PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu chuyện của tôi



pan
21-04-2009, 09:15 PM
Câu chuyện của tôi
Christina
Tôi là một đứa thích kẹo, không hẳn là chỉ thích kẹo mà tôi thích những gì ngọt. Tôi từng bắt anh đưa tôi đi khắp London để mua được một cây kẹo. Anh không một lời cằng nhằng im lặng chở tôi đi mua. Không may hôm ấy tôi chẳng tìm được, vậy là tôi tức giận bỏ lên xe taxi đi về mặc cho anh phải lọc cọc chạy xe đạp theo sau. Trong khi tôi đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình thì anh mới về đến nơi. Khi anh về hình như là trời đã gần sáng rồi. Sáng hôm sau khi tôi dậy, cây kẹo mà tôi muốn tìm được đặt ngay ngắn kế bên tôi. Khi ấy tôi như con nít, nhanh chóng xé toạt lớp giấy ra và nếm thử cây kẹo. Nhưng cây kẹo ấy chẳng ngon như bề ngoài thế là tôi thẳng thừng vứt nó vào sọt rác dù tôi biết người mua cây kẹo đã mất rất nhiều thời gian để mua được cây kẹo.
Tôi yêu thích kẹo vì nó mang lại vị ngọt nhưng tôi cảm thấy vị ngọt của những cây kẹo tôi đã từng ăn đều gay gắt. Nó làm tôi khó chịu, tôi vẫn đang đi tìm một cây kẹo nào đó mang một vị ngọt thật thanh. Tôi hỏi anh :
_Tom, anh có biết cây kẹo nào ở London mà em chưa thử không?” Tom quay qua nhìn tôi cười
_Anh nghĩ là không.
Tôi hỏi tiếp
_Vậy anh có từng ăn một cây kẹo nào làm anh hạnh phúc chưa?
_ Đã từng ăn, anh không bao giờ quên được vị của nó: ngọt ngào và ấm áp.
Tôi nhổm dậy, tôi thấy ngạc nhiên khi biết một người ghét ngọt như anh mà lại ăn kẹo và cảm thấy hạnh phúc sao? Tôi nhìn anh:
_ Thế cây kẹo ấy thế nào? Anh có biết nó thuộc hãng nào không? Em muốn thử nó.
_Lúc này anh cũng ngồi dậy theo tôi, anh nhìn sâu vô mắt tôi rồi hỏi:
_Em thật sự là muốn thử chứ?. Tôi gật đầu.
_Em nhắm mắt lại đi, anh sẽ lấy cho em.
Tôi háo hức khi biết mình chuẩn bị ăn được cây kẹo lạ này thế là tôi nhắm mắt lại. Rồi tôi cảm thấy có cái gì đó ấm áp, hơi ướt nhưng chẳng có vị ngọt nào. Tôi mở mắt ra thì thấy anh đang hôn tôi. Anh dám lừa tôi, tôi cảm thấy tức giận tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng tôi bất lực anh ôm tôi quá chặt rồi. Anh tiếp tục hôn môi tôi, rồi xuống cổ tôi. Tôi muốn vùng ra khỏi anh, anh bây giờ thật đáng sợ. Anh không khác gì người đàn ông ấy… Tôi sợ hãi dùng hết sức và đẩy anh ra và bỏ chạy.
Trong màn đêm lạnh lẽo của London, tôi chạy, chạy mãi miết. Tôi không muốn nhớ lại cái hình ảnh đáng sợ ấy. Rồi tôi đã kiệt sức và ngã khụy ngay ở lề đường. Không cầm được lòng mình, tôi thét lên như con điên. Nước mắt tôi trào dâng. “Tại sao ông trời lại làm thế với tôi? Tôi có làm gì nên tội? Ngày ngày tôi vẫn đi cầu nguyện như những con chiên ngoan đạo khác của ông mà? Sao ông lại để cho người đang ông ấy giết mẹ tôi và hãm hại cả đời tôi? Tại sao…?”.
Khi nước mắt không còn rơi được nữa, tôi đứng dậy và bước đi trong vô định. Bổng tôi cảm thấy một ai đó ôm tôi lại. Hơi thở của người đó phà vào vai tôi làm tôi rất nhột, tôi muốn vùng ra nhưng người đó càng ôm tôi chặt hơn.
_Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Em đừng như vậy nữa hãy quay về đi. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để em quay về. Đừng đi như thế lạnh lắm.
Thì ra người đó là anh, anh lại đi kiếm tôi rồi. Tôi đã làm mọi cách để anh ghét tôi sao anh vẫn theo tôi.
_Anh đừng ôm em như thế, anh sẽ bẩn mất._ Tôi đẫy tay anh ra nhưng anh không chịu buôn.
_Anh xin lỗi, anh không sao chỉ cần em quay về thôi. Đừng lang thang như thế, em sẽ bệnh mất.
_Em bệnh thì có sao? Người dơ bẩn như em ai mà cần.
_Em đừng nói thế, anh cần em, anh không thể sống thiếu em.
Đến lúc này, tôi cảm thấy thật ngột ngạt, tôi đẩy tay anh ra nhìn thẳng vào mắt anh.
_Anh đừng có lừa tôi. Ai mà chả biết con bé Christina này đã không còn là cô gái trinh nguyên nữa. Không phải đàn ông các người coi trọng sự trong trắng lắm sao? Anh tiếp cận tôi làm gì hay là muốn thân xác tôi. Thế thì này, muốn gì thì làm đi và cút xéo khỏi cuộc đời tôi.
Anh nhìn tôi sững sờ, ánh mắt của anh làm tim tôi đau. Tôi phải cố không khóc, không để anh thấy tôi cần anh đến mức nào và tôi yêu anh đến mức nào. Tôi muốn anh ra đi khỏi cuộc đời tôi.Anh nhìn tôi và rồi trao cho tôi một cái tát.
_Christina, sao em lại có thể nói với mình như vậy. Chuyện đó đã qua lâu rồi hãy quên nó đi.
_Cút đi. Đi đi đừng có đứng đây nữa.
Anh nhìn tôi ánh lạnh lung.
_Được nếu đó là ước nguyện của em.
Vậy là cuối cùng anh đã đi, vậy là anh đã bỏ tôi được rồi. Tôi nhìn bóng anh bước đi, tự bảo với mình đừng khóc. Không được rồi, tôi lại khóc rồi. Như một con điên, tôi bước đi thất thểu trên con đường. Gió thổi mạnh quật vào tôi nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy gì. Đến sáng, khi tôi dừng lại thì tôi đã đứng ngay trườc khu nhà mình. Tôi đứng chần chừ hồi lâu nhưng cuối cùng tôi cũng đã đi vào. Tôi mệt mỏi rồi, tôi cần ngủ. Anh chắc cũng bỏ đi rồi còn gì mà tôi phải sợ nữa. Tôi bước vào phòng, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm và sau đó là chui vào chăn ngủ. Từ bây giờ tôi lại sống cuộc sống mình tôi.
Tôi đã ngủ li bì cả một buổi sáng. Có vẻ như việc lang thang khắp thành phố làm tôi ngủ ngon hơn hay là vì tôi đã bị bệnh. Khi thân thể không chịu được nữa, tôi ngồi dậy định đi lấy thuốc thì tôi đã thấy thuốc được để ở trên kệ tủ đầu giường rồi. Có tiếng động phát ra từ bếp, tôi giật mình.Ngồi dậy, tôi lê từng bước mệt mỏi xuống bếp nhưng được nửa đường thì tôi ngã. Tiếng đồ vật rơi hình như đã làm người trong bếp chú ý và đi ra. Đó không phải là anh mà là Marget, bà giúp việc của tôi. Vậy là anh đi thật rồi. Bà Marget nhìn thấy tôi liền lật đật lại đỡ tôi. Bà nói với tôi bằng giọng tiếng Anh lai Tây Ban Nha của mình:
_Cô Christ, cô sao thế này? Cậu Tom đâu mà để cô thế này.
_Anh ấy đi rồi. Giờ chỉ còn tôi thôi.
Marget đỡ tôi lên giường rồi nghiêm nghị nhìn tôi:
_Cô Christ, tôi biết cô yêu cậu Tom. Tôi cũng biết cô ghê tởm mình vì chuyện ấy nhưng cô phải mở lòng ra thôi. Đó không phải lỗi của cô, hay cậu Tom. Cô không thể cứ tự trách bản thân và trao cho mình cái quyền xua đuổi tình yêu của chính bản thân. Đó là việc ngu ngốc.
_Tôi đã đủ lớn để hiểu rồi bà Marget, Việc này tôi mệt mỏi lắm rồi, Xin đừng nhắc đến nữa, cám ơn bà nhiều.
Tôi nghe thấy tiếng bà Marget thở dài khi quay đi. Từ lúc ấy tôi không nhất mình ra khỏi giường thêm lần nào nữa. Tôi nằm yên đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Những hình ảnh của ngày hôm ấy, hình ảnh tồi tệ ấy nó cứ nhảy múa trong đầu tôi, một điệu múa dã man. Nó bao vây lấy tôi và làm cuộc sống của tôi trở nên thê thảm.
Cuộc đời tôi từng rất hạnh phúc, tôi có một người mẹ dịu hiền, đảm đang. Bà đã làm mọi việc để tôi có thể cảm thấy hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Tôi cũng từng có một người cha, ông đã chết trong một tai nạn giao thông. Đáng lẽ ông đã không chết nếu người đàn ông kia không quá sợ hãi mà bỏ mặc cha tôi nằm trên đường như thế. Thế rồi năm tôi học lớp 12, mẹ tôi bắt đầu quen một người đàn ông khác. Đó là lần đầu tiên từ sau khi cha tôi mất mà tôi thấy mẹ lại nở nụ cười. Bà lúc ấy như trẻ lại, bà như một cô gái tuổi mới lớn chứ không phải một bà góa khô héo dần. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi. Mẹ tôi đã tìm lại được hạnh phúc của mình và tôi thì cũng đã có người yêu – Tom. Mỗi ngày, tôi được sống trong tình yêu của mẹ và của anh. Tôi yêu anh và tôi cũng cảm nhận được anh yêu tôi.
Mẹ tôi sau đó đã cùng người đàn ông ấy kết hôn và có cuộc sống mới. Ông ấy đã dọn về ở chung với mẹ và tôi. Từ ngày cưới mẹ, tôi cảm thấy người đàn ông đó có gì không được tốt .Mẹ tôi thì không cảm nhận được nhưng tôi đã cảm nhận được điều này từ khi ổng chuyển đến. Tôi tìm cách nói với mẹ tôi về cảm nhận của mình nhưng mẹ không nghe tôi, mẹ đã mê muội trong tình yêu của mình mà mất đi sự cảnh giác của bà. Mẹ tôi không những không tin tôi mà còn cho là vì tôi ích kỷ, muốn bà chung thủy với cha nên làm vậy. Khi nghe bà nói thế tôi cũng đã cho rằng mình đã quá cảnh giác với dượng, tôi đã nghĩ rằng chắc là vì những điều như mẹ nói. Sau đó thì tôi chuyển đi, để mẹ và dượng có thể sống cuộc sống của mình mà không phải để ý đến tôi.
Vào ngày trước cái ngày tồi tệ xảy ra, mẹ đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghe thấy giọng bà rất khác thường, tôi nghe thấy bà khóc. Bà đã định kể cho tôi điều gì đó nhưng rồi bà tự nhiên tắt máy. Tôi cảm thấy lo sợ cho bà nhưng hôm ấy tôi lại rất bận nên đã để hôm sau mới đến thăm bà. Nếu lúc ấy tôi bỏ công việc của mình mà đi thăm bà chắc cuộc đời tôi đã khác rồi.
Sáng chủ nhật ấy, sau khi cầu nguyện cùng Tom xong, tôi liền vội vàng đến thăm mẹ. Tôi cảm thấy rất lo lắng cho bà. Khi đến nơi, hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh của mẹ với những vết thương trên mặt và khắp cả người. Tôi hỏi bà thì bà chỉ khóc rồi đưa cho tôi một phong bì. Tôi mở ra và lặng lẽ ngồi đọc bên mẹ tôi. Từng dòng chữ như ăn vào đầu, vào da, vào tim tôi. Tôi thật không ngờ, dượng tôi chính là người đã tông ba tôi lúc xưa. Ông ấy đã theo dõi gia đình tôi và tìm cách lấy số tiền của chính gia đình mà ông đã cướp đi hạnh phúc của họ. Bà nói rằng bà sẽ ly hôn với ông. Sau đó tôi cùng mẹ dọn dẹp lại căn hộ. Tôi nấu cháo cho bà rồi để bà đi nghỉ. Khi bà đã ngủ, tôi ngồi bên giường nhìn bà mà không kiềm được nước mắt. Sao ông trời lại để cho mẹ tôi phải khổ thế này, người bà đâu đâu cũng có vết bầm tím từ trận đòn của tên súc sinh đó.
Tôi không an tâm khi để bà một mình trong khi tên súc sinh ấy vẫn còn lởn vởn ở đây nên tôi gọi cho Tom và nói tôi không về nhà. Trong khi bà ngủ tôi đi mua một số thứ rồi nhanh chóng quay về nhà. Khi quay về, tôi thấy cánh cửa mở toan. Tôi lo sợ bước vào, thấy mọi thứ trong nhà đã bị xáo trộn. Tôi gọi mẹ nhưng không thấy trả lời. Tôi vứt đồ xuống nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Mẹ tôi vẫn đang nằm trên giường nhưng người bà đầy máu. Tôi định chạy lại bà thì thấy mình bị đẩy ngã xuống đất. Người đàn ông ấy nằm đè lên tôi. Tôi vùng vẩy, hoảng sợ nhưng sức tôi quá yếu so với thân hình hộ pháp như hắn. Hắn ghì chặt hai tay tôi, ngồi đè lên người rồi nhìn tôi hả hê.
_Mày đã đúng khi khuyên mẹ mày bỏ tao, nhưng thật tiếc mẹ mày quá ngu không thấy được. À không phải nói là bà ấy quá tự tin vào sắc đẹp của mình. Tao làm gì mà muốn bà già ấy, tao muốn tiền của bã và cả mày nữa. Khi mày còn ở đây, tao đã cố gắng để không đụng đến mày. Nhưng giờ thì không cần nữa, tao đã có cái tao muốn._ Hắn nói rồi hôn môi tôi.Rồi thì thầm vào tai tôi những điều dơ bẩn. Này bé cưng, sao em đẹp thế.
Tôi hoảng sợ chống cự nhưng điều đó hình như càng khiêu khích hắn. Hắn bắt đầu xé hết những mảnh vải trên người tôi rồi hãm hiếp tôi. Tôi cố gắng thoát ra nhưng vẫn vô ích. Khi không còn sức nữa tôi đã ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy hắn đang nằm đè lên tôi mà ngủ. Tôi như con thú điên vội chồm dậy. Tôi lấy con dao hắn đang cắm trên người mẹ tôi và đâm hắn. Tôi đâm hắn rất nhiều nhát, tôi muốn hắn không còn cách nào tỉnh dậy nữa.Khi tôi dừng lại, thì căn phòng màu trắng của mẹ tôi đã giờ đã loan lỗ màu đỏ. Máu của mẹ, máu của tôi và máu của tên khốn khiếp ấy. Sau đó cảnh sát đã tới, anh cũng đã tới. Họ nhìn tôi với ánh mắt sững sốt, cũng đúng thôi có ai mà không như thế khi thấy một người trên thân không mảnh vải với đầy máu. Anh lập tức cởi áo khoác, chạy lại choàng cho tôi và bế tôi ra khỏi đó. Cảnh sát chặn anh lại vì nếu làm như thế sẽ làm mất hiện trường. Anh không nghe người cảnh sát ấy nói, vẫn tiếp tục bế tôi ra nhanh chóng kiếm một chiếc taxi đưa tôi về. Trên đường về, anh không hề bỏ tay ra khỏi người tôi. Khi chiếc xe dừng lại, anh nhanh chóng trả tiến rồi bế tôi lên phòng. Anh cứ ôm tôi như thế rồi lao vào nhà tắm. Dưới vòi hoa sen, nước đang rửa trôi dần màu đỏ ra khỏi người tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm : “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..”.
Sau đó, tôi không hề bị gì, tòa oán đã phán xét tôi vô tội. Tôi trở thành một người giàu có khi thừa hưởng số tiền của cả mẹ và cha mình và tôi cũng trở thành đứa không gia đình. Tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với anh nữa, tôi cảm thấy mình dơ bẩn nên đã đòi chia tay nhưng anh đã không đồng ý. Tôi thay đổi bản thân mình, tôi trở nên khó chịu với anh, tôi tìm mọi cách hành hạ. Anh vẫn cứ lì thây, không chịu rời bỏ tôi cho đến ngày hôm qua. Bây giờ thì tôi chỉ còn một mình trong căn nhà của anh. Anh thật ngốc nghếch, đây là nhà của anh cơ mà.. Đáng lẽ người phải ra khỏi nhà là tôi chứ không phải anh. Tôi ngồi dậy thu xếp đồ của mình vào vali rồi viết một lá thư. Tôi sẽ gửi anh lời chào tạm biệt và quay về nhà của mình.
Sáng hôm sau, khi bà Marget đến, tôi nhờ bà gửi lá thư cho anh. Bà nhìn tôi ngạc nhiên:
_Cô Christina, cô đi đâu đấy?
Tôi mỉm cười ôm bà:
_Bà Marget, tôi cám ơn bà vì đã lo lắng cho tôi. Tôi sẽ về nhà của mình, tôi đã làm phiền anh khá lâu rồi. Giờ tôi cần trả lại tự do cho anh.
Tôi bước đi không ngoảnh. Tôi đứng trước căn nhà của tôi. Chiếc chìa khóa rỉ xét tra vô ổ, tôi mất thời gian trong việc mở chiếc cửa này. Có vẻ như nó không muốn tôi bước vô. “Cạch”, tôi mở được rồi.Tay vẫn cầm chiếc chìa khóa, tôi đứng chần chừ không bước vào. Rồi tôi cũng đã bước vào trong được rồi. Tôi bất giác kêu lên.
_Mẹ ơi! Con đã về.
Tiếng tôi vang lên không tiếng trả lời, tôi lại quên là mẹ tôi không còn rồi. Tôi khó nhọc kéo chiếc vali lên phòng mình. Để nó trong phòng, tôi ngồi xuống thở hổn hển. Có thể nói do anh đã chăm chút tôi quá kĩ nên bây giờ cả cái việc nhỏ này mà tôi cảm thấy cũng mệt. Tôi chạy vội xuống nhà mở cửa tủ lạnh. Nó trống rỗng và bốc mùi mốc, tôi lại quên là nhà không có người rồi. Do cơn khát đang thiêu rụi cái cổ họng của mình, tôi mở vòi nước và uống đại. Sau khi cơ khát đã dịu lại, tôi đi ra phòng khách và ngồi coi tivi. Tôi bấm lướt qua các kênh và dừng lại khi thấy đó là chương trình của Oprah.
_Mẹ ơi! Có chương trìn của Oprah rồi này.
Tôi lại quên rồi, tôi lại quên nhà này giờ chỉ còn tôi. Tôi chán nản tắt tivi. Tôi lên lầu và vào phòng cha mẹ. Căn phòng đã được sơn lại màu trắng như nó từng có, tấm trải giường cũng đã được thay. Tôi thả người trên nệm. Bao nhiều hình ảnh về tuổi thơ với cha với mẹ như ùa về, tôi lại khóc. Tôi cuộc tròn người và ôm lấy đầu gối mình.
_Cha ơi! Mẹ ơi! Con nhớ cha mẹ lắm. Quay về với con đi mà, đừng có bỏ con đi như vậy. Con không cần tiền đâu, ở nơi này con cô đơn lắm. Con đã làm gì sai mà bố mẹ bỏ con đi thế này?
Tôi khóc nhưng không ai ở đó để dỗ tôi cả, tôi đã hỏi nhưng bố mẹ không ai có ở đó để trả lời tôi cả. Tôi lại quên tôi là đứa không gia đình rồi. Tôi thiếp dần đi khi đã quá mệt. Màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi tỉnh dậy. Tôi thấy mẹ nằm bên mình, người bà đầy máu. Tôi dụi dụi con mắt để chắc rằng đó là ảo tưởng. Quả đúng vậy khi mở ra chỉ có mình tôi. Nhưng tôi lại thấy người đàn ông đó nằm dưới sàn với con dao trên bụng, máu chảy lên lán khắp nơi. Tôi lại dụi dụi con mắt và tự nhủ với mình đó là ảo ảnh. Tôi mở mắt ra và thấy mẹ tôi nằm trên giường cơ thể lạnh ngắt, con mắt mở song sọc. Tô sợ hãi nhìn xuống sàn nhà, người đàn ông đó cũng ở đó. Tôi nhìn xuống người tôi và tôi thấy… máu. Máu ở khắp người tôi. Tôi hét lên và bỏ chạy vào nhà tắm. Tôi không muốn có bất cứ vết máu nào còn dính lại trên người mình. Cứ thế, tôi ngồi dưới cái vòi hoa sen.
Khi lấy lại được một chút sức lực, tôi đứng dậy đi lấy một bộ đồ để thay. Tôi quay về phòng mình. Tôi cảm thấy mệt nhưng lại không ngủ vì tôi sợ ảo giác. Tôi ngồi bó gối nhìn bóng mình in trên tường mờ dần, mờ dần. Trời đã sáng. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, tôi giật mình. Ai lại bấm chuông nhà tôi nhỉ? Căn nhà này đã được bỏ hoang lâu lắm rồi mà. Tiếng bấm chuông liên tục, tôi đã định là không mở .Nhưng tiếng bấm chuông vẫn không dứt nên tôi đành phải đi xuống. Tôi lặng người đi khi thấy anh. Khuôn mặt anh tái nhạt, mái tóc thì bết vào nhau, có vẻ chúng đã không được gội từ lâu, quần áo thì xộc xệch. Chợt nhận ra mình không được gặp anh, tôi đóng vội cánh cửa. Anh như đoán được ý tôi, nên đưa tay ra chặn trước. Tôi vừa ra sức đẩy cánh cửa đóng lại vừa hét:
_Anh cút đi, tôi không cần anh. Anh cút đi.
Anh không nói gì, đẩy mạnh cánh cửa ra. Tô bị mất đà nên đã té. Anh vẫn không nói gì chỉ nhìn tôi. Ánh mắt của anh thật đáng ghét, tôi vùng dậy tìm cách đẩy anh ra.
_Anh đi đi, không phải anh nỏi sẽ làm mọi chuyện vì tôi sao. Giờ tôi muốn anh đi đấy, anh có đi không.
Dù tôi đã dùng hết sức nhưng anh vẫn đứng trơ như tượng đá.Đến lúc tôi kiệt sức, khụy trước chân anh, giọng tôi giờ đã lạc đi:
_Tôi xin anh, anh hãy ra khỏi nhà tôi đi. Anh đừng có ở đây nữa. Nơi này dơ bẩn lắm, anh ở đây chỉ làm anh dơ thôi.
Pho tượng ấy bắt đầu chuyển động, nó ngồi xuống nhìn tôi. Hai tay nó áp vào khuôn mặt tôi. Đôi tay ấy sao ấm thế nó như làm phỏng khuôn mặt tôi nhưng tôi không thể nhúc nhích được. Tôi vẫn ngồi đó và để nó vuốt ve khuôn mặt tôi. Cánh tay ấy vươn dài ra đằng sau ôm trọn lấy người tôi. Ấm áp quá, tôi dường như tan chảy trong lòng bức tượng đá này. Bức tượng hôn lên trán tôi rồi thì thầm : “Anh nhớ em, Christ ạ.”. Lời anh nói làm tim tôi nhói lên. Bây giờ tôi đã thật sự gục ngã, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn đóng vai Christina cô gái kiên cường được nữa.
_Anh tha cho tôi được không. Tôi mệt rồi. Tôi biết tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái khi bên anh. Anh không cảm thấy tôi dơ bẩn nhưng tôi thì có. Anh làm ơn đi đi.
Tom nhìn tôi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Rồi anh ôm tôi chặt hơn và lại nói lời nói cũ.
_Anh xin lỗi.
Đến lúc này thì đã quá mức , tôi hét vào mặt anh.
_Anh xin lỗi vì cái gì. Vì việc mẹ tôi bị giết chết, vì việc tôi bị hãm hiếp hay vì việc tôi hành hạ anh chưa đủ để bây giờ anh vẫn đi tìm tôi. Anh làm sai cái gì? Không gì cả, người xin lỗi phải là tôi chứ không phải là anh. Làm ơn đừng nói những lời sáo rỗng ấy nữa, làm ơn đi đi.
_Anh xin lỗi vì anh đã không làm em quên được nỗi đau ấy. Anh xin lỗi vì sức anh quá yếu nên không đủ làm em quên việc tồi tệ. Anh xin lỗi anh không làm em cảm thấy đủ an toàn nên đêm nào dù anh đã ôm em chặt như thế nào thì em vẫn hoảng sợ. Anh xin lỗi.
Tôi tròn xoe con mắt nhìn anh.
_Xin em, em đừng thế này nữa. Nếu em sợ thì hãy nói ra, nếu em buồn thì hãy khóc đi. Đừng giấu một mình như thế. Em không cần phải đóng vai cô gái kiên cường hay dũng cảm gì hết. Em hãy là em đi.
Lần đầu tiên tôi khóc trong lòng anh, nước mắt tôi tuông rơi. Mùi hương từ người anh, thật ấm áp, thật dễ chịu.Tôi thật hư, đã hứa là sẽ không yếu đuối trước mặt anh vậy mà bây giờ tôi lại khóc trong lòng anh thế này. Một lần này thôi, tôi chỉ khóc một lần này thôi, lần cuối cùng tôi khóc trước mặt anh. Sau đó hình như tôi đã mệt lã và thiếp đi. Có lẽ việc nhiều ngày không ngủ và bệnh đã làm tôi rã người rồi. Tôi đã đánh một giấc dài từ lúc ấy cho đến chiều tối. Khi tôi dậy, anh vẫn còn đang ngủ. Hình như người mấy hôm nay mất ngủ không phải chỉ có mình tôi. Dù đã ngủ say nhưng anh vẫn còn ôm tôi trong lòng. Tôi ôm anh. Lần đầu tiên trong mười năm tôi vượt qua mặc cảm của chính bản thân để có thể ôm lại anh.
_Ô cô bé của anh cuối cùng cũng chịu ôm người đàn ông của cô bé rồi nhỉ.-Anh nói với giọng ngái ngủ.
Tôi ngượng ngùng định buôn ra.
_Này anh xin lỗi, đừng buôn ra chứ. Nếu đã tốt bụng ban cho người đàn ông này một cái ôm thì phải lâu lâu tí chứ. Anh chưa thưởng thức được hết mà._Anh thì thầm vào tai tôi.
Tôi ôm người đàn ông của mình trong lòng, tôi ngửi mùi hương của anh, nó là loại nước hoa dễ chịu nhất mà tôi từng ngửi mang thương hiệu là anh. Tôi hỏi anh:
_Sao anh có thể chịu đựng được em thế? Nhiều khi em còn cảm thấy mình quá quắt nữa mà.
Anh nhìn tôi trìu mến hôn lên trán tôi rồi nói:
_Thì vì anh đã yêu nhầm cô bé ngốc là em nên phải chịu mọi tính khí khác thường của em chứ. Vì anh đã nghiện một thứ tên là Christina rồi
Tôi nhìn anh cười.
_Anh có biết khi em về nhà. Em đã bất giác gọi mẹ, nhưng rồi em nhớ ra mẹ em mất rồi. Rồi em lại mở cửa tủ lạnh như thói quen ngày trước, em lại nhớ nhà không có ai sống. Em đã bật tivi lên coi và gọi mẹ ra coi, cuối cùng thì em nhớ ra em là kẻ không gia đình. Nhưng điều đó là sai rồi thì phải. Em còn có anh mà.
Tôi chồm lên và nằm lên ngực anh. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông của tôi. Anh thật đẹp, đã lâu rồi tôi không dám nhìn vào khuôn mặt ấy,
_Này sao nhìn gì mà kĩ thế? Em định nhìn vào não anh đấy àh. Nói trước nó rất nhỏ và trong đó chỉ chứa hình ảnh của em mà thôi.
_Tom, em muốn ăn kẹo.
Nghe tôi nói anh liền chồm dậy.Tôi kéo tay anh, anh quay đầu lại nhìn tôi.
_Ý em là muốn ăn viên kẹo mà lần trước anh định đưa em đấy.
Mắt anh tròn to nhìn tôi, miệng lắp bắp.
_ Thật….thật chứ. Em có chắc không.
Tôi bẽn lẽn gật đầu. Anh cuối xuống ôm lấy tôi và trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy.
TO BE CONTINUE

xuri_buồn
21-04-2009, 11:02 PM
thứ tuyệt vời nhất trên đời chỉ có tình yêu.chỉ có tình yêu chân chính mới làm mờ nhạt đi những kí ức thương đau

pan
22-04-2009, 04:53 AM
Mình có yêu cầu nho nhỏ là bạn nào đã đọc rồi thấy dở thì cứ nói và dở phần nào thì cứ nhắn lai. Mình rất muốn biết lực viết của mình đến đâu. Cám ơn các bạn

mylove03c3
22-04-2009, 09:05 PM
hay đấy bạn típ đi nhé !

pan
23-04-2009, 02:41 AM
mấy bạn ráng đợi đến hết thứ hai mình mới viết tiếp đươc. h mình đang trong thời gian thì học kì không rãnh cho lắm.

pan
30-04-2009, 04:53 AM
Đây là phần tiếp theo của câu chuyên. Mong các bạn đón xem và tích cực phê bình ( như thế tay viết của mình mới lên được)

Tom
Tôi lọc cọc đạp chiếc xe về nhà . Christ giờ này chắc đã ngủ rồi. Không biết em có bị gặp ác mộng không nữa, tôi phải đạp cho nhanh, em không thể ở một mình vào ban đêm được.
Tôi mở cửa ra và thấy em đang nằm ngủ ngon, thật may là em không bị gì. Tôi thay quần áo định lên giường ngủ nhưng hình như tội bị cảm rồi. Nếu lên giường sẽ lây cho em mất, , tôi đặt cây kẹo kế bên em rồi lấy chăn mền xuống ngủ dưới sàn. Tôi nằm mê man cả buổi sáng, đến chiều khi tôi tỉnh dậy định kiếm cái gì ăn thì tôi thấy cây kẹo nằm trong thùng rác. Tôi nhìn cây kẹo thở dài. Nàng công chúa của tôi không thích cây kẹo rồi.
Vẫn như mọi ngày, chúng tôi dù nằm cùng giường nhưng chẳng khác gì là hai đứa nằm hai giường riêng. Tôi một gối, em một gối, tôi một chăn em cũng một chăn. Tôi thật sự nhớ về ngày xưa, chúng tôi không hề như thế này. Chỉ từ sau khi việc ấy xảy ra, em thay đổi hẳn, em không còn là em nữa. Đang miên mang suy nghĩ thì em quay qua hỏi tôi:
_Tom, anh có biết cây kẹo nào ở London mà em chưa thử không?
Nàng công chúa của tôi lại nghĩ ra trò gì thế này. Em có cây kẹo nào chưa ăn. Em có thể phát hành cả cuốn tự điển về kẹo cơ mà.Nhưng tôi không thể nói như vậy, thế nào em cũng lại cáu lên cho mà xem.
_Anh nghĩ là không.
_Vậy anh có từng ăn một cây kẹo nào làm anh hạnh phúc chưa?
Cây kẹo mà làm tôi hạnh phúc à? Có đấy nhưng hình như đã lâu tôi không được ăn rồi.
_ Đã từng ăn, anh không bao giờ quên được vị của nó: ngọt ngào và ấm áp.
_ Thế cây kẹo ấy thế nào? Anh có biết nó thuộc hãng nào không? Em muốn thử nó.
_Em thật sự là muốn thử chứ?. Christ gật đầu.
_Em nhắm mắt lại đi, anh sẽ lấy cho em.
Lúc đầu tôi chỉ định là trêu em tí, nhưng khi nhìn em lúc này tôi không cầm được lòng. Bản năng của một người đàn ông trong tôi lại trỗi dậy. Tôi hôn em và đó là một sai lầm lớn nhất của tôi. Em đã đẩy tôi ra và bỏ chạy. Chết tiệt ! Tôi lại phạm sai lầm rồi. Tôi phải đi kiếm em thôi, không cô bé sẽ lại khóc mất. Tại sao tôi lại làm cái trò đó, đã biết em vẫn còn sợ rồi mà. Tôi là thằng đàn ông tồi.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em. Christ của tôi. Em lúc này thật yếu đuối. Chết tiệt ! Ai lại đây bắn chết thằng đàn ông tồi nay đi. Tôi chạy lai ôm em. Em lại đuổi tôi, em lại tự nhục mạ mình rồi. Sao em vẫn không thể bỏ đi cái quá khứ ấy. Những lời em nói làm tim tôi đau biết mấy, tôi biết làm gì để cô bé của tôi trở lại như cũ đây.
__Anh đừng có lừa tôi. Ai mà chả biết con bé Christina này đã không còn là cô gái trinh nguyên nữa. Không phải đàn ông các người coi trọng sự trong trắng lắm sao? Anh tiếp cận tôi làm gì hay là muốn thân xác tôi. Thế thì này, muốn gì thì làm đi và cút xéo khỏi cuộc đời tôi.
“Bốp”, thế này thì quá lắm rồi. Tôi cảm thấy đau xót khi mười mấy năm qua tôi yêu em, ở bên em là vì thân xác của em sao?
_Christina, sao em lại có thể nói với mình như vậy. Chuyện đó đã qua lâu rồi hãy quên nó đi.
_Cút đi. Đi đi đừng có đứng đây nữa.
Tôi nhìn em.
_Được nếu đó là ước nguyện của em.
Nếu em muốn thì tôi đi. Tôi đã chịu quá đủ rồi. Mười năm qua, không ngày nào em không đuổi tôi, không ngày nào em không tự làm khổ mình. Tôi bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, đầu óc tôi lại không ngừng lo lắng cho em. “Em đi như thế bệnh thì sao?” “Lỡ lại có thằng khốn khiếp nào làm hại em thì sao?” Chết tiệt! Tôi phải đi theo em. Tôi không dám lại gần vì biết chắc thế nào em cũng lại chạy, tôi cứ thế lặng lẽ đi theo sau em. Nhìn em chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ đi, gió thì thổi thốc vào em, trong lòng tôi lại nhói đau, tôi muốn lại ôm em nhưng chắc em lại..Tôi chỉ biết đi theo canh chừng em và rủa ông trời sao không chuyển hướng gió sang tôi mà cứ phải nhằm vào em.
Thật là may cuối cùng em cũng về nhà. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, dù sao thì ở nhà em vẫn được an toàn hơn. Tôi đứng ngoài cửa đợi cho đến khi cảm thấy rằng em chắc đã ngủ thì mới bước vào nhà. Tôi lại giường và rờ vào trán em, nó nóng hổi. Toàn thân em chảy rất nhiều mồ hôi. Tôi chưa thấy ai ngốc như em đã khuya rồi mà còn đi tắm.Tôi đi lấy cái khăn và lau cho em, sau đó tôi đi kiếm thuốc. Tôi lục lọi khắp nơi vẫn chẳng thấy thuốc đâu. Lúc này tôi mới nhớ là tôi đã uống hết rồi. Tôi đành ngồi trông em và đợi trời sáng mới đi mua được.
Tôi ngồi nhìn em, cô bé của tôi. Tôi dường như cảm thấy mình là một thằng đàn ông tồi tệ nhất thế giới. Đã mười năm rồi mà tôi vẫn không làm em tôi quên được cái cảm giác ghê sợ chính bản thân mình.
Mười năm trước, Christ vẫn là một cô gái trong sáng, vui tươi đầy sức sống của tuổi 18. Khi nhìn thấy em lần đầu tiên tôi đã nghĩ rằng: “Ô! Tôi nhất định phải có em.” Thật may mắn là em đã trở thành người yêu của tôi và chúng tôi đã có một thời gian thật là hạnh phúc. Sau khi mẹ cô ấy đi thêm bước nữa thì Christ đã chuyển đến chỗ của tôi. Chúng tôi dù ở chung nhưng vẫn tôn trọng nhau, chúng tôi đã cùng hứa là chỉ làm chuyện ấy sau khi đã chính thức là vợ chồng, cử chỉ thân mật nhất của chúng tôi là nụ hôn. Tôi là người ghét ngọt vậy mà tôi đã hoàn toàn ghiền cây kẹo ngọt ấy. Nụ hôn của em dường như trao cho tôi mọi thứ, sức mạnh, sức sống.
Khoảng thời gian ấy tôi cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống mình, Chúa đã trao cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Sau đó có vẻ như tôi đã làm điều gì sai Chúa lại thử thách tôi. Ông treo phần thưởng là “hạnh phúc của tôi” lên và chỉ trả lại cho tôi khi nào tôi vượt qua được. Ngày bắt đầu cuộc thử thách đó là vào hôm chủ nhật. Sau khi đi lễ với tôi xong, Christ nói cô muốn về thăm mẹ và không muốn tôi theo. Tôi nghĩ rằng chắc là hai người muốn tâm sự với nhau nên đồng ý. Tôi dành ngày hôm ấy chuẩn bị một buổi tối thật lãng mạn để cầu hôn cô ấy. Có người sẽ cho tôi ngu ngốc khi cô ấy đang học đại học còn tôi thì mới vừa đi làm chưa gì tính đến việc kết hôn là sớm. Nhưng tôi yêu cô ấy và tôi muốn cô ấy cảm giác an tâm là người đàn ông này sẽ không bao giờ đá cô ấy ra khỏi cuộc đời anh ta. Tôi đã đợi cả tối nhưng không thấy cô ấy về. Đến 10 giờ tối thì tôi bắt đầu lo sợ dù nói chuyện với mẹ thì cô ấy cũng không ở đến quá khuya như vậy và nếu có thì cô ấy hẳn đã gọi cho tôi. Tôi thử gọi cho cô ấy, không ai nhất máy cả. Tôi quyết định sẽ đến nhà mẹ cô ấy để đảm bảo cô ấy không bị gì.
Đường từ nhà tôi đến nhà mẹ cô ấy không xa vậy mà hôm nay tôi thấy sao nó xa quá. Trên đường đi tôi thấy rất nhiều xe cảnh sát chạy cùng hướng với tôi. Điều này càng làm tôi lo sợ, tôi mong rằng đó chỉ là trong khu có nhà nào xui xẻo bị ăn trộm. Nhưng những chiếc xe với âm thanh chói tai ấy lại dựng ngay trước nhà của Christ. Tôi vội vàng trả tiền và chạy nhanh vào nhà mặc dù biết là không đượt phép. Tôi sững người lại khi thấy em. Toàn thân em không hề có mảnh vải nào nhưng nó đã được bao phủ bởi máu. Tôi nhìn vào mắt em và thấy sự hoảng loạng trong đó. Em nhìn tôi rồi nhìn mọi người, tay vẫn ôm người mẹ của mình. Tôi nhìn thằng chó chết đang nằm dưới sàn, gã đã chết. May cho hắn là đã chết nếu không tôi cũng sẽ hành hạ hắn cho đến mức sống không được chết không xong. Tôi chợt nhận ra phòng này không chỉ có mình tôi mà còn rất nhiều người khác đang nhìn vào thân thể thể của em. Tôi bước tới và bế em đi. Tôi không cho phép ai nhìn vào thân thể của em, tôi không cho phép ai xúc phạm em. Tôi mặc kệ ai ngăn tôi lại, tôi cần đưa em về nhà. Tôi làm sao mà để em nhuốm máu của thằng dơ bẩn đó chứ? Máu của động vật sẽ làm mờ mất sự thanh cao của em. Dưới vòi hoa sen tôi ôm em và chỉ biết nói một điều:
_Anh xin lỗi.
Và kể từ khi ấy, em đã thay đổi. Em không chấp nhận đính hôn với tôi và đã tìm mọi cách để tôi bỏ em. Em thật ngu ngốc vì nghĩ mình dơ bẩn. Christ đã không hiểu được em dù thế nào tôi vẫn yêu em.
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhận ra trời đã sáng. Tôi rờ trán em và thấy nó vẫn sốt. Tôi gọi cho bà Marget để bà đến sớm hơn còn tôi thì đi mua thuốc. Lúc tôi về em vẫn chưa dậy. Tình hình là sau đêm qua cô ấy đã ngủ rất lâu đây có vẻ là điều đáng ăn mừng. Mười năm nay có ngày nào cô ấy có thể ngủ được như thế này. Đêm nào dù tôi đã cố gắng làm em cảm thấy an toàn nhất thì em vẫn run rẩy khi ngủ. Quả thất nó đáng được ăn mừng dù em ngủ được là nhờ bị bệnh. Tôi đặt thuốc và nước đầu tủ vì biết khi Christ dậy em cũng không có sức để đi

pan
30-04-2009, 09:44 PM
Tôi dặn dò bà Martget vài điều và đi làm. Đêm đó, tôi đã ngủ tại nhà người bạn tôi. Anh ấy có nhà ở cùng khu và may mắn là nhà anh ấy kế nhà của tôi nữa. Như vậy dù Christ có gì thì tôi vẫn phản ứng kịp thời. Lúc chiều bà Marget đã báo cho tôi là Christ đã đỡ hơn và cô ấy chỉ ra khỏi giường một lần duy nhất nhưng em đã bị té. Tuy đã an tâm là Christ đã đỡ hơn nhưng tôi vẫn lo là cô ấy sẽ làm điều gì dại dột như là tự tử chẳn hạn. Thế là tôi cứ ngóng nghe ngóng coi có tiếng động gì lạ không. Tình hình là đến giờ là 12 giờ đêm thì vẫn chưa có. Tôi cứ nằm đó và nghe ngóng cho đến khi ngủ thiếp đi. Một ngày không ngủ đã làm tôi mệt rã rời, tôi đã ngủ thiếp đi mà quên mất nhiệm vụ canh tiếng động lạ. Khi tôi thức dậy đã là 8 giờ sáng, tôi choàng dậy và qua nhà mình. Tôi mặc kệ là cô ấy có ném gì vào tôi không, tôi phải coi coi cô ấy sao rồi. Khi tôi bước vào nhà thì không thấy ai cả. Tôi cất tiếng gọi:
_Christ!
Lúc này thì bà Marget bước ra:
_A! Cậu Tom đã về. Cậu tìm cô Christ à?
_Vâng. Cô ấy đâu rồi bà Marget?
_Cô ấy đi rồi. Cô ấy đã xách vali đi từ sớm rồi. Cô ấy nhờ tôi đưa lá thư này cho cậu.
Tôi nhận lá thư từ tay bà Marget và lật đật mở nó ra.
“ Ngày…tháng…năm…
Gửi Tom!
Em xin lỗi vì những gì đã làm với anh trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là hành động đuổi anh ra khỏi nhà của mình. Hãy tha lỗi cho em và đừng đi tìm em nữa.Em sẽ không gặp anh đâu.
Christina.
P/s: trong này có chìa khóa nhà . ”
Tôi buông lá thư xuống. Trong tôi bây giờ tâm trạng đang đánh nhau. Tôi vừa tức giận, vừa lo sợ, vừa mệt mỏi, vừa cảm thấy có tội. Em không còn chổ nào để về ngoài nhà của mình. Đó là điều tôi sợ hãi nhất, em sẽ gặp lại những nỗi đau. Em quá nhỏ bé để có thấy chịu đựng điều này. Tôi gọi điện đến công ty xin nghỉ, rồi lập tức chạy đến nhà em. Tôi không vào bắt em về vì em chắc chắn không chịu. Tôi ngồi ở ngoài của và lại đợi. Cả ngày không có gì xảy ra cả. Em hình như vẫn sống bình thường khi thiếu tôi thì phải. Tôi nghe tiếng động trong phòng bếp rồi cả tiếng bật tivi và tiếng bụng tôi réo ầm lên. Đêm ở London quả thật là rất lạnh, nó có thể giết được người ấy chứ và người nó đang muốn giết có thể là tôi. Tôi kiếm được một miếng bìa cacton to trong vườn nhà Christ. Tôi dùng nó để tránh gió đang tìm cách thổi bay linh hồn tôi. Bỗng tôi nghe tiếng thét của Christ. Tôi chạy lại cửa nhưng nó đã khóa. Tôi kiếm được hòn đá để làm bể cửa kính nhà Christ và vào với em. Nhưng chính lúc này tôi nghĩ rằng: “Có khi nào đây sẽ là cách để Christ có thể trở lại bình thường không?”. Thế là từ lúc đó đến sáng hôm sau tôi đã tự cá cược với bản thân là em sẽ không sao. Đầu óc tôi diễn ra một trận chiến giữa vào và không vào. Kết quá cuối cùng là tôi chọn vào. Dù em không quay lại bình thường thì tôi cũng không muốn em cảm thấy sợ hãi hay cảm thấy cô đơn. Tôi bấm chuông cửa. Một lần , hai lần vẫn chưa ai ra mở cửa, đến lần thứ ba thì em xuất hiện. Khi nhìn thấy em đứng trước tôi, khuôn mặt mệt mỏi, tôi lặng đi chỉ biết đứng nhìn em. Tôi nhận thấy em gầy quá, chỉ hai ngày thôi mà em đã gầy đi đáng kể. Em thấy tôi lập tức đóng cửa lại. Tôi đã nhanh tay chặn lại. Giờ thì tôi càng đau hơn khi thấy em đã yếu đi hẳn. Ngay cả sức đẩy cánh cửa cũng không có. Tôi mới chỉ đẩy nhẹ mà em đã ngã xuống sàn rồi. Trái tim tôi như ngừng đập khi thấy em như vậy. Em lại đuổi tôi. Bây giờ em không chỉ hét vào tôi mà đã van xin tôi. Lời em nói còn sắt hơn tất cả những con dao tốt nhất thế giới.
_Tôi xin anh, anh hãy ra khỏi nhà tôi đi. Anh đừng có ở đây nữa. Nơi này dơ bẩn lắm, anh ở đây chỉ làm anh dơ thôi.
Tôi không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống và nhìn vào khuôn mặt em. Tôi đang có tìm lại Christina vui tươi ngày xưa nhưng không thấy. Tôi ôm lấy đầu em, hôn lên vầng trán mà đã hai hôm nay tôi chưa được hôn và nói :
_Anh nhớ em.
Em không ôm tôi và nói “Em cũng nhớ anh.” Mà là cầu xin tôi ra đi. Em nói em yêu tôi nhưng sao bắt tôi ra đi? Em lúc này thật yếu đuối, tôi ôm em vào lòng mình. Christina của tôi! Tôi làm sao để em lại là em đây?
_Anh xin lỗi.
Giờ thì tôi chỉ có thể nói câu này với em. Tôi chỉ thể xin lỗi em, tôi bất lực. Em đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi và em nói. Tôi để em nói hết ra những gì mình muốn, có thể đó là cách làm cô ấy hiểu. Khi cô ấy không ngừng, tôi đã nói ra tất cả những gì tôi nghĩ.
_Xin em, em đừng thế này nữa. Nếu em sợ thì hãy nói ra, nếu em buồn thì hãy khóc đi. Đừng giấu một mình như thế. Em không cần phải đóng vai cô gái kiên cường hay dũng cảm gì hết. Em hãy là em đi.
Cuối cùng, vậy là cuối cùng em cũng đã chịu khóc rồi. Tôi nhẹ nhỏm ôm em vào lòng để em khóc cho đến khi em đã thiếp đi. Tôi bế em lên phòng của mình. Tôi ôm em và cũng tự cho phép mình ngủ đi một chút.
Phải đến gần tối chúng tôi mới thức dậy, tôi cảm nhận được như em đang nhìn tôi nhưng tôi vẫn giả vờ mình đang ngủ. Rồi tôi cảm thấy có cái gì ấm ấm đang ôm lấy tôi. Và khoảnh khắc ấy tim tôi đã ấm lên. Tôi vậy là đã tìm lại được em rồi, Christina của tôi.
Tôi đã thắng trong thử thách của Chúa, hạnh phúc lại về với chúng tôi.
Kết chuyện:
Sau đó 2 năm,Tom và Christina đã lấy nhau và đã sinh ra bốn đứa con. Họ đã có một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Khi về già, trong một lần đi dạo trên đường, họ đã bị một chiếc xe lạc tay lái đâm phải. Tom đã ôm Christ vào lòng và để mình chịu mọi nổi đau. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Tom đã thì thầm với Christ:
_Anh xin lỗi vì đã bỏ em đi trước.

lucky_star88
01-05-2009, 03:55 AM
híc cà híc...đọc xong câu chuyện....buồn ghê gớm......tg ác ghê nghe...sao không cho luôn cái happy ending luôn trời......cuối cùng bắt Tom chết..hu hu hu

p/s.....giựt luôn con TEM chót......đồ hiếm là đồ quí..:so_funny: