PDA

Xem đầy đủ chức năng : cậu khác người nhưng vì cậu là chính cậu



rimikio
11-04-2009, 08:43 PM
Trước Noel hai ngày….

-Con ghét pố, con ghét mẹ.Con chán lắm rồi!Sao chả ai hiểu cho con thế ?-nó hét lên, thật to.Mẹ và pố nó sững người nhìn nó.Lần đầu tiên sau 15 năm lẻ 3 tháng , nó nói ra những lời như thế-Lúc nào cũng cho tiền mà ko hề biết con cần gì.Hở ra là mắng là nhiếc móc, không bao giờ cho con một lời an ủi. Nếu chỉ xem con là đồ trục lợi thì đừng sinh con ra chứ ?!

-Con giá, bình tĩnh lại nào!-pố nó nói.

-Không!-nó vung tay đẩy tay pố nó- Con đè nén đủ rồi!Chịu đủ rồi!Sao lúc nào cũng chỉ bík so sánh con với người khác, sao ko chịu chấp nhận rằng con là con ?- nó nói, âm lượng càng ngày càng lớn hơn và bị nhòe đi bởi những dòng nước mắt tuôn rơi.-bố mẹ mà được như thèn bạn thân con thì tốt bík mấy!

“ BỐP!”.Mẹ nó đánh nó, lần thứ bao nhiêu rồi nó cũng chả nhớ nữa, nó chả thấy đau, có lẽ vì đã quen rồi.Nó chỉ tức và mệt mỏi !

-Đi lên phòng ngay !-nếu lúc này, mẹ và pố nó nói một lời xin lỗi, một lời an ủi sau 15 năm lẻ 3 tháng, có lẽ nó sẽ nguôi ngoai nhưng sự thật lại ko như thế.Mẹ nó hét lên chả kém gì nó !

-Không !-nó chả chịu thua, cũng hét lên , ôm cặp táp và chạy vụt vào trong cơn mưa phùn lạnh buốt.Đằng sau con vọng lại tiếng của pố mẹ nó.

Nó mặc kệ! Đi đâu cũng được, chỉ cần tránh xa cái nhà lạnh lẽo đó.Mưa đêm đông lạnh buốt hòa lẫn trong nước mắt của nó.Vô thức, bước chân dẫn nó đến trước cửa tràn ngập màu tím của hoa cẩm tú cầu nhà thèn bạn thân.Nó nhấn chuông.

-Ai thế ?

-Là tớ đây !Cho tớ ngủ nhờ !-nó nói và tựa thân hình ướt sũng nước vào thằng bạn.Thằng bạn im lặng vuốt vuốt mái tóc nó.

-Vào đi!Ngủ chung với em tớ nhe!

Thằng bạn thân không hỏi gì.Thèn bạn thân biết sớm muộn gì nó cũng tự nói ra.Vì thèn bạn thân không chỉ là bạn thân mà còn là anh trai nó, là người duy nhất có thể lắng nghe nó. Mỗi khi ở nhà một mình, nó đều tới nhà thèn bạn và cả hai cùng coi phim đến khuya rồi nó vào ngủ với em thèn bạn.Chuyện thường rồi.

Trước Noel một ngày.

-Này, đừng bùn nữa !Cái gì cũng qua thôi mà.Đây đâu phải lần đầu.Rồi sẽ có ngày pố mẹ hiểu thôi mà!

-Được như cậu nói thì tốt quá!-nó hững hờ đáp, mắt vẫn nhắm tịt lịt.

-Bảo dẫn đi ăn kem, giờ lại ngồi như thế là sao?- thèn bạn thân lay lay nó và áp ly kem mát lạnh vào mặt nó.

-Có chỗ nào để tớ có thể hét lên thật to ko ?-nó đẩy ly kem ra xa, mắt vẫn nhắm.-Tớ mệt ! –nó không mở mắt, nó sợ nếu mở mắt ra và nhìn xung quanh nó sẽ bật khóc ở đây, tại quán kem này, trước mặt bao nhiêu người.

-Ok, chỗ cũ thôi.Bờ sông ngoại ô.-thèn bạn thân thở dài và úp cái mũ len vào đầu nó, kẹp tiền xuống đáy cốc rồi kéo nó ra khỏi quán.

Im lặng, nó đi theo thèn bạn thân.Lúc nào cũng vậy.Khi nó bùn, thèn bạn thân người duy nhất có thể im lặng , lắng nghe một đứa-không-hề-bình –thường-như-nó.2 năm trước, nó nhận ra mình rất cô đơn, cô đơn lắm lắm, nó luôn chỉ có một mình.Và người chìa tay ra kéo nó khỏi thế giới tự kỉ chính là người đang ngồi trước mặt nó đây.Mệt mỏi!Nó chun tay vào túi áo, dựa lên lưng thèn bạn. 7 ly kem cũng không đủ để làm lạnh đầu óc nó, mặc dù, nhiệt độ bên ngoài bây giờ chỉ có 15*C.

Bờ sông ngoại ô.

Gió đông như cắt da.Gió đập vào mặt.Rát.Từng chiếc lá rơi nhè nhẹ như không luyến tiếc gì cả.Lá phong lìa cành theo gió.Đã là lá phong thì theo gió cũng chả có gì lạ.Nhẹ nhàng.Không hề luyến tiếc.Nó ước gì nó có thể theo gió mà bay đi như thế.Như thế nó sẽ hạnh phúc hơn.Nó chả có gì để luyến tiếc cả.Nó đứng như không đứng trong cơn gió buốt.Mái tóc dài màu vàng chóe mà nó nhuộm cách đây 1 năm bay trong gió và được tên bạn thân túm gọn lại.

-Tóc cậu mềm quá!-tên bạn thân vuốt đầu nó.

-Ước gì cơn gió kia có thể mang theo tớ đi nhỉ ?Tớ chả có gì để luyến tiếc nữa rồi.

-Ai nói thế ? Định bỏ tớ mà đi à ?

-Ừ nhỉ - nó tự cốc vào đầu mình.-Giá như pp, mm tớ nói với tớ một câu xin lỗi và quan tâm đến tớ hơn thì có lẽ, tớ sẽ tha thứ đấy.

-Ràng buộc làm gì .Nên tha thứ thì tốt hơn chứ đúng không ? Cha mẹ mãi mãi là cha mẹ.Cậu còn có thể gặp họ chứ tớ thì phải nửa năm một lần.- tên bạn thân nói , buồn và rảo bước theo triền dốc đầy cỏ xanh hơi úa màu xuống sát sông.

-Chờ tớ với!- nó nói và lạch bạch chạy theo thằng bạn thân.

Nó ngồi bên cạnh thằng bạn thân.Im lặng.Phóng tầm mắt đi khắp nơi.Màn sương mờ mờ làm nó không thể nhìn thấy dãy núi mà nó vẫn thường thấy.Dòng sông chả thong thả cũng chả vội vàng. Cuốn đi bất cứ thứ gì có thể.Nước sông lạnh ngắt.Chỉ cần nghe cái mùi là đủ biết!
Chợt, nó tháo đôi bốt , tất và vấn quần lên tận gối.Thả bõm chân xuống nước.

-Này, làm gì thế ?Lạnh lắm đấy!-thèn bạn thân chộp lấy chân nó.Ừ thì nó là đứa không bình thường mà.Lạnh chả làm chết được đứa không bình thường như nó đâu.- Rụt chân lên !Mau !

-Không, như thế này có lẽ sẽ tốt cho tớ hơn !

Thèn bạn thân nhìn nó, im lặng. Rồi thèn bạn thân mỉm cười thao xiêm y….ối , lộn, là giày và tất cơ ^^.Tháo giày, tất và xoắn quần lên , tên bạn thân cũng thả chân vào nước y như nó.

-Này, làm gì thế ?

Nó giật mình, hốt hoảng và bối rối.Nó thừa biết tên bạn thân rất sợ nước lạnh.

-Hưởng thụ cùng cô bạn thân thôi mừ.Hey, mát gớm nhỉ ?-tên bạn thân cười toe toét.Tên bạn thân không hề biết rằng nó thấy tay thằng bạn thân đang run lên bần bật.Trong nụ cười của tên bạn thân có sự gượng gạo.Nhưng nó biết, sự gượng gạo đó là vì tên bạn thân muốn làm nó vui.Chỉ có tên bạn thân mới có thể quan tâm tới nó như thế.Mỉm cười! Nó nắm chặt lấy tay thèn bạn thân, nắm lấy, thật chặt !

Thằng bạn thân sững người rồi im lặng , siết chặt tay nó.Mỗi khi nó buồn hay tên bạn thân bùn, cả hai đều trao nhau những cái nắm tay như thế này và đôi khi là cả những cái free-hug .Im lặng nhưng nó bík đó mới chính là sự chia sẻ mà nó cần.

Ánh nắng đông hiếm hoi rọi xuống dòng sông.Nhiệt độ hình như tăng lên một chút.Một chút nhưng đủ để sưởi ấm trái tim nó.

-Này, cậu sẽ luôn ở bên tớ chứ ?-nó hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của thằng bạn.

-Đương nhiên, mãi mãi là như vậy.

-Khi tớ có chồng ?Cậu có vợ ?

-Đến lúc đó, nếu tớ hông phải chồng cậu thì tớ vẫn sẽ chăm sóc cậu như bây giờ .Cậu chả bao giờ cô đơn cả.Đừng có tự phủ lớp bọc lên mình như thế.

-Tớ bík.

-Biết nhưng cậu vẫn làm đấy.Yêu thương nhìu hơn, mở lòng hơn và suy nghĩ khác đi.Chả có cha mẹ nào chả yêu thương con đâu.

-Cậu nói giống trong cuốn Trà sữa ghê.

-Nghe lời tớ, về nhà đi.

-Tớ sẽ suy nghĩ lại.Tớ thích cậu !

-Tớ cũng thế ! Nhà tớ cậu muốn ở bao lâu tùy thích nhưng nhà cậu sẽ lạnh lẽo lắm nếu không có cậu đó.

-Ngôi nhà đó vốn đã lạnh lắm ròi. Tớ thật sự nhớ cái ổ của tớ.

-Ừ, về thôi.Tối rồi.

Noel

Nhà tên bạn thân.7h pm.

-Này, nhỏ em đi rồi à ?- nó hỏi và đặt cái bánh kem dâu xuống bàn.

-Ừ, có hai chúng ta thôi.

-Ờ, vậy măm nhanh rồi còn lượn chứ ?
-Đương nhiên.

Ringgggggggg !- tiếng chuông cửa vang lên như tiếng thét.

-Chờ chút !- thèn bạn thân lao vội ra cửa và ném lại cho nó một nụ cười bí hiểm.

-Ai thế ?- nó hỏi .

-Con gái !-Một giọng nói quen quen cất lên…..Là pp,mm nó.Sững sờ.Nó như chôn chân trước cửa bếp.

-Sao hai người lại đến đây ?- nó hỏi, mắt trợn lên.Đôi mắt như xoáy vào trong pp , mm nó.

-Chúng ta có thể nói chuyện không ?- mm nó hỏi.

-Cháu đi lấy nước ạ !- tên bạn thân mỉm cười, đẩy nhẹ vai pé tới trước và ào vào bếp.

-Chúng ta liệu có chuyện gì để nói không ?- nó hỏi lại, giọng cay đắng.Nó bík lớp vỏ bọc của nó đang càng ngày càng dày lên.Nhưng liệu, pp mm nó có thể nói với nó một lời xin lỗi, một lời an ủi không ? Hai con người vốn lạnh lùng đó.

-Trong thời gian vừa qua, pp mm đã không để ý nhìu đến con.Pố mẹ cứ nghĩ là con sẽ sống tốt.Vì con là con gái nhưng rất mạnh mẽ và bên con lại có một người bạn thân như thế nên pố mẹ rất yên tâm.Nhưng giờ, có lẽ bố mẹ đã sai.

-Sai ư ? –nó cười, nụ cười nửa miệng đau khổ.-Đến bây giờ liệu có trễ quá không ?

-Bố mẹ xin lỗi.Thật sự xin lỗi con.Bố mẹ sẽ quan tâm đến con hơn.Bố mẹ hứa đấy.

-Hey, nói gì đi chứ ?Sao sững sờ thế?- tên bạn thân đứng sau lưng nó từ lúc nào và hích nhẹ vai nó.

-Con là đứa cực kì khác người nên việc làm của con cũng rất khác người và con sẽ tha thứ.-nó nói rồi cười.

Bây giờ, không còn cái free-hug của tên bạn thân nữa mà con có cả của bố mẹ nó nữa.Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt trên má, siết chặt bố mẹ nó….
….

-Vậy con đi đây.Con sẽ về sớm !-nó cười và phóng lên sau thèn bạn thân.

-Này, nghe tớ nói nhe.

-Sao ?

-Chả có ai giống ai trên đời này cả, cậu khác người.Đúng thế, cậu khác người nhưng vì cậu là chính cậu nên cậu khác người. Tớ yêu cậu vì cậu là chính cậu.-thằng bạn thân mỉm cười, khuôn mặt đỏ hồng.

-……Tớ cũng thế ! –nó mỉm cười và vòng tay ôm chặt thằng bạn.

Một cái siết tay thật chặt, một vòng tay luôn rộng mở chờ đợi, một nụ cười ấm áp.Tất cả, tất cả tạo nên một happy-ending cho nó ,cho gia đình nó và cho cả tên bạn thân của nó.
Trên đời, chả ai cố đơn cả.Và chả có ai giống ai cả vì họ là chính họ.Yêu bản thân, yêu mọi người và mỉm cười với cuộc sống là bạn đã bạn tặng cho mình một cuộc sống nhiều niềm vui và hạnh phúc. A wonderful life !!!