rimikio
03-05-2009, 03:42 AM
à ừm, truyện nài viết lúc mình cắt tóc, lâu rồi ko động đến , giờ động đến và pót lên.
Có lẽ hơi nhảm nhưng dù sao thì cũng ủng hộ nha ^^
---------------------------
Tiệm làm tóc.
-Cô ơi, nhuộm hightlight , cắt,hấp và duỗi giúp con cô ơi.-nó vừa nói vừa gỡ hết đống kẹp tăm trên đầu nó ra.
-Ừm.-cô nhân viên nhìn nó chau mày- Chỗ quen , cô nói thật, con chỉ cần nhuộm thôi, tóc con thế này còn đòi cắt cái gì nữa.
-Vâng, tùy cô.Con ngủ đây!- nó hững hờ cắm phone vào tay và ngồi dựa vào ghế.
Nó thay đổi cái mớ tóc đưojc xem là “chuẩn mẩu” của nó.Thường thì người ta sửa tóc đều có lý do.Nhưng hình như phần lớn đều là vì làm đẹp còn nó (và một số người khác trên cái trái đất tròn tròn này ) vì một lý do hết sức đơn giản.Ừ thì, nó thất tình.Mà chả biết có phải gọi là thất tình không khi mà nó chỉ thích đơn phương.Rồi tình cờ thấy Mr.Perfect trong lòng nó ôm eo và hôn cô gái khác ngay trước mặt nó.Rồi , hình tượng sụp đổ.Rồi muốn thay đổi mình .Rồi đi sửa tóc.Và (lại) rồi, giờ nó ngồi đây, để cho người ta trét thuốc lên đầu. Nó buồn, thì đương nhiên.Nó chả khóc, ừ thì ,có gì để mà khóc.Nó cứng rắn và là “lưu manh” từ lúc bỏ nhà đi từ năm 15t rồi mà.À, “tiểu thư thép “biệt danh của nó đó.Nhưng nó thích người ta gọi nó là Suki hơn.Tiếng nhạc piano nghe buồn buồn.Ipod của nó cũng phải có cả chục bài piano và chỉ có một phần ba của cái vài chục đó là nhạc bình thường. À, thì nó giống bao đứa tuổi 17 khác “KHÁC NGƯỜI “, vậy thôi, chấm hết.
= - =
-Má chả biết con giống ai nữa! Ai cho con làm thế hả ?- mẹ nó hét lên và nắm lấy đầu tóc nó lắc mạnh.-Tiền để con ăn chứ có phải xài vào những việc như này hả ?
-Má thả con ra!Ai cho má làm thế ?- nó hất tay mẹ nó ra và vuốt vuốt mái tóc dài màu nâu có vài lọn nhuộm đỏ hightlight mà nó vừa làm xong.-Chỉ có con số hàng đơn vị của má thôi mà.Con phải đi học đây.
-Ai cho con nhuộm tóc hả ?
-Con cho.-nó hững hờ.
-Mái tóc gì thế này hả ? muốn làm lưu manh à ?-mẹ nó lại túm lấy đầu tóc nó, vẻ bực dọc.
-Con là lưu manh lâu rồi.-nó lại hất ra và mỉm cười nhìn mẹ nó như chả có chuyện gì đang xảy ra cả.
-Đi nhuộm đen lại đi! Mau lên!
-Không!Nếu không muốn con bỏ nhà đi như lần trước thì làm ơn, để con yên!
Nó chốt lại đoạn đối thoại giữa mẹ và nó và ôm cặp đi ra khỏi nhà.Mặc cho mẹ nó đang tức sôi máu nhìn theo nó mà chả bík làm gì.Thì đã nói rồi đấy thôi, nó có tiền án tiền sử mà.
= - =
-Này, tóc mới đẹp đấy! Nhuộm ở đâu thế ?- một con bạn trong lớp vỗ vai nó cười .
-Gần nhà thôi.Đẹp à ?
-Ừ, pơ- phếch đấy !-một con nhỏ khác, lại chả nhớ tên.
-Cảm ơn.-nó cười cười.
Học lớp này thì chỉ có những đứa chả có gì làm mà thôi.Một là vì giỏi, chả có chuyện làm nên đi cho vui.Hai là nhà giàu, học dốt đến cho vui.Ba là vì thích. Cái lý do thứ ba hơi khó chấp nhận( với người khác ) nhưng vẫn được nó xem là chấp nhận được. Nó thích cái lớp tự chọn này.Nói cho đúng thì nó giống cái tiết Năng khiếu và Tài năng của cô Hill mà Mia học ý.Và số học sinh trong lớp này thì chỉ tập trung ở lớp A và C nên cũng kha khá là đông.
Chứ nếu là lớp B và D thì chắc là cực cực đông rồi.
-Hôm nay rảnh không ? –một nhỏ trong đám đang bu đầu tóc nó hỏi- đi ăn đi !
-Tớ bận rồi.- nó nói và đứng lên đi về phía đám con trái tụ tập dưới góc phòng.
-Tiếc nhể ?Lại đi với thèn đó à ?
-Ờ- nó hững hờ và đến bên một thèn con trai tóc đen, mắt xanh lục, cao cao, trắng bệch , à trắng hơi hồng mới đúng , có nụ cười cũng chả tỏa nắng cho lắm nhưng vẫn được xem là kute.Nó vỗ vai thèn bạn đó rồi thì thầm – Này , lên trên đi.Nghẹt thở rồi !
Thèn bạn kia gật đầu rồi vẫy tay chào đám bạn đang đứng cùng và đi theo nó.
- Princess và Haya đi sớm về nha, gần hết giờ rồi.- nhỏ lớp trưởng , à thì cũng có lớp trưởng chứ là một nhỏ nào đó siêng siêng một chút ý mà, nói nhưng chả cần trả lời. Thông lệ rồi.
Haya là tên thèn bạn của nó.Tên đầy đủ là Hayuno nhưng gọi là Haya “ cho nó thân”, theo lời của lũ bạn cùng lớp là vậy.Tên giống con gái nhưng tính cách thì lại không như vậy đâu, là lưu manh giống nó đấy ạ.Tiền án tiền sử thì chả thua gì, hình như những người cùng cảnh ngộ hay gặp nhau thì phải ??
=- =
Sân thượng.
-Tóc mới đẹp đấy, bao nhiêu thế ?
-Cảm ơn, xài thẻ mà, chả biết.
-Có chuyện gì à ?
-Ờ, thì hình tượng sụp đổ và thay đổi .Đơn giản.
-Tui thấy bà để tóc đen đẹp hơn.
-Vậy sao ?- nó vuốt vuốt mái tóc và thấy hình như là vậy.Nhưng làm thì làm rồi, nói gì nữa cơ chứ.
-Để tóc kiểu này vừa hại tóc vừa làm cho cái biệt danh của bà nặng thêm cho mà coi. – Haya bắt đầu tuôn trào, giọng nghe âm ấm nhưng cái kiểu dạy đời thì…. – Có cần thiết phải làm hại tóc chỉ vì cái thèn hotboy kia không ?- Haya chỉ tay xuống sân trường rợp nắng.
Nó nhìn theo tay Haya chỉ và im lặng.
-Thích thôi mày ạ.
-Tao thì thấy không phải vậy đâu. Đừng làm thế nữa, đi sửa tóc lại đi.Mẹ và bố bà rầu lắm đấy.
-Sao biết hay thế ?
-Thì tui cũng từng mà.
-À, người từng trải.Mà thôi, có phải tui muốn nói chuyện này đâu. Ông có biết con nhỏ đi cùng thèn đó không ?
-Biết, sơ sơ thôi. Định làm gì nó à ?
-Điên à ? Chỉ cần vài dòng lý lịch thôi.
-Vậy thì được.Chiều sẽ có.
-Ờ.Chiều đi lượn chứ ? Tui muốn mua đồ và vài cái cây.
-Pà có biết là cái vườn nhà bà chật lắm rồi không ?
-Nhưng phòng tao thì không.
-Ờ, tùy.
= - =
-Con gái.
-Vâng, gì vậy bố ?
-Con có cần phải làm hại tóc con như thế không ?
-Con thích thôi mà.
-Bố không cấm nhưng con vẫn còn là học sinh đấy.
-Đương nhiên, nhưng trường con có cấm đâu ?Đến đồng phục mà còn – nó lẩm bẩm.
-Ừ. Con không có vấn đề gì về tâm lý hay vì gì cả , con cũng đẹp sẵn rồi nên có cần làm thế không ? Bố nghĩ con hợp với kiểu tóc kia hơn.
-Tùy người thôi ạ.
-Ừ, vậy tùy con.
= - =
-Cái đó tui có rồi .
-Vậy lấy cái này, không chăm sóc tóc coi chừng nó rụng sớm đấy.Tóc pà vốn không khỏe rồi.
-Tôi hiểu, Haya cụ non.-nó bật cười.
-Thế thì tốt Suki bà già – Haya cũng cười lớn.
-Thế này là đủ rồi.Giờ thì đón gió thôi.
….Haya đèo nó vòng vòng các con phố vắng người và bờ hồ
-Pà nhìn kìa, hầu như ai cũng ít có thiện chí với người nhuộm tóc lắm- Haya chỉ tay về phía công viên, nơi vài cô gái trạc tuổi nó với đầu tóc vàng hoe đang nói chuyện mặc cho những người xung quanh chỉ chỏ.
-Họ khác tui .
-tôi biết nhưng liệu những người khác có biết không ?
-Kệ họ.
-Đón gió vào lòng và cười lên đi.Đừng vì cái thèn đó mà buồn nữa.Cái con đó cũng tốt lắm, người hợp người như tui với pà hợp nhau ý mà.
-Vậy sao ? Vậy thì tốt. OK , vậy thì quên.
-Ừ, pà nên nhớ , dù bà có làm sao thì Hayuno tui đây vẫn mãi….
-Mãi sao ? Mãi làm lưu manh à ? Hihih
-Không, mãi yêu bà.
-Đing đong ! – nó cười và khều khều mái tóc đen thui của thèn bạn – Ông yêu tui á ?
-Ừ.
-Từ bao giờ ?
-Từ lúc mới gặp.
-Tiếng sét ái tình à ? Thần Cupid thật lạ.
-Không lạ đâu.Vì tôi yêu pà, yêu cái trái tim của pà , và tất cả những gì của bà.
-Ừ.Chậc, hơi khó đây.
-Khó sao ? Không chấp nhận à ?Không sao.- Haya cười cười.
-Không phải, chỉ là tui cũng thích ông nhưng không đến mức đó.
-Phewww, vây thì tốt. Bà nhìn thấy gió và mùi hương của hoa sữa không ? Chúng quấn quít như tôi với bà vậy.
-Haya của tui sao hôm nay lãng mạn thế ?- nó bật cười rinh rích.
-Câu chuyện cổ tích về biển và cát ngày xưa. Biển mãi xanh, cát mãi vẫn chờ biển, cát yêu biển. Mãi mãi.
“Này, bà là biển, tui là cát .Biển sẽ cát cũng sẽ không bao giờ thay đổi cho dù biển có ra sao đi nữa.”Trong đầu nó vang lên câu nói từ ngày xưa, năm nó 15t, gặp Haya, bên biển. Cứ tưởng là nói đùa chứ.Nó lại cười, bật cười rinh rích.
= - =
-Chào anh.
-Chào em .Em có phải là princess của lớp 11A1 không ?
-Vâng.
-Có chuyện gì không em ?- giọng nói của Mr.Perfect mà nó từng thương vang lên ấm lạ lùng.
- Em chỉ muốn nói là em đã thích anh.
-Oh, vậy sao ? Nhưng….
-Vâng, nhưng là đã ạ.Giờ thì hết rồi.Chúng anh hạnh phúc.-nó cười thật tươi và chạy ào ra ngoài sân trường. Nắng rải đầy trên sân trường.Mùa thu thật lạ.Hình như, mùa thu là mùa của tình yêu thì phải ? Thần Cupid sinh ra trong mùa thu đúng không thần ? Ngày Haya gặp nó cũng là một ngày mùa thu. Thật là lạ !Mái tóc màu nâu của nó tung bay trong gió .Dù mái tóc có màu gì, nó vẫn là nó.Nó hạnh phúc vì điều đó và cũng vì nó có được tình yêu thực sự từ Hayuno Takahashi – người từng là bạn thân của nó.
= - =
-Cô ơi, nhuộm cho con màu y như bạn gái con ấy cô.
-Hai đứa nhuộm đôi à ? – cô nhân viên cười rinh rích .
-Vâng. – nó chả ngại ngùng gì mà cười to nhìn mái tóc Haya-chan của nó đổi màu.
= - =
“Không nên đánh giá con người họ qua hình thức bên ngoài. Và cũng không nên cứ giữ mãi trong lòng tình yêu đơn phương mà không nói ra vì sợ.Và cũng không nên tận hưởng hạnh phúc một mình.Let’s Share ! Con nói đúng không , thần Cupid mùa thu ? “
Nắng trải dài trên người nó , Haya và cả nụ cười của hai đứa.
Có lẽ hơi nhảm nhưng dù sao thì cũng ủng hộ nha ^^
---------------------------
Tiệm làm tóc.
-Cô ơi, nhuộm hightlight , cắt,hấp và duỗi giúp con cô ơi.-nó vừa nói vừa gỡ hết đống kẹp tăm trên đầu nó ra.
-Ừm.-cô nhân viên nhìn nó chau mày- Chỗ quen , cô nói thật, con chỉ cần nhuộm thôi, tóc con thế này còn đòi cắt cái gì nữa.
-Vâng, tùy cô.Con ngủ đây!- nó hững hờ cắm phone vào tay và ngồi dựa vào ghế.
Nó thay đổi cái mớ tóc đưojc xem là “chuẩn mẩu” của nó.Thường thì người ta sửa tóc đều có lý do.Nhưng hình như phần lớn đều là vì làm đẹp còn nó (và một số người khác trên cái trái đất tròn tròn này ) vì một lý do hết sức đơn giản.Ừ thì, nó thất tình.Mà chả biết có phải gọi là thất tình không khi mà nó chỉ thích đơn phương.Rồi tình cờ thấy Mr.Perfect trong lòng nó ôm eo và hôn cô gái khác ngay trước mặt nó.Rồi , hình tượng sụp đổ.Rồi muốn thay đổi mình .Rồi đi sửa tóc.Và (lại) rồi, giờ nó ngồi đây, để cho người ta trét thuốc lên đầu. Nó buồn, thì đương nhiên.Nó chả khóc, ừ thì ,có gì để mà khóc.Nó cứng rắn và là “lưu manh” từ lúc bỏ nhà đi từ năm 15t rồi mà.À, “tiểu thư thép “biệt danh của nó đó.Nhưng nó thích người ta gọi nó là Suki hơn.Tiếng nhạc piano nghe buồn buồn.Ipod của nó cũng phải có cả chục bài piano và chỉ có một phần ba của cái vài chục đó là nhạc bình thường. À, thì nó giống bao đứa tuổi 17 khác “KHÁC NGƯỜI “, vậy thôi, chấm hết.
= - =
-Má chả biết con giống ai nữa! Ai cho con làm thế hả ?- mẹ nó hét lên và nắm lấy đầu tóc nó lắc mạnh.-Tiền để con ăn chứ có phải xài vào những việc như này hả ?
-Má thả con ra!Ai cho má làm thế ?- nó hất tay mẹ nó ra và vuốt vuốt mái tóc dài màu nâu có vài lọn nhuộm đỏ hightlight mà nó vừa làm xong.-Chỉ có con số hàng đơn vị của má thôi mà.Con phải đi học đây.
-Ai cho con nhuộm tóc hả ?
-Con cho.-nó hững hờ.
-Mái tóc gì thế này hả ? muốn làm lưu manh à ?-mẹ nó lại túm lấy đầu tóc nó, vẻ bực dọc.
-Con là lưu manh lâu rồi.-nó lại hất ra và mỉm cười nhìn mẹ nó như chả có chuyện gì đang xảy ra cả.
-Đi nhuộm đen lại đi! Mau lên!
-Không!Nếu không muốn con bỏ nhà đi như lần trước thì làm ơn, để con yên!
Nó chốt lại đoạn đối thoại giữa mẹ và nó và ôm cặp đi ra khỏi nhà.Mặc cho mẹ nó đang tức sôi máu nhìn theo nó mà chả bík làm gì.Thì đã nói rồi đấy thôi, nó có tiền án tiền sử mà.
= - =
-Này, tóc mới đẹp đấy! Nhuộm ở đâu thế ?- một con bạn trong lớp vỗ vai nó cười .
-Gần nhà thôi.Đẹp à ?
-Ừ, pơ- phếch đấy !-một con nhỏ khác, lại chả nhớ tên.
-Cảm ơn.-nó cười cười.
Học lớp này thì chỉ có những đứa chả có gì làm mà thôi.Một là vì giỏi, chả có chuyện làm nên đi cho vui.Hai là nhà giàu, học dốt đến cho vui.Ba là vì thích. Cái lý do thứ ba hơi khó chấp nhận( với người khác ) nhưng vẫn được nó xem là chấp nhận được. Nó thích cái lớp tự chọn này.Nói cho đúng thì nó giống cái tiết Năng khiếu và Tài năng của cô Hill mà Mia học ý.Và số học sinh trong lớp này thì chỉ tập trung ở lớp A và C nên cũng kha khá là đông.
Chứ nếu là lớp B và D thì chắc là cực cực đông rồi.
-Hôm nay rảnh không ? –một nhỏ trong đám đang bu đầu tóc nó hỏi- đi ăn đi !
-Tớ bận rồi.- nó nói và đứng lên đi về phía đám con trái tụ tập dưới góc phòng.
-Tiếc nhể ?Lại đi với thèn đó à ?
-Ờ- nó hững hờ và đến bên một thèn con trai tóc đen, mắt xanh lục, cao cao, trắng bệch , à trắng hơi hồng mới đúng , có nụ cười cũng chả tỏa nắng cho lắm nhưng vẫn được xem là kute.Nó vỗ vai thèn bạn đó rồi thì thầm – Này , lên trên đi.Nghẹt thở rồi !
Thèn bạn kia gật đầu rồi vẫy tay chào đám bạn đang đứng cùng và đi theo nó.
- Princess và Haya đi sớm về nha, gần hết giờ rồi.- nhỏ lớp trưởng , à thì cũng có lớp trưởng chứ là một nhỏ nào đó siêng siêng một chút ý mà, nói nhưng chả cần trả lời. Thông lệ rồi.
Haya là tên thèn bạn của nó.Tên đầy đủ là Hayuno nhưng gọi là Haya “ cho nó thân”, theo lời của lũ bạn cùng lớp là vậy.Tên giống con gái nhưng tính cách thì lại không như vậy đâu, là lưu manh giống nó đấy ạ.Tiền án tiền sử thì chả thua gì, hình như những người cùng cảnh ngộ hay gặp nhau thì phải ??
=- =
Sân thượng.
-Tóc mới đẹp đấy, bao nhiêu thế ?
-Cảm ơn, xài thẻ mà, chả biết.
-Có chuyện gì à ?
-Ờ, thì hình tượng sụp đổ và thay đổi .Đơn giản.
-Tui thấy bà để tóc đen đẹp hơn.
-Vậy sao ?- nó vuốt vuốt mái tóc và thấy hình như là vậy.Nhưng làm thì làm rồi, nói gì nữa cơ chứ.
-Để tóc kiểu này vừa hại tóc vừa làm cho cái biệt danh của bà nặng thêm cho mà coi. – Haya bắt đầu tuôn trào, giọng nghe âm ấm nhưng cái kiểu dạy đời thì…. – Có cần thiết phải làm hại tóc chỉ vì cái thèn hotboy kia không ?- Haya chỉ tay xuống sân trường rợp nắng.
Nó nhìn theo tay Haya chỉ và im lặng.
-Thích thôi mày ạ.
-Tao thì thấy không phải vậy đâu. Đừng làm thế nữa, đi sửa tóc lại đi.Mẹ và bố bà rầu lắm đấy.
-Sao biết hay thế ?
-Thì tui cũng từng mà.
-À, người từng trải.Mà thôi, có phải tui muốn nói chuyện này đâu. Ông có biết con nhỏ đi cùng thèn đó không ?
-Biết, sơ sơ thôi. Định làm gì nó à ?
-Điên à ? Chỉ cần vài dòng lý lịch thôi.
-Vậy thì được.Chiều sẽ có.
-Ờ.Chiều đi lượn chứ ? Tui muốn mua đồ và vài cái cây.
-Pà có biết là cái vườn nhà bà chật lắm rồi không ?
-Nhưng phòng tao thì không.
-Ờ, tùy.
= - =
-Con gái.
-Vâng, gì vậy bố ?
-Con có cần phải làm hại tóc con như thế không ?
-Con thích thôi mà.
-Bố không cấm nhưng con vẫn còn là học sinh đấy.
-Đương nhiên, nhưng trường con có cấm đâu ?Đến đồng phục mà còn – nó lẩm bẩm.
-Ừ. Con không có vấn đề gì về tâm lý hay vì gì cả , con cũng đẹp sẵn rồi nên có cần làm thế không ? Bố nghĩ con hợp với kiểu tóc kia hơn.
-Tùy người thôi ạ.
-Ừ, vậy tùy con.
= - =
-Cái đó tui có rồi .
-Vậy lấy cái này, không chăm sóc tóc coi chừng nó rụng sớm đấy.Tóc pà vốn không khỏe rồi.
-Tôi hiểu, Haya cụ non.-nó bật cười.
-Thế thì tốt Suki bà già – Haya cũng cười lớn.
-Thế này là đủ rồi.Giờ thì đón gió thôi.
….Haya đèo nó vòng vòng các con phố vắng người và bờ hồ
-Pà nhìn kìa, hầu như ai cũng ít có thiện chí với người nhuộm tóc lắm- Haya chỉ tay về phía công viên, nơi vài cô gái trạc tuổi nó với đầu tóc vàng hoe đang nói chuyện mặc cho những người xung quanh chỉ chỏ.
-Họ khác tui .
-tôi biết nhưng liệu những người khác có biết không ?
-Kệ họ.
-Đón gió vào lòng và cười lên đi.Đừng vì cái thèn đó mà buồn nữa.Cái con đó cũng tốt lắm, người hợp người như tui với pà hợp nhau ý mà.
-Vậy sao ? Vậy thì tốt. OK , vậy thì quên.
-Ừ, pà nên nhớ , dù bà có làm sao thì Hayuno tui đây vẫn mãi….
-Mãi sao ? Mãi làm lưu manh à ? Hihih
-Không, mãi yêu bà.
-Đing đong ! – nó cười và khều khều mái tóc đen thui của thèn bạn – Ông yêu tui á ?
-Ừ.
-Từ bao giờ ?
-Từ lúc mới gặp.
-Tiếng sét ái tình à ? Thần Cupid thật lạ.
-Không lạ đâu.Vì tôi yêu pà, yêu cái trái tim của pà , và tất cả những gì của bà.
-Ừ.Chậc, hơi khó đây.
-Khó sao ? Không chấp nhận à ?Không sao.- Haya cười cười.
-Không phải, chỉ là tui cũng thích ông nhưng không đến mức đó.
-Phewww, vây thì tốt. Bà nhìn thấy gió và mùi hương của hoa sữa không ? Chúng quấn quít như tôi với bà vậy.
-Haya của tui sao hôm nay lãng mạn thế ?- nó bật cười rinh rích.
-Câu chuyện cổ tích về biển và cát ngày xưa. Biển mãi xanh, cát mãi vẫn chờ biển, cát yêu biển. Mãi mãi.
“Này, bà là biển, tui là cát .Biển sẽ cát cũng sẽ không bao giờ thay đổi cho dù biển có ra sao đi nữa.”Trong đầu nó vang lên câu nói từ ngày xưa, năm nó 15t, gặp Haya, bên biển. Cứ tưởng là nói đùa chứ.Nó lại cười, bật cười rinh rích.
= - =
-Chào anh.
-Chào em .Em có phải là princess của lớp 11A1 không ?
-Vâng.
-Có chuyện gì không em ?- giọng nói của Mr.Perfect mà nó từng thương vang lên ấm lạ lùng.
- Em chỉ muốn nói là em đã thích anh.
-Oh, vậy sao ? Nhưng….
-Vâng, nhưng là đã ạ.Giờ thì hết rồi.Chúng anh hạnh phúc.-nó cười thật tươi và chạy ào ra ngoài sân trường. Nắng rải đầy trên sân trường.Mùa thu thật lạ.Hình như, mùa thu là mùa của tình yêu thì phải ? Thần Cupid sinh ra trong mùa thu đúng không thần ? Ngày Haya gặp nó cũng là một ngày mùa thu. Thật là lạ !Mái tóc màu nâu của nó tung bay trong gió .Dù mái tóc có màu gì, nó vẫn là nó.Nó hạnh phúc vì điều đó và cũng vì nó có được tình yêu thực sự từ Hayuno Takahashi – người từng là bạn thân của nó.
= - =
-Cô ơi, nhuộm cho con màu y như bạn gái con ấy cô.
-Hai đứa nhuộm đôi à ? – cô nhân viên cười rinh rích .
-Vâng. – nó chả ngại ngùng gì mà cười to nhìn mái tóc Haya-chan của nó đổi màu.
= - =
“Không nên đánh giá con người họ qua hình thức bên ngoài. Và cũng không nên cứ giữ mãi trong lòng tình yêu đơn phương mà không nói ra vì sợ.Và cũng không nên tận hưởng hạnh phúc một mình.Let’s Share ! Con nói đúng không , thần Cupid mùa thu ? “
Nắng trải dài trên người nó , Haya và cả nụ cười của hai đứa.