PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tử Khúc (ver.2)



Kaetta
25-04-2009, 09:06 PM
Author : Kaetta
Beta reader : Kaoru Arashi, Kiwi_chan.
Rating : T
Genre : Khá nặng chữ “tình”, không-phải-là-thể-loại-kinh-dị, tớ viết fic này ra, không nhằm mục đích đó. Bạn nào vào fic này chỉ vì mê thể loại kinh dị xin phiền nhấn nút back, thanks.
Summary : Xin lỗi, vì tớ chỉ là mộng, mộng của người khác.
Note : Chẳng biết một số chỗ bài hát bằng tiếng Nhật có dịch đúng không nữa. TT___TT Tiện thể đây chính là phiên bản 2 của Tử Khúc. Xin hãy thứ lỗi cho kẻ bất tài này. TT___TT

(quả thật, khi cho ra phiên bản 2 này, hoàn toàn không mong sẽ được ủng hộ =.= ==> viết dở mà, chịu thôi ~_~)

===================

“Tỉnh lại đi Tử Tiên. Ngươi không thể chết dễ dàng như vậy được, hãy là ngươi như lúc trước, hỡi kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi của thế gian.”

“Để làm gì ?”

“Nếu ngươi tỉnh lại, và tiếp tục tốt ‘công việc’ của mình. Ta sẽ cho ngươi một điều ước.”


Một ác nhân cũng có ước nguyện của riêng mình...

“Vậy thì tôi ước...”

***

Có một câu chuyện xưa kể lại rằng...

Ngày xưa rất xưa ấy, có một vị thần luôn căm ghét loài người – thứ mà vị ấy cho là hạ đẳng, nên đã quyết định tạo ra một thứ sinh vật với mái tóc đen dài mượt mà và đôi mắt đỏ của máu – một thiếu nữ tuyệt trần trong bộ kimono đỏ đen pha lẫn. Sinh vật ấy không “đẹp” như vẻ ngoài của nó. Cứ mỗi đêm rằm, nó lại tìm nạn nhân để hút hồn của họ, không phải bằng sắc đẹp, mà là bằng giọng hát lạnh như băng của mình :

“Kaerimashita...
Kono yowai no shinrei...
Kimi no yorokobi wo kasumete kureta...
Sono kiyuu to kunou ga ageru...
Sumanai sumanai...
Gyodai no shinrei...
Kirei no yume ga nai...
Osoroshii no kyoumu ni kita...
Kite kureta...
Jigoku e kite...
Shinrei no touhu no tokoro...
Kite kureta...
Kite...
Ore no chisai to kowai shinrei...”

(Ta đã đến…
Hỡi linh hồn yếu đuối kia…
Ta đến để cướp đi niềm vui sống của ngươi…
Thay vào đó là nỗi sợ hãi và đau khổ tột cùng…
Tiếc thay tiếc thay…
Linh hồn nào ta đã chọn…
Giấc ngủ của ngươi sẽ không còn những mộng đẹp…
Mà thay vào đó là những nỗi kinh hoàng của ác mộng…
Hãy đến với ta…
Đến với chốn địa ngục…
Nơi mà các linh hồn luôn muốn né tránh…
Hãy đến với ta…
Đến với ta…
Hỡi sinh linh bé nhỏ…)

Và rồi thì nó cũng có tên – một cái tên mà ai nghe cũng phải khiếp sợ : Tử Tiên ! Nó là “tiên” ? Phải. Vì nó được tạo bởi một vị thần. Thế nhưng nó không đem hạnh phúc đến cho người khác, mà lại là nỗi sợ hãi luôn ẩn mình trong mỗi người – cái chết. Vì vậy nó có chữ “tử”. Tử Tiên – một nàng tiên của cái chết, và ca khúc mà nó luôn ngâm nga... để hút hồn họ : Tử Khúc. Nhưng nó không thể sống bình thường giữa nhân gian chung với những người bình thường – con mồi của nó. Nó cần có một thân thế, phải, một thân thế để có thể tồn tại như những người bình thường. Và thế rồi vị thần ấy quyết định tạo ra một thứ khác nữa, thứ này không phải “sinh vật” vì chính tên của nó – một thứ không-hoàn-thiện đã nói lên tất cả : “Mộng”. Nghe thật xa vời và hư ảo, vì nó vốn thế. Nó sống phụ thuộc vào Tử Tiên, không có Tử Tiên, không có nó, và cũng vậy, ngược lại, không có nó, Tử Tiên chỉ là kẻ phiêu bạt không chốn để về.Tuy rằng vậy, tuy rằng nó không phải là một tạo vật hoàn thiện, nhưng hễ bất kì thứ gì sinh ra trên thế gian này đều có một cái tôi của riêng nó, và cái tôi của nó – theo thời gian ngày càng mạnh mẽ lên, nó đang cố nói : “Tôi ở đây”. Và lời nói ấy ngày càng rõ ràng, mạnh mẽ, Tử Tiên biết điều đó, nhưng không lo lắng, một sát nhân không bao giờ biết lo. Thế rồi, một vị thần khác – vị này là đấng tạo nên con người, nên trước tình cảnh ấy, Ngài đã tạo ra một linh hồn bất diệt, sẽ được sinh ra dưới hình dạng một người bình thường, không ai biết họ là ai, nên đối với nhân gian, họ chỉ là Kẻ Vô Danh. Và vì thế, những hồn ma cũng chỉ đơn giản gọi họ là Kẻ Vô Danh. Họ, là người bình thường với những khả năng đặc biệt mà chỉ mình họ biết, họ, có thể hồi sinh sau khi chết vì phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình : Truy đuổi Tử Tiên và cứu những nạn nhân tiếp theo mà Tử Tiên có thể sẽ nhắm tới.. “Họ” thực ra chỉ là cùng một người, nhưng mỗi lần hồi sinh lại là một cái “tôi” khác nhau, và cứ thế “tôi” chồng chất “tôi”. Điều đó khiến những ai biết rõ “họ” phải cùng suy nghĩ và đặt ra câu hỏi : Sẽ thế nào nếu cái “tôi” tiếp theo chỉ là một kẻ hèn nhát, không thể truy đuổi được Tử Tiên ? Một câu hỏi mà không ai dám hé môi, và vì thế chẳng có giả định nào sẽ được đưa ra. Nhưng chuyện sẽ còn oái oăm hơn nữa khi...


Thợ săn lại đi yêu con mồi của mình
.
.
.

Chương 01 : Xin chào, cậu là ai ?

Giọng một phát thanh viên dõng dạc vang lên đều đều :

- Hôm qua, một cô gái khoảng hai mươi tuổi đã chết không rõ nguyên do. Lục phủ ngũ tạng của cô vẫn còn nguyên, chỉ có trái tim là bị lấy mất. Hiện giờ các bác sĩ vẫn đang cố làm rõ...

Một con bé với mái tóc đen dài xõa ra đang nằm sấp trên giường với chiếc tivi đối diện, tay nó thôi nghịch nghịch cái rề-mốt và miệng thì thôi chửi con mèo khi nghe bản tin buổi sáng – một chương trình mà đáng lẽ nó chẳng bao giờ thèm chuyển sang nếu không vì con mèo nhà phá phách và... một tin tức cực kì nóng hổi đang được chiếu. À vâng, bây giờ là buổi sáng, và là ngày thứ hai đầu tuần, điều quan trọng hơn nữa là, nó sắp trễ học. Ấy vậy mà nó vẫn ung dung nằm coi tivi được mới hay chứ. Nó cóc sợ, sao cũng được, chỉ cần dở cái bộ mặt mèo ra là bảo đảm bác bảo vệ hay bất kì thầy cô nào cũng sẽ cho qua. Mẹ nó biết thế, cũng chỉ đành thở dài ngao ngán. Tiểu quỷ !

- Tắt ngay cái tivi rồi xuống ăn cơm ! Coi chừng trễ bây giờ ! – Tiếng của một người phụ nữ đã có tuổi ở dưới lầu lanh lảnh vang lên, quả thật là người ta khi nhìn thấy cảnh này cũng phải phục bà vì... giọng khỏe đến không tưởng của mình. Thật ra thì trước kia giọng bà nhỏ nhẹ lắm cơ, ai nghe cũng thích, nhưng từ khi sanh con bé Furu này ra, cho dù không muốn, mỗi ngày bà đều phải luyện tập phổi của mình bằng cách vừa chiên trứng, vừa hét Furu xuống ăn sáng rồi đi học. Những người hàng xóm cạnh bên cũng nghe thấy nhưng lại không bao giờ lấy làm phiền vì như vậy họ đỡ mất công phải hét con họ xuống ăn cơm ! Giọng của bà đủ to cho các cô cậu học sinh hàng xóm nghe thấy và giật bắn mình ngồi dậy.

- “Coi chừng” nghĩa là “chưa trễ học”, mà “chưa trễ học” nghĩa là “còn sớm” mẹ à ! – Furu giở giọng cũ ra, giọng của nó không to bằng bà, nhưng cũng là gấp đôi với người bình thường. Đúng là ngôi nhà không bao giờ có được sự yên tĩnh mà nó hằng ao ước ! Bằng chứng là chỉ mới sáng sớm đã có một màn đấu khẩu hòanh tráng giữa hai mẹ con mà chẳng biết ai thắng ai bại.

Nó cầm cái lược chải đầu cột cho tóc cao lên, lết từng bước xuống bậc cầu thang, rề rà nhấc thân vào bàn và uể oải cầm cái thìa lên múc cơm ăn. Rồi cũng với tốc độ như thế, nó quàng cặp lên vai và bước ra khỏi nhà về phía trường học chẳng xa là mấy...

***

- Hôm nay chúng ta có một bài kiểm tra mười lăm phút đột xuất. – Giọng cô giáo vang vang trong lớp, khiến cho tụi học sinh đứa nào đứa nấy mặt tái mét. Duy chỉ có một tên mặt mày vẫn tươi rói, dường như chẳng bị lời thông báo của ảnh hưởng gì. Cô liếc xéo kẻ đó, nghiến răng ken két, nói – Và cô khuyên em Furu, đừng nghĩ mình giỏi mà ra vẻ ta đây, bài này không học không cách nào kiểm tra được đâu.

Tuy nhiên nó vẫn cứ bình thản nghịch nghịch cây bút bi trên bàn, hình như chẳng có từ nào cô nói lọt vào cái lỗ tai vốn-điếc-từ-lúc-mới-sinh-ra của nó. Ờ... gọi nôm na là bệnh điếc bẩm sinh ấy mà. Nó uể oải giựt tờ giấy đôi, kẻ ô điểm lời phê. Sau đó, cố gióng cái đôi tai điếc đặc của mình để hứng lấy từng từ cô nói, chép xong câu hỏi, nó ghi chữ bài làm, rồi... ngồi vắt chéo chân lên bàn. Thảnh thơi. Cô nhìn thấy cảnh tượng quen-thuộc ấy cũng chỉ đành ngao ngán lắc đầu, không một từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ cô học sinh quái-đản và lì lợm này, phải, không một từ nào. Còn một phút, một khoảng thời gian quá ngắn so với một bài kiểm tra dài cả hai trang giấy, ấy vậy mà, đôi mắt của nó cứ láo liên đâu đó ngoài cửa sổ, mặc cho cái tay chép còn nhanh hơn... tên lửa bắn. Một tốc độ thật đáng nể. Cho dù đã quen với cảnh đó, nhưng cô giáo và những đứa đã làm xong bài cũng phải trố mắt ra nhìn hiện-tượng-lạ-có-một-không-hai này. Cả những đứa đang chúi mũi làm bài, cũng phải liếc một cái để rồi tự trầm trồ trong lòng. Ngay vừa lúc nó dừng bút, cũng là lúc cô nói thu bài, đưa tờ giấy kiểm tra cho con lớp trưởng với những nét chữ nguệch ngoạc như gà bới trên đó, hững hờ.

Khi nhận được xấp bài kiểm tra rồi, cô bỏ nó trong cái giỏ da của mình và bắt đầu dạy bài mới, mắt không thôi liếc Furu. Tuy nhiên, nó vẫn tỉnh bơ khều tay cô bạn ngồi bên cạnh mình, một cô bé với mái tóc đen dài mềm mại :

- Nè, Chiri, sáng nay cậu có... – Rồi như sực nhớ ra điều gì, nó khua tay – À mà thôi, quên mất, Chiri chắc chắn chẳng bao giờ xem ti vi vào buổi sáng đâu.

Cô bé kia khẽ cười trước sự trẻ con của bạn mình. Thấy vậy, nó chợt đỏ mặt :

- Thôi đi, chẳng có gì đáng cười đâu. – Bỗng, đôi mắt màu đen của nó to tròn hẳn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng một màu đen của Chiri, cái mặt ra vẻ ham học lắm – À này, cậu có bao giờ nghe đến cách giết người mà lục phủ ngũ tạng vẫn còn nguyên, chỉ duy nhất trái tim là bị lấy đi không một dấu tích không ?

Chiri cười, khẽ lắc đầu :

- Không, chưa bao giờ.

Furu chưa kịp thở dài thì :

- Furu, Chiri, không nói chuyện trong giờ học. – Giọng cô giáo ở phía bục xa tắp đều đều, sở dĩ nãy giờ cô không lên tiếng vì quá biết cái giọng của Furu “Em chỉ quay sang mượn bạn cục tẩy”,... Thế nên đợi đến khi cuộc nói chuyện có vẻ chín mùi cô mới quật ngang lưng Furu một đòn đau đớn bằng lời nhắc nhở giả-lạnh-lùng của mình. Khi quay về phía mặt bảng cô còn nhếch môi cười đắc ý nữa mà, dù chỉ là thoáng qua.

Còn về phần Furu thì tức đến điếng người vì bị cô giáo xen vào cuộc nói chuyện. Nhưng cũng đành chịu không làm được gì cả, vì... quả thật cô đã nắm được mấy cái mẹo vặt vãn của nó và “hóa giải” chúng một cách hoàn hảo đến tài tình.

“Reng ! Reng !”

Ôi, cuối cùng thì cũng cảm ơn trời đất, hai tiết toán khủng bố đã qua đi. Nó và Chiri rảo bước xuống căn-tin và quyết định sẽ mua mấy bịch bánh xì-nách (snack) ! Thật ra chỉ có mình Furu lớn già đầu mà còn mới mua thôi, Chiri chỉ đơn giản là đi cùng (sau một tràn nước mắt cá sấu của nó). Thế rồi chúng mới tới một nơi mà có lẽ Furu sẽ chẳng bao giờ tới : Thư viện !

***

Thư viện trường là một nơi to lớn với những cái kệ cũng khổng lồ với hàng ngàn cuốn sách được xếp trên đó. Chúng bao quanh, chiếm hết các tường trong thư viện. Mấy bộ bàn ghế được sắp xếp một cách trật tự, không quá thưa cũng chẳng quá hẹp, vừa đủ để cho người ta dạo bước lụm lấy vài quyển sách và ngồi phịch xuống một cách thoải mái. Một nơi rộng lớn như vậy, chỉ có tiếng giở sách, lật sách, đóng sách, tiếng của đầu bút bị cạ vào mặt giấy và xềnh xệch của dép lê trên sàn, hoặc là vài tiếng cộp cộp của những đôi guốc cao gót. Dù sao, cũng chẳng có mấy người chịu rúc mình trong này vào giờ ra chơi, một số thôi, toàn là những tên đeo mắt kính mọt sách hay mấy thầy cô ngồi rải rác đây đó.

Thế nhưng, Furu chẳng hề đề ý đến những thứ đó, cái máy tính được chế tạo ra đặc biệt dùng để tra “đủ thứ chuyện trên đời” đã cuốn lấy đôi mắt của nó. Bước về phía cái máy và phịch xuống, nó bắt đầu gõ cóc cóc lên bàn phím để tra, Chiri đứng bên cạnh nhìn. Dường như chẳng ai thèm đả động đến cái mày từ lâu, nên một số chỗ bị bụi bám, có thể là đối với họ cái thứ này quá rắc rối hoặc họ thích tra theo kiểu cổ điển hơn. Và đối với nó thì chỉ cần hai chữ “thuận tiện” là “đạt tiêu chuẩn”.

- Tớ đã thử đủ loại từ khóa “các vụ án mạng kì bí”, “moi tim người khác mà lục phủ ngũ tạng vẫn còn nguyên”,... vẫn không hiệu quả. Cậu có ý kiến gì không ?

- Không. – Vẫn là cái lắc đầu khẽ từ Chiri. Nó đành thở dài, chợt, Chiri lại lên tiếng – Hay là cậu thử tra thủ công xem, rất có thể những dữ liệu cậu cần vẫn chưa được đưa vào máy.

- Có thể. – Nó đáp lại cụt lủn, đôi lông mày hơi nhíu lại, dường như đang suy tính điều gì đó. Rảo bước tới những kệ có sách dày cộm mới toanh với những bìa cứng trong đẹp mắt. Với tay, nó định lấy một quyển thì một giọng nói vang lên :

- Cuốn sách đó không có thứ cậu đang tìm đâu.

Furu nhìn đứa con gái ở phía tả của mình, hơi nhíu mày, không hiểu ý. Cô ta chợt cười, chỉ ngón trỏ về phía kệ chứa những cuốn sách cũ kĩ bị bám bụi đầy :

- Cậu sẽ tìm thấy thứ mình cần tìm.

- Làm sao cậu biết tớ đang tìm thứ gì ?

- Dĩ nhiên tớ biết chứ, nếu không, tớ chẳng là người giúp việc của thủ thư.

- Bộ người giúp việc của thủ thư biêt đọc suy nghĩ người khác à ?

Cô ta bật cười, đôi mắt nâu híp lại trong cái mắt kính tròn vo :

- Quả nhiên cậu dễ bị lừa thật. Người giúp việc của thủ thư không thể đọc được suy nghĩ của người khác.

- “Người giúp việc của thủ thư” không thể, chứ không phải là “cậu”. – Chiri lên tiếng, cũng nhíu mày như Furu, nhưng không phải là không hiểu ý, mà là đang dò xét cái gì đó nơi đứa con gái kì lạ này.

- Ý cậu là sao, Chiri ? – Furu quay mặt về phía Chiri, ngạc nhiên.

- Không có gì. Chỉ đơn giản là tớ muốn hỏi cô bạn lạ mặt này là ai thôi. – Chiri đáp, và dĩ nhiên câu trả lời đó càng khiến Furu đau đầu hơn, khi nó định bật hỏi tiếp thì cô ta – kẻ lạ lùng đó lại cười khì :

- Tớ là tớ, không là ai cả. – Đôi mắt chợt trở nên tinh ranh hơn – Thế, cậu là ai ?

Chiri im lặng. “Cậu là ai ?” Xót xa quá... Đôi mắt của cô khẽ nhắm nghiền lại để rồi mở ra trong miễn cưỡng, buồn. Chiri cười xã giao :

- Tớ cảm thấy không khỏe, xin lỗi. – Rồi khuất dạng đằng sau cánh cửa dẫn vào thư viện.

- À, tên của cô bạn đó là gì ? – Cô ta quay sang Furu tươi cười hỏi, làm vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ừm... Chiri.

- Chiri, cô ấy rất đặc biệt. Cậu cũng vậy. – Nở nụ cười bí ẩn, để rồi chẳng mấy chốc sau đó nụ cười ấy được thay thế bằng một nụ cười xã giao thông thường, cô ta giơ tay ra bắt tay Furu – Xin chào, tớ là Rika.

- À, tớ là Furu. – Furu hơi bất ngờ trước hành động của Rika, nhưng cũng đáp lại xã giao.

- Thế, bây giờ cậu muốn đọc cuốn nào ?

- Ưm, thôi, để khi khác vậy. Tớ không hứng.

Rồi nó tạm biệt Rika và vội vã rời khỏi thư viện đi xuống y tế tìm Chiri để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cô. Nhưng Chiri đã không ở đó.

Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên, Chiri cũng không vào học.

“Cậu là ai ?”

...

“Tôi là ai ?”

Written by Kaetta
Chương 01 : Xin chào, cậu là ai ?

============

Liếc dọc, ngó ngang, không ai ủng hộ, fic ế. =))

Ngoại truyện : Ngươi là ta.

Mọi thứ chợt sụp đổ, vỡ ra như khi người ta dùng búa đập vào tấm kính nào đó. Lạc lõng trong màn đêm đen thẳm. Dưới chân, những cánh tay đầy máu nhô lên kêu cứu, những tiếng than ai oán. Sợ, chạy, chợt, một giọng nói cất lên, như tiếng chuông gió vang hoài không dứt :

“Ngươi là ta”

...

- Hôm nay con lại mơ thấy một giấc mơ đáng sợ lắm mẹ ạ. – Đó là một cô bé với mái tóc đen dài mượt mà đang ngồi trong bàn ăn phụng phịu.

- Nếu sợ thì con đừng cố nghĩ tới nữa. – Một người đàn bà phúc hậu với mái tóc đen dài được cột cao lên đang bưng khay thức ăn ra.

- Nhưng, hôm qua con cũng mơ thấy nó, hôm kia con cũng mơ thấy nó, hôm nào con cũng mơ thấy nó ! – Cô bé giãy giụa, ra vẻ khó chịu.

- Vậy thì ngày mai chắc chắn con sẽ không mơ thấy nó nữa. – Bà mẹ lại cười.

- Không ! Chắc chắn giấc mơ đó sẽ ám ảnh con suốt đời !

- Thôi nào, Chiri yêu dấu của mẹ, chẳng có gì phải sợ cả, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà.

- Không ! Nó không chỉ là một giấc mơ ! Trong giấc mơ đó, cứ vang vang mãi câu nói : “Ngươi là ta”. Đáng sợ lắm !

- Không đâu, Chiri là Chiri. Chiri rất mạnh mẽ. Mẹ tin Chiri có thể thắng được mọi nỗi sợ.

- Thật... chứ ?

- Thật.

...

“Chiri là Chiri. Chiri rất mạnh mẽ. Mẹ tin Chiri có thể thắng được mọi nỗi sợ.”

- Có chuyện gì mà cậu cứ thừ người ra thế, Chiri ?

- Không, không có gì. Chỉ đơn giản là nhớ đến một số chuyện...

Tôi không là tôi. Tôi không mạnh mẽ. Tôi không tin rằng mình có thể thắng được mọi nỗi sợ.

Vì...

“Ngươi là ta”...


Written by Kaetta
Ngoại truyện : Ngươi là ta.

gooddythin_nd1996
25-04-2009, 09:27 PM
truyện này kỳ bí thật, lại hay nữa, tớ ủng hộ, Kae đừng buồn nhé, dần dần mới có nhiều người ủng hộ bạn chứ, cố lên nhá:D. Post tiếp nào:D

Kaetta
08-05-2009, 01:12 AM
Chương 02 : “Nhiệm vụ” hay “định mệnh” ?

Đó là một ngày đẹp trời với những đám mây bàng bạc trên bầu trời trong xanh. Không quá gió cũng không quá nắng. Mát. Có hai con nhóc đang lết tới trường, chẳng ai khác ngoài Furu và Chiri, Furu hỏi :

- Hôm qua tớ xuống phòng y tế, thì cô y tế bảo cậu không có ở đó. Còn chiều qua tớ sang chơi thì mẹ cậu bảo cậu không khỏe nên nằm trong phòng rồi. Rốt cuộc là cậu bị gì thế ?

- Chẳng có gì đâu. – Chiri cười buồn.

- “Chẳng có gì đâu” ? – Furu mở to đôi mắt nhìn cô bạn của mình để rồi sau đó lại làm ra vẻ như mình không quan tâm – Sao cũng được, cậu cũng chả cần nói với tớ vì tớ không phải bác sĩ để chuẩn đoán bệnh, chỉ đơn giản là nếu như cậu không khỏe thì hôm nay nghỉ học một bữa đi.

- Không cần đâu, tớ khỏe rồi.

Furu nhìn Chiri một thoáng rồi quay đi chỗ khác, tiếp tục hành trình đến trường của mình. Im lặng được lập lại.

Đến trường, nắng lên, chói.

***

Reng ! Reng !

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc hai tiết học dài đằng đẵng. Furu cất tập vở vào cặp, lết chân bước ra cửa và băng qua sân trường để đến thư viện mà không có Chiri, bởi cô đã nói rằng cô cảm thấy mệt và không muốn rời khỏi lớp. Thế rồi, chẳng biết nó loay hoay, ngớ ngẩn thế nào mà lại đụng vào một cô bạn đang ôm trong tay mấy quyển sách to đùng trước cửa thư viện. Nó vội xin lỗi, nhưng khi thấy mái tóc xõa dài nhuộm vàng hoe và đôi mắt gắn tròng xanh của cô bạn, nó nhận ra đó là cái con chảnh chọe mà mình ghét nhất trong lớp, nó lại giở giọng cao ngạo :

- À, cho tôi xin rút lại lời xin lỗi ban nãy nhé.

Tên đó vẫn còn mải mê phủi bụi và chăm chuốt cho cái “sắc đẹp” của mình thì khi nghe thấy giọng của Furu, giật bắn người :

- Furu ?

Nhưng nó phớt lờ cái sự ngạc nhiên ấy :

- Chao ôi, cô chiêu của chúng ta không ngờ giờ lại chăm học đến thế. Toàn là “mấy quyển bách khoa toàn thư không ai nuốt nổi” không à !

Furu nhấn mạnh “mấy quyển bách khoa toàn thư không ai nuốt nổi” ấy chính là vì nó đang trích lại lời của cô tiểu thư này trêu chọc Chiri khi cô đang ngồi đọc bách khoa toàn thư. Nó bễu môi, khiêu khích.

- Cái gì ? Mày... – “Cô chiêu” lên tiếng, vẻ giận dữ lắm.

- Thiên kiêm tiểu thư mà lại xưng “mày” là không được đâu nhé. Coi chừng “làm xấu danh gia dòng họ” đấy. - Cái câu “làm xấu danh gia dòng họ” cũng được nó trích lại cái cớ mà cô ta không chịu làm vệ sinh lớp. Trông “cô chiêu” bây giờ giận lắm, mặt đỏ au cả lên, chẳng còn để ý đến cái “nét đẹp điềm đạm của người quý phái”, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, mặt cô ta không còn nổi lên nếp nhăn của tức giận nữa, thay vào cái ánh mắt tóe lửa giờ là đôi mắt sắc xảo :

- Á à, mà khoan đã, Furu “không cần đọc sách cũng giỏi” lại phải lặn lội đến tận đây cơ à ?

Furu tức giận thật sự, ả đang trích lại cái câu của Furu khi phân bua với Chiri tại sao mình không đọc sách. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, đặt dấu chấm cho chiến tranh giữa hai người :

- Furu đến thư viện vì cậu ấy có một nhiệm vụ rất rất quan trọng, và cô, Tera à, cô đang cản chân cậu ấy đó, nếu cô không nhanh chân lên, không chừng tôi sẽ báo việc này với hiệu trưởng, và khi ấy hình phạt sẽ tăng gấp đôi, ấy, thậm chí tăng gấp ba lần vì cái tội chậm chân, làm dơ sách, cản chân người có nhiệm vụ quan trọng nữa cơ.

“Cô chiêu” tên Tera đó vội vàng phủi và xếp chồng sách lại cho ngay ngắn rồi ôm chúng đi qua Furu, trong miệng cô nàng vẫn đang lẩm bẩm cái gì đó, xem chừng khó chịu lắm.

- Cậu giỏi thật đấy Rika à, không ngờ cậu cũng biết nói dối. – Furu mừng rỡ.

Rika nắm lấy tay Furu, kéo nó vào thư viện, vừa nói :

- Không, tớ không hề nói dối.

- Vậy... Tớ có nhiệm vụ quan trọng thật à ? – Nó nhíu mày, tỏ vẻ lo ngại. Nhưng Rika chẳng nói chẳng rằng, chỉ để lại cho nó một nụ cười bí ẩn đến khó hiểu.

Và sau này, khi đã biết tất cả, tớ vẫn mãi tự hỏi :
“Câu nói năm xưa của cậu là thật hay là giả ?
Là nhiệm vụ của tớ hay của cậu ?”

- Đây, cuốn sách cậu cần này. – Rika đưa cho nó một cuốn sách khá mỏng, hơi cũ.

- Mỏng vậy sao ? – Furu không dám tin vào đôi mắt của mình. Nó tưởng phải dày lắm chứ. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, nó vội hỏi – À mà khoan, làm sao cậu biết tớ cần gì ?

- Cậu đã hỏi câu này từ hôm qua rồi. – Rika cười.

- Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tớ. – Furu nhăn nhó.

- Có một số chuyện cậu không cần phải biết đâu.

- Vì tớ còn nhỏ à ?

Tới đây, Rika bật cười :

- Nếu cậu nhỏ thì tớ không nhỏ chắc ?

Nó đỏ mặt vì đã lỡ lời, nhưng sự tò mò đã lấn áp cả hổ thẹn :

- Nếu vậy thì tại sao ?

- Vì cậu không cần biết.

Nó đành thở dài, lảng sang câu hỏi khác :

- Thế còn cái “nhiệm vụ quan trọng” dành cho tớ là sao ? Đừng nói là tớ không cần biết nhé.

- “Nhiệm vụ quan trọng” ấy không thể diễn đạt bằng lời, chỉ hành động mới có thể.

- Nghĩa là sao ?

Rika bật cười trước sự hiếu kỳ của nó :

- Đó có thật là “nhiệm vụ” hay không là tùy cậu coi nó như thế nào, một thứ ép buộc hay thích thì làm. Và cái “nhiệm vụ” ấy “quan trọng” tới dường nào là do cậu có nghiêm túc với nó hay là không.

- Không hiểu.

- Cậu không cần phải hiểu. Tuy tớ không thể nhìn thấy được tương lai của cậu, nhưng nếu là cậu, thì ổn thôi.

– Được rồi, được rồi, dĩ nhiên là cậu không thể thấy được tương lai của tớ. Tớ không biết cái “nhiệm vụ quan trọng” ấy là gì, “quan trọng” thế nào, và nó sẽ “ổn” nếu là tớ ra sao. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Cám ơn vì đã chỉ cho tớ cuốn sách này. Tạm biệt. - Nó ăn nói cộc lốc cầm cuốn sách và biến khỏi thư viện. Thật sự thì nó bắt đầu khó chịu với cô bạn khó hiểu và lạ lùng này. Không, không phải chỉ có Rika, cả Chiri cũng vậy...


Không phải tớ không hiểu, mà là tớ cố tình không muốn hiểu.
Đó không chỉ đơn giản là “nhiệm vụ”, mà còn là “định mệnh” của tớ.
Phải chăng, chúng ta gặp nhau, đi cùng nhau trên một con đường đều là do “định mệnh” ?
Nếu như nó tốt đến vậy, nó cho tớ gặp cậu, gặp các cậu, cho chúng ta cùng đi chung một con đường,
Thì tại sao... lại nỡ chia rẽ cho chúng ta bằng những con đường khác nhau nữa ?
Tớ hận.

...

Nó lại phải băng qua cái sân trường rộng lớn lần nữa để trở về lớp học của mình. Bình thường thì nó sẽ đi chơi đâu đó, kiếm Chiri chẳng hạn. Nhưng giờ trong đầu của nó chỉ còn có cuốn sách, và nó muốn đọc ngay, nhưng không phải ở thư viện – nơi có con người kì lạ đó, mà là ở lớp – chỗ được coi là lí tưởng nhất để đọc sách hiện giờ.

Gió ngừng thổi, nắng bắt đầu gắt hơn, điều đó cũng báo hiệu rằng giờ ra chơi sắp hết, nhưng đối với nó, điều đó chẳng hệ trọng là mấy, bởi lẽ chắc chắn nó sẽ năn nỉ ỉ ôi bọn trực ngày hôm nay để được ở lại trong lớp giờ xếp hàng ! Nó nghĩ thế, và có lẽ ông trời đã mỉm cười đồng ý với suy nghĩ của nó : Người trực hôm nay chẳng ai khác ngoài Chiri.

- Hôm nay cậu cho tớ ở trong lớp nhé ? – Furu gãi đầu, ra vẻ ngượng nghịu, rồi lại nhe răng cười huề. Nó chỉ làm vậy khi có điều gì khó nói.

Chiri liếc xuống tay phải của Furu, nó chợt dụi sách ra đằng sau lưng, cố giấu. Đôi mắt thoáng buồn rồi lại lượn về phía chính diện khuôn mặt lúng túng của nó, Chiri cười tươi :

- Được thôi.

- Cám ơn cậu !!!

Furu suýt nữa thì nhảy cẫng lên vui mừng, nhưng nó đã cố nén niềm vui đó với nụ cười nhe ra hai hàm răng trắng nhởn, nếu là ngưới khác ngoài Chiri, thì chắc chắn sẽ cho đó là một-hiện-tượng-không-bình-thường chút nào ! Và dĩ nhiên, trong niềm sung sướng hạnh phúc tột cùng đó, nó đã không nhận ra, trước khi rời khỏi lớp, Chiri đã khẽ quay đầu lại nhìn nó, một cái nhìn e ngại.

Nó bắt đầu hí hửng lật từng trang sách để rồi một lúc sau, khi tụi học sinh di chuyển vào trong lớp, nó ngao ngán đóng cuốn sách lại. Tiết học thứ ba bắt đầu rồi mà tâm trí nó vẫn cứ để đâu đâu...

Và vẫn với cái tật vô ý của mình, nó đã không hề nhận ra, suốt buổi học ánh mắt lo ngại của Chiri cứ chốc chốc lại lướt qua nó rồi nhìn xuống cuốn vở trên mặt bàn, tay không thể viết được chữ nào.

“Này Tử Tiên, tôi muốn đặt điều kiện.”
“Hừ, một thứ sinh vật không hoàn chỉnh như ngươi mà cũng đòi đặt điều kiện với ta à ? Được rồi, nói đi, như là một ơn phúc ta dành cho ngươi vậy.”
“Đó là...”
“Cảm động thật đấy, ta không ngờ một thứ như ngươi lại biết nghĩ cho người khác. Được, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi.”.
Thoáng lặng...
“Chẳng phải bà cũng vậy sao ? Chính vì người đó, bà mới quyết định tiếp tục công việc này.”
“Đó không phải chuyện của ngươi.”

***

- Chào mẹ ! – Furu vội vã chào mẹ qua loa rồi ngay tức tốc bay lên lầu, không kịp để cho mẹ nó bước ra từ nhà bếp chạy lại ôm nó âu yếm như mọi khi.

Sau khi định vị ở chỗ cái bàn vi tính trong phòng riêng của mình rồi, nó mới gõ cóc cóc trên bàn phím để tra tìm về cô gái bị giết hai hôm trước mà nó tình cờ coi được lúc bản tin buổi sáng chiếu.

- Đây rồi... “Okima, hai mươi tuổi, đã li dị với chồng nửa năm trước, không con cái, không thân thích, vốn là trẻ mồ côi được cô nhi viện nuôi dưỡng đến năm tám tuổi, không có thông tin gì về bố mẹ, cũng như nghề nghiệp.”. – Nó tự lẩm bẩm những gì mình đọc được trên màn hình, để rồi tự thắc mắc – Kì lạ thật, ở đây không có người nuôi dưỡng cô ta, cũng chẳng chịu cho biết tên người chồng của cô ấy. – Nó thở dài – Thôi, mặc kệ, cũng chả liên quan gì đến Tử Tin cả. – Rồi nó mới lục lọi cái cặp, lấy cuốn sách ra và lẩm bẩm – “Nỗi đau khổ nhất của nạn nhân...”

Nằm phịch trên giường, nó lại thở dài ngao ngán, thật khó nghĩ, rốt cuộc cái nỗi đau khổ ấy ám chỉ cái gì ? Hình tượng hay trừu tượng ?

- Furu ! Xuống ăn cơm không thì bảo ? – Mẹ nó hét từ dưới nhà.

Nó uể oải “dạ”, rồi lết xuống lầu, không lý sự hay chống đối như mọi khi. Mẹ nó cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng tiếng nước sôi ùng ục đã tẩy chay cái sự ngạc nhiên đó khỏi bà.

...

“Ngươi nghĩ ngươi làm gì được ta nào ?”
“Một mình ta thì không thể, nhưng chúng-ta thì hoàn toàn có thể.”
“Nực cười.”
“Anh em, tấn công !!!”
“Bùm ! Bùm ! Bùm !”
“...”
“Cuối cùng, chúng ta đã chiến thắng nhờ sức mạnh đoàn kết.”

Tiếng từ ti vi phát ra đã khiến cho nó thoát khỏi cái suy nghĩ miên man về “nỗi đau khổ nhất của nạn nhân” trong cuốn sách. Nó ngước lên coi cái chương trình ti vi mà nó ghét nhất : “Người anh hùng quả cảm”. Khi nó định quay về với khúc mắc của mình thì chợt, một ý nghĩ loé ra trong đầu nó : Rủ rê những người khác cùng ‘nghiên cứu’ về Tử Tiên với nó ! Một mình nó thì không thể, nhưng nếu là một nhóm người thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nó nghĩ ngay đến ứng cử viên Chiri – cô bạn thân nhất của nó, sau đó lại cố nặn óc tìm những ứng cử viên khác, để rồi cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng Rika cũng thích hợp cho việc này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại những gì Rika nói sáng nay, khiến cho nó có cảm giác Rika là người hiểu khá rõ về chuyện này. Không ai thích hợp hơn Rika, kể cả Chiri.

Và cả tối hôm đó, nó cũng vẫn chỉ nghĩ ra được hai ứng cử viên sáng giá nhất trong việc lập nhóm. Tưởng chừng như nó sẽ mất ngủ vì việc này, nhưng thực tế thì chính thứ đó đã dẫn nó vào giấc ngủ dễ dàng hơn mọi ngày. Nó đã ngủ rất sâu.


“... nhưng nếu là cậu, thì ổn thôi.”

======================

A/N : Phim “Người anh hùng quả cảm” hoàn toàn không có thật. Và phải công nhận một điều rằng, khi viết khúc đó, tớ đã... muốn ói ! (kẻ bị dị ứng với hai chữ “anh hùng” =.=)


Written by Kaetta
Chương 02 : “Nhiệm vụ” hay “định mệnh” ?

0_ophuonglipls0_o
08-05-2009, 01:20 AM
tem trc...................................