meobeongu
03-05-2009, 05:59 AM
Hôm nay ta gặp nhau. Câu chuyện qua lại. E thực sự đã muốn hôn anh. Em mơ điều đó nhiều lần. GIấc mơ lặp đi lặp lai khiến nhiều lúc em phát sợ. Thời gian qua lâu rồi, nhưng giấc mơ vẫn thỉnh thoảng ám ảnh, có thể tình yêu đã mất, nhưng cảm giác cơ thể vẫn còn. Và em sợ. Thế nhưng mà , dạo gần đây,trong giấc mơ chỉ còn là những chiếc nắm tay. Em mừng vì mình tiến bộ.
Nhưng hnay gặp lại nhau, em lại muốn hôn anh. Và ta hôn nhau. E hỏi anh: Anh đã hôn ai chua( ngoài e), anh bảo rôi, có sao ko. Em lắc đầu. Mọi thứ tự nhiên ko còn quan trọng. Thời gian có thể qua rất lâu, chúng ta ko còn như trước, nhưng những nụ hôn thì vấn thế, như chúng ta đang yêu nhau.
Anh hỏi có muốn xem ảnh bạn gái anh. Em nằng nặc đòi bằng đc. Cô be, 9x, trẻ trung và xinh xắn. Tự nhiên thấy mình già kinh khủng (hì ). E vẫn cười cười, nói nói,bình phẩm.Lòng như mặt hồ phẳng lặng, có một hòn sỏi ném vào, gợn sóng lăn tăn. Nhưng chỉ thế thôi , ko đau như ngày xưa. Có lẽ e hết yêu anh thật rồi. Nhưng mà vẫn buồn. Con người ta vốn ích kỷ, ko phải của mình nhưng cũng ko muốn người khác chiếm đc. Thỉnh thoảng thấy em trầm ngâm anh hỏi xem ảnh xong buồn ah, e chỉ cười lắc đầu, vì em mệt và buồn ngủ.
Em biết mình gặp nhau là sai, em biết mình hôn nhau cũng sai. Nhưng mà e lấy lý do thế này để biện hộ cho mình. Vì Em chỉ là hôn người mình từng hôn rất nhiều lần, và ngoài anh em chưa từng yêu người khác, em vẫn độc thân và tự do, có nghĩa là em ko phản bội bản thân và phản bội người khác, thế nên em ko cần dằn vặt vì mình đã sai. Thỉnh thoảng vẫn tự cho cảm xúc của mình chạy rông như thế, và thỉnh thoảng chỉ là muốn bản thân cảm thấy đc yêu thương. Công việc bận rôn và những dự tính kéo đến, thời gian cuốn trôi em làm em thậm chí ko biết mở lòng với người khác thế nào. Còn với anh em chỉ là em mà thôi.
Anh nói h ko còn giống như xưa, như hồi yêu em , tình yêu và những dự tính nghiêm túc ko còn dính dáng đến nhau, chỉ là như những cuộc chơi và chiến thắng. Anh muốn em nghe và vui mừng vì e mới là người anh yêu thạt lòng ư? E nghe mà cũng ko buồn tìm hiểu thêm lời anh nói. Có thể là thật, có thể là giả. Nhưng mà điều đó có quan trọng gì đâu. Con trai vẫn nói những lời như thế, như thể khoe khoang , như thể biện hộ, có khi để dối mình dối người. Như khi anh nói chia tay em anh ko thể yêu ai khác vây. Chỉ là hi vọng anh tim ra người mà anh muốn chung sống cả cuộc đời và đừng so sanh em với bát cứ người nào khác.
Em ko hiểu anh có thấy tội lỗi ko nhi? Dù có bạn gái mới rồi mà vẫn hôn e ấy. Nhưng mà em đâu có quyền để phán xét anh như ngày xưa nữa. Chỉ có điều em hề ghét anh dù theo cách nghĩ bay h của anh ngày xưa em ko ưa nổi. Có lẽ chúng ta đều trưởng thành theo cách này hay cách khác, hay là cứ cho là như vậy đi. Con trai cứ như vậy nhỉ, thảo nào sau này có vợ mà vẫn đi lăng nhăng và bắt mọi người chấp nhận cái thành chân lý: đàn ông là thế.Dù e cứ nói ra vẻ thấu hiểu thế thôi, chứ nếu phải e , em sẽ ko nuốt nổi.
Một lần thôi nhỉ, chúng ta chỉ nên phạm lỗi với bạn gái anh một lần thôi nhi? Ko thì sau này anh quen thói có vợ mà lăng nhăng, nhỏ thành lớn enh ạ. Và em nữa. Thảo nào em chợt hiểu sao nhiều người biết đàn ông có vợ mà vẫn chấp nhận làm tình nhân. Ôi trời ợi Dù thỉnh thoảng em vẫn nhận ra em đi chệch con đường mà các bạn em đang đi nhưng mà ko đến nỗi như thế chứ nhi? Mọi người vẫn cho em là quá nghiêm túc trong các mối quan hệ đấy thôi. Em cũng muốn giống như các bạn em gặp người em yêu và yêu em một cách trân trọng. Và tình yêu kết thúc bằng hôn nhân.
Chúc anh yêu người ta thật nhiều nhé, dù em sẽ rất buồn, nhưng anh phải hạnh phúc đấy, em sẽ cố tìm đc người yêu mình. CHúa ơi, đang cố đây!
Nhưng hnay gặp lại nhau, em lại muốn hôn anh. Và ta hôn nhau. E hỏi anh: Anh đã hôn ai chua( ngoài e), anh bảo rôi, có sao ko. Em lắc đầu. Mọi thứ tự nhiên ko còn quan trọng. Thời gian có thể qua rất lâu, chúng ta ko còn như trước, nhưng những nụ hôn thì vấn thế, như chúng ta đang yêu nhau.
Anh hỏi có muốn xem ảnh bạn gái anh. Em nằng nặc đòi bằng đc. Cô be, 9x, trẻ trung và xinh xắn. Tự nhiên thấy mình già kinh khủng (hì ). E vẫn cười cười, nói nói,bình phẩm.Lòng như mặt hồ phẳng lặng, có một hòn sỏi ném vào, gợn sóng lăn tăn. Nhưng chỉ thế thôi , ko đau như ngày xưa. Có lẽ e hết yêu anh thật rồi. Nhưng mà vẫn buồn. Con người ta vốn ích kỷ, ko phải của mình nhưng cũng ko muốn người khác chiếm đc. Thỉnh thoảng thấy em trầm ngâm anh hỏi xem ảnh xong buồn ah, e chỉ cười lắc đầu, vì em mệt và buồn ngủ.
Em biết mình gặp nhau là sai, em biết mình hôn nhau cũng sai. Nhưng mà e lấy lý do thế này để biện hộ cho mình. Vì Em chỉ là hôn người mình từng hôn rất nhiều lần, và ngoài anh em chưa từng yêu người khác, em vẫn độc thân và tự do, có nghĩa là em ko phản bội bản thân và phản bội người khác, thế nên em ko cần dằn vặt vì mình đã sai. Thỉnh thoảng vẫn tự cho cảm xúc của mình chạy rông như thế, và thỉnh thoảng chỉ là muốn bản thân cảm thấy đc yêu thương. Công việc bận rôn và những dự tính kéo đến, thời gian cuốn trôi em làm em thậm chí ko biết mở lòng với người khác thế nào. Còn với anh em chỉ là em mà thôi.
Anh nói h ko còn giống như xưa, như hồi yêu em , tình yêu và những dự tính nghiêm túc ko còn dính dáng đến nhau, chỉ là như những cuộc chơi và chiến thắng. Anh muốn em nghe và vui mừng vì e mới là người anh yêu thạt lòng ư? E nghe mà cũng ko buồn tìm hiểu thêm lời anh nói. Có thể là thật, có thể là giả. Nhưng mà điều đó có quan trọng gì đâu. Con trai vẫn nói những lời như thế, như thể khoe khoang , như thể biện hộ, có khi để dối mình dối người. Như khi anh nói chia tay em anh ko thể yêu ai khác vây. Chỉ là hi vọng anh tim ra người mà anh muốn chung sống cả cuộc đời và đừng so sanh em với bát cứ người nào khác.
Em ko hiểu anh có thấy tội lỗi ko nhi? Dù có bạn gái mới rồi mà vẫn hôn e ấy. Nhưng mà em đâu có quyền để phán xét anh như ngày xưa nữa. Chỉ có điều em hề ghét anh dù theo cách nghĩ bay h của anh ngày xưa em ko ưa nổi. Có lẽ chúng ta đều trưởng thành theo cách này hay cách khác, hay là cứ cho là như vậy đi. Con trai cứ như vậy nhỉ, thảo nào sau này có vợ mà vẫn đi lăng nhăng và bắt mọi người chấp nhận cái thành chân lý: đàn ông là thế.Dù e cứ nói ra vẻ thấu hiểu thế thôi, chứ nếu phải e , em sẽ ko nuốt nổi.
Một lần thôi nhỉ, chúng ta chỉ nên phạm lỗi với bạn gái anh một lần thôi nhi? Ko thì sau này anh quen thói có vợ mà lăng nhăng, nhỏ thành lớn enh ạ. Và em nữa. Thảo nào em chợt hiểu sao nhiều người biết đàn ông có vợ mà vẫn chấp nhận làm tình nhân. Ôi trời ợi Dù thỉnh thoảng em vẫn nhận ra em đi chệch con đường mà các bạn em đang đi nhưng mà ko đến nỗi như thế chứ nhi? Mọi người vẫn cho em là quá nghiêm túc trong các mối quan hệ đấy thôi. Em cũng muốn giống như các bạn em gặp người em yêu và yêu em một cách trân trọng. Và tình yêu kết thúc bằng hôn nhân.
Chúc anh yêu người ta thật nhiều nhé, dù em sẽ rất buồn, nhưng anh phải hạnh phúc đấy, em sẽ cố tìm đc người yêu mình. CHúa ơi, đang cố đây!