Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chồn và Vịt ( dành riêng cho chồn thân iu của tớ



D4nd3lion
03-05-2009, 07:14 PM
Ngày 5 tháng 9 năm 08

Tôi bước vào lớp, thấy bực mình. À vâng! Cảm thấy dễ chịu sao được khi ngồi ngay đầu bàn là bọn con trai vô duyên, vô dáng, vô nghĩa, bất lịch sự (mà lại còn hiện hình nữa, chứ đâu có vô hình tí gì ) đang ngồi bàn tán về đủ các thể loại trên đời: bóng đá, thức ăn, phim truyện, và … gái! Bực mình cái bọn này, mới 12 tuổi đầu, chả biết thưởng thức cái đẹp gì cả! Tôi bực mình nghĩ trong đầu trong khi tiếng bọn nó vừa nói chuyện, vừa cười hô hố, trông thật là…Thôi, con trai mà! Không hi vọng gì được!

Giật mình khi thấy một bé lớp 6 ló mặt vào lớp, sau đó hoảng hốt chạy vù đi khi nhìn thấy các “đôi mắt nai” của các anh chuyên văn ngó lại nhìn. Trời ơi! Đúng là một cô bé ngây thơ! Hoá ra bọn con trai chọn ngay vị trí của lớp để nói chuyện oang oang, làm như không có ai khác ngoài bọn nó là để … như thế! =.=

“Thôi, đây là ngày đầu tiên, giữ iên hoà khí, iên nào, iên nào…” Tự nhủ thầm, sau đó, lấy hết can đảm mà bước vào lớp.

- A, Hello Ruồi! - Thằng Đạt ngoác miệng ra chào, bọn con trai ngồi xung quanh cười ầm lên. Ah cười hả? Để xem vào năm học các chú có iên vs chị được không?

Nóng hết cả mặt lên. Tình hình này mà không có ai ra can là có người phải nhập viện ( nói thế thôi, chứ oánh nhau vs bọn nó, người nhập viện có khi là mình!)

May quá. Cứu tinh kia rồi. Chồn Ú tu dờ rét sờ ciu!!!( to the rescue)

Ngồi ở bàn thứ 2 từ trên xuống, dãy ngoài cùng, là một cô bé ú ú, mập mập, đang ngồi mút kẹo. Cái cảnh này thì vịt ta thấy đầy rồi. Chồn ngồi mút kẹo, Vịt ngồi chầu, nhìn cây kẹo, ra vẻ ta không thèm thôi chứ thực ra là ức lắm! Gì chứ, vs trẻ con như Vịt, kẹo là number 1!!!

Lửa nóng trong đầu Vịt bỗng nhiên tan biến đi hết khi nhìn thấy cô bé đang mút kẹo, hay chính xác ra là cái kẹo mút. Trong đầu con bé chỉ có mỗi 2 câu hỏi: Kẹo vị gì ta? & Chồn có để dành cây nào cho nó không?

- Tôi biết bà đang nghĩ gì. Vị coca và - Huyền cười nhăn mặt, trông đểu không thể tả - Không.

- Ai bảo bà là tôi thèm kẹo. – Vịt nhăn mặt, nuốt nước miếng - Ngồi đây được không? Ngồi với thằng Hiếu sợ phải đi chữa ghế quá =.=

- Uh, ngồi đây cũng được, miễn là bà chịu được tôi - Từ cười đểu, Chồn chuyển sang cười nham hiểm, làm con bé ngồi đối diện phải phát sợ - Bực mình bọn con trai hả?

Thật bó tay. Cứ như là đi guốc trong bụng mình vậy.

- Lại còn ai vào đây nữa - Thở dài não ruột. Mới ngày đầu thôi sao mà nản thế, buồn ơi là sầu!

- Chứ không phải là bà buồn vì tôi không có kẹo cho bà? - Huyền cười vang ( sao mà bà này lắm kiểu cười thế !) khi nhìn thấy mặt Vịt xịu đi, chắc là trúng tim đen rồi.

Chưa kịp chống chế, đã nghe thấy một tiếng gọi tên nó, gọi tên chuẩn không thể tả, làm ai cũng phải ngoái lại nhìn ( Xời ơi, chém gió đấy! Quen nhau một năm rồi, chứ có phải lạ lẫm gì nữa đâu?)

- Oh Nga My con iêu!!! Mama mit sờ diu sâu mắt chờ. ( Mama miss u so much )

- Oh mummy ( nghe cứ như là xác ướp í nhỉ) I mít sờ diu sâu mát chờ tu!!! ^^( I miss U so much too)

- Thôi đi hai bà ơi, tiếng Anh đã chả ăn ai, lại còn đòi xổ ra nữa!

Tiếng làu bàu của Mai Thu không ai nhầm vào đâu được. Chơi thân với nhau rồi, nghe giọng một phát là biết ngay đứa nào đang nói.

- Lê Ngọc đâu? - Vịt hỏi Chồn. Trong đám bạn, Vịt chơi thân vs Ốc Sên Lê Ngọc nhất.

- Chưa đến. Nhưng nói chung là sẽ đến, trong vòng 3, 2, 1…

- Và Lê Ngọc vẫn chưa đến! - Vịt trêu Chồn - Phải đếm pro như ta đây này: 10, 9, 8, 7, 6, 5, …

- Hello cả nhà, tớ đến rồi đây!!!

- 4, 3, 2, 1 - Vịt con đếm nhanh nhất có thể khi nhác thấy LN ở cửa lớp - Thấy chưa, phải cao tay như ta chứ!

- Cao tay này - Chồn vừa nói, vừa thò tay vào cù Vịt. Eo ơi, chơi trò gì chứ chơi trò này là Vịt sợ lắm!

- Á…a….a…a…….. - Tiếng hét của một cô bé Vịt vang đi khắp phòng. Tội nghiệp con bé, bé thế mà khổ!

Trong khi cả nhón bạn Vịt, Chồn ( hay là Mèo ), Lợn và Ốc Sên được tụ họp lại vs nhau dưới mái trường GV thân iêu này, thì ở một nơi cách nơi đó khoảng xy cây số, mà nói đơn giản hơn là ở Mỹ Đình, tại trường Đoàn Thị Điểm…

- Nga My, Minh Huyền, Mai Thu, Lê Ngọc, uhuhuhuhuhuhuhu… Các ngươi bây giờ chắc đang vui vẻ lắm nhỉ (đúng quá còn gì ) chẳng bù cho ta bị kẹt lại ở chốn này… - Voi ngồi thu lu, co rúm lại ở một góc lớp lạ lẫm, trông thật tội nghiệp.



Lí lịch trích ngang: Ngày xưa í, hồi lớp 6 í, lúc mà tớ - Vịt mới vào lớp 6A13 í, thì học đến học kì 2 đã có hẳn 1 nhóm bạn ( oách không) toàn động vật thôi nhớ ( oách hơn nữa!^^) gồm có:

1. Tớ - là Vịt ạ! ^^ Các bạn gọi iem là Vịt hột mít luộc chảy dầu ( chả bít vì sao, chắc tại trông hơi trộm vía, giống hột mít). Iem không dám nói n` lắm về mình, sợ các bác bảo em kiêu, nên em chỉ nói qua 1 số nét chính như rất thik kẹo, tính trẻ con và dễ bị trêu nhất nhóm.
2. Kim Anh – Voi  Học hết luv 6, phải rời xa các bạn thân iêu đi sang Đoàn THị Điểm. Nhà giàu, tính tình trẻ con ( ngố rừng), ngày xưa cùng vs Vịt và Mai Thu là 3 thành viên nguyên bản của nhóm! Vẽ đẹp, văn hay, tên voi là từ một lần đóng kịch thầy bói xem voi, dù rất muốn đóng kịch nhưng mà đã hết vai, đành phải làm con voi để các thầy bói…sờ mó ( giả vờ thôi)
3. Mai Thu - lợn =.= èo cái này là do K.A nghĩ ra, còn Vịt gọi MT là Lợn sữa chảo hai tròng ( cận thị mà, hì hì) Vẽ đẹp cực kì, sau Kim Anh thôi. Năm nay Kim Anh đi rồi thì vẽ đẹp nhất nhóm!!
4. Lê Ngọc - Ốc sên điệu chảy mỡ - điệu nhất nhóm luôn ( tên nói lên tính cách). Hồi lớp 6, cứ khoảng vài tuần lại thay kiểu tóc mới, mà toàn kiểu quái dị : buộc hai bên, sau đó chia mỗi bên thành 4 phần, tết, sau đó lại buộc hết ra đằng sau ; lần 2: buộc tóc đằng sau, chia thành 8 phần, tết, rồi cứ lấy 4 phần buộc thành 1 bên, bên trên còn 1 cái búi nữa thì phải =.= ; lần 3: cắt mái. Wow lần này mới gọi là lắm thứ để kể: có lần buộc rất cao, tết rất cao nhá; búi nhá; rẽ 2 bên, buộc như mấy chị luv 10 í. Xong rồi cuối cùng, lên đến luv 7 mới gọn gàng được: buộc 1 phát thật cao như mỗi chị em chúng mình, chỉ có điều…thêm thêm cái nơ. Thôi cũng dc, tạm ổn!
5. Minh Huyền - Chồn Ú của các bạn đây ạ. Chả biết làm sao mà có rất nhiều kẹo, năm ngoái còn ít chia sẻ nhưng năm nay đã hào phóng lên n`. Rất thích Manga, truyện tranh. Có một cái miệng mà khi đã mở ra rồi thì rất khó để khoá lại. Trêu Vịt My rất nhiều, nhiều lúc làm My ta ức chế mà phát khóc nhưng mà không khóc được, thế mới khổ! Ai dà… Thế mà cuối cùng, bi h lên luv 7 lại là bạn thân nhất của Vịt, thay thế cho Voi. Đúng là…Vịt tính không bằng Chồn tính.
6. Trong truyện còn có 1 người tớ gọi là xác ướp … ah nhầm … mẹ nữa. Năm luv 6, 6A13 chơi trò đại gia đình, thế là Đào Linh làm mẹ cả ( lớn nhất đoá ) và Vịt làm con!

--------------------
Đọc chán ráng chiu. Kỉ niệm cuối cùng của A13 đó =.=
P/s: chồn thân iêu ở title bài tớ nhầm! thiếu "..."

chồn_ú
03-05-2009, 07:37 PM
oh la bóc tem :D
Dù đã đọc trước rồi nhưng mà vẫn rất vui ^^
Mà các bác ơi, cái câu " dành riêng cho chồn thân yêu của tớ" là điêu đấy
Phải là " dành riêng cho rồng thân yêu của tớ" mới đúng (ha ha, tui không để yên cho bà đâu )
Hị hị fic này là hai đứa viết chung, thay nhau pót( chủ yếu là Vịt viết >.< ). Các bác nhớ ủng hộ nhá ( gửi lời này đặc biệt cho Clown dễ thương )
Có gì cứ chê thẳng tay vào, đừng nể nang gì cả, mặc kệ cho Ruồi tức luôn ^^
Chúc fic ngày càng đông khách và đông sao ( cái này mượn của bác Laz ạ ^^)

D4nd3lion
03-05-2009, 07:39 PM
nể nang gì nhau =.=
chap đầu chán , chê thoải mái , thằng thừng tớ cũng chả buồn. Chap sau hay, mún post luôn quá , bà thấy thế nào hả chồn?

Ngày…tháng…năm…
- Bà ơi bà! Tôi iêu bà lắm! - Chồn đưa đôi mắt mơ màng như đang ngắm zai về phía vịt ( hoặc cũng có thể là ngắm gái), miệng cười … ngọt thấy phát ghê.
- Ewwwwww…
Đã không biết bao nhiêu lần rồi Chồn nói lời iêu Vịt, và cũng bao nhiêu lần Chồn bị Vịt từ chối.
…………
- Ừm moa!....Bà ơi bà tôi iêu bà lắm! ^o^
- Ừm oẹ … bà ơi bà tôi ghê bà lắm! >o< Có ngày nào bà tha cho tôi không? Cái trò moà moà của bà tôi thấy phát ớn!
- Hì hì - Chồn cười tít cả mắt - Sẽ chả bao giờ có ngày đấy đâu, vì nếu có thì trời đã sập. Mà bà thấy không? Tôi vì hạnh phúc của cả nhân loại, bảo vệ bầu trời của chúng ta không sập nên mới chụt bà, bà cũng phải thấy cảm kích và chụt lại chứ?
- =.= Cái ngày mà tôi chụt bà trời cũng sập cho nên tôi cũng đang bảo vệ Trái Đất mà.
- Điêu - Chồn cười gian manh - Thế cái hôm Giáng Sinh và hôm bà được 10 kiểm tra Sử thì sao?
Èo ơi! Trúng tim đen người ta mới sợ chứ!
- Ê, bọn con trai đang làm gì kia? - Vịt oánh trống lảng
Trước mắt bọn nó bi h, bọn con trai, cụ thể là thằng Tiến Đức, một chân đi giày một chân không, tay phải cầm giày, chốc chốc cứ ném lên cây.
- Này, muốn mất giày đưa tao có phải nhanh hơn không? - Vịt đá đểu.
- Mất giày thì không mất, chỉ mất cầu thôi. - Thằng Đức “chíu khọ chíu khọ” ( khó chịu khó chịu ^^)
Bọn con gái tò mò nhìn lên, hoá ra là quả cầu xanh xanh, bẩn bẩn, cũ cũ của thằng Đức đang bị móc lên trên cây. Thằng Long và thằng Trí Đức ngô ngố thì đang ôm thân cây lắc lắc, trông chuối không thể tả. Hai thằng trông mệt lử, người vẫn còn run run ( tác động vào cây 1 lực và bị cây bật lại! :D Lực đàn hồi :D) thế mà cây thì vẫn đứng iên, còn quả cầu thì đương nhiên vẫn tòng teng trên cây
- Ah ! Thảo nào! Mà cầu bị mắc thế kia sao lại cầm giày ném? Không sợ bị mất giầy ah? - Vịt thắc mắc.
Ôi trời ơi cái con bé này, ở nhà ăn lắm mắm muối vào, bây giờ i như rằng … giày thằng Đức lên làm bạn vs quả cầu của nó trên cây.
Vịt … khỏi phái nói là thấy buồn cười thế nào. Nhưng làm sao mà cười được khi ánh mắt hình viên đạn (đạn thật đấy nhá, kẹo đồng chứ không phải kẹo ngọt như mắt Vịt đâu!) về phía Vịt.
- Thôi được rồi. Hy sinh vậy - Thằng Đức nói trong đau khổ và tuyệt vọng, cởi nốt chiếc giày kia ra ( và ngay lập tức tất cả mọi người trong vòng bán kính 10km đều bị ngất xỉu vì ô nhiễm bầu không khí ), ném lên cây.
Viu! Chiếc giày bay đi…Và cha mẹ ơi, khốn nạn thay, nó lại mắc trên cây cùng vs giày kia!
Thằng Hiếu Hiều chạy ra an ủi thằng Đức:
- Thôi được rồi mày ạ, may mà mất cả 2 chiếc giày, không thì mấy năm sau bọn tao cũng không thể khỏi bệnh phổi mỗi khi mày cởi giày ra.
Vừa nghe thằng Hiếu nói xong, 2 chiếc giày như chợt nhớ ra, bay xuống đất đoàn tụ cùng chủ cũ. Cả bọn xung quanh nghiến răng ken két, lườm nguýt thằng Hiếu, có thằng nào còn làu bàu “ Chỉ tại thằng Hiếu, thế mà cứ tưởng không phải mua khẩu trang nữa”…
Giày thì ra đi, nhưng cầu vẫn ở lại vs cây. Sắp hết giờ chơi rồi. Thằng Đức như tuyệt vọng, thì thằng Hà Duy đi ra từ phòng vệ sinh, cầm cây chổi, mặt sáng chói như đang cầm cúp, đến chỗ thằng Đức.
- Đừng lo, Tấm :D Bụt đã đến rồi đây!
Thằng Đức mà không lo lấy cầu thì thằng Duy chết chắc. Nhưng may thay, số thằng này còn đẹp chán!
- Hự ! Hự! Chết rồi mày ơi! Tao ko với tới! - Bé hạt tiêu Đức lại nhăn nhó
- Tao có í này! - Chồn từ hàng ghế quay ra, miệng cười nham hiểm nhưng mặt thì lại rất ngây thơ – Bọn mày bế nhau lên cho cao!
Thằng Tiến Đức tần ngần, chưa biết làm thế nào, thì thằng Trí Đức ngố đã hí hửng chạy ra:
- Í kiến hay!
Rồi không để thằng Tiến Đức kịp phản ứng, nó chạy ra, ôm lấy vòng 3 của thằng kia ( eo ơi) và nhấc bổng nó lên.
Trong khi bọn con gái lăn ra cười rũ rượi thì mặt thằng Tiến Đức vẫn nhăn nhó:
- Vẫn chưa được! Cao hơn tí nữa đi! Mọi ngày tưởng mày cao hoá ra mà cũng chỉ cao đến thế thôi ah?
Thằng Trí Đức cau có, thả bộp thằng Tiến Đức xuống. Thế là một mình bé Đức lại phải vật lộn vs cái chổi và quả cầu. Nhưng cũng chả được lâu sau…
Tèn tèn tèn ten! Tèn ten tén ten! Bác lao công hùng dũng đi tới, bọn thằng Dương, thằng Long, thằng Hiếu vội vàng tránh sang hai bên cho đường bác đi, như sợ trúng phải ám khí của bác. Chỉ khổ cho thằng Đức, chả biết gì, cứ nhảy lên nhảy xuống choi choi, trông thật tội.
- Này – Bác lao công đi đến chỗ thằng Đức, mặt đằng đằng sát khí - Trả lại tôi cây chổi.
- Mày cứ từ từ, tao đang bận!
Thằng này vẫn không quay ra, không thể ngờ đến đây lại là bác lao công iu quí của chúng ta. Nhưng khi quay lại, mặt thằng bé trắng bệch, không còn 1 hột máu, và phải tiu nghỉu đưa cho bác lao công cây chổi.
- Thế này thì làm sao đá cầu được đây?
Khổ thân thằng bé! Bé thế mà khổ!
Thằng Hiếu rụt rè lên tiếng:
- Hay là mày dùng cầu của tao …
- Cái gì? Mày có cầu hả? Đồ Hiếu béo! Thế tại sao từ nãy đến giờ mày không nói? - Thằng Đức làm 1 tràng, mặt đỏ phừng phưng, khi nãy khi có tí máu nào thì bây giờ tất cả máu dường như đang dồn hết lên mặt nó.
- Mày có hỏi tao đâu? - Giọng thằng Hiếu đúng vs thể loại giọng ngây thơ “em có làm gì đâu” mỗi khi chối tội.
Thế này là thằng Hiếu chết rồi. Người đã béo thì chớ, lại chạy chậm, còn thằng Tiến Đức thì vừa gầy lại dẻo dai, kì này … Hiếu sẽ phải lựa chọn 1 trong 2 kết cục không mấy có hậu của mình: làm lợn luộc hay lợn nướng.
Cả lớp đáng lẽ ra đã có một bữa tiệc nướng thịt lợn ngoài trời rất vui, mà chú lợn không ai khác chính là bé Hiếu, nếu như không có tiếng trồng trường vào lớp. Trong khi cả bọn thở dài vì mừng hụt, thằng Hiếu lại thở phào, nhẩy cẫng lên vì sướng.
Vịt ngán ngẩm quay sang Chồn:
- Chán nhỉ? Vừa thi xong tôi thấy đói, được miếng thịt của thằng Hiếu cũng đỡ.
- Thôi đi! Nó là lợn xề, ăn làm gì? - Chồn cười đểu.
- Uh nhỉ. Thôi cũng được - Vịt thở dài, ca cẩm như bà cụ non – Lợn nướng cháy … ung thư chết! Dù sao tôi cũng thích lợn rán hơn =.=