PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kết quả cuộc thi viết Thư Tình 2009: Lời Trái Tim muốn nói



Veronica Nguyên
13-02-2009, 08:59 PM
Vậy là một mùa Valentine nữa lại đến, với những hoa hồng đỏ, nến hồng và socola ngọt-đắng của tình yêu. Đi suốt một chặng đường dài, vượt qua hết những Nỗi Đau, đến Yêu thương rồi trải nghiệm Bình Yên bên Hạnh phúc của mình, sẽ có một lúc nào đó con người ta sẽ nhìn lại những chặng đường mình đã đi để thấy yêu hơn những gì mình đã, đang và có được trong cõi đời này.

Cái câu hỏi về Tình Yêu, Hạnh Phúc vẫn cứ luôn ám ảnh những con người đang yêu thương nhau, những con người đã yêu hay vẫn mải mê đi kiếm tìm một nửa của mình.

Cưộc thi viết Thư Tình 2009 đã khép lại với những dư âm về Hạnh phúc, về Tình Yêu về những nỗi đau cứ lắng đầy. Một lời chúc hạnh phúc và lời tri ân đến tất cả những thành viên đã tham gia trong cưộc thi Viết thư tình 2009 - Lời Trái Tim mưốn nói của Forum Hoa Học Trò. Một ngày Valentine - một mùa Yêu Thương thật ý nghĩa và hạnh phúc bên cạnh người thương yêu của mình nhé, các bạn :hug:




Kết quả cưộc thi Viết Thư Tình:
Lời Trái Tim mưốn nói




Đồng giải Nhì

* Nếu không phải một giấc mơ! - biển trong chai (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=213910)
* Thư cho người lính ….! - [An] (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=195659)



Giải Ba

Anh - º°¨♥(¯`'• .Timmy .•'´¯)♥¨°º (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=165978)



Giải Phong Cách

8 năm 2 tháng 13 ngày ... - lukhachmuathu (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=212469)



* Cuộc thi không có giải Nhất.



Ban Tổ Chức

Veronica Nguyên
13-02-2009, 09:18 PM
Nếu không phải một giấc mơ! (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=311890)


- biển trong chai



http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/themetta.jpg


Viết cho anh, nhưng biết viết gì cho anh bây giờ nhỉ, biết viết gì cho anh khi mà chúng ta không có nhiều kỷ niệm, vì khi viết thư cho nhau người ta vẫn hay nhắc về kỷ niệm đấy thôi.
Nhưng chúng ta thì khác, em và anh - không có nhiều kỷ niệm không có nhiều điều để nhớ, nhưng rồi vẫn nhớ vì ... nhớ chỉ đơn giản là nhớ - vậy thôi!

Viết gì cho anh trong một ngày Hà Nội lạnh quắt quay và tái tê những nụ cười, lạnh se sắt những lọn tóc rối chiều Cổ Ngư buồn xơ xác....
Người ta nói Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái, cũng chẳng sai - Hà Nội vẫn lọt thỏm trong những con chữ của một bài thơ hay một bài hát nào đấy, Hà Nội nhỏ là thế vậy mà nhiều khi loay hoay lục tìm mãi em cũng chẳng thể thấy nổi mình có một kỷ niệm nào cả.. ..

Rồi len lén buồn, anh ạ!

Biết làm sao, khi mà - ta chẳng có những góc quán quen xót hương ấm của nhau, chẳng có những con đường 4 mùa rợp bước chân hai đứa, chẳng có những buổi chiều vồi vội đi tìm tay nhau, chẳng có thêm một lần thứ 2 nào nữa nụ hôn dài mùa gió...
Tất cả chỉ là những phút gặp nhau vội vã của những lần anh ra Hà Nội hay em vào trong Sài Gòn ...vội vã ..vội vã .. vội vã đến không kịp có kỷ niệm !

Nhưng tình yêu của mình vẫn đẹp như một giấc mơ cổ tích.
Chắc là anh vẫn nhớ!
Như một hơi thở ấm nồng giữa vùng đất Lapland lạnh giá, anh mang cái nắng Sài Gòn rải đều những con đường hanh hao Hà Nội - cho em một chút hơi ấm tưởng tượng trong mùa đông.
Như một ly kem ngọt mát của mùi bạc hà trong cái nắng oi vàng của con đường lá me bay, em mang đến cho anh những hơi thở khói của cơn giao mùa khô nẻ đất Hà Thành.
Như một guồng quay đã được xếp đặt - mình tặng nhau bình yên.

Vậy mà rồi anh bỏ em mà đi!
Vậy mà rồi "Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu" ..xót xa trong em không ướt át, những nỗi đau không gào thét, chỉ khâu miệng lại im lìm rồi khe khe rỉ máu trong những giấc mơ muộn mằn...

Anh bỏ mặc Hà Nội dáo dác những mùa gió, anh chạy xa khỏi vùng đất Lapland lạnh lẽo như rời khỏi những trang giấy cũ kỹ hoen ố - và mang theo hơi ấm cuối cùng của một buổi chiều đông xứ Bắc ...
Anh nợ em - biết không?!
Nợ em tất cả những gì thuộc về hiện tại của tình yêu!
Anh nợ em!

Có những lần nỗi nhớ mơ hồ giục giã trong một buổi chiều nhức buốt, bỏ quên những niềm vui bất chợt, thờ ơ những nụ cười hiền của hết thảy những con người kia - em chạy đi ....chạy đi tìm hình hài xót lại từ nhau, tìm chút gió nồng từ anh, tìm chút quen thuộc nào đó giữa Hà Nội cô đơn ấy - mà chẳng thể thấy ...
Ngơ ngác. Nhói tim.
Em ngu ngơ như đôi hài đỏ đi tìm lời dẫn truyện để quay trở về, để hỏi rằng anh - có-phải-một-giấc-mơ ?!

Rồi thời gian bẵng đi những gót mùa chậm rãi
chuyện xưa chẳng ai còn nhắc lại ,và rồi - ta bẵng mất nhau!

...

"nếu một ngày gặp lại em
anh không còn nhận ra em nữa
tóc em giờ đã ngắn
dáng vóc cũng khác xưa"

Em chắc rằng nếu có một ngày mình tình cờ nhìn thấy nhau, gặp lại nhau anh sẽ không còn nhận ra em nữa. Vâng, vì em đã cắt tóc ngắn rồi, em đã khác những ngày rất cũ.
Chẳng còn loay hoay gỡ tóc rối mỗi chiều trở gió nữa, và cũng thôi không còn thói quen đi ngược phố những ngày mưa!

Dĩ vãng nhạt màu vào những ngày xa ngái ...
Và em đã thôi không còn nghĩ rằng Anh nợ em !

Cuối cùng mình cũng gặp lại nhau thật.
.....
Hà Nội vẫn một ngày mùa đông,hanh hao gió bấc và không mưa. Tình cờ em đã thấy anh ngồi đấy - 1 mình, anh trở về Hà Nội vào đúng ngày sinh nhật anh và ...anh tìm em phải không?!
Em biết, chắc chắn - anh tìm em!
Và em đã đúng khi nghĩ rằng anh không nhận ra em nữa!

Chiều nay đã là buổi chiều thứ 3 anh ngồi tại góc bàn đó nhìn ra phía cửa như đợi chờ một gương mặt quen thuộc, mà chẳng nhận ra một người đang ngồi ở góc bàn bên phải đổi diện với anh.

Anh sẽ chẳng biết em vẫn ở đó và nhìn anh hàng giờ cho đến khi anh rời khỏi quán, ánh mắt anh vẫn thế, nụ cười nhẹ và buồn của anh vẫn thế... Anh sẽ chẳng biết tại sao em không lên tiếng , không chạy lại và ôm chầm lấy anh như những lần mình vội vã gặp nhau những năm trước... anh sẽ chẳng biết được đâu!

Nhưng sẽ sớm thôi, anh sẽ biết vì sao, sẽ sớm thôi em sẽ gửi lá thư này cho anh - có thể là chiều mai hay có thể là những buổi chiều sau nữa ... nếu anh còn trở lại , nhưng anh sẽ không còn thấy em ở góc bàn bên phải đổi diện đó nữa đâu.
Em biết anh sẽ đưa mắt tìm em , anh sẽ gọi tên em, anh sẽ lại chạy dáo dác để tìm em như cuộc trò chơi cút bắt, nhưng anh sẽ chẳng thấy em ...
Hẳn rồi, vì sao - em cũng không biết nữa ..

Giá mà - nếu chúng mình không phải một giấc mơ!


Hà Nội
1 ngày cuối mùa đông!


http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/themettb.jpg

Veronica Nguyên
13-02-2009, 09:39 PM
Thư cho người lính ….! (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=313729)


- [An]

http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/Dragonfly_by_Geyzerrr.jpg


Hà thành những ngày gió …


Cánh cửa sổ khép hờ bật tung để lộ ra những mảng màu tối sẫm. Tiếng gió rít lên từng hồi, những cánh hạc giấy run bần bật sau trấn song cửa sắt. Đêm đặc quánh – y hệ như những giọt cà phê đã nguội ngắt tự bao giờ. Kéo lại chiếc khăn quàng màu xanh lá, cô gái sắp xếp lại những bì thư của một mùa đã cũ, có những lá thư dài 3 trang giấy, có những lá thư ngắn ngủi chỉ vài dòng, có những nụ cười ….có cả nước mắt. Có những lá thư muôn đời rồi cũng chỉ là những dòng chữ còn dở dang ….


Những ngày này biển lặng sóng ko anh ?
“ Không em ạh - Biển cồn cào nỗi nhớ “ ….
Tình yêu em vẫn ngọt ngào muôn thuở
“Lính đa tình ….yêu biển – và yêu em ….”

(ĐTH-TXA)


Thư cho người lính ….!


Thương lắm Trường Sa ơi! Thương biển, thương nắng, thương những cánh hải âu chợp chờn trong cánh gió, thương những con tàu, thương sóng và ….thương anh- người lính đảo…

Ai đã nói rằng lời xin lỗi không tồn tại cho đến lần thứ 2? Ai đã nói rằng khoảng cách chẳng có nghĩa lí gì khi trái tim hai người luôn đồng cảm? Em đã nghe người ta nói rằng cuộc sống như một viên xúc xắc, mặt này là nỗi buồn, mặt này là niềm vui, mặt kia là nụ cười, còn mặt này là nước mắt. Để em thấy rằng những mảng màu tình cảm của 2 người cũng biến chuyển và xoay vần theo thời gian. Hai năm – quãng thời gian đã đủ dài chưa nhỉ…?

Gió mùa đông bắc về rồi anh ạh, Hà Nội của em bỗng trở nên nhỏ bé và hiền lành quá đỗi. Hà Nội vẫn một mình đi qua 2 mùa gió. Hà Nội cũng can đảm đấy chứ?
Không có sóng, không có cát, không có vị mặn mòi của biển cả, không có cả những giờ luyện tập trên thao trường. Hà Nội của em chỉ nhẹ nhàng là một chút nắng, gió và cái rét rất đặc trưng của mùa, là những chiều đạp xe thong dong trên phố , là nỗi nhớ - là em ….

Quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ? Cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Vẫn nhớ như in những ngày đầu ta biết về nhau. Trong xưởng may, anh lọt thỏm giữa đám người đang bàn tán, bông đùa …Anh ít nói và trầm một cách khó tả, em thì lại quá tò mò ….Bởi vì thế …ta biết đến nhau ?

“Hai năm - chỉ như một giấc ngủ “.Yêu thương mong manh …yêu thương giữa em và anh chỉ có thể tính bằng những lá thư cứ dày lên theo năm tháng, là những tấm thiệp tự tay làm, là những tin nhắn thông báo rằng anh đang trực . Là những cuộc điện thoại ngắn chỉ để cho em nghe tiếng súng khi các đồng đội đang diễn tập ….ừ - đấy – yêu thương ko lời. Từng ngày, em vẫn đi về một mình trên con phố đông hay qua những đoạn đường vắng vẻ, đôi lúc em cảm thấy tủi thân ghê gớm, rồi bất chợt cái màu xanh thân thương ấy thoáng lướt qua, em chợt giật mình …cứ ngỡ là anh …..

Rồi, anh lại đi tiếp, đi miết. Anh gửi lại sau lưng mình tình cảm và cả người mà anh yêu thương nhất. Những khúc mắc tồn tại trong em bắt đầu được hình thành, em luôn ngốc nghếch và tự cho rằng những điều mình làm là đúng….. Khoảng cách giữa 2 đứa xa dần, những cánh thư cứ mờ dần theo thời gian. Em cũng đủ nhạy cảm để hiểu rằng mọi thứ đang mờ nhạt. Cú điện thoại cuối cùng thông báo “mai anh ra đảo“, em cũng hiển nhiên trả lời “vâng, chúc anh vui” , rồi tắt máy. Có lẽ anh ko bao giờ biết rằng sau lời nói ấy là những giọt nước mắt … Mặc định - một nỗi buồn trong em.

Giấc ngủ dài quá, em như kẻ mộng du không hề biết phương hướng… Em dần trở nên khép kín hơn. Em sợ phải đối diện mọi thứ, sợ đối diện với bóng đêm, sợ những lời hỏi han từ phía bạn bè, sợ cả cái màu xanh áo lính …. Em trốn mình bằng những bản tình ca không lời, bằng những giọt café đắng ngắt …

“Cuộc sống cũng như tình yêu có những lúc đầy bão giông mà con người không phải lúc nào cũng đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua nó“*. Em cần yêu thương, cần người hỏi han quan tâm em trong cuộc sống, anh lại quá xa vời. Anh cứ mải miết đuổi theo cuộc sống của anh, công danh và sự nghiệp, còn em - đắm chìm trong nhịp sống của bản thân mình…. Ranh giới giữa yêu thương và chia cách mong manh lắm, cuộc sống thì vẫn cứ mải miết trôi đi theo cái guồng quay quen thuộc, vô tình – ta lạc mất nhau! Chia tay – trong cái hờ hững của những người xa nhau quá lâu và vì đã quá mỏi mệt khi cứ phải đuổi theo một thứ tình cảm chưa rõ ràng bến đích .

Anh Lam về, anh ấy kể cho em nghe rất nhiều điều về cuộc sống, về người lính và cả về anh nữa. Em ngỡ ngàng nhận ra những điều em suy nghĩ về anh từ trước đến giờ là hoàn toàn ko có thật. Có muộn không anh khi lời xin lỗi đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thảng hoặc, em rơi vào trạng thái trống và rỗng đến không ngờ. Trong những cơn mơ, em vẫn thường nghe thấy tiếng anh lẫn vào trong tiếng gió …. Ah, thì ra em vẫn còn yêu anh - chỉ tiếc là em chưa nói với anh điều đó bao giờ …




Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua …. (?)
Còn tình yêu ấy ….Lỗi Lầm - sẽ qua …!



Ở đó – anh có hạnh phúc không?

Veronica Nguyên
14-02-2009, 10:20 AM
Anh (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=313825)


- º°¨♥(¯`'• .Timmy .•'´¯)♥¨°º




Những ngày mùa đông ...
Gió mùa về ... lạnh ... lạnh lắm.
Anh rất hay kêu lạnh ... cũng đúng thôi. Tròn tròn như em còn lạnh cơ mà anh sao chịu nổi. Đã gầy như da bọc xương lại lười mặc áo len, quàng khăn ... Lúc nào cũng phải đợi em làm mặt giận ... ghét thế.

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/Nho.jpg
Bây giờ, cũng đang rất lạnh ... mặt anh lại tím lại rồi ...
Em cũng lạnh lắm, lạnh từ đôi bàn tay, bàn chân ... cho đến tận tim em.

Hết thật rồi, kết thúc thật rồi ư ? Anh không muốn, tim em không muốn mà lý trí em sao cứ độc ác bảo em làm thế ? Bực anh nhỉ, khi nào anh và em cùng xử nó nhé ... nhưng bao giờ cho đến ngày đó đây ...

Tại sao em lại nói lời chia tay ư? Em không biết, thực sự không hiểu nổi bản thân. Em bất lực với chính mình rồi.

Yêu anh mà lại không tin anh, không hiểu anh ... yêu anh mà lại hoài nghi quá nhiều vào tình cảm của anh ... Phải chăng vì yêu quá nhiều nên ...

Anh hỏi em có biết vì sao mối tình đầu thường tan vỡ không. Chính vì em không biết, vì anh là mối tình đầu của em nên anh luôn cố gắng gìn giữ ... thế mà em ...

Em luôn nghĩ trong tình yêu chỉ cần 2 trái tim cần nhịp đập là đủ ... vậy mà phức tạp quá. Tại sao em có thể nghĩ anh vẫn còn tình cảm với người đó trong khi anh đã vì em rất nhiều ... Chỉ vì em không phải là mối tình đầu của anh ư? Em trẻ con quá phải không anh ???

Em đã sai, sai thật rồi. Em đã không đủ niềm tin, dũng cảm để đi tiếp với anh. Chia tay khi cả 2 vẫn còn yêu nhau quá nhiều ...

Đừng níu kéo một người như em. Một người ích kỷ không biết trân trọng những gì đang có...
Đừng yêu em nhiều đến thế ...
Và đừng khóc vì em ... anh nhé ... mặt anh trông đã buồn lắm rồi. Em chỉ muốn anh cười thôi ... nhìn anh sẽ đỡ khổ.

Hết rồi, hết thật rồi ...
Từ nay ai đón đưa em...
Từ nay biết bảo ai nhớ ăn cho béo ...
Ai sẽ sưởi ấm đôi bàn chân em ... mỗi khi buốt cóng ... những ngày mùa đông
Ai sẽ là người dắt em qua đường...
Ai hả anh ...

Nhớ lắm biết không anh ...
Dáng người cao gầy ...
Khuôn mặt hiền lành ...
Bao giờ cũng chống cằm cười ... chỉ để nghe em thao thao bất tuyệt...
Trái dấu thì hút nhau mà anh nhỉ.
Nhưng giờ sao lại đẩy ra...

Giấc mơ tan rồi.
Công chúa đã chết. Hoàng tử còn tới làm gì ...

Em sẽ quên được anh phải không.
Sẽ không buồn, không khóc, không nhớ anh nữa nhé.
Em sẽ quên đi một vòng tay rộng lớn ...
Em sẽ quên đi bờ vai gầy ...
Em sẽ quên ...
Nhưng có một điều không bao giờ em quên đâu anh ...
Em yêu anh.
...



Đừng hoài nghi vì thời gian sẽ quên.
Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời
Tình em còn đây mà thời gian đổi dời
Và em chỉ còn riêng mình anh.
Khi gặp anh em biết sẽ không còn ai hơn nữa.
Không còn ai thay thế anh trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá cũng không làm em chần bước.
Đừng hoài nghi tình em anh nhé !
Ngày hôm qua đó tình đã trao anh.
Cho đến mãi hôm nay. Ân tình vẫn đong đầy.
Và mai sau nữa. Yêu người càng đắm say.
Có ai hơn tình anh. Một tình yêu một trái tim cho anh.

Veronica Nguyên
14-02-2009, 10:26 AM
8 năm 2 tháng 13 ngày ... (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=312036)


- lukhachmuathu




Có ngạc nhiên không em, khi anh vẫn đếm thời gian qua từng ngày kể từ khi em đi, anh vẫn đếm, từng ngày, từng đêm, từng mùa hoa bằng lăng vẫn tím …
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/29839/8F4849EFF9AC4EA7B6B9B2FCCC1A9B38.jpg
Những người bạn của anh hỏi: “Sao lại không tìm cho mình một tình yêu mới, cứ mãi như thế này sao mày?”

Anh phải trả lời những câu hỏi thế này sao đây, chỉ biết cười cho qua chuyện.

Bạn bè đã cưới hỏi gần hết, hay tệ lắm thì cũng đã có người để chia sẻ buồn vui, để mang đi những nỗi buồn và để mang lại nụ cười cho nhau, để sưởi ấm đêm Noel giá lạnh.

Trong vô số những hạnh phúc ngọt ngào đó, chỉ mình anh vẫn là người đi về lặng lẽ, lặng lẽ đếm bước trên phố hanh hao, trên xác hoa bằng lăng tím và vẫn chỉ nói cười với phố, với bằng lăng, với biển…

Cũng mùa hoa bằng lăng phải không nhỉ, ngày ta quen nhau

Anh nhớ lắm, nhớ cái cô bé cứ nhìn cánh bằng lăng mà không thể hái vì ở trên cao, và anh đã làm một việc mà cho đến tận bây giờ vẫn không hề hối hận, hái cho em một đoá bằng lăng tím, một câu hỏi: Em cũng thích bằng lăng hả bé …

Ta quen nhau từ đó, một câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim lãng mạn phải không em, hai kẻ yêu màu hoa tím, một câu chuyện em kể anh nghe, một nụ cười trao tay, một tình yêu nhẹ nhàng và đẹp như màu hoa tím.

Và rồi, em đi

Cũng mùa hoa tím này, em cho ta 3 tháng để yêu, được yêu và rồi, em đi

Cũng mùa hoa tím này, em đi về bên kia của biển, xa lắm, xa lắm

Người ta thường bảo: Tình đầu là khó quên và sẽ để lại một ký ức vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt

Có lẽ là như vậy thật em à, bên nhau 3 tháng nhưng anh đánh đổi 8 năm chỉ để chờ, chờ đợi và hi vọng một ngày nào đó, trên phố bằng lăng lại có hai kẻ vừa yêu nắm tay nhau trên con đường trải ngập màu hoa tím.

Có lẽ, sự chờ đợi của anh đã thành vô nghĩa rồi em nhỉ, hơn 8 năm em xa, anh đã mail cho em rất nhiều, hầu như ngày nào cũng có, ít cũng phải vài lần, nhưng hình như, những lá thư anh gửi chẳng thể nào bù đắp lại khoảng cách không gian và thời gian

Những bức thư em trả lời cứ thưa dần, thưa dần rồi đến một ngày, anh không còn nhận được thư trả lời của em nữa.


Thư em gửi phố mùa này buồn lắm
Có cơn mưa xối trắng cả đất trời
Nơi đất khách đọc bài thơ cũ
Rưng rức lòng anh nhớ thương ơi.


http://i303.photobucket.com/albums/nn149/anh_keo/DSC_9226.jpg
Anh chợt nhận ra rằng, thời gian quá lâu để một người con gái như em đợi chờ, khoảng cách quá xa để mà nhung nhớ.

2 năm sau ngày em đi, một bức email lạ, là em - người con gái ngày nào ta yêu, giờ là vợ người khác.

Buồn?
ừ buồn thật
Đau?
có gì đâu mà phải đau, hạnh phúc của em là niềm vui của anh, anh đã từng đọc được ở đâu một câu nói như thế

Có thật là như thế không em, anh thật sự vui khi em tìm được người có thể bên em suốt mùa đông dài, cho em một bờ vai để nương tựa, dù người đó chẳng thể là anh.
Nhưng trong trái tim anh, có cái gì đó cứ cào xé, day dứt, khổ đau, dằn vặt, tiếc nuối. Vẫn biết chuyện em đi là không thể tránh khỏi, chuyện em lấy chồng ở phương xa cũng không thể tránh khỏi, nhưng sao tim anh cứ nhói đau khi nghĩ về điều đó

Đêm rồi lại đêm, ngày lại qua ngày, mùa cứ trôi, năm tháng cứ đi qua đời anh, nhưng nỗi nhớ, niềm đau, những ký ức về em thì không thể nào xoá đi được trong anh, anh vẫn nhớ
Nhớ như in góc phố ngày nào chúng ta vẫn đợi nhau
Nhớ cái dáng em chạy trong cơn nắng chiều nhàn nhạt
Nhớ dịu dàng trong câu hát bâng quơ mà em thường hát cho anh nghe
Nhớ, nhớ lắm, chưa bao giờ phai đi chút nào kỷ niệm về em trong anh, và sẽ luôn như thế


Rời xa nhé em ơi rời xa nhé
Thi sĩ ngày nao đã chết tự lâu rồi
Ta bây giờ chỉ còn là lữ khách
Người lữ khách đi tìm chút lá muộn mùa thu.


Có người bạn bảo anh bị ám ảnh bởi quá khứ, anh biết, và anh nguyện để cái quá khứ của một thời vụng dại ấy ám ảnh anh trong suốt cuộc đời này.

Bởi trong anh, có ký ức về em, có ký ức của cả một thời hạnh phúc, có cả một thời dịu êm trong vòng tay nhau, có những buồn vui, có giận hờn, có yêu thương, và trên hết, có thời gian duy nhất chúng ta được ở bên nhau, em nhỉ.

Anh sẽ chẳng bao giờ có được thời gian bên em lần thứ 2 như thế, anh sẽ cất giữ kỷ niệm về em vào tận cùng của nỗi nhớ, để mỗi lần tim anh thấy nhói đau, anh lại mở ra xem, lại kể cho chính mình nghe, ngày xưa ta đã yêu nhau như thế …


Nơi phương xa em có biết không em
Hoa phố nở đã bao mùa rồi đấy
Biển vẫn trong và xanh như màu mắt
Vẫn đợi em về mà sao chẳng thấy đâu.

Và nếu có lần nào đó về lại ngang qua phố xưa vào mùa bằng lăng nở, em sẽ vẫn thấy có kẻ ngồi một mình với biển, bên cạnh, lúc nào cũng có một cành hoa tím vừa hái, cho ai kia, cho một thời mình đã yêu, cho nỗi nhớ lúc nào cũng đong đầy, chưa bao giờ phai nhạt


http://i274.photobucket.com/albums/jj252/OtofunLangbat/Laptai/Hoa%20thang%204/_MG_4186.jpg

Ừ, cánh hoa màu tím, bằng lăng, ngày ta yêu …

Vũng Tàu - một chiều cuối đông