D4nd3lion
04-04-2009, 02:53 AM
Bồ công anh
Tác giả: tớ ạ ^^
Thể loại: Fantasy, kinh dị(hồi sau cơ), hơi lãn mạn một tí nhưng ít cực, chỉ có tẹo tèo teo, không để í thì sẽ không thấy. Chả có tí hài hước gì cả ( cảnh báo trước cho những người iêu thích truyện cười)
Summary: Đẹp như một câu truyện cổ tích, kinh dị như một bộ phim ma hiện đại (chém gió đấy). Có chỗ kịch tính đến đau tim, nhưng cũng có chỗ rất nhàm, theo cảm thụ của người đọc ( 3 người đã được đọc truyện này của tớ là bố tớ, mẹ tớ và bạn trẻ lạc - Chồn_ú ^^) Chuyện kể về một cô bé có số phận gắn với những bông bồ công anh. Cuộc đời của cô bé sẽ ra sao?
Part 1: Bồ công anh
- Chio! Chio!
Yuri bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lạ thật! Đã bao giờ Chio đi lâu như thế này đâu? Chẳng lẽ…
12 năm trước, ở ngôi làng Hirakawa này, một cặp vợ chồng bị mắc phải lời nguyền của con quỷ Tosuga: họ trở nên diên loạn, đi phá hoại các ruộng đồng, nhà cửa, làng xóm. Đáng sợ hơn, họ có thể san phẳng một vùng đất biến nó trở thành nghĩa địa chỉ bằng 1 cái búng tay. Có người nói rằng thực ra họ chính là những phù thuỷ độc ác, khát máu, đi khắp nơi để tàn sát người dân. Cô bé Chio được sinh ra bởi Narita và Mikka - tên cặp vợ chồng xấu số - ngay trước khi họ chết. Chio được Yuri đem về nuôi.
Thời gian trôi đi, Chio sống vs Yuri ở 1 căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi mà ko ai trong làng Hirakawa dám đặt chân đến. Đã 12 năm trôi qua, cô bé phải sống 1 cuộc sống tách biệt hoàn toàn vs thế giới bên ngoài. Mặc dù không có ai bầu bạn cùng nhưng Chio không bao giờ cảm thấy buồn. Từ buổi sáng, cô bé đã đi vào trong rừng chơi, sau khi được Yuri đưa cho 1 giỏ lớn, trong đó là những đồ ăn, thức uống đủ cho bữa trưa, phải đến chiều Chio mới về nhà. Cả ngày, cô bé vào rừng hái nấm, chơi tự do một mình. Cuộc sống của cô bé cứ tiếp diễn như vậy, chẳng có điều gì làm cô phải bận tâm. Trừ 2 điều duy nhất: Thế giới bên ngoài như thế nào và tại sao Yuri lại không muốn Chio tới đó?
Giờ thì sự lo lắng của Yuri đã trở thành hoảng loạn. Chio đang ở đâu? Yuri muốn đi tìm cô bé lắm, nhưng trời đã xế bóng và biết tìm Chio ở đâu?
============= * =============
- Oa…!!!
Chio vươn vai , nhận thấy rằng mặt trời đang đần khuất sau núi. Cô bé đang ở một cánh đồng đầy hoa bồ công anh bạt ngàn, nơi ngăn cách giữa rừng Haru và làng Hirakawa. Mặc dù Yuri cấm Chio ra khỏi rừng, nhưng cô bé vẫn thường ra đây chơi dược khoảng 3 tháng nay. "Chỉ cần không đi đến ngôi làng đó là được chứ gì ?". Vả lại, làm sao Yuri có thể biết được cả ngày Chio đi đâu, làm gì khi cả ngày chỉ cặm cụi ngồi ở nhà làm việc, nấu cơm?
Chio rất thích cảnh đẹp ở đây, nhất là vào một buổi hoàng hôn đẹp như thế này. Những cơn gió đầu hạ thổi qua cánh đồng, cuốn theo là hàng ngàn hạt bồ công anh. Thêm ánh mặt trời chiếu vào, cả cánh đồng như được chiếu sáng bở hàng ngàn đốm sáng lơ lửng trong không trung, cảnh tượng như 1 bức tranh ở cõi tiên vậy. Và ở giữa cánh đồng thần tiên đó là một co bé với một vẻ đẹp của một thiên thần: khuôn mặt trái xoan, hơi gầy với làn da trắng hồng, mái tóc dài ngang lưng được tết bím cẩn thân. Đôi mắt cô sáng ngời, như 1 tấm gương phản chiếu vạn đôm sáng trong không trung. Gương mặt thanh thoát như thiên thần, đương nhiên là chỉ còn thiếu đôi cánh nữa thôi.
- Ớ?!
Chio giật mình khi nhìn thấy...nó. Nó là một cậu bé cũng trạc tuổi Chio, có khuôn mặt đầy đặn, nước da ngăm đen. HÌnh như cậu ta là người ở trong làng. Cậu ta đang ngủ. Chắc là cậu ta mới đến đây, vì trước khi Chio thiếp đi, cô bé vẫn chưa thấy cậu ta đến.
"Trông cậu ta cũng hiền lành đó chứ? Còn rất thân thiện nữa là đằng khác." Chio nghĩ bụng. "Tại sao Yuri lại không muốn mình biết đến họ, tiếp xúc với họ?"
Thở dài. " Chắc là mình sẽ không thể nào biết được mọi chuyện". Cô bé đứng dậy, khẽ chạm vào cậu bé lạ mặt, làm cậu ta tỉnh dậy.
- Oáp...!
Cậu ta ngáp dài, vươn vai rồi lấy tay gãi đầu, quay sang Chio. Mái tóc cậu bị vò rối, vướng vào đó là những hạt bồ công anh. Cậu có đôi mắt đen láy. Và giờ đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Chio:
- Cậu dậy rồi ah? Lúc nãy tôi đến, thấy cậu còn ngủ nên không dám đánh thức, định đợi đến lúc cậu dây, ai dè lại ngủ quên mất, thật là...
Cậu bé chợt đỏ mặt khi nhìn sâu vào đôi mắt Chio. Cật ta chưa bao giờ thấy cô bé này xuất hiện trong làng lần nào cả. Cô bé này là ai? Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao mình lại chưa thấy cô bé này bao giờ?
Trong khi cậu bé đang bối rối vs biết bao câu hỏi chưa rõ câu trả lời, thì lòng Chio lại đang rối loạn hết lên. Cậu ấy là ai? Tại sao cậu ta lại ở đây? và : Cậu ta đã ở đây từ nãy đến giờ rồi sao?
Một khoảng lặng giữa 2 đứa trẻ. Bỗng, cậu bé chìa tay ra:
- Chào, mình là Rikaki, Rikaki Tamotoji. Bạn tên là gì?
Chio mấp máy môi, tiếng đáp nhỏ như vọng từ xa lại:
- Chio. Chio Hatsumaki. Bác Yuri gọi tôi là Chio.
Rikaki làm một động tác rất ngộ, như thể cậu ta đang phải nín cười một cách rất khó khăn. Chio cảm thấy hơi khó chịu:
- Sao thế? Bạn thấy cái tên đó nực cười lắm ah?
- Không! Không! - Cậu bé chối – Tên bạn đâu có nực cười, ngược lại còn rất hay nữa chứ! Chio này?
- Gì vậy?
- Mình có thể gọi bạn là Bồ công anh được không? Chẳng biết vì sao nữa, nhưng mình lại muốn gọi bạn như vậy.
- Được thôi!
Chio mỉm cười, đáp. Bỗng, chợt nhớ ra cái gì đó, cô bé vội vàng đứng dậy, nói vội với Rikaki đang ngơ ngác ở đằng sau:
- Thôi chết! Mình phải về đây! Bác Yuri sẽ rất giận khi thấy mình về muộn mất!
- Đợi đã...!
Chio đứng sững lại: bàn tay cô bé đã nằm gọn trong tay Rikaki.
- Mai…bạn hứa sẽ quay lại đây chứ?
Im lặng. Ngày mai ư? Chio vẫn lén trốn Yuri ra đây chơi, nhưng trong lòng cô bé còn một cảm giác gì đó về thế giới bên ngoài mà cả chính bản thân cô bé cũng không hiểu được. Một cảm giác sợ hãi, dè dặt. Phải chăng là vì lời cấm đoán của Yuri?
- Bởi vì…- Rikaki tiếp – chẳng có ai làm bạn với mình cả. Mình buồn lắm. Mai bạn lại đến đây chơi với mình nhé?
Gió lại khẽ thổi qua, vạn hạt bồ công anh như những hạt pha lê dưới ánh nắng cứ vởn vơ, lơ lửng xung quanh hai đứa trẻ…
- Được rồi. Chào nhé! Hẹn mai gặp lại!
Cô bé ra về, để lại sau lưng là cậu bé đang ngẩn ngơ giữa đám bồ công anh.
Thoáng có nụ cười nở trên môi…
- Rikaki…
- Bồ công anh…
“ Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại! ”
============================
Đây là lần đầu em viết truyện, cả nhà vào đọc rồi cho em í kiến nhé! Dở thì chê thẳng tay vào, không có gì phải ngại đâu !
Ps: Thông báo tìm trẻ lạc : lại phải đi tìm Chồn_ú. Ú mà chạy nhanh quá, tôi không thể nào đuổi kịp bà được! Bó tay !(sr spam)
Tác giả: tớ ạ ^^
Thể loại: Fantasy, kinh dị(hồi sau cơ), hơi lãn mạn một tí nhưng ít cực, chỉ có tẹo tèo teo, không để í thì sẽ không thấy. Chả có tí hài hước gì cả ( cảnh báo trước cho những người iêu thích truyện cười)
Summary: Đẹp như một câu truyện cổ tích, kinh dị như một bộ phim ma hiện đại (chém gió đấy). Có chỗ kịch tính đến đau tim, nhưng cũng có chỗ rất nhàm, theo cảm thụ của người đọc ( 3 người đã được đọc truyện này của tớ là bố tớ, mẹ tớ và bạn trẻ lạc - Chồn_ú ^^) Chuyện kể về một cô bé có số phận gắn với những bông bồ công anh. Cuộc đời của cô bé sẽ ra sao?
Part 1: Bồ công anh
- Chio! Chio!
Yuri bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lạ thật! Đã bao giờ Chio đi lâu như thế này đâu? Chẳng lẽ…
12 năm trước, ở ngôi làng Hirakawa này, một cặp vợ chồng bị mắc phải lời nguyền của con quỷ Tosuga: họ trở nên diên loạn, đi phá hoại các ruộng đồng, nhà cửa, làng xóm. Đáng sợ hơn, họ có thể san phẳng một vùng đất biến nó trở thành nghĩa địa chỉ bằng 1 cái búng tay. Có người nói rằng thực ra họ chính là những phù thuỷ độc ác, khát máu, đi khắp nơi để tàn sát người dân. Cô bé Chio được sinh ra bởi Narita và Mikka - tên cặp vợ chồng xấu số - ngay trước khi họ chết. Chio được Yuri đem về nuôi.
Thời gian trôi đi, Chio sống vs Yuri ở 1 căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi mà ko ai trong làng Hirakawa dám đặt chân đến. Đã 12 năm trôi qua, cô bé phải sống 1 cuộc sống tách biệt hoàn toàn vs thế giới bên ngoài. Mặc dù không có ai bầu bạn cùng nhưng Chio không bao giờ cảm thấy buồn. Từ buổi sáng, cô bé đã đi vào trong rừng chơi, sau khi được Yuri đưa cho 1 giỏ lớn, trong đó là những đồ ăn, thức uống đủ cho bữa trưa, phải đến chiều Chio mới về nhà. Cả ngày, cô bé vào rừng hái nấm, chơi tự do một mình. Cuộc sống của cô bé cứ tiếp diễn như vậy, chẳng có điều gì làm cô phải bận tâm. Trừ 2 điều duy nhất: Thế giới bên ngoài như thế nào và tại sao Yuri lại không muốn Chio tới đó?
Giờ thì sự lo lắng của Yuri đã trở thành hoảng loạn. Chio đang ở đâu? Yuri muốn đi tìm cô bé lắm, nhưng trời đã xế bóng và biết tìm Chio ở đâu?
============= * =============
- Oa…!!!
Chio vươn vai , nhận thấy rằng mặt trời đang đần khuất sau núi. Cô bé đang ở một cánh đồng đầy hoa bồ công anh bạt ngàn, nơi ngăn cách giữa rừng Haru và làng Hirakawa. Mặc dù Yuri cấm Chio ra khỏi rừng, nhưng cô bé vẫn thường ra đây chơi dược khoảng 3 tháng nay. "Chỉ cần không đi đến ngôi làng đó là được chứ gì ?". Vả lại, làm sao Yuri có thể biết được cả ngày Chio đi đâu, làm gì khi cả ngày chỉ cặm cụi ngồi ở nhà làm việc, nấu cơm?
Chio rất thích cảnh đẹp ở đây, nhất là vào một buổi hoàng hôn đẹp như thế này. Những cơn gió đầu hạ thổi qua cánh đồng, cuốn theo là hàng ngàn hạt bồ công anh. Thêm ánh mặt trời chiếu vào, cả cánh đồng như được chiếu sáng bở hàng ngàn đốm sáng lơ lửng trong không trung, cảnh tượng như 1 bức tranh ở cõi tiên vậy. Và ở giữa cánh đồng thần tiên đó là một co bé với một vẻ đẹp của một thiên thần: khuôn mặt trái xoan, hơi gầy với làn da trắng hồng, mái tóc dài ngang lưng được tết bím cẩn thân. Đôi mắt cô sáng ngời, như 1 tấm gương phản chiếu vạn đôm sáng trong không trung. Gương mặt thanh thoát như thiên thần, đương nhiên là chỉ còn thiếu đôi cánh nữa thôi.
- Ớ?!
Chio giật mình khi nhìn thấy...nó. Nó là một cậu bé cũng trạc tuổi Chio, có khuôn mặt đầy đặn, nước da ngăm đen. HÌnh như cậu ta là người ở trong làng. Cậu ta đang ngủ. Chắc là cậu ta mới đến đây, vì trước khi Chio thiếp đi, cô bé vẫn chưa thấy cậu ta đến.
"Trông cậu ta cũng hiền lành đó chứ? Còn rất thân thiện nữa là đằng khác." Chio nghĩ bụng. "Tại sao Yuri lại không muốn mình biết đến họ, tiếp xúc với họ?"
Thở dài. " Chắc là mình sẽ không thể nào biết được mọi chuyện". Cô bé đứng dậy, khẽ chạm vào cậu bé lạ mặt, làm cậu ta tỉnh dậy.
- Oáp...!
Cậu ta ngáp dài, vươn vai rồi lấy tay gãi đầu, quay sang Chio. Mái tóc cậu bị vò rối, vướng vào đó là những hạt bồ công anh. Cậu có đôi mắt đen láy. Và giờ đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Chio:
- Cậu dậy rồi ah? Lúc nãy tôi đến, thấy cậu còn ngủ nên không dám đánh thức, định đợi đến lúc cậu dây, ai dè lại ngủ quên mất, thật là...
Cậu bé chợt đỏ mặt khi nhìn sâu vào đôi mắt Chio. Cật ta chưa bao giờ thấy cô bé này xuất hiện trong làng lần nào cả. Cô bé này là ai? Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao mình lại chưa thấy cô bé này bao giờ?
Trong khi cậu bé đang bối rối vs biết bao câu hỏi chưa rõ câu trả lời, thì lòng Chio lại đang rối loạn hết lên. Cậu ấy là ai? Tại sao cậu ta lại ở đây? và : Cậu ta đã ở đây từ nãy đến giờ rồi sao?
Một khoảng lặng giữa 2 đứa trẻ. Bỗng, cậu bé chìa tay ra:
- Chào, mình là Rikaki, Rikaki Tamotoji. Bạn tên là gì?
Chio mấp máy môi, tiếng đáp nhỏ như vọng từ xa lại:
- Chio. Chio Hatsumaki. Bác Yuri gọi tôi là Chio.
Rikaki làm một động tác rất ngộ, như thể cậu ta đang phải nín cười một cách rất khó khăn. Chio cảm thấy hơi khó chịu:
- Sao thế? Bạn thấy cái tên đó nực cười lắm ah?
- Không! Không! - Cậu bé chối – Tên bạn đâu có nực cười, ngược lại còn rất hay nữa chứ! Chio này?
- Gì vậy?
- Mình có thể gọi bạn là Bồ công anh được không? Chẳng biết vì sao nữa, nhưng mình lại muốn gọi bạn như vậy.
- Được thôi!
Chio mỉm cười, đáp. Bỗng, chợt nhớ ra cái gì đó, cô bé vội vàng đứng dậy, nói vội với Rikaki đang ngơ ngác ở đằng sau:
- Thôi chết! Mình phải về đây! Bác Yuri sẽ rất giận khi thấy mình về muộn mất!
- Đợi đã...!
Chio đứng sững lại: bàn tay cô bé đã nằm gọn trong tay Rikaki.
- Mai…bạn hứa sẽ quay lại đây chứ?
Im lặng. Ngày mai ư? Chio vẫn lén trốn Yuri ra đây chơi, nhưng trong lòng cô bé còn một cảm giác gì đó về thế giới bên ngoài mà cả chính bản thân cô bé cũng không hiểu được. Một cảm giác sợ hãi, dè dặt. Phải chăng là vì lời cấm đoán của Yuri?
- Bởi vì…- Rikaki tiếp – chẳng có ai làm bạn với mình cả. Mình buồn lắm. Mai bạn lại đến đây chơi với mình nhé?
Gió lại khẽ thổi qua, vạn hạt bồ công anh như những hạt pha lê dưới ánh nắng cứ vởn vơ, lơ lửng xung quanh hai đứa trẻ…
- Được rồi. Chào nhé! Hẹn mai gặp lại!
Cô bé ra về, để lại sau lưng là cậu bé đang ngẩn ngơ giữa đám bồ công anh.
Thoáng có nụ cười nở trên môi…
- Rikaki…
- Bồ công anh…
“ Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại! ”
============================
Đây là lần đầu em viết truyện, cả nhà vào đọc rồi cho em í kiến nhé! Dở thì chê thẳng tay vào, không có gì phải ngại đâu !
Ps: Thông báo tìm trẻ lạc : lại phải đi tìm Chồn_ú. Ú mà chạy nhanh quá, tôi không thể nào đuổi kịp bà được! Bó tay !(sr spam)