Cyclone*
20-04-2009, 05:26 AM
Hoa Nở Muộn
phạm thị nhài
Con Nhỏ đó có mái tóc dài đuôi sam để ngang gấu áo. Đôi mắt xếch không đẹp nhưng đầy tự tin, khuôn mặt tròn trịa và cái miệng tươi tắn dễ thương, da Nhỏ đen ngăm ngăm không lẽ vì chính điều này mà ở Nhỏ đã toát lên một sự duyên dáng kỳ lạ hơn nữa Nhỏ ta luôn thu phục được mọi người kể cả là những người không ai mặn mà khi kết bạn. Vì lẽ đó Nhỏ ấy được bạn bè tin yêu và nhất là Nhỏ lại có một giọng hát như chim sơn ca. Hằng ngày Nhỏ bận quần jean và áo sơ mi trắng tới lớp, Nhỏ ngẩng cao đầu đi y như những người mẫu trên sàn diễn và y ngay rằng hễ qua chỗ bàn tôi thể nào nhỏ cũng nháy một bên mắt, cái miệng vồn vã :"chào Bạn ! hôm nay trông bạn xinh tệ cơ !" Tôi cười cho qua quýt vì biết chắc rằng thế nào nhỏ cũng lặp lại cái màn chào hỏi đó với lũ bạn tiếp theo. Hết giờ Nhỏ chạy lại và dúi vào tay tôi ít đậu phộng :"Mình chẳng thể nào ăn một mình mà không để phần cho bạn được" . Tôi ngút Nhỏ một cái dài trong bụng bảo dạ "Thảo nào có nhiều đuôi bám !"
Ở lớp, tôi là người ít nghịch và ít nói suy chỉ có điều tôi lại thích nghe hơn. Tôi thường được nghe những lời nhận xét đẹp đẽ từ bạn bè về nhỏ ( tất nhiên là số bạn bà ấy đa phần vãn là cánh nam nhi ). Nhỏ tự hào điều đó lắm! mà không tự hào sao cho được khi mỗi lần nhỏ đi qua bàn bàn nào bàn ấy đón tiếp nồng hậu : "Nó giống như một minh tinh màn bạc". Tôi nghĩ về nhỏ như vậy đương nhiên cũng là một trong số những người yêu quý nhỏ.
Trái vơi Nhỏ, Lan lại khác, không có dáng người xoăn xoẳn như Nhỏ, Lan chỉ có cái dáng người to khổ và cách ăn vận xoàng xĩnh. Mắt Lan nhỏ nhưng đen láy, đôi lông mày thưa ngắn không phù hợp với khuân mặt to tròn của Lan, da Lan trắng, Cái dáng đi hơi gù làm cho ở Lan sự duyên dáng không toát lên được, thêm vào đó mái tóc ngắn không khi nào Lan chịu cặp một cách cẩn thận cũng làm cho khuân mặt lan trở nên một cách vụng về và ngờ nghệch.
Bạn bè trong lớp ít tiếp xúc với Lan, phần vì mới học chung lớp còn ngỡ ngàng nhưng phần nhiều Lan có mấy khi hòa đồng cùng với các bạn. Lúc bạn bè đùn đẩy nhau cười râm ran thì Lan lặng lẽ học, lúc bạn bè học thì Lan lại ngồi lặng lẽ vẽ . Tranh của Lan hoang sơ đến nỗi khó có thể nhận ra nó đang vẽ cái gì hoặc giả định nếu biết Lan đang vẽ cái gì đi chăng nữa thì người xem cũng không thể tán thành cách trình bày họa tiết của nó được, nhất là cách pha màu. Tôi không hiểu hội họa cho lắm nhưng Tôi nhận thấy Lan dùng phóng khoáng các gam màu "nóng", "lạnh" nghĩa là không theo một niêm luật nào cả Lan bỏ qua cấu tứ của nghệ thuật họa hình trên sách vở nó nhất nhất theo ý thích cá nhân mình. Chẳng thế mà nhiều lần lớp cử Lan đi vẽ nhưng có giật được về cho lớp cái giải nào đâu?
Tôi nghe thấy tụi nó thì thào " Lan gàn dở lắm chỉ biết mình ". Có lần Lan hỏi tôi : " Cậu thấy bức tranh này thế nào ?" Tôi nhìn đăm đăm vào cái bình hoa với những bông hoa nhỏ li ti nó vẽ thật không hiểu gì cả! Cái bình Lan vẽ mới thô làm sao! thứ màu mà lan dùng để vẽ chẳng phải là thứ màu bắt mắt gì cho lăm dó là thứ màu vàng vàng của gạch non và màu nâu xám của đất thịt pha cát , 2 thứ màu ấy pha trộn vào nhau thành một thứ màu kì dị . Còn bông hoa thì ... tại sao không phải là thược dược, hồng nhung, cúc quỳ hoặc một bông hoa nào đó đại loại là hoa nhỉ ? đằng này nó vẽ thứ hoa nào ấy mà chưa bao giờ từng thấy ở đâu ( Tôi nghĩ ấy là loại hoa mà tọa hóa đã quên ban tặng cho trần gian ) và tôi cố gắng nhìn xem đằng sau chiếc bình hoa ấy và những bông hoa ấy còn có những cái gì khác nữa không , song đành chịu : " chắc Lan theo trường phái ẩn dật " - Tôi nghĩ thế để an ủi cái công mài màu của Lan. Thực ra người am hiểu hội họa nguời ta cũng nói rằng : "Tranh có giá trị là phải thứ tranh gợi nhiều hơn là tưởng" . Nghĩa là nó khiến người xem gợi những điều bí ẩn sâu trong tranh hơn là chỉ biết được cái trước mắt. Nhưng tôi vẫn chịu làm sao tôi có thể hiểu được tranh của Lan được nên tôi không trách mình khi không hiểu tranh của nó: "mình không biết nói sao cả vì mình không hiểu hội họa cho lắm ! " Tôi nhún vai nói với Lan những câu rất đơn giản đó
và nghĩ rằng thế nào Lan cũng ngó tôi lăm lăm vì ngạc nhiên, nhưng không . Nó nở ra một nụ cười hết sức tươi tắn và bình thản vô cùng: "Câu trả lời của cậu thật thuyết phục" .Đến bây giờ thì thay vào Lan bất ngờ trước câu hỏi của tôi thì tôi lại sửng sốt trước câu trả lời của nó.... Thật tôi ko còn hiểu tôi lúc này, nên điều cần biết nó có hiểu tôi không ?
Ngày Quốc tế phụ nữ, trường có tổ chức cho cô trò một buổi vui chơi với nhiều nội dung phong phú. Lớp cử Nhỏ đi hát, Lan thi vẽ tranh. Gì chứ cứ đi hát hễ lớp tôi có Nhỏ tham gia thì y ngay rằng thế nào Nhỏ cũng sẽ giật được 1 giải đồng đội và một giải cá nhân suất sắc. Quả thật là như thế ! con Nhỏ trình bày một điệu dân ca Bình Trị Thiên rất khó hát ấy vậy mà nó thành công. Hoa lên tặng nó lia lịa, mấy cậu lớp khác còn hứng chí chụp với nó vài pô ảnh. Lúc ấy con Nhỏ là mối quan tâm của mọi sự chú ý và ngược lại tất cả là mối quan tâm của riêng con Nhỏ. Nhỏ chạy vào lớp cố ý ôm bó hoa lớn tướng đi ngang qua mặt tôi, vẫn cái kiểu nhắm một bên mắt nhưng lần này tôi hiểu ý hơn, không kịp để cho Nhỏ gợi ý, tôi vồn vã: " mình không có hoa tặng cậu đâu, nhưng mình đã vỗ đến mỏi nhừ cả tay rồi" nhỏ nhe răng cười và vỗ vào vai tôi y như mấy thằng con trai hay an ủi nhau." mình cũng biết vậy" . Cậu vỗ tay là đủ lắm rồi mà...." Đoạn Nhỏ quay về chỗ cất cẩn thận mấy bó hoa vào ngăn bàn. Ngoài cửa lớp có mấy chàng đang lăm lăm cầm quà đến cho Nhỏ, Duyên rủ rỉ vào tai tôi : " nhìn mặt nó là biết nó mãn nguyện lắm ! " tôi thừa nhận vì điều đó vì nó là sự thật.
Lan đã thi vẽ tranh về tới lớp. Nó không đi ngang qua bàn tôi mà đi thẳng về chỗ ngồi mà hình như hôm nay trông Lan buồn hơn trước, mấy đứa nói "chắc tại nó vẽ tranh chẳng được nên buồn đo mà". Định bụng đến hỏi han nó nhưng cũng ngay lúc ấy bọn con trai túa vào đứa hoa đứa bưu thiếp . Lũ con gái mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau vì đây là lần đầu tiên chúng thấy con trai ga lăng đến vậy. Tôi bổng vui hẳn lên , có gì đó mới lạ chợt ùa vào , mấy bàn con gái thi nhau cuới nói xì xầm tỏ nhỏ . Con nhỏ cũng đang cuời rất tươi, mắt nó long lanh thỉnh thoảng chạy ùa ra hành lang và lát sau mang vào một đống quà cáp. Thôi thì có đủ cả nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng thứ hoa mà lũ học trò thường quan niệm nếu cứ nhận vào là yêu . Tôi thì tôi không nghĩ như vậy, chỉ ít ra tôi không chấp nhận việc nhận hoa của 1 bạn trai trên cơ sở tình bạn mà lại gán cho cái từ " yêu" vào đó . Cộng thêm vào tôi liên tưởng tới con nhỏ . Vậy chứ cứ nhận hoa hồng là yêu thì con bé kia yêu hết thảy các anh cù lần dó à ? không thể như thế được tôi ko tin con nhỏ lại đem tình cảm phân phát đều như vậy.
Khác với mọi hôm, hôm nay đến lớp không thấy con Nhỏ đi ngang qua chào hỏi nữa, mà thay vào đó lớp nhốn nháo làm sao. Con bạn ngồi bên con Nhỏ bị mất tiền đóng học. Điều đó gây lên dự luận trong lớp buộc thầy phải xin ý kiến bằng cách viết tên đối tượng khả nghi ra giấy bí mật đưa cho thầy. Ấy thế nhưng chẳng đứa nào cả gan dám làm việc ấy ! con nhỏ tự nhiên gọi tôi quay xuống bàn nó, nó cười và nhìn về phía Lan. Tôi sững nguời nhìn lan và cả bàn tôi cũng lần lượt như thế ! lần đầu tiên trong tôi xuất hiện sự ngờ vực. có rất nhiều ánh mắt từ bên dãy chúng tôi đổ dồn về phía lan nhưng lan vẫn thản nhiên như không. cái cách ấy khiến có đứa hồ nghi nhưng cũng có đứa thủng thẳng: "cây ngay không sợ chết đứng". Tôi ít có kinh nghiệm trong mấy vụ này nên tư tưởng ít nhiều cũng có sự dao động vì thế tôi cũng không cưỡng nổi những lời bình luận về phía các bạn. Thực tình tôi không tin nổi Lan làm chuỵện đó nhưng tôi cũng lại không thể nghi ngờ lời con nhỏ nói. Mấy ngày sau đó không khí lớp tôi cũng trầm hẳn xuống, thầy chủ nhiệm càng bức bối hơn khi không tìm ra thủ phạm, lẽ đó khiến nhiều đứa luôn ở trong tư thế đề phòng khi mang tiền đến lớp. Một mất mười ngờ nên đứa nào cũng có thể là thủ phạm. Một lần con nhỏi gọi tôi ra hành lang, nó thì thào:"cậu thử đoán xem người bàn nào". tôi cười cười vì cái giọng điệu nửa trinh thám nửa dò xét của Nhỏ "Tớ không giám làm hậu thuẫn cho cậu vụ này đâu, dù sao tớ cũng không muốn là nguời bới lông tìm vết " con nhỏ bỏ đi, nó đã hiểu ra tôi một nửa.
Ngày nhà giáo Việt Nam , tôi và lớp trưởng được phân công nhau đi mua hoa tặng Thầy Cô. Đến những ngày nay hoa thật đắt đỏ . Mỗi bông hồng thường chỉ có 500 đồng mà hôm nay tới 3000 đồng 1 bông, Thậm trí có bông đến 5000 một bông.Lớp nghèo nên chúng tôi bảo nhau mua mỗi bó hoa có 3 bông thôi. 1 bông tượng trưng cho mái trường , 1 bông tượng trưng cho thầy cô, 1 là trò, không thể để hoa trên lớp qua đêm được, nếu như hoa không héo thì cũng không đảm bảo được lũ chuột có phá phách hay không, mấy đứa bảo nhau gửi hoa nhà đứa nào gần trường nhất, chỉ có nhà con nhỏ và nhà Lan là gần trường hơn cả. Tên lớp trưởng nhất nhất bỏ nhà con nhỏ, nó phân trần sợ bỏ nhà Lan tính Lan không cẩn thận chúng không yên tâm. Tôi cũng đồng ý. Sáng sau con nhỏ mang hoa đến lớp đúng lúc cô dạy tin bước vào. lớp trưởng cuống cuồng tới chỗ con nhỏ lấy hoa. Tôi quan sát vì thấy lớp trưởng ngần ngừ không vui vẻ lắm, định lao xuống nhưng cả bàn kéo lại. Một lát sau thì lớp trưởng cũng ôm hoa tới tặng cô, cả lớp vỗ tay như pháo nổ, cô lấn tấn nước mắt làm mấy đứa con gái chớp chớp liên hồi, những giờ học tiếp theo cũng đều trôi qua như vậy, cuối giờ lớp trưởng kéo tôi ở lại và nói: "chán quá thầy cô khóc mà càng thêm xấu hổ, có mấy bông hoa quý giá thì bị rút sạch chỉ còn trơ hoa hụê và hoa cúc". Làm sao lại như thế được? tôi sững người nhìn lớp trưởng " thì cậu biết rồi đấy !"đến lúc này thì tai tôi bùng nhùng ...rõ ràng thật và giả hay lẫn lỗn..
Bẵng đi một thời gian lớp không có việc gì xảy ra nữa thì con bé ngồi cạnh con nhỏ lại mất tiền. hôm ấy Lan không tới lớp nên con nhỏ không nhí nhố nữa mà con nhỏ quay sang trả lời cật vấn con bé mất tiền. Tôi không kinh ngạc nữa đến lúc này thì tôi hiểu ra được một phần sự thật. Thật giả chẳng lẫn lộn nữa.
Chiều đi học thêm tôi ở lại lớp, định bụng lôi sách ra học thì thấy lớp bên cạnh tụi con trai đang nhí nhố bàn tán gì đó nghe toàn những lời độc địa và hình như có liên quan tới một phần nào nhân vật trong lớp tôi thì phải, tôi tò mò len lẻn đến gần cửa lắng nghe.
"cứ bảo bảo con trai sở khanh chứ cái loại như nhỏ ấy còn sở khanh gấp vạn lần ấy ! loại người cứ thấy tiền là lao vào bất chấp là tiền gì, như cái kiểu nam châm gặp sắt ấy ! nhưng khổ nỗi là sắt gỉ các ông ạ!!" . Mấy tên con trai lại cười ha hả, tôi đột nhiên thấy xấu hổ lạ lùng.
Hết tiết thứ 3 của buổi chiều tôi vòa thăm Lan xem nó ốm đau làm sao. Vừa vào đến cửa tôi đã thấy lan ngồi sừng sững bên giá vẽ, nó quay lại nhìn tôi nở nụ cười trìu mến:"Nay lớp mình có gì vui không ? ". Tôi mấp máy mội định kể cho lan nghe biết về vụ mất tiền sáng nay nhưng rồi lại khựng lại vì cảm thấy ngượng ngùng... tôi ko có can đảm để kể cho lan nghe, chắc phải là người khác tự tin hơn để kể cho lan nghe mới được. "Sao lớp vui chứ?" - Lan vẫn không rời khỏi bảng vẽ dở ,vẫn mảng màu nâu sẫm vẫn cái nền tranh tối sáng, vẫn cái trình bày họa tiết không mấy rõ ràng.... tất cả cứ như mê cung vậy và quả thật tôi lạc vào cái mê cung này lần thứ 2. Sao tất cả cứ như u minh thế kia nhỉ ? Dẫu biết rằng có cố nhìn cũng không hiểu gì, nhưng chiều lòng bạn tôi cũng cứ phải dán mắt vào nhìn cái kiểu chăm chú lắm. chợt tôi khựng lại.... một , hai , ba rồi rất nhiều bông hoa khác đang hiện dần lên giữa cái mà tôi gọi là tranh tối tranh sáng ấy! tôi chú ý đến những bông hoa ở xa hơn, tách biệt với những bông hoa khác. Bông hoa ấy nhỉnh hơn hoa thông một ít nhưng không có sắc vàng như vậy! Nó cao cái gì đó chân chất khiêm nhường giữa một mớ bột màu lẫn lộn xung quanh. Nó vừa gần gũi vừa xa xôi. Vừa có cái gì đó để níu kéo nhưng lại cách trở vô ngần. Tôi xoay ngừơi nhìn vào mắt Lan ! Đôi mắt ấy mới sáng lạ ! tôi định nói với lan một điều gì đó nhưng lại thôi bởi tôi có nói gì cũng thế cả! cứ để mọi cái của ngày hôm qua thôi không phải là của ngày hôm nay trôi đi vào một nơi nào đó xa tận trong tiềm thức. Chi bằng bây giờ hãy cứ để cho mọi cái còn ngủ yên chưa được đánh thức, bông hoa kia chưa nở rồi sẽ có ngày nở thôi "Cậu biết hoa này là hoa gì không?" . Tôi biết Lan hỏi tôi câu hỏi không khi nào vô nghĩa nên tôi cũng tự thấy rằng tôi không thể trả lời nó một cậu vô thức được. Tôi gật đầu không nói gì hơn nhưng trong lòng tôi tự nói đó là một bông hoa nở muộn, tất cả mọi cái đều đến và ra đi như một điều tất yếu, nhưng tôi tin với những bông hoa nào nở muộn một chút hưong sẽ đượm hơn, Lan xoay người nhìn vào mắt tôi, trong mắt lan tôi biết tôi là người được phó thác niềm tin. nhưng tôi ân hận vì đã có lần ko đủ tỉnh táo để tinh nên tôi đã đánh cắp mất đi niềm tin ở nó mà nó nào hay biết....
phạm thị nhài
Con Nhỏ đó có mái tóc dài đuôi sam để ngang gấu áo. Đôi mắt xếch không đẹp nhưng đầy tự tin, khuôn mặt tròn trịa và cái miệng tươi tắn dễ thương, da Nhỏ đen ngăm ngăm không lẽ vì chính điều này mà ở Nhỏ đã toát lên một sự duyên dáng kỳ lạ hơn nữa Nhỏ ta luôn thu phục được mọi người kể cả là những người không ai mặn mà khi kết bạn. Vì lẽ đó Nhỏ ấy được bạn bè tin yêu và nhất là Nhỏ lại có một giọng hát như chim sơn ca. Hằng ngày Nhỏ bận quần jean và áo sơ mi trắng tới lớp, Nhỏ ngẩng cao đầu đi y như những người mẫu trên sàn diễn và y ngay rằng hễ qua chỗ bàn tôi thể nào nhỏ cũng nháy một bên mắt, cái miệng vồn vã :"chào Bạn ! hôm nay trông bạn xinh tệ cơ !" Tôi cười cho qua quýt vì biết chắc rằng thế nào nhỏ cũng lặp lại cái màn chào hỏi đó với lũ bạn tiếp theo. Hết giờ Nhỏ chạy lại và dúi vào tay tôi ít đậu phộng :"Mình chẳng thể nào ăn một mình mà không để phần cho bạn được" . Tôi ngút Nhỏ một cái dài trong bụng bảo dạ "Thảo nào có nhiều đuôi bám !"
Ở lớp, tôi là người ít nghịch và ít nói suy chỉ có điều tôi lại thích nghe hơn. Tôi thường được nghe những lời nhận xét đẹp đẽ từ bạn bè về nhỏ ( tất nhiên là số bạn bà ấy đa phần vãn là cánh nam nhi ). Nhỏ tự hào điều đó lắm! mà không tự hào sao cho được khi mỗi lần nhỏ đi qua bàn bàn nào bàn ấy đón tiếp nồng hậu : "Nó giống như một minh tinh màn bạc". Tôi nghĩ về nhỏ như vậy đương nhiên cũng là một trong số những người yêu quý nhỏ.
Trái vơi Nhỏ, Lan lại khác, không có dáng người xoăn xoẳn như Nhỏ, Lan chỉ có cái dáng người to khổ và cách ăn vận xoàng xĩnh. Mắt Lan nhỏ nhưng đen láy, đôi lông mày thưa ngắn không phù hợp với khuân mặt to tròn của Lan, da Lan trắng, Cái dáng đi hơi gù làm cho ở Lan sự duyên dáng không toát lên được, thêm vào đó mái tóc ngắn không khi nào Lan chịu cặp một cách cẩn thận cũng làm cho khuân mặt lan trở nên một cách vụng về và ngờ nghệch.
Bạn bè trong lớp ít tiếp xúc với Lan, phần vì mới học chung lớp còn ngỡ ngàng nhưng phần nhiều Lan có mấy khi hòa đồng cùng với các bạn. Lúc bạn bè đùn đẩy nhau cười râm ran thì Lan lặng lẽ học, lúc bạn bè học thì Lan lại ngồi lặng lẽ vẽ . Tranh của Lan hoang sơ đến nỗi khó có thể nhận ra nó đang vẽ cái gì hoặc giả định nếu biết Lan đang vẽ cái gì đi chăng nữa thì người xem cũng không thể tán thành cách trình bày họa tiết của nó được, nhất là cách pha màu. Tôi không hiểu hội họa cho lắm nhưng Tôi nhận thấy Lan dùng phóng khoáng các gam màu "nóng", "lạnh" nghĩa là không theo một niêm luật nào cả Lan bỏ qua cấu tứ của nghệ thuật họa hình trên sách vở nó nhất nhất theo ý thích cá nhân mình. Chẳng thế mà nhiều lần lớp cử Lan đi vẽ nhưng có giật được về cho lớp cái giải nào đâu?
Tôi nghe thấy tụi nó thì thào " Lan gàn dở lắm chỉ biết mình ". Có lần Lan hỏi tôi : " Cậu thấy bức tranh này thế nào ?" Tôi nhìn đăm đăm vào cái bình hoa với những bông hoa nhỏ li ti nó vẽ thật không hiểu gì cả! Cái bình Lan vẽ mới thô làm sao! thứ màu mà lan dùng để vẽ chẳng phải là thứ màu bắt mắt gì cho lăm dó là thứ màu vàng vàng của gạch non và màu nâu xám của đất thịt pha cát , 2 thứ màu ấy pha trộn vào nhau thành một thứ màu kì dị . Còn bông hoa thì ... tại sao không phải là thược dược, hồng nhung, cúc quỳ hoặc một bông hoa nào đó đại loại là hoa nhỉ ? đằng này nó vẽ thứ hoa nào ấy mà chưa bao giờ từng thấy ở đâu ( Tôi nghĩ ấy là loại hoa mà tọa hóa đã quên ban tặng cho trần gian ) và tôi cố gắng nhìn xem đằng sau chiếc bình hoa ấy và những bông hoa ấy còn có những cái gì khác nữa không , song đành chịu : " chắc Lan theo trường phái ẩn dật " - Tôi nghĩ thế để an ủi cái công mài màu của Lan. Thực ra người am hiểu hội họa nguời ta cũng nói rằng : "Tranh có giá trị là phải thứ tranh gợi nhiều hơn là tưởng" . Nghĩa là nó khiến người xem gợi những điều bí ẩn sâu trong tranh hơn là chỉ biết được cái trước mắt. Nhưng tôi vẫn chịu làm sao tôi có thể hiểu được tranh của Lan được nên tôi không trách mình khi không hiểu tranh của nó: "mình không biết nói sao cả vì mình không hiểu hội họa cho lắm ! " Tôi nhún vai nói với Lan những câu rất đơn giản đó
và nghĩ rằng thế nào Lan cũng ngó tôi lăm lăm vì ngạc nhiên, nhưng không . Nó nở ra một nụ cười hết sức tươi tắn và bình thản vô cùng: "Câu trả lời của cậu thật thuyết phục" .Đến bây giờ thì thay vào Lan bất ngờ trước câu hỏi của tôi thì tôi lại sửng sốt trước câu trả lời của nó.... Thật tôi ko còn hiểu tôi lúc này, nên điều cần biết nó có hiểu tôi không ?
Ngày Quốc tế phụ nữ, trường có tổ chức cho cô trò một buổi vui chơi với nhiều nội dung phong phú. Lớp cử Nhỏ đi hát, Lan thi vẽ tranh. Gì chứ cứ đi hát hễ lớp tôi có Nhỏ tham gia thì y ngay rằng thế nào Nhỏ cũng sẽ giật được 1 giải đồng đội và một giải cá nhân suất sắc. Quả thật là như thế ! con Nhỏ trình bày một điệu dân ca Bình Trị Thiên rất khó hát ấy vậy mà nó thành công. Hoa lên tặng nó lia lịa, mấy cậu lớp khác còn hứng chí chụp với nó vài pô ảnh. Lúc ấy con Nhỏ là mối quan tâm của mọi sự chú ý và ngược lại tất cả là mối quan tâm của riêng con Nhỏ. Nhỏ chạy vào lớp cố ý ôm bó hoa lớn tướng đi ngang qua mặt tôi, vẫn cái kiểu nhắm một bên mắt nhưng lần này tôi hiểu ý hơn, không kịp để cho Nhỏ gợi ý, tôi vồn vã: " mình không có hoa tặng cậu đâu, nhưng mình đã vỗ đến mỏi nhừ cả tay rồi" nhỏ nhe răng cười và vỗ vào vai tôi y như mấy thằng con trai hay an ủi nhau." mình cũng biết vậy" . Cậu vỗ tay là đủ lắm rồi mà...." Đoạn Nhỏ quay về chỗ cất cẩn thận mấy bó hoa vào ngăn bàn. Ngoài cửa lớp có mấy chàng đang lăm lăm cầm quà đến cho Nhỏ, Duyên rủ rỉ vào tai tôi : " nhìn mặt nó là biết nó mãn nguyện lắm ! " tôi thừa nhận vì điều đó vì nó là sự thật.
Lan đã thi vẽ tranh về tới lớp. Nó không đi ngang qua bàn tôi mà đi thẳng về chỗ ngồi mà hình như hôm nay trông Lan buồn hơn trước, mấy đứa nói "chắc tại nó vẽ tranh chẳng được nên buồn đo mà". Định bụng đến hỏi han nó nhưng cũng ngay lúc ấy bọn con trai túa vào đứa hoa đứa bưu thiếp . Lũ con gái mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau vì đây là lần đầu tiên chúng thấy con trai ga lăng đến vậy. Tôi bổng vui hẳn lên , có gì đó mới lạ chợt ùa vào , mấy bàn con gái thi nhau cuới nói xì xầm tỏ nhỏ . Con nhỏ cũng đang cuời rất tươi, mắt nó long lanh thỉnh thoảng chạy ùa ra hành lang và lát sau mang vào một đống quà cáp. Thôi thì có đủ cả nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng thứ hoa mà lũ học trò thường quan niệm nếu cứ nhận vào là yêu . Tôi thì tôi không nghĩ như vậy, chỉ ít ra tôi không chấp nhận việc nhận hoa của 1 bạn trai trên cơ sở tình bạn mà lại gán cho cái từ " yêu" vào đó . Cộng thêm vào tôi liên tưởng tới con nhỏ . Vậy chứ cứ nhận hoa hồng là yêu thì con bé kia yêu hết thảy các anh cù lần dó à ? không thể như thế được tôi ko tin con nhỏ lại đem tình cảm phân phát đều như vậy.
Khác với mọi hôm, hôm nay đến lớp không thấy con Nhỏ đi ngang qua chào hỏi nữa, mà thay vào đó lớp nhốn nháo làm sao. Con bạn ngồi bên con Nhỏ bị mất tiền đóng học. Điều đó gây lên dự luận trong lớp buộc thầy phải xin ý kiến bằng cách viết tên đối tượng khả nghi ra giấy bí mật đưa cho thầy. Ấy thế nhưng chẳng đứa nào cả gan dám làm việc ấy ! con nhỏ tự nhiên gọi tôi quay xuống bàn nó, nó cười và nhìn về phía Lan. Tôi sững nguời nhìn lan và cả bàn tôi cũng lần lượt như thế ! lần đầu tiên trong tôi xuất hiện sự ngờ vực. có rất nhiều ánh mắt từ bên dãy chúng tôi đổ dồn về phía lan nhưng lan vẫn thản nhiên như không. cái cách ấy khiến có đứa hồ nghi nhưng cũng có đứa thủng thẳng: "cây ngay không sợ chết đứng". Tôi ít có kinh nghiệm trong mấy vụ này nên tư tưởng ít nhiều cũng có sự dao động vì thế tôi cũng không cưỡng nổi những lời bình luận về phía các bạn. Thực tình tôi không tin nổi Lan làm chuỵện đó nhưng tôi cũng lại không thể nghi ngờ lời con nhỏ nói. Mấy ngày sau đó không khí lớp tôi cũng trầm hẳn xuống, thầy chủ nhiệm càng bức bối hơn khi không tìm ra thủ phạm, lẽ đó khiến nhiều đứa luôn ở trong tư thế đề phòng khi mang tiền đến lớp. Một mất mười ngờ nên đứa nào cũng có thể là thủ phạm. Một lần con nhỏi gọi tôi ra hành lang, nó thì thào:"cậu thử đoán xem người bàn nào". tôi cười cười vì cái giọng điệu nửa trinh thám nửa dò xét của Nhỏ "Tớ không giám làm hậu thuẫn cho cậu vụ này đâu, dù sao tớ cũng không muốn là nguời bới lông tìm vết " con nhỏ bỏ đi, nó đã hiểu ra tôi một nửa.
Ngày nhà giáo Việt Nam , tôi và lớp trưởng được phân công nhau đi mua hoa tặng Thầy Cô. Đến những ngày nay hoa thật đắt đỏ . Mỗi bông hồng thường chỉ có 500 đồng mà hôm nay tới 3000 đồng 1 bông, Thậm trí có bông đến 5000 một bông.Lớp nghèo nên chúng tôi bảo nhau mua mỗi bó hoa có 3 bông thôi. 1 bông tượng trưng cho mái trường , 1 bông tượng trưng cho thầy cô, 1 là trò, không thể để hoa trên lớp qua đêm được, nếu như hoa không héo thì cũng không đảm bảo được lũ chuột có phá phách hay không, mấy đứa bảo nhau gửi hoa nhà đứa nào gần trường nhất, chỉ có nhà con nhỏ và nhà Lan là gần trường hơn cả. Tên lớp trưởng nhất nhất bỏ nhà con nhỏ, nó phân trần sợ bỏ nhà Lan tính Lan không cẩn thận chúng không yên tâm. Tôi cũng đồng ý. Sáng sau con nhỏ mang hoa đến lớp đúng lúc cô dạy tin bước vào. lớp trưởng cuống cuồng tới chỗ con nhỏ lấy hoa. Tôi quan sát vì thấy lớp trưởng ngần ngừ không vui vẻ lắm, định lao xuống nhưng cả bàn kéo lại. Một lát sau thì lớp trưởng cũng ôm hoa tới tặng cô, cả lớp vỗ tay như pháo nổ, cô lấn tấn nước mắt làm mấy đứa con gái chớp chớp liên hồi, những giờ học tiếp theo cũng đều trôi qua như vậy, cuối giờ lớp trưởng kéo tôi ở lại và nói: "chán quá thầy cô khóc mà càng thêm xấu hổ, có mấy bông hoa quý giá thì bị rút sạch chỉ còn trơ hoa hụê và hoa cúc". Làm sao lại như thế được? tôi sững người nhìn lớp trưởng " thì cậu biết rồi đấy !"đến lúc này thì tai tôi bùng nhùng ...rõ ràng thật và giả hay lẫn lỗn..
Bẵng đi một thời gian lớp không có việc gì xảy ra nữa thì con bé ngồi cạnh con nhỏ lại mất tiền. hôm ấy Lan không tới lớp nên con nhỏ không nhí nhố nữa mà con nhỏ quay sang trả lời cật vấn con bé mất tiền. Tôi không kinh ngạc nữa đến lúc này thì tôi hiểu ra được một phần sự thật. Thật giả chẳng lẫn lộn nữa.
Chiều đi học thêm tôi ở lại lớp, định bụng lôi sách ra học thì thấy lớp bên cạnh tụi con trai đang nhí nhố bàn tán gì đó nghe toàn những lời độc địa và hình như có liên quan tới một phần nào nhân vật trong lớp tôi thì phải, tôi tò mò len lẻn đến gần cửa lắng nghe.
"cứ bảo bảo con trai sở khanh chứ cái loại như nhỏ ấy còn sở khanh gấp vạn lần ấy ! loại người cứ thấy tiền là lao vào bất chấp là tiền gì, như cái kiểu nam châm gặp sắt ấy ! nhưng khổ nỗi là sắt gỉ các ông ạ!!" . Mấy tên con trai lại cười ha hả, tôi đột nhiên thấy xấu hổ lạ lùng.
Hết tiết thứ 3 của buổi chiều tôi vòa thăm Lan xem nó ốm đau làm sao. Vừa vào đến cửa tôi đã thấy lan ngồi sừng sững bên giá vẽ, nó quay lại nhìn tôi nở nụ cười trìu mến:"Nay lớp mình có gì vui không ? ". Tôi mấp máy mội định kể cho lan nghe biết về vụ mất tiền sáng nay nhưng rồi lại khựng lại vì cảm thấy ngượng ngùng... tôi ko có can đảm để kể cho lan nghe, chắc phải là người khác tự tin hơn để kể cho lan nghe mới được. "Sao lớp vui chứ?" - Lan vẫn không rời khỏi bảng vẽ dở ,vẫn mảng màu nâu sẫm vẫn cái nền tranh tối sáng, vẫn cái trình bày họa tiết không mấy rõ ràng.... tất cả cứ như mê cung vậy và quả thật tôi lạc vào cái mê cung này lần thứ 2. Sao tất cả cứ như u minh thế kia nhỉ ? Dẫu biết rằng có cố nhìn cũng không hiểu gì, nhưng chiều lòng bạn tôi cũng cứ phải dán mắt vào nhìn cái kiểu chăm chú lắm. chợt tôi khựng lại.... một , hai , ba rồi rất nhiều bông hoa khác đang hiện dần lên giữa cái mà tôi gọi là tranh tối tranh sáng ấy! tôi chú ý đến những bông hoa ở xa hơn, tách biệt với những bông hoa khác. Bông hoa ấy nhỉnh hơn hoa thông một ít nhưng không có sắc vàng như vậy! Nó cao cái gì đó chân chất khiêm nhường giữa một mớ bột màu lẫn lộn xung quanh. Nó vừa gần gũi vừa xa xôi. Vừa có cái gì đó để níu kéo nhưng lại cách trở vô ngần. Tôi xoay ngừơi nhìn vào mắt Lan ! Đôi mắt ấy mới sáng lạ ! tôi định nói với lan một điều gì đó nhưng lại thôi bởi tôi có nói gì cũng thế cả! cứ để mọi cái của ngày hôm qua thôi không phải là của ngày hôm nay trôi đi vào một nơi nào đó xa tận trong tiềm thức. Chi bằng bây giờ hãy cứ để cho mọi cái còn ngủ yên chưa được đánh thức, bông hoa kia chưa nở rồi sẽ có ngày nở thôi "Cậu biết hoa này là hoa gì không?" . Tôi biết Lan hỏi tôi câu hỏi không khi nào vô nghĩa nên tôi cũng tự thấy rằng tôi không thể trả lời nó một cậu vô thức được. Tôi gật đầu không nói gì hơn nhưng trong lòng tôi tự nói đó là một bông hoa nở muộn, tất cả mọi cái đều đến và ra đi như một điều tất yếu, nhưng tôi tin với những bông hoa nào nở muộn một chút hưong sẽ đượm hơn, Lan xoay người nhìn vào mắt tôi, trong mắt lan tôi biết tôi là người được phó thác niềm tin. nhưng tôi ân hận vì đã có lần ko đủ tỉnh táo để tinh nên tôi đã đánh cắp mất đi niềm tin ở nó mà nó nào hay biết....