PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời hẹn ước đôi khi được thực hiện muộn



rimikio
04-04-2009, 04:05 AM
-Mẹ lúc nào cũng thế!Sao mẹ lại cấm đoán con chứ ? Con và anh ấy yêu nhau thật lòng cơ mà !

-Con còn nhỏ lắm con gái à !

-Nhỏ ư ?18t mà bảo là nhỏ ư ?

-19t vẫn còn là nhỏ con à !

-Có trong tay bằng đại học cấp cao, bằng thạc sĩ , được làm ở công ty mà ai cũng phải nỗ lực mới vào được khi con chỉ mới 19t.Mẹ nghĩ con còn nhỏ ư ? Con ghét mẹ !

-Đứng lại, Nasi! Đứng lại!

***

Tôi bỏ nhà đi. Đó là chuyện của 3 tháng trước.Tôi cãi nhau với mẹ tôi với lý do rất điên rồ:”tôi có bạn trai nhưng mẹ tôi lại không đồng ý” .Hiện nay, tôi đang ở căn hộ do công ty cấp cho.Cuộc sống chả có gì vất vả.Chỉ là phải quen với cuộc sống không có mẹ và ba ở bên cạnh, thế thôi!Nhưng chả sao cả, tôi còn có Furo mà.Anh ấy vừa là người yêu , vừa là cha, vừa là mẹ tôi. Tôi hạnh phúc! Mặc dù tôi vẫn nhớ mẹ , ba và tiếc khi tôi chưa kịp nói lời xin lỗi với mẹ.Mẹ tôi sau vụ đó đã để tôi lại Nhật và bay qua Mĩ làm ăn. “Nếu con muốn thế, mẹ sẽ cho con thấy quyết định của con là sai.Chúc con sống tốt với lựa chọn của con!” mẹ đã nhắn cho tôi lời nhắn như thế đấy. Mẹ đúng là mẹ, bà tổng giám đốc ạ!

***
3 ngày sau. Chủ nhật.

Như thường lệ, tối chủ nhật nào, tôi và Furo cũng đi lanh quanh với cái moto của anh ý.Lộ trình lúc nào cũng như một. Harajuku, Shinjuku, ngoại ô Tokio và điểm đến cuối cùng là bờ sông. Tối chủ nhật nào , hai đứa chúng tôi đều nốc cho thật say và lại tám chuyện lung tung , chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện xung quanh.Furo bằng tuổi tôi và cũng giống tôi, 19t có trong tay bằng đại học và bằng thạc sĩ, làm việc cho một bệnh viện. Hai đứa tôi trong mắt mọi người là thiên tài, là vĩ nhân, là mẫu người mà bao người mơ ước nhưng họ không bao giờ dám chạm tay vào,Đối với họ, chúng tôi như ước mơ xa xăm nào đấy.Bạn bè tôi , từ khi biết tôi học xong đại học khi mới 16t liền xa lánh tôi. Đó cũng là lý do tôi từ Việt Nam chạy nạn sang Nhật. Tôi cô đơn. Nhưng rồi, trong một lần say rượu đi đánh nhau với con bạn thân bên này-Hona, đồng trang lứa, nó học xong cấp ba là mở cửa hàng riêng ( ăn chơi chả kém gì tôi và Furo), tôi quen Furo.Anh ý đã bảo vệ tôi vì tưởng nhầm là tôi bị bọn đó ăn hiếp ( trong khi tôi mới là kẻ đã cho tụi nó nhừ tử cóc ^^) rồi hai đứa tôi quen nhau, tại một cái nhà thờ nhỏ.Anh ấy đã bị cha cố tưởng lầm là cầm đầu băng cướp đánh nhau trước nhà thờ nên chúng tôi đã phải đọc kinh suốt 3 tiếng.>”<

-Nasi, em về nhà đi. Anh nghe nói, mẹ em lại sang Nhật rồi kìa.-anh ý nói với tôi, giọng trầm ấm nhưng có chút nghiêm khắc.

-Em nhớ mẹ, nhớ pa nhưng em không thể rời xa anh.-tôi nói, dựa đầu vào ngực anh ấy.

-Anh nghĩ em nên về nhà đi.Tuy không muốn xa em nhưng có lẽ , cách đó tốt cho em hơn.

…………

-Hay là chúng ta kết hôn đi.

-Sao ?

-Kết hôn.Lúc đó có muốn mẹ em cũng chả làm gì được.

…………..

-Anh sẽ mua cho em một cái nhẫn đẹp nhất.

Anh ấy đã nói như thế và chúng tôi quyết định kết hôn tại nhà thờ, nơi mà hai đứa tôi gặp nhau.Với sự làm chứng của cha và Hona.

***
7 ngày sau.

Ngày kết hôn. Với một đứa con gái 19t lẻ 10 tháng,chuyện này có vẻ không được khả thi lắm nhưng tôi vẫn làm. Trong bộ sê-ri màu trắng, tôi trông rất đẹp, theo lời của Hona.”Cậu giống một thiên thần vậy ! “

Chờ đợi……….Chờ đợi……….Chờ anh…….Cứ nghĩ, anh ấy bận ca phẫu thuật nào đấy nên tôi kiên nhẫn chờ.Chờ đợi được xem như là thử thách cho tình yêu.Rồi tí nữa thôi, anh ấy sẽ chạy đến bên tôi, giương ra chiếc nhẫn và nói :”Làm vợ anh em nhé!” Opss, sướng không thể tả !!!!

Mãi đến gần tối.

“Két”của nhà thở mở.Hona bước vào.Khuôn mặt hoảng hốt.

-Nasi, anh Furo…anh Furo…
…………………………………
***
4 năm sau
.
4 năm trôi qua dài đằng đẵng.4 năm chìm trong nỗi đau.Furo đã mãi mãi rời xa tôi trong cái ngày mà tôi cứ nghĩ là tôi sẽ hạnh phùc nhất nhất.
“Nasi, anh Furo bị tai nạn trên đường tới đây mày ơi! “
Lời nói hôm đó của Nasi như một ngọn sét đánh vào tim tôi.
4 năm trôi qua. 4 năm dài anh nhìn tôi như người xa lạ.Anh hoàn toàn quên mất tôi, quên mất Hona.Anh chỉ quên những gì liên quan đến tôi mà thôi.Tôi không đủ can đảm để bước ra trước mặt anh mà nói : “Anh còn nhớ em không ?” Tôi sợ, tôi sợ câu trả lời sẽ là….
4 năm qua tôi vẫn ở căn hộ đó, mẹ tôi không còn thúc ép nữa, mẹ bảo tôi khi tôi đủ 23t tôi sẽ phải lấy một ai đó, một ai đó mà mẹ quyết định.
Chủ nhật nào tôi cũng tới những nơi đó, một mình.
Tôi nhớ anh.Nhớ rât nhiều.Anh vẫn làm việc bình thường.Dường như , tôi là sự thay đổi duy nhất trong cuộc sống của anh.Đúng thế, tôi và Hona !
Còn 6 ngày nữa là đến ngày tôi 23t và cũng là ngày tôi phải đính hôn với một ai đó mà tôi còn chưa biết mặt.Thật là nực cười !

***

Ngày tôi tròn 23 tuổi.

-Nasi, cậu chấp nhận việc này sao ?

-Hona à, cậu nghĩ tớ còn có thể làm gì khác sao ?

-Anh Furo sẽ đau khổ lắm đấy, và cậu cũng chả hạnh phúc gì đâu.

-Anh ấy ư, tớ ước gì được thế.Người mà mẹ tớ chọn cũng tốt lắm đấy chứ , đẹp trai , học giỏi, đàng hoàng và hình như là khá giống anh ấy.

……..

-Giống ư ? Tớ cũng thấy thế.Chúc cậu hạnh phúc.Rồi hạnh phúc thật sự đến với cậu thôi, trong một ngày không xa, tớ tin là vậy!Có thể là ngay hôm nay!

-Cảm ơn.Cậu luôn là bạn tốt của tớ.

***

Lễ đính hôn.

Ngồi nhìn những bậc phụ huynh quý mến trò chuyện với nhau thế này thật khó chịu. Tôi thật sự khó chịu ! Nhìn “vị hôn phu” ngồi đối diện mà cứ như tôi đang nhìn thấy anh ấy vậy. Có lẽ, cả đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể quên được anh ấy.Anh ấy mãi mãi là người mà tôi yêu.Mãi mãi.

-Vậy, trao nhẫn cho nhau đi nào!-mẹ tôi cười tươi và chìa ra cái hộp nho nhỏ màu hồng.Tôi biết trong đó là cái nhẫn đắt tiền nhất , hạnh phúc của tôi được nối kết bằng cái nhẫn này đây.Hạnh phúc nhưng là hạnh phúc ảo.

Mẹ thúc tôi một cái, ngoan ngoãn, thật ngoan, tôi chìa tay ra về phía “vị hôn phu”. Cái nhẫn được cầm lên, từ từ lọt vào tay tôi.

“KẸT!”-tiếng cửa bị mở ra.

-Khoan đã!

Một giọng nói vang lên, rất quen mà cũng rất xa lạ.

-Cô ấy là của tôi!

Câu nói này nghe quen quen. Trước giờ chỉ có anh nói với tôi câu này.Nhưng tôi cũng chả buồn quay lại.”Vị hôn phu “ đang nắm chặt lấy tay tôi và ra hiệu bảo không được quay lại.Cả mẹ cũng thế.

-Cậu làm cái gì thế hả ? Sao cậu không biến mất luôn đi.

-Cậu ta là ai thế ?-Cha chồng tương lai lên tiếng.

-Tôi xin lỗi, chỉ là bạn của con bé thôi.Cậu đứng lại, ai cho cậu tới gần con pé.

-Nasi, lời hẹn ước của chúng ta giờ đang được thực hiện nè !-một giọng nói trầm , ấm áp vang lên ngay bên cạnh tai tôi. Một cánh tay chìa ra nắm lấy bàn tay tôi.Giằng lấy tay tôi khỏi tay “vị hôn phu “kia.

…………….

LÀ ANH .LÀ ANH FURO. Thật sự không thể tin được!!!!!!!! Chắc hẳn giờ đây, mặt tôi trông ngố lắm. Mà không ngố sao được khi…khi điều mà tôi mong ước suốt 4 năm nay đã thành hiện thực ???? Nắm chặt lấy tay tôi,mỉm cười, anh ấy hất cái nhẫn trên ngón tay tôi và kéo tôi chạy ra khỏi nhà hàng.

-Nasi, con…

-Con xin lỗi nhưng đời con chỉ có thể kết hôn được với anh ấy thôi !- tôi quay lại nói vọng vào.Tôi mỉm cười.Vâng, tôi mỉm cười.Tôi biết đây là nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi có thể có được trong 4 năm nay.

Sau lưng tôi, cánh cửa phòng VIP dần đóng lại và người đóng nó lại chính là….là Hona và bạn trai cô ấy.Thật không thể tin được! Hona nhìn tôi , mỉm cười và đưa hai tay lên làm thành hình trái tim. Một lời chúc hạnh phúc.Và bây giờ, tôi thật sự rất rất rất hạnh phúc.
Ước gì, mọi chuyện không phải là giấc mơ. Có cách để chứng thực giấc mơ chứ nhỉ ?À , ừm, nhéo một cái xem. Opsssssss, đau.Là thật !Là sự thật !Ôi trời ơi!

***

Bờ sông kỉ niệm của tôi và anh ấy.

-Anh, sao anh….

-4 năm qua có lẽ em rất đau khổ nhỉ ?- anh ấy mỉm cười và ôm tôi vào lòng.

-Em cứ ngỡ…cứ ngỡ…- hơi ấm từ anh ấy truyền sang tôi. Bỗng dưng, nước mắt rơi, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi khóc.Nhưng tôi biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

-Anh sẽ quay về.Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên em.Chả phải anh đã nói như thế sao ?

-Nhưng anh….

-Ừ, bị Hona tát cho 4 cái liền và một tràng kể lể của Hona anh làm sao không nhớ lại được cơ chứ.

-Sao cơ ?

-À, còn bị té sông nữa chứ.

-Gì ?

-Anh yêu em. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Kí ức về em sẽ không bao giờ và không thể nào mất đi trong anh , lời hẹn ước năm xưa đã được thực hiện rồi.-Anh ấy hôn lên má tôi và đeo vào tay tôi một cái nhẫn, cái nhẫn mà tôi và anh ấy cùng nhau mua 4 năm trước.

-Em cũng yêu anh.

-Em bík ko , lời hẹn ước đôi khj được thực hiện muộn nhưng nó sẽ không bao giờ không được thực hiện cả.

-Khó hiểu quá!

-Ừ!

Kí ức sẽ chả thể nào phai nhòa được.Nhất là kí ức về người quan trọng nhất nhất của chúng ta.Giờ đây, tôi đã có được hạnh phúc, hạnh phúc thật sự.

***

-Mẹ , con xin lỗi !

……

-Thôi được, con hãy làm gì đó con muốn.Ta sẽ chúc phúc cho con.

gooddythin_nd1996
04-04-2009, 09:50 PM
bóc tem, tình yêu đẹp thật, đôi khi lời hẹn ước đựơc thực hiện muộn nhưng nó giúp ta hiểu rằng ko có gì là ko thể thực hiện được chỉ cần có lòng tin là đủ :D

rimikio
09-04-2009, 05:06 AM
hình như truyện này dở lắm thì phải :( chả có ai đọc cả

break_on_my_heart
09-04-2009, 06:56 AM
tớ coá đọc qua truyện của cậu nhưng chưa CM thôi.^^ tại lười quá mà.
so với kết thúc hạnh phúc của cậu thì kết thúc câu chuyện của mình thật là............. TT__TT
cố gắn lên nhé.