PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa mùa hè và điều kì lạ - sưu tầm



Hoa Mùa Hè
28-04-2009, 10:55 AM
Không biết sao mà mình lại thích mùa hè đến thế, có lẽ vì cái ánh nắng sáng chói của mùa hè làm mình cảm thấy phấn khởi hơn, cảm thấy vui hơn rất nhiều. Và rồi tình cờ mình tìm thấy câu chuyện dễ thương này... Post lên cho mọi người cùng đọc ^.< Ước gì với mình cũng nhẹ nhàng như thế nhỉ?

P/s nhạc và hình ảnh, tớ tự post thêm <(^.^<)


http://www.nhaccuatui.com/m/pN6rGHziLp

Mùa hè bâng khuâng:

http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/rain-blog.jpgCơn mưa bất chợt mùa hè năm ấy đã đưa anh đến bên tôi. Một ngày đầu hè năm lớp 11, tôi vội vàng đạp xe đến trường mà quên mang theo áo mưa. Đến trường, tôi chạy thẳng vào lớp.

Hết tiết ba, lớp trưởng thông báo: “Thầy giáo nghỉ ốm, lớp nghỉ tiết 4”. Cả lớp kéo nhau ra về. Trên đường về, một mình tôi một đường, đạp xe chầm chậm, ngắm nhìn phượng vĩ rực đỏ hai bên đường và thầm hát bài Phượng hồng.

Rào, rào… Mưa to rất đột ngột nên tôi luống cuống đạp vội xe vào trú ở mái hiên một ngôi nhà bên đường.

Rồi lại bất ngờ, một chàng trai cao lớn dắt xe đạp vào chỗ tôi trú mưa. Người anh ướt sũng, cặp sách ở giỏ xe cũng ướt. Tôi nhìn anh, ánh mắt nhìn rất lạ. Anh cũng nhìn tôi, không nói, vẻ ngượng ngùng. Anh lặng lẽ đến bên cửa và mở khóa. Tôi nhìn theo anh, giật mình, thì ra mình đang đứng trước cửa nhà anh. Ngại quá, làm sao bây giờ.

Anh dắt xe vào nhà, thấy tôi lúng túng để xe gọn lại cho anh đi, anh bật cười, nụ cười nhìn hiền mà đáng ghét. Giá như người quen, chắc tôi mắng cho một trận. “Bạn có thể vào nhà mình ngồi đến khi tạnh mưa rồi về”. Tôi có nghe nhầm không vậy, anh mời tôi vào nhà sao. Tôi quay lại nhìn anh như để kiểm nghiệm lại đó có là sự thật không.

http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/sunshine.jpgVào nhà anh, nhìn phù hiệu của anh là tôi biết anh học cùng trường tôi và hơn tôi một lớp. Những câu hỏi vu vơ đã khiến anh và tôi trở nên thân thiện hơn. Lúc này tôi mong trời cứ mưa thật lâu. Nhưng mưa mùa hè, nhanh đến và cũng nhanh tan. Trời tạnh, tôi phải ra về.

Sau cơn mưa hôm ấy, tôi thấy mình như đã “cảm” anh, lúc nào cũng kiếm cớ ngang qua nhà anh, chỉ để nói chuyện với anh nếu được gặp anh thôi. Hàng ngày tôi chờ anh để cùng đi học về. Hôm nào anh về muộn hơn một tiết, không được gặp anh là tôi thấy rất trống trải.

Chuyện ấy đã lùi vào quá khứ. Bây giờ cả hai đã là sinh viên, vẫn là bạn tốt của nhau nhưng tôi không thể nào quên những ngày hè năm ấy cơn mưa mùa hè năm ấy. Nó đã thành kỷ niệm đẹp, là rung động đầu đời rất giản dị nhưng sâu lắng mà cả hai sẽ không bao giờ quên. Cảm xúc ấy lần đầu tiên “bắt” tôi trở thành thi sĩ:

Em tìm về ký ức hôm qua
Vẫn thẳm sâu những điều không thể nói
Trái tim đập vẫn ngàn lần bối rối
Ngọn lửa nào đốt cháy yêu thương

Tôi vừa mới nhận một điều kỳ lạ là, cái ký ức mong manh, ngỡ dễ vỡ dễ tan ấy lại có sức sống mãnh liệt, có sự đậm sâu đến bất ngờ trong tim tôi. Bởi thế cơn mưa mùa hè ấy có thể sẽ theo tôi đến suốt đời này.