Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mây ngủ mùa đông - Hồng Đoan



hongvangtoiyeu
28-04-2009, 04:22 AM
Bước xuống xe , tươi cười vẫy tay với Ngọc Yến, Trà Mi, Nguyễn Bình thoăn thoắt rẽ ngang ngõ dẫn về nhà. Mấy hôm nay Nguyễn Bình đến trường chung xe với Ngọc Yến. Chiếc xe mini của cô đã bỏ tiệm sơn lại, có lẽ ngày mai mới xong. Nhìn cổng rào khóa kỹ, Nguyễn Bình Lẩm bẩm:
-Mẹ đi nữa rồi.
Mở cặp lấy chùm chìa khóa, Nguyễn Bình cắm vào ổ xoay một vòng. “Tách”. Khép hờ cửa rào, cô bé nhảy chân sáo trên con đường sỏi trắng. Thêm ổ khóa to tướng nữa ở cánh cửa sắt. Với động tác quen thuộc Nguyễn Bình mở nó một cách dễ dàng.
Phóng lên lầu thay nhanh bộ đồ mặc nhà, N Bình trở xuống phòng khách, mở tủ lạnh lục lạo. Nhón miếng chả lụa, cô bé bỏ vào miệng.
-Cô ơi ! Cho hỏi thăm tí.
Giật mình, Nguyễn Bình xoay đúng 180 độ, tròn xoe mắt phượng chiếu tướng vào người khách đứng trước mặt. Anh chàng cũng sửng sốt nhìn, rồi không nén được anh cúi đầu tủm tỉm. Nguyễn Bình đau khổ nhả miếng chả chưa kịp nuốt ném ra cửa sổ. Thẹn quá hóa giận, cô bé xẵng giọng :
-Đi đâu vậy?
Anh chàng ngẩng lên, trên môi vẫn nở nụ cười hóm hỉnh :
-Tôi tìm người quen.
Nguyễn Bình cau có :
-Vào nhà sao không bấm chuông?
Anh chàng từ tốn hơn :
-Tôi có bấm chuông mấy lần.
-Tại sao tôi không nghe? – Chợt nhó, Nguyễn bình nói – À quên, chuông bị hư.
Anh chàng gãi cằm :
-Chắng phải là do tôi. Đúng không cô ?
Nguyễn Bình lạnh lùng:
-Tại sao hổng lên tiếng, lại xông đại vô nhà, ông có biết người ta sẽ cho là gì không ?
-Bất lịch sự, thưa cô. Tôi gọi khản cả cổ, không nghe ai trả lời, buộc lòng tôi phải đường đột, mong cô thứ lỗi.
-Hừ - Nguyễn Bình nhướng đôi mày vòng nguyệt – Ông tìm ai ?
-Như đã nói ban nãy, tôi tìm người quen.
Nguyễn Bình hất mặt :
-Ngay trong nhà này ư ?
-Vâng
Nhìn xoáy vào khách, Nguyễn Bình ngạc nhiên :
-Ai quen biết ông? Tôi thì chỉ mới gặp lần thứ nhất.
Anh chàng cười nhẹ :
-Cô cho vậy cũng được.
Nguễn Bình nhíu mày nghi ngờ :
-Chẳng lẽ ông biết tôi?
-Không sai. Tôi biết cô rất nhiều.
Cô bá tròn xoe mắt, buột miệng:
-Xao quá.
Anh chàng nghiêm mặt, trầm giọng :
-Tôi nói thật, rất thật. Chẳng những thấ, tôi còn biết hết những người trong gia đình này.
Nguễn Bình nhảy nhỏm:
-Cái gì?
Anh chàng tỉnh bơ:
-Này nhé, cô là con gái út trong gia đình gồm một bà mẹ và hai ông anh trai. Anh Nguyễn Hoàng, kỹ sư đã có vợ. Anh kế Nguyễn Thái làm thuyền trưởng tàu viễn dương, hiện ở Nha Trang. Tôi không hề xạo chứ cô Nguyễn Bình?
-Ơ… Hất mái tóc ra phía sau, đôi môi cong lên bướng bỉnh – Ngần ấy sự việc ông nghĩ tôi sẽ tin ông chắc. Trẻ con cũng có thể làm được chuyện này thì hổng chừng ông còn biết tuổi và cá tính của tôi nữa.
Anh chàng tỉnh bơ :
-Dĩ nhiên rồi, cả ngày tháng năm sinh.
Nguyễn Bình la lên :
-Vừa thôi ông.
Ánh mắt Nguyễn Bình lướt nhanh anh chàng từ đầu đến chân. Không chút ngượng ngùng anh chàng cũng nhìn chầm chập vào cô bé. Một phút im lặng, Nguyễn Bình nói :
-Bây giờ cảm phiền ông ra cổng ngồi chờ mẹ tôi về để nhận bà con. Còn tôi với ông lạ hoắc. Mời ông.
Nguyễn Bình bỏ đi nhanh ra cửa.
-Bòn Bon.
Cô bé giật mình quay phắt lại :
-Bòn Bon! Sao ông biết cái tên ấy của tôi nữa?
Anh chàng mỉm cười, mặt không giấu nét giễu cợt :
-Trẻ con cũng biết huống chi tôi, chỉ cần khéo điều tra một tí, có gì là khó Bòn Bon há.
-Ông…
Anh chàng nheo mắt :
-Anh Thái quả thật chu đáo ! Trước khi tôi đến đây, anh ấy đưa bức thư với lời nói “Nếu không cậu sẽ bị Bòn Bon đuổi ra khỏi nhà tức khắc”.
Chưa hết nghi ngờ, cô bé chìa tay :
-Thơ đâu, ông đưa đây?
Anh chàng vờ lục túi áo, túi quần lung tung :
-Ủa , đâu mất rồi. Ban nãy mình nhớ đã bỏ vô túi mà.
Nguyễn Bình khoanh tay trước ngực, bĩu đôi môi hồng .
-A, đây rồi!
Anh chàng rút trong túi áo mảnh giấy xếp tư đưa cho Nguyễn Bình – cô vội mở nhanh ra, vỏn vẹn chỉ ít hàng.
“Bòn Bon! Bạn anh đến, em hãy tiếp đãi tử tế. Anh sẽ về sau vài giờ. Anh em mình nói chuyện sau nhé.
Anh.
Lê Nguyễn Thái”
Gấp bức thư lại, Nguyễn Bình lắc đầu :
-Tin ông thì được rồi. Nhưng ông nên hiểu trên đời này chuyện mạo danh, mượn tên tuổi không thiếu gì. Cảnh giác vẫn hơn.
Anh chàng thở dài thườn thượt:
-Như vậy tôi đành phải ra gốc me ngồi chờ vậy.
Nguyễn Bình dịu giọng:
-Monh ông thông cảm, đừng buồn!
-Tôi không buồn, chỉ tủi thân thôi.
Anh chàng thiểu não đi trước, Nguyễn Bình đi sau , trong lòng có hơi áy náy.
-Khiết, cậu định đi đâu nữa đấy?
Nhận ra anh, Nguyễn Bình reo lên như trẻ nít:
-A! Anh Ba về! Anh Ba về !
Nguyễn Thái cười với em gái, mắt vẫn hướng về Khiết:
-Cậu trả lời tôi đi chứ. Đã đến đây rồi còn đi đâu nữa?
Khiết hất mặt sang Nguyễn Bình :
-Người ta đuổi, mình còn ở lại làm chi.
-Ai đuổi?
-Đó, cô em dễ thương của anh.
Nguyễn Bình dẩu môi phần trần:
-Anh Ba à, em có biết ông ta là ai đâu nè. Lạ hoắc, lạ huơ nhào vô nhìn bà con hà.
Nguyễn Thái mỉm cười :
-Rồi em đuổi ông ta ra khỏi nhà.
Nguyễn Bình cuối đầu cười tủm tỉm – Thái quay sang hỏi Khiết :
-Sao cậu không giải thích cho Bình nó hiểu.
Khiết nhăn nhó :
-Khô cả cổ đây nầy. Người ta đâu thèm tin, lườm lườm, liếc liếc, phát khiếp!
-Câu có đưa thơ của tôi không?
Khiết khổ sở nói:
-Thưa anh Ba , em có đưa rồi. Rốt cuộc vẫn bị…
Nguyễn Thái bật cười ha ha, Nguyễn Bình sượng sùng ngoảnh mặt, môi chúm chím. Thái nói:
-Tôi hiểu rồi. Nhỏ Bình cảm nhận cũng đúng, cậu thông cảm.
Nguyễn Bình quay lại, lí nhí:
-Xin lỗi nha.
Nguyễn Thái nói:
-Vào nhà đi Khiết.
Khiết lắc đầu, làm mặt nghiêm:
-Anh Thái, xin anh cho phép tôi rời khỏi đây.
Nguyễn Thái trừng mắt:
-Cậu nói gì thế?
Nguyễn Bình nhìn sững Khiết, đôi môi mím chặt. Nguyễn Thái nắm tay Khiết, gằn giọng:
-Muốn gì thì vào nhà cái đã.
Khiết đi theo đà níu kéo của Thái. Ấn Khiết ngồi xuống salon, Thái ra lệnh cho em gái:
-Bình lo nước uống, nhanh lên.
-Dạ.
Nguyễn Bình ngoan ngoãn làm theo vì anh Thái cười nói với Khiết:
-Cậu coi tôi trị tội con nhỏ nầy nghe.
Khiết nhỏm lên, khoa tay:
-Anh Thái, tôi không muốn thế đâu.
Nguyễn Thái cười cười:
-À, cậu đau lòng hả, không nỡ hả?
Khiết chỉ biết cười trừ, Nguyễn Bình trở lên phòng khách với khay nước trên tay, cô bé nhỏ nhẹ mời:
-Anh Khiết dùng nước.
Khiết bưng lên uống một hơi, Trả ly về vị trí cũ, Khiết nòi với Nguyễn Thái, mắt lại hướng sang Nguyễn Bình:
-Ông mà về trễ một chút, có lẽ tôi xỉu mất vì mỏi chân, khát nước.
Nguyễn Bình nguýt anh chàng một cái có đuôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó chẳng ai nghe được – Nguyễn Thái cười :
-Đúng ra trong chuyện này cậu cũng có phần lỗi.
Khiết chỉ tay vào ngực mình:
-Tôi có lỗi ư?
-Chứ còn gì nữa! Tại sao cậu không kể rõ lai lịch của cậu cho nhỏ Bình nghe.
Khiết lắc đầu:
-Có khe hở nào cho tôi phân giải đâu.
Nguyễn Bình quay đi:
-Đàn ông, con trai gì mà giận dai dễ sợ.
Nguyễn Thái hỏi em:
-Nói gì đó Bình?
Cô bé chối phắt:
-Dạ, em có nói gì đâu anh Ba.
-Bình nầy! Em nhìn kỹ Khiết đi, coi lạ hay quen.
Hai người nhìn nhau đăm đăm, Bình lắc đầu:
-Em nhớ chưa hề gặp lần nào.
Nguyễn Thái hỏi gằn:
-Nhớ kỹ coi bé.
Bình gật đầu – Khiết cười:
-Sắp thành cô tú rồi, còn nhớ đến ai nữa, phải không Bòn Bòn?
Nguyễn Bình đưa mắt nhìn anh trai ngầm hỏi, Thái nói:
-Cũng chẳng trách được, hồi ấy Bình còn bé tí ti, mũi dãi thò lò, bây giờ làm sao nhớ nổi. Mười mấy năm chứ ít ỏi gì!
Nguyễn Bình phụng phịu:
-Anh Ba nói xấu em há.
-Anh nói thật, Bình à. Trước kia hai nhà ở cạnh nhau. Vô cùng thân thiết. Khiết cưng em nhất, bồng bế luôn. Đôi khi làm bò cho em cỡi, cõng em trên cổ đi chơi Bình không nhớ chút nào sao?
Cô bé nóng bừng cả mặt, không dám nhìn Khiết, lí nhí:
-Lúc đó em bao nhiêu tuổi anh Ba?
Nguyễn Thái nhướng mày cố nhớ:
-À, khoảng năm, sáu tuổi gì rồi.
Cô bé lắc đầu:
-Em không nhớ nổi. Anh Khiết thông cảm nha.
Khiết vui vẻ:
-Anh không trách phiền chi đâu. Ngay như anh, nếu tình cờ gặp lại, hẳn là anh chẳng nhận ra em nữa Bình ạ.
Thái nói với em gái:
-Khiết vừa chuyển đến chỗ anh mấy tháng nay. Tàu vừa cập bến, anh rủ hắn vọt về đây ngay. Khiết sẽ ở lại nhà chúng ta ít hôm.
Nguyễn Bình tươi cười, đôi mắt tròn sáng long lanh:
-Vậy hai anh lên phòng tắm rửa cho khỏe, em đi làm cơm.
Chợt nhớ, Thái hỏi em:
-Mẹ ở ngoài cửa hàng hả Bình?
Cô bé lắc đầu:
-Ban nãy em ghé chỗ mẹ, chị Trúc bảo mẹ vừa về. Nhưng em chẳng gặp mẹ ở nhà chắc mẹ đi công chuyện.
Thái nhăn mày:
-Mẹ vẫn vậy không lúc nào chịu ngơi nghỉ!
Nguyễn Bình cười:
-Mẹ muốn làm ra nhiều của cải để dành cho con trái út của mẹ.
Thái vẫn cau có:
-Anh đâu ham mấy thứ đó.
Bình nói:
-Anh thì vậy – Nhưng mẹ cứ lo – Anh lấy vợ đi cho mẹ nhẹ lòng.
Thái lườm em:
-Vẽ chuyện! Lo cho cô kìa.
Bình đỏ mặt, ngoảnh đi:
-Cái anh nầy! Em còn nhỏ xíu hà.
Thái cốc đầu em:
-Xì! Mười tám, mười chín rồi còn nhỏ nhít gì nữa. Lọt qua hàng hai, coi chừng ế độ nha cưng.
Bình quay lại, đôi môi hồng cong cớn dễ thương:
-Còn khuya! Em chả sợ. Ở với mẹ thích hơn.
Thái cao giọng:
-Phải vậy hôn cô bé. Khiết, cậu thấy sao?
Khiết chỉ biết đưa mắt nhìn Bình cười cười. Cô bé thẹn quá bỏ vào trong với câu nói:
-Em đi làm cơm đây.
Thái nhìn theo em gái, lắc đầu.
-Nhờ vậy nó mới bỏ qua vụ của mình.
Khiết cười:
-Cô bé truy bài ráo riết, mình đâm hoảng.
Thái vỗ vai bạn:
-Tánh nó vậy mà dễ thương lắm. Khối cậu trồng cây si rồi đó!
Khiết bâng khuâng nhếch môi:
-Xinh như cô bé thì khỏi phải nói!
Thái đưng lên nói:
-Thôi lên phòng thay đồ còn ăn cơm kẻo nhỏ Bình lại la toáng lên đấy.
Khiết xách chiếc túi nhỏ đi theo Thái.
Bữa cơm thật thân mật. Khiết nói năng ôn hòa vui vẻ, xóa tan trong Bình những ngượng ngùng buổi đầu, cô bé cười đùa hồn nhiên như đã quen với Khiết từ lâu rồi.
Buổi tối Nguyễn Thái đưa Khiết đến thăm vài người bạn. Khiết rủ Bình đi theo, cô bé viện lẽ bận học bài. Khoảng 8h30 Khiết về nhà. Chàng bấm chuông, Bình chạy ra mở cổng. Cô ngạc nhiên nhìn Khiết:
-Anh Ba em đâu mà anh về một mình vậy?
Khiết cười:
-Lòng vòng một hồi, anh Thái rủ anh ghé nhà cô bạn nào đó. Anh thấy không tiện nên về trước.
Bình vừa khóa cửa vừa nói:
-Coi chừng anh Ba em định làm mai cho anh một cô đấy.
Khiết lắc đầu:
-Nếu thích tự anh tìm lấy, cần gì mai mối thêm phiền phức.
Cả hai sánh vai vào nhà.
-Bác về chưa Bình?
-Mẹ em về rồi. Bà có thói quen ngủ sớm. Cô bá kéo tay Khiết đến bên chiếc băng đá:
-Lại đây ngồi cho mát anh Khiết nhé. Trăng đêm nay sáng và quyến rũ vô cùng.
Khiết gật đầu đồng tình. Hương hoa sứ thoảng đưa, lòng Khiết lâng lâng nỗi xôn xao khó tả. Bóng trăng soi tỏ khuôn mặt hai người. Nhìn sang nhà bên cạnh, Khiết hỏi BINH@:
-Ai là chủ nhân căn nhà kế bên vậy Bình?
-Nhà đó trước kia của anh phải không?
Khiết đáp khô khan:
-Ừ.
Bình nói:
-Nó thay chủ mấy lần rồi anh Khiết ạ. Hiện tại thì vợ bé của một ông lớn đang ở. Lúc nào cũng cửa đóng then cài.
Khiết chỉ tay nói với Bình:
-Ngày xưa chỗ này không làm hàng rào, vài gia đình qua lại dễ dàng. Anh và anh Thái thân nhau như ruột thịt. Thưở nhỏ Bòn Bon nhõng nhẽo, lại mít ướt chẳng ai bằng. Hở tí là khóc nhè. Mà đã khóc thì không chịu nín. Hễ anh sang bế lên tay, cô bé im thin thít ngay.
Nguyễn Bình thẹn quá, cúi mặt chẳng dám nhìn Khiết. Giọng chàng vang đều đều bên tai.
-Anh luôn nhớ đến những tháng ngày sống ở đây Bòn Bon ạ.
Bình ngẩng lên:
-Phục tài nhớ dai của anh luôn.
-Điều gì đã khắc sâu, muốn quên rất khó Bòn Bon ạ.
Cô bé nói thận nhỏ:
-Sao cứ gọi cái tên thưở bé của em hoài vậy.
-Anh thích gọi em là Bòn Bon.
Khiết nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Đôi mày vòng nguyệt mắt to đen. Hàng mi cong vút. Chiếc mũi cao ôm lấy gương mặt đầy đặn. Chiếc cằm hơi nhọn tỏ rõ sự bướng bỉnh.
Nguyễn Bình nhột nhạt trước cái nhìn như thôi miên của Khiết. Cô bé giả vờ cuối xuống nhặt cành hoa sứ để trấn áp nổi hồi hộp.
-Nhìn dữ vậy?
Khiết cười:
-Hoa đẹp phải cho người ta hái. Người đẹp phải cho người ta nhìn chứ. Cô bé cấm hả? Tình cờ gặp ngoài đường, anh sẽ theo làm quen với em ngay.
Nguyễn Bình phản ứng:
-Em chúa ghét đàn ông, con trai đi theo tò tò lắm nha.
Khiết kêu:
-Khó nhỏ!Có dễ thương, người ta mới đi theo chứ.
Nguyễn Bình khúc khích:
-Coi vậy chứ thương không dễ đâu ông anh ạ.
Khiết nói:
-Anh cũng nghĩ thế.
Bình nghiêng đầu:
-Anh nghĩ sao?
Khiết đáp:
-Bình xinh xắn, dễ thương, giàu có, lại học giỏi nữa. Anh chàng nào diễm phúc lọt vào mắt em hẳn phải hơn người.
-Em hông thích đi máy bay đâu nha. Thật ra tiêu chuẩn của em về người “lý tưởng” rất là đơn giản?
Khiết hồi hộp:
-Cho anh biết được không?
Bình duyên dàng đưa bàn tay làm chuẩn:
-Nè nha, ngoại hình dễ nhìn, chả cần giàu nhưng phải có công việc ổn định, luôn chân thật, cần nhất là sự chung thủy.
Khiết đùa:
-Có đúng như lời không cô bé?
Bình giận dỗi:
-Em chả cần anh tin.
Khiết vội nói:
-Anh đùa mà. Bao giờ cô bé của ưa hờn mát.
Giọng Khiết bỗng chùng xuống:
-Hồi ấy tuy Bình còn bé tí xíu, anh vẫn đoán là sau này lớn lên, Bình sẽ xinh đẹp và dễ thương. Bình ạ, đi đến chân trời góc bể nào, anh không quên được nơi đây, em có tin anh không?
Xúc động bồi hồi, Bình nhẹ gật đầu:
-Em tin.
Khiết đứng lên, móc trong túi quần chiếc ví nhỏ, rút ra một vật. Ngồi xuống băng đá, Khiết nói:
-Anh cho Bình xem cái này.
-Gì vậy anh?
-Bình có nhận được ai đây không?
Nhận tấm ảnh từ tay Khiết trao qua, Bình đưa lên ánh trăng chăm chú nhìn. Hình còn đậm nét dù đã ngả màu vàng. Một bé gái rộng miệng tươi cười, đôi mắt tròn thơ ngây hướng thẳng phía trước, tóc cắt bum bê trông rất mũm mĩm đáng yêu. Bình ngẩng lên :
-Em đem vào nhà nhìn cho kỹ nha.
Khiết ngăn lại:
-Chẳng nhận ra hả? Là Bòn Bon đấy.
Bình ngạc nhiên:
-Là em.
-Ừ.
Xem kỹ tấm ảnh lần nữa, Bình nhíu mày rồi gật đầu:
-À. Em nhớ rồi. Album của gia đình em có bức ảnh này nữa.
Cô bé ngắm nghía mãi hình của mình, miệng tủm tỉm cưới. Khiết với tay ngắt một chiếc lá xoay xoay. Nguyễn Bình chợt hỏi:
-Sang nay hẳn anh Khiết giận em dữ lắm phải không?
Khiết nói:
-Không, cẩn thận vậy là tốt cô bé ạ.
Bình lại hỏi:
-Mười mấy năm rồi anh mới trở lại đây. Vậy làm sao anh nhận ra em hay thế?
Khiết cười:
-Cũng dễ thôi. Anh Thái cho anh xem ảnh của em. Anh không ngờ…
Khiết bỏ lửng câu nói, Bình hỏi:
-Không ngờ già ạ?
-Ảnh khác xa người thật.
-Khác sao hả anh?
-Người thật đẹp hơn, dễ thương hơn nhiều.
-Chao ôi!
Bình kêu lên thảng thốt. Khiết hết hồn, hỏi dồn:
-Gì vậy Bình? Em làm sao thế?
Cô bé nghiêng mặt sang Khiết, tình bơ:
-Phiền anh nhìn kỹ giùm. Hình như mũi em phồng to lên phải không?
Hiểu ra Khiết phì cười. Chàng đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi cô bé:
-Lém quá bé ơi!
Nguyễn Bình rụt cổ cười khúc khích:
-Có người bị em gạt đến mất cả hồn vía, thích ghê!
-Được rồi, nên nhớ cười người chớ vội cưới lâu nghe cô bé. Anh sẽ trị tội sau. Đợi đấy!
Nguyễn Bình hất mặt:
-Đánh đòn em chắc.
-Đâu dám. Đụng vào lỡ mít ướt rụng cùi. Chết anh.
Bình đấm lên vai Khiết, hét:
-Nói xấu em hả. Em ghét anh.
Khiết nghiêm mặt:
-Anh biết mình rất đáng ghét, phải không Bòn Bon?
Cô bé sựng lại:
-Ơ… anh Khiết, em nói đùa thôi. Anh giận em sao?
Trăng trên cao tỏa ánh sáng vằng vặc, đủ cho Bình thấy rõ cái lắc đầu của Khiết. Chàng trầm ngâm ngắm chiếc lá trên tay. Nỗi buồn đến bất chợt. Đời Khiết có quá nhiều bất hạnh. Gia đình tan nát, không còn lấy một người thân thuộc. Khiết vùi vào công việc, tìm kiếm niềm vui trong bạn bè. Tương lai mờ mịt quá, Khiết không dám ước mơ những gì ngoài tầm tay.
Bòn Bon ngày nào giờ là Nguyễn Bình, hiện hữu trước mặt chàng, quả là xinh đẹp, khả ái, vượt ngoài trí tưởng tượng của chàng. Ôi không ngờ! Khiết nghe tim mình nhói buốt.

Đổi về làm việc chung với Nguyễn Thái, đôi bạn gặp nhau mừng vui khôn xiết. Cùng ôn lại chuyện xưa để càng thương mến nhau hơn. Thái chân thành chia buồn những bất hạnh Khiết đã chịu. Thái tha thiết mới chàng về thăm chốn cũ, Khiết cứ lần lựa mãi đến hôm nay. Thái thường nhắc đến Nguyễn Bình, đưa cả hình ảnh em gái cho Khiết xem. Những gì Khiết biết về gia đình Thái, về Nguyễn Bình, qua lời kể của Thái, khiến mặc cảm trong Khiết càng dâng cao ngút ngàn.
Ôi khoảng cách xa …. xa tít.
Trong vấn đề tình cảm, Khiết rất dè dặt. Một số bạn bè định đứng ra làm mai. Họ vừa ướm lời, Khiết đã tìm cách tránh né. Cũng có một vài cô gái thấy Khiết đẹp trai, hiền hậu, ngỏ ý muốn nâng khăn sửa túi, Khiết tỉ rõ thái độ bằng vẻ lạnh lùng, trang nghiêm. Khiết chẳng hiểu mình chờ đợi cái gì. Nhưng yêu ai? Khiết không dám nghĩ đến., tâm tư chàng luôn tưởng về phương trời xa, có cô bé thật dễ thương, đôi mắt tròn đen hay khóc. Được xem hình, lòng Khiết nghe xôn xao. Khiết buồn, nổi buồn không tên, Khiết cố quên. Nhưng trời ơi, thật khó mà quên. Rồi Khiết quyết định một lần thăm lại chốn xưa, và giờ đây chàng được gặp nàng, bằng xương bằng thịt. Nàng đang ở cạnh chàng đấy. Tuy gần mà ngỡ xa xôi nghìn trùng. Nàng xinh đẹp, trẻ trung, con nhà giàu có. Còn chàng, lãng tử vô gia đình, với hai bàn tay trắng.

LovelyAngel_CandyMoon
30-04-2009, 10:51 PM
bạn ơi cho hỏi bạn kím truyện này ở đâu vậy