.MAI.
12-04-2009, 08:23 AM
Một chiều tàn nắng ở góc quán nhỏ, 2 cái đầu chuyện trò những câu chuyện không đầu không cuối với 1 ly cafe và 1 tonic. Rồi hình như hết chủ đề hay lạc chủ đề mà lại quay về với những ký ức của một thời đã đi qua tầm chục năm. Chục năm không quá nhiều cũng chẳng phải ít để ngồi ngẫm lại một thời mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường với những kỉ niệm "nhất quỷ - nhì ma - thứ ba học trò". Chợt thấy thèm cái cảm giác ngây ngô, trong sáng, quậy như quỷ sứ mà lại vô tư ấy.
Nhớ mái trường cấp 2 nằm ngay trung tâm Chợ Lớn với dáng vẻ đồ sộ của thời Pháp thuộc, mái nhà cao vút và tối đen, ngồi học luôn phải lấy tập che đầu vì sợ dơi "bậy" lên đầu rồi thành học dốt :D Nhớ những buổi học đối phó với cô chủ nhiệm "ác nhân", 40 lũ học trò trong tổng số 52 đứa mắt thao láo trông chờ thuốc ngủ trong ly trà phát huy tác dụng lên cô chủ nhiệm mà không xinhê. Nhớ những buổi chiều ngồi bày mưu tính kế như Tào Tháo hòng lật đổ bà cô. Nhớ chiếc dép của Châu - đứa học trò duy nhất cô chủ nhiệm cưng chiều bị đám con trai vứt lăn lóc xó đường nào đó.
Nhớ những ngày cuối năm toàn trường chia tay năm cũ bằng bài Happy New Year mà đích thân thầy hiệu trưởng đến từng lớp để kiểm tra. Nhớ cô giám thị ác nhất và chơi bóng bàn số dzách. Nhớ bạn Đạt với lá thư mộc mạc tình cảm của tuổi học trò mà mình run rẩy nhờ cô bạn quen biết trao giúp. Và còn nhiều cái để mà nhớ...
Đi qua để biết rằng mình đã từng có một thời không như bây giờ.
Nhớ mái trường cấp 2 nằm ngay trung tâm Chợ Lớn với dáng vẻ đồ sộ của thời Pháp thuộc, mái nhà cao vút và tối đen, ngồi học luôn phải lấy tập che đầu vì sợ dơi "bậy" lên đầu rồi thành học dốt :D Nhớ những buổi học đối phó với cô chủ nhiệm "ác nhân", 40 lũ học trò trong tổng số 52 đứa mắt thao láo trông chờ thuốc ngủ trong ly trà phát huy tác dụng lên cô chủ nhiệm mà không xinhê. Nhớ những buổi chiều ngồi bày mưu tính kế như Tào Tháo hòng lật đổ bà cô. Nhớ chiếc dép của Châu - đứa học trò duy nhất cô chủ nhiệm cưng chiều bị đám con trai vứt lăn lóc xó đường nào đó.
Nhớ những ngày cuối năm toàn trường chia tay năm cũ bằng bài Happy New Year mà đích thân thầy hiệu trưởng đến từng lớp để kiểm tra. Nhớ cô giám thị ác nhất và chơi bóng bàn số dzách. Nhớ bạn Đạt với lá thư mộc mạc tình cảm của tuổi học trò mà mình run rẩy nhờ cô bạn quen biết trao giúp. Và còn nhiều cái để mà nhớ...
Đi qua để biết rằng mình đã từng có một thời không như bây giờ.