Thảo mộc
24-04-2009, 07:02 AM
HƯm………..đã nói mất tích đến tháng 5 mà hôm nay lại bon chen lên đây, đúng là quỹ thời gian hạn hẹp cũng ko kìm hãm được cái “hứng” dâng lên bất chợt.
Câu chuyện này dài chỉ khoảng 2 chap, vì được viết lúc mình hơi điên nên có chuyện gì mong các bạn…….nhẹ tay
KIM CƯƠNG RƠI
Ju Kang là giám đốc điều hành tập đoàn E.C - 1 tập đoàn có sức ảnh hưởng rất lớn ở Hàn Quốc. Năm 5 tuổi, Kang đã được phát hiện là 1 thiên tài và từ đó tài năng của anh đã dần được khẳng định hơn khi liên tục học “nhảy lớp”. Người ta nói thành công quá sớm là nhát chí mạng đẩy những người trẻ tuổi - lứa tuổi hiếu thắng vào con đường sa đoạ, điều này gần như đúng với Kang khi năm 16 tuổi, anh bỏ học và đi bụi sống như những thanh niên giang hồ. Lost là tên của 1 băng đảng giang hồ nổi tiếng thời đó mà cầm đầu chính là thiên tài của chúng ta - Ju Kang - người luôn được cho là 1 tài năng của đất nước. Thế nhưng 2 năm sau đó, Ju Kang đột nhiên từ bỏ giang hồ và bùng nổ trở thành 1 trong những VIP mà công ty nào cũng sẵn sàng bỏ ra những món tiền kết xù để có được anh làm việc. Ko ai hiểu được anh đang nghĩ gì, đương nhiên, họ làm sao hiểu được tất cả những gì anh làm trước đây chỉ là để chuẩn bị 1 tấm đệm thật êm cho con đường của mình sau này bằng cách tạo nhiều mối quan hệ trong thế giới ngầm, bởi thương trường và thế giới ngầm cũng như màu trắng và màu đen, nói tách biệt thì cũng thật tách biệt mà nói gần thì thật gần, luôn đi chung với nhau, khi cần thì hoà quyện tạo thành những màu sắc đẹp kì lạ : màu trắng của bóng đêm
Ju Kang sau nhiều năm lang bạt cũng chịu dừng chân, điểm đáp của anh là E.C, và anh nhanh chóng cùng với vị chủ tịch thông thái của chúng ta đẩy E.C lên đỉnh cao nhất của nó…….và khó có thể nào rớt xuống nếu 1 ngày còn giám đốc Kang. Chính vì vậy chủ tịch Woo rất tin tưởng Kang, mọi việc quan trọng đều giao cho anh giải quyết. Và mức lương của Kang so với các giám đốc công ty khác thì……..trên trời
Phòng làm việc của giám đốc Kang:
-Ju Kang….cậu……. - Chủ tịch Jung Dong mím môi run run bước từng bước, máu nóng dường như đang muốn trào ra khỏi đầu ông tấn công vào người thanh niên phía truớc
-Ông Dong, có gì thì ngồi xuống nói chuyện, tôi không thích nói mà kẻ đứng người ngồi như vậy
Chủ tịch Dong gượng ngồi xuống, làn sát khí vừa bay qua đã nhắc nhở ông người ngồi phía trước là ai
- Tôi ko ngờ con người cậu lại có thể thủ đoạn như vậy
- Kìa Jung Dong, sao ông lại có thể nói thế? Thương trường là thế nào chẳng lẽ ông ko biết, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm rác, ông quá ngu ngốc thì phải trá giá thôi - phả nhẹ làn khói thuốc, Kang thản nhiên “thốt” từng lời ……..chậm rãi, nhấn mạnh những chỗ cần nhấn
- Cậu……cậu ko phải là người…… - Ông Dong đứng bật dậy, hoàn toàn mất bình tĩnh
- Jung Dong, ông nên cẩn trọng lời nói, chỉ mới tán gia bại sản thôi, chắc ông ko muốn còn phải vào tù vì tội xúc phạm người khác phải ko? Và lũ con ông sẽ có 1 người cha là tù nhân – Kang giận dữ trừng mắt nhìn chủ tịch Dong ……..rồi nhả 1 nụ cười độc ác, đẹp và đen tối chết người
- Bây giờ tôi mới biết vì sao người khác sợ cậu, vì cậu ko có thứ gọi là lương tâm – ông Dong gằn từng tiếng, uất nghẹn
- Thứ ấy quy ra tiền được bao nhiêu? Mà có thể vì ông có quá nhiều lương tâm nên giờ mới ra thế này, phải ko chủ tịch Dong? Tôi chỉ biết diệt cỏ là phải diệt tận gốc
Ông Dong chết sững, nhìn chằm chằm vào Ju Kang, câu nói đầy dụng ý đe doạ này ko phải là câu nói đùa, và ông cũng hiểu vị trí của mình lúc này. Buông xuôi đi ra phía cửa, chợt như nhớ ra điều gì, ông quay người lại
-Ju Kang, tôi cũng ko định hỏi cậu điều này vì nó ko còn quan trọng nữa, nhưng hiện giờ đã tới đây……..Cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu biết được kế hoạch công ty tôi...........
-…………….
Jung Dong quay người bước đi, dù sao ông cũng ko quá mong câu trả lời
- Chủ tịch Dong, con gái ông rất tuyệt
Như một nhát dao chí mạng, mặt ông già nhăn nhúm lại, rồi bất lực buồn bã bước đi. “Kang! Rồi 1 ngày cậu sẽ phải trả giá”
Bên trong phòng, vẫn 1 chàng trai ngồi thản nhiên thả từng làn khói vào ko trung, tay đùa nghịch chiếc bật lửa. Làn gió ngoài cửa sổ tạt qua, hất tung mái tóc đỏ làm lộ rõ đôi mắt đen sắc bén. Màu da Kang khá ngăm, mà điều đó chỉ càng tôn thêm vẻ mạnh mẽ cho anh, chỉ tiếc là đằng sau vẻ đẹp đó lại là 1 tâm hồn độc ác. Kang khẽ bật cười, dường như nét đau khổ của người đàn ông vừa bước ra chẳng vương vấn gì đến anh
Câu chuyện này dài chỉ khoảng 2 chap, vì được viết lúc mình hơi điên nên có chuyện gì mong các bạn…….nhẹ tay
KIM CƯƠNG RƠI
Ju Kang là giám đốc điều hành tập đoàn E.C - 1 tập đoàn có sức ảnh hưởng rất lớn ở Hàn Quốc. Năm 5 tuổi, Kang đã được phát hiện là 1 thiên tài và từ đó tài năng của anh đã dần được khẳng định hơn khi liên tục học “nhảy lớp”. Người ta nói thành công quá sớm là nhát chí mạng đẩy những người trẻ tuổi - lứa tuổi hiếu thắng vào con đường sa đoạ, điều này gần như đúng với Kang khi năm 16 tuổi, anh bỏ học và đi bụi sống như những thanh niên giang hồ. Lost là tên của 1 băng đảng giang hồ nổi tiếng thời đó mà cầm đầu chính là thiên tài của chúng ta - Ju Kang - người luôn được cho là 1 tài năng của đất nước. Thế nhưng 2 năm sau đó, Ju Kang đột nhiên từ bỏ giang hồ và bùng nổ trở thành 1 trong những VIP mà công ty nào cũng sẵn sàng bỏ ra những món tiền kết xù để có được anh làm việc. Ko ai hiểu được anh đang nghĩ gì, đương nhiên, họ làm sao hiểu được tất cả những gì anh làm trước đây chỉ là để chuẩn bị 1 tấm đệm thật êm cho con đường của mình sau này bằng cách tạo nhiều mối quan hệ trong thế giới ngầm, bởi thương trường và thế giới ngầm cũng như màu trắng và màu đen, nói tách biệt thì cũng thật tách biệt mà nói gần thì thật gần, luôn đi chung với nhau, khi cần thì hoà quyện tạo thành những màu sắc đẹp kì lạ : màu trắng của bóng đêm
Ju Kang sau nhiều năm lang bạt cũng chịu dừng chân, điểm đáp của anh là E.C, và anh nhanh chóng cùng với vị chủ tịch thông thái của chúng ta đẩy E.C lên đỉnh cao nhất của nó…….và khó có thể nào rớt xuống nếu 1 ngày còn giám đốc Kang. Chính vì vậy chủ tịch Woo rất tin tưởng Kang, mọi việc quan trọng đều giao cho anh giải quyết. Và mức lương của Kang so với các giám đốc công ty khác thì……..trên trời
Phòng làm việc của giám đốc Kang:
-Ju Kang….cậu……. - Chủ tịch Jung Dong mím môi run run bước từng bước, máu nóng dường như đang muốn trào ra khỏi đầu ông tấn công vào người thanh niên phía truớc
-Ông Dong, có gì thì ngồi xuống nói chuyện, tôi không thích nói mà kẻ đứng người ngồi như vậy
Chủ tịch Dong gượng ngồi xuống, làn sát khí vừa bay qua đã nhắc nhở ông người ngồi phía trước là ai
- Tôi ko ngờ con người cậu lại có thể thủ đoạn như vậy
- Kìa Jung Dong, sao ông lại có thể nói thế? Thương trường là thế nào chẳng lẽ ông ko biết, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm rác, ông quá ngu ngốc thì phải trá giá thôi - phả nhẹ làn khói thuốc, Kang thản nhiên “thốt” từng lời ……..chậm rãi, nhấn mạnh những chỗ cần nhấn
- Cậu……cậu ko phải là người…… - Ông Dong đứng bật dậy, hoàn toàn mất bình tĩnh
- Jung Dong, ông nên cẩn trọng lời nói, chỉ mới tán gia bại sản thôi, chắc ông ko muốn còn phải vào tù vì tội xúc phạm người khác phải ko? Và lũ con ông sẽ có 1 người cha là tù nhân – Kang giận dữ trừng mắt nhìn chủ tịch Dong ……..rồi nhả 1 nụ cười độc ác, đẹp và đen tối chết người
- Bây giờ tôi mới biết vì sao người khác sợ cậu, vì cậu ko có thứ gọi là lương tâm – ông Dong gằn từng tiếng, uất nghẹn
- Thứ ấy quy ra tiền được bao nhiêu? Mà có thể vì ông có quá nhiều lương tâm nên giờ mới ra thế này, phải ko chủ tịch Dong? Tôi chỉ biết diệt cỏ là phải diệt tận gốc
Ông Dong chết sững, nhìn chằm chằm vào Ju Kang, câu nói đầy dụng ý đe doạ này ko phải là câu nói đùa, và ông cũng hiểu vị trí của mình lúc này. Buông xuôi đi ra phía cửa, chợt như nhớ ra điều gì, ông quay người lại
-Ju Kang, tôi cũng ko định hỏi cậu điều này vì nó ko còn quan trọng nữa, nhưng hiện giờ đã tới đây……..Cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu biết được kế hoạch công ty tôi...........
-…………….
Jung Dong quay người bước đi, dù sao ông cũng ko quá mong câu trả lời
- Chủ tịch Dong, con gái ông rất tuyệt
Như một nhát dao chí mạng, mặt ông già nhăn nhúm lại, rồi bất lực buồn bã bước đi. “Kang! Rồi 1 ngày cậu sẽ phải trả giá”
Bên trong phòng, vẫn 1 chàng trai ngồi thản nhiên thả từng làn khói vào ko trung, tay đùa nghịch chiếc bật lửa. Làn gió ngoài cửa sổ tạt qua, hất tung mái tóc đỏ làm lộ rõ đôi mắt đen sắc bén. Màu da Kang khá ngăm, mà điều đó chỉ càng tôn thêm vẻ mạnh mẽ cho anh, chỉ tiếc là đằng sau vẻ đẹp đó lại là 1 tâm hồn độc ác. Kang khẽ bật cười, dường như nét đau khổ của người đàn ông vừa bước ra chẳng vương vấn gì đến anh