Xem đầy đủ chức năng : May Măn Hay Là Xui Xẻo Đây?
My Dream
23-04-2009, 06:59 AM
Chương 1
Prologue
________________________________________
_Source of supply : My Document
_Fiction title : May Mắn Hay Là Xui Xẻo Đây ?
_Author : I'm the author of this story !
_Condition : On going
_Genre : Fantasy / Fictitious / Shoujo / Romantic / Hitsuzen /….
Warring :Đây là câu chuyện mà tôi đã đặt cái “tâm” để viết , lấy những điều xảy ra trong cuộc sống của riêng tôi và mỗi người mà ghép thành một câu chuyện nên rất mong rằng các bạn nếu có ý định đăng nó ở bất cứ đâu thì xin vui lòng ghi rõ tên tác giả “ Liễu Hồ Cơ Quân ” .
Xin chân thành cảm ơn !
________________________________________________
“ Nếu thời gian có quay lại ngày hôm đó ! Thì tôi vẫn xin gặp được anh ấy !”
Có người đã từng bảo với tôi rằng : “ Dù tình cờ , định mệnh hay duyên số an bày , thì vẫn cảm ơn tất cả đã cho anh gặp em !”
“Tất cả chỉ là may mắn mà thôi ! Tôi nhất định sẽ không cho hai người bên nhau ! Nhất định thế!”
My Dream
23-04-2009, 10:57 PM
Chương 2
Trong cái rủi có cái may !
Nhưng cái may mắn đó lại chả may mắn tí nào !
_________________________
Reeng….!Reeng…!
Lúc này , cái yên tĩnh của sân trường đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi hàng ngàn âm thanh , tiếng nói , cười tạp nham pha lẫn với nhau một cách vô cùng “nghệ thuật” . Cả đàn chim sẻ lúc nãy còn đang vất vưởng trên cây lim dim ngủ thì giờ đã giật mình bay tứ lung tung lên bầu trời xanh , trong đầu chúng vẫn không khỏi bực mình : “đám quỷ con này thật là…! Chỉ biết gây phiền hà ! ^^
Tiếng chuông báo hồi giờ ra chơi đã điểm , khẽ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ màu trắng có in hình Pucca đeo trên tay,con bé ểu oải gấp cuốn sách English lại rồi bỏ ngay ngắn trong hộc bàn gỗ của mình .
Sau đó , cô đứng dậy , lê từng bước nặng nhọc lên bục giảng vì cái bệnh “siêu lười” của mình lại tái phát không đúng lúc và cuối cùng dừng lại trước tấm bảng xanh đen mới toanh của lớp , với tay lấy viên phấn trắng , rồi nắn nót viết hai chữ “ Nhã Vi ” cái tên đậm chất thục nữ của mình lên phần ô trực nhật . Khẽ đặt viên phấn xuống kệ bảng , con bé tính bước tới bàn của mình để ôn mấy bài toán hình học thì bỗng nghe tiếng chạy “rầm , rầm” như động đất . Nhíu nhanh đôi mày phượng lại , cô đang tự hỏi “ Chuyện gì đang xảy ra đây ? ”
Lúc này , với bản tính tò mò đánh cũng không bỏ của cô , bỗng trỗi dậy vô cùng mãnh liệt . Gạt hết nỗi lo âu vì bài kiểm tra tiết sau , con bé đẩy cánh cửa bằng nhựa màu xám tro rồi thò chân bước ra ngoài . Vừa mới bước ra tới gần cái lan can đã bị cô cho là không những thấp mà còn lùn vào hồi đầu năm lớp 8 . Do chiều cao vượt bậc hơn mọi đứa con gái bình thường cùng trang lứa hoặc là do đám cái Hoa , Cái Vân có chiều cao “khiêm tốn” cũng nên ! Đang bận suy nghĩ và có dịp tự hào về bản thân , cô quên bén sự nghiệp nhiều chuyện của mình . Khi vừa nhớ ra cũng là khi nguyên một đám con trai áo bỏ ngoài quần , đi chân trần , miềng huýt sáo liên tục cùng tiếng la ó như mới trốn ra từ Viện Chí Hòa , đầu tóc của họ nhuộm “bảy sắc cầu vồng” còn tệ hơn cả mấy tác phầm hội họa được xem là nổi tiếng mà cô hay bị ba mình lôi đi xem . Chúng “đẹp” tới nỗi cô cứ nói riết một câu “Họ vẽ cái gì vậy ba ?” đến ngu ngơ . Thấp thoáng sau đám học sinh quậy phá ấy là cả binh đoàn Sao Đỏ thế lực hùng hậu bao vây đằng sau , miệng họ không ngớt lời ra lệnh , yêu cầu : “ dừng lại ngay ! Nếu không sẽ bị kỉ luật trước Hội Đồng trường !” . Tất nhiên , cả đám quậy cũng hiểu chỉ có ngu mới dừng lại và tăng tốc chạy cho nhanh , chạy cho thục mạng .
Theo lẽ , nếu thấy thế sự hỗn loạn vậy thì con bé nên phi nhanh vào lớp mà thay vào đó lại đứng như trời trồng ra đó! Phần đường đi trên hành lang vốn đã không mấy rộng rãi , phần vì cả đoàn binh lực chạy ùn ùn phía sao nên sự hiện diện của cô dường như là quá thừa thãi . Vâng ! “Thừa thãi” . Lùi nhanh ra sát lan can , nhưng do sự chen lấn , xô đẩy của họ , và không biết cái đẩy tay của ai vươn tới , đẩy mạnh cô ra .
Chới với !
Không một tiếng la ! Không một tiếng hét ! Chỉ có bàn tay của cô quờ quạng trong không trung như cố níu lấy bất kì thứ gì ! Chính trong lúc này , cô bỗng thét lên trong lòng .
“Nếu có thể sống , thì Ông Trời bắt con làm gì cũng được! Cầu xin người ! ”
Mọi thứ xung quanh mờ dần , tối nhem lại , mí mắt cô hoàn toàn cụp xuống , chẳng thấy gì nữa , chỉ còn lại một bóng đêm cô tịch ! Sợ hãi . Đó là những gì con bé cảm nhận được trước khi ngất đi…hoặc trước khi chìm vào giấc ngủ thiên thu , ngàn năm mà người ta còn gọi bằng cái tên mĩ miều là đến miền cực lạc tây thiên .
………….
………
……………
Choàng tỉnh , Người cô lã cả mồ hôi , ướt đẫm chiếc áo màu xanh trời mỏng manh. Lia đôi mắt nhìn khắp nơi xung quanh phòng , đầu cô hiện lên một lô câu hỏi “đây là đâu?”. Nhìn kĩ lại mình , con bé mới thấy cổ tay mình ghim ống truyền dịch , đưa nhanh tay sờ lên đầu , cô cảm thấy nhám nhám ….kết luận : đầu cô đã bị quấn băng trắng kín mít . Giờ Nhã Vi bắt đầu thấy nhức nhối ở hai thái dương và sau phía đầu ! Cô chưa chết ư ? Kì tích !
“Cạch!”
_Em trai ! Em không sao chứ ?_Cửa phòng bật mở , cô y tá mặt chiếc váy màu hồng bỗng cất giọng ân cần hỏi thắm cô . Nhưng tại sao nữ y tá ấy lại gọi Nhã Vi là “cậu” cơ chứ ?
Chẳng đợi con bé hỏi chuyện , cô ta đã nhanh chóng xem xét ống truyền dịch , gỡ bảng bệnh án treo ở cuối giường rồi ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ một cách thận trọng .
_Chị…CHỊ ƠI !_Kêu mãi , cô y tá chả nghe ,cô đành cố nói to hơn .
_H..haã ! Có gì không em Lập Vương ?_Nữ y tá giật mình rơi luôn bảng báo cáo trên tay mình , quay nhanh sang hỏi cô . Trong lúc này , Nhã Vi lại sửng sốt , “ Lập Vương gì cơ ? Ai là Lập Vương ? ”
Đau đầu quá ! Chuyện quái gì đang xảy ra đây ? Ôm đầu , rên rĩ , cô khó chịu quá !
_ Rốt cuộc , tôi là ai ? Làm ơn nói cho tôi biết ! Làm ơn !
Cô với tay , vươn nhanh người , níu lấy gấu áo của cô y tá đang ngỡ ngàng nghĩ rằng “ bệnh tình của cậu bệnh nhân này chuyển biến xấu ! Mất trí nhớ .”
_Em à ! Em có sao không ? Em không nhớ chuyện gì à ? Cô bạn nữ tên Nhã Vi được em cứu đang nằm ở phòng bệnh kế bên , em có muốn qua thăm không ?_Cô nàng hỏi như súng liên thanh , khiến con bé choáng váng mặt mày , gật đầu như cái máy . Ngồi lên chiếc xe đẩy dành cho người bệnh , cô y tá đẩy Nhã Vi sang phòng bệnh kế bên .
Mở cửa ra , cô nhìn trân trân lên con người đang nằm trên giường bệnh . Đó…Đó là cô mà ! Là Lý Nhã Vi _Cô học sinh trung học hay mộng mơ và có một cuộc sống bình thường đến nỗi lặng lẽ ,yên bình , nhàm chán đang hiện ra mồn một trước mắt cô .
“Bíp!bíp!”
Thò tay vào túi , lấy ra cái máy báo nhỏ phát hiệu triệu tập mình , cô y tá nhanh chóng đẩy cô lại gần giường và dặn dò vài lời rồi đi ra khỏi phòng .
Lúc này , chỉ còn cô và “cô” ngồi trong phòng , nhìn thân xác mình đang ngủ say thiếp trên chiếc giường trắng như đang nhìn vào tấm gương phản chiếu , xung quanh nồng nặc mùi thuốc , Khẽ đưa tay sờ lên gương mặt của chính mình , cô rụt nhanh tay về như đang lo sợ điều gì đó . Còn thân xác kia của cô bỗng khẽ mở mắt ra , rồi liền trợn tròn ngạc nhiên khi nhìn thấy chính mình như lúc cô nhìn thấy “cô” .
_Sao…sao cậu giống tôi thế ? Giống quá !_Xoa nhanh toàn thân đang ê ẩm , “Thân xác” cô lên tiếng và càng trân người ra khi nhìn xuống bên dưới lớp áo bệnh nhân mỏng manh là ngực.... Gương mặt từ trắng nhợt nhạt biến nhanh sang màu đỏ cà chua , sượng chín cả người .
_Tại..tại sao ?
_Đó cũng chính là nguyên do khiến chính tôi cũng muốn..điên lên đây !_Cô gần như hét lên rồi lại nhăn mặt vì cái nhức nhói ở đầu đang lên tiếng biểu tình .
_Bây giờ , phải làm gì đây ?_"thân xác" của cô lên tiếng , giọng nói lạc lõng , gương mặt thẫn thờ đến tội nghiệp .
_Xuất viện !_Cô buông câu nói cộc lốc vì hiện tại , tâm trí cô chỉ toàn một mớ bòng bong , rối như bong bóng xà phòng .
_Sau đó , đến nhà tôi ! Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách ! Hai cái đầu thì tốt hơn một ! Tên gì ?_ “Thể xác” của cô tiếp lời ngay sau đó . Xem ra , trong lòng đang dao động mạnh mà vẫn cố là ra vẻ tĩnh như không . Giỏi thật ! Giờ cô đành nghe theo chứ chẳng biết làm điều gì hơn .
_Tôi là Nhã Vi ! Còn anh chắc là Lập Vương ! _Cô đáp . Tâm trạng cô hiện giờ cũng chả khác hắn là bao !
_Từ đây cho đến lúc về nhà , tôi phải gọi cô là Lập Vương và ngược cô phải gọi tôi là Nhã Vi ! Mặc dù cái tên ấy chả hay ho tí nào !_Hăn ta gật gù dặn dò rồi sẵn tiện châm chọc cô luôn . Giờ này mà còn tâm trí nói đùa ! Thật là… Máu lạnh ...?
[End chap 2]
My Dream
27-04-2009, 01:07 AM
Chương 3
Lạc . Hữu duyên . cớ sự
___________________________________
Sau khi chật vật lắm , con bé và “thể xác” của nó mới mặc đồ cho nhau được ! Vì dù sao , cô cũng chẳng muốn nhìn thân xác của tên đó và ngược lại cô càng không muốn đối phương thay áo dùm thân xác mình ! Khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ mặc đồ , gỡ bỏ cái áo bệnh nhân nồng mùi thuốc , cô và Lập Vương xuất hiện với bộ quần áo khác hẳn với phong cách vốn có của mình . Con bé vốn ghét vướng víu nên rất thích mặc đồ càng gọn , thoải mái thì càng tốt , còn tên Lập Vương kia lại luôn có tiêu chí : con gái phải thùy mị nết na . Do vậy , mỗi người một ý khác nhau , rồi đã biến cô “ nữ ” sinh lớp 8 _Lý Nhã Vi và “cậu” ấm nhà họ Trần thành hai con người hoàn toàn đối lập với quá khứ trước kia , thay đổi 180 độ đến chóng mặt . Thể xác của cô giờ đang mặc bộ váy trắng dài , vải mềm , xếp li ở phần tà áo , khoác thêm cái áo con màu đen bằng lụa , nhìn rất xinh , theo một nghĩa nào đó ! Có lẽ vậy… Trên mái tóc mượt mà , xõa ngang vai lại điểm xuyến thêm chiếc kẹp tóc hình kẹo , làm tôn thêm một chút gì đó nghịch ngợm . Còn về phần thân xác của cậu chàng thì nay đã bị biến dạng hoàn toàn thành một thằng con trai năng động trong chiếc áo thun trắng đơn giản , điểm thêm chiếc áo khoác ghi-lê cách điệu đầy nam tính , mái tóc được chải chuốt bồng bềnh . Kết luận : “Đẹp một cách lãng…nhách! Nhầm! Lãng tử ! ” ^^ .
Thôi ngắm mình bằng đôi mắt trợn tròn , cả hai cùng đứng như trời trồng , trong đầu vang lên cùng một suy nghĩ “Mình đây sao ? Có lộn không vậy !” .
Thả phịch người xuống giường một cách tự nhiên , cô lăn qua lăn lại để suy nghĩ , còn kẻ đồng cảnh ngộ kia thì lôi đâu ra một quyển sổ tay , ngồi đó chép chép gạch gạch cái gì đó , ra chiều tư duy dữ lắm ! Sau hơn mấy phút lăn như điên trên giường , con bé chẳng nghĩ ra cách nào gọi là Thượng sách cả , còn tên đó thì vẫn ngồi im lìm rồi bỗng ngước lên hỏi cô , làm Nhã Vi giật nãy mình :
_Hôm nay là thứ bảy , mai là chủ nhật , chúng ta có nửa buổi sáng , cả buổi trưa , chiếu và một ngày để tìm ra biện pháp . Cô có biện pháp gì không ?
Con bé lắc đầu ngoày ngoạy , còn hắn thì vẫn im hơi lặng tiếng :
_Còn anh ? Anh có cách nào không vậy ?
Gấp quyển sổ tay lại , hắn khẽ nói , vẻ mặt như chẳng tin chuyện đã đến với mình , cô chỉ biết diễn ta với hai từ “đau khổ” :
_Có điên tôi cũng chẳng dám tin chuyện này là có thực , Giờ cứ đi ra ngoài xem thế nào ! Chứ rúc trong đây hoài chẳng phải là biện pháp tốt !_Bỏ ngay quyển sổ vào chiếc xách tay nhỏ màu trắng đính chiếc nơ màu đen thắt lệch một bên , cậu chàng đứng dậy lắc đầu .
_Mà này ! Anh tìm đâu ra cái bộ đồ đậm chất sến một đàn , chuối một nải thế kia !
Vừa nói , cô vừa trỏ tay lia từ trên xuống dưới bộ váy tên đó đang mặc mà bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt . Đáp lại câu hỏi của cô , là một giọng nói như không muốn trả lời :
_Của em gái tôi ! Đi thôi ! Nhớ giờ tôi là Nhã Vi và ngược lại cô giờ là Lập Vương_Vội dặn dò , rồi với tay kéo con bé đi không tiếc .
_Ế…Ế…! Đau ! Đừng kéo !
Tiếng con bé la làng lên trong chất giọng của một thằng con trai nghe như cây đàn quý bị một kẻ ngoài nghề đàn lên. Cực khó tai !
Vâng ! Nhờ phước ơn trên , giờ cô đang đứng như trời trồng giữa khu thương mại trung tâm sầm uất vô cùng náo nhiệt và cũng chẳng kém phần chật chội . Ở đây có đủ hỗn hợp nhiều thành phần xã hội , từ các bà , các cô giàu có đến những người vào đây chỉ ngắm đồ chứ chẳng mua , từ mấy học trò tụ năm tụ bảy thành từng đám từng đám đến các cụ già , bà già chống gậy ,…cũng hội tụ đủ ở đây . Nhưng sao cô thấy ngán thế ! Lôi từ trong túi quần ra chiếc iPod Touch , con bé nhét ngay tai nghe vào tai của mình , rồi lê từng bước trên con đường ồn ào , miệng hát khe khẽ lời ca dìu dặt , nhẹ nhàng .
when you're not here , i can feel you
your love , and you happiness...
in the end , i'm sending you off again.
regretfully..regretfully , i'm like this .
i hate that you left withuot a word.
hating it , i pray to hate you .
but the only thing i can think of is you
even after ten years...
after a hundred years
after a thousand years...
i can't forget you
waiting for you is the easiest thing to me .
although i pray that my well being
would maybe vaguely reach you .
hating it , i pray to hate you .
but the only thing i can think of is you
even after ten years...
after a hundred years...
after a thousand years...
i can't forget you
waiting for you is the easiest thing to me .
we never had enough time to love..
i erased those times but you're still there .
what am i suppose to do...
i am lingering too much...
you're not going to come back..
and like a fool i'm going to wait.
Không biết có phải do mãi mê nghe bài hát Sad Love Story hay không mà đến khi bị lạc với tên đó thì con bé vẫn còn chưa nhận ra , vẫn từng bước thong dong trên con đường . Giờ đây , hai bên phố xá dần im lặng , những ngôi nhà cổ kính im lìm trải bóng dưới màu nắng sớm . Nhưng cái yên ắng của nó chẳng kéo dài được lâu để rồi đột nhiên bị phá vỡ một cách khủng khiếp bởi tiếng la thác loạn của một đứa con gái hiện đang bị dồn ở góc tường trong ngõ hẻm .
_Cô em ! Ai bảo cô dám giựt bạn trai của người ta là gì ! Để rồi để người ta mướn tụi này đánh cô chứ ! Ngu phải chịu !_Một con nhỏ trong đám con gái nhìn vào là biết dân chẳng tốt lành gì bỗng bật cười khanh khách nói .
Cô gái đang là nạn nhân vẫn không thèm liếc lấy hay nói nửa lời . Gương mặt ương ngạnh , cứng đầu , miệng vẫn khẽ lầm bầm :”ai biểu con đó ngu !” .
_Còn dám cãi nữa ! Đánh cho nó biết trời cao đất dày !_Tức xông máu vì thái độ đó của đối phương , đứa cầm đầu phất tay ra hiệu cả bọn thi hành hiệm vụ .
Còn cô nạn nhân kia vẫn chống cự quyết liệt , vẫn la lên như kêu cứu . Nhưng tiếc là chẳng có ai , còn cô thì do gắn tai nghe nhạc nên chẳng nghe được gì , dù vậy hình như thánh thần vẫn cứ khéo đùa với con người ! Không rõ xui may thế nào cô lại đi ngang con hẻm ấy và trúng ngay chiếc giày búp bê đau điếng cả người , xoa đầu vì vết thương cũ lẫn mới đang cùng tả xung hữu đột với nhau , cô nhăn mặt và chợt ngẩn ra khi lần đầu thấy và biết “hội đồng” là như thế nào ! Chạy ngay vào can ngăn , và liên tiếp nhận mấy cái cào muốn xước da chảy máu của đám con gái kia , cô đành dùng món võ Akido đáp trả lại . Tuy với tiêu chí chẳng đánh con gái nhưng chúng chẳng chừa đường sống cho cô thì cô cũng chẳng nương tay ngại ngần gì đám này , Bần cùng sinh đạo tắc mà ! Các người ác thì ta cũng chẳng lành !
________5 phút sau_________
Phủi hai tay vào nhau một cách đáng tự hào , cô lách người khó khăn vì đám con gái nằm rên rĩ dưới đất , nhanh tay kéo cô gái đang đứng đó ngỡ ngàng ra khỏi khu hẻm . Cuối cùng dừng lại trước một cửa hiệu thuốc Tây . Mua nhanh mấy miếng urgo và thuốc sát trùng. Công nhận cô tốt nhỉ ! Nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên , con bé vội trả tiền rồi quay người bước đi . Tiến nhanh đến cô gái có ngoại hình dễ thương ấy , cô liền xoa thuốc khử trùng lên vết thương , và xé miếng urgo dán lên những chỗ trầy nho nhỏ . Hoàn tất xong công việc của mình , cô bé mới cất tiếng hỏi , quên bén cả việc mình bị lạc với tên kia . Dạo này hình như đầu óc cô để trên mây xanh không à ! Khô ghê !
_Bạn gì ơi ! Nhà bạn ở…ơ…cảm ơn !_Con bé phải ngẩn người ra một khoảng lâu thì mới bắt hồn của mình đang phiêu diêu ở đâu đó trên trời về thể xác mới được . Vì cái hành động giựt miếng urg trên tay nó , rồi xé toạc ra và dán lên chỗ vết thương bị chiếc giày búp bê văng trúng lúc nãy của cô nhóc . Công nhận , giờ cô cảm thấy đau ! Và cùng lúc đó , cái bụng của cô và cô bạn đối diện thi nhau réo lên đột ngột , khuôn mặt hai người đỏ lên vì ngượng .
_Đi ăn nha ! Tôi mời anh , coi như cảm ơn việc lúc nãy !_Con bé nháy mắt tinh ngịch , kéo tay cô đến trước cửa tiệm mỳ Quãng Đông nằm ở góc phố .
Sau khi đã yên vị đâu đó xong xuôi , con bé ngoắc tay với phục vụ , kêu ngay hai tô mỳ đặc biệt . Hai tô mỳ vừa được bưng ra , cô và con bé đã nhanh tay nhanh miện xử đẹp vì cái bụng biểu tình dữ dội quá !^^ Cả hai đừa vừa ăn vừa giỡn làm cả quán rộ lên với những câu chuyện tiếu lâm cười đau cả bụng . Rất vui !
Nếu ai là người quen biết cô bé này lâu thì sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy cô nhóc này cười , nụ cười hiền và đẹp biết bao ! còn về phần bản thân cô gái , thì với cô khỏang khắc này thật đáng ghi nhớ , và tô mỳ này ấm hơn , ngon hơn bao giờ hết ! Một suy nghĩ thoáng qua và rất lạ…
Hai đừa xử xong nốt tô mỳ thứ hai của mình rồi tính tiền . Cứ ngỡ là như vậy là ơn nghĩa xong xuôi thì cô nhóc lại kéo con bé đi dạo shop quần áo , lượn một vòng khu vui chơi , dạo quanh khu chợ và kết thúc là dừng lại ở bãi cỏ công viên với một đống đồ và hai cái bánh kem dâu chiên . Chơi khủng thật ! ^^
_Phù ! Mệt thật ! Nếu ngày nào cũng đi như thế này không khéo tôi còn bộ xương mất thôi !_Cô trải người lên thàm cỏ xanh sạch , miệng vẫn còn nhai nhóp nhép miếng bánh kem chiên .
_Hì ! Anh vui thật !_Cô nhóc ngồi bó gối , khẽ bật cười , đôi mắt lại nhìn xa xăm , cứ như là nó không cùng một cơ thể vậy .
_Cô thấy lá phong rơi lần nào chưa ?
Thấy bầu không khí trầm xuống , cô đành lái sang một đề tài khác . Nhưng cách chuyển đề tay của cô thật là dở tệ !
_Chưa ! Anh thấy rồi à ?_Cô nhóc ghiêng nghiêng đầu , mắt chớp chớp hỏi cô . Đáp lại câu hỏi đó là cái gật đầu trả lời kèm theo nụ cười mỉm , điểm nhẹ trên môi .
_Có phải nó thật đẹp…đẹp một cách bao la phải không?_Cô nhóc mơ màng hỏi , gương mặt như đang nhớ về một hồi ức hay một kỉ niệm nào đó …Nhưng chắc nó là một thứ gì , cái gì đó…đẹp . Cô nghĩ vậy !
_Không ! Nó không đẹp một cách bao la như bạn nói ! Nó đẹp nhưng buồn , cái buồn man mác của tiết thu dìu dịu .
Đang nói , cô bỗng giật mình vì cái nhìn chăm chú , và cái ánh mắt không sơ sài là tình bạn thôi đâu ! Nó lấp lánh...Ừ!
Là một cái gì đó ! Cô không biết rõ nữa ! Kì lạ .
Hình như bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của con bé , cô nhóc bỗng đâm ra lúng túng , tay chân quờ quạng tứ tung khiến cô phải nhịn cười vì cái vẻ mặt đỏ hồng lên , ngây thơ đến ngốc ấy !
_Nhỏ ngốc , làm sao vậy ? Bộ bị bệnh rồi à ?_Vừa nói con bé vừa đưa tay sờ lên trán cô nhóc , nhiệt độ vẫn bình thường . Nhưng khuôn mặt của con bé càng đỏ hơn và tay chân còn hậu đậu hơn trước .
Theo bạn , với hành động này thì trong hai người này , ai mới là kẻ ngốc đây ?
Cuộc nói chuyện tưởng chừng như kéo dìa mãi ếu không có sự xuất hiện bất thình lình như ma của tên cùng cảnh ngộ .
_Nhã…À ! Lập Vương ! Anh đi đâu làm em kiếm rã cả chân ?_Vừa nói , anh chàng kia vừa xoa xoa chân mình , Đúng là đôi chân đang sưng lên do đi quá nhiều nhưng không phải vì kiếm con bé mà là do anh chàng hứng lên đi dạo loanh hoanh mà không chịu nghỉ , và kết quả là thế này đây ! T__T
_Ơ ! Đây là …_Cô nhóc trỏ tay về phía thể xác của cô , ý muốn hỏi “Đây là ai vậy ?”
_Đây là…
Đang lúng túng , không biết đồi phó thế nào vì không chả rõ nên nói sao thì tên đó đã vội cướp lời , nhảy vô miệng cô ngồi chễm chệ mà ăn cơm hớt .
_À ! Chào bạn , mình là Lý Nhã Vi bạn gái của Lập Vương
! Còn bạn ?_Hắn ta cười xã giao sau màn chào hỏi . Còn Cô nhóc giờ bỗng sa sầm mặt . Hơi buồn . Cảm giác lạ .
Vâng ! Chính thứ cảm xúc và sự an bày trớ trêu của định mệnh , chính là bàn đạp cho mối bi kịch về sau !...
[End chap 3]
Pé_Mây_91
27-04-2009, 02:41 AM
hay quá ziết típ đi tg ơi.....
YuYaoChan
27-04-2009, 05:50 PM
àu liệt vào danh sách "thú vị" Rồi sẽ như thế nào nhi? Tò mò quá đi! Típ típ Tg ơi
demon_mylove1
28-04-2009, 03:17 AM
hay hay quá thích lắm lắm cố lên tiếp đi yoyo
My Dream
01-05-2009, 11:47 PM
Chương 4
Bước mở đầu
________________________________
_À ! Đến giờ tôi phải về đây !_Vờ liếc nhìn đồng hồ như thể có việc cần làm , bồi thêm một gương mặt ra vẻ khẩn trương , cô nhanh miệng nói khi thấy ánh mắt liếc muốn lòi tròng của thể xác mình theo kiểu : “Muốn sống thì đi với tôi , muốn chết thì cứ ở đây mà buôn chuyện dưa lê đi nhé!”.
Chưa kịp để cô nhóc trả lời thì cô và anh chàng đã biến đi đâu mất ! Chỉ để lại cho cô nhóc chút gì đó luyến tiếc , mơ hồ .
___________________
Quay trở lại Nhã Vi và Lập Vương , hai người đanh sánh bước trên con đường mà thực chất là vừa đi vừa cãi nhau như chó với mèo vậy !
_Giờ phải làm sao ? _Cô thở dài nói , gương mặt như bánh đa nhúng nước . Thê Thảm .
_Biết trước thế này tôi cũng chả ngu dại gì mà đứng ở đó , để cô rơi xuống trúng mình , và ơn trời , bây giờ là như thế này đây !_Hắn ta khó chịu nói , gương mặt nhăn nhó , bực bội . Tội nghiệp .
_Này ! Anh có ác quá không ? Chẳng lẽ muốn tôi chết thì mới vừa lòng ! Anh làm như tôi muốn lắm vậy !
Cô đay nghiến lại , mắt bắt đầu hơi ươm ướt .
_Đừng có mà khóc đấy ! Tôi xin lỗi , tôi có cách này ! Cô có muốn nghe không ?_Hắn ta trong bộ dạng của cô chạy lăng xăng xung quanh như sợ cô khóc . Người đi đường nhìn cả hai bằng con mắt khó hiểu cực kì và cùng một tư tưởng đậm đà bản sắc người lớn “bọn trẻ thời nay sao quái thế nhỉ ? Con gái và con trai bộ hoán đổi tính cách cho nhau rồi à ? ”.
_Cách gì ?
_Đây chỉ là cách tạm thời và duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra , vào thời điểm bây giờ và từ nay tôi hoàn toàn , thực sự trở thành cô , còn cô sẽ trở thành tôi . Kết luận lại , chúng ta có rất ít thời gian để trở thành đối phương mà không muốn bị ai phát hiện ! Ok ? Chứ hiện tại chẳng thể nào hoán đổi hồn về với xác được !
Ngập ngừ suy nghĩ một phút , cô gật đầu đồng tình vì cô chẳng thể nghĩ ra phương án nào hay hơn cả ! Đành vậy thôi ! Cô đau khổ gật đầu , khuôn mặt khó chịu nhất có thể.
Và thế là…..
Cô học chạy xe đạp , ăn cay , cách đi , cử chỉ , lời nói , nhớ tên các công thức bài học , tên người thân , bạn bè,…của hắn . Bài học và chương trình lớp 9 đa phần là sử dụng kiến thức lớp 7 và do mới vào năm học chưa bao lâu nên coi bộ cô vẫn có thể chạy kịp nếu tăng tốc độ .
Còn hắn thì phải khổ sở hơn bởi , dáng đi sao cho nhìn giống con gái , điệu bộ , cử chỉ , lời ăn tiếng nói , ghi nhớ tên bạn bè và tên gia đình cô , ôn lại chương trình lớp 7 ….
Cuối cùng là công việc thông báo với người thân .
_Ba má tôi và một đứa em trai đang định cư ở nước ngoài nên không phải lo , tôi sống hoàn toàn tự lập ! Còn anh ?_Con bé vừa nói vừa cố gắng nhai đi nhai lại tên họ , sở thích , khuôn mặt của bạn bè hắn ,
_Bố mẹ tôi suốt ngày quanh quẩn ở công ti , ít khi về nhà nên khỏi lo ! Vậy thì tạm thời tôi và cô sống ỏ đây , không để ai biết là ok !_còn hắn cũng chả khác gì mấy , giờ đang ngụp lặn giữa đống sách vỡ .
_Quyết định vậy đi !_Cả hai cùng đồng thanh nhất trí .
____________________________________________
Sáng đầu tuần thứ hai . Tại trường THCS Naiko Maria.
Ngôi trường do Nhật Bản và Hoa Kì là nhà đầu tư tài trợ chính , nên kiểu cách xây dựng , đồng phục , hoạt động ngoại khóa đều đậm chất Nhật , còn máy móc-kĩ thuật , phương pháp dạy học , quyền lợi học sinh , tôn trọng thầy cô , quy chế nhà trường đều di nhập từ Hoa Kì , củng cố đầy đủ các môn theo tiêu chuẩn quốc tế . Nói chính xác hơn nữa , đó là một ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh trong nước lẫn các du học sinh .
Đặc biệt , đó không hẳn chỉ có các quý tộc , con ông cháu cha mới được học như mọi người vẫn nghĩ , ở đây chỉ cần hội đủ ba đều tiêu biểu thì dù giàu hay nghèo , bị khinh rẻ , thuộc tầng lớp thấp kém vẫn có thể nộp hồ sơ đăng kí học :
_Tài năng
_Qua được kì sơ khảo
_Thông minh
Tuy thấy đơn giản nhưng không hẳn là vậy , tài năng ở đây không có mức giới hạn hay chế độ nào , có nghĩa là chỉ cần có tài ở một lĩnh vực cao , quan trọng , cần thiết nào đó là sẽ qua được điều một . Còn điều hai thì xin được phép giữ bí mật , vì vòng khảo tuyển này là điểm trọng yếu để có thể vào được đây ! Và điều cuối là thông minh thì ta cũng hiểu , nếu chỉ hữu dũng vô mưu thì khó có đất mà dụng võ , do đó nhà trường mới đặt ra như thế . Kết thúc phần giới thiệu sơ lược về ngôi trường mà Nhã Vi và Lập vương đang theo học thì hiện giờ , ở nhà , con bé đang sửa lại chiếc cà vạt màu trắng có cài huy hiệu nhà trường . Nhưng hắn thì lại hơi khó chịu vì cái váy xèo màu trắng xếp li , ngắn qua đầu gối và loay hoay , hì hục với chiếc nơ bướm đen . Liếc mắt qua xem tình hình tên đó thế nào , cô đành phải thắt hộ cho Lập Vương , vừa thắt cô vừa nói :
_Này ! Bộ không biết thắt hã ? Lớn rồi mà …_Cô tủm tỉm cười cho cái mặt đỏ lên vì xấu hổ của hắn .
_Ừ ! Không biết thắt thì sao nào ? Tôi có phải là con gái đâu !_Anh chàng cứng miệng cãi lại , hình như hơi giận .
_Con nít thế ! Tôi mới chọc một chút thôi mà ! Đừng giận chứ !_Cô nói ngọt , giọng dỗ dành , vì tên đó mà giận thì coi như cơ hội hoán hồn về thể xác là 0% . Đó là điều cô không muốn tí nào ! Nên thôi đành nhượng bộ vậy !
Vậy là sau khi ăn sáng với bữa ăn gọi nhẹ là bánh mì nướng và trứng ốp-la , cả hai thẳng tiếng đến trường THCS Nako Maria ….bằng xe đạp điện màu đen . Tuy có tài xế riêng nhưng chẳng may bác ấy có chuyện cần về quê gấp mà chẳng kịp tuyển tài xế thay thế nên thế là cô phải còng lưng chạy xe đạp điện và còn phải vác thêm cục nợ sau lưng . Nói cực vậy chớ chứ xe đạp điện cô đang sử dụng là loại bản sao mini của xe atilla được xếp vào hệ thống xe đạp điện chứ không phải xe máy , nên chạy rất là khẻo !
_Sao hôm nay bắt tôi dậy sớm vậy ! Có biết là đang mơ giấc mơ đẹp không ?_Cô hơi tiếc nuối khi nghĩ đến giấc mơ của mình .
_Vâng ! Cô có tin là tôi cho cô ngủ giấc ngàn thu mãi mãi không hã ?_Hắn nhếch mép cười khiêu khích .
_Anh…giỏi ! Giỏi ! Coi như anh thắng ! Liệu mà xem tôi phục thù ! Mà nhớ phải gọi tôi là anhh…. đấy ! Tôi học trên cô một khóa mà ! Nhớ không , đàn em !
_Không cãi với cô…anh nữa ! Chạy nhành tới trường đi !
_____________________
Sau màn sinh hoạt đầu tuần , cô lết thân già về lớp anh chàng và ngược lại , tên đó lại lê tấm thân về lớp cô .
Nói về tên đó hiện giờ , thì đang ngán ngẩm nghe con Thục Linh _bạn cô , ca ngợi về anh chàng lớp trên mà nó yêu mên từ lâu . Và đích thị , đó là kẻ-mà-ai-cũng-biết_Trần Lập Vương . Để cắt đứt câu chuyện dong dài , hắn đành buông đại một câu vừa giỡn mà vừa thật và cố làm xem mình như Nhã Vi :
_Sao mày không nói cho người ta hiểu đi ! Chứ cứ định thế mãi à ! Báo hại suốt ngày nghe mày rên với rỉ , sớ tâu còn dài hơn sớ Táo Quân nữa . Cứ ngồi im mà mộng tưởng , chờ cho cái tên Vương “ đầu to , óc bằng trái nho khô” ấy tự mà giác ngộ được thì có tới mùa quýt , Lúc ấy , chắc tao cũng có cháu gọi bằng…bà cũng nên .
Còn cái Linh thì ngồi đó ngẩn tò te vì tràng thuyết trình như súng liên thanh của con bạn . Tất nhiên tận dụng thời điểm đó , anh chàng bắn phát cuối để dứt điểm , cho con bạn của cô về chầu ông bà sớm hơn dự định của Diêm Vương .
_Thôi ! Không phí thời gian với mày nữa ! Tao lượn đây , không phá mày đâu ! Cứ lo mà ngồi đây mơ vê “nơi xa lắm lắm” ấy nhé cưng !_Phi nhanh ra khỏi cửa vì đây là giờ
sinh hoạt tự do nên muốn làm gì thì làm , ôn bài cũng được , ăn sáng cũng được , nói chung sao cũng được .
Phóng nhanh đến cái lớp vốn dĩ và đã từng là nơi mình học, anh chàng lén đưa mắt nhìn vào trong để khảo sát xem tình hình của Nhã Vi thế nào ! Thì ra vẫn ổn như anh , con bé đang đùa với thằng bạn Bảo Quân của anh . Ừ ! Thế thì ổn rồi ! Gật đầu đồng tình với suy nghĩ của mình , anh tính quay người rút êm thì bỗng bị tiếng kêu của Nhã Vi gọi giật lại :
_Ê ! Này…!
_Gì ? Bộ lộ rồi hã ?_thấy bộ dang hấp tấp của con bé , anh chàng cữ ngỡ đã xảy ra chuyện gì !
_Ngốc ! Nếu xảy ra chuyện gì thì mắc quái gì tôi phải nói chuyện với bạn anh tự nhiên như thế được !_Con bé thì thầm , miệng tủm tỉm cười trước sự ngốc nghếch của anh chàng đối diện .
_Ừ ha ! Mà có chuyện gì không vậy ?
_Ừ thì tại tôi có làm cơm hộp mang theo nhưng lỡ tay làm luôn hai hộp nên cho anh…nhầm ! Cho cô nè ! Ngon miệng nha !_Nhanh miệng nói xong rồi cô phi nhanh vào lớp bỏ lại khuôn mặt rất ư là ngốc xít đang lộ rõ trên mặt anh chàng !
Vỡ kịch hay chỉ mới vừa mở màn thôi ! Bi kịch hay hài kịch còn còn đang chờ phía sau !
--------------------------------------------------------------------------------
Hi ! Mọi người thấy tôi chăm viết truyện không nào ! Thưởng tràng pháo tay đi !^^
Lưu ý : Đang thi chuẩn bị thi Hk nên tình hình truyện sẽ có tình trạng chậm trễ nên đừng hối nhé ! (cười như hoa )
pe_kieu_chua_pit_iu
17-05-2009, 07:50 AM
hay wa
hom nay thật may mắn vì được bóc tem luôn
cố post típ đi nha bạn
ủng hộ bạn
namlun_thixm0ney
13-06-2009, 09:01 PM
Vik típ đi tg ui
Iu tg nhìu
pee_map_love_angel
13-06-2009, 11:30 PM
t/g oi vjt nhanh len nhe mong t/g nhju lam do
gooddythin_nd1996
14-06-2009, 02:43 PM
Lạ nhỉ, sao có thể hoán đổi thể xác cho nhau nhỉ, lần đầu tiên tớ thấy đó, chỉ là 1 cú ngã thôi mà :D. Có khi 2 người này hoán đổi thể xác cho nhau xong thì có khi yêu nhau ấy nhỉ :5:. Đợi cháp mới nhé dream :D
pee_map_love_angel
19-06-2009, 06:31 AM
truyen hay lam do t/g mong t/g nhiu nhiu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.