Hanni
13-04-2009, 02:15 AM
Học lớp 9 nhưng ria mép của mình lại nổi bật nhất lớp mới đáng ghét chứ. Mình lại là girl nữa. Ria mép đen xì của mình trở thành đề tài của các boys trêu trọc. Cứ mỗi lần đi ngang qua lớp khác, bọn con trai đang ngồi chuyện phiếm lại đổ dồn tất mọi con mắt về phía mình hoặc vẳng lên giọng giỡn đùa: “Chúng mày ơi, người đột biến đi qua kìa!”. Mình xấu hổ lắm, thường phải chạy ù về lớp và thấy ghét cái ria mép của mình kinh khủng.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/08/090408gt2.jpg
Nỗi buồn mang tên “thủ phạm phá hỏng nụ hôn”
Ngại ngùng mãi, cuối cùng M - anh bạn nhát chết của tớ đã dám chịu ngỏ lời yêu thương sau gần một năm theo đuổi. Hôm đó, khi tớ đang thao thao bất tuyệt thì M dám cả gan định trao tớ một nụ hôn bất ngờ. Cứ nghĩ sẽ có một nụ hôn ngọt ngào đáng nhớ, nào ngờ môi mới chạm môi thì M của tớ đã giật nảy người lên vì ria mép “cứng nhắc” cọ vào khiến tớ cũng phải giật mình theo. Phải mất một phút chắc M đã định thần lại được thì “công cuộc” trao nụ hôn lại tiếp tục. Nhưng mỗi khi nghĩ lại phút giây kỷ niệm đó cũng khiến tớ vẫn cảm thấy chạnh lòng khủng khiếp. Giá mà…. không có cái ấy thì 2 bọn tớ đã chả có cái “giật mình” nhắc mãi ấy.
Dù ở lớp không có bạn nào trêu trọc nhưng mỗi lúc ngắm mình trong gương hoặc xem lại ảnh chụp cùng bạn bè, mình không lúc nào xua đi cảm giác mình như là con trai và hình như mình thiếu nữ tính ấy. Mình thấy thiếu tự tin kinh khủng. Hôm trước, con bạn thân cứ nhất quyết giới thiệu bằng được mình với thằng bạn đồng hương học trường khác của nó. Mình không thể từ chối, đành xuất đầu lộ diện “làm quen”. Trong khi nói chuyện, mình thiếu tự tin vì cái ria mép đến nỗi nói cứ lí nhí, mặt cúi gằm đến chả biết mặt mũi của bạn mới quen í như nào nữa và chả biết mình có trả lời những câu hỏi của bạn í có “chuối củ” không nữa cơ.
Quen nhau qua IM đã lâu, hôm nay 2 đứa mình quyết tâm hẹn gặp để “super soi” nhau xem hình dáng thế nào. Có lẽ do hồi hộp quá và lại quá chú tâm cho việc chuẩn bị trang phục buổi gặp mặt mà mình đã quên béng phải đi waxing cho cái ria mép quá “lồ lộ” của mình. Diện được cái áo, trang điểm qua mặt tiền thế là ba chân bốn cẳng mình chạy đến chỗ hẹn. Chỗ ngồi là một chiếc bàn cạnh bờ sông chỉ có ánh sáng rất dịu nhẹ. Khi mình vừa kéo ghế ngồi, cậu bạn kính cận quen qua chat chit kia cứ chằm chằm nhìn vào mặt mình như mình có biểu hiện lạ ý rùi ngang nhiên hỏi rất tự nhiên: Ấy ơi, hình như gần môi ấy bị dơ ý! Đến nước này thì mình cũng chả buồn giải thích và viện cớ mà “chuồn chuồn” sớm thui.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/08/090408gt2.jpg
Nỗi buồn mang tên “thủ phạm phá hỏng nụ hôn”
Ngại ngùng mãi, cuối cùng M - anh bạn nhát chết của tớ đã dám chịu ngỏ lời yêu thương sau gần một năm theo đuổi. Hôm đó, khi tớ đang thao thao bất tuyệt thì M dám cả gan định trao tớ một nụ hôn bất ngờ. Cứ nghĩ sẽ có một nụ hôn ngọt ngào đáng nhớ, nào ngờ môi mới chạm môi thì M của tớ đã giật nảy người lên vì ria mép “cứng nhắc” cọ vào khiến tớ cũng phải giật mình theo. Phải mất một phút chắc M đã định thần lại được thì “công cuộc” trao nụ hôn lại tiếp tục. Nhưng mỗi khi nghĩ lại phút giây kỷ niệm đó cũng khiến tớ vẫn cảm thấy chạnh lòng khủng khiếp. Giá mà…. không có cái ấy thì 2 bọn tớ đã chả có cái “giật mình” nhắc mãi ấy.
Dù ở lớp không có bạn nào trêu trọc nhưng mỗi lúc ngắm mình trong gương hoặc xem lại ảnh chụp cùng bạn bè, mình không lúc nào xua đi cảm giác mình như là con trai và hình như mình thiếu nữ tính ấy. Mình thấy thiếu tự tin kinh khủng. Hôm trước, con bạn thân cứ nhất quyết giới thiệu bằng được mình với thằng bạn đồng hương học trường khác của nó. Mình không thể từ chối, đành xuất đầu lộ diện “làm quen”. Trong khi nói chuyện, mình thiếu tự tin vì cái ria mép đến nỗi nói cứ lí nhí, mặt cúi gằm đến chả biết mặt mũi của bạn mới quen í như nào nữa và chả biết mình có trả lời những câu hỏi của bạn í có “chuối củ” không nữa cơ.
Quen nhau qua IM đã lâu, hôm nay 2 đứa mình quyết tâm hẹn gặp để “super soi” nhau xem hình dáng thế nào. Có lẽ do hồi hộp quá và lại quá chú tâm cho việc chuẩn bị trang phục buổi gặp mặt mà mình đã quên béng phải đi waxing cho cái ria mép quá “lồ lộ” của mình. Diện được cái áo, trang điểm qua mặt tiền thế là ba chân bốn cẳng mình chạy đến chỗ hẹn. Chỗ ngồi là một chiếc bàn cạnh bờ sông chỉ có ánh sáng rất dịu nhẹ. Khi mình vừa kéo ghế ngồi, cậu bạn kính cận quen qua chat chit kia cứ chằm chằm nhìn vào mặt mình như mình có biểu hiện lạ ý rùi ngang nhiên hỏi rất tự nhiên: Ấy ơi, hình như gần môi ấy bị dơ ý! Đến nước này thì mình cũng chả buồn giải thích và viện cớ mà “chuồn chuồn” sớm thui.