PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mảnh Vỡ Cuộc Đời [ Truyện Nhiều Kỳ ]



LSB-Zen
29-04-2009, 08:08 AM
Lời Ngỏ : Đáng lẽ tôi có vài lời giới thiệu về nhân vật cũng như bối cảnh về tập truyện , nhưng tôi đã nghĩ lại làm như thế có lẽ sẽ gây mất hứng thú cho người đọc và vì một số lí do khác . Nên tôi sẽ đi thẳng vào câu truyện thay vì tường thuật lại cốt truyện trước . Mong các vị có thể đọc và đồng cảm với những gì tôi viết ra đây ! Có lẽ nó không thiết thực , có lẽ nó không hoa mỹ văn chương . Nhưng nó lại là cái hồn , là cái tâm của những người viết truyện như chúng tôi ! Lẽ ra tôi cũng không tham gia post những truyện do chính tôi sáng tác . Nhưng do tôi cảm thấy rất nhớ một người bạn của tôi tại chốn này , hy vọng tôi post lên người đó sẽ vào đọc và quay trở lại đây cùng chung san sẽ với tôi những niềm vui nỗi buồn ! Nếu như tôi có sơ xót gì trong khi post cũng như trong lúc sáng tác cũng mong chư vị niệm tình bỏ qua cho !


Chương I


Vô Đề

* Nó chợt ngồi bật dậy vì tiếng chuông điện thoại vang lên ...

Hai tay dụi mắt xong nó vội quơ lấy cái điện thoại trên bàn mém chút nữa là làm rơi tấm ảnh mà nó trân quí suốt những năm tháng vừa qua ...

Nó thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn lại cái màn hình điện thoại để xem chú thích hẹn giờ ...


# Thăm Mộ Mẹ !

* Từ ngày nó biết tư duy , suy nghĩ thì nó đều đến thăm mộ mẹ nó vào những ngày cuối tuần , và hôm nay cũng không ngoại lệ . Tắm rửa xong xuôi nó xuống nhà dắt chiếc xe đạp mà lúc bấy giờ những đứa trẻ đồng trang lứa với nó đều mơ ước có được ... Ra khỏi cổng nó vọng vào phía trong nhà :


- Dì Tư ra đóng cổng lại giúp tôi nhé ! Kiệt

* Phần mộ mẹ nó nằm tại khu nghĩa trang mà không phải ai cũng có được một " chổ nằm " trong đó . Đến nơi ! Nó trầm ngâm đôi lúc trước mộ rồi lại làm công việc trước giờ nó vẫn làm hằng tuần là nhổ những lúm cỏ dại mọc quanh mộ mẹ nó ...! Đâu đó xong xuôi rồi nó mới ngồi tựa vào kế bên bia mộ huyên thuyên kể lại những gì nó trãi trong tuần vừa qua ...!

-|- Sinh ra trong một gia tộc họ Phạm giàu có , luôn được sự cưng chiều và yêu thương của gia tộc , lại là con trai của anh cả trong gia tộc nên càng được sự chiếu cố của cả gia tộc ! Nhưng nó không lấy thế làm hãnh diện . Từ lúc sanh ra cho tới nay , kiếm một nụ cười trên khuôn mặt nó quả thật còn khó hơn là hái sao trên trời !

Vì sanh khó nên lúc nó chào đời cũng là lúc mẹ nó phải ra đi về một nơi xa lắm . Phạm Anh Kiệt cái tên mà mẹ nó đặt trước khi nó chào đời đã được gắn liền với cuộc đời nó ...

Nó có cặp mắt đen lắy điểm chút ưu phiền của mẹ nó
Sóng mũi cao mà mọi người thường bảo nó lai Tây được di truyền từ cha nó
Nước da trắng hồng và đôi môi mỏng nhưng lúc nào cũng đỏ rói rất thu hút người mà nó được thừa hưởng từ mẹ nó đã làm không biết bao nhiêu người tưởng nhầm nó là con gái ! Những thứ ấy cũng là những thứ thiêng liêng nhất mà mẹ nó có thể để lại cho nó , đương nhiên là nó rất hãnh diện về chúng !

* Đang huyên thuyên với phần mộ của mẹ mình thì chợt có tiếng gọi :


- Kiệt ...! Kiệt ...! Tuấn

* Từ xa xa nó thoáng thấy bóng dáng một người rất thân quen . Thì ra là Phạm Anh Tuấn thằng em họ con của bà cô thứ 3 trong gia tộc đây mà !

Phạm Anh Tuấn lớn hơn nó hai tuổi nhưng vì theo vai vế trong gia tộc nên nó được xếp là anh !


- Tao biết ngay là mày ở đây mà ! Đi , đi theo tao . Tuấn

_ Tuấn vừa nói vừa kéo tay Kiệt


- Đi đâu ? Tao chưa kể cho mẹ tao nghe chuyệun tao vừa thi đậu được chuyển lên cấp hai mà ! Kiệt

_ Nó gạt phăng tay của Tuấn ra khỏi tay nó !


- Mày kể lẹ đi rồi đi với tao ...! Tuấn

- Nhưng mà đi đâu mới được chứ ...? Kiệt


- Mày đang giả điên đó hả ? Hôm nay là Sinh Nhật của Lâm Nhã Kỳ mày hứa với tao là sẽ giúp tao chọn một món quà để tặng cho Nhã Kỳ mà !!! Tuấn


- Ừh hay ! Thế mà tao quên mất Kiệt

_ Nó quay sang phần mộ của mẹ nó :


- Tuần sau con sẽ kể cho mẹ nghe tiếp nhé ! Giờ con phải đi với thằng Tuấn rồi .... mẹ .... Kiệt

_ Chưa nói xong Tuấn nắm lấy tay Kiệt kéo vội ra cổng nghĩa trang rồi hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp sườn ngang đắt tiền ấy để đi kiếm quà sinh nhật cho Lâm Nhã Kỳ

( Còn Tiếp )


Biên Soạn : Nguyễn Minh Hải - Nguyễn Ngọc Thanh

Kẻ Đau Tình
29-04-2009, 08:15 AM
Chương 1 như thế là tốt đấy các nv hiện ra rất tự nhiên, phát huy nhé!
chờ cháp tiếp theo của tác giả
À TG không cần chú thích tên người nói trong câu đối thoại đâu vì nó làm câu chuyện bi ngắt quãng kho chịu lắm ^^!

mylove03c3
29-04-2009, 08:54 PM
bạn nên dùng từ ngữ văn học professional một tí thì nghe có lẽ hay hơn đấy

LSB-Zen
30-04-2009, 02:53 AM
Chương I


Hồi Thứ 2


- Ê ! Ê ! Dừng lại ! Dừng lại !

_ Tuấn vội vã la lên


- Sao lại phải dừng chứ ?

_ Kiệt bình thản đáp lại với vẻ hồn nhiên


- Tớ vừa thấy có một con búp bê ở cửa hàng đồ chơi kia đẹp lắm ! Chắc Nhã Kỳ sẽ thích lắm !

- Nhã Kỳ không thích chơi búp bê đâu !

- Vậy hả ? Ừhm ! Chứ mua cái gì bây giờ ?

_ Tuấn ngoảnh mặt lại hỏi Kiệt
_ Kiệt chau đôi chân mày lại đáp :


- Ngồi yên để tớ chạy !

_ Kiệt chợt cảm thấy bối rối khi Tuấn đưa tay lên vuốt sóng mũi của mình .


- Làm gì vậy Tuấn ?

- Hả ?!?!?! Àh không , mũi của cậu dính cái gì ấy .....!

_ Tuy nhiên Kiệt vẫn có thể cảm nhận được sự bất thường của Tuấn qua nét mặt chợt xanh lên sau câu hỏi bất ngờ của Kiệt


Ủa ! Đây chẳng phải là Phố Đồ Cổ sao Kiệt ?

- Ừh hay ! Đi kiếm đồ mua cho Nhã Kỳ thôi ...!
.......
Đây rồi !!!

- Hả ? Vòng tay àh ?

- Ừh hay ! Con gái rất thích trang sức ... tuy là đồ cổ nhưng lại là hàng hiếm đấy !

- Ừhm ! Vậy chọn món này đi ! Tối nay cậu có đi sinh nhật của Nhã Kỳ không ?

- Thôi ! Tha cho tớ đi , hễ gặp con bé ấy là tớ không được yên ổn . Để tớ kiếm quà mua cho Nhã Kỳ rồi cậu tặng thay cho tớ nhé !

- Đi chung với tớ đi Kiệt !

- Không mà ...!

- Đi chung với tớ đi !

- Đã bảo là không mà !

_ Tuấn và Kiệt cứ lặp đi lặp lại câu ấy cho đến khi đến trước cổng nhà !


- Anh Kiệt thiếu gia - Anh Tuấn thiếu gia về ! Cậu Phúc đâu rồi ? Ra dắt xe của nhị vị thiếu gia vào nào !

* Dì Tư . Quản gia của ngôi biệt thự gia tộc họ Phạm đã ba đời làm việc tại ngôi biệt thự này vọng vào phía đại sảnh !


- Dạ !


- Uể oải quá ! Dì Tư làm cho tôi và Kiệt ly nước cam nhé !

- Vâng thưa thiếu gia !

- Bày vẽ quá . Dì tư khỏi làm cho tôi !

_ Nói đoạn Kiệt bỏ đi lên phòng mình .


- Tuần sau là mình phải vào trường mới lớp mới rồi ! Cậu lo đi chuẩn bị là vừa rồi đó Tuấn !

- Tớ biết rồi , khỏi cần cậu bận tâm !

_ Thái độ của Tuấn bổng thay đổi khác thường Kiệt không sao đoán được .
Chợt có tiếng thét vang lên từ phòng của Kiệt


- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ! Phòng của tôi để tôi tự dọn dẹp , ai mượn các người vào phòng của tôi ?

- Chuyện gì vậy ?


_ Cô ba mẹ của Tuấn vọng từ phòng sang ...

( Còn Tiếp )


Biên soạn : Nguyễn Minh Hải - Nguyễn Ngọc Thanh

Cám Ơn cám bạn đã thưởng lãm và góp ý !

Cầu Tú Quỳnh
03-05-2009, 12:35 AM
Viết tiếp đi chứ ! Mấy ngày rồi >.< Nóng ruột quá đi mất

LSB-Zen
13-05-2009, 06:36 AM
Chương I


Hồi Thứ 3


- Các người mau ra khỏi phòng tôi ngay ...!

- Vâng
- Vâng
- Vâng thưa tiểu thiếu gia chúng tôi sẽ ra ngay đây ạ !

* Ba , bốn người giúp việc nhốn nháo chạy ra khỏi phòng Anh Kiệt kềm theo sau là một tiếng : " Rầm " ! Tiếng sập cửa chát chúa vang lên khiến cả ngôi biệt thự nhà họ Phạm vang vọng thật lớn ...!


- Chuyện gì đó chị tư ?!?!?

* Phạm lão gia : Gia trưởng của gia tộc họ Phạm tức ông nội của Phạm Anh Kiệt năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng trông ông ấy vẫn đạo mạo uy nghi ôn tồn hỏi bà quản gia .


- Thưa lão gia ! Mấy đứa giúp việc mới vào phòng Anh Kiệt thiếu gia dọn dẹp ạ !

- Cái phòng đó lúc trước của Tâm Như ! Chẳng trách khiến Anh Kiệt nó phát cáu lên khi có người vào dọn dẹp phòng của mẹ nó như thế ! Chị lên gọi Anh Kiệt xuống cho tôi !

- Vâng thưa lão gia .

- Lão gia à ! Tôi nghĩ không nên chuyển Anh Kiệt sang phòng khác để rồi dở bỏ cái phòng ấy đi đâu . Thế nào Anh Kiệt nó cũng không chịu đâu

* Phạm lão phu nhân vừa cầm tách trà nhấp nháp vừa nói với Phạm lão gia .


- Phu nhân cứ để tôi xử lý

- Nhưng mà .......

- Thưa lão gia Anh Kiệt thiếu gia sẽ xuống ngay ạ !

- Được rồi ! Dì gọi hết mọi người ra đại sảnh chờ tôi và lão gia nhé !

- Vâng thưa lão phu nhân

* Đại sảnh bắt đầu rộn ràng với những lời bàn tán xì xầm của cả gia tộc .... Thì bổng nghe tiếng ho của Phạm lão gia , mọi người liền im bặt thay vào đó là một không khí vô cùng tĩnh lặng .


- Anh Tuấn và Anh Kiệt hai đứa nó đâu rồi ? Dì tư mau lên gọi hai đứa nó xuống đây !

- Vâng thưa lão gia ...

* Mọi người ai an vị chổ ấy để chờ Phạm lão gia lên tiếng ...
Sau vài tiếng ho , Phạm lão gia đã bắt đầu vào câu chuyện :


- Ta nghĩ đã đến lúc phải dở bỏ phòng của Tâm Như rồi . Anh Kiệt năm nay nó cũng đã mười hai tuổi , nó không nên sống trong cái căn phòng mà lúc nào cũng sống bằng ký ức đau buồn ....!

- Thưa cha ! Làm như thế không được đâu . Dẫu gì căn phòng đó đối với con vẫn còn in hình bóng của Tâm Như vợ con ...

- Đúng đó thưa cha ! Nhất là Anh Kiệt nó sẽ không chịu cha làm như thế đâu ...

- Thì phải rồi ... Dù gì đi nữa đó cũng là những kỷ niệm của chị hai mà cha ..

- Các ngươi im hết đi ... Ta đã quyết định rồi , phải dở bó cái phòng của Tâm Như đi !

* Phương lão gia hét lớn lên , cũng là lúc Anh Kiệt vừa bước ra đại sảnh .
Vởi vẻ mặt xanh xao nước mắt đầm đìa khi nghe Phạm lão gia vừa nói . Anh kiệt bất giác chạy vào phía đại sảnh :


- Không !
Không !
Không !
Phòng đó là của con , là của mẹ con ! Nội ơi đừng dở bỏ phòng của con và mẹ nội ơi ...!

* Anh Kiệt mếu máo đưa đôi tay nhỏ bé choàng ôm lấy hông của Phạm lão gia khiến những người trong gia tộc có mặt ở nơi đó đều không khỏi xúc động .
Phạm lão gia đưa tay bồng Anh Kiệt lên


- Cháu ngoan của nội ......

* Nói đến đây Phạm lão gia nhìn thấy nét mặt đầm đìa nước mắt của Anh Kiệt . Phạm lão gia chợt trở nên nghiêm nghị rồi kéo mặt Anh Kiệt tựa vào vai mình ....


- Nội rất tiếc .... nhưng .....

- Không !
Không....
Cháu không cho phép ai dở bỏ phòng của cháu ...
Không ...

* Nói đoạn Anh Kiệt vùng ra khỏi vòng tay Phạm lão gia rồi chạy về phía cầu thang dẫn lên lầu ....
Bổng nhiên Anh Kiệt ngã nhào xuống và nằm bất động khiến cả gia tộc hoảng hốt chạy về phía Anh Kiệt .
Phạm Minh Anh cha của Anh Kiệt với giọng lo lắng hốt hoảng :


- Con đã nói với cha rồi , việc này không thể nào làm được ...
Chị tư đâu ?
Chị tư đâu ? Mau gọi Bác Sĩ tới đây ngay ...

- Vâng ! Vâng tôi sẽ gọi ngay đây ...

- Mau bế nó lên salon nằm mau lên !

Phạm lão gia cũng bối rối không kém . Nhưng vẫn giữ được phông thái của một gia trưởng


- Cha à ! Cha cũng biết Anh Kiệt nó bị bệnh tim từ nhỏ mà ...

- Phải đó cha ! Cha đừng bàn về việc này nữa ...

- Tụi bây im hết đi ...!

* Tiếng thét của Phạm lão gia làm cho cô ba và chú tư cùng những người có mặt tại đó phải run sợ và lập tức cả đại sảnh lại chìm trong tĩnh lặng ....!

( Còn Tiếp )



Biên soạn : Nguyễn Minh Hải - Nguyễn Ngọc Thanh

ShiningSakhalin
13-05-2009, 07:04 AM
Tớ có cảm giác như cậu đang.... hét to các tên nhân vật (in đậm) và đang hồi tưởng những cuộc đối thoại (in nghiêng)

Tớ nghĩ cậu có thể thể hiện phong cách của mình qua lối văn được mà, không nhất thiết phải vi phạm quy ước văn bản đâu ^^"

Đông khách nhé.

pan
14-05-2009, 10:07 AM
bạn nên miêu tả rõ các nhân vật, truyện của bạn không hề gợi hình ảnh vì toàn lời nói còn cử chỉ của nhân vật thì không thấy đâu. Truyện bạn viết chưa thật giống một dàn bài còn chưa viết hoàn chỉnh, hãy đọc lại và điều chỉnh nhé. Một câu chuyện không thể chỉ có, tôi nói, người này nói, người kia nói. Xin lỗi nếu điều mình nói làm bạn cảm thấy không vui.

LSB-Zen
15-05-2009, 01:06 AM
Chương I

Hồi Thứ 4


-Anh Kiệt .....

* Tiếng của Anh Tuần từ trên cầu thang vọng xuống


- Anh Tuấn ! Coi chừng té đó con !

* Cô ba mẹ của Anh Tuấn la lên

Rầm - Rầm - Rầm


- Ôi .... Trời Ơi !
Anh Tuấn ... Anh Tuấn

- Trời ơi ! Hết Anh Kiệt bệnh tim tái phát giờ tới Anh Tuấn té cầu thang ... Tụi bây chạy lại xem coi nó có sao không ?


* Giọng hoảng hốt của Phạm lão gia vang lên khiến mọi phải bối rối thì Anh Tuấn lòm khòm bò dậy miệng luôn gọi ...


- Anh Kiệt ... Anh Kiệt ...

* Chạy vội đến bên chiếc ghế salon nơi Anh Kiệt đang nằm , Anh Tuấn tỏ ra hốt hoảng đưa tay lay ...


- Anh Kiệt ... Anh Kiệt ! Cậu sao rồi ?!?!?

* Cùng lúc anh Tuấn xoay về phía mọi người đang trố mắt nhìn


- Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ? Bác sĩ đâu rồi ???????

- Anh Tuấn ! Bình tỉnh lại nào con , dì tư đã gọi bắc sĩ đến rồi


* Trong cái không khí căn thẳng từ áp lực của Anh Tuấn tạo ra vì quá lo lắng cho Anh Kiệt thì tiếng chuông nhà bổng reo lên phá tan những luồng khí căng thẳng ấy

Pính pong - pính pong - pính pong


- Thưa lão gia Bác sĩ của Anh Kiệt thiếu gia đã đến rồi ạ !

- Còn chờ gì nữa mau gọi Bác sĩ vào đây ngay !

- Vâng thưa lão gia !

.....

.....

.....

* Một tiếng sau ...


- Buông con ra ! Con muốn vào với Anh Kiệt , buông con ra !

* Trong vòng tay ghì siết lại của mẹ , Anh Tuấn vùng vẫy la lên


- Anh Tuấn ngoan nào con , Bác sĩ đang chửa trị cho Anh Kiệt mà con

- Con không cần biết ... thả con ra để con vào với Anh Kiệt !

Cạch !

* Tiếng mở cửa mọi người trong gia tộc họ Phạm đang nặng nề trông mong cũng đã đến ... Phạm lão gia ôn tồn hỏi Bác sĩ với vẻ lo lắng


- Anh Kiệt nó sao rồi Bác sĩ ?!?!?

- Thưa Phạm lão gia cho phép tôi được nói thẳng . Tiểu thiếu gia lúc nhỏ sinh khó nên sức khỏe không được như những người bình thường khác , điều này tôi nghĩ Phạm lão gia chắc rõ hơn ai hết . Việc tránh những chuyện khiến tiểu thiếu gia xúc động mạnh như lần này đã khiến bệnh tình tiểu thiếu gia thêm trầm trọng , tôi nghĩ Phạm lão gia nên hạn chế hoặc tuyệt đối tránh những chuyện tương tự như thế này đi ... Tôi e rằng lần sau tính mạng của tiểu thiếu gia sẽ nguy hiểm !

- Vậy hiện giờ cháu tôi sao rồi ?

- Hiện nay vẫn còn mê man , tôi nghĩ tôi phải ở lại theo dõi vài ngày thưa Phạm lão gia ! À ! Tôi thấy đã đến lúc thực hiện ca phẩu thuật tim cho tiểu thiếu gia như đã nói ba năm trước được rồi ...

- Tôi chỉ biết trông mong vào Bác sĩ ! Dì tư đâu ! Mau chuẩn bị phòng cho Bác sĩ nghĩ ngơi !

- Vâng thưa lão gia !

- Mọi người có thể vào thăm tiểu thiếu gia nhưng dừng gây ồn ào nhé !

* Anh Tuấn chỉ chờ có thế vùng ra khỏi vòng tay của mẹ mình và lao vào phòng của Anh Kiệt


- Anh Kiệt ... Anh Kiệt ! Có nghe tớ gọi không ? Mau lành bệnh để đi chơi với tớ đi ..!

* Anh Tuấn nắm lấy tay Anh Kiệt hai mắt rưng rưng khiến mọi người xung quanh phải khóc theo ... Phạm lão gia bực tức la khẽ :


- Anh Kiệt nó chưa chết ! Làm gì như đưa đám vậy hả ? Tụi bây có thôi hết đi không ?

* Anh Tuấn như sực nhớ điều gì liền đứng dậy chạy về phòng mình ...
Về tới phòng Anh Tuấn lục lọi hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác ...


A ! Nó đây rồi ...!

* Thì ra là một sợi dây chuyền vàng được thủ công rất khéo , mặt dây chuyền là một hình tam giác có hoa văn rất là đẹp...
Anh Tuấn ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Anh Kiệt kéo mọi người đang đứng vây xung quanh giường của Anh Kiệt ra rồi leo lên giường choàng qua cổ của Anh Kiệt xong khẽ nói :


- Cậu đeo cái này sẽ khọi bệnh mau lắm , lần trước tớ cũng bệnh nặng lắm ! Nhưng mẹ tớ đeo cái này cho tớ thì tớ khỏi ngay ....

* Mọi người thấy sự thơ ngây của Anh Tuấn không khỏi mĩm cười gạt nước mắt ...

( Còn Tiếp )


Biên soạn : Nguyễn Minh Hải - Nguyễn Ngọc Thanh