PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tận cùng của thế giới



shmily_sily
03-05-2009, 04:58 AM
Chiều gió!!!
Tự dưng nó thích đạp xe lướt nhanh qua phố. Tự dưng thích thả bung tóc của mình ra, mặc cho tóc bay cùng gió. RỐI. Mặc kệ. Gió nhẹ nhàng ôm sát hai tai nó tạo nên một thứ âm thanh là lạ. Chưa bao giờ nó cảm thấy thế. Bỗng thấy trong lòng nhẹ tênh, ko cần lo lắng, ko phải suy nghĩ gì cả. Quan trọng hơn là nó muốn sống thật với nó, muốn làm những gì nó thích.

Hoàng hôn!!!
Vạt nắng tắt dần trên tà áo. Chỉ còn là loang lổ những sáng, tối. Chiều nay, nó lại trốn học. Ko biết tại sao thế, phải chăng nó cần một khoảng không yên tĩnh để nghĩ về...



Vẫn thế!!!
Vẫn ghé chân vào góc cafe ấy, chỗ ngồi quen thuộc ấy.
Vẫn nhấm nháp từng ngụm trà gừng âm ấm, nghĩ về cái vị đăng đắng của cafe.
Vẫn nhìn ra một khung cửa kính.
Vẫn một bản nhạc ko lời du dương.
Vẫn cần lấy lại một thứ cảm giác ko biết đã đánh mất tự lúc nào...
Chỉ khác...
Chiều nay trời ko mưa.
Có lẽ vì thế mà cái nhìn của nó ko nhoè đi, bớt chút ướt át hơn.
Lạ lẫm... với khung cửa kính thoáng chốc sáng, tối cùng những ánh đèn pha ô tô, nhanh, chậm,... Từng ô vuông nhỏ vụt sáng. Phố lên đèn. Rực rỡ. Ồn ào. Chỉ một khoảng ngăn trong suốt, vô hình nhưng sao thế giới của nó khác biệt đến thế. Khẽ cười. Sợ hãi.
Nhìn ra ngoài kia bằng đôi mắt chưa trải đời, thế giới ấy sao mà rộng lớn quá. Muốn hoà mình. KO ĐƯỢC. Muốn TỰ DO. Tâm hồn muốn BAY. Cao, cao, cao hơn nữa. Trước tầm mắt hun hút xa vời của nó là vô số những chầm nhỏ. Tìm đâu cho ra chấm nhỏ nào là nó. Tự dưng thấy mình nhỏ bé, lạc lõng quá đỗi. Và... đến bao giờ nó mới tìm thấy chấm nhỏ còn lại của cuộc đời nó. Khi mà, những khuôn mặt người cứ lướt qua khuôn mặt người, cứ vội vã đi trong cuộc sống.



Muốn nhếch mép mỉm cười
Để ngăn những giọt nước mắt
Đang chực tuôn rơi trên má
Nhưng bỗng lại gật đầu nhẹ
Thừa nhận nỗi sợ hãi trong lòng
Hơn bao giờ hết
Em cần có anh bên cạnh
Và... chưa khi nào
Em thấy... cho dù là một sự đồng cảm nhỏ bé
Em... sẽ đi đến tận cùng của thế giới...

frenzy
08-05-2009, 06:50 AM
tâm hồn là những góc cảm xúc, mình thấy bạn trải lòng mình qua những dòng chữ, những cảm nhận của nỗi đau, Nhưng có lẽ sẽ ko có nơi tận cùng của thế giới, mà cho dù có đi nữa cũng ko ai có thể chạm tới nó, có những điều mà mãi mãi chỉ có thể ngấm nhìn, hi vọng bạn sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhàng !^o^

thienthantim
08-05-2009, 10:05 PM
Hãy cảm nhận thiên nhiên và mọi thứ diễn ra quanh bạn hằng ngày ,nhưng hãy giữ lại cho mình 1 khoảng lặng bạn nhé ^^Cuộc sống sẽ ko luôn theo ý ta đâu,chúc bạn mạnh mẽ và sống thật tốt nhé ^^

mùa xuân
08-05-2009, 10:51 PM
Ai cũng có những ký ức thật đẹp cho riêng mình , đồng thời cũng có những nỗi buồn về một hay nhiều khía cạnh nào đó;nhưng tất cả đã là quá khứ. Hãy cho tâm hồn mình một khoảng lặng ,để ngẫm nghĩ về những chuyện trước đây,để tha thứ và hiểu rõ lòng mình hơn.Hãy sống , hãy cảm nhận. Mọi thứ đã và đang chào đón bạn.Tin vào chính mình bạn nhé !

nhok_ly_3962
10-05-2009, 02:23 AM
1 cảm giác lạ.................1 làn gió mới.....................cuộc sóng vẫn wa đy và ko bao h dừng lại

angelpink
13-05-2009, 11:59 AM
Quả thật...khi đau khổ...con người ta cảm thấy thế giới quả thật tận cùng...nhưng cuộc sống...có đau khổ...mới có những chuỗi ngày hạnh phúc. Mình cũng đang phải gánh chịu nhiều áp lực. Có đôi khi muốn buông suôi tất cả, mặc kệ những gì xãy ra hoặc sẽ xãy ra nhưng rồi...mình cũng nhận ra được nhiều điều lắm...Mình không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình...việc gì rồi cũng có lối thoát của nó. Càng hướng mình theo con đường tuyệt vọng, bạn sẽ không thể tìm ra lối thoát. Cười lên mọi chuyện rồi sẽ qua...hãy để cho bạn khoảng lắng để suy tư, khoảng không gian để mà khóc cho thoải thích...hay trãi lòng mình trên những trang viết này...lòng thanh thản, sự vui vẻ....hay lấy lại chút nào niềm tin vào ngày xưa qua những dòng tâm sự của ai đó. Mình tin...bạn, tôi, hay bất kì ai đó cũng sẽ vượt qua.
Không có gì là tận cùng cả...có chăng là do bạn, tôi, và tất cả chúng ta