Cyclone*
26-04-2009, 11:41 PM
Author : Cyclone- Thùy Trang
Category : ...
Rating : ...
Status : ...
Summary : Tình yêu sẽ không từ chối một ai cả, kể cả một người nghiện, nhỉ :)
Bạn nghiện
Tôi thở dốc, hổn hển chạy như bay trên bậc thang xam xám của khu nhà trọ khá cũ kĩ. Khá khấp khởi với vài chai bia trên tay : tôi muốn gặp anh. Không biết để chia sẻ hay chỉ để làm hai gã bợm nhậu ngồi chè chén. Tôi chắc, chai whisky độ năng này chỉ dành mình tôi, không phải anh- gã con trai sẽ là bạn nhậu của tôi kia. Tôi thích uống rượu. Đơn giản, vì anh thích nhìn tôi uống rượu, nhất là rượu mạnh. Ngon và vui. Và đôi lúc.. chua chát.
Tôi dừng trước cánh cửa xanh rêu đã ngả màu, tệ và mục nát, vẫn còn dòng chữ “còn vài chai đấy em” nghệch ngoạc của anh viết trong lúc vội ra ngoài, từ lâu lắm rồi. Cửa cót két, đẩy vào, nhà nay khá trống. “Anh đi đâu mà không khoá cửa”- tôi thầm nghĩ vậy.
Có tiếng gào, rất to, nhưng không còn thảm … Tiếng va chạm mạnh. “anh đang đánh nhau chăng ? Tiếng đó đâu phải … Lần nào anh đánh, tôi chả ở bên !” – Tôi thấy lạ. Gấp gáp lắm, nghe sàn lạnh, tôi chạy vào phòng. Chợt ngổn ngang, trong căn phòng, trong cả lòng tôi … Tai tôi ù đi, còn loáng thoáng tiếng anh kêu rên, quằn quại, đớn đau. Tôi khuỵ xuống, tay run run lần mò nền đất giá lạnh, ẩm ứơt, tôi lần lần trong vô thức, chẳng hiểu đang tìm gì cả. Cứ bần thần, trong mắt tôi không phải hình ảnh lúc anh đang cười, lúc anh vỗ tay khen tôi uống giỏi, lúc anh tức giận đánh xối xả một kẻ ngông cuồng, lúc anh dắt tay người con gái khác trên đường, lúc …. Không lúc nào cả. Thực tại trước mắt tôi chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp đầy vỏ bia vương vãi trên sàn, cả chai, cả lon bừa bộn. Đằng kia, cái người tôi từng nói tiếng yêu, từng cho tôi bao nhiêu nồng nàn… anh đang lên cơn. Một cơn nghiện. Mắt anh ngầu đỏ lên, gương mặt đau nhói càng làm đôi mắt như vẻ muốn long sòng sọc ra. Bọt trắng sùi đầy mép, nó không nhây nhớp cũng chả nhỏ từng giọt nhưng tôi lại thấy ghê tởm. Anh cứ lien tục ôm chặt mình, vò đầu, bứt tai, gào rú không ngớt. Nhìn từng cơn co giật của anh, lòng tôi quặn thắt. Anh lăn qua lăn lại từ góc bên này đến đằng tối bên kia trong bộ quần áo nhàu nát. … Tôi rùng mình. Cổ họng ứ đọng vị của ngây ngấy, có chán chường và cả khổ đau...
“Cạch !”- Anh va vào chiếc bàn làm con dao thái chạm đất. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh. Tôi nhìn, tôi đau. Mà không biết tôi không nhìn thì có bớt đau chăng? .. . Tôi không còn thấy tiếng phì phò như con bò mộng thiếu đói nữa, anh thở hổn hển, gấp và nhanh. Bàn tay run run đang ôm mặt của tôi từ từ hé mở. Tôi đưa mắt về phía anh. Chợt … bất thần tôi thấy anh đang ngắm nhìn con dao thái, cơn nghiện của anh đã giảm. Không lẽ anh muốn tự tử? –tôi hoang mang. Hay… anh định giết tôi. Nhưng làm gì có lí do nào ?!? . Mắt anh sắc lại, đôi môi bặm chặt, anh đang suy nghĩ gì vậy?? –Tôi rất muốn lên tiếng mà hỏi nhưng sao cổ họng cứ nghẹn ứ. Anh từ từ với lấy con dao thái. Nó không phải một con dao mới nhưng đủ để…. hại chính anh.
Máu từ bắp đùi anh chảy dài.. Từng dòng, rồi từng giọt, từng giọt. Nếu khoảng không im lặng chút nữa, biết đâu ra lại nghe tiếng giọt máu anh chạm đất. Những giọt máu không đỏ, không vui. Rồi anh với tay lên mấy điếu 3 số gần đấy, lăn qua lăn lại trong vũng máu, nhầy nhụa. Tôi đã hiểu anh muốn gì rồi… Tôi khẽ nhếch môi cười buồn.
Tôi tiến lại phía anh. Chân tôi đau rát. Lớp da mỏng manh ứa máu vì những mảnh thuỷ tinh. Tôi đã đập nát mấy chai bia. Tôi gào lên, thét như con thú hoang cho bao tức tối trong lòng tan biến hết. Tôi đạp lên những mảnh chai, đè mạnh chúng xuống, có đau, có giận. Cổ họng tôi bỏng rát, cháy khô lại, tôi vẫn còn mường tượng cái âm ghê rợn, tuyệt vọng mà tôi vừa thét ra đang vang vọng đâu đây.
Anh phê… Không phải phê thuốc, là máu, chất nghiện trong máu anh. Anh nhả ra từng đợt khói phì phèo, cuộn vòng phảng phất. Trên tay anh còn râm rấm chút máu dính từ điếu thuốc lá- cái điếu thuốc lá trộn đầy máu con nghiện. Tôi ngồi xuống bên anh, ôm lấy tấm lưng gầy gò. Bất giác tôi thốt lời nói : “em hút với anh nhé, bạn nghiện của em !”
…..
Bần thần tôi nhớ, anh cũng đã từng là bạn nhậu của tôi, và giờ tôi là bạn nghiện của anh..Tình yêu đâu từ chối ai, tôi yêu anh và chấp nhận...
[• Thùy Trang - một mùa đã trôi •]
Have never seen U again ...
X - the last day !
Category : ...
Rating : ...
Status : ...
Summary : Tình yêu sẽ không từ chối một ai cả, kể cả một người nghiện, nhỉ :)
Bạn nghiện
Tôi thở dốc, hổn hển chạy như bay trên bậc thang xam xám của khu nhà trọ khá cũ kĩ. Khá khấp khởi với vài chai bia trên tay : tôi muốn gặp anh. Không biết để chia sẻ hay chỉ để làm hai gã bợm nhậu ngồi chè chén. Tôi chắc, chai whisky độ năng này chỉ dành mình tôi, không phải anh- gã con trai sẽ là bạn nhậu của tôi kia. Tôi thích uống rượu. Đơn giản, vì anh thích nhìn tôi uống rượu, nhất là rượu mạnh. Ngon và vui. Và đôi lúc.. chua chát.
Tôi dừng trước cánh cửa xanh rêu đã ngả màu, tệ và mục nát, vẫn còn dòng chữ “còn vài chai đấy em” nghệch ngoạc của anh viết trong lúc vội ra ngoài, từ lâu lắm rồi. Cửa cót két, đẩy vào, nhà nay khá trống. “Anh đi đâu mà không khoá cửa”- tôi thầm nghĩ vậy.
Có tiếng gào, rất to, nhưng không còn thảm … Tiếng va chạm mạnh. “anh đang đánh nhau chăng ? Tiếng đó đâu phải … Lần nào anh đánh, tôi chả ở bên !” – Tôi thấy lạ. Gấp gáp lắm, nghe sàn lạnh, tôi chạy vào phòng. Chợt ngổn ngang, trong căn phòng, trong cả lòng tôi … Tai tôi ù đi, còn loáng thoáng tiếng anh kêu rên, quằn quại, đớn đau. Tôi khuỵ xuống, tay run run lần mò nền đất giá lạnh, ẩm ứơt, tôi lần lần trong vô thức, chẳng hiểu đang tìm gì cả. Cứ bần thần, trong mắt tôi không phải hình ảnh lúc anh đang cười, lúc anh vỗ tay khen tôi uống giỏi, lúc anh tức giận đánh xối xả một kẻ ngông cuồng, lúc anh dắt tay người con gái khác trên đường, lúc …. Không lúc nào cả. Thực tại trước mắt tôi chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp đầy vỏ bia vương vãi trên sàn, cả chai, cả lon bừa bộn. Đằng kia, cái người tôi từng nói tiếng yêu, từng cho tôi bao nhiêu nồng nàn… anh đang lên cơn. Một cơn nghiện. Mắt anh ngầu đỏ lên, gương mặt đau nhói càng làm đôi mắt như vẻ muốn long sòng sọc ra. Bọt trắng sùi đầy mép, nó không nhây nhớp cũng chả nhỏ từng giọt nhưng tôi lại thấy ghê tởm. Anh cứ lien tục ôm chặt mình, vò đầu, bứt tai, gào rú không ngớt. Nhìn từng cơn co giật của anh, lòng tôi quặn thắt. Anh lăn qua lăn lại từ góc bên này đến đằng tối bên kia trong bộ quần áo nhàu nát. … Tôi rùng mình. Cổ họng ứ đọng vị của ngây ngấy, có chán chường và cả khổ đau...
“Cạch !”- Anh va vào chiếc bàn làm con dao thái chạm đất. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh. Tôi nhìn, tôi đau. Mà không biết tôi không nhìn thì có bớt đau chăng? .. . Tôi không còn thấy tiếng phì phò như con bò mộng thiếu đói nữa, anh thở hổn hển, gấp và nhanh. Bàn tay run run đang ôm mặt của tôi từ từ hé mở. Tôi đưa mắt về phía anh. Chợt … bất thần tôi thấy anh đang ngắm nhìn con dao thái, cơn nghiện của anh đã giảm. Không lẽ anh muốn tự tử? –tôi hoang mang. Hay… anh định giết tôi. Nhưng làm gì có lí do nào ?!? . Mắt anh sắc lại, đôi môi bặm chặt, anh đang suy nghĩ gì vậy?? –Tôi rất muốn lên tiếng mà hỏi nhưng sao cổ họng cứ nghẹn ứ. Anh từ từ với lấy con dao thái. Nó không phải một con dao mới nhưng đủ để…. hại chính anh.
Máu từ bắp đùi anh chảy dài.. Từng dòng, rồi từng giọt, từng giọt. Nếu khoảng không im lặng chút nữa, biết đâu ra lại nghe tiếng giọt máu anh chạm đất. Những giọt máu không đỏ, không vui. Rồi anh với tay lên mấy điếu 3 số gần đấy, lăn qua lăn lại trong vũng máu, nhầy nhụa. Tôi đã hiểu anh muốn gì rồi… Tôi khẽ nhếch môi cười buồn.
Tôi tiến lại phía anh. Chân tôi đau rát. Lớp da mỏng manh ứa máu vì những mảnh thuỷ tinh. Tôi đã đập nát mấy chai bia. Tôi gào lên, thét như con thú hoang cho bao tức tối trong lòng tan biến hết. Tôi đạp lên những mảnh chai, đè mạnh chúng xuống, có đau, có giận. Cổ họng tôi bỏng rát, cháy khô lại, tôi vẫn còn mường tượng cái âm ghê rợn, tuyệt vọng mà tôi vừa thét ra đang vang vọng đâu đây.
Anh phê… Không phải phê thuốc, là máu, chất nghiện trong máu anh. Anh nhả ra từng đợt khói phì phèo, cuộn vòng phảng phất. Trên tay anh còn râm rấm chút máu dính từ điếu thuốc lá- cái điếu thuốc lá trộn đầy máu con nghiện. Tôi ngồi xuống bên anh, ôm lấy tấm lưng gầy gò. Bất giác tôi thốt lời nói : “em hút với anh nhé, bạn nghiện của em !”
…..
Bần thần tôi nhớ, anh cũng đã từng là bạn nhậu của tôi, và giờ tôi là bạn nghiện của anh..Tình yêu đâu từ chối ai, tôi yêu anh và chấp nhận...
[• Thùy Trang - một mùa đã trôi •]
Have never seen U again ...
X - the last day !