PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng hôn lên ký ức



.:_charlotte_:.
03-05-2009, 09:55 PM
Buổi chiều trên bờ đê cuối bãi
Đám cưới rộn ràng lặng lẽ đi trong mưa
Trời không khóc mà lòng người cay đắng
Đám cưới cười đưa tiễn đám nhân duyên

Cũng buổi chiều trên bờ đê cuối bãi
Anh lính trở về tìm gặp người thương
Đám cưới vẫn đi, buồn, rộn rã...
Tiếng lòng hay tiếng pháo hoa...

Một tâm hồn rộn rã, bao la
Bắt được ánh mắt buồn, vội vã
Một cù lao và một hồn ma
Hoà ca...

Sao anh không về thăm em ?
Không cưới em ? Không đưa em trốn chạy ?
Em chờ anh, chờ hoài, chờ mãi...
Gục xuống khóc ròng, hôn chồng em

Em cưới là ra đi, là mất, là chết,
Là xa anh cả cả muôn đời
Là hấp hối trong cơn đau, giãy giụa
Trong tình yêu có nợ, không duyên

Anh về đi, đừng nhìn em nữa !
Đừng buồn và cũng đừng giận anh
Đừng ngồi dưới trăng, trên bờ bãi
Đừng hôn em trong ký ức anh !

Em sẽ hôn anh
Trong tim em và trên má chồng
Em sẽ cất bóng anh dưới gối
Sẽ gọi anh về dưới gió trăng

Hãy quên em bằng một ngày dài mệt mỏi !
Công việc buồn sẽ giúp anh vui ( quên )
Nhưng đừng bỏ em trong ký ức lạc loài !
Em đã thuộc về anh mãi mãi

Trang tình đời từ đây đóng lại
Vĩnh biệt anh đứng trước mặt em
Chào anh ! Con người điềm đạm
Trong trái tim em...

Đắng
03-05-2009, 10:31 PM
Đừng tin

Nhà thờ , chuông gõ nhịp
Không có em bên anh !
Chiếc nhẫn mùa ân ái
Xâu vào chuỗi hạt tranh

Đừng tin
Lời anh nói
Đừng tin
Chiều hẹn hò
Đừng tin
Mưa trên phố
Đừng tin
Sẽ qua nhanh …

Em có nghe thấy chăng ?
Tiếng mùa sang xào xạc
Gió lay cành thu trúc
Mưa bụi , nắng buồn xanh
Mây lửng lơ mong manh
Lá đầu mùa xơ xác
Chiều nghiêng nghiêng mờ nhạt
Lặng lẽ bước vào anh
Những con đường qua nhanh
Lừa dấu chân mỏi mệt
Những con đường rất đẹp
Khi em bước bên anh …

Hạnh phúc ư ? Nhìn em
Hạnh phúc bên người khác
Đừng tin
Lời tiễn biệt
Đừng tin
Anh quên em …

Nhà thờ , chuông gõ nhịp
Chẳng có ai quanh anh …
Chớm mùa sang , gió lạnh
Hạnh phúc ư ? Mong manh !



Chúc phúc , mùa qua nhé !
Chúc phúc , mùa sang nhanh !

kimanhvang
04-05-2009, 12:09 AM
Buổi chiều trên bờ đê cuối bãi
Đám cưới rộn ràng lặng lẽ đi trong mưa
Trời không khóc mà lòng người cay đắng
Đám cưới cười đưa tiễn đám nhân duyên

Cũng buổi chiều trên bờ đê cuối bãi
Anh lính trở về tìm gặp người thương
Đám cưới vẫn đi, buồn, rộn rã...
Tiếng lòng hay tiếng pháo hoa...

Một tâm hồn rộn rã, bao la
Bắt được ánh mắt buồn, vội vã
Một cù lao và một hồn ma
Hoà ca...

Sao anh không về thăm em ?
Không cưới em ? Không đưa em trốn chạy ?
Em chờ anh, chờ hoài, chờ mãi...
Gục xuống khóc ròng, hôn chồng em

Em cưới là ra đi, là mất, là chết,
Là xa anh cả cả muôn đời
Là hấp hối trong cơn đau, giãy giụa
Trong tình yêu có nợ, không duyên

Anh về đi, đừng nhìn em nữa !
Đừng buồn và cũng đừng giận anh
Đừng ngồi dưới trăng, trên bờ bãi
Đừng hôn em trong ký ức anh !

Em sẽ hôn anh
Trong tim em và trên má chồng
Em sẽ cất bóng anh dưới gối
Sẽ gọi anh về dưới gió trăng

Hãy quên em bằng một ngày dài mệt mỏi !
Công việc buồn sẽ giúp anh vui ( quên )
Nhưng đừng bỏ em trong ký ức lạc loài !
Em đã thuộc về anh mãi mãi

Trang tình đời từ đây đóng lại
Vĩnh biệt anh đứng trước mặt em
Chào anh ! Con người điềm đạm
Trong trái tim em...


Một mối tình buôn. Có phần giống với cô gái trong bài Thơ " Muộn "

Sao lâu lắm chú không về thăm xóm
Em vẫn buồn mặc áo tím ngày xưa
Vẫn dịu dàng đội nón dưới chiều mưa
Đường đi học mỗi lần qua ngõ nhỏ

Nắng đã xế chú ơi từ dạo đó
Chú không về nắng cũng chẳng hồi sinh
Chỉ có em chân dảo bước một mình
Chân đã mỏi khi lòng em đã giận

Ừ em giận chú vô tình ghê lắm
chú chẳng thương chẳng nhớ em sao
Em vẫn xinh như chú bảo ngày nào
Nhưng xinh đẹp mà vô duyên chú nhỉ?




...


Chẳng hợp duyên , Chẳng hợp phận nuối tiếc chi thêm bạc lòng nhau?

tugumi
04-05-2009, 05:17 AM
ngày chợt buồn
ngày chợt ảm đạm

đám cưới lạ
đám cưới nhanh nhanh
không bè bạn
không lời chúc phúc
lặng lẽ đi
lệ khoé hàng mi

livilR.Nguyen
04-05-2009, 08:55 AM
Lạnh một chút anh bỗng dừng đôi bước,
kẻ dại khờ nào biết lòng đại dương.
Khi trái tim em đã quá tầm thường
thì anh phải chôn tình nơi biển lặng.
Anh nghe ngày nào rào rạt từng cơn,
thấy lung linh ánh mắt cười e ấp,
ngọt hương môi rồi mặn chát lệ nồng,
anh với biển hay tình em với biển?