PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bố, có còn là Bố của con?



*Camellia*
23-04-2009, 06:27 AM
Nó đã kết thúc chưa? Có lẽ chưa, tới khi nào thì nó sẽ kết thúc, hở Bố? Bố đang nghĩ gì? Bố đang làm gì? Tại sao Bố lại làm như thế với Mẹ con chúng con? Tại sao Bố lại làm mọi cách cũng chỉ vì đồng tiền? Con bây giờ chỉ biết khóc, không biết phải làm sao để nguôi ngoai. Chuyện thì vẫn tiếp diễn, không đoạn kết. Bố, Bố đã thay đổi nhiều quá, con không ngờ. Chỉ 5 năm thôi, mà Bố hoàn toàn là một người lạ, Bố không quan tâm đến chúng con như trước nữa. Bố!!! Bố có còn là Bố của chúng con? Hay Bố là của người khác rồi? Người mà chúng con quen biết? Hay người lạ nào đó mà chúng con không quen? Cô ta là ai? Cô ta đã làm gì để Bố thay đổi đến thế? Bố!!! Con muốn nói thật nhiều, con muốn nói để lòng được vơi đi. Cho dù con biết nó không bao giờ vơi đi được.

~~~
Tạm dừng, con lại đi học. Con muốn nói thật nhiều, không phải chỉ nhiêu đây!!!

Với con, "Tiền không phải là tất cả, tiền chỉ là một phần của cuộc sống." NHƯNG "Tình lại quý hơn tiền." Bố ơi!!!

*Camellia*
23-04-2009, 10:14 AM
Cũng vì anh em mà Bố lao vào giúp đỡ, cũng vì nhà Nội mà Bố tốn bao nhiêu là tiền. Con không trách Bố vì những việc làm đó là điều đương nhiên với con trai trưởng như Bố bên Nội. Nhưng chuyện gì cũng có chừng mựt thôi, đúng không Bố? Các Bác chăm sóc Ông Nội, họ không đi kiếm việc làm mà chỉ ngồi nhà đợi tiền tới để sử dụng. Họ yêu cầu đủ điều, toàn là những điều mà họ nói là vì Ông Nội. Nhưng nghĩ lại, Bố cũng có lúc hiểu rằng họ lợi dụng, đúng không ạ? Các Bác nói giặt đồ của Ông Nội nhiều quá, hỏi Bố để mua máy giặt. Trong khi đó, Ông Nội đâu có mặt bao nhiêu đồ đâu... Cả tuần Ông cũng chỉ mặc có bộ quần áo ngủ. Nhà Nội có 8 anh chị em, vậy mà chỉ mình Bố trích tiền ra để mua máy giặt cho Ông mà thực chất là cho các Bác, những người ở nhà với Ông Nội. Ông Nội chỉ nằm suốt trên giường, không như ngày trước, khi con ở nhà với các Bác, con thấy Ông thường đi uống cà phê mỗi sáng. Cũng như cái tivi, Ông đâu có xem, vậy mà các Bác nói là mua cái VCD cho Ông xem phim... Thế mà Bố cũng mua... Cả cái sàn của nhà bếp, các bác xin 1 triệu để sửa lại cái sàn, Bố thấy lạ nên Bố kêu người tới sửa thì họ chỉ lấy 400 ngàn. Điều này làm con cảm thấy rất ức khi họ chỉ biết vòi tiền từ Bố.

Năm ngoái, con về VN với Mẹ và em để thăm Bố. Khi lên nhà Nội, con thấy họ đối xử với Ông không chu đáo cho mấy. Con cảm thấy buồn nhưng không dám nói vì phận con cháu. Bây giờ, họ may mắn làm. Họ ở đây là Bác Hai và chồng của Bác, 2 chị - con của họ đã lập gia đình rồi. Cuộc sống tốt hơn rồi, vậy họ còn làm phiền Bố nữa không? Dĩ nhiên vẫn còn...

~~~~~~~~~~~~~~

Vẫn năm ngoái, về VN rồi, gia đình ta đi chơi với nhau. Bố dường như không được vui cho mấy. Đi chơi Nha Trang mà Bố không cười khi chụp hình với gia đình. Bố chỉ chụp hình cho tụi con thôi. Lí do của Bố cũng không đúng. Con hiểu vì người già răng bị rụng thì cũng là chuyện thường thôi, Bố à... Lí do ở đây của Bố có lẽ là không muốn chụp hình với gia đình ta.

Vào thời gian đó, con chẳng đi chơi là bao nhiêu, ở nhà phụ Mẹ dọn nhà. Rồi lại nói chuyện về gia đình người em mà Bố cho họ ở chung...

Bố ơi! Ban đầu Mẹ đã không đồng ý cho vợ chồng chú Sáu về nhà mình ở vì lí do gì, chắc Bố biết. Thế mà Bố vẫn thực hiện điều Bố muốn làm. Mẹ hỏi Bố chừng nào họ tự mua nhà, thì Bố nói 2 năm nữa. Thế mà khi 3 Mẹ con về, khi ấy đã 4 năm, vậy mà họ vẫn ở trong nhà ta. Con cũng không muốn mang tiếng là xấu xa, vì rằng nhà mình rộng thật, có mình Bố ở nhà thì chẳng tốt tí nào. Nhưng ở đây là chuyện về vợ chú Sáu. Cô ấy đâu phải người tốt đâu Bố.

Bố có biết khi cả nhà ta còn sống ở VN không Bố? Con đi học, còn Mẹ thì ở nhà, công việc của Mẹ để kiếm tiền thêm cho gia đình ta là làm khuy máy và trồng cây kiểng để bán. Lâu lâu Mẹ lại mua bình xà bông rửa chén về, chiết ra rồi bán cho người trong xóm. Con cũng phụ Mẹ việc bán nước đá. Cái tủ lạnh nhà mình nhỏ thế, không có bao nhiêu nước đá. May sao nhà chị của Mẹ gần nhà mình, nên mỗi sáng con lại thức dậy sớm để sang nhà Bác lấy đá về rồi giao tại nhà cho mấy người hàng xóm. Sau giờ học, con phụ Mẹ tưới cây ngoài vườn. Không như thím Sáu... thím có làm việc gì không? Con chỉ nghe hàng xóm nói khi con về VN rằng thím chỉ ngồi lê đôi mách trong xóm tám chuyện. Thím cũng sinh 2 đứa con nhưng không biết thím có chăm sóc chúng đàng hoàng không?

Con nhớ ngày xưa, Bố dạy con quét nhà, lau nhà, rửa chén và tắm mấy con chó. Thế mà giờ đây, khi con về, nhà cửa bám bụi, mấy chú chó thì... không sạch sẽ, chén ăn của chúng thì... mốc meo hết cả. Vậy mà vợ chồng chú Sáu nói là em chăm sóc nhà chị kĩ lắm, tuần nào cũng tắm chó. Vậy sự thật ở đây là sao, Bố ơi?

Trước ngày về VN, Mẹ nói Bố bặt buột họ ra khỏi nhà bằng mọi cách. Và họ đã ra khỏi nhà 1 ngày trước khi chúng con và Mẹ về VN. Thế nhưng đồ đạc của họ thì còn trong phòng. Mấy lần Mẹ gọi cho họ để họ đến dọn đồ đi. Ở đây, không phải vì mình ác, Bố ơi. Con nghe hàng xóm nói thím Sáu đeo vòng vàng đầy tay thế mà lúc nào cô chú cũng nói là thiếu tiền. 4 năm nay, họ ở nhà Bố chỉ đóng tiền điện thoại, vậy sao họ vẫn chưa đủ tiền? Phải chăng họ chỉ đủ tiền để mua vòng vàng? Phải chăng họ chỉ đủ tiền để mua chiếc xe 40 triệu? Thím Sáu ở nhà hoài, thím cần gì chiếc xe để đi? Đòi hỏi quá đáng...

Trước khi về VN, Bố nói Mẹ rằng Bố sẽ lo chuyện tiền nong để cả nhà đi chơi đây đó. Nhưng khi về thì mới hay thím Sáu chôm hết vài cây vàng trong tủ của Bố. Họ quá đáng như thế sao? 4 năm liền, họ chỉ ăn bám vào Bố là nhiều. Con hận, hận vì chú Sáu là em của Bố mà chú để cho thím Sáu làm gì thì làm. Con hận chú Sáu vì chú đã rơi vào cái bẫy của thím Sáu. Thím Sáu chỉ là vợ thứ 2 của chú trong một phút sai lầm. Vợ đầu của chú đã li dị cũng chẳng phải người hiền. Con chắc rằng thím Sáu đã dựng mọi chuyện để đặt bẫy chú Sáu. Nhưng chuyện của chú là của chú. Ở đây con đang buồn vì chuyện của Bố. Bố ơi, thím Sáu chẳng tốt gì cả, Bố đừng rơi vào lưới tình của cô ta... Bố hãy tỉnh táo lại đi, con xin Bố. Cô ta giờ là em dâu của Bố, là vợ của chú Sáu. Bố ơi, cô ta ác như thế, chẳng nhẽ Bố lại đâm đầu vào một người đàn bà như thế sao?

cachepcon
27-04-2009, 02:26 AM
Mình và bạn có nhiều điểm tương đồng rồi đấy. Mình đang cố gắng đặt mình vào vị trí của Bố. Mình chưa từng chịu đau khổ nào trong cuộc sống Nhưng Bố thì ngược lại, hoàn cảnh gia đình, Bố phải đi làm mướn từ khi 7 tuổi đến nay hơn 40 năm. Đau khổ muôn vàn bạn ạ, nhưng cuộc sống có lẽ chẳng nghỉ ngơi sóng gió. Gia đình, dòng họ, nơi làm ăn thay đổi vì tiền tình.... Bố đang bị mọi người chê cười vì khờ dại, xấu xa... Nhưng trong thẳm sâu, BỐ vẫn hiền từ, chân thành, đáng kính biết bao..

*Camellia*
27-04-2009, 09:18 AM
Mình và bạn có nhiều điểm tương đồng rồi đấy. Mình đang cố gắng đặt mình vào vị trí của Bố. Mình chưa từng chịu đau khổ nào trong cuộc sống Nhưng Bố thì ngược lại, hoàn cảnh gia đình, Bố phải đi làm mướn từ khi 7 tuổi đến nay hơn 40 năm. Đau khổ muôn vàn bạn ạ, nhưng cuộc sống có lẽ chẳng nghỉ ngơi sóng gió. Gia đình, dòng họ, nơi làm ăn thay đổi vì tiền tình.... Bố đang bị mọi người chê cười vì khờ dại, xấu xa... Nhưng trong thẳm sâu, BỐ vẫn hiền từ, chân thành, đáng kính biết bao..

Cảm ơn bạn, nhưng trường hợp của mình, có lẽ bạn không hiểu đâu. :) Mong Bố bạn sẽ vượt qua những gì đang xảy ra. Chúc bạn may mắn.

~~~~~~~~~~~~~~

Bố ơi, con lại muốn nói lần nữa... Không phải vì trách Bố nhưng vì con thắc mắc nhiều lắm. Con thắc mắc rằng Bố đang giấu chuyện gì mà Bố không thế cho Mẹ con chúng con biết được? Con buồn vì Bố là người Bố mà con đang tôn trọng và noi theo. Thậm chí con còn nói rằng trên đời này, muốn kiếm một người như Bố chắc khó lắm. Con dựa vào những gì Bố làm cho gia đình mà mong ước người bạn đời sau này của con được như Bố.

Con tiếc là giờ đây con không biết gia đình mình sẽ trở thành như thế nào nữa. Cái cuộc sống này nó đang trở nên rối loạn. Cái cuộc sống này nó đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cái cuộc sống này chưa kết thúc. Nó đang có một bướt ngoặc mới mà con chưa thế biết đến. Con mong nó không quá tồi tệ. Con mong Bố hiểu những gì Bố làm và nhất là con chỉ mong gia đình ta xôm tụ trong tương lai chứ không như những ngày stress như quá khứ và hiện tại là bây giờ.

Những ngày này là những ngày cuối để thi. Mẹ đang cố gắng học để thi cho xong. Thế mà vì chuyện nhà và nhất là vì chuyện của Bố... Mẹ cứ khóc hoài khi nghĩ tới những dòng thư và cuộc điện thoại của Bố. Lâu lâu, trong lúc Mẹ lái xe đến trường, Mẹ cũng nhắc tới chuyện của Bố. Con buồn lắm khi nghe những câu chuyện mà con khó tưởng được về Bố. Bố ơi, Bố đang nghĩ gì vậy? Bố đang làm gì vậy? Tại sao Bố cần tiền tới thế? Tại sao khi quyết định bán nhà, Bố lại đòi giữ tiền bán? Thắc mắc nhiều lắm, Bố ơi. Nếu con không ghi ra chắc là tuần này con cũng không thi được tốt. Nhưng con ghi ra rồi, lòng con cũng không thoải mái hơn mấy vì Mẹ vẫn khóc. Bố ơi, con không muốn Mẹ bị bịnh STRESS đâu Bố. Bố có còn đang nghĩ tới Mẹ con chúng con nữa không? Con rất buồn khi con phải ghi ra những lời như thế...

Sáng nay, Mẹ lại nhắc chuyện của Bố. Mẹ nói phụ nữ VN thường kiểm soát tiền của gia đình. Thậm chí Mẹ nói Bà Nội đã từng hỏi Mẹ về chuyện tiền nong giữa Mẹ và Bố. Mẹ đã nói rằng Mẹ không muốn biết số tiền của Bố kiếm là bao nhiêu 1 tháng, Mẹ chỉ mong Bố được thoải mái sử dụng những gì Bố cần. Bà Nội nói như thế là sai, Bà nói Mẹ nên quản lí tiền của gia đình để giữ gia đình hạnh phúc hơn là để Bố muốn xài gì cũng được. Đàn ông không kiểm soát được những gì họ dùng, họ chỉ mua những gì họ muốn. Con nhớ rằng Bố rất thích nấu nướng vì Bố học trong quân đội. Cứ mỗi chủ nhật, Bố lại làm bữa cơm cho gia đình và Mẹ không nhúng tay vào vì muốn để Bố được tự do. Bố thì thích đi chợ trong siêu thị trong khi đó Mẹ đi chợ ở chợ Bà Chiểu. Bố mua những món ăn tươi sống và sạch sẽ, mắc tiền. Mẹ mua về tự làm sạch sẽ và vẫn là món tươi sống nhưng rẻ tiền hơn. Mẹ nói Mẹ đã nói chuyện với Bác Liễu đối diện nhà mình. Bác Liễu cũng nói rằng chuyện giấy tờ trong nhà, giấy tờ mua bán đất hay giấy tờ nhà, Bác đều đứng tên chứ không để cho Bác trai đứng tên. Bác nói rằng như thế mới giữ hạnh phúc gia đình và tương lai cho những đứa con của 2 Bác sau này... Mẹ ngưng lại, nhưng con hiểu là Mẹ đang sắp khóc, chỉ có điều là Mẹ đang lái xe... Đến trường rồi, Mẹ không dám sử dụng máy computer ở thư viện vì Mẹ biết nếu Mẹ sử dụng, Mẹ sẽ chỉ viết thư cho Bố mà thôi. Bố ơi, tiền quan trọng thế sao?

Con lại chuẩn bị đi học tiếp, chỉ tuần này nữa thôi, tuần sau con thi rồi. Rồi lại ngày 6 tháng 5 sắp tới, con về thăm Bố cũng như thăm mọi người... Con mong rằng.... chỉ mong thôi.

BoyVn
29-04-2009, 02:00 PM
có phải bạn ở nước ngoài? dù sao đi nữa bạn cũng phải đi tiếp.... chia sẽ với mẹ bạn, và gởi những điều bạn viết ở đây cho bố của bạn. Bạn phải làm những điều cần phải làm trước khi quá muộn. Wish you all the bést !

:*Tím_1234*:
30-04-2009, 12:06 AM
hãy cho bố bạn xem cái nì ........... những lời tâm sự của 1 ng con, nếu ng bố nào vẫn thương con, tji2 họ sẽ nghe thui.........mong bạn may mắn nhé !

lovedantruong
30-04-2009, 02:47 AM
hãy nói với bố bạn những điều mà bạn viết trên đây. Và đừng ép bố phải trả lời những gì bạn đang thắc mắc. Bố - là người đàn ông - là người " luôn coi mình là mạnh mẽ" , sẽ chẳng bao h bố chịu nói ra điều khó xử trong lòng đâu:doh:. Hãy cho bố biết , bạn yêu bố biết chừng nào. Và..... có lẽ bạn biết.... bố là người yêu con gái nhất , cho dù bố có thể hiện điều đó ra hay không :) ông bố nào cũng thế.... và kể cả bố bạn có sai lầm điều gì đi chăng nữa , cũng đừng bao giờ bỏ rơi hay căm ghét bố nhé ! Giả dụ ( tớ nói giả dụ thôi , ko có ý gì ) như bố và mẹ không còn tình cảm nữa ( cho dù là vì cô Sáu hay bất cứ lí do gì ) thì chắc chắn rằng bố sẽ vẫn yêu bạn , vì bạn là cô con gái kưng của bố , là cô con gái bé bỏng nằm trong tay bố từ lúc còn đỏ hỏn cơ mà :blushing: Còn sự thật.... tớ nghĩ.... chẳng có cái gì là che dấu được mãi cả. Sẽ có ngày sự thật được phơi bày ( nhưng chẳng biết là đến khi nào... heizzzz) :timvo: Mà tại sao " chú Sáu " của bạn lại nhu nhược thế?? Tại sao đứng trước những lời đồn về bố bạn và thím sáu , chú lại im lặng?? Mẹ bạn đã thử nói chuyện với chú chưa??

*Camellia*
30-04-2009, 09:38 AM
Mình hiểu chứ, nhưng mình cũng không biết có nên đưa Bố xem không. Dù sao đi nữa, Bố vẫn nghĩ mình là con nít, không hiểu chuyện người lớn và rằng Bố chỉ nói chuyện với Mẹ. Mẹ tâm sự với mình, mình mới biết. Vậy có nên chăng đưa ra cho Bố xem những lời tâm sự này?

Nhắc tới chú Sáu, mình cũng không biết có nên nói ra không. Nhưng dường như chú Sáu và thím Sáu đã dự tính lấy cắp tiền của Bố mình như thế rồi. Có lần Bố cần tiền vì việc gì ấy, chính Mẹ cũng không hỏi được Bố cần về việc gì. Mẹ đã nhờ Bác Hai nói vợ chồng chú Sáu đưa 10 triệu cho Bố. Chú nói rằng "Anh Vương muốn mượn tiền thì em lấy tiền trong nhà băng cho anh mượn." Thế rồi chú ấy đâu có đưa dù chỉ 1 xu. Lại có lần thím Sáu nhờ người vào nhắn Bố ra đầu hẻm gặp trong lúc Mẹ đang nói chuyện điện thoại với Bố. Bố nói Mẹ gọi cho chú Sáu. Mẹ gọi, Mẹ nói rằng "Chú về mà xem, vợ chú đi tìm chồng chị kìa." Thế mà chú nói rằng "Nó làm gì thì nó làm, em không quan tâm đến. Em chỉ kiếm tiền lo cho con em thôi." Có quá đáng không khi mà thím Sáu đi tìm người khác mà chú nói thế.

Vợ chồng chú đâu phải người đóng góp xây dựng căn nhà mình đâu mà Bố lại xin cho họ 300 triệu trong số tiền bán nhà mình để cho họ xây nhà mới? Vàng đeo đỏ tay, xe 40 triệu, chưa đủ sao mà họ còn xin Bố thêm như thế? Con buồn vì chữ tiền mà Bố lâm vào cảnh như thế này. Vì chữ tiền mà Mẹ gởi về cho Bố bao nhiêu ngàn đô để Bố lo chuyện trả nợ nào đó mà chính Mẹ cũng không biết từ đâu ra và không giấy tờ chứng nhận.

Còn chuyện nào buồn hơn là chuyện con trai thứ 2 của thím Sáu, tin đồn là giống Bố y chang? Nếu như vì đó là con của Bố mà Bố phải lo thì con thật sự rất buồn. Bố là con trai trưởng... có lẽ vì thế mà Bố thích con trai đích tôn để nối dỗi như thế chăng? Con chỉ là con gái đầu lòng của Bố thôi... con "đít teo" của Bố như Bố đã nói thôi. Đúng không Bố? Nếu thực sự vì đó là con của Bố mà Bố quan tâm chăm sóc, lo lắng cho đứa em họ đó thì con chúc mừng Bố. Nhưng điều mà con bị shock là thím Sáu là em dâu của Bố, Bố à...

~~~~~~~~~~~~

Chỉ còn 6 ngày nữa thôi, con về. Về rồi thì làm gì? Con và em cùng về chung, Mẹ thì về sau. Sao mà con cảm thấy như đang ngồi trên lửa. Bố ơi, sao con mong Bố vẫn là Bố như ngày xưa quá...

~~~~~~~~~~~~

(Chỉ là nghe ngóng vì thế chưa hiểu và chưa viết hết những gì là chuyện thật)
Vợ chú Sáu đã có lần lấy cắp 3 cây vàng, số cây vàng ấy tương đương với 50 triệu. Thế mà khi bác Hai nói chú Sáu cho Bố mượn 10 triệu thì chú lại nói như thế. 10 triệu thì có thấm vào đâu với 50 triệu đã ăn cắp? Trước đó, Bố đã mượn họ 20 triệu, thật sự là lấy lại tiền bị lấy cắp thì đúng hơn. Khi hỏi về 10 triệu, chú Sáu nhận lời bác Hai là sẽ đưa cho Bố thế mà lại không đưa, còn Bố thì khi gọi điện, chú Sáu lại nói "Chuyện cũ rồi sao anh còn nhắc lại?" Ăn cắp tiền mà chưa trả, sao lại nói là chuyện cũ? Con thấy họ thật là kì lạ. Bố chỉ đòi lại thêm 10 triệu, còn họ thì giữ 20 triệu còn lại đấy, nhà mình có nói gì không?

letue
30-04-2009, 09:49 AM
Chị Vịt à , em nghĩ chị nên đưa cho bố chị coi những lời mà chị viết ở đây. Tại nhiều lúc ko có thời gian tâm sự hoặc ko thể nói ra miệng dc.
thì chị chỉ cần gửi cho bố chị đúng trang web này. Em chắc rằng bố chị sẽ lén lút đọc nó nếu còn coi chị là con gái , và muốn tìm hiểu cảm nhận của người con gái này.
Chị đâu còn nhỏ nữa , 21 rùi còn gì? Chị có quyền nói lên suy nghĩ của mình và khuyên mọi người hãy tôn trọng chị.
Em mong mọi việc sẽ dc giải quyết êm xuôi.
Thân.

*Camellia*
05-05-2009, 04:07 AM
Letue ơi, nếu sự việc đơn giản như thế thì không nói làm gì... Việc ở đây là Bố biết Bố làm gì mà sao Bố vẫn cứ làm theo ý Bố, nhà Nội cũng chẳng ai hay biết gì thì nói chi ba Mẹ con chị em Came đang sống ở Mỹ biết được đây? Mà nghĩ lại thì cũng ráng xem tình hình của Bố ở VN xem sao vậy... Cám ơn letue nhiều nhé.


Trang ơi, Came cũng mong Ba của Tr sẽ sớm khỏi bệnh. Came vẫn còn buồn lắm, Tr à. Came buồn vì không biết Bố xài tiền vào việc gì mà Bố cần nhiều tiền lắm, không phải vì bên nội đâu. Mới đây thôi, người ta đặt cọc để mua nhà ở VN của mình là 150triệu. Mẹ nói Bố gởi 40triệu qua để Mẹ gộp tiền mua vé máy bay. Thế mà gần đây, Mẹ gọi cho Bác Hai, Bác Hai nói là Bố mới mượn chị Diệp 40triệu để gởi cho Nhung (Mẹ mình) lo tiền mua vé máy bay. Vậy thử hỏi 150triệu Bố để đâu rồi? Vì Bác Hai là người sống cùng Ông Nội và lo cho Ông Nội kia mà. T~T Mấy ngày nay, Mẹ cứ khóc, Mẹ hết gọi hỏi ý kiến người này, tới hỏi dò la tin tức ở người khác ở công ty Bố. Mấy hôm nay Came không có vô nhật kí đọc vì sợ ảnh hưởng đến việc thi final. Ngày mai lại thi nữa rồi, muốn tống mấy cái ý nghĩ trong đầu ra quá T~T híc. Came biết là mình sống có lẽ sung sướng hơn người khác chứ. Kì này về, Came đem vài vali đồ chơi hay quần áo để tặng cho người nghèo ở VN mình nè. Cũng buồn lắm khi biết Ông Nội đang bệnh. Came về thăm Ông lần này nữa thôi. Mẹ hỏi Came và em gái hoài rằng có nên bảo lãnh Bố qua hay là không? vì Bố xài tiền vô việc gì không biết nữa, mà xài nhiều lắm, không bao giờ ngừng.


Bố ơi, chỉ vài việc nhỏ Mẹ làm như thế có gì là sai? Sao Bố lại gọi điện đòi li dị Mẹ? Mẹ gọi cho Bác Hai để hỏi thăm sức khoẻ Ông Nội là sai hay sao? Sao Bố lại nói rằng Mẹ gọi làm mất danh dự của Bố? Sao Bố lại nói dối Mẹ rằng Bố mượn tiền của Bác Hai lúc trước để Mẹ gửi tiền về cho Bố trả nợ? Bố dạy con không được nói dối... nhưng mà Bố nói dối bao nhiêu lần rồi? Bố dấu diếm chuyện gì mà nhiều thế? Không phải vì nhà Nội... vậy thì vì ai? vì cô nào? Bố muốn qua Mỹ với mẹ con chúng con, nhưng mà Bố đâu có tích cực gì về việc học thêm ngôn ngữ anh văn đâu... Bố có thật sự qua không? Nhiều câu hỏi thắc mắc lắm, Bố à. Con không hiểu Bố đang nghĩ gì, đang làm gì nữa...

Thôi, hôm nay con thi 2 môn cuối. Ngày mai con lên máy bay, ngày mốt con gặp Bố...

nhotinhnghich_hamchoi
18-05-2009, 07:13 AM
bạn ah...! bạn là 1 người con có hiếu với bố mẹ bạn cũng thật can đảm để nói hết những tâm sự của lòng mình cho mọi người biết, nhưng......Bố bạn, Bố của bạn là người cần phải biến đến những dòng tâm sự này hơn ai hết, bạn hãy cho bố bạn đọc những dòng chữ này, có lẻ bạn và cả bố của bạn sẻ hiểu ra nhiều điều và cũng hiều nhau hơn............ bạn hãy dũng cảm lên...........Bạn viết đc lên những dòng tâm sự này không phải là dể, như thế là dũng cảm lắm rồi , và bạn hãy dũng cảm để cho bố bạn đọc những tâm sự này của bạn............... Cố Lên Bạn Ha.........

Giấc Mơ Xinh
18-05-2009, 07:00 PM
Chị hiểu - Chỉ có thể nói thế với em. Chị gặp trường hợp như em nhiều, là chú, là bác chị chứ ko ai xa lạ.
Nhưng cuộc sống có quá nhiều điều ko như ta mong muốn. Mong em sớm vượt qua điều đó, có những nỗi đau ko thể xóa đi nên em đành phải đi qua nó thôi.

*Camellia*
15-08-2009, 07:07 PM
Bố... Bố đã làm gì... Con thật sự không còn hình ảnh của Bố làm thần tượng của mình như trước nữa! Hôm nay, sau khi nhận được mail của cô 9, và đọc lại những lá thư gần đây nhất... Mẹ dường như ngã quỵ, mê sảng... Mẹ nói với chúng con rằng... viết thư cho Bố, nói Mẹ sẽ gởi 6000$ để trả nợ cho Bố và mong Bố đừng nhắc tới tên Mẹ nữa... xem như Mẹ đã chết... Mẹ nói có lẽ đang trong cơn mê sảng... Bố, Bố đã làm gì để Mẹ ra nông nỗi thế này??? Chúng con không muốn mất Mẹ, cũng như không muốn mất cái cuộc sống tốt hồi sống chung với Bố mà chúng con còn nhớ rõ.


Con ngồi trong phòng Mẹ đánh vài dòng, cũng như ngồi đây để thăm chừng Mẹ. Con không biết Mẹ sẽ ra sao... Bố, con thật sự không muốn chuyện này xảy ra tí nào. Mẹ có nói rằng "Coi như Mẹ chết rồi, 2 chị em tự lo cho nhau nhé, hứa với Mẹ..." Con biết rằng Mẹ đang nói sảng nhưng đó cũng là lí do Mẹ muốn xóa khỏi trí nhớ mình những hình ảnh, những bức mail, những cuộc điện thoại từ Bố! Con dường như đang kiềm nén cái ức trong lòng để viết những dòng này. Bố! Làm ơn đi! Bố đừng làm Mẹ chúng con ra đi như thế này...


Bố! Tại sao Bố vẫn cứ hùn hạp tiền với người ta đầu tư những gì mà Mẹ và chúng con không biết rõ. Mẹ và chúng con chỉ biết Bố xin tiền để trả nợ. Không một điều chứng mình Bố hùn hạp với ai. 6000$ chứ đâu có ít đâu Bố... Hình như 1/4 số tiền bán nhà không đủ cho Bố xài, 1 mình Bố sống thôi mà không đủ sao? Số tiền đó bay đi đâu rồi Bố? Mẹ trả nợ cho Bố như thế chưa đủ sao? Tiền đô la đâu phải kiếm dễ dàng để đưa cho Bố như thế đâu ạ?

Đêm nay con ngồi đây, ngồi để chờ sự việc diễn ra thế nào, chờ sự kiện mà con không mong đến. Con chỉ mong Mẹ không bị gì cả, chỉ mong thế thôi...

Bố! Bố đừng gọi điện cho Mẹ nữa, con ước như thế. Đừng làm cho Mẹ đau khổ thêm nữa...!

Em cảm ơn... cảm ơn những ai đang chia sẻ cùng em... em xin lỗi không thể reply được...

*Camellia*
01-01-2010, 10:38 AM
Lại khóc, lại đau khổ, lại buồn... kết thúc một năm cũ? không trọn vẹn ~~~

Con tưởng chừng như con sẽ không viết dòng nào nữa, nhưng rồi con lại phải viết vì nếu con không viết thì những suy nghĩ của con sẽ cứ dằn vặt mãi trong đầu, Bố ạ. Con tự hỏi vì sao từ lúc con đủ tuổi hiểu biết, con đã kính trọng Bố rất nhiều, càng nhiều bao nhiêu thì bây giờ con lại cảm thấy thất vọng bấy nhiêu, Bố ạ...

Chỉ vì một người đàn bà lẳng lơ ấy mà Bố đánh bỏ tất cả, kế cả danh dự của mình, gia đình của mình để cùng bà ta đi chơi, chụp hình... kể cả hình... mà con phải nhắm mắt lại vì không muốn xem...

Con giận, giận vì Bố không phải là Bố của ngày xưa. Con ghét, ghét vì Bố cùng với người đàn bà mà đáng lẽ ra cô ta chỉ là vợ của chú Sáu... thế mà giờ cô ta là người tình của cả hai... vâng, nghĩ lại con cảm thấy kinh tởm, kinh tởm vì một bà với hai ông trong căn nhà nơi con được nuôi nấng và lớn lên.

Dù Bố có dấu diếm bao nhiêu đi nữa thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, Bố ạ. Con dường như cảm ơn rằng Mẹ và chúng con phát hiện ra sớm sự lừa dối của Bố. Bố chỉ vì tiền để đòi hỏi Mẹ gởi và gởi thật nhiều. Đối với Bố 1000$ chả đáng là bao vì về VN, nó sẽ là món tiền lớn. Nhưng đối với Mẹ để dành dụm cho cuộc sống là điều trên hết. Bố lúc nào cũng nói là Bố sẽ trả lại Mẹ số tiền đó và câu nói đó không thể nào thực hiện vì sống trong một nhà, tiền dùng chung, cớ sao lại có nợ nần? Mẹ không nói tới tiền nhưng Bố thì lại nhắc hoài tới nó vì... Bố chỉ muốn thêm tiền! Bố nói rằng Mẹ lúc nào cũng tiền tiền. Nhưng thực chất thì chính Bố lại là người nhắc nó nhiều nhất đấy.

Mẹ con chỉ nói vì số tiền Mẹ đưa về không ít, và không phải chỉ một lần. Còn Bố đáng lẽ ra là trụ cột gia đình, nghĩa là có bổn phận chăm sóc chúng con nhưng Bố không làm thể mà tiền là để chăm sóc con của bà ta hay đúng ra có lẽ nó là con trai của Bố, chứ không phải là cháu trai.

Con dằn lòng không được vì đêm giao thừa bên Bố, Mẹ đã gọi điện thế mà Bố làm gì? Bố đi đâu? Điện thoại reng rồi mất, reng thêm một lần nữa rồi mất, rồi thì Bố tắt luôn điện thoại để Mẹ không quấy nhiễu nữa... Mẹ và chúng con làm phiền Bố đêm giao thừa phải không?

Một năm mới không mong đợi... Bố đừng qua nữa, Bố nhé. Đừng làm phiền ba Mẹ con chúng con nữa. Con xin Bố như thế...

kieunguyetphuong
02-01-2010, 01:38 AM
bạn ơi, mình nghĩ chúng ta có duyên vì mình cũng có chuyện buồn về bố... Bố mình là một người tốt: bố luôn giúp đỡ hàng xóm dù nhà mình ko phải giàu có j để cho người ta thật nhìu... Nhưng nơi bố có 1 thứ mà mình luôn thấy rằng" BỐ LÀ NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIAN",dù đi đâu chắc cũng ko gặp được 1 người như bố. Bố dạy mình những điều hay nhất, ngay cả những lúc mình ko thích, nhưng bố vẫn bình tĩnh nói để mình hỉu, từ lớn đến bé mình chưa ăn trận đòn nào của bố, bố chỉ nói nhẹ nhàng chứ ko đánh,ko cáu gắt, ko tức giận... khi mình mắc lỗi mà bố thất vọng, buồn...Bố là tất cả của mình !!!! Vậy mà bây h mình mới bít..... mình mới hỉu ra... và khi mình bít những điều đó "BỐ ĐÃ Ở PHƯƠNG XA Ở 1 CHÂN TRỜI MỚI 1 THẾ GIỚI MỚI!!??"
mất đi bố là mình đã mất đi sự iu thương , những lời dạy dỗ ngày nào h chỉ còn là quá khứ , mất đi 1 người bạn- người bạn lun giúp mình những lúc buồn..........
bạn à, bạn còn người bạn đang ở bên bạn đấy.... cuộc sống đâu chỉ là nhận lại mà chúng ta cần phải cho đi "cho đi là nhận lại bạn ạ !!!!!" Nếu bạn còn mún người bạn ấy ở bên bạn thì hãy mở rộng tấm lòng của người con của người bạn....... đôi khi lời nói ko có tác dụng gì cả mà chúng ta phải biết hành động.......
ĐỪNG NHƯ MÌNH SẼ MUỘN ĐẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*Camellia*
03-01-2010, 06:00 AM
Bạn Phương thân, chắc bạn chưa đọc phần Came vừa viết. Với Came thì những gì Bố đã làm cho Came và Came đã chứng kiến thì Came lúc nào cũng nghĩ Bố là người Bố tốt nhất. Thậm chí... Came còn nghĩ tới chuyện nhờ Bố tìm người chồng tương lai có tính cách như Bố cho mình nữa. Nhưng mà muộn màng rồi. Tất cả đều kết thúc chỉ vì những tấm ảnh được chụp dưới tay của Bố và trong chiếc máy ảnh của Mẹ tặng Bố kỉ niệm ngày cưới.

~~~~~~~~~~~

Ngày đưa tang của Nội, các bác trong gia đình cãi nhau về tấm khăn tang của cô Hà, người đã và đang phá tan hạnh phúc của Bố và Mẹ. Cô ta không xứng là con dâu để gia đình Nội chấp nhận. Các bác không muốn làm khăn tang có khắc tên của cô Hà vì không muốn cô ta dự lễ tang. Ừm thế là cô ta vẫn dự, con không biết thông tin gì về khăn tang cả. Con chỉ biết rằng trông cô ta không có vẻ gì là thiếu ăn thiếu uống, không có vẻ gì là nhà mướn cả.

Tay con lạnh, lạnh tê tái, muốn ghi nhiều nữa để giảm bớt cái ức trong mình nhưng ngồi đây nghe Mẹ nói chuyện điện thoại làm mắt con càng cay nhiều hơn. Con dừng tại đây, nhưng câu chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Con đang đợi và đón những trận tồi tệ sắp tới. Dù sao thì con cũng mong Bố sẽ hiểu vấn đề và không báo thù ba Mẹ con chúng con. Vì con nghe thoang thoáng rằng Bố vẫn được qua Mỹ...