PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ về Cha - Mẹ (ST)



nhophuthuy99
08-04-2007, 12:03 AM
http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/200610302446_LoiChi1.jpg





Lời chị

Đừng quên chị em nhé
Dẫu mai này cách xa
Chị - có cha mất mẹ
Em - còn mẹ không cha .

Gia đình mình ly tán
Đem nỗi buồn nhân đôi
Đem bát cơm đập nửa
Nước mắt mặn mềm môi .

Ngày xưa cha thương mẹ
Sao giờ mẹ ghét cha
Chúng con thương chẳng ghét
Sao cha mẹ đành xa ?

Chú lính chì gãy cổ
Chị gắn rồi trao em
Nghe lời mẹ em nhé
Cố học chăm,ngoan hiền .

Em khản hơi gào khóc
Dỗ nó cha mẹ ơi ! ...
Cha cúi đầu không nói
Mẹ nín lặng ngậm ngùi .

Đừng quên chị em nhé
Ngày mai buồn chia xa
Hai mảnh đời côi cút
Trong mắt lệ nhạt nhòa …

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20061030262_LoiChi2.jpg

nhophuthuy99
19-04-2007, 07:22 AM
http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20051243554_Truocbien.jpg





Trước biển

Khi con về thăm lại mái nhà xưa
Thấy bóng mẹ dật dờ nơi bãi biển
Tuổi bé thơ đợi cánh buồm cha màu tím
Con vẫn dắt mẹ tìm dõi mắt xa xôi …

Con đã về . Đừng khóc nữa mẹ ơi !
Nước mắt mẹ làm lòng con mặn đắng
Biển rủ sóng,tóc mẹ giờ bạc trắng
Mái tranh nghèo lay lắt khói chiều lên .

Con ăn học nhiều nên lú lẫn thành quên
Không nhớ nổi một nỗi buồn của mẹ
Cặp đầy ắp những công trình bản vẽ
Chỗ mẹ nằm vẫn nắng giọt mưa sa .

Bao năm trời bay nhảy tận miền xa
Mê bia bọt con bỏ trôi vị nồng của biển
Lời thương mẹ cũng nhạt nhòa tan biến
Trong những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh …

Chợt giận mình sao quá đỗi vô tâm
Con quỳ khóc trước muôn trùng sóng vỗ
Cha không còn . Mà mẹ thì không nhớ
Hỏi biển trời dung thứ được con không ?

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20052625933_ca_dao.jpg

takara
16-05-2007, 02:06 AM
mẹ còn đó không thưa mẹ
con vẫn còn đây xin chào mẹ của con
ánh sáng diêu kì vào kúc hoang hôn
xin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ

người ta viết cho con rằng mẹ
muộn phiền lo âu quá đỗi về con
rằng mẹ hay rảo bước ra đường
khoác tấm áo choàng xưa cũ nát

trong bóng tối chiều hôm xanh ngát
mẹ mãi hình dung chỉ 1 cảnh hãi hùng
có kẻ nào vừa đâm trúng tim con
trong quán rượu ồn ào loạn đả

mẹ thân yêu xion mẹ cứ yên lòng
đó chỉ là cơn lặng nề mộng mị
chứ con đâu be bét rượu chè
đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ

con vân như xưa đằm thắm dịu hiền
vẫn như xưa chỉ 1 niềm mong ước
sớm thoát khỏi nỗi buồn đau nặng trĩu
để trở về với mái nhà xưa

con sẽ về khi vào độ sang xuân
vườn nhà ta trắng cây cành nảy lộc
chỉ có điều mẹ nhé mỗi ban mai
đừng gọi con như tám năm về trươc....
........

vẫn còn nhưng quên rồi bài này mình thích nhất của EXENIN