...¶<ø§...
15-04-2009, 07:39 AM
gồm 2 part naz ^^ Mong được mọi người ủng hộ ^^
Nắng... mưa... và gió..
P1:
Bộ ba.. uh.. một bộ ba.. với 2 đứa thuộc phe áo dài và 1 đứa thuộc phe đầu đinh. Có điều bọn nó chẳng giống chút nào với cái đặc điểm nhận dạng trên, tức là 2 đứa chẳng bao giờ động đến cái phục trang gọi là áo dài, và kẻ còn lại thì không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng “tông-đơ” với cái đầu của nó..
Một bộ ba.. chẳng hoàn hảo, cũng chẳng yếu kém.. Nhìn vào chỉ khiến mọi người thắc mắc sao bọn nó lại có thể thân nhau như vậy, khi mà mỗi đứa mang một tính cách hoàn toàn khác nhau.. và cũng chẳng có vẻ gì là có chung sở thích…
Một con bé với mái tóc tém nghịch ngợm, đôi mắt cùng cái miệng luôn nở nụ cười toả nắng, và tất nhiên, đi kèm với chúng là tiếng nói cười không bao giờ ngớt… Một thằng bé với mái tóc ngắn tỉa đúng kiểu… “giai hàn quốc”.. khuôn mặt lúc nào cũng chỉ mang một vẻ “đương - nhiên - là - vậy”, cùng nụ cười nhiều lúc ngố đến nực cười… và cuối cùng, một con bé khác, với cái kính vắt vẻo trên sống mũi, headphone luôn cắm vào hai tai, với khuôn mặt và nụ cười bình thản đến… lạnh lùng..
Bọn nó luôn đi với nhau, luôn trò chuyện với nhau về mọi thứ trên trời dưới biển, hoặc bao la hơn.. không xác định.. và người nói nhiều và hăng hái nhất, chẳng ai khác là cái con bé có nụ cười toả nắng, tạm gọi nó là.. “nắng” nhé… hạng nhì là thằng bé luôn khiến con bé kia cụt hứng khi đến đoạn cao trào nhất, và khoái trí nhìn bộ mặt tức tối của con bé… tạm gọi nó là.. “mưa” nhé… và tất nhiên.. đứa ít tham gia nhất, và luôn là nạn nhân bị hai đứa kia kéo xềnh xệch đi khắp mọi xó xỉnh bọn nó tìm được, chính là cái con bé bình thản lạ lùng còn lại… tạm gọi nó là… “gió” nhé…
Ai nhìn bọn nó cùng nói… Nắng và mưa sẽ là 1 đôi… Nắng và mưa rất hợp tính nhau.. để rồi bỏ quên con bé gọi là “gió” kia… và con bé đấy cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến những gì người ngoài nói về tụi nó..
Và quả nhiên.. ngày cần đến cũng phải đến… Nắng, không phải mưa mà là nắng,.. nói lời yêu kẻ kia… và 2 đứa bọn nó đã trở thành 1 đôi, đúng như những gì bao người đã tiên đoán… và cũng chỉ còn lại gió.. đơn độc và bình thản như nó vốn thể..
**
Gió bước đi trên con đường vắng vẻ.. lộng gió.. nó khẽ cười. Nghĩ đến nắng và mưa.. nó cười, nhưng trái tim lại nhói đau.. tại sao nhỉ?? Mặc kệ thôi…
Nó lại bước đi trên con đường ấy.. một mình thôi.. và chẳng để ý có một ai đó đang nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé của nó từ xa..
Bầu trời đầy mây đen báo hiệu một cơn mưa nặng hạ.. bực thật. Nó không mang ô rồi!
**
Mưa nhìn những giọt nước bé nhỏ đang đọng lại trên ô cửa phòng nó một cách thích thú. Nó thích mưa lắm… vì nó là mưa mà..
“Everynight I find it so hard to sleep..” - tiếng chuông điện thoại nó reo vang… là nắng..
Khẽ cười.. nó mở máy alo vui vẻ “Tổng dài dự báo thời tiết xin nghe. Hôm nay trời mưa to mong quý vị nhớ mang ô dù”..
Tiếng cười trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia. Đúng là nắng rồi.. Dễ cười.. nhưng cũng dễ khóc lắm..
Hai đứa vui vẻ chuyện trò… và ngoài trời.. ở một con phố nhỏ nào đó.. có một kẻ lững thững đi, mặc cho cơn mưa đang tới gần nơi nó bước đi…
Đặt chiếc điện thoại thân yêu xuống, mưa rùng mình khi một làn gió lạnh thổi qua.. nó chợt nghĩ đến gió. Con nhỏ hay quên áo mưa với ô lắm, khéo lại dầm mưa thì khổ. Và rồi thằng bé mang tên mưa ấy lại lóc cóc đạp xe đến cái nơi mà nó tin chắc đứa bạn nối khố đang lặng lẽ đi như bao lần khác..
Từng giọt mưa lạnh buốt rơi lộp bộp trên cái áo mưa mỏng manh nó mặc. Cầm chiếc áo mưa khác trên tay, nó chợt mỉm cười… nắng và gió… không hiểu sao nó lại có thể làm bạn với hai đứa có tính cách trái ngược nhau như vậy.
Nó quí gió.. quí lắm lắm. Dù gió ít nói, và lúc nào cũng lặng lẽ bình thản đến lạnh lùng, nhưng nó hiểu … gió rất tình cảm. Khuôn mặt lạnh lùng chẳng thể che đi trái tim ấm nóng trong gió khi đứng trước một cơn mưa như nó.. Khẽ cười..
Gió kia rồi.. nó hớn hở khi thấy con bạn đang chậm chạp đi mặc kệ đất trời đang nổi gió vù vù ở chỗ này. Cơn mưa lạnh buốt kia chưa tới đây.. tốt quá..
Mưa dựng xe, chạy tới, và đột ngột dừng lại, lặng im khi thấy nụ cười của gió.. cái cảm giác bồi hồi này… trái tim đập mạnh đến phát đau này.. cái cảm giác y như bao lần nó nhìn gió trước đây.. cái cảm giác đã từng khiến nó chần chừ khi nắng nói lời yêu… cảm giác ấy.. nó những tưởng đã mất đi rồi khi nó chấp nhận đến với nắng… và giờ nó lại phải đối diện với một sự thật… gió vẫn là cơn gió làm trái tim nó loạn nhịp..
Nó hít một hơi dài.. và bước đến vỗ vài bờ vai nhỏ nhắn của gió.. “Mày lại quên ô hả? Con nhỏ ẩu đoảng! Tao biết ngay mà!” Và gió quay lại, cười với nó.. một nụ cười toả nắng.. lần đầu tiên trong suốt 10 năm làm bạn…
**
Nắng nhìn mưa.. chà.. lạnh..
Nó không thích trời mưa, nó là nắng, nên chỉ thích ánh sáng ấm áp từ vầng dương trên cao mà thôi.. À không. Có một cơn mưa khiến nó lay động.. Cười tít mắt, nó dụi mặt vào con heo nhồi bông mềm mại của mình.
Gió lùa qua tóc nắng, khiến nụ cười tươi rói kia bất chợt trầm ngâm và lặng lẽ. Gió là người bạn thân nhất của nó. Dù mưa là người nó yêu, và là bạn rất thân, nhưng gió mới là người thân thiết nhất với nó…
Đã bao lần nó ngồi cạnh gió, kể cho gió nghe những nỗi phiền muộn hay những phát hiện lý thú mới mẻ của mình. Gió ít nói.. nên nghe rồi cũng chỉ nhìn nó mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh nhưng lại khiến tâm hồn nó thanh thản… Gió không thề thốt, không gì cả.. nhưng lại khiến nó đặt hết lòng tin của bản thân vào.. Bởi nó biết những bí mật nó kể ra.. chưa bao giờ có ai biết.. ngoài gió…
Nó yêu mưa.. nhưng mưa chưa từng thực sự nói rằng mưa yêu nắng. Tất cả chỉ là cái mỉm cười và gật đầu thôi… chưa từng có câu nào mưa nói với nó, rằng “tao yêu mày” hay đại loại là cái câu dịu dàng và đằm thắm khi 1 người con trai tỏ tình với 1 người con gái…..
Khẽ thở dài….. Trái tim nó chợt nhói lên… “Phải chăng mưa yêu gió??”
**
Gió nhẹ giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình. Quay lại.. là thằng bạn thân thiết của nó.. nó cười… cái nhói đau trong trái tim bỗng biến đi đâu mất..
Cái giây phút này, khung cảnh này, khi mà 1 thằng nhóc kéo 1 con nhóc lại quát rõ to về tội quên mang ô hay một thứ gì đó.. nó đã là nhân vật chính trong suốt 10 năm trời. Chỉ khác là nụ cười của nó rực rỡ hơn, và trái tim nó ấm áp hơn thôi… chà… nó sao vậy nhỉ??
Thôi kệ vậy… nó chẳng quan tâm đâu. Bản tính nó vốn thản nhiên với mọi sự vật trên đời này, ngay cả mưa cũng chẳng thay đổi gì được.
Gió nhướn mày đáp : “Lần này mày để tao đợi hơi lâu đấy”…
Nắng... mưa... và gió..
P1:
Bộ ba.. uh.. một bộ ba.. với 2 đứa thuộc phe áo dài và 1 đứa thuộc phe đầu đinh. Có điều bọn nó chẳng giống chút nào với cái đặc điểm nhận dạng trên, tức là 2 đứa chẳng bao giờ động đến cái phục trang gọi là áo dài, và kẻ còn lại thì không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng “tông-đơ” với cái đầu của nó..
Một bộ ba.. chẳng hoàn hảo, cũng chẳng yếu kém.. Nhìn vào chỉ khiến mọi người thắc mắc sao bọn nó lại có thể thân nhau như vậy, khi mà mỗi đứa mang một tính cách hoàn toàn khác nhau.. và cũng chẳng có vẻ gì là có chung sở thích…
Một con bé với mái tóc tém nghịch ngợm, đôi mắt cùng cái miệng luôn nở nụ cười toả nắng, và tất nhiên, đi kèm với chúng là tiếng nói cười không bao giờ ngớt… Một thằng bé với mái tóc ngắn tỉa đúng kiểu… “giai hàn quốc”.. khuôn mặt lúc nào cũng chỉ mang một vẻ “đương - nhiên - là - vậy”, cùng nụ cười nhiều lúc ngố đến nực cười… và cuối cùng, một con bé khác, với cái kính vắt vẻo trên sống mũi, headphone luôn cắm vào hai tai, với khuôn mặt và nụ cười bình thản đến… lạnh lùng..
Bọn nó luôn đi với nhau, luôn trò chuyện với nhau về mọi thứ trên trời dưới biển, hoặc bao la hơn.. không xác định.. và người nói nhiều và hăng hái nhất, chẳng ai khác là cái con bé có nụ cười toả nắng, tạm gọi nó là.. “nắng” nhé… hạng nhì là thằng bé luôn khiến con bé kia cụt hứng khi đến đoạn cao trào nhất, và khoái trí nhìn bộ mặt tức tối của con bé… tạm gọi nó là.. “mưa” nhé… và tất nhiên.. đứa ít tham gia nhất, và luôn là nạn nhân bị hai đứa kia kéo xềnh xệch đi khắp mọi xó xỉnh bọn nó tìm được, chính là cái con bé bình thản lạ lùng còn lại… tạm gọi nó là… “gió” nhé…
Ai nhìn bọn nó cùng nói… Nắng và mưa sẽ là 1 đôi… Nắng và mưa rất hợp tính nhau.. để rồi bỏ quên con bé gọi là “gió” kia… và con bé đấy cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến những gì người ngoài nói về tụi nó..
Và quả nhiên.. ngày cần đến cũng phải đến… Nắng, không phải mưa mà là nắng,.. nói lời yêu kẻ kia… và 2 đứa bọn nó đã trở thành 1 đôi, đúng như những gì bao người đã tiên đoán… và cũng chỉ còn lại gió.. đơn độc và bình thản như nó vốn thể..
**
Gió bước đi trên con đường vắng vẻ.. lộng gió.. nó khẽ cười. Nghĩ đến nắng và mưa.. nó cười, nhưng trái tim lại nhói đau.. tại sao nhỉ?? Mặc kệ thôi…
Nó lại bước đi trên con đường ấy.. một mình thôi.. và chẳng để ý có một ai đó đang nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé của nó từ xa..
Bầu trời đầy mây đen báo hiệu một cơn mưa nặng hạ.. bực thật. Nó không mang ô rồi!
**
Mưa nhìn những giọt nước bé nhỏ đang đọng lại trên ô cửa phòng nó một cách thích thú. Nó thích mưa lắm… vì nó là mưa mà..
“Everynight I find it so hard to sleep..” - tiếng chuông điện thoại nó reo vang… là nắng..
Khẽ cười.. nó mở máy alo vui vẻ “Tổng dài dự báo thời tiết xin nghe. Hôm nay trời mưa to mong quý vị nhớ mang ô dù”..
Tiếng cười trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia. Đúng là nắng rồi.. Dễ cười.. nhưng cũng dễ khóc lắm..
Hai đứa vui vẻ chuyện trò… và ngoài trời.. ở một con phố nhỏ nào đó.. có một kẻ lững thững đi, mặc cho cơn mưa đang tới gần nơi nó bước đi…
Đặt chiếc điện thoại thân yêu xuống, mưa rùng mình khi một làn gió lạnh thổi qua.. nó chợt nghĩ đến gió. Con nhỏ hay quên áo mưa với ô lắm, khéo lại dầm mưa thì khổ. Và rồi thằng bé mang tên mưa ấy lại lóc cóc đạp xe đến cái nơi mà nó tin chắc đứa bạn nối khố đang lặng lẽ đi như bao lần khác..
Từng giọt mưa lạnh buốt rơi lộp bộp trên cái áo mưa mỏng manh nó mặc. Cầm chiếc áo mưa khác trên tay, nó chợt mỉm cười… nắng và gió… không hiểu sao nó lại có thể làm bạn với hai đứa có tính cách trái ngược nhau như vậy.
Nó quí gió.. quí lắm lắm. Dù gió ít nói, và lúc nào cũng lặng lẽ bình thản đến lạnh lùng, nhưng nó hiểu … gió rất tình cảm. Khuôn mặt lạnh lùng chẳng thể che đi trái tim ấm nóng trong gió khi đứng trước một cơn mưa như nó.. Khẽ cười..
Gió kia rồi.. nó hớn hở khi thấy con bạn đang chậm chạp đi mặc kệ đất trời đang nổi gió vù vù ở chỗ này. Cơn mưa lạnh buốt kia chưa tới đây.. tốt quá..
Mưa dựng xe, chạy tới, và đột ngột dừng lại, lặng im khi thấy nụ cười của gió.. cái cảm giác bồi hồi này… trái tim đập mạnh đến phát đau này.. cái cảm giác y như bao lần nó nhìn gió trước đây.. cái cảm giác đã từng khiến nó chần chừ khi nắng nói lời yêu… cảm giác ấy.. nó những tưởng đã mất đi rồi khi nó chấp nhận đến với nắng… và giờ nó lại phải đối diện với một sự thật… gió vẫn là cơn gió làm trái tim nó loạn nhịp..
Nó hít một hơi dài.. và bước đến vỗ vài bờ vai nhỏ nhắn của gió.. “Mày lại quên ô hả? Con nhỏ ẩu đoảng! Tao biết ngay mà!” Và gió quay lại, cười với nó.. một nụ cười toả nắng.. lần đầu tiên trong suốt 10 năm làm bạn…
**
Nắng nhìn mưa.. chà.. lạnh..
Nó không thích trời mưa, nó là nắng, nên chỉ thích ánh sáng ấm áp từ vầng dương trên cao mà thôi.. À không. Có một cơn mưa khiến nó lay động.. Cười tít mắt, nó dụi mặt vào con heo nhồi bông mềm mại của mình.
Gió lùa qua tóc nắng, khiến nụ cười tươi rói kia bất chợt trầm ngâm và lặng lẽ. Gió là người bạn thân nhất của nó. Dù mưa là người nó yêu, và là bạn rất thân, nhưng gió mới là người thân thiết nhất với nó…
Đã bao lần nó ngồi cạnh gió, kể cho gió nghe những nỗi phiền muộn hay những phát hiện lý thú mới mẻ của mình. Gió ít nói.. nên nghe rồi cũng chỉ nhìn nó mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh nhưng lại khiến tâm hồn nó thanh thản… Gió không thề thốt, không gì cả.. nhưng lại khiến nó đặt hết lòng tin của bản thân vào.. Bởi nó biết những bí mật nó kể ra.. chưa bao giờ có ai biết.. ngoài gió…
Nó yêu mưa.. nhưng mưa chưa từng thực sự nói rằng mưa yêu nắng. Tất cả chỉ là cái mỉm cười và gật đầu thôi… chưa từng có câu nào mưa nói với nó, rằng “tao yêu mày” hay đại loại là cái câu dịu dàng và đằm thắm khi 1 người con trai tỏ tình với 1 người con gái…..
Khẽ thở dài….. Trái tim nó chợt nhói lên… “Phải chăng mưa yêu gió??”
**
Gió nhẹ giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình. Quay lại.. là thằng bạn thân thiết của nó.. nó cười… cái nhói đau trong trái tim bỗng biến đi đâu mất..
Cái giây phút này, khung cảnh này, khi mà 1 thằng nhóc kéo 1 con nhóc lại quát rõ to về tội quên mang ô hay một thứ gì đó.. nó đã là nhân vật chính trong suốt 10 năm trời. Chỉ khác là nụ cười của nó rực rỡ hơn, và trái tim nó ấm áp hơn thôi… chà… nó sao vậy nhỉ??
Thôi kệ vậy… nó chẳng quan tâm đâu. Bản tính nó vốn thản nhiên với mọi sự vật trên đời này, ngay cả mưa cũng chẳng thay đổi gì được.
Gió nhướn mày đáp : “Lần này mày để tao đợi hơi lâu đấy”…