PDA

Xem đầy đủ chức năng : Áo đỏ em đi giữa phố đông



m2mnamtuocbongtoi
01-05-2009, 11:32 PM
Là người lạnh lùng, em cũng thường chọn cho mình trang phục màu lạnh, hoặc giả, không màu lạnh thì cũng thường là những màu nhạt nhạt, mơ mơ.

Trừ mùa đông là mùa em hay mặc áo khoác đỏ, đơn giản vì nhiều người cũng mặc áo khoác đỏ trong mùa này, em muốn là một đốm lửa trong muôn vàn đốm lửa khác, thắp lên một chút nắng cho mùa lạnh lẽo này, những mùa còn lại, em chưa bao giờ mặc áo đỏ cả. Thế mà hôm qua, em đã chọn cho mình một cái áo đỏ, màu đỏ như chu sa, trái ngược hoàn toàn với tính cách và với màu sắc ưa thích của em.

Nghĩ thật lạ lùng, em thấy mình đang thay đổi. Dạo này, thấy mình sống rất bản năng, thích thì làm, chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả, không, chính xác hơn là em biết hậu quả nhưng em vẫn làm, vốn đó không phải là tính cách một đứa sống lý trí như em. Có người nói, càng trải nghiệm, con người càng sống lý trí hơn, xa rời bản năng gốc nhiều hơn. Hình như em thì ngược lại, em tự cho mình sống đúng với những gì em muốn, em thích cho dù điều đó có thể gây cho em những phản ứng khó chịu. Như hôm qua, em đã mua một cái áo đỏ, có người nói nó rực rỡ, có người nói nó hơi đồng bóng. Em kệ, em thích và em mua.

Thực ra, không hẳn là em thích một cách bản năng. Em cũng thích một cách có đầu tư trí tuệ đó chứ. Mùa nóng, hầu như mọi người sẽ dị ứng với những gì nắng nóng, chói chang quá nên sẽ ít người chọn màu đỏ. Thế thì em chọn màu đỏ, để em khác mọi người, để em được nổi bật. Thật khùng khi một đứa vốn luôn lạnh lùng đến mức nhiều người cho là kiêu ngạo như em lại có nhu cầu "nổi bật". Thỉnh thoảng, cũng phải điên điên, khùng khùng một chút, đời mới vui chứ nhỉ?


Có lần, đọc một câu cật vấn của nữ nhà văn mạng "Hữu xạ tự nhiên hương có còn ý nghĩa gì không nhỉ?". Bà chị này nói chả còn ý nghĩa gì sất, nó chỉ có một chút ý nghĩa tinh thần đối với những người không thể tự rảy đẫm nước hoa vào người rồi thò đầu ra trước quạt mà thôi. Lúc đó, chả nghĩ gì vì đó là quan điểm của từng người, giờ nghĩ lại thấy bà này nói có lý.

Nhưng mình lại nghĩ đến những trường hợp khác, "hữu xạ tự nhiên hương" nhưng với những ai "vô xạ" thì sao? Suốt đời trong im lặng, suốt đời phải chịu ngửi "mùi xạ" của thiên hạ hay sao? Có lẽ các nhà sáng chế đã nghĩ giống em nên nước hoa mới có cớ để mà ra đời. Em "vô xạ" nên em chả thể nào "tự nhiên hương", thế thì có lẽ ngày mai em nên tậu cho mình một eau de parfum nhỉ?

Chỉ có điều, nếu em có tậu eau de parfum thì liệu em cũng có tăng thêm được chút giá trị nào không nhỉ? Nếu em nổi bật giữa đám đông, liệu có ai đó quan trọng nhận ra em? Liệu có ai nói với em rằng:

Áo đỏ em đi giữa phố đông

Cây xanh như cũng ánh theo hồng

Em đi lửa cháy trong bao mắt

Anh đứng thành tro em biết không?


"Nếu không tìm thấy anh, em sẽ đứng ở vị trí nổi bật để anh nhìn thấy" - Một cô nàng ngốc nghếch đã nói như vậy trong một cuốn truyện dài em mới đọc. Đến lượt em, liệu em có đủ dũng cảm đứng ở vị trí nổi bật để một ai đó nhận ra em trong thành phố 6 triệu người? Và một ai đó liệu có đủ sức gào lên "Áo đỏ, em ở đâu trong thành phố 6 triệu người?" giống như Dương Bình Nguyên đã thảng thốt "Giày đỏ, em ở đâu trong thành phố 8 triệu người?".

23 tuổi, sao em vẫn ngốc nghếch và nông nổi???

PS: Em không phải là Tôi!

Đọc bài này lại thấy nhớ Thầy Tân Hít dạy Lý :so_funny:
Lại nhớ mấy câu thơ của thầy
Tháng 4 em mặc áo đỏ
Ánh vào trong anh màu đỏ
...............

hok nhớ được nữa nhớ là chép vào cuốn nhật ký mà..... sao hok thấy nhỷ :thatall: