—Cord—
16-04-2009, 09:10 AM
Đây là câu chuyện Thành tự Viết.Các bạn cho ý kiến men
Đầu câu chuyện là Vua Thiên Bảo bị ái phi của mình là Tùng Nghiên hãm hại.Thái Hậu Hạ Nguyên bị nhốt vào cấm cung.Thái Tử là Hạ Thiên Trung bị vứt xuống sông.Con của Tùng Nghiên là Bảo Sơn lên ngôi vua đc 20 năm thì bắt đầu xảy ra biến cố
20 năm sau.1 thư sinh tên là Long Thiên Thành trên đường lên kinh đi thi thì gặp đc 3 người có máu mặt ở kinh thành là:
1.Ngự Sử Giám: Thiên Giang Vĩ (Vĩ 9A5)
2.Thượng Thư: Lục trung Thiên hay còn gọi là Lục Bá Tân(Tân 9A7)
3.Phú Hộ: Vương Thế Mĩ ( Mĩ 9A8)
Gặp nhau và vì thấy tài văn chương của Thiên Thành nên Vương Thế Mĩ đưa Thiên Thành về nhà để ôn luyện.Khj về nhà Thế Mĩ thì Thành lại gặp phải hồn mà của con gái Thế Mĩ là Thiên Sơn Tuyết Ly(Ly 9A7).Giữa 2 người đã này sinh tình cảm nhưng tình cảm này thật trớ trêu.Vô truyện các bạn sẽ rõ.
1 lần đi hái thuốc trên núi.Thiên Thành lại gặp Thiên Trung đc tướng quân Trần Khanh(Khanh 9A7) cứu giúp và nuôi nấng dạy võ.2 người kết bạn với nhau.Lúc này Thiên Trung vẫn chưa nhận ra thân thế của mình.
Vì Tùng Nghien(Bây giờ là Thái Hậu).Đã nhận ra âm mưu của Lục Thiên Trung là phế bà ta nên bắt đầu bà ta chuẩn bị thảo phạt.Tất cả các quan Văn Võ có ý đồ đó bị bà ta bắt giam và cách chức.Tất cả chạy trốn đến ngụ ở nhà Vương Thế Mĩ chiêu mộ nhân tài.
Ở đây Lục Bá Tân nói về âm mưu cách đây 20 năm của Tùng Nghiên và bắt đầu vạch ra kế hoạch giải cứu cho Hạ Nguyên.Khj cứu đc Thái Hậu thì cũng là lúc tướng Quân Trần Khanh dẫn quân về đầu quân.Mẹ con Thái Hậu nhận ra nhau vì trước khi Hạ Nguyên bị nhốt vào hậu cung đã xăm chữ Vương lên vai Thiên Trung.Trần Khanh trước đó đã bjk Thiên Trung là Thái Tử nhưng chưa nói vì chưa có thời cơ.
Khj đã tập trung đủ lực lượng để đánh Tùng Nghiên thì xảy ra 1 chuyện.2 con ma sói trên Thiên Đình xuống nắm triều chính.Người Trần sao mà lại đây.Lúc này thì lại gặp 2 tướng trời đang đi tìm 2 ma sói này là Hàng Long và Bất Vũ.Lực lượng lên thì bắt đầu khởi nghĩa.Vô truyện các bạn sẽ rõ.
Nổi bật vẫn là mối tình giữa Thiên Thành và Tuyết Ly .Trong cốt truyện này ít nhắc đến vì nó hay nhất.Nói 1 chút.Sau này Tuyết Ly đc cứu sống.......
Câu chuyện tóm tắt thì là vậy.Thành phải nghĩ nhân vật trong 2 tuần.Nhưng mà cốt truyện chỉ trong 1 tiếng thôi.Nhân vật gồm toàn là bạn của Thành.
Thái hậu Hạ Nguyên là con Mén
Long THiên Thành chính là Thành.
Hạ Thiên Trung là Trung A5.
Còn nhìu vai nữa hum sau up típ nhé.
Hi vọng các bạn đọc đc
Đây là đoạn đầu của truyện "Thần Thoại 1 Cuộc Tình" của mình.Các bạn cho ý kiến có đc không.Nếu đc.Mình sẽ post tiếp những đoạn sau
Phần 1: Hạ Thiên Trung
-Thiên Bảo, chỉ tại ngươi, tất cả là tại nhà ngươi.Người không nghe lời ta nên mới có kết cục ngày hôm nay.Ngươi chết là đáng lắm...Hahaha.......
Một giọng nói tiếp sau đó là 1 tràng cười nham hiểm của 1 nữ nhân làm tan đi cái không gian im lặng trong Ngự Hoa Viên.Một tràng cười có vẻ đắc ý thì người tên Thiên Bảo kia gượng dậy hét lên:
-Tiện nhân,ta thật có mắt ko tròng mới tin tưởng và sủng ái nhà ngươi.Ta chết sẽ báo oán nhà ngươi.sau này con trai ta lớn lên sẽ báo thù cho ta và đòi lại giang sơn vốn không thuộc về nhà ngươi...Rồi thì tắt thở.
Ả cười toáng lên:
-Sống không làm gì đc ta thì chết rồi làm gì đc ta chứ.Con trai nhà ngươi ta đã quẳng nó xuống sông Trường Giang.Hạ Nguyên, đã bị ta nhốt vào cấm cung, trên đời này còn ai làm gì đc ta nữa.Giang sơn này phải thuộc về con trai của ta.Hahahaha.........
Chấm dứt tràng cười ghê rợn ấy.Trong Ngự Hoa Viên bắt đầu dồn dập tiếng bước chân, tiếng thì thào to nhỏ rồi lửa bốc lên.Cuộc đời của 1 con người chấm dứt.Ngự Hoa Viên cháy tàn thành tro bụi.Màn đêm trôi đi...
20 NĂM SAU
Tây Sơn Thôn.
Trong rừng có tiếng hò hét, tiếng ngựa hí, tiếng vó ngựa dồn dập.Một toán thợ săn đang đuổi theo 1 con hươu..
-Vù...ù...ù........Phập....
Con hươu trúng tên ngã xuống, mọi người hò reo:
-Giỏi lắm Thiên Trung, hôm nay cậu đã giành hết thú rừng của chúng tôi rồi đấy.Cậu đúng là 1 tay thiện xạ.
-Không dám, tại mọi người nhường tôi đó thôi.Tôi biết trình độ bắn cung của tôi còn kém lắm-Người thanh niên tên Thiên Trung trả lời- Tôi chỉ cần con hươu này thôi, mọi người cứ chia nhau số còn lại.Tôi cần gạc con hươu này để chữa bệnh cho cha tôi.Thôi, tạm biệt mọi người, tôi có chuyện phải đi rồi.
-Ấy, ai lại thế.Cậu cứ mang về cho cha cậu dưỡng bệnh.Chúng tôi tự săn cũng đc mà.
-Không cần đâu, các người cứ mang về đi.Tôi có thể kiếm đc mà.Tạm biệt mọi người.
Nói xong Thiên Trung gióng ngựa chạy thẳng về phía Tây của khu rừng.Hình như trong đó có một cái gì đó quan trọng với chàng.
Đến đây cũng phải kể qua về Thiên Trung.Chàng là con của 1 ngư dân trong thôn.Năm nay đã hai mươi tuổi, dáng người cao to vạm vỡ.Từ nhỏ cùng cha học võ nên có thế nói võ công cũng thuộc vào hàng nhất nhì trong thôn.Chưa ai địch lại.Nhưng không hiểu vì sao đã hơn 1 tháng nay cha chàng lâm bệnh nặng.Chàng đã tìm đủ các Đại phu nhưng không thể cứu được.Nghe nói chỉ cần gạc của 1 con hươu sắc chung với Linh Chi ngàn năm 7 màu thường mọc ở phía tây khu rừng trong thôn thì sẽ chữa đc bệnh cho cha nên chàng mới khẩn cấp như vậy.Thật đáng là 1 người con trí hiếu.
Nhưng Thiên Trung đâu biết rằng.Linh Chi 200 năm mới mọc 1 lần.Nó đã xuất hiện cách đây 20 năm.Người của Cao Ly đi qua xứ này thấy nấm này thuộc dạng quý hiếm nên đã hái dâng cho vua Thiên Bảo.Vậy chàng phải tính sao đây.
Chàng đi vào khu rừng, kiếm cả buổi trời cho đến tối mịt, vẫn không thể thấy.Chàng dự định đi về mai sẽ kiếm tiếp.Trên đường về, Thiên Trung thấy nhà của Lão Thần y trong thôn còn sáng đèn.Chàng gõ của.Thần y mời vào nhà.Chàng hỏi:
-Diệp lão tiên sinh.Chẳng lẽ cha ta không còn cách nào cứu vãn nữa sao??
Diệp lão trả lời:
-Ta đã cố gắng hết sức rồi.Nhà người hãy về lo hậu sự cho gia phụ thì hơn.Ta thật xin lỗi vì đã không làm đc gì có nhà người vào lúc này.
-Vậy thôi.Ta cũng không trách gì ông đâu.Có lẽ số cha ta phải vậy.Chào ông ta về....
1 tràng thở dài bỏ lại sau lưng tất cả.Sao đường về hôm nay tối tăm quá.Bộ mặt thất thểu bước vào cổng nhà.Chàng đưa ngựa vào chuồng cho ăn.Mang hươu bỏ xuống nhà bếp.Chàng lên nhà:
-Thưa cha con mới về!!
Không thấy trả lời lại.Khung nhà im lặng lạ lùng."Có lẽ cha đang ngủ".Thiên Trung nghĩ vậy.Chàng xuống bếp làm thịt con hươu và không quên bỏ gạc lại.Xong xuôi chàng tắm rửa sạch sẽ rồi lấy canh hươu mang lên nàh cho cha.Lên tới nhà chàng nói:
-Thưa cha, con nấu canh hươu cho cha ăn dưõng bệnh.Cha hãy dậy ăn đi cho khoẻ/
Không nghe tiếng trả lời, Thiên Trung đến bên giường vực cha dậy, nhưng.....
-Xoảng...............
Bát canh rớt xuống đất.Người ông lão lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền.Thiên Trung ọơ hãi, mặt tái xanh.Chàng lay:
-Cha ơi.Sao người cha lạnh vậy, tỉnh lại đi cha.Thiên Trung nấu canh cho cha ăn đây.Con là Thiên Trung đây mà.Cha ơi, hãy đợi con nghe cha...
Thiên Trung chạy ra ngoài.Một lúc sau thì Diệp Thần y tới.Sau khi xem mạch cho ông lão,Thần y nói:
-Mạch của gia phụ đã rất yếu, có lẽ không thể qua khỏi đêm nay...
Thiên Trung nói:
-Không thể như vậy.Diệp lão tiên sinh.Chắc ông nhầm rồi.Ông hãy tìm cách cứu cha ta đi.Ta nguyện cả đời làm thân chó ngựa cho ông.Xin hãy cứu cha ta đi.Ta xin ông.......
-Ông ấy không thể cứu được nữa đâu.Hoạ may Hoa Đà tái thế thôi.Ta cũng đành bó tay...
-Thiên.......Trung........
Diệp Lão đang nói thì 1 tiếng rên khe khẽ ngắt lời ông.
-Cha, cha tỉnh rồi sao....Cha làm con lo quá...
Cha Thiên Trung đã tỉnh dậy.Ông gọi tên Thiên Trung bằng tiếng nói yếu ớt, đứt quãng:
-Thiên Trung, lại đây, cha có điều muốn nói với con, lại đây với cha...-Ông lão gượng dậy...
-Cha hãy cứ nằm yên đó.Cha còn yếu mà-Thiên Trung chạy đến đỡ cha -Có gì cha cứ nói, con xin nghe.
Ông lão cố gắng từng hơi
-Chuyện.. này.. cha... đã.. giấu ..con lâu lắm rồi....Cha.... cha...cha...không phải là...-Ông lão khựng lại.Hình như ông không muốn nói ra điều này,nhưng không thê không nói.Có lẽ ông khổ tâm lắm.Thiên Trung lúc này đang lo cho ông lắm, chàng nói:
-Cha đang yếu, không nên gắng gượng, có gì thì sau này hãy nói cũng đc mà....
-Không, cha không thê không nói, chuyện này rất quan trọng-Ông lão ngắt lời Thiên Trung-Con hãy nghe đi, cha nghĩ cha không qua khỏi rồi...
Thương cha, Thiên Trung ngậm ngùi:
-Dạ, con đang nghe đây.Cha hãy nói đi..
Ông lão trầm giọng:
-Được.Cha nói con phải tin và hãy vững chí mà sống.Đừng vì lời nói mà suy sụp nghe con.
-Dạ, xin cha hãy nói!
-Ta...Ta.. không phải là.....cha....ruột của...con.....Sau khi ta chết.Con hãy.... đi tìm tướng quân Trần....Khanh trấn...giữ...ở ....vùng biên....cương...Con sẽ...hiểu-Nói đến đây thì ông lão tắt thở.
Chưa tin vào những gì đang xảy ra.Thiên Trung thét lên.
-Không.Con không tin.Tại sao lại có thể như vậy.Cha đừng ngủ.Hãy tỉnh lại đi cha.Hãy nói cho con nghe toàn bộ những gì cha nói chỉ là đùa thôi phải không cha.Con vẫn cần có cha bên cạnh mà.Cha tỉnh lại đi cha..........
Khóc và thét.Trời trong xanh bỗng nhiên may đen kéo đầy trời.Sấm sét dữ dội.Ông trời cũng đang khóc than cho số phận chàng tai.Sau này sẽ gặp những chông gai hiểm trở.Về lại ngôi nhà.Chàng đang thét từng cơn.Khóc cho người cha.Khóc về cuộc đời và số phận của chính mình.
-Ta là ai, ta là ai?Ông trời, ông nói đ!Sao ông lại đối xử với ta như vậy?Ông nói đi, nói đi.........
Cứ thế trời sáng dần.Mặt trời lộ ra.Người dân trong thôn đã đứng kín ngôi nhà của chàng.Lâm niệm cho người cha xấu số.Mấy hôm sau.Tang lễ đã xong.Chàng trai từ biệt dân làng.Cứ theo hướng Đông mà đi.Tìm Tướng Quân Trần Khanh theo lời trăng trối chủa cha trước khj qua đời.Cuộc đời chàng từ đây bước vào gai chông, nguy hiểm....
Thấy hay thì Thank nhá!:embarrassed:
Đầu câu chuyện là Vua Thiên Bảo bị ái phi của mình là Tùng Nghiên hãm hại.Thái Hậu Hạ Nguyên bị nhốt vào cấm cung.Thái Tử là Hạ Thiên Trung bị vứt xuống sông.Con của Tùng Nghiên là Bảo Sơn lên ngôi vua đc 20 năm thì bắt đầu xảy ra biến cố
20 năm sau.1 thư sinh tên là Long Thiên Thành trên đường lên kinh đi thi thì gặp đc 3 người có máu mặt ở kinh thành là:
1.Ngự Sử Giám: Thiên Giang Vĩ (Vĩ 9A5)
2.Thượng Thư: Lục trung Thiên hay còn gọi là Lục Bá Tân(Tân 9A7)
3.Phú Hộ: Vương Thế Mĩ ( Mĩ 9A8)
Gặp nhau và vì thấy tài văn chương của Thiên Thành nên Vương Thế Mĩ đưa Thiên Thành về nhà để ôn luyện.Khj về nhà Thế Mĩ thì Thành lại gặp phải hồn mà của con gái Thế Mĩ là Thiên Sơn Tuyết Ly(Ly 9A7).Giữa 2 người đã này sinh tình cảm nhưng tình cảm này thật trớ trêu.Vô truyện các bạn sẽ rõ.
1 lần đi hái thuốc trên núi.Thiên Thành lại gặp Thiên Trung đc tướng quân Trần Khanh(Khanh 9A7) cứu giúp và nuôi nấng dạy võ.2 người kết bạn với nhau.Lúc này Thiên Trung vẫn chưa nhận ra thân thế của mình.
Vì Tùng Nghien(Bây giờ là Thái Hậu).Đã nhận ra âm mưu của Lục Thiên Trung là phế bà ta nên bắt đầu bà ta chuẩn bị thảo phạt.Tất cả các quan Văn Võ có ý đồ đó bị bà ta bắt giam và cách chức.Tất cả chạy trốn đến ngụ ở nhà Vương Thế Mĩ chiêu mộ nhân tài.
Ở đây Lục Bá Tân nói về âm mưu cách đây 20 năm của Tùng Nghiên và bắt đầu vạch ra kế hoạch giải cứu cho Hạ Nguyên.Khj cứu đc Thái Hậu thì cũng là lúc tướng Quân Trần Khanh dẫn quân về đầu quân.Mẹ con Thái Hậu nhận ra nhau vì trước khi Hạ Nguyên bị nhốt vào hậu cung đã xăm chữ Vương lên vai Thiên Trung.Trần Khanh trước đó đã bjk Thiên Trung là Thái Tử nhưng chưa nói vì chưa có thời cơ.
Khj đã tập trung đủ lực lượng để đánh Tùng Nghiên thì xảy ra 1 chuyện.2 con ma sói trên Thiên Đình xuống nắm triều chính.Người Trần sao mà lại đây.Lúc này thì lại gặp 2 tướng trời đang đi tìm 2 ma sói này là Hàng Long và Bất Vũ.Lực lượng lên thì bắt đầu khởi nghĩa.Vô truyện các bạn sẽ rõ.
Nổi bật vẫn là mối tình giữa Thiên Thành và Tuyết Ly .Trong cốt truyện này ít nhắc đến vì nó hay nhất.Nói 1 chút.Sau này Tuyết Ly đc cứu sống.......
Câu chuyện tóm tắt thì là vậy.Thành phải nghĩ nhân vật trong 2 tuần.Nhưng mà cốt truyện chỉ trong 1 tiếng thôi.Nhân vật gồm toàn là bạn của Thành.
Thái hậu Hạ Nguyên là con Mén
Long THiên Thành chính là Thành.
Hạ Thiên Trung là Trung A5.
Còn nhìu vai nữa hum sau up típ nhé.
Hi vọng các bạn đọc đc
Đây là đoạn đầu của truyện "Thần Thoại 1 Cuộc Tình" của mình.Các bạn cho ý kiến có đc không.Nếu đc.Mình sẽ post tiếp những đoạn sau
Phần 1: Hạ Thiên Trung
-Thiên Bảo, chỉ tại ngươi, tất cả là tại nhà ngươi.Người không nghe lời ta nên mới có kết cục ngày hôm nay.Ngươi chết là đáng lắm...Hahaha.......
Một giọng nói tiếp sau đó là 1 tràng cười nham hiểm của 1 nữ nhân làm tan đi cái không gian im lặng trong Ngự Hoa Viên.Một tràng cười có vẻ đắc ý thì người tên Thiên Bảo kia gượng dậy hét lên:
-Tiện nhân,ta thật có mắt ko tròng mới tin tưởng và sủng ái nhà ngươi.Ta chết sẽ báo oán nhà ngươi.sau này con trai ta lớn lên sẽ báo thù cho ta và đòi lại giang sơn vốn không thuộc về nhà ngươi...Rồi thì tắt thở.
Ả cười toáng lên:
-Sống không làm gì đc ta thì chết rồi làm gì đc ta chứ.Con trai nhà ngươi ta đã quẳng nó xuống sông Trường Giang.Hạ Nguyên, đã bị ta nhốt vào cấm cung, trên đời này còn ai làm gì đc ta nữa.Giang sơn này phải thuộc về con trai của ta.Hahahaha.........
Chấm dứt tràng cười ghê rợn ấy.Trong Ngự Hoa Viên bắt đầu dồn dập tiếng bước chân, tiếng thì thào to nhỏ rồi lửa bốc lên.Cuộc đời của 1 con người chấm dứt.Ngự Hoa Viên cháy tàn thành tro bụi.Màn đêm trôi đi...
20 NĂM SAU
Tây Sơn Thôn.
Trong rừng có tiếng hò hét, tiếng ngựa hí, tiếng vó ngựa dồn dập.Một toán thợ săn đang đuổi theo 1 con hươu..
-Vù...ù...ù........Phập....
Con hươu trúng tên ngã xuống, mọi người hò reo:
-Giỏi lắm Thiên Trung, hôm nay cậu đã giành hết thú rừng của chúng tôi rồi đấy.Cậu đúng là 1 tay thiện xạ.
-Không dám, tại mọi người nhường tôi đó thôi.Tôi biết trình độ bắn cung của tôi còn kém lắm-Người thanh niên tên Thiên Trung trả lời- Tôi chỉ cần con hươu này thôi, mọi người cứ chia nhau số còn lại.Tôi cần gạc con hươu này để chữa bệnh cho cha tôi.Thôi, tạm biệt mọi người, tôi có chuyện phải đi rồi.
-Ấy, ai lại thế.Cậu cứ mang về cho cha cậu dưỡng bệnh.Chúng tôi tự săn cũng đc mà.
-Không cần đâu, các người cứ mang về đi.Tôi có thể kiếm đc mà.Tạm biệt mọi người.
Nói xong Thiên Trung gióng ngựa chạy thẳng về phía Tây của khu rừng.Hình như trong đó có một cái gì đó quan trọng với chàng.
Đến đây cũng phải kể qua về Thiên Trung.Chàng là con của 1 ngư dân trong thôn.Năm nay đã hai mươi tuổi, dáng người cao to vạm vỡ.Từ nhỏ cùng cha học võ nên có thế nói võ công cũng thuộc vào hàng nhất nhì trong thôn.Chưa ai địch lại.Nhưng không hiểu vì sao đã hơn 1 tháng nay cha chàng lâm bệnh nặng.Chàng đã tìm đủ các Đại phu nhưng không thể cứu được.Nghe nói chỉ cần gạc của 1 con hươu sắc chung với Linh Chi ngàn năm 7 màu thường mọc ở phía tây khu rừng trong thôn thì sẽ chữa đc bệnh cho cha nên chàng mới khẩn cấp như vậy.Thật đáng là 1 người con trí hiếu.
Nhưng Thiên Trung đâu biết rằng.Linh Chi 200 năm mới mọc 1 lần.Nó đã xuất hiện cách đây 20 năm.Người của Cao Ly đi qua xứ này thấy nấm này thuộc dạng quý hiếm nên đã hái dâng cho vua Thiên Bảo.Vậy chàng phải tính sao đây.
Chàng đi vào khu rừng, kiếm cả buổi trời cho đến tối mịt, vẫn không thể thấy.Chàng dự định đi về mai sẽ kiếm tiếp.Trên đường về, Thiên Trung thấy nhà của Lão Thần y trong thôn còn sáng đèn.Chàng gõ của.Thần y mời vào nhà.Chàng hỏi:
-Diệp lão tiên sinh.Chẳng lẽ cha ta không còn cách nào cứu vãn nữa sao??
Diệp lão trả lời:
-Ta đã cố gắng hết sức rồi.Nhà người hãy về lo hậu sự cho gia phụ thì hơn.Ta thật xin lỗi vì đã không làm đc gì có nhà người vào lúc này.
-Vậy thôi.Ta cũng không trách gì ông đâu.Có lẽ số cha ta phải vậy.Chào ông ta về....
1 tràng thở dài bỏ lại sau lưng tất cả.Sao đường về hôm nay tối tăm quá.Bộ mặt thất thểu bước vào cổng nhà.Chàng đưa ngựa vào chuồng cho ăn.Mang hươu bỏ xuống nhà bếp.Chàng lên nhà:
-Thưa cha con mới về!!
Không thấy trả lời lại.Khung nhà im lặng lạ lùng."Có lẽ cha đang ngủ".Thiên Trung nghĩ vậy.Chàng xuống bếp làm thịt con hươu và không quên bỏ gạc lại.Xong xuôi chàng tắm rửa sạch sẽ rồi lấy canh hươu mang lên nàh cho cha.Lên tới nhà chàng nói:
-Thưa cha, con nấu canh hươu cho cha ăn dưõng bệnh.Cha hãy dậy ăn đi cho khoẻ/
Không nghe tiếng trả lời, Thiên Trung đến bên giường vực cha dậy, nhưng.....
-Xoảng...............
Bát canh rớt xuống đất.Người ông lão lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền.Thiên Trung ọơ hãi, mặt tái xanh.Chàng lay:
-Cha ơi.Sao người cha lạnh vậy, tỉnh lại đi cha.Thiên Trung nấu canh cho cha ăn đây.Con là Thiên Trung đây mà.Cha ơi, hãy đợi con nghe cha...
Thiên Trung chạy ra ngoài.Một lúc sau thì Diệp Thần y tới.Sau khi xem mạch cho ông lão,Thần y nói:
-Mạch của gia phụ đã rất yếu, có lẽ không thể qua khỏi đêm nay...
Thiên Trung nói:
-Không thể như vậy.Diệp lão tiên sinh.Chắc ông nhầm rồi.Ông hãy tìm cách cứu cha ta đi.Ta nguyện cả đời làm thân chó ngựa cho ông.Xin hãy cứu cha ta đi.Ta xin ông.......
-Ông ấy không thể cứu được nữa đâu.Hoạ may Hoa Đà tái thế thôi.Ta cũng đành bó tay...
-Thiên.......Trung........
Diệp Lão đang nói thì 1 tiếng rên khe khẽ ngắt lời ông.
-Cha, cha tỉnh rồi sao....Cha làm con lo quá...
Cha Thiên Trung đã tỉnh dậy.Ông gọi tên Thiên Trung bằng tiếng nói yếu ớt, đứt quãng:
-Thiên Trung, lại đây, cha có điều muốn nói với con, lại đây với cha...-Ông lão gượng dậy...
-Cha hãy cứ nằm yên đó.Cha còn yếu mà-Thiên Trung chạy đến đỡ cha -Có gì cha cứ nói, con xin nghe.
Ông lão cố gắng từng hơi
-Chuyện.. này.. cha... đã.. giấu ..con lâu lắm rồi....Cha.... cha...cha...không phải là...-Ông lão khựng lại.Hình như ông không muốn nói ra điều này,nhưng không thê không nói.Có lẽ ông khổ tâm lắm.Thiên Trung lúc này đang lo cho ông lắm, chàng nói:
-Cha đang yếu, không nên gắng gượng, có gì thì sau này hãy nói cũng đc mà....
-Không, cha không thê không nói, chuyện này rất quan trọng-Ông lão ngắt lời Thiên Trung-Con hãy nghe đi, cha nghĩ cha không qua khỏi rồi...
Thương cha, Thiên Trung ngậm ngùi:
-Dạ, con đang nghe đây.Cha hãy nói đi..
Ông lão trầm giọng:
-Được.Cha nói con phải tin và hãy vững chí mà sống.Đừng vì lời nói mà suy sụp nghe con.
-Dạ, xin cha hãy nói!
-Ta...Ta.. không phải là.....cha....ruột của...con.....Sau khi ta chết.Con hãy.... đi tìm tướng quân Trần....Khanh trấn...giữ...ở ....vùng biên....cương...Con sẽ...hiểu-Nói đến đây thì ông lão tắt thở.
Chưa tin vào những gì đang xảy ra.Thiên Trung thét lên.
-Không.Con không tin.Tại sao lại có thể như vậy.Cha đừng ngủ.Hãy tỉnh lại đi cha.Hãy nói cho con nghe toàn bộ những gì cha nói chỉ là đùa thôi phải không cha.Con vẫn cần có cha bên cạnh mà.Cha tỉnh lại đi cha..........
Khóc và thét.Trời trong xanh bỗng nhiên may đen kéo đầy trời.Sấm sét dữ dội.Ông trời cũng đang khóc than cho số phận chàng tai.Sau này sẽ gặp những chông gai hiểm trở.Về lại ngôi nhà.Chàng đang thét từng cơn.Khóc cho người cha.Khóc về cuộc đời và số phận của chính mình.
-Ta là ai, ta là ai?Ông trời, ông nói đ!Sao ông lại đối xử với ta như vậy?Ông nói đi, nói đi.........
Cứ thế trời sáng dần.Mặt trời lộ ra.Người dân trong thôn đã đứng kín ngôi nhà của chàng.Lâm niệm cho người cha xấu số.Mấy hôm sau.Tang lễ đã xong.Chàng trai từ biệt dân làng.Cứ theo hướng Đông mà đi.Tìm Tướng Quân Trần Khanh theo lời trăng trối chủa cha trước khj qua đời.Cuộc đời chàng từ đây bước vào gai chông, nguy hiểm....
Thấy hay thì Thank nhá!:embarrassed: