StormInHeaven
02-05-2009, 10:33 AM
[This is the present for lazy_baby_mike]
Tớ thường rất thích những câu chuyện dài và những kết thúc có hậu...
Nhưng ngược lại với sở thích, những oneshot của tớ luôn rất cụt ngủn và có một kết thúc buồn... Không hẳn là buồn, nhưng thường là một kết thúc mở, nhưng lại... không lối thoát...!
Món quà tớ dành cho lazy_baby_mike cũng là một oneshot như thế...
Laz có thể sẽ thấy lạ. Đã là quà, tại sao còn chọn một câu chuyện với một kết thúc trớ trêu như thế...? Nghe có vẻ vô vị...
Nhưng như tớ đã nói, đây là một oneshot tớ đầu tư nhiều công sức nhất, khéo lại nhiều hơn cả những truyện dài của tớ nữa... Và quan trọng là, một món quà nhỏ nhưng hoàn chỉnh và được nâng niu chăm chút vẫn hơn là một món quà thật lớn nhưng vẫn ở tình trạng OnGoing chứ nhỉ...? (Tớ vẫn biết tớ hay mắc bệnh lười kinh niên khó chữa...!)
Bởi vì...
Oneshot này dựa trên một câu chuyện có thật... Chính xác thì 90% câu chuyện này là thật...
Và đó thật sự chính là một vệt ký ức của chính bản thân tớ... Vệt ký ức tuyệt đẹp mà tớ vẫn ghi nhớ đến từng chi tiết... Và tuy buồn, tuy không lối thoát, nó vẫn rất đẹp...
Đối với tớ, đẹp và quý như vậy, món quà này, laz sẽ đón nnận như thế nào...?
Untittle
Nó biết đến sự tồn tại của Hoàng vào một ngày đẹp trời giữa học kì I, khi nó còn học lớp 6.
-Nhật Hoàng! Em có thể chạy xuống phòng giáo viên và hỏi thầy tổng phụ trách cho cô mượn sổ kế hoạch của tháng này được không...?
Nó ngẩng đầu lên khi nghe cô chủ nhiệm nhẹ chàng cất giọng. Một cậu con trai cao ráo, dáng mảnh dẻ từ từ đứng dậy phía cuối góc lớp. Cậu ta có một gương mặt vuông vức rất góc cạnh, một cái mũi cao, và -đặc biệt- một đôi mắt buồn. Cậu con trai tên Hoàng khẽ gật đầu, sải bước tiến dần ra cửa lớp và biến mất nơi cầu thang.
Lớp 6 - là học sinh mới ở một trường trung học xa nhà, khả dĩ nó gặp khó khăn với việc nhớ tên và mặt mũi của 55 gương mặt hoàn toàn chưa gặp bao giờ. Hoàng cũng không là ngoại lệ, dù đôi mắt buồn sâu hút của cậu ta có gây cho nó chút tò mò.
Nó nhanh chóng ghi nhớ khuôn mặt chữ điền và ánh mắt đượm buồn của cậu con trai, cúi xuống tập trung vào cuốn sách Văn còn đang tụng dở. Ngày mai kiểm tra 1 tiết rồi...
...
-Chào bạn! -Con bé có mái tóc đuôi ngựa buộc cao trông rất tinh nghịch cất giọng và ngồi ngay xuống bên cạnh Hoàng.
-Chào Thùy! -Hoàng nhướn mắt, khẽ gật đầu và cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, đáp lại lời chào của con bé.
-Bạn biết tên mình à...? -Thùy thật sự ngạc nhiên.
-Thùy và mình học chung lớp đã 2 tháng... -Hoàng hắng giọng, cố giữ để không bật cười trước câu hỏi thừa ngây ngô của con bé.
Nó cúi mặt. Bàn tay nghịch nghịch lọn tóc đuôi ngựa, đôi má nóng ran, khẽ cười tinh nghịch.
-Vậy là chỉ có mình là không để ý đến ai...!
Hoàng bỗng ngây người lại. Đôi mắt đen buồn sâu thăm thẳm dừng đọc, khẽ cụp xuống. Và rất nhanh, rất nhẹ, một nụ cười trong như nắng mùa thu tỏa trên gương mặt vuông chữ điền góc cạnh. Hoàng gấp sách, quay lại...
************************************************** *********
Nắng đổ xuống tán phượng làm rực đỏ cả một khoảng sân. Gió khẽ thổi qua cửa sổ, lùa vào tóc Thùy. Buổi chiều hè tẻ ngắt và bình lặng, vang vọng đâu đây tiếng giảng bài và cười đùa của học sinh lớp B nào đấy. Một chiều thứ bảy...
Thùy lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thả hồn theo gió. Nó tự cho mình cái quyền được thư giãn 15 phút cuối của tiết học cuối tuần - đằng nào thì cũng chẳng cần thiết phải chăm chú vào mấy công thức đạo hàm ngấy đến tận cổ ấy nữa.
Những hạt nắng cứ nhảy múa, tan vào cánh phượng rực lửa. Thùy đếm lùi từng giây...
Đã 6 năm kể từ ngày đầu tiên nó biết đến sự tồn tại của Hoàng. Hai đứa sau năm lớp 6 cũng chẳng còn chung lớp với nhau nữa, số lần gặp và đi chơi cũng thưa dần khi bài vở cứ theo cấp lớp mà tỉ lệ thuận đi lên... Hoàng cũng có bạn gái - một cô bé xinh xắn học cùng lớp với Hoàng suốt 5 năm, từ lớp 7 đến lớp 11. Vào cấp 3, Hoàng và Thùy lại cùng trường, cùng ban. Hoàng học A3, Thùy A6.
Đã 6 năm kể từ ngày đầu tiên Hoàng và Thùy nhận ra mối liên kết kỳ lạ của 2 đứa. Khó tin, nhưng là sự thật. Dù không chung lớp, dù không nhìn thấy nhau hằng ngày, và, dù không hề sinh đôi -dĩ nhiên- giữa hai đứa luôn có một mối liên kết vô hình và mạnh mẽ...
Tùng tùng tùng...!
Thùy xách túi bước ra khỏi lớp đầu tiên ngay sau khi chào thầy giáo. Bước nhanh qua khoảng sân loang lổ những vệt nắng, Thùy tiến qua cổng trường, sải bước về trạm xe buýt. Cây cột biển báo stop luôn là nơi quen thuộc, nơi mà Hoàng và Thùy vẫn dễ dàng tìm thấy nhau mỗi khi trong lòng đứa này cảm thấy sự bề bộn và bất ổn từ tận đáy lòng đứa kia...
Vừa rẽ khỏi cổng trường, Thùy không khỏi ngạc nhiên: Hoàng đã đứng ở trạm xe buýt, một tay trong túi quần, chân nhịp theo nhạc của chiếc iPod giắt trong túi áo, mũ lưỡi trai màu trắng đội ngược đang dựa vào cột biển báo stop và cười với Thùy.
-Nhanh thế...? -Thùy thở dài, giật phắt lon nước Hoàng cầm trên tay, tu một hơi.- Chắc lớp được nghỉ tiết cuối à...? Tao gần như là đứa đầu tiên bước ra khỏi trường đấy. Tao cứ tưởng tao sẽ được đá mày vì tội đến trễ...
-Mày đoán gần trúng! -Hoàng tắt iPod.- Tao xin về sớm 15 phút...
Thùy nguýt Hoàng dài ngoằng, khẽ cười.
-Mày gian lận!
Hoàng gỡ mũ, hắng giọng.
-Thôi nào! Cảm giác của tao không sai đâu! Mày có chuyện gì thế...?
-Chẳng có gì! Tao chỉ định hỏi đề kiểm tra toán... -Thùy nhún vai.
-Đừng có cố chứng minh tao sai... Cuối năm, thi học kì xong rồi còn bài kiểm tra nào nữa...? -Hoàng vẫn cười và kiên quyết.
-Thật mà! Lớp tao còn nợ ông thầy một bài kiểm tra! -Thùy cứng đầu.
-Oh!!! Vậy tức là không có gì quan trọng! Đáng tiếc phải báo với mày là lớp tao chẳng nợ ông thầy bài kiểm tra nào cả... -Hoàng khẽ nheo mắt.- Thế thôi, tao biến! - Nó chực bước lên chiếc xe buýt vừa đỗ đánh xịch trước trạm.
Thùy giật mình. Con bé hối hả níu tay Hoàng kéo lại.
Đám học sinh ùa lên xe, hỗn độn, nhốn nháo.
Hoàng khẽ nhếch môi cười. Thùy ấp úng.
-Tao... Hoàng, tao...
-Gì mà như gà mắc tóc vậy? Tỏ tình với tao à...? -Hoàng cười nham nhở.
Thùy ngước lên. Đôi mắt nâu hạt dẻ trong veo thăm thẳm xoáy vào đôi mắt đen sâu hút của Hoàng. Nó chậm rãi nói từng từ, thổn thức, không to nhưng vừa đủ cho Hoàng nghe hết.
-Tháng sau... tao đi du học...
Nụ cười trên môi Hoàng vụt tắt.
************************************************** *********************
Cũng tại trạm xe buýt này, 6 năm trước, Hoàng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn cùng lớp hối hả đuổi theo mình, cặp sách vẫn còn chưa kịp đóng.
-Hoàng...!
-Chuyện gì thế, Thùy? -Hoàng gỡ chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, nhìn cô bạn.
-Ơ...! Mình xin lỗi... Chuyện này nghe có vẻ không thực... Nhưng... -Thùy ấp úng, con bé cúi mặt, má nóng ran.- Mình cảm thấy có gì đó bất thường... Mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy hình như người đó là Hoàng...
-Mình làm sao cơ...? -Hoàng cố hiểu từng chữ của con bé, vẫn nở một nụ cười trấn an.
-Hoàng... đang sợ hãi điều gì đó...!
Và nụ cười trên môi Hoàng vụt tắt...
Ngày hôm ấy, Thùy bị mẹ mắng một trận lên bờ xuống ruộng và còn suýt bị đánh nếu như bố Hoàng không kịp can. Con bé đi cùng Hoàng vào viện, và nó đã nắm tay Hoàng suốt 4 tiếng đồng hồ, cảm nhận nỗi sợ hãi và sự cô đơn không nói thành lời của Hoàng...
Mẹ Hoàng bị suy thận và phải làm phẫu thuật. Chứng kiến những cơn đau của mẹ, Hoàng luôn bị bao trùm bởi một nỗi sợ vô hình. Nó sợ sẽ mất đi người mà nó yêu thương nhất...
...
1 tháng sau, Thùy ôm hoa đến bệnh viện. Hoàng ngồi bên cạnh mẹ, mỉm cười. Hôm nay là ngày mẹ Hoàng xuất viện sau ca phẫu thuật thận thành công tháng trước.
-Thùy đã nói là Thùy cảm nhận thấy điều gì đó...?
Hoàng đứng ở lan can bệnh viện, đưa mắt nhìn xa xăm. Gió thổi mát lộng, lùa vào không khí một mùi hương nhè nhẹ đến từ giàn hoa sứ tím biếc ở sân.
-Ừ, ngày đó mình cứ thấy không yên... -Thùy đan những ngón tay xinh xắn vào làn tóc màu hạt dẻ nâu sẫm đang tung lên trong gió.- Ai đó thật sự đã rất sợ hãi... Không hiểu sao mình lại nghĩ đó là Hoàng.
-...
************************************************** **********************
-Tại sao đến bây giờ mày mới nói với tao...? -Hoàng nhăn trán, cúi đầu cố nhìn sâu vào mắt Thùy.
-Đó là một học bổng... Tao phải hoàn thành tất cả mọi hồ sơ để chắc chắn là sẽ đi. Hơn nữa, tao chẳng muốn làm ầm chuyện này lên... -Giọng Thùy đều đều.
-Ừ, chẳng muốn làm ầm chuyện này lên và mày không buồn báo cho thằng bạn chí cốt của mày đến nửa lời! -Hoàng quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ xe buýt, giọng giận dỗi.
-Thôi mà... Tao xin lỗi... Mày là đứa đầu tiên biết đấy chứ! -Thùy ngẩng đầu, phân bua.
Hoàng quay lại. Rất nhanh, rất mạnh -có vẻ như nó rất giận- Hoàng nâng cằm con bé lên và ra lệnh.
-Từ mai, không đi xe buýt đi học nữa. Tao sẽ dành một tháng chỉ để cho mày!
************************************************** ******************
-Đến đây, nói cho tao biết chuyện gì...? -Thùy cười trước vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên của Hoàng.- Sao vẫn ngạc nhiên đến thế kia? Đây đâu phải là lần đầu chuyện này xảy ra...?
Đó là một ngày xuân năm hai đứa lên lớp 7. Cả ngày không thể ngồi yên, Thùy quyết định không thay đồ học thể dục ra mà đến thẳng trạm xe buýt ngày khi trống trường vừa điểm. Hôm ấy, con bé cảm thấy thứ gì như một niềm vui nhỏ bé cứ lan tỏa trong lòng.
-Ừ! Hôm nay tao đã ngỏ lời với My... -Hoàng dẹp bỏ vẻ ngạc nhiên, vui vẻ nói.
-Và "nàng" nhận lời mày...? -Thùy dí dỏm thêm vào, nửa hỏi nửa khẳng định.
-Dựa vào cảm giác của mày, nàng nhận lời hay từ chối tao? -Hoàng hất mặt, khiêu khích.
-Mày là đồ đần! -Thùy ngặt nghẽo.- Nhìn cái mặt mày bây giờ, dù không có cảm giác gì thì cũng không thể tin được là nàng từ chối mày!
Hoàng cười. Chiếc xe buýt dừng lại trước trạm. Hai đứa cùng bước lên xe, Thùy tíu tít.
-Phải đưa nàng đến đây cho tao xem mặt và duyệt đấy nhé!
-Làm như mày là mẹ tao!! -Hoàng bật cười.
-Mẹ mày giao cho tao nhiệm vụ quản lí mày rồi đấy, đừng có quên! Tao là người thừa lệnh!
Hoàng nhấn đầu con bé, dúi nó xuống ghế. Thùy khanh khách cười, thêm mấy câu trêu chọc. Một chuyến xe buýt đầy tiếng cuời...
************************************************** *********************
-Này Hoàng, chiều nay tao sang nhà mày luyện tiếng Anh nhé? -Giọng Thùy đầy phấn khởi trong điện thoại.
-Gần đi du học rồi mà còn phải luyện tiếng Anh với tao à? Mày kém quá đấy! -Hoàng ngáp.
-Tao biết là mày muốn mà. 2 giờ tao sang đấy nhé! -Thùy nói nhanh, cúp máy không để Hoàng kịp nói thêm gì.
...
Hoàng vuốt tóc con bé. Một đứa con gái có cái mũi cao, đôi môi hồng mọng nước, một mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên hiếm thấy và một đôi mắt nâu trong veo. Nó không thể phủ nhận một sự thật: con bé bạn thân của nó là một đứa con gái không hề xấu...
Má Thùy đỏ lên vì nóng, mồ hôi đổ trên trán. Rời mắt khỏi tờ giấy đầy kín những câu hỏi cho cuộc phỏng vấn, Thùy cười tươi rói.
-Vuốt tóc tao à? Đừng quên mày có bạn gái đấy nhé! Tao sẽ méc My...
-Tao không quan tâm!
Hoàng ngồi dậy. Bàn tay đang còn đan trên mái tóc Thùy rơi dần xuống cổ con bé. Nó nâng cằm Thùy. Bằng một giọng nói không thể trầm hơn và một ánh mắt không thể buồn hơn, nó nghiêng đầu thì thầm.
-Nhé...?
Thùy đưa tay giữ lấy cổ tay Hoàng. Giọng con bé đanh lại.
-Hứa với tao, không chia tay với My, không đột nhiên dừng nói chuyện với tao, không có những hành động kỳ lạ khác với mày của mọi ngày... Mọi thứ vẫn phải được bình thường diễn ra... Và, mày không được hối tiếc...!
-Làm sao tao lại hối tiếc được chứ...? -Hoàng cười.- Ừ, tao hứa! Sẽ mãi là thằng bạn chí cốt của mày... Không thay đổi! Không bao giờ...
Thùy cười. Con bé nhắm mắt.
Hoàng mân mê đôi môi hồng mọng nước một cách nhẹ nhàng đầy âu yếm. Thùy tựa lưng vào ghế, vòng tay ôm lấy tấm lưng chắc chắn đáng tin của Hoàng.
Nó khẽ đặt lên làm môi mềm của con bé một cái hôn nhẹ kiểu tạm biệt. Thùy vẫn lim dim đôi mắt, môi hơi đưa lên níu lấy hơi thở của Hoàng bằng cái cắn nhẹ lên môi dưới của nó.
Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nồng nhiệt, Hoàng thổi hết vào nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn đầu của nó...
Bao nhiêu tình cảm dồn nén bấy lâu, bao nhiêu yêu thương tràn về, Thùy nhâm nhi cảm giác nóng hổi đầu môi, cảm nhận cái hôn đầu của chính mình trong hơi thở nồng ấm của Hoàng...
************************************************** *********************
Hoàng đứng ở trạm xe buýt một ngày cuối đông của năm học đầu cấp ba, chờ Thùy.
-Mày cũng thấy à...? -Thùy thổn thức bước đến.
-Nếu mày cảm thấy được nỗi đau của tao, có lí gì tao lại không cảm thấy vết thương của mày...? -Hoàng nhún vai.
Và với vòng tay dang rộng, Hoàng đón lấy cái ôm và những giọt nước mắt cứ trào ra mãi của Thùy. Giọng con bé nghẹn ngào.
-Ừ...! Nguyên không hề quan tâm đến tao... Tao là một vật thay thế... Tao là đồ ngốc...!
Hoàng siết chặt vòng tay. Thùy sao nhỏ bé quá trong vòng tay nó. Vai con bé cứ run lên mãi, và ngực áo Hoàng thì cứ dần đẫm nước...
Thùy quen Nguyên được gần nửa năm. Con bé rất thích Nguyên. Mọi tình cảm trong sáng của tuổi học trò, những rung động nhẹ nhàng đầu đời, Thùy dành hết cho Nguyên.
Nguyên là bạn thân của Hoàng.
Và hơn ai hết, Hoàng hiểu rõ Nguyên. Hoàng hiểu rõ Nguyên cũng có một vết thương lòng rất lớn không thể chữa lành. Hoàng biết Nguyên đến với Thùy, đúng như mục đích, chỉ là người thay thế, lấp vào khoảng trống quá lớn mà bạn gái cũ của Nguyên để lại...
Thùy, với một tâm hồn trong sáng và một tính cách đặc biệt, rất mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng... Hoàng im lặng không nói, đặt niềm tin vào Thùy. Nó hy vọng con bé có thể thay đổi được Nguyên...
Hoàng càng siết chặt Thùy trong lòng. Nó thì thầm.
-Tao xin lỗi... Thùy, tao xin lỗi...!
Đó là lần đầu tiên Thùy không cảm nhận được nỗi đau và những giọt nước mắt của Hoàng ngay cả khi nó ở ngay bên cạnh con bé...
************************************************** ***********************
Con bé khẽ đẩy Hoàng ra, cười.
-Này, lâu thế là lợi dụng đấy nhé...
-Chỉ có một cơ hội thôi, phải biết tận dụng triệt để chứ! Hì... -Hoàng thì thào bên tai Thùy, nấn ná không chịu buông.
-Vậy, nhớ lấy lời hứa của mày! Không được chia tay với My đấy nhé, nhớ nhé...
-Nhớ rồi, bà cụ non!
-Thôi tao học tiếp đây! Xuống lấy cho tao ly nước cam, nhanh! -Thùy xoay ghế, ra lệnh.
Hoàng đứng dậy, lắc đầu cười. Nó không thể nghĩ ra chuyện nào nực cười hơn thế này... Cả hai đều đã có bạn trai, bạn gái... Và cả hai đều biết, tụi nó đang cố giấu đi một sự thật.
Tụi nó vẫn thường vỗ ngực nận nhau là bạn thân, tri kỉ, chí cốt...
Vậy mà nó vừa mới hôn Thùy đấy ư...?
Và Thùy còn đặt điều kiện, bắt nó hứa không được chia tay với cô bạn gái quen nó đã được 5 năm... Chuyện gì nực cười thế này...?
************************************************** **************************
-Mày... hôn tao nhé...? -Thùy dõng dạc.
Đó là một chiều thứ bảy đầu năm hai đứa lên lớp 11. Thùy đối mặt Hoàng ở trạm xe buýt, đưa ra một lời đề nghị điên rồ.
-Tại sao...? -Hoàng chết trân tại chỗ mất 5 phút, hoàn hồn hỏi lại.
-Tao chỉ muốn biết thế nào là "ngọt"...
Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Lần đầu tiên trong 5 năm biết Thùy, Hoàng không thể hiểu được cái gì đang diễn ra trong đầu con bé. Rất ngạc nhiên, Hoàng không thể trả lời lời đề nghị kì quặc của Thùy...
Hay chính xác là... Nó không muốn nói câu đồng ý một cách quá dễ dàng và vô điều kiện như thế...
Hoàng từ lâu đã hiểu vị trí của Thùy trong lòng mình không còn dừng lại ở mức bạn thân nữa. Nó hiểu rất rõ điều đó. Và trực giác cũng như mối liên hệ kì lạ giữa hai đứa cũng cho nó thấy, con bé cũng cảm thấy điều tương tự. Nhưng đối với Hoàng, My hơn cả trách nhiệm... My là người cần Hoàng...
Vậy, con tim hay lý trí đây...? Đó vẫn luôn là một câu hỏi khó, đơn giản và hóc búa... Đó vẫn luôn là một câu hỏi không bao giờ tìm được chính xác một câu trả lời...
-Thôi, quên đi! -Thùy quay gót chực bước lên xe buýt.- Xin lỗi mày, hôm nay tao lên cơn... Hì! -Con bé cười.
Hoàng níu tay con bé, cúi đầu nói rất khẽ như không muốn Thùy nghe thấy.
-Một ngày khác... Khi cả tao và mày xác định rõ...
Thùy cười, bước lên xe buýt.
Hoàng còn đứng ngẩn người một lúc lâu...
************************************************** ************************
-Vậy, tao đi nhé...! -Thùy nhẹ nhàng.
-Đi quách đi còn nấn ná làm gì...? -Giọng Hoàng đầy giận dỗi qua điện thoại.
-Năm sau tao về mà... Mà... mày đang khóc đấy à? Hà hà... Xấu nha! Con trai khóc nhè! -Thùy cười to.
-Thôi mày biến đi cho tao nhờ! Lúc về nhớ cầm theo tiền cho tao xài là được rồi! -Hoàng cười.
-Không ra sân bay với tao à...?
-Mày cũng cảm thấy mà...! -Hoàng nhẹ giọng.
Thùy im lặng. Hơn ai hết, con bé biết rất rõ cảm giác của Hoàng... Cái gì đó nhói đau...
-Thôi, đi nhé... Giữ gìn sức khỏe. Tao sẽ email cho mày thường xuyên! -Hoàng nói nhanh, dập máy điện thoại không chờ Thùy phản ứng.
Thùy dập máy. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt đẫm nước mắt của con bé. Đó là một nụ cười mãn nguyện...
************************************************** **************************
Hoàng đẩy cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Có quên tao không, Thùy...?
Chiếc máy bay dần cất cánh, lặng lẽ bay mãi lên bầu trời xanh cho đến khi chỉ còn là một chấm trắng nhỏ xíu và biến mất vào những cuộn mây đủ màu sắc bồng bềnh...
============================================
Kết thúc dang dở... Tớ viết một câu chuyện với mạch cảm xúc và diễn biến thật chậm, cố làm cho nó trở nên sâu lắng hơn...
Không hổ danh là một câu chuyện củ chuối, nhưng vẫn hy vọng bác laz sẽ thích nó... :D Em điên rồi, hơ...! :so_funny:
Tớ thường rất thích những câu chuyện dài và những kết thúc có hậu...
Nhưng ngược lại với sở thích, những oneshot của tớ luôn rất cụt ngủn và có một kết thúc buồn... Không hẳn là buồn, nhưng thường là một kết thúc mở, nhưng lại... không lối thoát...!
Món quà tớ dành cho lazy_baby_mike cũng là một oneshot như thế...
Laz có thể sẽ thấy lạ. Đã là quà, tại sao còn chọn một câu chuyện với một kết thúc trớ trêu như thế...? Nghe có vẻ vô vị...
Nhưng như tớ đã nói, đây là một oneshot tớ đầu tư nhiều công sức nhất, khéo lại nhiều hơn cả những truyện dài của tớ nữa... Và quan trọng là, một món quà nhỏ nhưng hoàn chỉnh và được nâng niu chăm chút vẫn hơn là một món quà thật lớn nhưng vẫn ở tình trạng OnGoing chứ nhỉ...? (Tớ vẫn biết tớ hay mắc bệnh lười kinh niên khó chữa...!)
Bởi vì...
Oneshot này dựa trên một câu chuyện có thật... Chính xác thì 90% câu chuyện này là thật...
Và đó thật sự chính là một vệt ký ức của chính bản thân tớ... Vệt ký ức tuyệt đẹp mà tớ vẫn ghi nhớ đến từng chi tiết... Và tuy buồn, tuy không lối thoát, nó vẫn rất đẹp...
Đối với tớ, đẹp và quý như vậy, món quà này, laz sẽ đón nnận như thế nào...?
Untittle
Nó biết đến sự tồn tại của Hoàng vào một ngày đẹp trời giữa học kì I, khi nó còn học lớp 6.
-Nhật Hoàng! Em có thể chạy xuống phòng giáo viên và hỏi thầy tổng phụ trách cho cô mượn sổ kế hoạch của tháng này được không...?
Nó ngẩng đầu lên khi nghe cô chủ nhiệm nhẹ chàng cất giọng. Một cậu con trai cao ráo, dáng mảnh dẻ từ từ đứng dậy phía cuối góc lớp. Cậu ta có một gương mặt vuông vức rất góc cạnh, một cái mũi cao, và -đặc biệt- một đôi mắt buồn. Cậu con trai tên Hoàng khẽ gật đầu, sải bước tiến dần ra cửa lớp và biến mất nơi cầu thang.
Lớp 6 - là học sinh mới ở một trường trung học xa nhà, khả dĩ nó gặp khó khăn với việc nhớ tên và mặt mũi của 55 gương mặt hoàn toàn chưa gặp bao giờ. Hoàng cũng không là ngoại lệ, dù đôi mắt buồn sâu hút của cậu ta có gây cho nó chút tò mò.
Nó nhanh chóng ghi nhớ khuôn mặt chữ điền và ánh mắt đượm buồn của cậu con trai, cúi xuống tập trung vào cuốn sách Văn còn đang tụng dở. Ngày mai kiểm tra 1 tiết rồi...
...
-Chào bạn! -Con bé có mái tóc đuôi ngựa buộc cao trông rất tinh nghịch cất giọng và ngồi ngay xuống bên cạnh Hoàng.
-Chào Thùy! -Hoàng nhướn mắt, khẽ gật đầu và cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, đáp lại lời chào của con bé.
-Bạn biết tên mình à...? -Thùy thật sự ngạc nhiên.
-Thùy và mình học chung lớp đã 2 tháng... -Hoàng hắng giọng, cố giữ để không bật cười trước câu hỏi thừa ngây ngô của con bé.
Nó cúi mặt. Bàn tay nghịch nghịch lọn tóc đuôi ngựa, đôi má nóng ran, khẽ cười tinh nghịch.
-Vậy là chỉ có mình là không để ý đến ai...!
Hoàng bỗng ngây người lại. Đôi mắt đen buồn sâu thăm thẳm dừng đọc, khẽ cụp xuống. Và rất nhanh, rất nhẹ, một nụ cười trong như nắng mùa thu tỏa trên gương mặt vuông chữ điền góc cạnh. Hoàng gấp sách, quay lại...
************************************************** *********
Nắng đổ xuống tán phượng làm rực đỏ cả một khoảng sân. Gió khẽ thổi qua cửa sổ, lùa vào tóc Thùy. Buổi chiều hè tẻ ngắt và bình lặng, vang vọng đâu đây tiếng giảng bài và cười đùa của học sinh lớp B nào đấy. Một chiều thứ bảy...
Thùy lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thả hồn theo gió. Nó tự cho mình cái quyền được thư giãn 15 phút cuối của tiết học cuối tuần - đằng nào thì cũng chẳng cần thiết phải chăm chú vào mấy công thức đạo hàm ngấy đến tận cổ ấy nữa.
Những hạt nắng cứ nhảy múa, tan vào cánh phượng rực lửa. Thùy đếm lùi từng giây...
Đã 6 năm kể từ ngày đầu tiên nó biết đến sự tồn tại của Hoàng. Hai đứa sau năm lớp 6 cũng chẳng còn chung lớp với nhau nữa, số lần gặp và đi chơi cũng thưa dần khi bài vở cứ theo cấp lớp mà tỉ lệ thuận đi lên... Hoàng cũng có bạn gái - một cô bé xinh xắn học cùng lớp với Hoàng suốt 5 năm, từ lớp 7 đến lớp 11. Vào cấp 3, Hoàng và Thùy lại cùng trường, cùng ban. Hoàng học A3, Thùy A6.
Đã 6 năm kể từ ngày đầu tiên Hoàng và Thùy nhận ra mối liên kết kỳ lạ của 2 đứa. Khó tin, nhưng là sự thật. Dù không chung lớp, dù không nhìn thấy nhau hằng ngày, và, dù không hề sinh đôi -dĩ nhiên- giữa hai đứa luôn có một mối liên kết vô hình và mạnh mẽ...
Tùng tùng tùng...!
Thùy xách túi bước ra khỏi lớp đầu tiên ngay sau khi chào thầy giáo. Bước nhanh qua khoảng sân loang lổ những vệt nắng, Thùy tiến qua cổng trường, sải bước về trạm xe buýt. Cây cột biển báo stop luôn là nơi quen thuộc, nơi mà Hoàng và Thùy vẫn dễ dàng tìm thấy nhau mỗi khi trong lòng đứa này cảm thấy sự bề bộn và bất ổn từ tận đáy lòng đứa kia...
Vừa rẽ khỏi cổng trường, Thùy không khỏi ngạc nhiên: Hoàng đã đứng ở trạm xe buýt, một tay trong túi quần, chân nhịp theo nhạc của chiếc iPod giắt trong túi áo, mũ lưỡi trai màu trắng đội ngược đang dựa vào cột biển báo stop và cười với Thùy.
-Nhanh thế...? -Thùy thở dài, giật phắt lon nước Hoàng cầm trên tay, tu một hơi.- Chắc lớp được nghỉ tiết cuối à...? Tao gần như là đứa đầu tiên bước ra khỏi trường đấy. Tao cứ tưởng tao sẽ được đá mày vì tội đến trễ...
-Mày đoán gần trúng! -Hoàng tắt iPod.- Tao xin về sớm 15 phút...
Thùy nguýt Hoàng dài ngoằng, khẽ cười.
-Mày gian lận!
Hoàng gỡ mũ, hắng giọng.
-Thôi nào! Cảm giác của tao không sai đâu! Mày có chuyện gì thế...?
-Chẳng có gì! Tao chỉ định hỏi đề kiểm tra toán... -Thùy nhún vai.
-Đừng có cố chứng minh tao sai... Cuối năm, thi học kì xong rồi còn bài kiểm tra nào nữa...? -Hoàng vẫn cười và kiên quyết.
-Thật mà! Lớp tao còn nợ ông thầy một bài kiểm tra! -Thùy cứng đầu.
-Oh!!! Vậy tức là không có gì quan trọng! Đáng tiếc phải báo với mày là lớp tao chẳng nợ ông thầy bài kiểm tra nào cả... -Hoàng khẽ nheo mắt.- Thế thôi, tao biến! - Nó chực bước lên chiếc xe buýt vừa đỗ đánh xịch trước trạm.
Thùy giật mình. Con bé hối hả níu tay Hoàng kéo lại.
Đám học sinh ùa lên xe, hỗn độn, nhốn nháo.
Hoàng khẽ nhếch môi cười. Thùy ấp úng.
-Tao... Hoàng, tao...
-Gì mà như gà mắc tóc vậy? Tỏ tình với tao à...? -Hoàng cười nham nhở.
Thùy ngước lên. Đôi mắt nâu hạt dẻ trong veo thăm thẳm xoáy vào đôi mắt đen sâu hút của Hoàng. Nó chậm rãi nói từng từ, thổn thức, không to nhưng vừa đủ cho Hoàng nghe hết.
-Tháng sau... tao đi du học...
Nụ cười trên môi Hoàng vụt tắt.
************************************************** *********************
Cũng tại trạm xe buýt này, 6 năm trước, Hoàng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn cùng lớp hối hả đuổi theo mình, cặp sách vẫn còn chưa kịp đóng.
-Hoàng...!
-Chuyện gì thế, Thùy? -Hoàng gỡ chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, nhìn cô bạn.
-Ơ...! Mình xin lỗi... Chuyện này nghe có vẻ không thực... Nhưng... -Thùy ấp úng, con bé cúi mặt, má nóng ran.- Mình cảm thấy có gì đó bất thường... Mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy hình như người đó là Hoàng...
-Mình làm sao cơ...? -Hoàng cố hiểu từng chữ của con bé, vẫn nở một nụ cười trấn an.
-Hoàng... đang sợ hãi điều gì đó...!
Và nụ cười trên môi Hoàng vụt tắt...
Ngày hôm ấy, Thùy bị mẹ mắng một trận lên bờ xuống ruộng và còn suýt bị đánh nếu như bố Hoàng không kịp can. Con bé đi cùng Hoàng vào viện, và nó đã nắm tay Hoàng suốt 4 tiếng đồng hồ, cảm nhận nỗi sợ hãi và sự cô đơn không nói thành lời của Hoàng...
Mẹ Hoàng bị suy thận và phải làm phẫu thuật. Chứng kiến những cơn đau của mẹ, Hoàng luôn bị bao trùm bởi một nỗi sợ vô hình. Nó sợ sẽ mất đi người mà nó yêu thương nhất...
...
1 tháng sau, Thùy ôm hoa đến bệnh viện. Hoàng ngồi bên cạnh mẹ, mỉm cười. Hôm nay là ngày mẹ Hoàng xuất viện sau ca phẫu thuật thận thành công tháng trước.
-Thùy đã nói là Thùy cảm nhận thấy điều gì đó...?
Hoàng đứng ở lan can bệnh viện, đưa mắt nhìn xa xăm. Gió thổi mát lộng, lùa vào không khí một mùi hương nhè nhẹ đến từ giàn hoa sứ tím biếc ở sân.
-Ừ, ngày đó mình cứ thấy không yên... -Thùy đan những ngón tay xinh xắn vào làn tóc màu hạt dẻ nâu sẫm đang tung lên trong gió.- Ai đó thật sự đã rất sợ hãi... Không hiểu sao mình lại nghĩ đó là Hoàng.
-...
************************************************** **********************
-Tại sao đến bây giờ mày mới nói với tao...? -Hoàng nhăn trán, cúi đầu cố nhìn sâu vào mắt Thùy.
-Đó là một học bổng... Tao phải hoàn thành tất cả mọi hồ sơ để chắc chắn là sẽ đi. Hơn nữa, tao chẳng muốn làm ầm chuyện này lên... -Giọng Thùy đều đều.
-Ừ, chẳng muốn làm ầm chuyện này lên và mày không buồn báo cho thằng bạn chí cốt của mày đến nửa lời! -Hoàng quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ xe buýt, giọng giận dỗi.
-Thôi mà... Tao xin lỗi... Mày là đứa đầu tiên biết đấy chứ! -Thùy ngẩng đầu, phân bua.
Hoàng quay lại. Rất nhanh, rất mạnh -có vẻ như nó rất giận- Hoàng nâng cằm con bé lên và ra lệnh.
-Từ mai, không đi xe buýt đi học nữa. Tao sẽ dành một tháng chỉ để cho mày!
************************************************** ******************
-Đến đây, nói cho tao biết chuyện gì...? -Thùy cười trước vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên của Hoàng.- Sao vẫn ngạc nhiên đến thế kia? Đây đâu phải là lần đầu chuyện này xảy ra...?
Đó là một ngày xuân năm hai đứa lên lớp 7. Cả ngày không thể ngồi yên, Thùy quyết định không thay đồ học thể dục ra mà đến thẳng trạm xe buýt ngày khi trống trường vừa điểm. Hôm ấy, con bé cảm thấy thứ gì như một niềm vui nhỏ bé cứ lan tỏa trong lòng.
-Ừ! Hôm nay tao đã ngỏ lời với My... -Hoàng dẹp bỏ vẻ ngạc nhiên, vui vẻ nói.
-Và "nàng" nhận lời mày...? -Thùy dí dỏm thêm vào, nửa hỏi nửa khẳng định.
-Dựa vào cảm giác của mày, nàng nhận lời hay từ chối tao? -Hoàng hất mặt, khiêu khích.
-Mày là đồ đần! -Thùy ngặt nghẽo.- Nhìn cái mặt mày bây giờ, dù không có cảm giác gì thì cũng không thể tin được là nàng từ chối mày!
Hoàng cười. Chiếc xe buýt dừng lại trước trạm. Hai đứa cùng bước lên xe, Thùy tíu tít.
-Phải đưa nàng đến đây cho tao xem mặt và duyệt đấy nhé!
-Làm như mày là mẹ tao!! -Hoàng bật cười.
-Mẹ mày giao cho tao nhiệm vụ quản lí mày rồi đấy, đừng có quên! Tao là người thừa lệnh!
Hoàng nhấn đầu con bé, dúi nó xuống ghế. Thùy khanh khách cười, thêm mấy câu trêu chọc. Một chuyến xe buýt đầy tiếng cuời...
************************************************** *********************
-Này Hoàng, chiều nay tao sang nhà mày luyện tiếng Anh nhé? -Giọng Thùy đầy phấn khởi trong điện thoại.
-Gần đi du học rồi mà còn phải luyện tiếng Anh với tao à? Mày kém quá đấy! -Hoàng ngáp.
-Tao biết là mày muốn mà. 2 giờ tao sang đấy nhé! -Thùy nói nhanh, cúp máy không để Hoàng kịp nói thêm gì.
...
Hoàng vuốt tóc con bé. Một đứa con gái có cái mũi cao, đôi môi hồng mọng nước, một mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên hiếm thấy và một đôi mắt nâu trong veo. Nó không thể phủ nhận một sự thật: con bé bạn thân của nó là một đứa con gái không hề xấu...
Má Thùy đỏ lên vì nóng, mồ hôi đổ trên trán. Rời mắt khỏi tờ giấy đầy kín những câu hỏi cho cuộc phỏng vấn, Thùy cười tươi rói.
-Vuốt tóc tao à? Đừng quên mày có bạn gái đấy nhé! Tao sẽ méc My...
-Tao không quan tâm!
Hoàng ngồi dậy. Bàn tay đang còn đan trên mái tóc Thùy rơi dần xuống cổ con bé. Nó nâng cằm Thùy. Bằng một giọng nói không thể trầm hơn và một ánh mắt không thể buồn hơn, nó nghiêng đầu thì thầm.
-Nhé...?
Thùy đưa tay giữ lấy cổ tay Hoàng. Giọng con bé đanh lại.
-Hứa với tao, không chia tay với My, không đột nhiên dừng nói chuyện với tao, không có những hành động kỳ lạ khác với mày của mọi ngày... Mọi thứ vẫn phải được bình thường diễn ra... Và, mày không được hối tiếc...!
-Làm sao tao lại hối tiếc được chứ...? -Hoàng cười.- Ừ, tao hứa! Sẽ mãi là thằng bạn chí cốt của mày... Không thay đổi! Không bao giờ...
Thùy cười. Con bé nhắm mắt.
Hoàng mân mê đôi môi hồng mọng nước một cách nhẹ nhàng đầy âu yếm. Thùy tựa lưng vào ghế, vòng tay ôm lấy tấm lưng chắc chắn đáng tin của Hoàng.
Nó khẽ đặt lên làm môi mềm của con bé một cái hôn nhẹ kiểu tạm biệt. Thùy vẫn lim dim đôi mắt, môi hơi đưa lên níu lấy hơi thở của Hoàng bằng cái cắn nhẹ lên môi dưới của nó.
Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nồng nhiệt, Hoàng thổi hết vào nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn đầu của nó...
Bao nhiêu tình cảm dồn nén bấy lâu, bao nhiêu yêu thương tràn về, Thùy nhâm nhi cảm giác nóng hổi đầu môi, cảm nhận cái hôn đầu của chính mình trong hơi thở nồng ấm của Hoàng...
************************************************** *********************
Hoàng đứng ở trạm xe buýt một ngày cuối đông của năm học đầu cấp ba, chờ Thùy.
-Mày cũng thấy à...? -Thùy thổn thức bước đến.
-Nếu mày cảm thấy được nỗi đau của tao, có lí gì tao lại không cảm thấy vết thương của mày...? -Hoàng nhún vai.
Và với vòng tay dang rộng, Hoàng đón lấy cái ôm và những giọt nước mắt cứ trào ra mãi của Thùy. Giọng con bé nghẹn ngào.
-Ừ...! Nguyên không hề quan tâm đến tao... Tao là một vật thay thế... Tao là đồ ngốc...!
Hoàng siết chặt vòng tay. Thùy sao nhỏ bé quá trong vòng tay nó. Vai con bé cứ run lên mãi, và ngực áo Hoàng thì cứ dần đẫm nước...
Thùy quen Nguyên được gần nửa năm. Con bé rất thích Nguyên. Mọi tình cảm trong sáng của tuổi học trò, những rung động nhẹ nhàng đầu đời, Thùy dành hết cho Nguyên.
Nguyên là bạn thân của Hoàng.
Và hơn ai hết, Hoàng hiểu rõ Nguyên. Hoàng hiểu rõ Nguyên cũng có một vết thương lòng rất lớn không thể chữa lành. Hoàng biết Nguyên đến với Thùy, đúng như mục đích, chỉ là người thay thế, lấp vào khoảng trống quá lớn mà bạn gái cũ của Nguyên để lại...
Thùy, với một tâm hồn trong sáng và một tính cách đặc biệt, rất mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng... Hoàng im lặng không nói, đặt niềm tin vào Thùy. Nó hy vọng con bé có thể thay đổi được Nguyên...
Hoàng càng siết chặt Thùy trong lòng. Nó thì thầm.
-Tao xin lỗi... Thùy, tao xin lỗi...!
Đó là lần đầu tiên Thùy không cảm nhận được nỗi đau và những giọt nước mắt của Hoàng ngay cả khi nó ở ngay bên cạnh con bé...
************************************************** ***********************
Con bé khẽ đẩy Hoàng ra, cười.
-Này, lâu thế là lợi dụng đấy nhé...
-Chỉ có một cơ hội thôi, phải biết tận dụng triệt để chứ! Hì... -Hoàng thì thào bên tai Thùy, nấn ná không chịu buông.
-Vậy, nhớ lấy lời hứa của mày! Không được chia tay với My đấy nhé, nhớ nhé...
-Nhớ rồi, bà cụ non!
-Thôi tao học tiếp đây! Xuống lấy cho tao ly nước cam, nhanh! -Thùy xoay ghế, ra lệnh.
Hoàng đứng dậy, lắc đầu cười. Nó không thể nghĩ ra chuyện nào nực cười hơn thế này... Cả hai đều đã có bạn trai, bạn gái... Và cả hai đều biết, tụi nó đang cố giấu đi một sự thật.
Tụi nó vẫn thường vỗ ngực nận nhau là bạn thân, tri kỉ, chí cốt...
Vậy mà nó vừa mới hôn Thùy đấy ư...?
Và Thùy còn đặt điều kiện, bắt nó hứa không được chia tay với cô bạn gái quen nó đã được 5 năm... Chuyện gì nực cười thế này...?
************************************************** **************************
-Mày... hôn tao nhé...? -Thùy dõng dạc.
Đó là một chiều thứ bảy đầu năm hai đứa lên lớp 11. Thùy đối mặt Hoàng ở trạm xe buýt, đưa ra một lời đề nghị điên rồ.
-Tại sao...? -Hoàng chết trân tại chỗ mất 5 phút, hoàn hồn hỏi lại.
-Tao chỉ muốn biết thế nào là "ngọt"...
Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Lần đầu tiên trong 5 năm biết Thùy, Hoàng không thể hiểu được cái gì đang diễn ra trong đầu con bé. Rất ngạc nhiên, Hoàng không thể trả lời lời đề nghị kì quặc của Thùy...
Hay chính xác là... Nó không muốn nói câu đồng ý một cách quá dễ dàng và vô điều kiện như thế...
Hoàng từ lâu đã hiểu vị trí của Thùy trong lòng mình không còn dừng lại ở mức bạn thân nữa. Nó hiểu rất rõ điều đó. Và trực giác cũng như mối liên hệ kì lạ giữa hai đứa cũng cho nó thấy, con bé cũng cảm thấy điều tương tự. Nhưng đối với Hoàng, My hơn cả trách nhiệm... My là người cần Hoàng...
Vậy, con tim hay lý trí đây...? Đó vẫn luôn là một câu hỏi khó, đơn giản và hóc búa... Đó vẫn luôn là một câu hỏi không bao giờ tìm được chính xác một câu trả lời...
-Thôi, quên đi! -Thùy quay gót chực bước lên xe buýt.- Xin lỗi mày, hôm nay tao lên cơn... Hì! -Con bé cười.
Hoàng níu tay con bé, cúi đầu nói rất khẽ như không muốn Thùy nghe thấy.
-Một ngày khác... Khi cả tao và mày xác định rõ...
Thùy cười, bước lên xe buýt.
Hoàng còn đứng ngẩn người một lúc lâu...
************************************************** ************************
-Vậy, tao đi nhé...! -Thùy nhẹ nhàng.
-Đi quách đi còn nấn ná làm gì...? -Giọng Hoàng đầy giận dỗi qua điện thoại.
-Năm sau tao về mà... Mà... mày đang khóc đấy à? Hà hà... Xấu nha! Con trai khóc nhè! -Thùy cười to.
-Thôi mày biến đi cho tao nhờ! Lúc về nhớ cầm theo tiền cho tao xài là được rồi! -Hoàng cười.
-Không ra sân bay với tao à...?
-Mày cũng cảm thấy mà...! -Hoàng nhẹ giọng.
Thùy im lặng. Hơn ai hết, con bé biết rất rõ cảm giác của Hoàng... Cái gì đó nhói đau...
-Thôi, đi nhé... Giữ gìn sức khỏe. Tao sẽ email cho mày thường xuyên! -Hoàng nói nhanh, dập máy điện thoại không chờ Thùy phản ứng.
Thùy dập máy. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt đẫm nước mắt của con bé. Đó là một nụ cười mãn nguyện...
************************************************** **************************
Hoàng đẩy cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Có quên tao không, Thùy...?
Chiếc máy bay dần cất cánh, lặng lẽ bay mãi lên bầu trời xanh cho đến khi chỉ còn là một chấm trắng nhỏ xíu và biến mất vào những cuộn mây đủ màu sắc bồng bềnh...
============================================
Kết thúc dang dở... Tớ viết một câu chuyện với mạch cảm xúc và diễn biến thật chậm, cố làm cho nó trở nên sâu lắng hơn...
Không hổ danh là một câu chuyện củ chuối, nhưng vẫn hy vọng bác laz sẽ thích nó... :D Em điên rồi, hơ...! :so_funny: