PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thoáng qua



duc_"can"
04-04-2009, 01:17 PM
Hắn nhìn mây,mây mang màu trắng,trắng tinh khôi.Bầu trời đầy nắng,trong xanh.

Hắn hít thở,nguồn không khí trong lành của buổi sớm mai và......cảm thấy thầm cảm ơn trái đất.Một ngày tuyệt đẹp.

Chủ nhật.Hắn không biết đi đâu.Bến xe buýt,mỗi hắn.

Chiếc xe lù đù tới,trong trạng thái của kẻ không muốn làm việc vào ngày nghỉ.

Hắn lên xe.Hắn biết bến bus này thì xe nào cũng ra đến bến tàu điện ngầm cả,hắn vẫn không biết đi đâu !!!

Trên xe,hắn đứng cạnh một con chó nhiều lông của một bà già ăn vận diêm dụa.Hắn ghét chó

Bất giác,hắn nghĩ về hồi nhỏ.Hắn sợ chó đến nỗi tè cả ra quần.Hắn bỗng cười.

Con chó liếm vào tay hắn,có lẽ nó nghĩ hắn cười với nó.Hắn cau mày,lùi lại.Bà già nạt con chó của mình

Hắn luôn ghét chó.Xe vẫn chạy.Hắn thấy biển qua một tấm áp-phích.Hắn thích biển.Hắn thích nước.

Xe dừng lại.Hắn biết mình đi đâu.Bến tàu điện ngầm vắng như bến bus vậy.Đứng một lúc.Gió bắt đầu thổi.

Mạnh dần.Làm mắt hắn nheo lại.Mạnh dần.Làm cái đầu vuốt keo cứng nhắc phải lay động bởi vô số sợi tóc

Và tàu đến.Lên tàu.Hết chỗ ngồi.Đứng.Nhìn mọi người ngồi.Chuối!!!1,2,3,4,5,6 bến tàu điện ngầm.Hắn ngoi lên mặt đất,qua cơ số các bậc cầu thang máy.

Đến trung tâm.Người đông hơn.Gần trưa.Cái dạ giầy của hắn đình công đòi cái miệng làm việc.Hambuger ngon ghê.

Cái món rất rẻ,rất sinh viên.Xong.Cái dạ giầy lại ngoan ngoãn làm công việc của nó.Đi đến bến tàu điện nổi.Lại đợi.

Tàu đến mang theo những âm thanh khó nghe của đường ray tiếp xúc với bánh khi giảm tốc.

Dễ nghe.Tàu sắp đến.Khó nghe.Cực khó nghe.Tàu dừng.Hắn lên tàu.Vắng quá.Có chỗ ngồi.Ngồi nhìn thiên hạ hối hả.Hắn thảnh thơi.Dễ chịu.

Mặt trời dải nắng lên mặt sông.Một lần nữa hắn lại cảm ơn.Cảm ơn tạo hóa.

Đến nơi,xuống khỏi tàu.Đi trên con đường dốc thoai thoải.Hắn đến gần bở sông.Hắn đi dọc bờ sông.

Bờ sông rất nhiều những đôi tình nhân,tay trong tay,hạnh phúc.Thi thoảng họ hôn nhau.Đôi vợ chồng già, tay trong tay.Thi thoảng họ nắm chặt tay nhau một cái.

Tuổi già đôi khi không cho phép họ làm những điều quá sức.

Thiên nga,chúng có bộ lông trắng muốt,chúng dỉa lông cho nhau và bơi dọc sông.Vịt trời,chung bơi tung tăng thiên nga.Bộ lông của chúng cũng rất đẹp.

Hắn ngồi lên bắng ghế gần lũ chim bồ câu.Ngắm nhìn thiên nga,vịt trời,chim,mặt nước,cây cối,thuyền bè.

Một vài mẩu bánh mì ai đó ném đến gần chỗ hắn ngồi,khiến lũ chim thi nhau mổ.Hắn quan sát.

Đó là một cô gái người châu á.Cô đang cười với lũ chim.Lũ chim xúm xít quanh chân cô.Cô cho chúng ăn các mẩu bánh mì.

Hắn lặng lẽ ngắm cô gái.Tóc cô dài buông xõa.Cô cười.Nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy.Hắn yêu cô.Hắn cảm thấy thế,ngay giây phút này.

Cô đội chiếc mũ màu xanh lá cây.Hắn yêu màu xanh lá cây.Màu của hy vọng.Cô hết bánh mì cho lũ chim.Cô bước đi,cô đi ngược chiều chỗ hắn ngồi.

Mắt cô gặp mắt hắn.Trong một giây,hắn tưởng chỉ có cô và hắn.Hắn hóa đá.Cô đi tiếp những bước chân thiên thần. Hắn thấy thế.

Hắn bám theo cô.Bỏ lại cảnh đẹp của tạo hóa.Khoảng cách vừa phải.Cô mua vé lên thuyền.Đến lượt hắn. Hết chỗ.Hắn cho riêng người lái thuyền một ít tiền.Hắn thỏa thuận.

Hắn được đứng trên thuyền.Nhìn mọi người ngồi.Nhìn cô ngồi.Không thấy chuối.Thấy hạnh phúc.Thuyền đi với vận tốc vừa phải.

Mọi người và cô say sưa ngắm cảnh vật xung quanh.Hắn say sưa ngắm cô.Cô không biết có người ngắm cô.Cô ngắm cảnh nhưng mắt cô không thấy cảnh vật ,mắt cô chỉ thấy quá khứ.

Quá khứ hạnh phúc của cô bên người cô yêu.Người cô yêu đi rồi.Đi về cái nơi mà người ta không thấy đau,không thấy đói,người ta tan vòa mây,vào ánh nắng của nắng.

Nước mắt cô lại rơi.Cô nhớ người cô yêu.Hắn thấy lạ,tại sao cô khóc.Hắn có thể chết đẻ những giọt nước mắt kia ngừng rơi.

Tàu cập bến cuối,mọi người xuống tàu vội vã.Chiều tà,hắn vẫn đi theo cô.Khoảng cách vừa phải.Một đám rước của người thiên chúa đi tới.Hắn cố gắng chen qua dòng người.Dòng người đông quá.

Hắn thấy chiếc mũ màu xanh lá cây thoáng qua.Thoáng qua như ánh sao đổi ngôi.Ngỡ ngàng khi nhìn thấy.Đế rồi quên một điều ước.

Hắn để lạc mất cô.Bến tàu điện nổi lác đác vài ba người.Lên tàu,còn nhiều chỗ ngồi.Hắn không ngồi.Đứng nhìn dòng người qua lại.Lòng trống rỗng.Dường như hắn vừa đánh mất một cái gì đó quí giá.

Cái dạ giày lại biểu tình.Hambuger vẫn là món ngon rất sinh viên.Đêm đó,lần đầu tiên,hắn mơ về một cô gái



Chuyện của BEO,một đêm buồn và một buổi sáng đầy nắng