Xem đầy đủ chức năng : Lavender
Em - càng ngày càng thấy mình trở nên già cỗi.Em đã thấy những chiếc lá khô trên những cành cây ven đường,ở đằng xa - chúng câm lặng giữa hoàng hôn ào ào gió..Em đã thấy chúng ngả màu nâu sẫm,rơi rụng,và rồi ko biết từ lúc nào, chìm dần sâu trong lòng đất..
Em - càng lúc càng thấy mình đã sai khi tự cho phép mình cái quyền yêu thêm lần nữa.Em thấy gió đằng xa ngất lịm tận cuối trời, và nắng kia gầm rú mãnh liệt dưới chân.Da thịt e nứt, đôi môi em nẻ..
Em - càng ngày càng nhớ..
Nhiều lắm ! :)
Ừ,
Hai năm 23 ngày,kỉ niệm, giấc mơ và tình yêu đều thành hư ảo, phảng phất như một giấc mộng không buồn không vui..Cứ như 1 nốt lặng,trầm thật trầm
Bức tường rêu xanh đã phủ lên anh, lên em, đều đặn từng ngày một như một lớp mật mỏng tang, vừa phải và dìu dịu!
Thèm cafe.Thèm gió biển.Cồn cào.
Ko, ko được uống cafe nữa.Biển àh? Ko bao giờ.
Ngay cả trong những cơn mơ,biển kia cũng đã được chôn vùi trong đống màu nham nhở và ngôn từ lỗ chỗ. Biển, không còn màu xanh, cũng không mang sắc xám bạc những ngày mùa đông ngập sương, chỉ là một điều gì đó rất mơ hồ thoảng hoặc.
Hôm nay,mình sẽ ko nén lòng nữa.Mình sẽ để cho nỗi nhớ ùa ra,nở bung theo cái cách mà nó phải thế.Những điều dang dở nhất, phải kết thúc thôi.Đủ rồi ^^
Kết thúc àh?
Thật ko??
Kết thúc chưa?
...
Hai năm 23 ngày. Mình nghe thấy tiếng thời gian trôi trong tiếng thở dài, u buồn và nặng nề làm sao!:bto:
PS : Có lẽ trái tim của mỗi người đã tìm được cho mình một nơi nương náu.
Nên mặc sức vẫy vùng mà rời bỏ lẫn nhau?
Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…
Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?
Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…
Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…
Bởi có những con đường không thể giao nhau…
- Con người ta - BẤT KÌ AI , khi làm sai 1 điều gì đó, thường hay nói từ " xin lỗi " một cách qua loa, đại khái và cho rằng 1 lời xl nói ra nghĩa là mình đã thật sự nhận lỗi ..Ôi, xin lỗi nhé,KO MỘT AI biết được bản thân mình đã mắc phải lỗi gì đâu.Sống trên đời, con người hay làm đau nhau, k phải cứ có chiến tranh thì ngta mới xót.Quên đi ! Chính nụ cười , cái nụ cười mà hằng ngày ta vẫn cười ấy, nó mới làm ta nghẹn đến cỡ phải chết :bto:
- Người ta bảo đừng bao giờ khóc nữa .Mình đã làm thế.Nhưng mình cũng chẳng thể cười.Người ta bảo mất rồi mới thấy tiếc, nhưng mình đã mất và đã không tiếc chút nào. Cứ như là, trả lại nơi nó đã bắt đầu.Dù sự trả lại đó hơi khó khăn và kéo dài quá lâu
- Hqua đã nói chuyện .Mọi chuyện vẫn chưa thực sự được giải quyết.Và mình đã quyết định để mặc mọi chuyện như vậy.Ko có gì thay đổi.Chỉ có điều , sự chịu đựng đã đi quá giới hạn.Và mình ko thấy chút thiện chí nào từ anh ta cả .Chỉ có vậy thôi :)
- Hnay thứ 5.Ko biết ngày.Chấm hết.
PS : Nếu có thêm 1 cơ hội, e vẫn sẽ chạy về phía anh.Dù ko thể có được tình yêu, nhưng với em, 1 cái ôm là đủ :)
Khi ta mỉm cười và nói - không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu - giá như là trẻ con...
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...
Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói - có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?
Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…
Khi ta mỉm cười và nói - cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói - thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
Nguyễn Phong Việt
Thế đấy ! Hãy cứ bước dù không tới đích cũng vượt lên khỏi cái vạch xuất phát :)
Mình biết là cuộc sống này ko đơn giản chỉ có màu hồng , thế nhưng mình đã luôn luôn ko ngừng hi vọng , có ai đánh thuế việc đó đâu ?
Nhưng làm thế nào để quay đầu lại ? Để bước ngược lại ? Để làm lại từ đầu ?
PS : Missing someone :khocnhe:
Gà bé [:x] : Thực tế là nếu cho phép bản thân tin tưởng thêm một lần nữa thôi, hẳn sẽ thấy cuộc sống còn nhiều thứ đẹp hơn thế nhiều.
Thật ra thì lúc nãy khi nói chuyện với em Gà mình phủ nhận điều này nhưng mà suy cho cùng thì em ý cũng đúng thật =)) Xl em Gà bé vì chị vốn là 1 đứa bảo thủ, dù sai lè lè nhưng vẫn cố nghĩ rằng mình đúng =))
Nãy nghe " Chúc bé ngủ ngon " thế dưng mà giờ này vẫn chưa ngủ ngon đc vì 1 đống fim đang dơwnload chưa xong, phải ngồi dài cổ chờ đợi nó, 87% rồi, cố lên tí nữa , bỏ đi ngủ thì sợ tốn tiền điện:so_funny: Thời kì bão giá, tiền có tự sinh ra đâu mà chẳng tiếc =))
Nãy cũng sờ vào đống bài tập rồi.Dài lắm lắm lắm :"> Sờ thôi, chưa làm.Làm rồi có khi sướng phải biết :haha: Thế mà đêm qua mình mơ mình cầm trên tay tờ giấy báo điểm thi DH nhập học, Đỗ Học viện tử tế, 24d cơ :so_funny: Ôi dzồi, để rồi xem...:-j =))
Thôi nhé, chào chào. Ko đủ khả năng chờ nữa đâu.Mặc kệ tiếc tiền điện, mặc kệ cái đống fiml dzở hơi ,mặc kệ anh MinHo + KimBum, mình đi ngủ :so_funny:
PS : Nói chung là chỉ cần CƯỜI lên và mọi chuyện sẽ qua :huglove: Quá quan trọng hoá vấn đề sẽ làm con người ta tổn thọ :x
Những đêm mưa - đầu tháng 8
“Mưa vẫn mưa bay” …
Tháng 8 bắt đầu bằng 1 đêm mưa.Mình thì bắt đầu bằng cách khoá cái NK kia lại, và mở cái NK chết tiệt này lên.Trời hơi lạnh.Mát dịu.Ảnh hưởng của bão.Mình rất thích thời tiết thế này, thích ko gian thế này.Nhưng mà cứ nghĩ, bản thân mình chỉ " bị " ảnh hưởng, nên mới " được " thế này :so_funny: Ở ngoài kia,có khối người đang lo trợn mắt lên , ko biết mình có nên vui sướng theo cách như thế này hay ko??
Dạo này ko ngủ được.Trèo lên giường 1 là ôm cái dt tới sáng, 2 là lăn lộc 4 góc giường, và sau đấy thì lại len lén bật máy lên online.Cười.Đã bước sang tháng thứ 8 rồi.Thời gian trôi thật nhanh :)
Bây h, ko còn blog để đi quanh đọc lén nữa , thấy thiêu thiếu.Thấy mọi người cũng viết ít hơn.Có lẽ cs của họ ổn, nên chẳng còn tìm nơi đây để ca thán giống mình nữa nhỉ :so_funny: Bây h mình ổn rồi, chẳng có gì khiến mình bận tâm nữa , mình viết như 1 thói quen.Chỉ thế thôi ! Như một cách giãi bày. Một cách ghi dấu thời gian. Một ngày nào đó. Khi đọc lại những dòng chữ nghiêng nghiêng đều đặn này, khi nhắm mắt để nhớ về những ngày tháng này, những cảm xúc trong veo này, những yêu thương đầy tràn, nồng ấm này … nhất định, nhất định là sẽ mỉm cười
Nhận được 1 cái :* từ sms của 1 người.Ko biết phải nói gì.Nhưng thực sự là cảm nhận hết được mùi vị của nó.Thật sự, thật sự ấy...
Hello ngày mới.Một ngày êm đềm và hẳn sẽ yên ổn lắm ^^
Tự pha cho mình 1 cafe đen , thật đặc
Cafe hôm nay đắng lắm..
Đắng vì sao? Và đắng vì Ai?
Ngồi uống cafe 1 mình,bắt đầu nghĩ ngợi về cuộc đời mình
Cafe...
Mình nghĩ về 1 vài thứ " linh tinh "..
Nghĩ về những vấn đề khó khăn đang chờ mình phía trước
Lối thoát ! Mình cần 1 lối thoát, nhưng nó ở đâu? Để mình tìm thấy và vượt qua?
Thực sự là mình ko biết.Ngu si thật.Hiện tại, ngày nào khi nhắm mắt vào, khi mở mắt ra, mình đều tự nhủ rằng " Phải cố gắng lên, sẽ ko sao hết " rồi thì " Mình phải vui vẻ lên " với cái kiểu suy nghĩ là " Kệ mẹ nó, đến đâu thì đến.Đời là mấy tí, dek cần phải lo :so_funny: "
Bởi vì mình thực sự đang bế tắc và chẳng biết làm gì hơn.Một ngày của mình trôi qua thật vô cùng tẻ nhạt, với bình minh lúc 12h trưa, và đi ngủ lúc 3h,4h sáng , khi mà những tiếng chửi rủa, những tiếng mắng nhiếc in sâu vào trong tai như 1 cái máy, đc lập trình sẵn và mỗi khi thấy mình là repeat đi rêpeat lại.Thật hài hước, 1 ngày trôi qua, những âm thanh đó đã choán hết cái đầu mình cơ đấy , mình ko thể thôi chán nản , bi lụy và tiêu cực về cái cs này :so_funny: Tại ai cơ chứ?
Cafe đắng...
Thành công vẫn ở phía trước ... Và đang được đếm bằng thời gian !!!
Thực sự cần được chia sẻ :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I6W7F||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đêm 30.Log vào 1 vài cái nick,search ra Nhật ký rồi ngồi đọc lại.Cũng thú vị.Nhưng buồn quá : )
Mình ko nghĩ rằng,kỉ niệm lại buồn và đau nhiều đến thế.
Vài năm trôi qua,mình ko còn đủ khả năng để viết nhiều như trước.Cũng chẳng còn đủ thời gian,còn đủ cảm xúc để viết..
Cuộc đời mà ,chẳng ai có thể cứ trước sau như một được ^^ ~
Mình đag già đi mất rồi.Những chuyện tình của mình cũng đag già đi,mọc rêu,bám bịu ,ẩm mốc hết cả.Mình thì chẳng muốn quên điều gì,thế nên cứ mặc kệ thôi..
Năm mới năm me,mình sẽ tiếp tục gìn giữ nơi này..
Mình sẽ lại mạnh mẽ thôi :")
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.