Xem đầy đủ chức năng : My story
sweetland
11-04-2009, 11:47 PM
Chuyện này mình chư biết đặt tên là gì hết, phải suy nghĩ thêm. Mình mới viêt nên mong các bạn cho ý kiến sửa chữa nhé ! Thanks trước mọi người! :D
1. Gặp mặt
Nó cầm viên phấn viết tên mình vào khung trực nhật trên bản. Nắn nót: “ Jocelyn”. Nó trực nhật gần hết cả tuần này rồi. Tháng này, tồ nó chịu trách nhiệm trực lớp. Mỗi tháng một tổ. Mỗi ngày một đứa. Cứ thế thay phiên nhau đến hết năm học. Tuy nó không phải là đứa thích lau dọn, nhưng nó vẫn thích trực nhật. Nó thích cái cảm giác tự do, ngồi một mình trong phòng học. Vì vậy, mỗi lần tới tổ nó trực, là nó dành trực hết tháng. Đề được vậy, nó phải hết lời nài nỉ, nịnh bợ thằng Tuấn tổ trưởng tới bến. Biết thế nên tên đó đòi hỏi đủ thứ. Lúc thì: “ Jo ơi! Mày chép bài dùm tao nhá!” hay “ Jo ơi! Mày bao tao ăn sáng nha!”. Ngày thường, chắc nó sẽ cho hắn một trận tơi tả rồi, nhưng đụng việc nó phải nín nhịn mà làm thôi. Nó bỏ viên phần xuống, tắt hết mấy ngọn đèn trong lớp, chỉ đề lại quạt. Tuy vậy, căn phòng vẫn sáng sủa nhờ ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào. Nó đi về chỗ của mình, ngáp một cái rõ dài. Tối qua nó thức khuya học bài kiểm tra. Bây giờ làm kiểm tra xong rồi , thanh thản, nó chỉ muốn ngủ thôi. Nó gục xuống mặt bàn, gạt hết đồ đạc sang hai bên. Vừa nhắm mắt lại thì…
“Rầm! Rầm! Rầm!” Có ai đó vừa đập mạnh tay vào cánh cửa kính lớp nó. Nó ngẩng đầu lên nhìn. Một tên con trai đang đứng dựa lưng vào cửa lớp nó. Nó bước ra mở cửa.
“ Này! Có chuyện gì vậy? Đập thế bể cửa lớp người ta bây giờ!”
Nó thò đầu ra khỏi cửa , chờ đợi kẻ lạ mặt trả lời. Nói là kẻ lạ mặt thì cũng không phải. Nhìn hắn ta quen quen. Nó nhíu đôi lông mày suy nghĩ, tự hói bản thân rằng hắn ta là ai mà sao nó lại cảm thấy quen quen như vậy? Nhưng khi tên kia vừa quay lại, đôi lông mày nó dãn ra, đôi mắt mở to, ngạc nhiên trộn lẫn sợ hãi. Máu. Có máu trên mặt hắn. Nhìn hắn ta chả khác gì người vừa mới bước ra từ một bộ phim giết người mà hắn là người bị truy đuổi. Chắc hắn ta mới đánh nhau. Mấy bữa nay, nó có nghe loáng thoáng mấy đứa con trai trong lớp nói chuỵện. Chúng nó kêu sắp có một vụ ẩu đả. Nó thầm nghĩ tên này chắc là nạn nhân của cái vụ ẩu đả đó đây. Tính nó không thích dính vào rắc rối một chút nào, đánh nhau lại càng không. Nó vội đóng cửa lại. Nhưng không được. Tên kia đã lấy tay giữ lấy cửa, không cho nó khép vào.
“ Cho…tui..vô!” Hắn nói một cách khó khăn,
“ Không được! Tui cho cậu vô, lỡ tụi nó… oánh tôi lun thì sao hả ?” Jo trả lời. Nó ra sức khép cánh cửa lại nhưng có vẻ sự cố gằng là vô ích. Cánh cửa vẫn không xê dịch.
“ Đi…mà..! Tui… sắp… chết.. tới nơi rồi! Thương… dùm.. cái!” Hắn nói. Rồi bất ngờ, hắn đẩy cánh cửa mỡ rộng ra có thể rồi phóng vào lớp Jo. Hành động đó của hằn làm Jo chúi đầu về phía trước, thuận đà ra thẳng ngoài hành lang. Nó nhanh chóng đứng thẳng dậy, quay lại nhìn vào lớp. Hắn ta loạng choạng bước tới bàn giáo viên rồi chui tọt vào gầm bàn.
“ Cái thằng kia!” Nó la ầm cái hành lang, chống hai tay đứng trước cửa lớp. Từ các cánh cửa của lớp khác, có mấy cái đầu thò ra nhìn nó. Jo đang định nói tiếp thì có một giọng oang oang, khan đặc vọng lên từ lầu dưới.
“ Tìm thằng Long cho tao!” . Tiếp theo đó là tiếng chân người chạy trên cầu thang. Càng lúc càng rõ. Jo vội vàng chạy vào lớp, đóng cửa lại. Mấy cái đầu thò ra nhìn nó cũng rụt vào, khép cửa lại. Ngoài hành lang, xuất hiện một đám con trai, đi đầu là thằng Hải, “ trùm” trường. Jo lẩm bẩm, tự hỏi sao lại xui thế. Dính đám nào không dính, lại trúng ngay bọn thằng Hải. Tụi nó mà phát hiện cái tên đang trốn trong lớp nó thì chắc nó cũng không được yên thân. Nó tự cốc vào đầu mình một cái. Nó tự nhủ: “ Xui rồi!”. Nó đứng không yên, cứ đi qua đi lại trước cái bảng. Vừa đi, nó vừa cắn móng tay. Nó hay làm thê mỗi khi gặp khó khăn. Vì thế mà móng tay nó ngắn tủn. Khi nó bước quay lưng lại với cánh cửa lần thứ năm thì có tiếng đập cửa. “ Rầm! Rầm! Rầm!”. Cái giọng nói dưới lầu hồi nãy vang lên.
“ Mở cửa ra! Con nhỏ kia!”
Nó đứng sững người.
“ Ê! Mày điếc à? Mày có mở cửa ra không? Hay mày muốn tao phá cửa lôi mày ra hả?”
Nó lẩm bẩm , rủa cái tên chết tiệt đang trôn dưới gầm bàn.
“ Tao cho mày ba tiếng đếm. Một!”
Cái tên đứng ngoài cửa lại hét lên.
“ Hai”
Jo hít một hơi thật sâu, lấy lại nết mặt bình thường, rồi bước ra cửa.
“ Ba!”
Nó mở cửa vừa đủ để nó thò đầu ra.
“ Cái gì?”
Đứng trước mặt nó là thảng Hải. To xác, gấp đôi hay có khi gấp ba nó. Mặt hắn đó lên vì tức giận.
“ Ồ! Hóa ra mày không điếc à?”_ Hắn nói, giọng khinh khỉnh_ “ Nãy giờ, mày có thấy thằng nào không?”
“ Có!”_ Nó trả lời, có gắng làm cho giọng mình rắn rỏi hơn_ “ Nhiều nữa là đằng khác.”
Nghe thế, khuôn mặt thằng Hải hào hứng hẳn ra.
“ Tụi nó đang đứng trước mặt tao đây này!”
Câu nói của Jo như một gáo nước tát thẳng vào thằng Hải. Bàn tay hắn nắm chặt lại. Còn tay nó thì vịn chặt vào cánh cửa, hai đầu gối hơi run. Thàng Hải hét vào mặt nó.
“ MÀY GIỠN VỚI TAO À!”
“ Không! Mày hỏi sao thì tao trả lời vậy thôi!
Jo đáp lại, cố gắng giữ nét mặt sao cho bình thường. Nó đang tự hỏi, không biết cái nắm tay to đùng của thằng Hải còn bao lâu nữa thì giộng vào mặt nó. Một trong mấy tên đàn em của hắn lên tiếng. Giọng eo ẻo như con gái.
“ Nó nói vậy là không có đâu Hải. Mình qua lớp khác đi.”
Hải quay lại, liếc nhìn đứa vừa nói. Ánh mắt dường như muốn nói “ Tao không ngu. Tao biết rồi! ”. Jo nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Nó thầm cầu xin Hải đứng xông vào lớp nó. Nếu thế, nó chết chắc. Lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi. Hải đưa mắt lại nhìn, xoáy vào nó. Jo không dám nhìn thằng vào mắt hắn. Nó nhìn chệch sang một hướng khác, chỉ chệch một chút thôi.
“ Đi!” Hải nói. Hắn cũng đám đàn em kéo sang lớp bên cạnh. Jo chưa vội đóng cửa. Nó thấy Hải vẫn còn ngoái đầu nhìn nó. Chằm chằm. Lúc này mà đóng cửa, khác nào “ tự sát”. Jo cửa thò đầu ra cửa mãi cho đến khi Hài bắt đầu tra hỏi lớp bên cạnh, nó mới rụt vào. Nó đóng vội cửa, rồi ngồi phịch xuống ngay lập tức. Nó thở hổn hển, cảm giác xung quanh không có đủ không khí cho nó. Nãy giờ nói chuyện với Hải, nó không dám thở mạnh. Nó ra nông nỗi này là tại cái tên Long, kẻ mà lúc này đã chui ra khỏi gầm bàn và đang nằm trên bục giảng, cạnh cái bàn ( nghe thằng Hải gọi nên nó đoán chừng vậy) . Jo gườm Long. Cái tên này quả là tội đáng muôn chết, không thể tha được. Nó đưa tay vịn vào cái bàn trước mặt, đứng dậy. Tiếng bẻ tay răng rắc của nó vang lên trong căn phòng học yên tĩnh. Nó đang tính cho hắn ta một trận thì lòng thương người của nó lại trào dâng. Nhìn hắn thương tích đầy mình như vầy, nó không thể nào ra tay. Làm thế không công bằng chút nào. Nó quyết định sẽ tính sổ hắn sau, lúc này, phải chữa trị vết thương đã. Nó hít một hơi thật sâu đề đầy cơn oán thù xuống. Trong cặp nó có một bịch khăn giấy với mấy cái băng cá nhân. May cho hắn là mấy thứ đó lúc nào nó cũng mang, chỉ phòng hờ. Nó quay về chỗ lấy mấy thứ đó ra khỏi cặp, tiện tay chộp luôn chai nước của thằng Đăng ngồi cạnh nó. Jo quay trở lại chỗ Long nằm. Nó rút một tờ khăn giấy đưa hắn, nói cộc lốc. Sau tất cả những sự kiện mà hắn mang đến cho nó ngày hôm nay, nó không hề thấy có cái nào đang đề cho nó nói năng lịch sự với hắn.
“ Lau bớt máu đi! Trông ghê quá.”
“ Cám ơn!”
Hắn ta nói khi nhận tờ khăn giấy. Cũng cộc lốc, như nó. Jo bỗng cảm thấy bực mình vì cách nói của hắn. Nó nói là cộc lốc là có lý do đàng hoàng. Còn hắn, hắn lại nói chuyện với “ ân nhân cứu mạng” hắn thế này đây. Nó nghĩ nếu mà nó lại tiếp tục nói như vậy, thì nó cũng chẳng khác gì Long.
“ Cậu đưa tay đây!”
Jo nói khi đang cẩn thận cho một ít nước vào khăn giấy. Hắn chìa tay phải ta. Vết thương không nặng, chỉ hơi bị lớn thôi. Nó cẩn thận lau vết thương bằng khăn giấy ướt, sau đó là khăn khô rồi cuối cùng là dán lên đó ba miếng băng cá nhân liền nhau. Long trở qua trở lại cánh tay, chiêm ngưỡng tác phẩm của Jo. Trông không đẹp mắt nhưng hắn phải chịu thôi, nó đâu phải là trung tâm cứu thương mà có đầy đủ dụng cụ y tế.
“ Mắt cậu màu xanh. Vậy chắc cậu là người nước ngoài ?”
Hắn nói trong khi Jo đang lúi cúi dọn đống đồ.
“ Ba mình là người Úc. Mắt ông ấy màu xanh.”
Nó ngước mặt lên nhìn thẳng vào Long. À, nó thầm nhủ, bây giờ thì nó hiểu cái cảm giác quen quen lúc nãy rồi. Ngồi trước mặt nó là Đỗ Minh Long, một trong những kẻ “ xinh trai” của trường. Nó thì không quan tâm mấy vụ hotboy, hay ******* cho lắm nhưng mỗi lần tám với tụi bạn thể nào mà tụi nó chả nhắc đến. Tên Long này, hôm bữa cái Nhi có “ giới thiệu” sơ lược cho nó nghe rồi. Hắn ta học lớp 11D, là con trai duy nhất của một gia đình khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Hồi cấp hai, hắn ta là một tay đầu gấu nổi tiếng trong trường. Nhưng vì một lí do nào đó, mà khi lên cấp ba, hắn bỗng “ ngoan hiền”, hầu như không còn nhúng tay vào mấy vụ ẩu đả nữa. Mấy tay anh chị trong trường rất ghét hắn, điển hình như Hải chẳng hạn. Đối với cúng, Long là một kẻ hèn, đạo đức giả và bị chúng thù ghét vô cớ. Tuy thế, hắn cũng được bù đắp bằng việc được một số lượng kha khá học sinh nữ thích, có cả khối 12 trong đó nữa.
“ Sao cậu không nói gì vậy?” Long hỏi. Mải hồi tưởng, nãy giờ Jo cứ im lặng. Nghe hắn nói, Jo giật mình như bị ai kêu lúc ngủ gật. Nó nhìn Long. Hắn ta đang mở to mắt nhìn nó.
“À! Không có gì!”
Jo đáp. Nó đứng dậy, đi về chỗ. Tiếng chuông báo hết giờ chơi vang lên. Nó quay lại tính kêu Long về lớp thì chả thấy hắn đâu. Trong căn phòng học, lúc này chỉ còn lại một mình nó. Trên tấm bảng mà nó đã lau sạch, tự dưng xuất hiện chữ “ cám ơn” . Chắc là của Long. Thiệt là…
( còn... :D)
Pé_Mây_91
12-04-2009, 01:17 AM
Đc đó, viết típ đi tác giả ơi....tỚ sẽ ủng hộ hết mình chO!
...¶<ø§...
12-04-2009, 01:30 AM
có vẻ hay đó ^^ Típ nào tg ^^ tớ ủng hộ hết mình :D
Witness Star
12-04-2009, 08:19 PM
Bạn hok post nữa thì để mình làm típ cho, chịu hok nèk? :spin2:
sweetland
13-04-2009, 10:43 PM
thank you ! mình sẽ cố viết tiếp. Sắp chuyển cấp nên cũng hơi bận nhưng mình sẽ cố. Có lỗi gì mấy bạn chỉ cho mình nhe
sweetland
18-04-2009, 12:24 AM
2. NHÀ
Chuông tan học, Jo( tên gọi tắt của Jocelyn) chạy vọt ra khỏi cửa lớp, mặc cho thằng Tuấn hét ầm lên "JO! XẾP GHẾ LÊN!" Nó chạy thật nhanh, nhanh nhất mà nó có thể xuống cầu thang. Cả người nó cứ như muốn chúi về phía trước. Chưa đầy năm phút sau, JO đã xuống tới sảnh của trường, trong khi đám học sinh kia, quá lắm, chí mới bước xuống tới cầu thang lầu hai. Giữ vững vận tốc đó, nó lao ra khỏi cổng trường, quẹo phải, chạy đến ngã tư gần đó rồi quẹo phải thêm một lần nữa. Jo dừng lại trước một chiếc xe hơi màu đen, bóng bẩy, đậu sẵn ở đó tự lúc nào. Nó mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế phía sau. Nó nói trong hơi thở gấp gáp, hậu quả tất yếu của việc chạy bộ nãy giờ.
“ Bác Toàn! Nhanh… nhanh về … nhà!”
Jo đặt tay lên ngực, vỗ bồm bộp với cái ý định thở chậm lại.
“ Vâng, tiểu thư!”
Giọng ồm ồm của người đàn ông vang lên trong chiếc xe. Bác ta đặt hai tay lên vô lăng, nhấn bàn đạp ga. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nhịp thở Jo cuối cùng cũng trở lại như bình thường. Nó hào hức nhìn ra ngoài cửa xe. Đôi mắt nó tràn đầy niềm vui. Nó như vậy là do hôm nay ba nó sẽ trở về từ Hà Nội. ÔNg ấy đã ở ngoài ấy vì công việc hơn cả tháng trời. Tuy lần này không dài như những lần khác nhưng nó cãm thấy vui như mở hội vậy. Jo không thể ngồi yên một chỗ trong chiếc xe. Nó cảm thấy bồn chồn tựa như đang ngồi trên lửa vậy. Nó hết nhích người sang trái trên băng ghế rồi lại nhoài người ra nhìn tiếp phố xá qua ô cửa kính xe. Hai bàn chân nó dậm xuống sàn xe đều, những ngón tay thì cứ gõ lên đùi như đang đánh một bản nhạc trên cây đàn piano. Chốc chốc, sự bồn chồn, háo hức làm cho nó phải bật nói.
“ Nhanh nữa đi bác !”
Nó muốn về nhà thật nhanh để gặp ba. Nếu như không có trục trặc gì thì giờ này ông ấy đã có mặt ở nhà rồi. Chiếc xe chạy qua những con đường đông đúc, dừng lại trước một hoặc hai ngã tư gì đó do đèn đỏ. Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại chính thức trước cổng của một căn nhà biệt thự. Đó là một chiếc cổng bằng kim loại, đen và kín mít. Người đi qua lại chỉ có thể nhìn thấy phần mái căn biệt thự nhô lên chứ không gì hơn vì cánh cổng quá cao.
“ Vui lòng cho biết danh tánh”
Giọng một người phụ nữ phát ra từ một vật thể màu tráng hình vuông với những kẽ hở, như một cái loa nhỏ. Nó được đặt ở vị trí mà nhẽ ra là một chiếc chuông cửa. Bình thường Jo sẽ để cho bác Toàn trả lời nhưng hôm nay thì khác. Nó hạ kinh xe xuống thật nhanh rồi nói
“ Jocelyn đây ạ !”
“ Chào tiểu thư!”
Người phụ nữ đáp lại. Tiếp sau đó, cánh cổng từ từ mở ra. Chiếc xe chạy vào trong khuôn viên của căn biệt thự và đậu ngang ra trước cửa ra vào của căn nha. Jo vội vả mở cửa xe và bước vội ra ngoài. Một cô gái giúp việc chạy ra đón nó. Jo quăng chiếc cặp về hướng cô gái ấy, chả thèm quan tâm xem, cô ấy có đỡ được chiếc cặp của mình không. Nó chạy thẳng vào căn nhà trắng toát.
“Daddy!”
Nó gọi to. Giọng nó vang lên trong khoảng không gian rộng lớn.
“ Daddy”
Jo bước đi qua phòng khách rộng rãi, bước đi trong hành lang. Gặp phòng nào nó cũng mở cửa và nhìn xem có ba nó ở trong đó không. Và câu trả lời đến từ những căn phòng đó là KHÔNG. Khí Jo bước đến chân cầu thang của căn nhà với cái ý nghĩ rằng ba nó đang ở trên lầu thì từ phía trên cầu thang xuất hiện giọng nói trầm ấm quen thuộc.
“ Bị lừa bao nhiêu lần mà vẫn chưa tỉnh ra sao Jo?”
Nó ngước mắt lên nhìn anh Steve _ anh hai của nó. Nếu như nó mang bề ngoài tựa như một cô gái Việt Nam với đôi mắt xanh biếc được thừa hưởng từ ba thì anh nó là một hình ảnh ngược lại. Anh Steve có đôi mắt màu đen tuyền của mẹ nhưng bề ngoài lại là một người ngoại quốc điển trai, cao hơn nó những hai cái đầu.
“ Ý anh là sao hả ?”
Nó hỏi với đôi mắt trợn tròn.
“ Tức là daddy không hể có nhà!”
Jo ngồi xụp xuống sàn nhà được trải thảm. Câu nói của Steve chả khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào nó trong những ngày đông. Vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, Steve thong thả bước xuống từng bậc cầu thang. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh nó, vòng một cánh tay qua vai, ghì chặt lấy vai nó cùng bàn tay còn lại nâng nó dậy.
Nó quay sang, nhìn chăm chú vào anh nó. Dường như vẫn chưa tin vào câu nói hồi nãy, nó hỏi lại.
“ Daddy về rồi…nhưng… lại đi à?”
Nó cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
“ Không! Không hề!”
Jo vùng ra khỏi hai bàn tay của anh nó, chạy về phòng. Việc này xảy ra không ít lần đối với nó. Và sau mỗi lần nó đều tự nhủ bản thân không được phản ứng như vầy nữa. Nhưng hầu như không có lần nào cái ý định ấy thành sự thực. Cứ hy vọng rồi lại rơi vào trạng thái thất vọng tràn trề.
( còn...:D)
lucky_star88
18-04-2009, 06:02 AM
chiện cũng khá được đó bạn , nhưng chưa nói được ji` hết.....đành chờ cháp tiếp..và cũng mong may mắn lụm tem tiếp :so_funny:
Witness Star
19-04-2009, 12:31 AM
Cuối cùng cũng chịu viết típ rồi àk? :D
Tạm ổn rùj đấy! :D
Nhưng chưa thấy tình tiết j` gây cấn :)
Thôi! Cứ chờ xem :dance:
sweetland
19-04-2009, 07:39 AM
2.(tt)
Jo cảm thấy mình quá ngu ngốc, luôn phản ứng một cách thái quá. Một đứa quá nhạy cảm. Nó chạy về phòng và đóng sầm cánh cửa sau lưng. Vưa vào đén phòng, nó nằm lăn ra giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Những ngôi sao giấy tự tay nó gấp treo trên trần nhà nhẹ lay theo gió. Âm thanh lanh lảnh của chiếc chuông gió trong veo bằng thủy tinh vang trong căn phòng. Jo cảm thấy hình ảnh căn phòng nhạt nhòa dần. Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mi. Jo không hề muốn khóc. Không hề một chút nào. Nhưng chả hiểu sao những giọt nước mắt cứ trảo ra. Có tiếng cửa mở. Nó vội lấy tay quệt nước mắt. Steve bước vào và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cây đàn piano. Ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ mở toang.
" Anh xin lỗi!"
Steve nói.
" Tại sao lại xin lỗi?"
Nó đáp, vẫn nằm yên.
" Về tất cả."
Nó bật cười nhạt nhẽo.
" Anh bị khùng à? Chả nhẽ chuyện daddy không về là lỗi của anh à?"
Steve nhoẻn miệng cười.
" Ừ! Cứ cho là thế đi. Anh không muốn em ghét daddy và mommy ... giống như anh. Một người là đủ rồi."
Nó bật ngồi dậy, nhìn chăm chú vào Steve.
" Sao anh lại ghét họ cơ chứ?"
Steve quay người lại những vẫn không nhìn vào mắt nó. Hai bàn tay anh đan lại với nhau, khủy tay tựa trên đùi.
" Cũng như em. Quá chán trường với sự thất hứa. Cứ lặp đi lặp lại trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng anh khống muốn em như vậy."
Steve ngước mặt lên nhìn vào Jp.
" Ít ra thì... họ cũng cần có người ủng hộ chứ"
Jo đang tính đáp lại thì có tiếng chuông điện thoại. Của Steve.
" Alo..."
Jo lại nằm xuống giường, quay lưng ra hướng cửa. Đôi mắt ngắm nhìn tấm hính gia đỉnh nó treo trên tường. Bốn người cười. Một người thì không. Người đó chính là anh Steve. Anh ấy luôn vậy. Trước mặt ba mẹ, Steve luôn là một con người lạnh lùng, luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ. Nhưng khi chỉ có hai anh em nó ở nhà, thì lại là một Steve hoàn toàn khác. Một người anh nồng hậu. quan tâm đối với nó. Anh ấy có thể cười đùa cả ngảy, chỉ cần đừng nhắc tới ba mẹ.
" Ok! Tới liền. "
Steve đứng dậy, bước đến bên giường và ngồi xuống cạnh nó.
" Anh có việc phải đi. Không bỏ bữa nhe. Chiều nay em có tiết học đúng không? Nhớ đi học đầy đủ nhé."
Nói rồi, anh ấy đứng dậy đi ra cửa. Jo nằm im lắng nghe tiếng cửa mở và đóng. Nhưng vẫn im lặng. Thấy lạ, nó quay người lại. Steve đang chần chừ trước cánh cửa.
" Mommy cũng còn lâu mới về. Hồi nãy bà ấy có gọi điện, bào rằng đang ờ ngoài Huế."
Nói rồi, Steve mở cửa bước ra ngoài sau một tiếng thở dài nhỏ nhẹ. Jo lăn người, nằm ngửa ra. Nó lẩm bẩm.
" Đi hết rồi!"
Nó không thấy đói. Buồn bã đã lấp đầy dạ dày nó rồi. Thứ mà nó cần nhất bây giờ chắc có lẽ là một giấc ngù. Nó nhắm mắt lại...
Witness Star
19-04-2009, 05:20 PM
Chưa thấy j` cả! Đề nghị post típ :dance:
Àk wên! Zành zựt được cái tem :)
sweetland
22-04-2009, 01:25 AM
3. HUỀ
Sáng ngày hôm sau Jo đến trường với cái bụng trống rỗng. Cả ngày hôm qua nó chả ăn gì cả, chỉ toàn uống nước mà thôi. Sáng nay nó cũng chả ăn sáng. Khó khăn nó mới thoát khỏi bác quản gia, người mà từ ngày hôm qua trên môi chỉ có một câu :" Tiểu thư ăn một chút đi!". Lết mãi nó mới lên tới lầu ba, rồi uẽ oải đi vào lớp. Vừa ngồi vào chỗ, nó nằm dài ra bàn. Nhưng chả yên được bao lâu...
" Ê! Sao hôm qua không đi học vậy Jo?"
Nhỏ Minh bàn trên quay xuống. Miệng nhỏ hỏi mà mắt thì cứ dán vào quyền tập môn Hoá. Thằng Đăng " bà tám" ngồi cạnh, nghe thế cũng vứt quyển sách Văn trước mắt qua một bên, hùa theo.
" Ứ! Sao hôm qua bà nghỉ dzở?"
"Ngủ quên!"
Jo đáp cụt lủn. Bây giờ nó không còn đủ sức mà nói một câu có đầy đủ chủ vị nữa. Nó gượng ngồi thẳng dậy, mở cặp lấy đại một quyển sách. Nó mở ra một trang bất kì, rồi đặt trước mặt cho giống như bao kẻ khác trong lớp.
" Mà sao hôm nay nhìn bà uể oải quá vậy? "
Nhỏ Minh tiếp tục với cuộc tra hỏi.
" Buồn ngủ"
Jo tiếp tục với kiều nói cụt ngủn. Nó trả lời cho qua chứ nguyên ngày hôm qua, nó ngủ đã con mắt rồi. Một phát từ mười hai giờ trưa cho tới năm, sáu giờ chiều. Bây giờ mà nó đi khai với con Minh là nó " tuyệt thực" nguyên ngày hôm qua, cá chắc nó sẽ phải tiếp tục trả lời các câu hỏi khác. Thấy nó vậy, Minh cũng không hỏi gì thêm, quay qua " bà tám" với thằng Đăng. Như một kẻ lâu ngày không được nói chuyện, thằng nhỏ lập tức nhập cuộc, để Jo nằm dài trên bàn với quyển sách " làm cảnh" trước măt. Hai tụi nó nói tùm lum chuyện, chỉ nghe sơ qua thôi cũng phát hiện có nhiều chuyện tụi nó nói mà chả khớp với nhau chút nào cả. Thế mà hai tụi nó vẫn hăng say nói, bỏ quên quyển vở Hoá và cuốn sách Văn. Chuông báo vào tiết. Đến lúc này, hai tụi nó mời tá hoả, quay lại ôm lấy quyển vở, cuốn sách ôn bài. Ba tiết học trôi qua, Jo ngồi trong lớp như một cái xác không hồn. Nó nghe thầy cô giảng bài mà cứ như vịt nghe sấm, không có lấy một chữ nào chui vào đầu cả. Nó bỗng cảm thấy có khi ở nhà lúc này lại hay hơn. Tiết đầu, cô Văn gọi trả lời câu hỏi. Nó giật mình đứng dậy, ú ớ. Hên là thằng Đăng chú ý, nhắc bài cho nó nên nó mới thoát. Hai tiết sau thì bình yên hơn, không ai gọi nó trả lời cả. Chuông ra chơi, cái âm thanh mà nó mong mỏi nãy giờ cuối cùng cũng cất lên. Chào cô xong, nó gục xuống bàn ngay lập tức. Nó định ngủ, vì chỉ có ngủ mới giúp nó quên cái bụng đang cồn cào, thoả mản cái cảm giác mệt mỏi của một cơ thể thiếu chất dinh dưỡng. Nó vừa nhắm mắt lại, thì có ai đó gọi nó.
" À quên! Jo!"
Minh gọi nó.
" Tao có thứ phải hỏi mày!"
" Ừ thì hỏi đi!"
Jo đáp nó, hai mắt nhắm tịt lại.
" Sao mày quen Long vậy?"
Đến lúc này thì nó phải mở mắt. Nó ngóc đầu dây. nheo mắt nhìn Minh.
" Long nào?"
" Minh Long, 11F"
" Àh!"
Nó lại gục đầu xuống, nhắm mắt trả lời Minh.
" Tình cờ thôi! Mà có chuyện gì vậy?"
" À! Hôm qua, mày nghỉ, thằng nhỏ tìm mày."
" Ờ! Cậu ta có nhắn gì không?"
" Không gì cả ! Mà thôi mai mày khoẻ nói tiếp, tao phải điều tra cho rõ vụ này."
Ngoài hành lang, một toán học sinh chạy về hướng cậu thang. Một tên hét lên khi chạy ngang qua lớp Jo.
" Sao đỏ! Bà con ơi! Sao đỏ ! "
" Chết cha! Tao xuống nhá! "
Nói rồi, Minh chạy ù ra khỏi lớp, đề lại Jo một mình trong lớp.
lucky_star88
23-04-2009, 05:14 PM
típ típ đi nha tg...truyện thấy nhẹ nhàng ghê....hổng biết sau nài ra làm sao nữa....post lẹ lẹ lên nghe..chờ cháp tiếp:fi:
wen......t..e..m..iu wi' của tớ :hug:
sweetland
25-04-2009, 08:57 AM
3. (tt)
Nghe Minh nói hai từ sao đỏ, Jo sực nhớ ra rằng nó chưa ghi tên mình vào khung trực nhật. Tuần này, lớp 11B trực. Tụi nó nghiêm lắm, đi ngang qua mà không thấy tên người trực, dám tụi nó trừ lớp nó một điểm oan mất. Nếu mà thế, chắc nó khống sống được với thằng Tuấn đâu. Nó tự nhủ phải lên viết tên mình thôi. Jo gượng người, đứng lên. Nó bỗng cảm thấy mọi thứ trước tối sầm lại. Người nó chao đảo. Nó định chống tay vào bàn nhưng không thể, nó chả thấy cái bàn đâu cả. Nó ngồi phịch xưống sàn nhà, cả người lạnh toát. Nó dựa người vào chân bàn gần đó, thầm nghĩ. Thật là xui xẻo cho nó. Nãy giờ Minh ngồi đây nó chả sao. Thế mà nhỏ vừa đi thì nó trở thành như vầy. Nó tự hỏi không biết có ai giúp nó không hay là nó sẽ phải ngồi như vầy hết giờ ra chơi mất. Trước mắt nó lúc này, mọi thứ dần dần hiện ra nhưng không rõ lắm, chỉ đủ đề cho nó đoán xung quanh nó có gì. Nó tính vịn vào thành bàn để đứng dậy. Nhưng đó là một điều không thể. Cả người mềm nhũn cả ra, không có sức lực.
" Jocelyn? "
Có tiếng người gọi nó ngoài cửa. Giọng con trai, nửa lạ lẫm, nửa quen thuôc.
" Jocelyn?"
Có vẻ như hôm nay cũng không hẳn là xui xẻo đối với nó. Bằng chứng là cũng có người đến tìm nó. Jo cố gắng đáp lại tiếng gọi. Nó cố trả lời to một chút, vì sợ rằng ngưới kia sẽ tưởng rằng nó không ở đây rối đi mất.
" Ở...đây! "
Có tiếng bước chân. Người đó nhanh chóng xuất hiện trong khoảng không gian mờ ảo trước mắt nó. Y ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của nó. Jo có thể nhận thấy đôi lông mày của người đó nhíu lại, lo lắng.
" Cô có đi được không? "
Ngưới ấy lại hỏi. Jo lắc đầu. Người đó thở dải, rồi nhanh nhẹn bế thốc nó lên.
" Này..."
Jo nói yếu ớt.
" Yên nào! Cô có biết là cô nặng cỡ nào không hả?"
Nếu như lúc này nó còn đủ sức, thì chắc tên này te tua với nó rồi. Nhưng giờ thì nó không thể. Nó không quan tâm chuyện đó nữa. Y bế nó đi xuống lầu hai, thẳng vào phòng y tế. Ánh nắng mặt trời nhanh chóng được thay bằng ánh sáng của đèn neon. Xung quanh nó là một màu trắng.
" Trời ơi ! Cô bé bị sao vậy? "
Giọng cô bác sĩ đầy hốt hoảng.
" Em cũng không biết. Lúc em đến, thì bạn ấy đã như vầy rồi ! "
" Mau đặt cô bé xuống đây. "
Jo nghe tiếng kéo rèm, sau đó là cái cảm giác êm ái của chiếc giường nhưng lạnh. Khác hẳn với sự ấm áo của bàn tay bế nó nãy giờ.
" Bây giờ em về lớp được rồi. "
" Vâng! Nhưng em có thể nói với bạn ây một chút được không ạ?"
" Ưhm! Cũng được nhưng nhanh nhé.!"
Ngưới đó cúi xuống sát bên tai JO. Thì thầm.
" Vậy là huề nhé!"
gooddythin_nd1996
25-04-2009, 04:26 PM
Người đưa Jo lên phòng y tế chính là Long........................... 1 câu trả lời chính xác :D. Nhưng tớ thấy ở cháp trước bạn ghi tên nhân vật là Minh Long, cháp này lại là Bảo Long, chẳng biết đường nào để mà lần cả. Hay lấy tên Minh Long cho nó hay nhá :D. Xuýt quên, bóc con tem rồi, xé nát nó ra rồi quẳng cho cá ăn mất tiêu rồi, khứa khứa =))=))=)):D:D:D:D
sweetland
29-04-2009, 08:34 AM
3.(tt)
*****
Chuông reo, báo hiệu cho JO rằng nó đã ở trong phòng y tế tròn hai tiết. Theo lời của cô bác sĩ thì no bị kiệt sức do nhịn ăn nguyên ngày hôm qua, cơ thể không đủ chất dinh dưỡng ề cung cấp cho hoạt ộng nên nó mới thành ra như thế. Tiếng chuông dứt. Chưa đây năm phút sau, Minh và Đăng đã có mặt trong phòng y tế. Minh thì chạy xồng xộc vào còn thằng Đăng thì ỳ ạch với ba cái cặp, theo sau một cách nặng nề, đầy khó khăn.
" Ôi! Jo của tao ! Sao mày lại ra nông nỗi này ?"
Minh rên lên khi thấy Jo ngồi trên chiếc giường. Nhỏ ào tới, hết rờ chán rồi vỗ nhẹ vào má nó.
" Này này này! Có để cho bạn tao ngồi yên không hả ? Mày làm thể chỉ tổ vun ệnh cho nó thôi!"
Thàng đang nói sau khi đã quăng ba chiếc cặp cạnh chân giường. Lưng áo nó lấm tấm vài giọt mồ hôi.
" Khiếp! Nó cũng là bạn tao chứ bộ!"
" Ừ! Bạn. Nhưng không như tao."
Đăng lấy tay ngăn cách giữa Jo và Minh. Thằng nhỏ phe phẩy tay, bắt cái Minh ngồi xích qua cho nó chen vào.
" Tránh ra! Nhường chỗ cho người bạn ĐÍCH THỰC coi!"
Minh nhanh chóng ngồi xích qua một bên, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Hai đứa này xưa nay vẫn ậy. Bình thường mở miệng ra là cãi cọ, tranh giành, chọc ghẹo nhau. Lắm khi chúng khuyển mãi cho Jo mấy tính huống cười bể bụng. Thế mà mỗi khi có chuyện gì, hai tụi nó lại liên kết với nhau cặt chẽ, cứ như khối quân sự NATO, chuyện khó cỡ nào tụi nó cũng kiếm cho ra cách giải quyết. Jo cứ tưởng là Minh sẽ không chịu thua ván này, thể nào cũng cãi vã với thằng Đăng. Nhưng hôm nay thì khác. Nhănh mặt được một hồi, Minh chợt nhớ ra một điều gì đó, khuôn mặt nhỏ háo hức tấy rõ.
" Jo nà! Tao có chuyện phải hỏi cho rõ ?"
" What's up ?"
Jo trả lời trong khi đang nhìn xuống sàn nhà kiếm đôi giày.
" Quan hệ của mày với thằng Long LÀ SAO hả ?"
Câu hỏi của Minh làm cho Jo phải ngước lên nhìn hai đứa bạn.
" Tao nói rồi, CHẢ CÓ GÌ CẢ !"
"Tao không chấp nhận câu đó."
Jo mở miệng. Nó tính khẳng định lại mọi chuyện. Nhưng chưa kịp thì thằng Đăng đã như ếch nhảy vảo miệng nó.
" KHÔNG CÓ GÌ mà hôm qua thẳng Long đến tìm mày, rối hôm nay thì lại bế cái xác nặng năm mươi ba kí của mày từ cuối lấu ba đến phòng y tế..."
" Hả ? Long bế tao á ?!!?"
Lúc này thì Jo không ngồi được nữa, nó chồm lên hường người về hướng hai đứa bạn.
" Ủa ? Chứ mày tưởng ai bế mày ?"
Đăng trả lời. Nhỏ Minh tiếp luôn với giọng nói ngọt như kẹo .
"Ôi! Phải chăng đây là sự bắt đầu của một chuyện tình ? Một cô gái xinh đẹp đậm nết châu Âu như Jo nhà ta , vì một lí do nào đó đã gặp được chàng Bạch mã Hotboy_ Long...."
" Cái con này..."
Jo đánh cái chét vào bắp tay Minh làm con nhỏ xoa lấy xoa để cái chỗ ấy.
" Mấy đứa không tính về à ? Coi chừng ba mẹ lo đó. "
Cô bác sĩ xuất hiện sau tấm rèm trằng. Nãy giờ giỡn, tụi nó quên luôn cả giờ giấc. Bây giờ được nhắc, tụi nó cuống cuồng đứng dậy ra về.
" Em chào cô!"
Minh lại nhanh nhẹn chạy ra trước.
" Em thưa cô em về"
Đăng cũng nhanh chóng theo sau.
" Cám ơn cô. Chào cô !"
Jo, sau khi xỏ chân vào đôi giày, cũng đứng lên bước ra cửa. Ra khỏi phòng, nó ngước mắt nhìn lên trần, thở dài
" Ôi...! Nhà!"
NOTE: tuần sau mình phải thi tốt nghiệp rồi vì thể có thể sẽ không post được một chút nào trong tuần sau cả. Mong mấy bạn thông cảm nhé.
sweetland
29-04-2009, 08:58 AM
4. LỜI ĐỀ NGHỊ
Tụi quỷ lớp Jo phóng như bay ra khỏi căn phòng học sau tiếng chuông, bỏ nó lại một mình trong lớp. Sau cái ngày hôm qua, nó mới hiểu ăn quan trọng như thế nào. Vì thế, ngay khi về đến nhà hôm qua, nó đã sà ngay vào bàn, ăn uống một cách ngon lành trước hai cặp mắt trợn tròn. Một của ông quản gia, cái còn lại là của Steve. Chính vì thế mà hôm nay nó cảm thấy “ sung sức” hơn nhiều. Ngoài hành lang, mọi người đã xuống hết. Buồn buồn, nó bèn hát, bài “ You are the music in me”. Phòng học vắng người, im lặng. Tiếng hát nó vang vang trong căn phòng. Mới được hai ba câu thì…
“ Cô yêu đời quá nhỉ ?”
Jo giật mình nhìn ra hướng cửa, nới Long đang đủng đỉnh bước vào. Nó đứng bật dậy, chạy ra khỏi lớp, quan sát hành lang. Không có đám thằng Hải. Nó lắng nghe, cũng chả có tiếng la hét.
“ Hôm qua thì cứ như một cái xác chết, hôm nay thì nhanh nhẹn, khỏe khoắn gớm. Phải nói là cô hồi phục cũng nhanh…”
“ Cám ơn vì đã quan tâm. Nhưng có chuyện gì mà cậu lại vào đây ? Lần này tôi không cho cậu trốn nữa đâu, cậu đi cho.”
Jo nói, nó mở rộng cánh cửa, chờ đợi Long bước ra. Nhưng ngược, lại, Long ung dung ngồi xuống bục giảng.
" Cô yên tâm. Hôm nay tôi đến trong hòa bình, chả ai đuổi bắt hay đánh đập gì tôi cả."
" Tôi mặc kệ. Không thèm nói với cậu nữa"
Nó bước về chỗ ngồi, vẫn đề cánh cửa mờ toang với cái hy vọng là Long sẽ bước ra.
" Oh my god! Ít ra thì tôi cũng phải cám ơn tôi chứa, hôm qua tôi vừa cứu cô khỏi một trường hợp nguy hiểm chết người đấy"
Long nói, hai tay chống ra phía sau. Cậu ta ngả người ngắm nhìn trần nhà với cánh quạt xoay vòng vòng.
" Ồ thế sao ? Vậy thì đề tôi nhắc cậu luôn một thể. Cái ngày trước đó nữa, tôi cũng cứu cậu khỏi tay một đám du côn đấy. Cậu còn nhớ không ?? "
" Chà! Suýt nữa là quên! "
" Vậy là cậu nhớ ra rồi sao ?"
Jo lẩm bẩm. Chả hiểu sao nó không thể nói chuyện bình thường với cái tên này. Bình thường nó chả bao giờ chanh chua, ăn miếng trả miếng thế này. Dì gì thì nó cũng là con của...
" Cám ơn cô nhiều lắm, cô vừa nhắc cho tôi cái lý do tôi đến đây."
Long đứng dậy, tiền về chỗ nó.
" Chuyện gì đây nữa hả ?"
"Nhắm mắt lại! Nhanh!"
Jo ngỡ ngàng. Cái tên này muốn làm gì đây hả ?
" Không!"
" Nhanh!"
" Không Bao Giờ !"
Long lúc này đã đứng trước mặt nó. Mặt đối mặt. Khuôn mặt hắn đã lành lặn khá nhiều chỉ còn vài vết xước nơi gò má. Bây giờ thì Jo mới cảm nhận được đứng trước mặt nó là một hotboy của cái trường này. Khuôn mặt hắn khi không có máu me nhìn cũng được, nếu không muốn nói là đẹp. Điều này kết hợp với cái dáng người to cao của hắn chắc là lý do làm cho ối đứa điêu đứng. Cái tên này chỉ được vẻ ngoài chứ với cái kiểu nói nắng như từ nãy đến giờ, chắc chảng có ai ưa nỏi hắn ta đâu, như nó vậy.
" Tôi nói là nhắm mắt vào mà ! NHANH!"
Jo ngườm mắt nhìn hắn, lẩm bẩm " đồ khó ưa" rồi nhắm mắt lại, trong lòng đầy sự nghi ngờ cái yêu cầu kì lạ của tên này. Jo cảm thấy có một vật gì đó luồn xuống lớp tóc nó. Rất nhẹ." Tách!"
" Đấy ! Cứ ngoan ngoãn như thế có phải hay hơn không !"
(cont)
lucky_star88
30-04-2009, 06:01 AM
ủa tên Long nì làm cái..rì vậy ta :1_question:..tò mò we' đi...
p/s.......a'''''''' con tem....xấu số..được mình giựt roài :so_funny:
sweety_and_lovely_1994
30-04-2009, 08:43 AM
Thì chắc là đeo cái dây chuyền vô cho JO chứ j ! Phải ko tác giả? (tao nè-KK , viết được đó , tiếp tục phát huy nhe!):so_funny:
sweetland
30-04-2009, 09:12 AM
4.(tt)
Jo hé mắt nhìn. Long đang đứng khoanh tay trước mặt nó. Cậu ta đang ngắm nghía vật gì đó trên mái tóc nó với con mắt đầy sự đắc ý.
" Trông đẹp nhỉ ! Công nhận tôi có con mắt chọn đồ "
Long nói.
" Cái gì vậy ?"
Tò mò, Jo đưa tay vuốt tóc. Bàn tay nó chạm phải một chiếc kẹp. Đang tính gỡ ra đề xem nó như thế nào thì tay Long đánh nhẹ vào tay nó.
" Đừng gỡ ra, đang đẹp!"
Long nói, khuôn mặt chợt cau có.
"Nhưng phải cho tôi xem nó như thế nào chứ ?"
Nói rồi, nó lại tiếp tục gỡ cái kẹp xuống. Và lại một lần nữa, long lại đánh vào tay nó. Lần náy có phần mạnh hơn một chút.
" Đã kêu là đứng gỡ ra mà. Muốn xem thì xem cái này nè. Chúng là một cặp đó."
Long ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nó, chỗ của Minh. Cậu ta đưa cho nó một chiếc kẹp có ngôi sao màu xanh, lấp lánh. Jo cầm lên ngắm nghía.
" Ừm! Công nhận là đẹp!"
" Đã nói rồi mà!"
Long mỉm cười trước lời khen của Jo. Cậu ta quay sang, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tẩn mẩn chiếc kẹp một hồi, Jo chợt nghĩ ra một thứ. Nó thôi nhìn chiếc kẹp nữa mà quay qua nhìn Long.
" Nhưng nếu chiếc này với chiếc trên đầu tôi là một cặp vậy sao cậu chỉ cho tôi một chiếc ? Với lại, cậu nói là huề rồi mà sao còn tặng ?"
Câu hỏi của Jo ngay tức khắc kéo ánh mắt Long trở về trong phòng học, cụ thể là về khuôn mặt Jo.
" Mấy cái kẹp này, tôi tính tặng cô từ chiều hôm thứ hai nhưng không gặp. Hôm sau, tôi cứu cô, huề. Tính không tặng nữa nhưng không tặng cô, chả lẽ tôi kẹp à. Nên thôi, tặng cô luôn."
" Bộ cậu không có bạn gái để tặng sao ? Hay là cậu giữ một cái cho bạn ấy ?"
Jo hỏi. Giọng nó lúc này không còn chua như chanh nữa, thay vào đó là sự thích thú tò mò. Bạn gái của Long là một câu hỏi mà hâu như cả trường này chả ai trả lời được. Jo nghĩ biết đâu hỏi vầy nó lại moi được thông tin gì sao. Nếu được, chắc con Minh yêu nó đến chết luôn.
" Không! Tôi không có bạn gái."
Cái ý nghĩ của Jo bị câu trả lời của Long dập tắt ngay tức thì. Nó thầm nghĩ " Tên này kin tiếng giữ ta!"
" Vậy sao không đưa chiếc này cho tôi luôn? Keo giữ ?"
Jo đưa mắt xuống ngắm nghía chiếc kẹp trong tay. Nhưng chả mấy chốc Long đã giựt nó lại.
" Không được!"
" Tại sao ?"
" Cô cứ biết là không được đi."
" Nhưng đã tặng thì tặng một cặp chứ !"
" Tôi thích thế. Nêu cô muốn được cả một cặp thì làm bạn gái tôi đi!"
Jo sững người. Nó mở to mắt nhìn Long, kẻ đang vô cùng thích thú với chính câu trả lời của mình. Jo còn chưa tỉnh hẳn thì Long đã đứng dậy, đi ra hướng cửa. Vừa đi vửa nói.
" Cứ suy nghĩ đi! Mai tôi lại qua, cô nhớ kẹp chiếc kẹp đó đấy! Nó rất hợp với cô!"
Hết câu nói, Long biến mất khỏi cửa lớp nó. Đến lúc này, Jo mới hơi hơi tỉnh. Nó cảm thấy hai gò má mình âm ấm. Căn phòng với năm chiếc quạt bỗng trở nên nóng nực với nó. Nó lấy tay phe phẩy cho bớt nóng. Vừa làm nó vừa lẩm bẩm
" Cái tên này! Chắc hắn bị khùng rồi! Tại sao người ta không cho hắn vào viện đi ? Có chiếc kẹp thôi mà đòi người ta làm bạn gái hắn. Cái đồ khùng! Còn keo kiệt nữa chứ! Có nằm mơ thì cụng đừng hòng Jo này làm bạn gái của hắn"
lucky_star88
30-04-2009, 05:06 PM
há há......tên Long lạnh lùng vậy mà cũng biêt...nịnh..ghê há.....dễ thương ghê....cháp tiếp nghe tg.....
tèn tén ten......pao' káo pa` kon....tem về tay...lucky nhá nhá :so_funny:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thì chắc là đeo cái dây chuyền vô cho JO chứ j ! Phải ko tác giả? (tao nè-KK , viết được đó , tiếp tục phát huy nhe!)
=>.......hớ hớ.....đoán tới đoán lui...thành ra..trật lất.....:rang:
sweety_and_lovely_1994
30-04-2009, 09:11 PM
Ồ líp pồ , không phải dây chuyền àh. Há há , nhưng mà lại hay , cái tên Long này đúng là... láu cá mà !!! Tác giả ơi... típ típ... ủng hộ mày đấy nha, con yêu !!! ^_^
sweetland
01-05-2009, 01:03 AM
4(tt)
*****
Hết giờ ra chơi, đám học sinh kéo nhau lên lớp. Ngay khi bước vào, " cái vật thể lạ" trên tóc Jo ngay lập tức đập vào mắt Minh.
" Kiếm đâu ra vậy ? Đẹp vậy.”
Nhỏ nói, thò tay gỡ chiếc kẹp ra.
" Của Long."
Jo trả lời bình thản, nó đang cắm cúi làm bài. Sau khi bị sốc với câu nói của Long, nó quyết định lôi bài tập về nhà ra làm trước. Chỉ có cách đó đầu óc nó mời bớt trông trải, bớt suy nghĩ về lời đề nghị mà nó thể rằng sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng ngược lại với nó, Minh muốn như nhảy ra khỏi ghế.
" Long tặng mày á ?"
Minh hỏi. Mà thật ra nói nó là lên thì đúng hơn. Jo vội vã bỏ cây viết xuống lấy tay bịt miệng nhỏ.
" Nhỏ thôi!"
" Mà có thực thằng Long tặng mày không ?"
Được Jo nhắc nhở, giọng của Minh có nhỏ lại đôi chút. Nhỏ không thể nào nói nhỏ hơn một chút nào nữa. Nhỏ đàng phấn khích quá mà.
" Ừ!"
Jo nói. Nó lại quay về với mấy cái phương trình.
"Oh My God! ủa? Mà sao có một chiếc ? Loại nay thường đi theo cặp mà."
" Hăn chỉ tặng mình một chiếc thôi, cái kia hằn giữ."
Khuôn mặt Minh một lần nữa không thể giầu sự ngạc nhiên. Nhưng lần này, nhỏ lấy lại bình tính nhanh hơn. Nhỏ chép miệng, nói với giọng tiếc rẻ.
" Ôi! Vậy không phải hoàng từ mà hóa ra là ăn mày à? Sao keo thế ta?"
Jo đồng ý ngay tức khắc.
" Ừ! Keo và cực kì láu cá nữa!"
" Sao lại láu cá ?"
Jo buông bút, ngước mặt đề trả lời câu hỏi của Minh.
" Mày biết không ? Hắn nói nếu tao muốn lấy cả chiếc kẹp kia thì phải đồng ý làm bạn gái của hắn."
"HẢ ?"
Tiếng của Minh to đến mức cả lớp đang ồn ào, bỗng dưng yên lặng. Cả chục đôi mắt quay sang nhìn tụi nó. Jo bỗng cảm thấy hối hận khi kể cái điều ấy cho một đứa " mò tôm" như Minh. Minh cũng không khác. Nhỏ lấy tay bịt miệng, mắt nhìn xung quanh. Jo đang tự hỏi tụi nó sẽ bị nhìn như thế này trong bao lâu nữa thì cô Văn bước vào. Cả lớp nhanh chóng ồn định chỗ ngồi và thôi không nhìn tụi nó nữa. Trong cái khoảnh khắc ấy, nó chợt thấy yêu cô Văn biết bao.
...
Về đến nhà, tình hình cũng chả khác gì với Jo. Có thể nói vẻ đẹp " lấp lánh" của chiếc kẹp khá là bắt mắt. Vừa ra khỏi xe, mấy cô giúp việc đã phát hiện ra chiếc kẹp gần như là ngay lập tức. Họ cứ khen rằng Jo có chiếc kẹp thiệt đẹp. Một cô trong số họ còn hỏi mượn nữa. Jo đâm ra bực mình. Hằng ngày, nó diện bao nhiêu thứ đẹp đẽ thì chả có ai khen, vậy mà chỉ một chiếc kẹp bình thường như vậy là được bao nhiêu người chú ý. Vào phòng, nó buông mình, ngồi phịch xuống giường. Nó tháo chiếc kẹp rồi ngắm đi ngắm lại. Nó phải công nhận rằng chiếc kẹp đẹp, nhưng nó cũng không hiểu nó có gì đặc biệt đề ai cũng phải để ý thế này. Xem một hồi, Jo bèn cất nó vào chiếc hộp đựng mấy đồ cột kẹp tóc của nó. Để chiếc kẹp vào đấy, nó chìm lỉm trước mấy mòn khác. Jo thầm nghĩ, quanh đi quẩn lại, chiếc kẹp cũng không có gì đặc biệt. Nó đóng hộp lại.
...
" Sao cô không kẹp nó ?"
Đó là câu đầu tiên mà Long nói khi gặp Jo.
" Kẹp hay không là quyền của tôi."
Như lời nói ngày hôm qua, Long xuất hiện ngay lập tức sau khi mọi người ra chơi.
" Tha cho cô ngày hôm nay. Ngày mai mà tôi mà không thấy nó thì cô chết với tôi"
Long nhanh chóng bước đến gần Jo. Cậu ta ngồi xuống vào cái ghế của Minh, lập lại cái viễn cảnh ngày hôm qua.
" Cậu cũng có một chiếc mà sao không tự kẹp đi ?"
Jo nói lại. Mắt nó nhìn Long đầy thách thức.
" Cái cô này..."
" Sao ? Tính sử dụng vũ lực hả ? Cứ thử đi. Jo này không sợ đâu."
Nó nói khi nhìn thấy Long đang tính đứng lên, tiện tay cầm luôn chiếc thước cận kề. Nhưng hình như Long chỉ muốn giỡn với Jo, cậu ta ngồi lại như ban đầu, miệng cười đầy sự thích thú.
" Sao lúc nào cô cũng là người nhác nhở tôi nhỉ ?"
" Cậu muốn gì hả ?"
Jo nói, tay vẫn lăm lăm cây thước.
" Cô trả lời đi, có muôn làm bạn gái tôi để lấy chiếc kẹp kia không ?"
Bàn tay Jo buông cây thước ra. Nó giờ tay đặt lên trán Long.
" Cậu ốm nặng rồi đấy."
" Ừ! Ốm."
" Vậy sao không ở nhà đi ?"
" Vì ở nhà chỉ tổ bệnh thêm thôi. Mà này, đừng đánh trống lảng, trả lời đi. Vì muốn nghe câu trả lời của cô nên tôi mới ốm đấy."
" Này , bình thường tôi thấy cậu lạnh lùng lắm mà sao giờ lại ra nông nỗi này ? Trường này có cả khối người muốn nghe mấy câu này của cậu. Sao cậu không hỏi bọn họ đi. Tôi chắc chắn là họ sẽ trả lời ngay lập tức cho cậu đấy."
Nói rồi, Jo đứng dậy. Nó vơ lấy mấy cái khăn lau bảng trên bàn giáo viên tình đém đi giặt. Nó cố bước nhanh ra khỏi cửa trước khi bị Long chặn lại. Nhưng có vẻ như vần may lúc nào cũng mỉm cười với Long. Cậu ta đã nhanh chân chặn cửa, không cho Jo bước ra.
" Đơn giản là tôi không thích họ và cũng không hề thích họ trả lời. Người tôi muốn nghe câu trả lời là cô kia. Nhanh! Có hay Không?”
Trong đầu Jo ngay lập tức xuất hiện cái ý nghĩ “ Cái tên khùng này thích mình à ?”. Và chính cái ý nghĩ đó làm nó ngập ngừng. Thà ràng cậu ta đừng nói rằng “Đơn giản là tôi không thích họ và cũng không hề thích họ trả lời. Người tôi muốn nghe câu trả lời là cô kìa.” thì chắc nó đã hét lên rằng “ Không Bao Giờ !”. Đằng này…
“ Xin lỗi ?”
Minh xuất hiện cứu nguy cho nó. Nhỏ đứng sau lưng Long, ngại ngùng vỗ nhẹ vào vai Long. Nhỏ con nói rất nhỏ nhẹ nữa chứ. Thằng Đăng mà có ở đây chắc nhảy lâu luôn quá. Nghe tiếng hỏi, Long quay người lại, che khuất Jo. Nếu như với nó, Jo là một vị cứu tính, thì đối với Long, nhỏ lại là một kẻ phá đám. Cậu ta nói với nhỏ, lạnh lùng hết sức.
“ Có chuyện gì ?”
“ Mình nói chuyện với Jo được không ?”
“ Có gì thì nói với tôi cũng được.”
Long nói, giọng nói rắn rỏi tưởng chừng như cậu ta sở hữu Jo vậy. Không chịu được bị Long che khuất và cả cái kiều nói đó nữa, Jo la lên.
“ Tránh Ra! Bạn tôi mà!”
Đợi Jo lên tiếng, Long mới chịu nhích ra cho nó bước ra. Cậu ta nhìn chân và nhẹ nhàng ngồi lên chiếc bàn ngay đó. Jo nhìn cậu ta với con mắt khó chịu trong khi cậu ta thì coi điều đó là một thứ thú vị, đấy thích thú. Jo cảm giác như chọc tức nó là thù vui của Long vậy.
“ Sao vậy Minh ?”
“ Thầy Hiệu Trưởng muốn gặp cậu. Ngay bây giờ.”
Nhỏ nhấn mạnh ba chữ cuối, nhưng không phải cho Jo mà là cho Long, kẻ đang mìm cười thích thú với con mắt nhìn chăm chú vào Jo.
“ Mang cặp xuống luôn nhé, thấy bảo vậy .”
Nói rồi Minh quay lưng bước đi. Nhìn Minh đi được một khúc, Jo lẩm bẩm “ Chuyện gì đây trời?”
Nó quay người lại định về chỗ thu dọn tập vở thì nguyên cái cẳng chân Long đã giơ ra, ngán đường nó.
“ Cô xuống đi kẻo thầy đợi, tôi mang cặp xuống sau cho.”
Jo nhìn Long đầy nghi ngờ. Nhận thấy ánh mắt đầy hàm ý của Jo, Long phá ra cười còn nó thì đớ cả mặt ra trước phản ứng kì cục của cậu ta.
“ Cô yên tâm, tôi không lục lọi đồ đâu. Chỉ đơn giản là bỏ mọi thứ vào cặp thôi. Cô cứ đi đi.”
Cậu ta nhảy xuống , hai tay đẩy Jo ra khỏi lớp.
" Cứ đi đi! Yên tâm "
lucky_star88
01-05-2009, 03:47 AM
thấy độ dài của truyện....=> mừng wa' chừng lun....=> nhưng đọc một hồi....=> biết mình mừng hụt..há há...sao post lặp lại vậy tg :thatall:
......t....e......m nghe :so_funny:...truyện càng gay cấn òi....típ típ nghe tg..ủng hộ hết mình lun....
--I-A-M--
01-05-2009, 03:59 AM
truyện của tg khá thú vị đó.....
phát huy típ nhá tg ^^!
sweety_and_lovely_1994
01-05-2009, 10:09 PM
Tức wá , lại bị lucky giành mất cái tem :timvo:!? Truyện càng lúc càng hay , típ đi tác giả ơi , ủng hộ hết mình cho tác giả đó nhé !
sweetland
01-05-2009, 11:39 PM
5. ĐOÀN TỤ
Jo hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng thấy Hiệu Trưởng. Dù rằng đây không phải là lần đầu nó vào phòng thầy nhưng hồi hộp vẫn là hồi hộp. Cánh cửa mở, tậy hiệu trưởng đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc.
" Chào em, Jocelyn!"
Tiếng thầy ồm ồm trong căn phòng. Thậy gấp gọn đống tài liệu trước mắt, đặt chúng sang một bên, rồi đan hai bàn tay lại đặt trên mặt bàn.
" Em chào thầy !"
" Em ngồi xuống đi"
Jo cẩn trọng bước đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với thầy.
" Steve, anh của em vừa gọi cho thầy ."
" Dạ ?"
" Cậu ta xin phép thầy cho em về sớm."
" Dạ ? về sớm sao ạ ?"
" Ừm! Cầu ta nói là sẽ đến trong khoảng năm phút nữa. Chắc giờ này cũng sắp tới rồi."
" Vâng ạ ! Cảm ơn thầy!"
Jo đứng dậy, hai tay vuốt cho phẳng phiu chiếc váy đồng phục.
" Em chào thầy ạ !"
Nó đang tính ra khỏi căn phòng thí thầy Hiệu trưởng lại cất tiếng.
" Ngài Đại sứ..."
Cả người Jo lạnh toát đi khi nghe thấy ba chứ ấy. Cũng lâu rồi chưa ai nhắc đến chúng, vì nó không thích điều ấy. Nó hít một hơi, lấy lại khuôn mặt bình thường quay lại.
" Dạ?"
" Ông ấy dạo này thế nào?"
Nó cố gắng nhoẻn miệng cười.
" Ông ấy đang ở Hà Nội, nhưng theo em nghĩ thì ông ấy vẫn khỏe. Cảm ơn thầy đã hỏi thăm. "
" Ừm ! Em nhớ nhắn là thầy rất cám ơn ba em. Ông ấy đã giúp đỡ cho trường ta khá nhiều. Nhớ nói nhé! Giờ thì em có thể đi được rồi."
" Dạ vâng! Em sẽ nhắn. Chào thấy."
Jo quay lưng tiếp tục ra hướng cửa. Bây giờ thì nó không thèm quan tâm tới việc phải đi nhẹ nhàng như thế nào nữa. Vừa đi, nó vừa lẩm bẩm: " Ba... Ngài đại sứ...." Nó xoay tay nắm, mở cánh cửa.
" Có chuyện gì vậy?"
Long hỏi ngay lập tức khi nó vừa bước ra khỏi phòng. Nó gần như nhảy ngược vào phòng Hiệu trưởng vì giật mình. Nhanh chóng, nó đóng cánh cửa sau lưng lại.
" Có chuyện gì mà lâu giữ ?"
Long lại gặng hỏi nó.
" Lâu? Vậy cậu đứng đây từ lúc nào?"
" Tôi xuống ngay sau cô."
Jo giật mình...tập hai. Nó vội vàng tiến sát gần Long. Trước hành động lạ lùng của nó, Long lùi bước lại, lưng dựa sát vào tường.
" Vậy cậu nghe được gì hả ?"
Jo lo sợ rằng Long đã biết được bí mật của nó. Cái bí mật rằng nó là con gái của ngải Tổng lãnh sự Úc. Trong trưởng này chỉ có thầy Hiệu trưởng, Minh và Đăng mới biết điều này. Và chuyện thêm người biết là điều mà nó không hề mong muốn. Khó khăn lằm nó mới giữ kín được mọi chuyện. Bây giờ mà lộ ra thì đi tong. Nó thầm nghĩ, nếu mà Long biết thì nó phải bịt đầu mối nhanh thôi. Nhưng nguợc lâi, khuôn mặt của Long lại ngỡ ngàng, không hiều chuyện gì xảy ra.
" Là sao ? Phòng thầy Hiệu Trưởng kín tiếng, tôi chả nghe được gì cả ."
Jo thở phào nhẹ nhõm. Theo phản xạ, bàn tay nó vỗ nhẹ lên ngực mình.
" Hết hồn! "
" Này? Nãy giờ tôi hỏi có một câu à sao cô không trả lời? Bị đuổi học à ?"
" Hả ? Ai bị đuổi học ?"
" Chứ không phải vậy thì sao lại bị gọi rồi còn mang tập vở xuống nữa ?"
Jo quay sang nhìn thẳng vào mặt Long, chống nặn.
" Này ! Người đáng bị đuổi là cậu chứ không phải tôi nhá."
" Quay về chủ đề chính đi. Có Chuyện Gì Vậy ?"
Long nói từ tốn, nhấn mạnh câu hỏi .
" Không sao cả. Anh tôi xin phép cho tôi về sớm."
Nói rồi, Jo nhìn xuống, tìm kiếm chiếc cặp của mình. Nó giựt chiếc cặp ra khỏi tay Long rồi ôm khư khư trước ngực.
" Này, cậu có lục lọi gì không đấy ?"
" Cô giấu vàng trong đó sao mà sợ vậy ? Hay thư tình? Biết trước vậy thì tôi đã lục rồi."
Jo gườm mắt nhìn Long. Thế rồi, nó quay lưng, bỏ Long lại và đi thẳng tới cổng trường. Nó đưa mắt tìm kiếm chiếc xe của anh Steve. Bị bỏ rơi, Long cũng bước đi, theo sau Jo. Lúc này đã hết giờ ra chơi. Sân trường vắng hoe. Chịu không nỏi cái cảm giác bị theo sau, Jo dừng bước, nó quay người lại, đầy khó chịu. Long thì lại lấy điều đó là hứng thú, cười toe toét.
" Sao? Nhịn nói không nổi à ?"
Long nói, giọng đầy vẻ chọc ghẹo.
" Ai nhịn chứ ? Cậu không học à ? Giờ này còn ở đây ?"
" Ừm! Tôi cúp tiết này. Mà thế thì mắc mớ gì chứ ?"
Jo đang tính trả đũa thì có tiếng kèn xe. Nó quay người lại, nhìn xem có phải Steve. Một chiếc xe thể thao màu vàng đậu chiễm trệ ngay trước cổng trường. Trong ánh nắng, chiếc xe lại càng nổi bật. Ai đi ngang qua cũng phải nhìn chiếc xe một cái.
" Chà ! Xe đẹp nhỉ!"
Long chép miệng khen. Chiếc xe này thì đúng là Steve rồi. Trong cái thành phố này, đâu có nhiều người chạy chiếc xe như vậy. Hên cho nó, giờ này không phải là giờ ra chơi. Nó thì thầm " Lại phô trương rồi!" Nói rồi, nó tiếp tục bước đi.
" Này! Ngay mai nhớ kẹp nhá !"
Không tha cho nó, Long nói vọng theo. Nó trả lời đại.
" Ừ! Nhờ rồi"
Nó mỡ cửa, chui vào bên trong chiếc xe.
" Ai vậy ?"
Steve hỏi, tò mò.
" Một tên khùng"
Jo trả lời, mắt nó đang nhìn qua tấm kính xe. Long vẫn chưa chịu lên lớp. Cậu ta đang đứng vẫy tay với Jo. Cứ đã này, lúc nào chiếc xe chưa chịu đi thì cậu ta sẽ không di chuyển bất cứ một milimet nào. Jo vội hối anh mình.
" Đi thôi anh ! Nhanh nhanh !"
Nghe theo Jo, Steve nhanh chóng đưa chiếc xe xuống khỏi lề đừơng, hòa mình vào dòng xe cộ.
sweety_and_lovely_1994
02-05-2009, 04:06 AM
Haha , vậy là sau bao cố gắng , cuối cùng tớ cũng đã giành được tem từ tay bạn Lucky nhá.:so_funny: Há há ! Hay lắm tác giả ơi , típ đi nhe !
Cái tên Long đúng là đáo để thật đấy ! Mà Jo sao lại có thể bảo "hoàng tử" Long là "một tên khùng" được chứ >o<. Tác giả ơi , chap tiếp theo để Jo có cảm tình với Long nhiều nhiều xíu đi hen !
sweetland
03-05-2009, 12:08 AM
5. (tt)
Ngôi trường khuất lại phía sau lưng. Không phải giờ cao điểm nên đường xá cũng khá rộng rãi. Nhờ thế mà chiếc xe của Steve được chạy cũng khá nhanh.
" Sao tự dưng xin cho em về sớm vậy ?"
Jo hỏi, mắt nó nhìn qua ô cửa, nhẩm đếm những cây xanh tuột lại phía sau. Lạnh lùng Steve đáp lại.
" Về nhà rồi biết."
Nghe cách nói của Steve, Jo đã đoán ngay được lí do.
" Ba hay mẹ về à ?"
Jo quay người vào phía trong xe. Nó nhìn chăm chú vào Steve, chờ đợi sự đáp lại. Nó quên béng cả việc chỉ mới thứ hai đây thôi, nó đã buồn nhừ thế nào khi ba nó thất hứa. Bây giờ, nó chỉ mong anh ấy khẳng định rằng một trong hai người họ đã trờ về. Không cần Steve nói, chỉ cần gật đầu thôi là đủ rồi. Nhưng anh ta vẫn im lặng, giả vờ như đang để hết tâm trì vào việc lái xe. Trông chờ một hồi mà không có câu trả lời, Jo cảm thấy không cần anh ấy trả lời nữa. Nó tự nhủ, về nhà rồi tự biết. Chiếc xe chạy theo con đường quen thuộc, đối với Jo, và rồi dừng lại trước cánh cửa nhà. Sau khi Steve " khai báo" với cái máy trên tường, cánh cổng đen mở ra. Chiếc xe thằng lại trước cửa của căn nhà. Một cậu giúp việc chạy ra mờ cửa cho Jo. Nó bước ra, mỉm cười theo thói quen. Phía bên kia, Steve cũng đã ra khỏi xe. Anh thảy chìiếc chìa khóa xe cho cậu giúp việc. Jo đứng đợi anh trai mình vòng qua chiếc xe đến chỗ nó. Hai người cũng bước vào bên trong căn nhà. Vừa đi, nó vừa tự nhủ bản thân “ Bình tĩnh! Đừng hào hứng quá kẻo lại hụt bây giờ.” Nghĩ là thế, nhưng nó không thể ngăn toàn bộ sự hào hức. Nó không thể kìm được bản thân nhìn xung quanh. Nó nhìn dáo dác như một đứa trẻ được dẫn vào một khu vui chơi hấp dẫn. Và rồi, điều mà nó mong đợi cuồi cùng cũng xuất hiện.
“ Do you get it ?”
Giọng nói mà lâu nay nó mong muốn được nghe vang lên trong phòng khách. Ba nó đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách. Đứng bên cạnh là ông Jone, thư kí của ba nó.
“ Daddy!”
Nó la lên, cố gắng bước thật nhanh đến chỗ của ba nó. Nó vui đến mức không để ý rằng Steve đã lẩn đi lên lầu. Nghe tiếng gọi, ba nó đứng lên, quay đầu theo hướng phát ra âm thanh. Khi nhận ra rằng con gái của mình gọi, nụ cười liên xuất hiện trên mặt ông. Jo lao vào vòng tay mở rộng của ông.
“ Oh! Con có khoe không ?”
Ông nói, có vẻ khó khăn trong việc phát âm tiếng Việt.
“ Có. Daddy không cần nói tiếng Việt đâu, con cũng nói được tiếng Anh mà.”
Ông mỉm cười., siết chặt vòng tay ôm nó. Một lát, Jo sực nhớ là trong phòng còn có ông Jone. Nó thoát ra khỏi tay của ba. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa nói chuyện.
“ No no ! Theo lệnh của mama thì ta phãi nỏi tiếng Việt.”
” Ok! Tùy daddy !”
” Con học sao rồi? Trương ? Đàn? Cả nhảy nữa ?”
“ Ok! Ok và ok!”
Nó mỉm cười thật tươi. Nó cảm thấy thật là vui.
“ Bây giờ ta còn cần phải bàn công việc, nên…”
“ OK! See ya !”
Nói rồi, nó đứng dậy đi thẳng một lèo về phòng. Nó cứ cười suốt trên đường đi. Nó vui quá mà. Bây giờ thì nó mới hiểu cái cảm giác vui mừng khôn xiết, vui không thể tả một cách “ Chân thực nhất”. Vừa vào đến phòng, nó liền chộp đến chiếc điện thoại, gọi cho Minh. Nó phải kể cho Minh nhỏ nghe mới được. Bấm được một nữa dãy số điện thoại, nó mới sực nhớ ra rằng vẫn còn đang trong giờ học. Nó cúp máy. Nó tự hỏi bây giờ phải làm gì, vui quá nên nó đâm ra loạn, cứ đi đi lại lại, nhảy tưng tưng trong phòng.
****
“ Alô! Minh à ?”
Jo ngồi nhìn chiếc đồng hồ suốt. Ra về lúc 11h15. Nó giả sử rằng Minh sẽ về đến nhà trong 15 phút. Nó chờ cho kim dài vừa chỉ tời số sáu. Nó nhấc điện thoại gọi ngay cho Minh.
“ Ừ! Jo à?”
“ Ừhm! Biết gì không ? Daddy của tao về rồi!”
“ Thật không ! Hay quá !”
“ Ừ hay thiệt. Chiều nay mày rảnh không ?”
” Rảnh ! sao ?”
“ Chiều đi mua đồ với tao nha!”
“ Ok ! Tao cũng cần một số thứ. Mày vui nên có tinh thần mua sắm ghê ta.”
Hai đứa cười khúc khích trong điện thoại.
“ À! Mày nhắn thằng Đăng luôn nha. Tao cần một vài lời khuyên về điện máy của nó.”
“ Ừ! Tao nhắn cho. Thế nhé.”
“ Chiều nay 5h30 tao qua đón mày”
“ bye !”
“ Bye !”
*****
Đúng 5h30 chiều, chiếc xe của Jo đậu ngay trước cửa nhà Minh. Đang thì đã đến nhà nhỏ từ lúc nào rồi. Nhanh chóng hai tụi nó chui vào xe.
"Hai bà mua sắm thì cần gì tới tôi vậy ?"
Đăng lên tiếng ngay khi ôn định chỗ ngồi. Cậu ta nồi hàng ghế trước, cạnh bác Toàn còn Minh thì nồi dưới cũng Jo.
" Lôi ông đi để ông cho nận xét coi tụi tui mặc bộ nào đẹp. Hân hạnh chưa ?"
Minh nhanh nhảu đáp lại. Hai đứa này lại như chó với mèo rồi. Jo tự hỏi không biết nãy giờ ở nhà MInh, hai đứa tụi nó làm cách nào mà căn nhà chưa sập. Jo sữa chữa lại.
" Tôi rủ ông đi đó. Tại tôi mốn mua một cái phone tai mới. Kì này tự dưng tôi thấy hứng thú với mấy cái phone chụp tay. Biết ông rành nên rù đi thôi. "
" Đấy ! Nói vậy thì hày hơn không ! Mà nói thiệt này Minh, thinh thoảng bà cũng cần học cách nói chuyện của jo ấy. Nhẹ nhàng chút đi."
" Cái gì hả ? Muốn chết sao hả ?"
Minh nó, nhỏ loay hoay gỡ một chiếc giày ra khỏi chân. Jo phải ngăn lại, nhỏ mới chịu thôi. Nhưng Đăng thì lại tiếp tục.
"Đấy! Vừa mới nhắc nhở xong đã hành động rồi."
" Có ngon thì xuống đây mà đối đáp này?"
" Thôi! Không nói với bà nữa."
Chiếc xe trở tụi nó đến một khu thương mại ở trung tâm thành phố. Tụi nó đi thăm các cửa hàng theo từng tầng mà đồ đện máy thì ở tít tầng bốn lận. Thế nên ất một lúc sau, tui nó mới đến được chỗ bán phone nghe nhạc. Đang nhìn ngắm các kều dáng thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.
" Các bạn muốn tìm loại nào ạ ?"
Đăng và Minh quay lại sau lưng nhìn vào người bán hàng, còn Jo thì không. Giọng nói này rất giống giọng của Long. Và Jo thì không muốn quay lại để xác minh người bán hàng có phải là cậu ta hay không. Nó cứ đừng nhìn chằm chằm vào chỗ trừng bày những chiếc phone. Nó không muốn gặp tên đang ghét ấy ở đây một chút nào. Một ngón tay khêu Jo. Tay của Minh. Nó vẫn không quay lại, tiếp sau đó, không phải là khều nữa. Hai tay Đang gữ lấy vai của nó, bắt nó xoay người lại một cách miễn cưỡng. Trúng phóc! Đừng trước mặt nó là Long trong bộ đồng phục bàn hàng của khu thường mại. Khác ới Jo, vừa nhìn thấy nó, Long liền cười toe toét, hai mắt híp lại. Nó cảm thấy tay Minh đang đánh vào tay nó. Nó quay sang nhìn, thì vẻ mặt Minh đầy sự khuền khích nó trả lời.
" Cậu làm gì ở đây vậy ?"
sweety_and_lovely_1994
03-05-2009, 10:54 PM
Lại lấy được cái tem từ tay bạn Lucky nhá ! Chà , Công tử như Long mà cũng có công việc làm thêm sao ta? Ko bik chap típ theo thế nào đây. Tác giả ơi ! Típ típ !
lucky_star88
04-05-2009, 04:30 AM
hu hu...xui....bi giật mất tem.....giận òi......ai kíu mạng lucky với....tình hình là mấy ngày nay bị bịnh cảm....ko đủ sức phẻ giành tem.....hic cà hic TT_TT.....hay wa' tg oi.....típ nghe
p/s ::sweety _and_lovely_1994.................trả tem lại đây....:so_funny:
sweety_and_lovely_1994
05-05-2009, 01:05 AM
Tác giả ơi , chưa có cháp típ theo nữa àh. Sốt ruột quá 1
p/s ::sweety _and_lovely_1994.................trả tem lại đây....:so_funny:[/QUOTE]
Chời ơi , tớ đây cũng muốn "giả" lại tem cho lucky nhắm mà tại sự thật thì không thể nào mà thay đổi được. Sorry lucky nhá ! ^_^ (tip tục giành tem nào !)
sweetland
07-05-2009, 06:26 AM
5.(tt)
” Làm thêm”
Long trả lời như rằng đây là chuyện hiển nhiên.
“ Ờ ! vậy thôi nha ! Tụi tôi không làm phiền cậu nữa. Tụi tôi đi nheng.”
Nói rồi, Jo quay người lại bước đi. Minh và Đăng thấy vậy cũng lúng ta lúng túng, mím cười xã giao với Long rồi đi theo Jo. Nhưng mới được vài bước thì cậu ta nắm lấy cổ tay nó, kéo nó lại.
“ Từ từ đã!”
“ Nhưng cậu còn phải làm việc mà”
Ngay bây giờ Jo chỉ muốn đi thẳng ra xe thôi.
“ Tôi có chuyện muốn nói. Lẽ ra để ngày mai nói, nhưng hên quá, gặp ở đây nên nói luôn.”
“ Cậu tính để ngày mai mới nói mà nên thôi, đề ngày mai đi.”
Jo quay lưng lại bước tiếp ra hướng cầu thang nhưng ngay lập tức, nó bị kéo bằng một một lực rất mạnh, buộc phải đi theo hướng ngược lại. Hai chân ríu lại với nhau. Nó đưa mắt nhìn hai đứa kia cầu cứu, nhưng tụi kia cũng bó tay, chả làm gì được. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hai đứa, làm cho Jo có cảm giác chỉ muốn độn thổ cho rồi. Long kéo nó ra ngoài lan can., dừng lại. Nó vùng vằng cổ tay, có gắng thoát khỏi bàn tay cậu ta. Nhưng việc ấy chả cần thiết, vừa ra đến nơi, Long đã buông tay. Bàn tay còn lại của nó xoa xoa vào cổ tay bị nắm nãy giờ, lúc này đã có một vết ửng đỏ. Nó nhìn Long một cách tức tối, tính lên tiếng “ dạy” cho cậu ta một bài học rằng “ con gai dễ đau như thế nào” thì Long đã lên tiếng trước, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
“ Chuyện này rất quan trong. Ngày mai, giờ ra chơi, cô không được ra ngoài vì bất cứ lí do gì…”
“ Tại…”
“ Cô không cần biết lí do chỉ cần thực thi là được rồi. Và đặc biệt không được ra bãi đất sau trường”
“ Nhưng…”
Ngón tay Long đặt lên môi nó, bắt no im lặng.
“ Không nhưng nhị gì hết chỉ cần làm theo lời tôi thôi. Tất cả đều vì muốn tốt cho cô thôi.”
“ Có…”
“ Đã nói là không…”
“ CHO TÔI NÓI!”
Jo hét lên. Một vài người đứng gần đó, quay lại nhìn nó.
“ Có vậy thôi đúng không ? Thế thì tôi đi nhá !”
Nó quay ngoắt, bước vào bên trong tìm hai đứa bạn. Người hừng hực nóng vì bực mình. Nó có cảm tưởng như mấy cái máy lạnh trong tòa nhà này bị hư hết rồi hay sao ấy, nóng kinh. Mắt nó dò tìm bóng dáng hai đứa bạn. Chả có dấu vết nào cả. Hay là … Chiếc điện thoại rung. Có tin nhắn. Của Minh.
“ Mày cứ từ từ nói chuyện. Tí tao quay lại sau.”
“ Cái con này…”
Jo lẩm bẩm.
“ Woa! Phỏng hết tay tôi rồi nè!”
Jo quay lại nhìn. Long đứng ngay sau lưng nó. Bàn tay cậu ta đáng giơ giơ trên đầu nó. Khuôn mặt cậu ấy lúc này chả còn chút gì nghiêm trọng. Trên môi là nụ cười tinh quái.
Jo không nói gì. Bị chọc tức, bị bỏ rơi, nó giận đến mức không muốn nói. Long nhìn vào vẻ mặt của nó, rồi nhìn xung quanh.
“ Bị bỏ lại rồi à ?”
Nó không nói, quay sang nhìn hướng khác, gật nhẹ đầu thừa nhận.
“ Đợi tôi một chút!”
Long chạy về cửa hàng, trao đổi gì đó với anh nhân viên làm chung cùng cậu ta rồi tươi cười trở lại chỗ Jo.
“ Đi thôi!”
Long chụp lấy cô tay nó, lôi đi tiếp. Đến lúc này, Jo phải lên tiếng.
“ Đi đâu ??”
“ Đi hạ hỏa”
Long dẫn nó tới một cửa hàng kem nằm bên trong tòa nhà. Cậu ta ấn nó ngồi xuống chỗ gần cửa sổ. Từ đây nó có thể nhìn thấy dòng xe cộ bên dưới. Trời đang mữa. Lất phất. Những hạt mưa bám vào tấm kính, chảy ngoằn nghèo trên tấm kính.
“ Ngồi đây nhé”
Nói rồi, Long đi. Nó ngồi nhín ra ngoài. Lát sau, Long quay lại với hai ly kem trên tay. Cậu ta đặt chúng xuống mặt bàn và đẩy một li về hướng nó. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nó.
“ Ở cái nơi này, kem ở đây là ngon nhất. Cô ăn thử đi.”
Jo nhìn Long rồi múc một muỗng kem, ăn thử. Long nói đúng thiệt. Kem ở đây rất ngon. Thơm mùi sữa. Cái lạnh của kem làm cho nhiệt độ người nó hạ dần. Thấy hiệu nghiệm, Jo múc thêm một muỗng nữa, đút vào miệng. Cứ thế, hai đứa nó ăn kem trong im lặng. Thỉnh thoảng, Long ngước nhìn Jo mỉm cười. Jo cũng cười đáp lại. Trong đầu nó lúc này, suy nghĩ về Long có vẻ đã thay đổi chút ít. Nó không biết rõ là thay đổi ở điểm nào, nhưng nó cảm thấy ở cạnh Long rất thoải mái dù rằng cậu ta hay chọc tức nó. Nhưng quanh đi quẩn lại, nghĩ kĩ hơn một chút thì cũng khá vui. Long nhanh chóng làm sạch li kem trước Jo. Cậu ta đan hai tay lại với nhau, đặt lên bàn rồi chăm chú nhìn Jo, đang thanh toán những muỗng kem cuối. Thấy cậu ta cứ chằm chằm nhìn mình, Jo thấy hơi ngại, nó nhanh chóng ăn cho nhanh và đầy ly kem sang một bên.
“ Ngon không ?”
Long hỏi nó.
“ Ừm”
“ Thấy chưa. Lần này tôi bao, lần sau tới cô nheng!”
“ Ừm”
“ Sao cô cứ “ừm” ngoài ?”
“ Tại tôi thích.”
Long bật cười. Nó cũng cười theo nhưng chỉ là mỉm mả thôi.
“ Long này!”
Nó chồm người về phía trước, về hướng Long. Cậu ta cũng thế, chồm về hướng nó.
“ Tôi hỏi cái này, nếu lỡ có gì… thì đừng giận tôi, được không ?”
“ Tôi sẽ chẳng bao giờ giận cô cả.”
“ Ờ… bộ… gia đình cậu nghèo hả ?”
Nói xong, nó bỗng cảm thấy ngượng miệng, Tự dưng đâu không lại hỏi chuyện này. Long ngả người về phía sau, dựa vào lưng ghế. Jo nghĩ thầm: vậy là cậu ta giận mình rồi. Điên thiệt.
“ Không. Khá là khá giả nữa là đằng khác.”
“ Thế tại sao cậu lại đi làm thêm ?”
“ Thứ nhất…”
Cậu ta giơ ngón trỏ ra.
“ Ở đây có máy lạnh miễn phí”
Jo bật tiếng cười trước câu trả lời của Long. Nhưng Long chỉ nhoẻn miệng đáp lại mà thôi, xong rồi khuôn mặt lại lạnh lùng.
“ Thứ hai, và cũng quan trong nhất. Ở đây lúc nào cũng có người qua lại, không lúc nào cho tôi cảm giác lẻ loi.”
Long quay mặt sang nhìn những người qua lại trước cửa hàng, Jo cũng nhìn theo. Đúng vậy thiệt, rất nhiều nhiều người. Và trong lúc đó, cánh cửa mở ra, hai “ kẻ bỏ rơi” nó bước vào, tươi cười. Minh lên tiếng đầu tiên.
“ Tụi tao tìm mày nãy giờ”
Jo không thèm đáp lại. Long bèn trả lời thay cho no.
“ Tại tôi thấy cô ấy một mình sợ cô ấy buồn nên mới lôi vào đây. Lỗi của tôi…”
“ Không phải do cậu, cậu không có lỗi chút nào. Tôi phải cám ơn cậu mới đúng.”
Jo nhìn Long, mỉm cười. Phải công nhận là hôn nay nó cười với Long hơi bị nhiều., như là cười bù cho mấy bữa trước vậy. Minh và Đăng vừa ngồi vào hai chiếc ghế cùng bàn thì Long dịch ngược ghế lại đứng lên.
“ Tôi đi trước. Nhớ lời tôi dặn đó.”
Nói xong, cậu ta đi thẳng ra khỏi cửa hàng, nhập vào dòng người qua lại, để lại Jo mở to mắt, chưa kịp nói gì…
sweetland
07-05-2009, 07:14 AM
6. ( chưa biết đặt tên là chi :D)
Hôm nay có thế nói là một ngày như mọi ngày đối vơi Jo nếu như không thiếu vắng Long trong giờ ra chơi. Dù là Long chỉ xuất hiện trong lớp nó có vài ngày thôi nhưng có vẻ như nó đã quen với hình ảnh của cậu ta trong lớp. Nó thật sự thắc mắc không hiều tai sao hôm nay Long không có mặt trong lớp nó. Nó rất muốn ra ngoài tìm cậu ta, không phải là để hỏi cậu ta tại sao, vì như thế thì kì lắm. No chỉ cần biết cậu ta đang làm gì giờ này thôi. Nhưng nó không thê, vì Long đã dặn rằng không được ra khỏi lớp nên nó chả làm gì được. Nó ngồi chống cằm trên bàn giáo viên, nhìn cái cảnh lớp trong hoác. Bỗng dưng nó hết thích cái cảm giác ngồi một mình trong lớp chút nào. Nó ước gì Long ở đây để trêu chọc nó. Đang nghĩ ngợi như thế thì có tiếng người gọi nó.
“ Cô là Jocelyn đúng không ?”
Nó gần như nhảy dựng kên khi nghe giọng nói của con trai. Nó đang mong Long mà.
Một tên con trai đang đứng trước cửa lớp nó, thở hồng hộc.
“ Phải, mà có chuyện gì thế ?”
Nó rời khỏi bục giảng, đi ra cửa.
“ Long có ghé qua đây không ?”
“ Không hề. có chuyện gì sao ?”
“ Cô không biết gì à ?”
“ Cậu nói nhanh lên đi.”
Nó gắt lên vì nóng ruột.
“ Từ sau cái hôm cô cứu Long, bọn thằng Hải nói sẽ xử đứa nào đã bảo vệ cậu ta. Lo cho cô nên cứ mỗi giờ ra chơi, cậu ta lại qua lớp cô, đúng không ?”
“ Đúng. Rồi sao nữa ?”
” Nhưng không hiểu sao tụi nó lại biết người đó là cô. Hôm qua tụi nó đến tìm Long nhưng lúc đó cậu ta đang ở đây. Tụi nó hù nếu Long không gặp tụi nó hôm nay, tụi nó sẽ xử cô.”
“ Vậy giờ cậu ta đâu ?”
“ Tìm nãy giờ không thấy. Thôi cô ở yên đây, tôi phải tìm ra cậu ta trước khi có chuyện gì đó xảy ra.”
Nói rồi cậu ta chạy mất tiêu. Jo nhìn cậu ta chạy khuất khỏi hành lang. Nó cảm thấy lo lắng. Nó cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên. Nó thẩm nghĩ “ Cậu ta đang ở đâu nhỉ ?”
Nó ngẫm nghĩ lời của cậu ta ngày hôm qua. Đúng rồi, bái đất sau trường. Chỗ đó ít ái nghĩ tới lắm. Nghĩ thế, nó chạy ra khỏi lớp, nhanh thiệt nhanh đến bãi đất sau trường, Vừa chạy nó vừa lẩm bẩm “ Ngốc ạ ! Có gì nói ra để người ta giải quyết dùm cho !”
Cuối cùng, nó cũng đến bái đất sau. Mấy đứa trong trường đồn rằng hồi xưa chỗ này là nghĩa địa nên ít người tới, ít người chăm sóc. Bái đất trống hoác. Trời nắng kha khá vì vậy, nó phải nheo mắt nhìn. Phía xa, có một nhóm năm sáu người tụ tập. Nó thoáng nghĩ hay là tụi nó đang đánh Long.
" NÀY!"
Nó hét lên và bước thẳng tới chỗ tụi nó. Tụi thằng Hải quay lại nhìn nó. Nhưng mãi đến khi nó đi được nửa chặng đường thì nó mới nhận ra một điều. LONG KHÔNG CÓ Ở ĐÓ. Nó chần chừ, khống biết nên chậy hay nên đứng im. Đúng lúc nó quyết định chạy thì một tên trong bọn chúng chạy ra phía sau, chặn đường rút lui của nó. Thằng Hải mỉm cười ranh mãnh, cũng mấy đứa còn lại bước đến chỗ nó.
" Ô kìa ! Có kẻ dẫn xác đến cho chúng ta kìa ! "
Bọn nó tách nhau ra đứng vòng xung quanh, bao vây không cho nó chạy trốn.
" Mày muốn gì hả ?"
Nó nhìn chằm chằm vào Hải. Hằn ta bẻ những ngón tay rôm rốp. Bước đến gần nó.
" Thực hiện lời nói của tao. Giờ này mà thằng Long còn chưa đến, vậy là tao đủ lí do thực hiện điều ấy."
" Mày dám à ?"
" Dám chứ sao không. Mày không xuống dây thì tụi tao cũng tính lên lớp tìm mày rồi."
Jo nhìn xung quanh. Chẳng còn đường nào mà chạy cả. Nó thấy sợ phát khóc nhưng nó tự nhủ rằng không được khóc trước mặt đám này. Tụi nó không xứng để thấy nước mắt của nó. Jo cứ nhìn xung quanh với một hy vọng mong manh rằng sẽ có dường thoát.
" Sao ?"
Thằng hải lên tiếng. Khinh khỉnh.
" Tìm người giúp hả ? Chả ai giúp được mày đâu. Chả có ma nào thèm ra cái chỗ này đâu. Tụi trong trường này sợ ma lắm. Mà công nhận mày cũng gan, hôm đó dám giấu thằng Long"
" Ừ thì sao."
Vừa dứt câu nói, thằng Hải đưa tay tát vào má nó. Đau điếng. Trước giờ chưa có ai giáp tát nó cả. Ba má nó cũng chưa từng. Nó cảm thấy má mình nóng lên, nó đưa một tay lên ôm má.
" Sao ? Mày còn dám đối đáp kiểu đó với tao nữa không hả ?"
Jo nhìn Hải tức tối, vẻ mặt đầy thách thức.
" Á à ! Cái con này. Tao tính chỉ cho mày một cái tát cho chưa thôi. Ai dè mày vẫn chứng nào tất đấy. Kiều này không đành phải dạy cho mày ột bài học mới được."
Hải nắm chặt bàn tay của mình lại, giơ lên. Jo vội quay mặt sang một bên né tránh cú đấm của Long. Nó tưởng lần này là chết rồi. Nó nhắm nghiền hai con mắt chờ đợi cái cảm giác đau do cái đầm tạo ra. Nhưng chưa kịp thì có một bàn tay, bàn tay quen thuộc ngày hôm qua, nắm lấy cổ tay, kéo nó ra sau lưng người đó.
" Mày không được đánh cô ấy!"
Đến lúc này, Jo mới dám mở mắt ra nhìn. Long đang đứng trước mặt nó, đối mặt với tên " trùm trường". Từ phía sau lưng nó, một đám người khác chạy tới, nhanh chóng đứng xung quanh bảo vệ nó. Trong đó có cả cậu bạn hồi nãy chạy lên tìm Long ờ lớp nó.
" Hừ! Cuối cùng mày cũng chịu ra mặt rồi à , anh hùng rơm."
Hải khoanh tay đứng trước mặt Long. Vẻ mặt vô cùng đáng ghét. Long thì nhìn nó chằm chằm.
" Nãy giờ hắn có làm gì cô không ?"
Jo đang tính mở miệng tố giác tội lỗi của tên Hải thì Minh với Đăng chay tới, xen vào đám đông đến bên nó.
" Ôi trời ơi! Sao má mày đỏ vậy?"
Nghe thấy thế, Long vội quay lại nhìn nó vô cùng lo lắng. Cậu ta đưa một tay, đặt tay lên bên má đang nóng và đỏ bừng của nó. Jo bỗng cảm thấy ăn tát thế cũng đáng.
" Hắn tát cô hả ?"
...
"
lucky_star88
07-05-2009, 08:25 AM
ha ha ha......vậy là cuối cùng cũng giành lại con tem..từ tay con pe' iu quí òi......tem ơi..nhớ mày wa' đi....cuộc đời này vui quá....khứa khứa....one more time......my...stamp :so_funny:
giành tem trước từ từ đọc sau :rang:
p/s pe'....1994....thui để tỉ lấy tem cho nghe...trẻ con mà giành giật là không tốt đâu pe' :bicycle:
lucky_star88
07-05-2009, 04:51 PM
trời ơi là trời...thì sao nữa trời.,.....điền vô dùm dấu 3 chấm cái đi.....cắt đúng cái đoạn gay cấn không à........kiểu nì..vô bệnh viện....vác xác gửi ở trỏng......vì lí do....íu tim tại đọc truyện của sweetland:so_funny:.....thui câu fic vậy đủ òi....nhanh cho ra lò cháp típ nghe tg..sốt ruột wa' chừng chừng
chongchongbay
07-05-2009, 06:26 PM
trời ơi là trời,đang hay mờ
p3_n4_kut3
07-05-2009, 09:01 PM
ơ hay nhỉ. đang đọc hay mà sao lại ko post nữa thế này. chán wa'
sweety_and_lovely_1994
08-05-2009, 04:22 AM
Chời ơi tức quá , hôm nay đi học về trễ... hụt mất con tem... tem iu quý ơi... cố gắng đợi chap sau đi... chị và em sẽ gặp nhé...
p/s Lucky : Trời ơi , chị lucky ạ ! Người ta còn bé là phải học hỏi người "nhớn" => học hỏi chị Lucky đi giành giật tem =))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả mau mau post chap tiếp theo nghen ! Chờ đó ^_^
lucky_star88
08-05-2009, 04:34 PM
hhhaahha.pao' cáo pa` kon..tình hình là ...dấu 3 chấm....đã được điền và...1/2 con tem cũng được lucky nhà mình.....nuốt lun òi.....hơi bị li kì và hấp dẫn là đây....càng đọc càng thấy....íu tim....bởi không biết chiện ji` xảy ra típ...hớ hớ...bí.....không đoán được :so_funny:....típ đê......:rang:
p/s....pe'.....thì ráng mà học hỏi nghen .....thim đội ngũ nhân viên+tăng cường ruồi muỗi nữa nhìu nhìu vào nghen .....:so_funny::bicycle:
sweety_and_lovely_1994
08-05-2009, 08:43 PM
ps lucky : tình hình là em đây đọc xong mới biết cái phần chữ xanh xanh ấy của tác giả là phần tác giả mới post thêm , cho nên đường đường chính chính em vẫn là người giành dc tem hehe
sweetland
09-05-2009, 01:15 AM
" Này ngốc, sao lại ra đây? Bộ muốn bị đánh chết à ?"
Jo gỡ bàn tay Long xuống, nắm lấy kéo cậu ta đi. Nhưng ngay lập tức Long tuốt bàn tay nó ra, chuyển sang cho Minh, vẻ mặt lạnh lùng.
" Đưa cô ấy đi trước dùm!"
Minh một tay nằm chặt tay nó, tay kia thì đây đưa người nó đi.
" Mình đi thôi." " Không được"
Jo vùng mình ra khỏi nhỏ. Nó quay lại, nhìn thẳng vào Long.
" Tôi không đi! Tôi mà đi tụi nó đanh cầu mất. Để tụi nó đánh tôi cũng được."
" Trời nắng quá nên cô bị ấm đầu rồi hả ? Tôi tự lo được."
Long nhìn sang Minh, nhỏ chạy tới, kéo nó đi một lèo. Nó bước đi, mà mắt thì vẫn nhìn về hướng đám người kia. Lúc này Long cũng đám bạn đang đứng đối diện với tụi thẳng Hải. Bọn họ nói chuyện nhưng khoảng cách giữa nó và họ ngay càng xa, nó chẳng thề nghe được nội dung của cuộc nói chuyện. Thứ âm thanh duy nhất mà nó nghe được bây giờ là tiếng Minh càu nhàu. Bên đi bên cạnh là thằng Đăng.
" Tao không biết rằng là mày khùng hay là mày có vấn để gì khác nữa mà tự dưng dẫn thân tới cho người ta đánh. Không hiều có ai ngu như mày không nữa."
Nhỏ cứ nói mãi nhiều câu, nhưng theo Jo thấy thì dụng ý của nhỏ là nó là một đứa ngu. Minh kéo nó vào tới tận trong sảnh mới buông tay nó ra. Đăng theo lệnh của nó đã ra đứng canh ở cửa vào bãi đất trống, phòng chờ trường hợp nó quay trở lại. Minh ấn nò ngồi vào một chiếc ghế, ngồi xuống chiếc bên cạnh.
" Sao mày biết tao ở đó mà đến ?"
" Tao đi theo Long"
" Mày theo dõi cậu ta á ?"
" Không! Cậu ta đến tìm tao trước. Cậu ta nhờ tao lên lớp ở cùng với mày, đang nói thì mấy người bạn của cậu ta đến. Một người trong bọn thấy mày chạy ra khỏi lớp về hướng bãi đất nên cậu ta chạy thảng ra đó. Tao chạy theo thôi."
" Kì này cậu ta chết chắc rồi! Thoát được một lần rồi còn chui vào nữa. Tất cả cũng tại tao."
" không hẳn thế đâu."
Jo quay sang nhìn Minh. Nhỏ đang cố gằng giữ bình tĩnh. Rõ ràng là nhỏ đang rất khủng hoảng. Lần đầu tiên nhỏ thấy một vụ đánh nhau. Nếu như Long không nhờ nhỏ trông nó chắc nãy giờ nhỏ đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Nó quay sang nhìn sân trường. Giờ ra chơi, ai cũng đang vui vẻ vậy mà có người bây giờ đang bị đánh. Nghĩ thế nó đứng bật dậy, lo lắng đi vòng ra bãi đất, thật nhanh. Minh thấy vậy cũng đứng dậy theo, chạy ra phía trước cản đường nó.
" Mày đừng đi kẻo bị oan giờ!"
" Không được, chuyện này tao cũng liên quan, đâu có đứng ngoài được."
Nói rồi nó lách qua một bên, đi tiếp. Minh giựt tay kéo nó lại.
" Có bạn của Long rồi mà, trông cũng có vẻ … " đánh được". Cậu ta không sao đâu."
Jo không thèm nghe, nó vùng tay ra đi tiếp. Nhưng vừa vào bãi đất được mấy bước, thì nó phải dừng lại. Đang tến về hướng nó là Long cùng mấy người bạn. Nó chãy ù tới, đứng trước mặt Long.
" Cậu có bị sao không ?"
Đáp lại vẻ lo lắng cảu Jo, Long cười rất tươi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
" Lâu ngày không động chân động tay, nên cũng hơi đau một chút."
" Hả ? Động chân động tay á ?"
Jo liếc nhìn sang chỗ bọn thàng Hải. Tụi nó đứa thì ngồi bệt xuống đất, đứa thì nằm cả ra sàn đất. Trông đưa nào cũng thảm hại hết. Đau nhất có vẻ là thằng Hải. Hắn nằm lăn ra đất, tay này ôm lấy bả vai tay kia, lăn qua lăn lại mà rên.
" Cậu đánh nhau với tụi nó á ?"
Vẫn cười, Long trả lời.
" Ừ! Ái dám đụng tới cô thì Long này không tha."
Một trong số mấy người bạn của Long lên tiếng.
" Cô sướng thiệt đó. Vì cô mà hôm nay Long nó mới " tái xuất giang hồ" lại. Tụi tui mới được dịp vầy."
Một người khác.
" Ừhm đúng đo. Phải cám ơn cô nhiều lắm. Từ hồi vào trường, Long với tụi tui ngứa mắt với thằng Hãi lắm rồi nhưng tại cái thằng này nè…”
Cậu ấy đánh vào đầu Long
“… không cho nên tụi này đành chịu. Hôm nãy mới được thực hiện, mừng ghê."
Jo đớ mặt ra. Nó mở to mắt nhìn
sweety_and_lovely_1994
09-05-2009, 03:17 AM
Aha , giành được cái tem ! Ăn mừng nào !
Phù , vậy mà cứ tưởng Long "te tua" òy chứ ! Típ đi nha tác giả , truyện hay lắm đó !
nhocMikodethuong1412
09-05-2009, 04:56 AM
tip di
hay wa xa luon
lucky_star88
09-05-2009, 12:10 PM
hay we' chừng lun...tưởng L te tua từa lưa hạt dưa òi chớ....may hồn mà không sao..hên thí mồ lun....tip đê.tg ới ời ơi..
p/s pe'....canh..fic nì kĩ ghê há pe':so_funny:....mất tem..bùn òi......5s....thui...
pe_kieu_chua_pit_iu
09-05-2009, 07:49 PM
sao hok tiep vay tgggggggggggggggggggggg.........................ti p diiiiiiiiiiiiiiiiii
sweetland
10-05-2009, 07:42 AM
Jo trố mắt ra, nhìn vào Long đề xác minh. Cậu ta đang chăm chú nhìn bên má đỏ ửng do cái tát của thằng Hải. Đầy lo lắng.
" Hắn tát mạnh lắm hả ?"
Long hỏi, dùng tay đẩy mặt nó quay sang một bên để nhìn rõ bên má.
" Không nhớ rõ nữa!"
Nó phủi tay Long xuống, quay mặt lại bình thường. Long nhắc tới, tự dưng nó cũng thấy hơi đau đau. Nó đưa một tay lên xoa xoa má.
" Mà đỏ lắm hả ?"
"Ừ! Trông giống đánh má hồng lắm đó. À mà nói nghe né"
" Hả ?"
Long làm động tác kêu nó đến gần. Nó ra vẻ khó hiểu, bước đến gần. Long cúi thấp người xuống thì thầm vào tai nó.
" Để tui vỗ nhẹ bên kia nữa cho nó đều hai bên nhe!"
" Khùng hả ?"
Jo quay sang, đánh vào bắp tay của Long. Nó đang lo thấy mồ rồi mà cậu ta còn giỡn được. Má đỏ vầy nhỡ giáo viên mà nhìn thấy, thể nào cũng truy hỏi tại sao cho coi. Chuông báo hết giờ. Đám bạn của Long tan dẩn về lớp. Mình với Đăng thì đứng ở xa gọi nó đi về lớp. Jo vẫn đề tay nguyên trên má, đi về hướng hai tụi nó.
" Đang nói chuyện mà sao cô đi đâu vậy ?"
Long bước đi theo sau nó. Sợ trễ giờ, nó không quay mặt lại, tiếp tực bước đi, đồng thời trả lời Long luôn.
" Về lớp chứ đi đâu! Bộ cậu điếc nên không nghe tiếng chuông à ?"
" Cô tính để mặt vậy mà lên lớp à ?"
Nhanh chóng, Long bắt kịp, đi ngay bên cạnh nó.
" Chứ giờ biết sao. Hên tiết này trống không có cô chứ mà có chắc chết mất. Ôi trời phải làm sao bây giờ ?"
Nó rên rỉ, nửa vì đau, nữa vì lo. Nó thở dài rồi ngước nhìn bầu trời. Nắng làm nó phải nheo đôi mắt màu xanh lai. Nó tự nhủ rồi cũng ổn thôi.
" Đi theo tôi !"
Long nắm lấy bàn tay nó, thật chặt, lôi nó đi. Quá quen với việc bị cậu ta nắm tay bất ngở rồi lôi đi, Jo chẳng thèm vùng vằng như mấy lấn trước. Chuyện nó quan tâm là Long đang lôi nó đi đâu trong gờ học thế này. Cậu ta kéo nó đi ngang qua Minh với Đăng. Đăng thì ú ớ còn Mình thì gọi vọng theo, hỏi Long dùm nó:
" Chài! Đi đâu thế?"
Hai đứa nó cứ như thế, đứa trước đừa sau, nối với nhau bởi cái nắm tay, đi ngang qua sân trường. Jo cầu rằng sẽ không ai nhìn thấy tụi nó, đặc biệt là giáo viên. Cuối cùng, nó dừng lại trong căn tin. Cậu ta buông tay nó ra đi vào quấy bán nước. Nó ngồi xuống một cái ghế nhự gần đo, nhìn theo hướng Long đang đi,lẩm bầm
" Suốt ngày toàn ăn với uống "
Nó quay nhìn sân trường. Đây là lần đầu tiên nó cúp tiết, dù là tiết trống đi nữa nên trong nó bỗng thấy có chút gì đó o lo. Sân trường vắng hoe, chỉ có mình cô lao công đang quét sân trường. Phía cổng, bác bảo vệ đang mở cửa cho một thầy giáo chạy xe vào trường. Long ngồi vào chiếc ghế đối diện với nó với hai bịch nước ngọt trên tay. cậu ta đưa cho nó một bịch. Nó mới uống chưa được nửa bịch thì Long đã vội vàng uống xữ xong nguyên bịch của hắn.
" Ui da! Lạnh quá à !"
Long áp bịch đá hết nước vào má nó. Lạnh buốt. Nó quay mặt sang một bên tránh bịch đá. Nhưng Long lấy bàn tay còn lại bắt nó quay lại.
" Im! Như vầy mới bớt đỏ !"
Nghe vậy, nó ngồi im, ngậm ống hút nhìn Long. Cậu ta vẫn giữ nguyên bịch đá áp vào bên má đó của nó. Chóc chốc, cậu ta bỏ ra, ngắm nghía bên má xem nó có bớt đỏ đi không rồi lại áp bịch đá vào. Phải nói là chưa có tên con trai nào đối sử như ầy với nó, trừ anh Steve của nó. Mà tình cảm anh trai thì tính làm chi. Đó là điều đường nhiên. Vậy suy đi tính lại, Long Vẫn là kẻ đâu tiên. Cậu ta coi nó nhưmột con búp bê bằng sứ vậy, dễ bể và có vẻ như chả bao giờ làm vệc gì được khi một mình vì thề luôn cần có người chăm sóc, giúp đỡ. Và người đó không ai khác chính là Long. Mấy lần nói chuyện trước, hay nói đúng hơn là tranh cãi giữa hai tụi nó, lúc nào nó cũng quay mặt, không thèm nhìn Long. Vì lúc đó với nó long đáng ghét quá mà. Nhưng bây giờ, khi mà suy nghĩ của nó về Long đã thay đổi ít nhều, nó mới nhìn Long mặt đối mặt thế này. Một cách chăm chú. Nó cảm thấy cái cách Long nhìn nó lạ lắm kìa. Đã bao nhiều lần nó gặp Long trong giờ ra chơi trước khi quen Long như vầy, mặt cậu ta lúc nào cũng không có cảm xúc, theo cái kiểu Minh miêu tả là lạnh lùng. Cảm tưởng như cậu ta nhìn ai thì lập tức người đó đóng băng vậy. Nhưng mà khi nhìn nó, Long luôn cho nó cảm giác ấm áp, an tâm.
" Này làm gì mà nhìn tôi dữ vậy ?"
Long hỏi, lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Bờ vai nó hơi dựt lên khi nghe tiếng gọi, nó vội chuyển mắt nhìn sang chỗ khác.
" Không có gì !"
Cậu ta không nói gì, nở một nụ cười, nhẹ nhàng. Cậu ta nghiêng đầu nhìn má nó, lúc này đã bớt đỏ khá nhiều. Hài lòng với kết quả, cậu đặt bịch đá sang một bên, rút ra một tờ khăn giấy lau mấy hạt nước vường trên má nó.
" Kì này cô có đi Vũng Tàu không ?"
" Có chứ !"
Hầu như năm nào, trường nó cũng có mấy lần đi chơi xa. Vũng Tàu dường như một thông lệ. Mọi năm hội học sinh hay tổ chức vào khoảng tháng 4 hay 5 gì đó. Tự dưng năm nay lại quăng việc đó xuống tháng 10, là lúc này đây. Nghe nói, bọn họ có ý tưởng đi đâu khác vào tháng 4. Bó tay! Jo rất thích vùng biển, nên dù cho mọi người ở trong nhà nó nói rằng đi mủa này coi chừng biển lạnh lắm, ốm không chừng nó vẫn lì lợm đang kí chuyến đi.
" Tôi thích biển nhất mà !"
Nó bổ sung thêm câu trả lời, nghe cho có hứng thú.
" Ồ! Xe mấy ?"
" Số 3. Cậu có đi không ?"
" Bộ cô muôn tôi đi lắm à ?"
" Không ! Hỏi xã giao thôi. Vậy cậu có đi không ?"
Bất chợt Long đứng dậy.
" Đến hôm đó thì biết !"
" Rồi cậu ta đi mất tiêu, để nó ngồi lại trong căn tin. Lúc nào cậu ta cũng là kẻ bỏ đi trước, và nó đóng vai là kẻ ở lại. Hình như cậu ta thích có người dõi theo bước mình đi lắm thì phải. Nó thẩm nhủ một lúc nào đo nó nhất định trở thành kẻ đi trước mới được. Tiếng chuông chuyển tiếng làm cho nó giật tưng người. Nó đứng dậy đi nhanh về lớp.
lucky_star88
10-05-2009, 12:57 PM
hu hu ,......đọc chưa mỏi mắt ji` hết trơn...mới dạo có 2 phút ,....hết cháp..đề nghị tg post nhìu xíu đê., dạo nì tg làm ăn chểnh mảng ghê há.....thôi kệ nhớ post nhìu và đều đều :wish: nghen ...thương tg nhìu nè....
p/s.......ui...tem thân iu của mình.....:so_funny:
sweetland
11-05-2009, 01:33 AM
Sorry nheng! Tại kì này tác giá bận học ôn thi nên mới thế. Bữa nào rãnh sẽ post nguyên một chap dài cho mí bạn. Phải nói thiệt là kí này tg cũng hơi bị thiếu ý tưởng nên thông cảm nhìu nhìu nhen
p3_n4_kut3
11-05-2009, 07:14 AM
tác giả ơi. sao post ngắn vậy. đọc không sướng
sweety_and_lovely_1994
11-05-2009, 08:32 PM
Hai hổm rày bị bệnh , nằm liệt giường , ko onl được , nhưng mà vẫn giành được cái tem phần chữ xanh xanh ấy ! hehehe !
sweetland
14-05-2009, 12:03 AM
7.VŨNG TÀU
Một tuần trôi qua kể từ ngày nó đau tìm sợ Long bị đánh. Việc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn khoảng nửa tiếng. Nhưng cái kết cục của nó thì kéo dài tới tận giờ, có khi còn hơn nữa đấy chứ. Sau ngày hôm đó có rất nhiều sự thay đổi. To tát nhất là thằng Hải. Cái tính hống hách của hắn không thể sửa đổi những cũng bớt đi ít nhiều. Hắn không còn ra uy hở tí là hù đánh người khác nữa. Mỗi lần Long hay một trong những người bạn của cậu ta đi qua hắn trong giờ ra chơi, dù có đang bàn tán sôi nổi cỡ nào thì hắn ta cũng im bặt ngay lập tức. Còn lúc gặp Jo thì hằn ta lại khẽ gật đầu chào, làm cho mấy người xung quanh nhìn nó xì xào. Có người còn đồn lên rằng nó là đàn chị của hằn ta nữa. Sau sự việc đó, mối quan hệ của nó cũng rông hơn. Mấy người bạn của Long nhanh chóng trở thành bạn của nó. Thân thiết nhất trong họ là Tùng, Hưng. Giờ ra chơi trong một tuần qua, họ hay theo Long qua lớp nói chuyện trêu chọc nó. Nó thỗng thích ở cùng với nhiều người, đặc biệt là những người vui tính như bọn họ. Chỉ duy nhất một điều mà nó nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi là việc nói chuyện của nó với Long thường dẽ chuyển sang thể loại " tranh cãi" hay " thua đủ ". Ấy vậy mà giờ ra chới nào nó cũng mong Long để " cãi lộn"
*****
Hôm nay Jo sẽ đi Vũng Tàu. Mới ba giờ rưỡi sáng, nó đã phải ngóc đầu dậy. Nó ngồi dậy trên giường, chăn quấn quanh bụng. Nó ngã đầu ra phía sau, mắt thì lim dim. Nó ngồi thừ trên giường trong cái tư thế ấy gần nữa tiếng đồng hồ. Cho đến khi chiếc đồng hồ gõ chuông bỗn lần nó mới sực dậy, tỉnh hẳn. Đó là kết quả của việc nó thức khuya tối qua. Chả trách được, nó háo hức quá mà. Sửa soạn trong tình trạng " thèm ngủ" như thế nên mãi bốn mươi lăm phút sau chiếc xe trở nó mới ra khỏi cái cổng. Vừa ngồi vào xe, nó nằm dài lên hàng ghế phía sau.. ngủ tiếp chó đến khi bác Toàn gọi nó dậy, lúc này chiếc xe đã đầu trước cổng trường. Tội nghiệp bác Toàn vì nó đi chơi mà cũng phải thức sớm. Hai mí mắt của bác ta cứ chờ trực sụp xuống. Vì thế có thể công nhận việc lái xe một cách an toàn của bác nãy giờ là một kì tích. Khác hẳn với vẻ tĩnh lặng của sáng sớm, trường nó nhộn nhịp hẳn ra. Bọn học sinh trò chuyện đùa giỡn trong sân. Mỗi một tụm là một câu chuyện. Một vài đứa chãy vòng vòng tìm đứa bạn đi cũng xe rủ nó ngôi cũng với mịnh Jo thì không cần. Chắc chắn cái Minh sẽ ngồi với nó. Trước giờ vẫn vây. Phía sau chiếc xe của nó là một hàng dài sáu bảy chiếc xe buýt du lịch đậu sẵn. Nó dụi dụi mắt cho tỉnh rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Không khí sáng sớm trong lành, man mắt mơn nhẹ mặt nó, làm cho nó tỉnh ra đôi chút. Đúng năm giờ, chuông trường reo báo hiệu tập họp. Sau một bài thuyết trình ngắn gọn về nội quy của chuyến đi của anh hướng dẫn viên, tụi nó lên xe. Nó đi thẳng đến xe số ba, ngồi vào hàng ghế ở khoảng giữa chiếc xe. Nó nhìn ra ngoài khung cửa nhìn toán học sinh di chuyển đén xe, đồng thời đợi Minh. Sáng giờ nó chả thấy nhỏ đâu những không đi tim vì nó nghĩ chắc nhỏ đi " bà tám" rồi.
" Tôi ngồi nheng!"
" Có người ngồi rồi"
Nó đáp bâng quơ, chả thèm để ý ai đang nói chuyện với nó nữa. Nó đang mong xe mau khởi hành để nó yên tâm đi ngủ. Nó đặt bàn tay trái sang chiếc ghế bên cạnh. Bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay nó nhấc lên.
" Minh ngồi trên với Đăng rối!"
Nó quay lại nhìn xem tên nào dám cả gan nhấc tay nó lên. Long ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó, đặt chiếc ba lo màu xanh đen to đùng cạnh chiếc ba lô màu mè của nó.
" Đã nói có người ngối rối mà !"
Nó lấy tay, có gắng đẩy Long ra khỏi ghế. Đang thế, thì đầu nhỏ Minh xuất hiện ở hàng ghế phía trên.
" Cái con này. Tao biết là tao có sức hấp dẫn kì llạ và mày thì không thể rời tao. Nhưng xin lỗi mày nheng thằng Đăng nó đặt hàng tao từ hồi đầu năm rồi với lại xe hết chỗ rồi nên cho cậu ta ngồi đi."
Jo nhổm dậy nhìn xung quanh trong xe. Kín chỗ. Tùng với Hưng thì ngồi ngày sau lưng nó. Phía cuối là tụi thằng Hải. Thấy nó nhìn, thằng Hải vội vã mỉm cười " lễ phép" với nó. Nó cũng đáp lại.
" Tùy cậu!"
Nó ngồi xuống, không thèm nhìn khuôn mặt Long đang cười toe toét, cũng không thèm để ý cái nháy mắt đầy hàm ý của Minh cho Long. Nó nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ, lúc này chẳng còn học sinh nào cả.
*****
Chiếc xe lúc này đã ờ ngoài địa phần của thành phố. Mọi người trên xe dường như đã ngủ hết. Nó cũng không làm ngoài lệ. Nó tựa đầu vào tấm kính, nữa tỉnh nửa ngủ. Trong tai thì vang tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy ipod truyền lên theo cái phone tai. Kẻ ngoại lệ duy nhất chính là cía tên đang ngồi cạnh nó. Trên tay cậu ta là chiếc máy game. Từ lúc chiếc xe khời hành, nó dường như không nói chuyện với cậu ta. Mà có nói thì toàn là "Ừ ! " hay " Không !". Hỏi riết mà chỉ được trả lời, cậu ta không thèm nói nữa, lôi chiếc mấy ra ngồi bấm. Chợp mắt được một chút, nó tỉnh. Đây là lần thứ sáu hay thứ bảy gì đó nó chợp mắt. Jo chớp chớp mắt mấy cái rối nhìn ra cửa sổ xem mình đang ờ đâu. Nghĩ thể chứ nó chả thể nào biết cả. Nhìn một hồi, nó buồn chân bèn co chân lên ghế, hai tay vòng ôm lấy chân. Nó bỏ bớt một bên phone tai ra.
" Tỉnh rồi à ?"
Long hỏi mà mắt vẫn chăm chú với cái máy. Hai ngón tay cái cứ bấm lia lịa mấy cái phim.
" Ừhm! Mấy giờ rồi vậy ?"
" Không rõ nữa!"
" Cậu chơi trò gì vậy ?"
" Bắn súng. Chơi thừ không ?"
" không ! Tôi không chơi trò con nít đâu"
" Hả ? Cái này mà là trò con nít á ?"
Long phản đối. Cậu ta giơ giơ cái màn hình trò chơi cho nó coi. Nhưng nó không nhìn, ngả đầu tựa vào tấm kính, nhắm mắt tính chợp mắt lần thứ chín.
" Này như vậy nhức đầu lắm đó"
Bàn tay của Long luồn vào giữa đầu nó với tấm kiếng ô cửa. Cậu ta đẩy đầu nó về hướng mình rồi ấn nhẹ để đầu nó tựa vào vai cậu. Vừa chạm vào, nó bật ra như cái lò xo, mạnh đến mức đầu nó không dừng lại kịp đầu, dầu nó đập vào tấm kính cái cốp.
" Ui da!"
" Sao lúc nào cô cũng tự gây thương tích vậy nhỉ?"
Bàn tay cậu ta xoa xoa vào chỗ đau của nó còn nó thì cứ chu mỏ ra mà xuýt xoa "ui da!".
" Đau lắm hả ?"
" Cậu thử đi rồi biết."
Nó hất tay Long ra. Cậu ta mỉm cười, đặt tay vào lại bàn phím trò chơi.
" Cô tựa đầu vào đấy thì lát nữa sẽ nhức đầu lắm đấy!"
Jo nhìn Long. Cậu ta vỗ nhè nhẹ lên bả vai tỏ ỷ nếu nó muốn dựa thì cứ việc. Jo quay cả người, hướng mặt ra cửa sổ rời tử từ nó tựa lưng vào Long.
" Cậu không thấy mệt hả ?"
" Không. Chưa bao giờ ngủ như cô cả !"
" Ngủ như tôi thì sao ?"
" Lúc ngủ, nhìn mặt cô ngu ngu làm sao í !"
Jo quay lại nhìn Long. Cậu ta vẫn nhìn chằm chằm cái máy những khuôn mặt thì tỏ rõ sự đắc ý khi chọc nó. Nó bèn đồi để tài.
" Kì này thằng Hải ngoan nhỉ?"
" Ừ! Tại hôm bữa tôi có nói nếu nó mà đánh nhau vô cớ thì coi chừng tôi."
" Oai nhỉ ! Mà sao cậu không đánh nhau vậy ? Theo tôi thấy thì hình như câu còn " giỏi" vụ này hơn tên kia."
" Ờ..."
Nó cảm nhận vai Long hơi nâng lên một chút, cả tiếng thở dài nữa.
" Cậu không cần nói cũng được"
" Không sao ! Hồi cấp hai, chắc cô cũng nghe người ta đồn tồi đánh nhau dữ lắm đúng không ?"
" Ừm!"
" Nghĩ lại thì hồi đó tôi cũng đáng sợ thiệt. Y chang như thằng Hải vậy. Hở tí là đánh. Mấy người bạn hôm bữa cô gặp hồi trước người ta gọi là đàn em đó."
" Ừ! Nhưng sao tự dưng.."
" Rồi năm cuồi cấp mẹ tôi mất..."
"..."
" Suốt mùa hè đó tôi không nói gì cả, không đi đâu, suốt ngày chỉ ngồi trong nhà suy nghĩ. Rồi tôi quyết định sẽ không đánh nhau nữa. Vì khì mẹ tôi còn sống, bà rất lo cho tôi, nhất là khi tôi trở về nhà với bầm tím đầy người. Giờ bà mất rồi mà tôi còn bắt bà lo lắng cho mình như thế nữa thì đáng chết."
" Còn ba cậu ?"
" Ông ta là giám đốc, đi suốt, có khi nào lo cho tôi đâu. Có mình mẹ tôi thôi."
" ừ...tình ra thì tôi cũng giồng cậu đấy nhỉ"
" Mẹ cô mất à ?"
" Không. Ba mẹ tôi còn nhưng hiềm khi ở nhà. Chỉ có anh Steve thôi. Tuy vậy tôi vẫn quý họ "
" Ừhm! À này ! Đừng nói ai nghe nhé, bí mật đấy."
Nó quay lại nhìn Long một lần nữa. Cậu ta tắt cái máy rồi bỏ vào ba lô. ( mai vik tip :P Sorry! Bận quá! Cám ơn vì đã đọc những gì tg vik)
" Này! Suốt nãy giờ, cô nghe cái gì vậy ?... Toàn tiếng Anh không dzậy ?"
Cậu ta vớ lấy một bên phone tai đang bỏ trống, cái vào tai mình. Cậu ta nhắm mắt gật đầu theo điệu nhạc. Đến khúc nào quen quen cậu ta lại hát nho nhỏ theo.
" Cô là người Úc à ?"
" Ừhm!"
" Hèn chi nghe toàn nhạc tiếng Anh!"
"Kệ tui!"
"..."
Nó ngồi ngẫm nghĩ những gì Long nói nãy giờ. Cậu ta vừa nói cho nó nghe bí mật, dù rằng điều ấy là nói dối đi nữa những bỗng nó thấy áy náy ghê. Long quen biết nó chưa lâu, mới gẩn có hai tuần mà đã nói cho nó biết bao nhiêu là chuyện, kể cả bí mất mà hai thẳng chí cốtt cũng không biết. Còn nó thì vẫn che dấu hoài bí mật rằng nó là con gái ngài Đại sứ. Nó tự hỏi không biết có nên nói cho cậu ta biết hay không.
" Này Jo?"
" Hả?"
" Tụi mình ..."
" Hả ? Tụi mình cái gì hả ?"
Nó thấy ngỡ ngàng khi Long đổi cái cụm từ " tôi và cô" thành " tụi mình". Nghe nó là lạ kì kì nhưng cũng thấy hơi...khoai khoái.
" ... xưng hô với nhau là..."
"..."
" cậu tớ.."
" Ừhm..."
Nó ngẫm nghĩ một hồi. Gọi như thế cũng đầu có mất mát gì. Nghe có vẻ thân thiết hơn.
" OK! "Tớ" đồng ý với " cậu ""
Long mừng hắn ra. Cậu ta mở bừng mắt, sáng rỡ, đầy vui mừng. Những nốt nhạc đầu tiên của bài " Cry on my shouder" vang lên trong chiếc phone. Vừa nghe thấy, Long háo hức. Giọng cậu ta to hắn, đầy thích thú đến độ Jo thấy lạ.
" A! Bài này tớ biết nè. Để tớ hát cho cậu nghe !"
Tuy rằng chính Long là người đề ra, nhưng chiếc " tớ - cậu " được cậu thốt ra nghe nó ngãi ngần sao ấy. Nó chính lại vị trí ngồi sao cho thoải mái. Mặt vẫn nhìn ra cửa, hai chân co lên ghế với vòng tay ôm lấy. Nó dựa lưng vào Long, không còn thấy ngãi nữa mà thấy rất thoải mái. Nó nhắm mắt nghe giọng hát trầm ấm của Long rồi thiếp luôn.
sweety_and_lovely_1994
14-05-2009, 04:30 AM
Oà , kỳ này tác giả post dài quá ! Thix !
p/s : giành được cái tem òy... yeah... yeah... !!!
sweety_and_lovely_1994
14-05-2009, 04:50 AM
Ui ui ui , vậy là Jo sắp nảy sinh tình cảm với Long ròy nhỉ? Tác giả cứ tiếp tục phát huy nhé
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
16-05-2009, 01:51 AM
tg lười wa" sa0 chưa post típ
lucky_star88
16-05-2009, 04:49 AM
típ típ đê chớ tg ới ời ơi....hu hu hu....lại phải chờ bao lâu nữa trời.....tội nghiệp cái cổ của mình....y xì xì..cổ hươu.....:timvo:
sao chổi xui xẻo
17-05-2009, 01:25 AM
típ tác giả thân yêu ui
sweetland
17-05-2009, 07:00 AM
8. KHUYA
Jo ngủ nguyên một lèo cho tới khi chiếc xe dừng lại trước khu nhà nghỉ. Đó là một khu nhà do các sơ của một nhà thờ gần đó bỏ quỹ xây dựng. Hiệu trưởng của trường có một mối quan hệ rất thân thiết với giáo xứ ấy. Không rõ vì sao nữa. Năm nào tụi nó cũng đến đây khi đến Vũng Tàu.
" Này! Này! Jo! Dậy đi!"
Long gọi nó dậy, cậu ta vỗ nhè nhẹ vào má Jo. Nó mở mắt chớp chớp nhìn xung quanh. Ngủ nãy giờ làm cho nó cảm thấy uể oải, nó ngáp một cái dài, bàn tay đưa lên che miệng.
" Đi thôi!"
Cậu ta đưa tay đỡ nó đứng dậy rồi quơ lấy hai chiếc ba lô. Một cái đeo sau lưng cái còn lại thì đeo trước ngực. Nó chưa đi vội, cứ đứng nguyên một chỗ mà ngáp đến chảy nước mắt. Đi đến gần cửa xe, Long quay lại nhìn thấy nó mới chỉ dịch chuyển được có mấy bước. Cậu ta lắc nhẹ đầu mìm cười quay lại nắm lấy tay nó lôi đi.
" Nhanh đi! Cứ đà này cô chưa xuống thì xe chạy mất tiêu rồi!"
Nhờ Long mà nó nhanh chóng xuống khỏi xe. Nói là nhanh nhưng tụi nó lại là hai đứa cuối cùng xuống khỏi xe. Các sơ dành riêng cho học sinh trường nó một toà nhà trong khu đó. Giáo viên không bắt học sinh tách ra nam nữ ở riêng tầng nhưng phải ở khác phòng ( dĩ nihên rồi). Một phòng bốn người. Vừa đi đến tầng một, nó đã nhìn thấy Minh dào dác tìm nó trong dòng người ùn ùn tìm phòng cùng bạn.
" Nhanh nhanh lên! Mất bây giờ!"
Ngay khi vừa nhìn thấy nó,
ngôi sao
17-05-2009, 11:10 PM
sao ngắn vậy nè, tg chơi gì kì vậy.
pe_kieu_chua_pit_iu
18-05-2009, 01:13 AM
tác giả oy chuyện ji kì zay???
sao hok post típ đi
sweetland
18-05-2009, 01:22 AM
sr nhìu nhìu! Tg đang học thi nên tranh thủ vik được bao nhiu thì vik nên mí bạn đừng giận tg nheng
sweetland
18-05-2009, 10:50 PM
Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Minh hét toáng cả lên làm cho hầu như mọi người trong hanh lang quay lại nhìn Long với nó. Cùng lúc đó tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Ngay lập tức nó vượt qua cái " chiến trường xì xào " đó đến thằng chỗ Minh, lúc này đang nở một nụ cười làm huề.
" Đến bao giờ mày mới biết lúc nào cần nói nhỏ hay im lưốn vậy hả?"
Nó không nói to nhưng gần như rít cả lên. Nhỏ vỗ nhè nhẹ vào vai nó.
" Thôi mà thôi mà ! Tao biết tật của tao rồi. Tại tao đứng đợi lâu quá thấy mày nên mừng thôi!"
" Mày thiệt là..."
" Cậu đừng giận nữa!"
Nó đang không biết nên giận hay trở lại hoà thuận với nhỏ thì Long đã đi đến chỗ hai tụi nó. Cậu ta gõ chiếc balo ra đặt xuống cạnh bên chân nó.
" Cậu có mang điện thoại không?"
" Làm gì?"
Nó thấy làm lạ khi Long hỏi nó như vây. Cậu ta cần điện thoại của nó làm gì chứ. Nếu nó không lầm thì cậu ta cũng mang theo mà. Nhưng nó vẫn rút trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Long. Trong lúc đó thì Minh lại thì thầm sau lưng nó, giọng đầy thích thú, tò mò " Cậu- tớ luôn!". Nó đoán chắc là tí nữa khi vào phòng thể nào nhỏ cũng tra hỏi nó cho coi. Long nhanh nhẹn bấm những phím số trên điện thoai.
" Xong! Có gì thì gọi nhé!"
Cậu ta nói khi chìa chiếc điện thoại về hướng nó.
" À! Nhớ nhá để tôi biết số nhé !"
Nói rồi, cậu ta quay lưng đi mất tiêu. Vừa đi vừa vẫy tay chào nó. Để cho cậu ta đi khoảng vài giây, Minh đã lôi nó vào trong phòng, ép nó ngồi xuống một chiếc giường gần nhất và bắt đầu gặng hỏi.
" Kì này mày với Long thân nhay nhỉ?"
Nhỏ ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, đồi diện với nó. Jo kéo chiếc ba lô đặt lên lùi, bắt đầu lồi mấy thứ ra, lảng tránh mắt Minh, đầy dò xét. Cảm tưởng như nếu như nó nhìn vào mắt Minh dù chỉ một giây thôi thì nhỏ sẽ biết tuốt tuồn tuột tất cả những gì trong lòng nó.
" Ừhm! Tao biết cậu ta cũng hơn cả tuần rồi mà."
" Chỉ là bạn thôi hả?"
" Ừhm! Bây giờ là thế !"
" Bây giờ là thế, vậy mai mốt thì sao?"
Biết mình lớ miệng, nó bắt đầu tỏ ra lúng túng.
"Ờ thì...ờ... "
"Thì sao hả?"
Bí quá, nó nói đại.
"Thì mai mốt biết."
Nói xong, nó giả vờ tìm đồ, cố ý quay lưng lại với Minh.
" Mày tiêu rồi Jo ơi! Vậy là mày vào tròng của thằng Long rồi."
Nhó nằm lăn ra trên chiếc giường, hai chân bắt chéo , nhìn trần nhà mà cười tủm tỉm.
" Tròng gì hả?"
Nó quay người lại nhìn nhỏ, ánh mắt lúng túng.
" Mày có thích thằng Long hay không hả? Trả lời thiệt đi !"
" Ờ thì..."
" Sao mà mày cứ ờ thì hoài thế, chỉ cần có hay không thôi mà?"
"... Chút chút..."
Vừa nghe xong câu nói của Jo, nhỏ bật người dậy.
" Chút chút tức là có! Thấy chưa! Tao nói là không chạy đi đấu đươc!"
" Nhưng chưa chắc đâu!"
Bây giờ tới lượt Jo nằm dài ra nhưng lại nhìn trần nhà mà thở dài.
" Nếu Long biết chuyện tao là...thì cậu ấy còn thích tao hay không thì cũng chưa chắc. Với lại, chắc Long thích tao cũng chưa chắc ăn, lỡ như chì là đùa một chút thì sao. "
" ÔI trời! Long thích mày, rõ ràng như ban ngày rồi, cậu ta sẽ không thích mày nữa khi biết chuyện đó đâu. Mà mày nữa, thích thì cứ nói là thích, cứ phải lo xa vậy. "
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết, nghĩ gì, cảm thấy như thế nào thì cứ việc làm theo. Mày mà cứ như thế thì cái sự suy nghĩ Long sẽ không thích mày nữa sẽ thành sự thật đó!"
" Thôi thôi tao không biết, tao không nghẽ nữa đâu.."
Nó la lên, chộp lấy cái gối che mặt , bịt cả tai nữa. Minh làm cho nó rối lên hêt rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhỏ cũng đúng khi nói rằng nó thích Long. Không phải là chút chút như nó nói mà là cũng hơi nhiêu nhiều rồi. Nhiều lúc khi Long hỏi nó cũng tính gật đầu. Nhưng cái suy nghĩ Long sẽ... làm nó không dám nói ra. Nó sợ Long sẽ không thích nó nữa. Sợ lắm ! Đó là cái lý do nó không dám thích ai từ trước đến giờ. Nó sợ cảm giác bị bỏ rơi lại, bị thất vọng, dù rằng nhưng lần thất hứa của ba mẹ nó là không ít. Với lại, nếu nói ra là thích để rồi cuối cùng khi chia tay, không ai nhìn mặt ai nữa thì nó thà im lặng làm bạn để rồi cái cảm giác thích ai đó chìm xưống sâu thiệt sau còn hơn. Nhưng lần này nó cảm thấy rất rất thích Long, thích hơn bất cứ ai nó từng thích dù chỉ mới biết nhau thôi. Nó nửa mưốn nói ra, nửa không muốn một chút nào. Nó thấy mình thật rắc rối. Nó cố gắng nghĩ về thứ khác, điều gì khác để không phải suy nghĩ về điều đó nữa...
******
Mấy thấy cô cho đám học sinh một tiếng chuẩn bị rồi sẽ ra tắm biển. Ở khu nhà này thích lắm. Chỉ cần đi bộ, băng qua con đường nhựa, xuống một cái cầu thăng bằng đá là lòng bàn chần sẽ chạm ngay cát biển. Từ lúc nó chụp gối lên mặt, Minh chả nói gì nữa. Nhỏ chả nhắc nhở gì về chuyện đó nữa, toàn nói chuyện đâu đâu không à. Nhiều chỗ Jo chả hiểu nhỏ đang nói gì nhưng chả thẻm hỏi lại, vì nó biết rằng Minh hiểu nó đang rối rắm nên chả muốn châm dầu vào lửa làm chi. May mắn làm sao phòng này chỉ có mình hai tụi nó thôi nên cũng thoải mái. Tụi nó chuẩn bị một hồi thì có tiếng gõ cửa. Của Đăng. Thằng nhỏ bay vào phòng như chim sổ lòng, thông báo oang oang rằng hên xui may rủi làm sao nó " được " ở chung phòng với tụi Long, Hưng với Tùng. Vừa nghe tới tên Long, tự dưng nó với Minh quay sang nhìn nhau. Đăng thì không nhận thấy điều đó, cậu ta còn đang mải kể chuyện. Được một lúc Minh nói là Đăng nói gì chẳng hiểu và bắt thằng nhỏ im lặng. Ba tụi nó ra khỏi phòng và đi ra bãi biển. Minh với nó không tính tắm chỉ ngồi trên bờ chơi thôi. Trời chỉ hơi ưng ửng nắng. Những cơn gió man mát, mang theo chút mằn mặn của biển cả một chút hạt cát nho nhỏ thổi vào má nó. Mát hơn mủa hè nhiều! Nhưng biển thì lại khác. Có chút gì đó ú ám và hơi dữ một chút . Đang ngồi trên bờ thì tự nhiên có một ai đó bế thốc nó lên rồi chạy thẳng ra hướng biển.
" Á! Bỏ xuống!"
" Cậu yên đi. Té là tớ không chịu trách nhiệm đâu!"
" Long à! Bỏ xuống đi!"
Theo phản xạ, nó quàng tay ôm lấy cổ Long, mắt nhắm tịt lại, đầu ép sát vào ngực cậu ta. Ùm! Nước biển bao bọc lấy nó. Lạnh! Nó vội trồi lên khỏi mặt nước, hai tay quệt nước trên mặt. Mặn đến chát! Nó nghe tiếng Long cười sau lưng.
" Chơi kì vậy ? Biết lạnh lắm không hả ?"
" Đi biển mà không xuống tắm thì thà ở nhà còn sướng hơn."
Cậu ta lấy tay hất nước vào mặt nó. Nó cúi gằm mặt xuống, hai tay che mắt.
" Sao vậy ? Nước vô mắt hả ?"
Thấy thế, Long tiến lại gần xem nó ra sao. Bất ngờ nó lấy tay hất nước tới tấp vào cậu ta. Nó thấy hả hê ghê, vì trả thù được cậu ta rồi. Nó quên béng luôn là Minh đang ở một mình trên bờ biển. Nhưng nhỏ cũng không thua, nhỏ đi tìm Hưng với Tùng rồi kéo đến giỡn với hai tụi nó. Thằng Đang thấy vậy cũng chạy tới. Suốt cả buổi hốm đo, mấy đứa tụi nó đùa giỡn mãi. Chả ai thèm để ý rằng Long với Jo cứ dính với nhau suốt
ngôi sao
19-05-2009, 06:31 AM
Sao lại là Long với Minh, mình ko hiểu.
lucky_star88
19-05-2009, 01:08 PM
chắc nhầm lẫn ji` ở đây thôi.....lucky nghĩ là..Chẳng ai để ý rằng .Jo...với Long cứ dính với nhau suốt [......tg nhỉ......Mà kệ..típ típ đê tg ơi.......
sweetland
19-05-2009, 09:04 PM
Tg chuyên đánh sai! Tội Lỗi wá ! Sorry !
sweety_and_lovely_1994
19-05-2009, 09:20 PM
Dạo này giống tác giả , phải học thi nhiều quá , thành ra không tiếp tục công cuộc "giựt tem" được ! Haizzz... Nhưng mà tác giả ui , tay nghề viết của tác giả ngày càng hay lên rất nhiều oỳ đó , tiếp tục phát huy nha !!!
sweetland
20-05-2009, 07:06 AM
Chẳng ai để ý rằng suốt khoảng thời gian ấy, Long với Jo dường như được nối với nhau bằng một sợi giây vô hình. Nói là không ai nhưng thật ra là chĩ có hai tụi nó là không để ý thôi, chứ Minh, Đăng, Tùng, Hưng ( và cả tg nữa :d) đều nhận ra điều đó. Nhưng chả ai nói cả vì họ đều biết nếu mà chọc thì chỉ tách tụi nó thôi mà trong lòng họ đều công nhận ràng : Long vời Jo rất ĐẸP ĐÔI.
Chơi giỡn mãi đến tận chiều, tất cả tụi nó đều mệt lả. Nhưng cái tật đùa giỡn, chọ ghẹo thì không thể nằm yên được. Minh, Đăng đi trước tiên, đắm mình trong " trận chiến" bất phân thằng bại cảu hai tụi nó. Hết cãi nhau về mấy anh trong Suju rồi lãi chuyển qua phim ảnh gì gì đó. Tùng với Hưng thì đi ngay theo sau, cũng tranh luận với nhau như tụi kia nhưng có " thân tình đồng chí hơn". Chừa lãi Long với Jo đi cuối cùng. Hai bàn tay tụi nó không ai bảo ai tự đan vào nhau, thật chặt...
*****
8 giờ tối. Sau khi ăn tối tụi nó về phòng. Đi đến cầu thang, Minh nói rằng nhỏ sẽ lên phòng thằng Đăng. Hồi chiều trước khi ai về phòng nấy, Tùng với Hưng có rủ nó chơi mấy ván bài bạc. Nhó có máu mê mấy cái này từ " thuở bập bẹ" nên gật đầu ngay tức khắc, quên rằng nếu nhỏ đi thì nó sẽ chỉ ờ lại phòng có một mình.
" Thật sự mày không muốn lên chơi với tụi tao chứ?"
" Tao không đi đâu! Mày cứ đi đi!"
" Thiệt nhá! Không giận nhá !"
" Ừhm!"
Nhỏ đi lên cầu thang quẹo phải rối mất hút. Nó lẩn thẩn đi về phòng một mình. Nói là không sao chứ thật ra ờ một mình trong một căn phòng có bốn chiếc giường thì nó thấy cũng hơi buồn. Nó vào phòng, nhảy lên nằm dài trên chiếc giường. Hai tay chống lấy khuôn mặt hướng về chiếc ti vi. Nó bấm cái điều khiển lia lịa, chả có gì đáng xem cả. Nó lật người lại, mắt quét căn phòng một lượt rồi dừng lại ở chiếc điện thoại. Nó sực nhớ, hồi sáng Long kêu nó nhá máy đề lấy số nhưng nó chưa nhá. Nó chộp lấy chiếc thoại, chăm chú tìm trong danh bạ điện thoại cái tên Long. Đây rồi! Nó bấm nút goi. Màn hình điện thoại hiển thị rằng đang thực hiện cuộc goi. Chuông reo khoảng hai lần, nó tính bấm nút tắt thì...
" Alô..."
Tim nó dường như ngưng đập một nhịp khi nghe thấy giọng Long. Nó tự cảm thấy ngạc nhiên trước cái phản ứng kì cục này. Nó hít một hơi thật sau, hắng giọng nhẹ rồi áp chiếc điện thoại vào tai.
" Alô...Jo à?"
" Ừm!"
" Có chuyện gì không?"
Giọng Long ân cần hỏi han.
" Không có gì ! Tại hồi sáng cậu nói tớ nhá máy cho cậu. Giờ sực nhớ nên làm thôi."
" Ừhm! Hồi chiều về mệt không?"
" Lả người lưôn chứ đừng giỡn"
"...."
" Ủa sao im lặng vậy?"
" Không có gì?"
" Minh nó thắng mấy bàn rồi?"
" Mình không biết."
" Ủa vậy cậu không chơi với bọn họ à?"
" Không! Long đây chỉ chơi tiến lên. Nói hoài tụi nó chỉ đồng ý chơi xí zách thôi. "
" Vậy giờ cậu đang ở đâu?"
Nó ngả người ra tựa lưng vào chiếc gối.
" Ngay trước cửa phòng cậu !"
Như có một hệ thống lò xo trong chiếc gối, nó bật người ngồi thẳng hằn.
" Trước phòng tớ á?"
" Ừhm! Tớ đang tựa lưng vào phòng cậu?"
Nó đừng dậy khỏi giường tính mở cửa cho Long.
" Đừng mở của !""
Câu nó của Long làm cái động tác vặn nắm cửa của nó khựng lai. Nó đứng nhìn cái cửa chăm chăm như đang nhìn thẳng mặt Long vây.
" Sao thế?"
" Vì tớ nghĩ không nhìn mặt thì chắc dễ nói hơn"
Nó ngôi xuống sàn nhà, tựa lưng vào cánh cửa, hai chân co lại.
" Tớ hỏi cậu một chút nhé?"
" Ừhm !"
Nó nghe thấy Long hắng giọng thật nhỏ. Qua điện thoại. Từ phía bên kia cánh cửa.
" Cậu thấy tớ như thế nào?"
"..."
" Bộ tớ xấu lắm à?"
Nó vội vàng đính chính
" Không. Chỉ là nói ra mình thấy hơi kì."
" Cứ nói đi!"
" ưh...Nói nheng!"
" Ừhm!"
" Long rất dễ thương, à không...đẹp trai mới đúng. Long cao, rất hiểu con gái, tuy có đôi lúc chọc tức mình nhưng suy nghĩ lại thì những lời ấy rất vui, dù những lúc đầu Jo hơi bực, nhưng giờ thấy rất vui... blah blah... Nói chung, Long rất tốt. Ai làm bạn gái của Long thì chắc hạnh phúc lắm."
Nó bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hai gò má hơi nong nóng. Thật hay là Long khônh nhìn thấy nó lúc này. Hơn ai hết nó mong muốn cái vị trí " bạn gái" của Long sẽ thuộc về nó.
" Cám ơn!"
" Không có chi !"
Nó cố gắng tạo cho giọng mình có chút gì đó nghe như đang vui nhằm che dấu sự hồi hộp của bản thân.
" Vậy..."
"..."
" Jo có thích Long không?"
Bây giờ thì không còn là dường như nữa, tim nó chắc chắn dừng lại không chỉ một giây, mà bị lỡ tới mấy nhịp lận. Cuộc đầu tranh tư tưởng hồi sáng lại bùng nổ trong đầu nó. Nó thầm nghĩ " Có nên nói thật không? Lỡ như...."
" Jo?"
" Mình..."
Nó đang lúng túng thì....
" Long à? Tìm Jo à? "
Giọng con Minh vang lên trong điện thoai.
" Ừhm"
Đó là tiếng cưối cùng nó nghe Long nói qua điện thoại. Cậu ta cúp máy. Nó vội vàng chạy lên giường, lấy gối bịt mặt giả vờ như đang ngủ. Có thế thì con Minh mới không nghi ngờ và Long cũng không thấy được khuôn mặt đang nóng hừng hực của nó.
" Cái con nhỏ này sao không mở cửa chứ?"
Nó nghe tiếng mở cửa " Cạch!" Một luống không khí với nhiệt độ khác hắn trong phòng ùa vào. Nó nắm im.
" Ngủ rồi sao chài?"
" Hèn chi nãy giờ tớ gõ cửa mà cậu ấy không nghe. Thôi mình về đây !"
" Ừhm! Cậu có nhắn gì không?"
" Có!"
Nó gắng tai nghe.
" Nói với cậu ấy rằng câu hỏi của tớ cậu ấy chưa cần trả lời vội. Lúc nào cậu ấy muốn trả lời cũng được. TỚ LUÔN ĐỢI !"
Minh đâm ra lúng túng. Nhỏ chả hiều Long nói gì cả.
" Ờ...ờ... mình sẽ nhắn lại "
Cánh cửa đóng lại. Nó vẫn nằm im không nhúc nhích. Nó nghe thấy tiếng ngáp của Minh. Sau đó là tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nó vẫn giữ nguyên tư thế. Người nó cứng lên vì gồng. Từ nhỏ đến lớn, nó chưa khi nào phải trả lời một câu hỏi như thế. Tiếng nước chảy ngưng lại. Sau đó thì mọi thứ tối thui. Đến lúc này nó mới dám bỏ cái gối ra khỏi mặt. Nó hít thở không khí như đây là lần đầu... Cái vòng suy nghĩ về Long và về câu trả lời khó khăn cứ vây quanh lấy nó cho tận tới lúc nó ngủ quên đi lúc nào không hay.
lucky_star88
20-05-2009, 05:12 PM
hì hì....Long đã tỉnh tò Jo rồi hử......trong lòng Jo cũng thích Long thiệt mà.....hổng biết sau nài có thành một cặp không nữa.....hy vọng là không có ji`....trắc trở.....típ đê nghen tg......í...mà quên...TEM.....:so_funny:
sweety_and_lovely_1994
21-05-2009, 01:59 AM
Úi chà , truyện càng ngày càng đến hồi hấp dẫn oỳ . Tg tiếp tục đi nhá !
ps : mất tem.... bùn 5s
sweetland
21-05-2009, 08:46 AM
9. CÂU HỎI CÓ LẼ SẼ KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐƯỢC
Kể từ khi câu hỏi " khó trả lời" đó được nói ra từ Long, hầu như không có khi nào Jo nói chuyện được với cậu ta được năm phút. Cứ mỗi khi Long đến tìm, nó đều hỏi thăm qua là rồi lại kiếm cớ bỏ đi. Hết tháng, đềiu đó cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ trực nhật của nó kết thúc. Nếu như mọi lần, nó sẽ tiếc hùi hụi và rất mong chờ " tháng trực nhật" tiếp theo. Nhưng lần này, nó lại mong ngày kết thúc hơn mội thứ. Trực nhật, Long luôn biết nó đang ờ đầu và sẽ đến nói chuyện với nó. Nó sợ khi chỉ có hai đứa, sờ Long sẽ hỏi lại nó " câu đó" và cái phản ứng như hôm bữa mà bị Long nhìn thấy thì nó không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Kì này hết trực nhật, nó phải xuống sân trường, à mà không, nó " được" xuống thì đúng hơn. Như thế, Long không biết tìm nó ở đâu để tìm nó mà trò chuyện. Nó cũng không đi chung với Minh vì như vậy dễ bị " bắt " lắm. Mỗi ngày nó ngồi một chỗ trong sân trường, lúc thì hàng ghế đã kế phòng quản sinh, lúc là dãy ghế trước phòng thực hành hoá. Nói chung là ở đâu có ghế là nó sẽ lần lượt ngồi, nhờ thế mà nó được " yên ổn". Nhưng cái gì nó cũng có hai mặt. Làm như vậy nó tránh được Long, nhưng mặt khác nó lại không được nhìn thấy Long. Ngồi ờ đầu nó cũng thỉnh thoàng ngước nhìn lên lấu ba, chỗ cửa lớp nó tìm kiếm xem Long có đến tìm nó không, để được nhìn bóng dáng Long thôi, không cần phải nhìn thấy khuôn mặt cho " đỡ nhớ ". Nhưng chả có khi nào cái mong mưốn ấy được thoả lòng cả. Có vẻ như Long đáng nỗ lực tìm kiếm nó nên chả lúc nào lên lớp nó cả. Cứ như thế, tụi nó chả gặp nhau hơn một tuần rối. Mỗi ngày, khi đi học về nó luôn nhận được tin nhắn của Long. Cậu ta kể cho nó tất cả những gì cậu ta muốn nói trong ngày hơm đó. Kết thúc tin nhắn lúc nào cũng chỉ có một câu, bao ngày như một : " Sao cậu lẩn tránh tớ?" Dĩ nhiên rằng nó không thể nào nhắn lại rằng " Vì tớ không mưốn trả lời cậu" thế nên nó trả bao giờ nhắn lại cả...
" Sao ạ? Buổi tiệc vào ngày sinh nhật của con á?"
Tin " giật gân " nhất vừa được ba nó tuyên bố. Đó là một chuyện " không bình thường". Trước giờ sinh nhật nó chĩ tổ chức nho nhỏ thôi. Bây giờ tự nhiên thành ra một buổi tiệc thế này. Ba nó nói rằng vì ông ấy muốn nhân dịp này để thông báo một chuyện. Và vì thế sẽ có kha khá khách đặc biệt và từ đó ta suy ra nó chỉ được mời Minh với Đăng, hai kẻ biết " bí mật " của nó thôi. Mà cái chuyện khách mơi của nó chỉ có hai đứa vốn là chuyện bình thường ngoại trừ việc tụi nó phải mặc lễ phục thôi. Nó phải báo cho tụi nó biết mới được để tụi nó còn chuẩn bị đồ nữa.
*****
Tròn một tuần-rưỡi nó không gặp Long. Và hôm nay là sinh nhật của nó. Là con gái của chủ tiệc, nhân vật chính của buổi tiệc nên mẹ nó, người vừa trở về từ Đà Nẵng cách đây đúng một ngày đã bắt nó chuẩn bị từ ba giờ chiều, tính ra nó phải chuẩn bị cách giờ bắt đầu... BỐN tiếng đồng hồ. Nhưng xem ra việc đó không đến nỗi tồi, bắng chứng là lúc này đây nó đáng đứng trong phòng tiệc của khách sạn với vẻ ngoài trông không khác chi là một nàng công chúa. Váy phồng mà trắng, khuôn mặt thì " được" trang điểm long lanh: phấn mắt màu hồng lấp lánh bụi kim tuyến, hai gò má hồng hào, son môi màu hồng nhạt, còn bông tai vòng vèo nữa. Tất cả những điều ấy đều do Steve và mẹ chọn cả. Chỉ trừ mái tóc dài thằng tử nhiên, không có chút gì " can thiệp " của máy móc là được theo ý nó. Khách khửa đã đến đông dủ, toàn nhưng quan chức lạ hoắc, nó không hề biết lấy một người_ trừ hai người bạn của nó. Ai đến đều mang theo quà cho nó, và kết quả là chiếc bàn được đặt kề bên chiếc bánh kem được chất những hộp quà, to nhỏ đều có. Minh, sau khi được nó nhắc nhờ, đã trở nên " nữ tính" hơn hẳn. Nhỏ không dám nói to, ăn uống " tự nhiên"... đến cả cách xưng hô giữa hai tụi nó cũng được thay đổi thành " cậu và tớ". Nhưng nó vẫn thấy buồn vì thiều thiếu gì đó, ước gì Long ở đầy lúc này, nhìn thấy nó " xinh xắn" thế này. Nếu như không phải tổ chức lớn như vầy thìchắc nó cũng mới Long, HƯng với Tùng rồi. Nhưng như vầy mà mời thì bí mật của nó sẽ bị lộ mất.
" Xin các vị chú ý !"
Giọng ba nó vang lên. Mọi người đều dừng việc mình đang làm lại, quay người hướng mặt về khán đài nới nó và cả gia đừng đang đứng.
" Hôm nay, ngoài việc chúc mừng sinh nhật lần thừ mười bảy của con gái tôi, Jocelyn, tôi còn có một chuyện nữa cần thông báo với quý vị."
Cả căn phòng thinh lặng lằng nghe.
" Như quý vị đã biết, tôi đã làm Ngài Đại Sứ Úc trong một thời gian khá dài, năm năm, và... chuyện gì đến cũng phải đến. Trong tuần sau, tôi sẽ kết thúc công tác tại Việt Nam, trở về Úc cùng gia đình."
Nó người nhìn ba nó, đầy ngạc nhiên. Cả Minh và Đăng, đang đứng rất gần khán đài cũng thế. Nó không tin vào tai mình nữa, về nước ư?
" Cám ơn quý vị đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian qua."
Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng nó chẳng thể nghe được gì cả. Nó lui ra ngoài trước, đứng ngoài lan can. Minh cũng ra theo.
" Mày có sao không?"
" Tao không biết nữa, không biết phải nói sao nữa."
" Tao cũng đầu thua gì mày !"
"..."
" Thôi! Đành chịu thôi! Chứ chả lẽ mày ở lại đầy trong khi cà gia đình mày trở về !"
" Nhưng..."
"..."
"... còn...Long?"
Một món quà snih nhật mà nó chẳng hề muốn nhận.
*****
Từ sau sinh nhật, nó chẳng đến trường nữa. Nó được ở nhà đề chuẩn bị mọi thứ chó việc trở về nước. Suốt mấy ngày đó, nó như người mất hồn. Chỉ ngồi và nhìn bầng quơ đi đầu đó. Việc chuẩn bị thì có người giúp việc làm hết rồi. Chí có việc dọn quần áo với mấy món đồ lặt vắt thôi. Cắn biệt thự này sẽ được giữ lại để làm nhà nghỉ của giá đình nó mỗi khĩ trở về Việt Nam. Thi thoảng nó lại lấy chiếc kẹp của Long tặng ra, ngắm nghía, tẩn mẩn. Và mỗi lần như thế tự dưng nước mắt nó lại rơi. Nó không muốn đi một chút nào. Nó không muốn xa bạn bè, xa trường học... và nhất là xa Long. Nó tự hỏi mấy ngày nay ở nhà, Long có tìm nó ở trên trường không, có buồn vì nhớ nó như lúc này không. Hay là Long có tìm thấy ai thay thế nó chưa. Người như Long, khối cô gái trong trường sẵn sàn tìm mọi cáh để thế chỗ nó. Những lúc không có nó như vầy chả khác gì " cá giơ trước mặt mèo" của mấy cô kia. Nhưng điều nó băn khoăn nhất là nó có nên trả lời với Long hay không. Nó sắp đi rồi, dù mái mốt có quay lại đầy không biết nó có còn gặp Long hay không, cậu ta có còn nhớ nó hay không, hay có còn " thích" nó nữa hay không? Nó muốn trả lời vì rằng nó không muốn hối hận vì đã giấu câu trả lời. Nhưng nếu trả lời ra chỉ tổ làm cho hai đứa thêm buồn thôi. Hằng ngày nó coi phim nó thấy người ta ngồi bức từng cánh hoa để tìm câu trả lời cho bản thân nó thấy người ta khùng khùng, vậy mà bây giờ chính nó lại lâu lâu ra vườn tìm hoa mà gỡ từng cánh hoa tìm câu trả lời. Để cho nó vơi bớt nỗi nhớ trường học, hâu như ngay nào Minh cũng qua nhà với nó cho đến gần đi ngủ mới về.
" Hôm nay Long có tìm tao không ?"
" Sao ngày nào mày cũng hỏi thế nhỉ ?"
" ..."
" Có!"
Nó khẽ mỉm cười.
" Mà cậu ta không nhắn tin cho mày sao ?"
" Có!"
" Mày có nhăn lại không ?"
"Không !"
" Sao lại không ?"
"..."
" Thiệt tình chịu thua mày luôn. Mày khong cần phải nhắn nhiều đâu chỉ cần một chứ " Nhớ" thôi thì mày cũng đủ sức làm cái khuôn mặt buồn rầu của cậu ta thường ngày lên một chút."
"Tao cũng muốn lắm những cầm cài điện thoại lên là chẳng biết nói gì hết"
" Vậy mày tính đi mà không nói gì hả ?"
" Không rõ ! TRỜI Ơi ! TAO CÒN KHÔNG HIỂU CHÌNH TAO NỮA MÀ !"
" ..."
" Mai tao lên lớp chia tay."
" Vậy tao phải đi báo mới được."
" Báo gì ?"
"Báo cho Long chứ ai. Phải cho cậu ta gặp mày lần cuối chứ kẻo cậu ta cứ mang cái mặt ủ rũ đó mãi thì sao."
" Mày đừng báo."
" Sao vậy ?"
" Vì tao sẽ chẳng biết nói gì với cậu ta cả"
" Mày không cần nói đâu. Chỉ cần cho cậu ấy nhìn thấy mày một chút thôi."
" Tao nói không là không !"
*****
Nó mở cửa tủ lấy từ trong những bộ đồ còn lại trong tù bộ đồng phục. Đây có lẽ sẽ là lần cuối nó mặc bộ đồ này. Ngày mai nó phải đi rồi. Nó mặc bộ đồ vào, cảm giác trong lòng có chút gì đó quyến luyến. Nó bước vào xe. Mặt trời lúc này đã lên cao, nó chỉ vào lớp tiết cuối thôi, tiết hoạt động cùa lớp. Nó nhìn ngắm khung cảnh con đường đến trường bao ngày, nó chăm chú nhìn tưng ngồi nhà từng sự vật như muốn ghi sâu vào đầu để không bao giờ có thể quên. Cuối cùng nó cũng đến trường. Nó chưa bao giò thấy trường nó đẹp như thế này. Nó bước lên cầu thang chậm rãi, muốn in sau dầu chân của mình lên chúng. Bàn tay nó lướt trên những bức tường, màu sơn xánh đã hơi ngả đi vì sường gió. Nó đi chậm chạp qua từng dãy lầu và cuối cùng dừng lại tại cửa lớp. Có vẻ như Minh đã báo cho cả lớp việc nó đến đây. Cả lớp chạy ùa ra đón nó. Bỗng dưng sao nó muốn khóc quá, mới học với nhau một năm hơn thôi mà sao nó cảm thấy thương dân tình lớp nó quá. Tụi nó vạch ra cả một chương trinh rạch ròi. Mới vòn vẹn chưa đầy một ngày mà tụi nó đã lo xong bao nhiêu tiết mục. Bầu không khí vui tười, rộn tiếng cười, có mà khác thì kì quá. Nó cố ngăn cho nước mắt mình không rơi ra khỏi khóe mi. Cón Minh, ngồi cạnh nó thì cứ nhấm nha nhấm nhổm. Jo thừa biết rằng nhỏ muốn đi báo cho Long, nói với cậu ta rằng Jo sáp đi xa rồi. Nhưng nó quyết định rồi, nó sẽ không cho Long biết chuyện, ít nhất là vào lúc này. Nó không muốn Long phải buốn vì nó, suốt một khoảng thời gian qua, cậu ta lo lắng cho nó nhiều rối. Long sẽ biết chuyện này vào ngày mai, khi nó đến sân bay rồi như vậy cậu ta sẽ không thể đến giữ nó lại. Mấy ngày nay không gặp Long nó cảm thấy dễ suy nghĩ hơn. Nó nắm chặt bàn tay Minh không cho nhỏ đi đâu hết.
Chỉ còn mười phút nữa là tới giờ ra về. Nó đứng dậy chào thây và cả lớp. Nó thoáng nghe tiếng xụt xịt của mấy đứa con gái trong lớp. Mấy tến con trai miệng thì cười toe toét mà mắt thì đầy nét buồn. Thật vui biết bào khi biết ràng mọi người trong lớp đều quý nó như nó quý họ. Nói xong nó bước ra khỏi lớp, không quên " tặng " cho mình một ánh mắt " dặn dò". Nó bước nhanh xuống khỏi cầu thang. Nó phải ra về thật nhanh vì khi tan học thể nào Long và nó cũng gặp nhau. Nếu như thế thì nó sẽ lung lay hết suy nghĩ, hết kế hoạch mất. Bước chân nó sải nhanh hơn trên sân trường ra thẳng chỗ chiếc xe thể thao màu vàng của anh Steve, đang đậu trong trước cỗng trường. Nước mắt nó cứ im lặng lăn dài trên má. Những tàn cây trên cáo lao xao như cahò tạm biệt nó. Gió hòn vào má nó, hôn lên nhựng giọt nước mắt trên má, man mát. Càng đến gần chiếc xe, nó cang bước chậm lại. Nó đợi người đó. Dù rằng không muốn Minh nói cho Long nghe về việc nó sẽ về nước, nhưng nó vẫn mong Minh sẽ đi gọi Long, để nó được nhìn một lần cuối cùng, một chút thôi. Chỉ cần nó nhìn thấy cậu ta, không cần cậu ta phải thấy nó. Nhưng ngay lập tức lí trí liên " mắng mỏ" nó, nhắc nó về kề hoạch. Nó chần chứ một vài bước rồi bước thẳng, nhanh đến chiếc xe. Ngay khi nó vừa mở cửa xe thì vọng xuống từ lầu ba, cái âm thanh mà nó lâu rồi muốn nghe.
"JO!"
Nó quay phắt người lại ngước mắt nhìn lên. Long đang đứng cuối hành lang, chỗ cửa ra vào lớp cậu ta. Gương mặt ấy, gương mặt nó yêu thích ấy đang mỉm cười với nó.
" Cậu đợi tớ !"
Long nói. Cậu ta quay người chạy về hướng câu thang. Khuôn mặt cậu ta vừa khuất khỏi tầm mắt nó vội chui vào trong chiếc xe. Hàng ghế sau.
" Đi thôi anh Steve!"
Chiếc xe lăn bánh, nó lấy tay lau những nước mắt còn vương trên má, đông trong khóe mắt. Rồi nó quay người lại nhìn sân trường qua kính xe, nơi có một kẻ đang chạy ra cỗng vì nó, khuất dần khuất dần.
pe_nobita
23-05-2009, 07:37 PM
típ i típ i t/g iu ơi!!!!!!!!!!!!!!
sweety_and_lovely_1994
27-05-2009, 02:59 AM
Mới mấy ngày ko lên fic này mà tg viết được nhiều ghê . Hồi hộp chờ chap tiếp của tg đó nha !
sweetland
02-06-2009, 10:04 PM
10.
" Tiểu thư!"
"..."
" Ông bà và cậu chủ đang đợi"
Ông quản gia nhắc Jo. Nó đang đứng tần ngần nhìn mọi thứ trong căn nhà. Nghe tiếng gọi, nó quay ra nhìn. Một cậu giúp việc đang cầm chiếc ba lô của nó, đứng cạnh cửa. Ba mẹ nó vừa bước vào một chiếc xe màu đen. Chiếc xe lăn bánh. Anh Steve thì đang đứng cạnh chiếc xe màu vàng, mở cửa đợi nó. Hôm nay anh sẽ không lái xe. Một anh tài xế " được tin tưởng" sẽ lái. Sau khi đến sân bay, cậu ta sẽ lái chiếc xe về đây. Ngôi nhà sẽ được dùng làm nhà nghĩ của gia đình nó ở Việt Nam. Bác quản gia cùng các người làm cũng vậy, vần làm việc như mọi ngày, chỉ thiểu vắng mỗi gia đình nó thôi. Jo lướt mắt nhìn một lần nữa căn phòng khách, tự nhủ bản thân rằng sẽ quay lại nhưng chỉ là không biết lúc nào thôi. Nó đi ra, dừng lại một chút để lấy chiếc ba lô rồi ra thẳng xe, ngồi vào hàng ghế sau với anh Steve. Sưốt chặng đường đi ra sân bay, Steve phải nói là " cảnh giác" cao độ. Dù rằng anh ấy không hăn là tiếc của nhưng vẫn không sao im lặng, cứ nhắc nhở mãi cậu tài xế rằng đừng gây ra va chạm gì. Vì nó_ chiếc xe_ là " bé cưng" của anh ấy mà. Còn nó thì cứ lăm lăm chiếc điện thoại trong tay. Một hồi lầu nó quyết định, những ngón tay lướt trên bàn phím. Chưa bao giờ nó viết một tin nhắn dài như vậy, đến nỗi phải chia làm hai tin nhắn. Phải gọi là bức thư thì đúng hơn. Một bức thư cho Long.
" Chào! Khoẻ hok? Sr vì suốt thời gian qua không trả lời tin nhắn của cậu. Đây sẽ là tin cuối cùng của đó! :) Hôm nay tớ về nước, tớ nghỉ học hoải cũng do đó :P Lẽ ra tớ ko nhắn đâu để Minh nó nói. Nhưng tại tớ còn nợ cậu một câu trả lời nên tờ nhắn. Câu trả lời là : Có, tớ thích cậu. Và tờ lưôn thích làm bạn gái cậu nhưng giờ tờ đi rồi, cái kẹp cậu đưa tớ sẽ giữ còn cái kia cậu nên đưa cho người khác đi, cậu nên... "
Nó thở dài một cái rồi những ngón tay mới bấm tiếp
" ...chọn người khác thì hơn! bye bye!"
Jo bấm nút send. Tin nhắn vừa được gửi đi thì sân bay ngay tức khắc hiện hữu trược mặt nó. Nó bước ra khỏi xe, đi theo Steve vào bên trong. Nó thầm nhủ, tạm biệt Long. Nó sẽ không bao giờ trở lại đây nữa đâu. Nó tự hữa như vậy rồi. Vì khi nó về đây, có lẽ Long đã nghe lời nó, đã chọn một người khác để làm chũ cái kẹp, làm chủ trái tim cậu ta. Nó sẽ không tài nào chịu được, dù rằng có lẽ lúc đó nó cũng đã quên cậu ta, hết thích cậu ta rồi. Hôm nay nó không khóc, vì rằng nước mắt sẽ chẳng thay đổi được gì. Việc về nước là chuyện đương nhiên, chỉ sờm hay muộn thôi. Tạm biệt nhé!
1 tuần sau
"... tít...tít...tít..."
" Alô!"
Lần đầu tiên suốt một tuần qua, nó nghe được câu nói trả lời điện thoại " đậm chất Việt Nam, dù rằng có hút gì mệt mỏi. Cũng phải, bên nó là năm giờ chiều, còn Việt Nam thì cỡ mười giờ tối. Bữa sau phải gọi sớm hơn mới được.
" Alô! Ai dzậy?"
" Tao nè !"
" Tao nào ?"
" Tao mới đi một tuần mà mày quên giọng tao rồi à ? Sao buồn thế ?"
"JO!"
Minh hét vào cái điện thoại to đến nỗi Jo đã đưa chiếc điện thoại ra xa mà vẫn có thể nghe rõ.
" Ừhm! Jo nè!"
" Mày khỏe không ?"
" Ừa!"
" Tụi tao nhớ mày lắm! Mày đi lớp học tự dưng buồn ghê! Đứa nào cũng phải lâu lâu quay sang nhìn cái chỗ trống của mày. Nhìn cái số 37 trên bảng mà thấy thiếu thiếu. Hồi đầu tụi nó ghi vắng một chứ không thèm ghi đủ nữa. Mà mày làm cái khỉ gì mà giờ mới gọi hả ?"
" Tao phải làm quen với mọi thứ. Đi lâu quá thành ra có vài cái là lạ."
" ừhm! Lý do hợp lý! Tạm tha cho mày!"
" Ừhm!"
" Mày có hỏi gì về Long không ?"
" Hả ?"
" Có lẽ cậu ta là người thảm nhất khi mày đi. Cậu ta cứ như cái xác không hồn vậy, mặt mũi phờ phạt..."
" Chắc không đâu, cậu ta tỏ ra lạnh lùng đó trước giờ cậu ta vẫn thế mà !"
"Lạnh lùng cái con khỉ! Cậu ta nhớ mày đó! Còn mày thì sao ?"
" Cũng...có!"
" Mày cũng kì lắm. Đi mà chỉ cho cậu ta nhìn mặt một lần, gửi một tin nhắn rồi mất tăm thử hỏi mọi người xem, ai mà sẽ chả như thể hả"
" Nhưng tao phải làm sao ? Mày có biết là khó xử cỡ nào không ?"
" Gọi cho cậu ấy!"
" Không !"
" Tùy mày tao gợi ý thế. Giờ biết số mày rồi mai mốt tao gọi lại. Lúc nào mày chưa nói chuyện với cậu ta thì đừng gọi cho tao!"
" ...tít...tít...tít..."
" Cái con này..."
Nó buông điện thoại xuống. Ngồi co chân tự ôm lấy mình trên chiếc ghế sofa. Nhớ Long thì nó nhớ lắm. Từ lúc về Úc đã bao lần nó nhấc điện thoại lên tính gọi nhưng khi thì quá muộn đối với giờ Việt Nam nên nó thôi, có khi nó bối rối chả biết nói gì nên lại thôi. Nhưng giờ nghe MInh nói về Long, rằng Long chả khác gì một cái xác không hồn chỉ vì nó, nó bỗng thấy bức rức lạ thường. Chắc chắn nó sẽ gọi cho Long nhưng phải nói gì thì nó chưa biết. Jo ngồi nhìn chăm chăm vào cái màn hình ti vi, suy nghĩ xem nó sẽ phải nói gì. Hai tiếng đồng hồ sau, nó đã " soạn thảo " trong đầu rằng sẽ phải nó gì. Nó hít một hơi thật sâu rồi nhấc điện thoại.
"...tít...tít...tít..."
" Alô! "
Long bắt điện thoại. Nó thèm được nghe giọng này lắm. Giọng nói nghe có chút gì đó buồn ngủ. Nó giật mình nhìn đồng hồ, bảy giờ tối hơn rồi. Chết chưa! Bây giờ bên Việt Nam khoảng mười hai giờ đêm. Jo tự gõ vào đầu mình một cái, thiệt tình...
" Alo, chào Long!"
" ..Jo hả ?"
" Ừhm khỏe không ?"
" Khỏe !"
" Xin lỗi gọi trễ vầy! Thôi Long ngủ đi bữa khác Jo gọi lại."
Nó nhấc điện thoại ra xa má
" Đừng! Mình có chuyện cần nói."
Jo lại áp chiếc điện thoại vào tai, cẫn thận lắng nghe.
" Jo còn đó không ?"
" Còn! Cậu nói đi!"
" Tin nhắn hôm bữa....hôm cậu đi... những lời lẽ trong đó là thật hả ?"
"..ừhm..."
" Cậu nghĩ sao vậy ?"
" ..."
" Cậu nghĩ gì mà đi nói với người mình thích rằng cậu ta hãy đi và chọn một người khác vậy ?"
Giịong Long có chút giận dữ. Lần đầu tiên nó nghe thấy Long có vẻ giận như thế. Trước giờ với no Long rất hiền.
" Lỡ như người đó rất rất thích Jo, và không có ai có thể thay thế được thì khác nào Jo đưa người tao vào đường bí. Jo có biết khi đọc những lời đó tớ đã buồn thế nào, đau thế nào không ?"
" Tớ xin lỗi!"
" Sao Jo chĩ lo nghĩ cho người khác, nghĩ về cảm xúc của riêng mình mà không thèm quan tâm đến người khác nghĩ gì, cãm thấy như thế nào."
" TỚ XIN LỖI !"
Nó la lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
" ...Jo khóc hả ?..."
"..."
" Xin lỗi! Nhưng Jo làm Long không chịu nổi nữa. Sao Jo không nói ra rằng Jo thích Long, Long sẽ giải quyết hết dùm cho..."
" Nhưng cậu có biết cái cảm giác sợ rằng người ta không thích mình, rằng người ta chỉ giỡn thôi. Cậu có biết cáo cảm giác sợ rằng khi người ta biết bí mật của mình thì sẽ lánh xa. Nếu như Jo nói ra rồi thì nỗi sợ ấy sẽ thành hiện thực, sẽ đau tới mức nào không ? Tớ bị ngừời khác làm chó thất vọng qua nhiều rồi..."
" ... nên bây giờ cậu đam ra sợ sệt mọi thứ sao..."
" Giờ tớ sẽ nói cho cậu biết"
Đúng! Nó sẽ nói, sẽ nói để nỗi sợ Long sẽ lánh xa nó thành sự thực, như thế sẽ dễ quên hơn dù phải đau.
" Tớ, khi ở Việt Nam, là con gái thứ hai của Ngài Tổng lãnh sự Úc. Tớ đã dấu rất kĩ chỉ có thầy Hiệu trưởng, cái Minh và Đăng biết thôi."
" Như thế mà cậu nghĩ rằng tớ sẽ xa lánh cậu à ?"
"..."
" Sao cậu dốt thế ? Tớ tưởng là cậu hiểu tớ lắm cơ đấy."
" hả?"
" Chuyện đó sẽ chẳng thay đổi gì cả. Cậu đã trả lời mình thành thật như thế mình không thể nào ngối yên khoanh tay để quên cậu được. Bữa nào mail địac hỉ cậu sống cho tớ."
" Làm chi ?"
" Một năm sau, cho tớ một năm."
" Làm gì ?"
" Cậu đã nói thích tớ, tớ cũng thích cậu thì đường nhiên cái vị trí bạn gái tớ thuộc về cậu. Hãy cho tớ một năm tớ sẽ mang chiếc kép đó cho cậu."
" Một năm ?"
" Ừhm! Được không ?"
Nó thầm nghĩ " sao không phải là 1 tháng? mà cậu ta thích làm gì vậy ?"
" Ok! Một năm nhé. Cậu mà không qua tớ sẽ về lại Việt Nam đòi nợ đó."
"Ừhm! Bây giờ cậu cho tớ đi ngủ được không ?"
" Chết chưa! thôi ngủ đi! Quên béng là cậu còn phải ngủ"
Nó nghe tiếng cười khúc khích qua điện thọai.
" Ừhm! Tớ ngủ đây! bye nhe!"
" Bye! yêu nhiều!"
Nó nói rồi dập máy ngay tức khác, không ngờ rằng mình dám nói câu đó. Tim nó đập thình thịch. Nó đặt tay lên ngực cười khúc khích. Một năm! Nó sẽ đợi !"
(cont!)
gooddythin_nd1996
03-06-2009, 01:52 PM
bóc tem, hì :so_funny:. Sao sweet lại nỡ cho Jo về Úc chứ, chẳng lẽ 2 người này ko đến được với nhau à, buồn thế :D. Đợi cháp mới của sweet nhé, mong là bạn sẽ cho truyện 1 cái kết thúc có hậu nhá :D
sweety_and_lovely_1994
04-06-2009, 08:04 PM
Vậy là chap típ theo của tác giả sẽ bắt đầu bằng :" Một năm sau..." :)) Oỳ , có hơi bùn vì Jo đi, nhưng mà ngẫm lại thì cũng đúng , phải xa nhau thì mới quý nhau nhiều hơn chứ nhỉ :D
sweetland
29-06-2009, 05:26 AM
11.
-Việt Nam-
Đã gần được một năm kể từ ngày lới hứa giữa Long và Jocelyn được " thiết lập". Như thế nghĩa là nó đã trải qua gần một năm mà không có Jo. Nó không biết với người khác thì sao nhưng với nó thì điều ấy như việc nó vừa lập kỷ lục thế giới. Nó thấy mình thật điên khi lại nói với Jo là một năm, một năm để nó đến với Jo. Nhưng xét cho kĩ, thì một năm là một khoảng thời gian thoả đáng để nó có thể " cái thiện" việc học hành của nó, nhất là ngoại ngữ cho việc đi du học_ Du Học tại Úc. Từ lúc biết Jo về Úc, thì nó đã quyết định như thế rồi. Trước cái quyết dịnh đó, ba nó không biết nên vui hay nên ngăn cản nó lại nữa. Ông không rõ đó là một quyết định chín chắn hay nông nổi của nó nữa. Cả chính bản thân nó cũng vậy. Nhưng ngay khi Jo khẳng định rằng con bé thích nó_ điều mà mỗi khí nghĩ tới nó có cảm giác như đang bay bay ở đâu, thì quyết dịnh ấy ngay lập tức được đóng chặt trong đầu nó. Long bắt đầu bắt tay vào học. Cái Minh với Đăng, lúc này đã thành một đôi, ra sức giúp nó. Minh thì mấy môn xã hội, còn Đăng thì mấy môn tự nhiên. Dù quyết tâm, nhưng đôi khi nó cũng chán. Những lúc ấy nó lại mở cái tin nhắn cuối cùng của Jo ra xem thì ngay lập tức nó lấy lại sức vùi đấu vào học tiếp. Giờ ra chơi, Long, tay cầm một quyến sách, cài trên tai cây bút chì đi vòng vòng trên hành lang học bài. Và mỗi lần nó đi qua lớp Jo, nó đều dừng lại. Nó đứng tần ngần nhìn cánh cửa, nơi Jo thò đầu ra. Cái bục giảng, chỗ đó Jo đã giúp nó băng mấy vết thương. Và cái nới nó nhìn lâu nhất là cái bàn, nơi nó với Jo hay ngồi cãi cọ. Chiếc kẹp của Jo, nó cất giữ trong một cái hộp thiệt là đẹp, đợi ngày đưa cho Jo. Có gắng thì sẽ luôn có kết quả tốt. Cuối cúng, nó đã thánh công. Hai thắng bạn chí cốt của nó, Tùng và Hưng, đã nhảy tưng tưng lên trong lớp học như hai thằng " có vấn đế" khi nghe nó nói rằng nó đã đạt học bổng bán phấn du học tại Úc. Nó phải kim nén giữ lắm mới không nhả như tụi nó. Bây giờ, Long đang trên đường đi lấy hộ chiếu. Trong lòng nó vui lạ. Tim nó dường như đang nhảy nhót theo bài hát " Emotion". Nó bỗng cảm thấy hôm nay đẹp quá. Nắng đep. Gió đẹp. Mọi người đếu đẹp, nhưng không bằng Jocelyn của nó. Vậy là chỉ còn một khoảng thời gian nữa, rất ngắn rất ngắn nữa thôi là nó sẽ gặp Jo. Nó không thèm để ý đèn đã chuyển sang màu đỏ. Cứ thế nó từ từ đạp xe vượt qua ngã tư. Chợt, Long nhận ra điều khác lạ, nó nhìn quanh. Miệng nó há hốc ra khi nhìn thấy một vật đang tiến tới nó. Hồn vía nó đi đâu mất, nó cứ chống chân đứng nhìn như tượng. Và cái gì tới cũng sẽ tới....
- Úc -
Long đã hứa với Jo là một năm. Vậy mà bây giờ, đã được một năm, một tháng, hai mươi ngày mà nó vẫn chưa nhìn thấy Long đâu hết. Nhớ mấy ngày đầu, sau khi tròn một năm, mỗi lần tiếng chuông cữa vang lên, nó liền chạy hộc tóc từ trên lấu xuống, dành mở cửa với người giúp việc. Nhưng cảh bao giờ niềm hy vọng của nó thành hiện thực cả. Lúc đó, nó tự nhủ rằng sao có thể chính xác một năm đuợc, chắc cũng phải chậm trễ vài ngày. Nhưng đến lúc này thì nó không ngồi yên mà hy vọng nữa. Trong lòng nó như có lửa vậy. Nó sợ rằng Long gặp tai nạn máy bay, nên ngày nào cũng cói tin tức. Nó gửi email cho Long hàng ngày nhưng chả bao giờ có thư đáp lại. Nó gọi điện nhưng chả ai bắt máy. Cuối cùng, nó bèn xin phép ba mẹ.
" Con về Việt Nam nhé ?"
Nó hỏi khi cả nha đang uống trả ngoài sân, cố gắng tỏ ra dễ thương, ngoan ngoãn. Ngay lập tức, ba người trong nhả đặt chiếc tách xuống bàn. Mấy người giúp việc thì vẫn im lặng vì họ chả hiểu nó đáng nói cía quái gì cả.
" What ?"
Steve phản ứng đầu tiên.
" Sao lại về ?"
Tiếp theo là mẹ.
" What's happenned?"
Cuối cùng là ba. Từ hồi qua đây, mẹ không còn bắt ông ấy nói tiếng Việt nữa.
" Chỉ là con muốn về thăm bạn bè thôi mà. Please! Một tháng thôi!"
" Ba mẹ về chung với con nhé!"
Mẹ nói sau khi uống một ngụm trà. Anh Steve cũng cầm tách lên.
" Thôi à! Con về với anh Steve là được rồi!"
Một tiếng ho sặc sụa vang lên từ phía anh ấy. Anh ta vội đặt chiếc tách xuống bàn, tay vỗ bồm bộp vào ngực, chẳng thèm để ý đôi mắt khó chịu của ba, và cả mẹ nữa.
" Em muốn anh đi chung á?"
Nó quay sang nhìn anh, miệng thì rõ cười nhưng mắt thì quắc lại.
" Ok ! ok! Muốn thì anh chiều!"
XONG!
********
Chuyến bay của Jocelyn đáp xuống sân bay Tân Sân Nhất vào bảy giờ sáng. Nó bước ra khỏi sân bay trong chiếc áo thun trắng không tay với chiếc vay jeans ngắn qua gối. Nó mặc thế vì biết chắc thơi tiết Việt Nam dù thề nào đi nữa thì vẫn nóng đối với nó. Trước khi bay, Steve đã gọi điện cho anh tài xế lài " cục cưng" ra đón. Nhìn thấy chiếc xe, anh ấy còn hơn là nhìn thấy người yêu cửa mình nữa. Khuôn mặt sáng rỡ ra, tươi tắm thấy hẳn. Dù anh tài xế hết sức vàn nài là để anh ấy lái, nhưng Steve không cho. Kết cục, là Jo cùng Steve ngồi hàng ghế trên, còn anh tài xế thì ngối khép nép ở hàng ghế sau. Nhìn dáng điệu anh ta, dường như chỉ nhúc nhích một chút thì chiếc ghế sẽ quanh anh ta ra khỏi xe không bằng, nó cứ gọi là phì cười. Một năm hơn, chẳng có gì thay đổi cả. Có lắm thì chỉ là màu sắc của những căn nhà tòa nhà được sửa chữa, có cái mới hơn, có cái được sơn bằng màu khác. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng. Vậy là nó hoàn toàn về nhà. Hôm nay nó thấy mệt, vì mới đổi mùi giớ. Vì thế nó quyết định, ngày mai, chắc chắn ngày mai, nó sẽ đến trường, đến tìm Long.
ngôi sao
29-06-2009, 10:43 AM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
pe_nobita
30-06-2009, 03:40 AM
hayyyyyyyyyyyyyyyy quá t/g uiiiiiiiiiiiiiiii!!
nẹ nẹ có chap mới nha t/gggggggggggggggg!!!!!!!!
sweetland
25-09-2009, 07:57 AM
Năm giờ sáng. Jocelyn mở tỏ mắt nhìn lên trần nhà, Sâu thẳm trong lòng, linh tính mach bảo nó rằng có chuyện gì đó không ổn. Điều này làm cho nó cảm thấy bất an, không thể ngủ được. Cứ thế, nó nằm bất động trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trên nhà, lên những vật thể đang khẽ khàng đung đưa. Thỉnh thoảng những chiếc ống của chiếc chuông gió chạm nhẹ vào nhau, tạo nên những âm thanh khe khẽ. Nó nằm đó, lắng nghe từng tiếng động của thế giới xung quanh nó, và tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ chỉ là do lâu ngày mới trở về, lạ nước lạ cái mà thôi. Ngoài con đường, tiếng xe của những chiếc xe đến từ nơi nào đó, vang lên trong vài giây phút ngắn ngủi rồi nhỏ dần nhỏ dần và biến mất tăm. Bầu trời sáng dần. Căn phòng của nó cũng vì thế cũng sáng dần theo. Ánh sáng đi vào bằng cửa sổ, len lỏi chiếu sáng mọi góc nhỏ của căn phòng. Jocelyn bắt đầu nghe thấy tiếng gót giày chạm sàn của những người giúp việc, giọng của bác quản gia đang hối thúc mọi người nhanh nhẹn. Một ngày mới đã bắt đầu. Jocelyn vươn mình, dung chân hất chiếc chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Nó đi thẳng vào phòng tắm, cố gắng làm mọi chuyện nhanh nhất có thể. Nó vừa đánh răng vừa nhìn kĩ vào khuôn mặt của mình trong gương, với hy vọng rằng mắt nó không bị thâm do dậy quá sớm. Nó muốn mình hôm nay thật hoàn hảo. Vì rằng hôm nay Jocelyn sẽ đi gặp Long.
Jo phóng ra khỏi phòng trong bộ đồ đồng phục. Một năm trôi qua, hình như Jo có cao hơn vì chiếc váy đồng phục trước kia dài ngang gối giờ đã cao hơn gối gần năm centimet. Bình thường thì nó sẽ đi khoe với mọi người vì sự phát triển này , dù rằng nó cũng đã khá cao rồi. Nhưng hôm nay nó không them quan tâm nữa. Những bước chân của nó trên những bậc cầu thang như những ngón tay rộn rã trên phím đan trong một bản nhạc vui tươi.
“ Good morning everyone!”
Nó nói lớn khi bước vào phòng ăn thong với phòng bếp. Mọi người trong bếp ngạc nhiên quay lại nhìn cô chủ vui tươi hơn bao giờ hết. Nó vừa bước đến chỗ chiếc bàn ăn vừa nhẩm giai điệu bài hát nào đó. Thật sự chưa ai trong căn nhà này thấy nó vui vẻ như thế.
“ Bác quản gia à, chuẩn bị cho cháu món nào gọn nhẹ nhé. Cháu muốn ăn thật nhanh để còn đến trường nữa.”
“ Tiểu thư muốn đến trường ngay hôm nay ư? Cô vẫn còn mệt mà?”
Một trong những người giúp việc bước đến và đặt một ly sữa không đường xuống trước mặt nó. Jo cầm ly lên, uống một ngụm gần một phần bốn ly.
“ Không sao! Cháu không mệt. Cháu muốn đến trường HÔM NAY!”
.............
Chả khác là mấy_ Jo nhận xét ngay khi nhìn thấy ngôi trường. Lúc nó đền trường thì đã vào học mất rội Thành ra sân trường vằng hoe, chỉ có nắng và bóng cây đan xen nhau trên sân. Nhưng như vầy cũng hay, chưa ai biết nó về Việt Nam cả. Sự xuất hiện của nó sẽ gây nên sự ngạc nhiên lớn cho mọi người. Cứ nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên đầy sung sướng của thằng Đăng, nhỏ Minh, và quan trọng nhât... của Long là nó muốn chạy ngay lên lớp. Nhưng nó không thể nào làm như vậy được, phải vào " báo cáo" với lại thầy Hiệu Trưởng đã. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng trường đã khép kín. Chả đợi anh tại xế mở cửa, nó tự xử luộn Jo mở cửa bước ra, đưa tay vuốt lại chiếc váy đồng phục. Một năm trôi qua, nó đã cao lên kha khá. Vì vậy, chiếc váy ngang gồi hồi nào giờ đã ngắn lên, gần như ngang đùi. Nó khoác chiếc balo lên vai, đi thẳng vào trưởng sau khi nhắn với anh tai xế là khi nào về nó sẽ gọi. Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, nó khẽ gật đầu chào chú bảo vệ, khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi. Jo bước đi như đang nhảy qua sảnh trường đến thẳng phòng Hiệu Trưởng. Nó gõ cửa. Giọng nói quen thuộc của thấy vang lên, ấm áp:
" Mời vào!"
Nó mở cánh cửa...
" Em chào thấy!"
Nó nói mà như hét lên. Sự háo hức làm cho tính cách của nó có vẻ thay đổi thì phải.
" Oh! Jocelyn!"
Thầy đứng ra khỏi ghế, bước đến ôm chầm lấy nó. Có vẻ thầy muốn hoà vào cách cư sử của nó. Sau vài câu hỏi xã giao dạng " Em về lúc nào ?", " Kì này em ra sao ?".... thầy mới hỏi vào đúng vấn để nó muốn nói.
" Hôm nay, em lên trường, có tính lên lớp thăm các bạn không? Chà... mặc đồng phục thế này, chắc là phải lên lớp rồi đúng không ?"
Nó ngồi im cười mỉm trong khi thấy tự biên tự diễn.
" Vậy thôi, chắc chúng ta nói chuyện sau. Thầy cũng đang có chút chuyện. Em lên lớp đi!"
Jo nhìn thầy mừng rỡ. Nãy giờ ngồi đây, nó chỉ mong có thế. Như có lo xo, nó bật dậy, chào thấy rồi chạy ra khỏi phòng ngay tức khắc. Nó lên cái cầu thang đâu tiên nhìn thấy. Cơ thể nó nhẹ tâng, như đang ở trong tình trạng không trọng lực. Nó chạy, à không, phải nói là nó bay trên những bậc cầu thang, lướt qua những hành lang trước con mắt ngạc nhiên của học sinh lớp dưới. Có vài đứa nhìn theo, thầm nghĩ " Làm gì mà đi trễ vầy nè trời?". Một cách nhanh chóng, nó đã có mặt trước cửa lớp của mình. Nó thở hổn hển nhưng không hề mệt chút nào. Cả lớp đang cham chú làm bài tập. Tiết Toán thì phải. Trên bảng đầy những phương trình ẩn x ần y tá lả. Thấy nó, cô giáo liền hỏi:
" Có chuyện gì sao em ?"
Câu hỏi của cô " khởi động" tính tò mò của tụi bạn. Chúng nó ngước lên và rồi....
" Jo!"
" Trời ới Jo!"
" Về khi nào thế ?"
... chúng nó ùa ra, chả cần sự cho phép của cô. Tụi nó ôm chầm lấy Jo, làm nó gần như ghẹt thở. Vì những cái ôm chặt đầy tình thương của tụi nó. Jo không hề để ý, rằng có hai con người, không hề bình thường một chút nào... chính xác là " ngại ngùng".... Tiếng cô giáo hằng giọng rõ to, lôi chúng nó về tình trạng bình thương, tức là không còn " gáo rú" trong sự vui mừng gặp mặt. Chúng nó líu ríu quay về chỗ ngồi. Tên " cựu tổ trưởng"_ Tuấn_ nay đã thành lớp trường, bước lên cạnh bàn giáo viên. Cậu ta nói với cô điều gì đó, hình như là đang giải thích về sự họp mặt này, đồng thời xin cô cho Jo vào lớp. Nó đoán trúng phóc. Tuấn cừa rời khỏi tầm nhìn của nó và cô, cô giáo liền nhìn " kẻ phá tiết học" của cô trìu mến:
" Em có thể ngồi vào một chỗ nào đó... dù gì cũng sắp ra chơi rồi...."
Nó khẽ gật đầu cám ơn cô, rối bước đến ngồi vào chỗ ngồi cũ.... không biết do vô tình hay cố ý.... vị trí ấy vẫn để trống. Nhưng dù sao đi nữa, điều ấy vẫn làm nó xúc động. Mọi người vẫn còn nhớ đến nó. Bất chợt nó tự hỏi: " liệu người ấy có nhớ nó không nhỉ ?"...
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Chiếc chuông rung ra sao, thì trái tim nó, lòng nó lại rộn lên gấp mươi lần. Tựa như chiếc ghế có lò xo, nó đứng bật dậy, chào cô. Cô giáo mỉm cười bước ra. Đám bạn trong lớp như một đám ong thấy hoa, bu túm lấy nó hỏi thăm. Nó rất muốn trả lời hết mọi câu hỏi của các bạn, nhưng phải sau khi nó gặp Long đã. Một năm hơn rồi không gặp mặt, nhưng chỉ còn vài phút nữa thôi... Nó ráng lách ra khỏi đám đông, chối rằng có việc xuống phòng hiệu trưởng. Ai cũng tin nó cả, chừ Đăng với cái Minh. Chúng nó đợi Jo ngay cửa ra vào, hình như có việc muốn nói.... Đợi khi nó đến gần cửa, Đăng đưa tay giữ nó lại. Có đà, nó hơi chúi người về phía trước...
" Tụi tao có chuyện muốn nói với mày..."
Giọng Đăng rõ ràng là có chuyện nghiêm túc. Nhưng sự háo hức trong nó làm cho Jo không hề nghe thấy một chút gì cả. Nó phán:
" Lát nói...."
Rồi vùng ra khỏi tay Đăng, chạy theo hướng ra lớp Long. Được mấy bước, jo khựng lại... Long... đang đi đến gần nó... Vẫn khuôn mặt lạnh băng. Đôi mắt ấy, ánh mắt lạnh lùng, tựa như nếu có ai vô tính rơi vào đó, sẽ đóng băng ngay tức khắc... Nó nghe tim mình đậm thình thịch... Nó nhìn thằng vào Long, chờ đợi sự ngạc nhiên của cậu ấy.... Nhưng... Long lướt ngang qua... như người xa lạ.. Nó lặng người.... như một đoạn phim bị bấm pause... tại sao thế.... Vẫn không hề tin vào mắt mình... có lẽ Long chưa thấy nó. Đúng thế ! Có lẽ như thế! Jo quay người lại gọi...
" LONG!"
Nghe tiếng gọi, Long quay lại nhìn nó một cách khó hiểu. Vẻ mặt rõ ràng không hề quen biết nó. Thế rồi Long quay đi bước tiếp trong ánh mắt ngưỡng mộ của các cô bé lớp dưới, các cô bạn cùng khối.... và trong sự ngỡ ngàng của Jo. Nó đứng im, hoàn toàn bất động. Nó không biết là nó có còn đang thở không nữa. Rồi một cánh tay chạm vào nó. Là Đăng. Và tiếng Minh vang lên, nhè nhẹ như gió:
" Đi! Tao sẽ giải thích mọi chuyện cho mày...."
Lollipop_318
25-09-2009, 08:05 AM
Làm ơn cách dòng, rối mắt quá!! Bạn đã post xong một chapter chưa?? Sao mà ngắn thế???
Gillian Douglas
04-03-2011, 10:31 AM
sweetland bị mất pass rồi :((((
h phải chuyện sang acc mới: gillian douglas!
sửa lại tất cả các chap, từ đầu lun :(((( mọi ng` có gì ủng hộ nha!
p/s: sweetland thiệt đó :(((
billyhtt
09-03-2011, 11:34 PM
hay quá!! mình cũng thích viết truyện nhưng mà đầu óc cứ mù tịt chẳng biết viết cái gì nữa!
nguyễn nga
28-03-2011, 02:49 AM
truyện hay quá, mình rất thích đọc truyện của bạn, nhưng mà đợi bạn lâu quá à, nhanh lên bạn nhé............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.