anh đào nở muộn
15-04-2009, 12:48 AM
Nếu có thể , em mong mình ko yêu mến anh nhiều như thế....có lẽ giờ này em sẽ căm hận anh đến xương tủy.
Nếu có thể , em mong trái tim em là băng giá , em sẽ không còn đau , em sẽ không còn thấy mỏi mệt , vô tư như những ngày tháng xưa kia.
Nếu có thể , em mong nước mắt em cạn hết rồi , có lẽ giờ đây em sẽ không thể khóc thêm đc 1 giọt nào nữa.....
Và nếu có thể......em mong mình mạnh mẽ như là em của ngày xưa !
Anh ah....cho em gọi anh một tiếng là anh hai nữa thôi nhé. Bởi vì từ giờ trở đi , em không dám chắc em có thể gọi anh bằng cái tên trìu mến đó nữa hay ko ? Giờ đây , em vừa mong mình có thể hận anh , nhưng cũng mong mình sẽ tha thứ đc trò anh. Nhưng trái tim em mách bảo là em ko làm đc , ngược lại , nó thôi thúc em cứ nghĩ về những quá khứ........
Giá như đó chỉ là giấc mơ , em mong mình tỉnh dậy ngay lập tức , không bao giờ mơ đến nữa. Vậy mà không đc , em vẫn cứ sống trong những ngày tháng dài đằng đãng với nỗi sợ bao quanh mình , dù chỉ là tiếng động nhẹ cũng khiến em thảng thốt, trái tim giật thót lại......
Em phải làm gì đây anh hai? Em phải làm gì để có thể đối diện với anh đc nữa. Em muốn trốn chạy , muốn biến đi thật xa , quên hết những gì đã qua....Em làm đc chứ đúng ko anh?
Mấy ngày rồi cứ nghĩ rằng mình có thể chết đi đc , nhưng ko rớ đến đống thuốc ngủ vẫn tồn tại trong ngăn kéo , bởi em trót hứa với bạn rằng em sẽ vượt qua. Em phải nhìn đời mà sống , hơn hết em còn có một người để em yêu thương. Nhưng giờ đây em chạy trốn , em onl cũng chẳng dám để chế độ onl , em, invi.... Những câu yêu thương , khó khăn lắm em mới gõ đc thành chữ.....Đúng là em chẳng có lỗi , và bởi vì em ko có lỗi nên trái tim em nặng trịch , em đâu còn xứng với người ta !
Giá như mà........
ước gì nhỉ.......
Mỗi ngày trôi qua là một ngày dài......em phải làm sao?
Nếu có thể , em mong trái tim em là băng giá , em sẽ không còn đau , em sẽ không còn thấy mỏi mệt , vô tư như những ngày tháng xưa kia.
Nếu có thể , em mong nước mắt em cạn hết rồi , có lẽ giờ đây em sẽ không thể khóc thêm đc 1 giọt nào nữa.....
Và nếu có thể......em mong mình mạnh mẽ như là em của ngày xưa !
Anh ah....cho em gọi anh một tiếng là anh hai nữa thôi nhé. Bởi vì từ giờ trở đi , em không dám chắc em có thể gọi anh bằng cái tên trìu mến đó nữa hay ko ? Giờ đây , em vừa mong mình có thể hận anh , nhưng cũng mong mình sẽ tha thứ đc trò anh. Nhưng trái tim em mách bảo là em ko làm đc , ngược lại , nó thôi thúc em cứ nghĩ về những quá khứ........
Giá như đó chỉ là giấc mơ , em mong mình tỉnh dậy ngay lập tức , không bao giờ mơ đến nữa. Vậy mà không đc , em vẫn cứ sống trong những ngày tháng dài đằng đãng với nỗi sợ bao quanh mình , dù chỉ là tiếng động nhẹ cũng khiến em thảng thốt, trái tim giật thót lại......
Em phải làm gì đây anh hai? Em phải làm gì để có thể đối diện với anh đc nữa. Em muốn trốn chạy , muốn biến đi thật xa , quên hết những gì đã qua....Em làm đc chứ đúng ko anh?
Mấy ngày rồi cứ nghĩ rằng mình có thể chết đi đc , nhưng ko rớ đến đống thuốc ngủ vẫn tồn tại trong ngăn kéo , bởi em trót hứa với bạn rằng em sẽ vượt qua. Em phải nhìn đời mà sống , hơn hết em còn có một người để em yêu thương. Nhưng giờ đây em chạy trốn , em onl cũng chẳng dám để chế độ onl , em, invi.... Những câu yêu thương , khó khăn lắm em mới gõ đc thành chữ.....Đúng là em chẳng có lỗi , và bởi vì em ko có lỗi nên trái tim em nặng trịch , em đâu còn xứng với người ta !
Giá như mà........
ước gì nhỉ.......
Mỗi ngày trôi qua là một ngày dài......em phải làm sao?