sweety_and_lovely_1994
30-04-2009, 08:50 PM
Có nhiều lúc ngồi nhìn lại... cảm thấy sao mình quá cô đơn... không có ai bên cạnh để chia sẻ... Gia đình, bạn bè , thầy cô... tất cả đều không hiểu suy nghĩ của mình. Nhiều lúc không thể chia sẻ được với ai những suy nghĩ và tâm trạng tận sâu trong lòng mình. Nhiều lúc thấy chán chường, thấy sao cuộc sống chẳng có gì thú vị, thấy sao mọi thứ đều xa vời mà mình không thể nào với tới được. Mệt mỏi và nản chí.... mình không còn muốn đứng lên mỗi khi mình vấp ngã.
Và rồi chợt nhận ra, trong những người bạn của mình, thân cũng có và không thân cũng có, có một người bạn đã làm cho lòng mình ấm lại. Tuy cách nhau đến hai tuổi và cũng không học chung trường, nhưng người bạn gần như hiểu được những gì mình đang suy nghĩ. Người bạn đó mang đúng nghĩa là một người bạn, chỉ ngồi bên mình... lắng nghe những gì mình nói... cầu nguyện cho mình... và cùng khóc cũng như mỉm cười với mình. Mình và người bạn đó thường hay tranh luận với nhau về Britney Spear bởi hai đứa có hai cái nhìn khác nhau về khía cạnh âm nhac. Rồi mỗi khi buồn bực hay khi mình nhận được giải Ba kỳ thi Học Sinh Giỏi cấp Thành, người bạn đó vẫn là người đầu tiên mà mình chia sẻ.
Phải cảm ơn người bạn đó nhiều lắm, nếu không có người bạn đó, có lẽ mình sẽ mãi cảm thấy cuộc đời là một màu xám xịt và u uất. Có thể mình viết những dòng này người bạn đó tuy không đọc được... nhưng ít ra mình cũng đã có thể nói một lời cảm ơn đến người bạn chân chính ấy.
"Cám ơn! Cám ơn vì những gì đã làm cho tui! Đã làm cho tui thấy ấm áp và yêu đời hơn! Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế này nhé. Thân mến!"
Và rồi chợt nhận ra, trong những người bạn của mình, thân cũng có và không thân cũng có, có một người bạn đã làm cho lòng mình ấm lại. Tuy cách nhau đến hai tuổi và cũng không học chung trường, nhưng người bạn gần như hiểu được những gì mình đang suy nghĩ. Người bạn đó mang đúng nghĩa là một người bạn, chỉ ngồi bên mình... lắng nghe những gì mình nói... cầu nguyện cho mình... và cùng khóc cũng như mỉm cười với mình. Mình và người bạn đó thường hay tranh luận với nhau về Britney Spear bởi hai đứa có hai cái nhìn khác nhau về khía cạnh âm nhac. Rồi mỗi khi buồn bực hay khi mình nhận được giải Ba kỳ thi Học Sinh Giỏi cấp Thành, người bạn đó vẫn là người đầu tiên mà mình chia sẻ.
Phải cảm ơn người bạn đó nhiều lắm, nếu không có người bạn đó, có lẽ mình sẽ mãi cảm thấy cuộc đời là một màu xám xịt và u uất. Có thể mình viết những dòng này người bạn đó tuy không đọc được... nhưng ít ra mình cũng đã có thể nói một lời cảm ơn đến người bạn chân chính ấy.
"Cám ơn! Cám ơn vì những gì đã làm cho tui! Đã làm cho tui thấy ấm áp và yêu đời hơn! Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế này nhé. Thân mến!"