monamour0801
02-04-2009, 12:16 PM
Download đọc offline Mây tan trước gió | Opening part | Click here (http://www.mediafire.com/download.php?2lnnwhmnyzt)
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/142801240_acc3a92ed3.jpg
---Opening part---
Author : Kul (Boy part) & Yu (Girl part)
Genres : Romantic, sad ending
Rating : 10+ (?)
Status : On-going
* * *
Trong cuộc sống có vô vàn điều kì lạ đến mức… kì cục.
Đôi khi có một cơn mưa kéo dài bất tận đã tạo nên những cuộc gặp gỡ đầy lãng mạng.
Những nụ hôn vụng dại trao cho nhau dưới cơn mưa khát. Bàn tay lạnh ngắt tìm đến nhau để giúp nhau sưởi những hơi ấm mong manh.
Mây và Gió có thể suốt đời bên nhau không ?
* * *
Vân – 16 tuổi – Mây trôi lãng đãng tìm những giấc mộng đẹp qua từng nốt nhạc bên phím đàn piano. Sự hụt hẫng sau khi cuộc thi đàn kết thúc vì bị thua cuộc, một đám mây trắng đã lao ra giữa mưa lạnh…
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/18-1.gif
Phong – 24 tuổi – Cơn Gió cô độc với cuộc sống gia đình không yên ả. Sự đau đớn tìm đến sau một cuộc tình ngang trái. Cô người yêu bỏ đi theo người bạn thân. Một cơn gió vô hình đã lao ra giữa mưa lạnh…
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/brownhair1.jpg
Mưa ơi…
Kéo dài bất tận từng nhịp đàn ngân nga.
Tiếng ai hát vang vọng trong đất trời da diết.
Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ tái ngộ là ngày chúng mình hẹn duyên.
Trao cho anh tất cả những điều đẹp đẽ nhất.
Mây chỉ có thể tan mình trong Gió.
Gió chỉ có thể hòa mình trong Mây.
Tất cả có trong Mây tan trước Gió… Đón đọc để cảm nhận những yêu thương vụng dại của Vân, những yêu thương khôn lớn nơi Phong, và hòa mình vào trong khúc nhạc tình giữa hai người yêu đường, để nhận ra những điều đẹp nhất trong đời không phải là chỉ được ở bên nhau. Mà còn là dành cho nhau tất cả những gì có thể.
Chỉ có tại : Sanchoituoiteen.net
Coming in this April =))
P/s : Author Kul sau khi viết cái ‘quảng cáo thô bỉ’ này đã tự sỉ vả độ hớn và độ điên của mình rồi =)) Đề nghị những ai đọc cái ‘quảng cáo thô bỉ’ này không sỉ vả thêm mà hãy đón đọc. Đảm bảo hay, không hay cũng phải hay. Yêu nhất là bạn nào để lại rep và thanks. Liên lạc :
[email protected] &
[email protected]Pé_Mây_91
02-04-2009, 10:21 PM
^^! Pic ấn tượng ế....pOst típ nhá ấy ơi
N.Kul
05-04-2009, 08:44 AM
Theo yêu cầu của mọi ng, post lên cho mọi ng thoả sức chém này ^___^
Download đọc offline Mây tan trước gió | Chap 1 | Kiss the rain | Click here (http://www.mediafire.com/download.php?w2jyimijyyj)
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/clouds-1.jpg
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/181001.gif
Suốt cuộc đời này...sẽ chẳng bao giờ tôi quên người ấy...
….
Và dù sao thì...tôi cũng sắp phải lìa xa cõi đời này rồi, bà đang đợi tôi nơi thiên đường ấy... Sẽ sớm thôi cháu gặp lại bà!
Còn anh… em mong anh... hạnh phúc...
* * *
Chap 1
Kiss the rain
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/raining.jpg
[Girl part]
* Mi la si si đô *
Từng tiếng nhạc phát ra, tiếng nhạc từ đôi tay tôi vẫn đang du dương du dương chạy. Khúc "Kiss the rain" mang lại chút lạnh, và cả chút hương vị gì đó của cơn mưa đang rơi ngoài kia.
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/229247zrid7xsbib.gif
Bước vào cánh gà trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, tôi hoàn thành bản nhạc của mình trong hội thi Summer air thành công hơn cả mong đợi. Trái tim đập liên hồi, cuối cùng tôi đã làm được! Những gì tôi chuẩn bị cho ngày hôm nay không hề uổng phí, không một sai lầm trên từng nốt nhạc. Những cảm xúc trước cơn mưa không hề phai mờ. Tôi dường như đang đi trên những điệu nhạc chứ không còn là đôi chân mình...
- Vân...
- Hồng Nhung, cậu đây rồi, cậu đã ở đâu thế? Cậu có nghe tớ chơi không? - Tôi lay lay tay cô bạn – Chán cậu quá cơ, lúc tớ cần cậu lại biến đi đâu mất!
- Cậu từ từ đã, để tớ nói cho cậu một chuyện - Nhung kéo tôi vào một góc vắng trong cánh gà - Nghe này, cậu hãy về nhà đi!
- Cậu bị làm sao thế? đang chờ kết quả sao bắt tớ về nhà? - Tôi nhún vai - Hay cậu có chuyện gì thì về trước đi vậy?
- Không...mà vấn đề là - Cô bạn tôi tỏ ra một thái độ hết sức nghiêm túc - cậu sẽ… không vào vòng trong đâu ! - Nhung tiếp lời - Trước khi cậu thi tớ có thấy nghệ sỹ Ánh Bằng, tớ chạy theo chỉ muốn xin chữ ký và ảnh của chị ấy cho cậu, vậy mà...
- ?
- …Vậy mà khi đi qua phòng của một vị giám khảo khác tớ vô tình nghe được câu chuyện. Họ nói rằng trong 10 thi sinh lọt vào vòng trong đã có 7 thí sinh được chọn trước !
- What ? - Tôi kêu lên – Cậu nói gì thế ? Cậu nghe ở đâu ra ? Vậy còn chị Bằng ?
- Đây là sự thật, chị Bằng không biết gì hết, 3 người còn lại vào được hay không quyết định cũng dựa vào số điểm chị ấy chấm. - Nhung thở dài - Thực sự thì lúc đầu tớ chưa tin lắm. Nhưng rồi khi vào phòng vệ sinh tớ có nghe hai người nào đó nói thoáng ra, họ nói về cậu Tuyết à - Cô bạn tôi nhắc lại lời của hai người phụ nữ - "Tội con bé số 10, nó chơi đàn cũng hay đấy chứ, tiếc là không biết chuẩn bị từ trước, loại tên nó ra cũng tiếc thật…"
- Oh my god !
- Xin lỗi cậu rất nhiều, bố tớ đến đón tớ về nhà bà rồi, cậu có về luôn không ? Bố đưa cậu về rồi đi… Vân, Vân... cậu có làm sao không ? Hay tớ ở lại cùng cậu ?
Tôi hờ hững...”Thôi cậu về trước đi, dù sao thì tớ cũng phải ở lại nghe kết quả chứ...”
_________________________________________________
“I love walking in the rain, because no one can see my tears
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/229247zrid7xsbib.gif
“It’s over…never thought it would be… Why can this world did this happen to me”
“Vân ơi, mày còn hát làm gì nữa? Tất cả đã kết thúc rồi mà...”
...Đúng là như vậy, kết thúc rồi...
Tôi bước đi trong cơn mưa rào, mặc những ánh mắt thương hại của người qua đường: "Cháu ơi vào đây trú mưa đi kẻo ướt", "Cô bé ơi em ướt hết rồi kìa" "...". Tôi cứ đi dưới cơn mưa tầm tã, mặc kệ nước xối xả, nước chan hòa trên đôi vai tôi, tôi mặc kệ. “Người ta đã thông báo kết quả rồi, mày thua rồi Vân ạ... Thua thật rồi Vân ạ...”
“Mày thấy rồi đấy, người ta lên nhận giải mà còn ái ngại nhìn mày. Mày chỉ là con bé tội nghiệp so với người ta xinh đẹp giàu có. À, cả tài năng nữa...”
- You are the loser!
“Yes I’m the loser, but...”
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/brownhair1.jpg
Tôi quay ra, thoáng nhận ra giọng nói ấy phát ra từ một anh chàng cũng đang bước đi trong mưa. Không phải anh ta nói điều đó với tôi, mà hình như với chính anh ta. Haiz, có lẽ anh ta cũng giống tôi, cũng vừa nhận ra một sự thật phũ phàng, cũng đành phải công nhận mình là kẻ thua cuộc, một kẻ thất bại vấp ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời thôi, và hai kẻ như thế giờ gặp nhau dưới cơn mưa ướt át.
Tôi đi qua anh, bỗng anh giữ chặt lấy tay tôi.
- Em...
- Anh ơi anh nhầm người rồi, anh bỏ tay em ra đi ! Anh gì ơi ! Anh !
Anh ta vẫn giữ chặt lấy tay tôi, chơi anh ta kéo tay tôi, trong phút chốc tôi thấy bàn tay anh ta luồn trên tóc tôi, còn môi thì... dính chặt lấy môi tôi. Chẳng nhẽ cái này là... hôn sao?
...
- Aaaaaaaaaaaaaaaa – Tôi hét lên – Anh làm cái gì đấy ? Anh say quá rồi ! Anh tránh ra đi ! – Và “bộp”, cái tát của tôi hạ cánh ngay trên khuôn mặt đỏ ửng do say rượu của anh ta. Đôi tay anh ta buông lỏng tôi ra, mắt cố mở to hơn, nhưng cơn say đã hạ gục anh ta. Anh ta ngã quỵ xuống, ngay trước mặt tôi, người run lên vì lạnh!
Kệ anh ta, đi tiếp! Đồ dở hơi, tôi quen biết gì anh chứ!
Tôi lại tiếp tục đi trong cơn mưa, chợt ai đó lay lay tay tôi :
- Này cháu gì ơi , cháu để người yêu cháu ở kia à? - Một phụ nữ lớn tuổi cầm ô đến bên tôi nói, giọng cô ấy có vẻ trách móc - Cô không biết hai cháu yêu đương có giận hờn thế nào thì cháu cũng không thể để thằng bé nằm giữa đường mưa gió thế kia chứ!
- Ơ cô ơi nhưng đó không phải là người yêu cháu, cháu không quen biết gì... – Tôi chưa nói người phụ nữ ấy đã kéo tôi lại phía tên kia.
- Dù sao cháu cũng phải giải quyết việc này đi cho người khác làm ăn nữa chứ, cậu này nằm trước cửa hàng làm sao cô bán hàng, thôi cháu làm ơn giải quyết đi, đưa cậu ấy đi đâu thì đi!
-Dạ nhưng... – tính gân cổ cãi lại cô, tôi lại thôi – Vâng! – Tôi miễn cưỡng gọi một chiếc taxi, đưa anh ta đi.
Mà khốn nỗi, tên tài xế taxi nhất định phải có tôi đi kèm mới chịu, sợ quỵt tiền ấy mà. Thôi thì, làm ơn thì làm ơn cho trót, tôi lên xe cùng lão say chết tiệt ấy.Còn có ngày nào xui xẻo hơn ngày hôm nay không? Thi trượt, dầm mưa ướt sũng và bỗng nhiên gặp rắc rối với một kẻ xa lạ. Oh my day !
Ngoài trời, mưa vẫn rơi từng hạt nặng trĩu.
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/229247zrid7xsbib.gif
“Bà ơi, cháu ước gì bà ở bên cạnh cháu, nói cháu biết cháu phải làm gì…”
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/hoadongtien.jpg
[Boy part]
Tôi vẫn thường nghĩ người con gái ấy là bông hoa đồng tiền trắng trong. Không… tôi chưa bao giờ nghĩ là người thực dụng, có thể bỏ đi nhiều thứ để chạy theo đồng tiền. Đơn giản vì hoa đồng tiền tượng trưng cho niềm tin em đạt được. Màu trắng trong đó như tâm hồn em thanh khiết.
Nhưng có lẽ rằng hoa đồng tiền đã chỉ đạt được niềm tin nơi tôi mà không thể đạt được niềm tin nơi cô gái ấy. Em quá ngốc nghếch tin vào những thứ xa xỉ mà em phải đánh đổi tất cả để có thể lấy nó.
Hoa đồng tiền trắng nay có còn thanh khiết khi nó bị nhúng vào bùn nhơ của đồng tiền ?
Mỉa mai thay… cô gái cũ ấy là người tôi đã từng yêu quá nhiều. Có lẽ khi người ta càng đau khổ vì sự mất mát thì người ta càng tiếc nuối thứ đã thoát khỏi tầm tay...
...
Thời tiết đang bước vào tháng 8. Những cơn mưa đầu mùa đang hân hoan kéo về thành phố. Sau những ngày nắng nóng triền miên từ tháng 5, những tưởng có mưa thì mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu nhưng không, mưa về sự đỏng đảnh của các quý bà, quý cô càng tăng cao. Họ thở ngắn than dài chê thời tiết thất thường lúc nắng mưa không sao biết trước được.
Ngẫm thấy con người ta thật là ích kỉ. Nắng than là nắng. Mưa than là mưa. Lúc nắng lúc mưa thì than thất thường. Ai cũng muốn mình phải được hết mọi thứ, có một rồi lại đòi hai.
Còn đồng tiền?
Đồng tiền là thứ đầy quyến rũ, ma mị nhất để kích thích cái sự ích kỉ ấy trong mỗi con người. Cho dù là người tình hay tri âm cũng có thể phản bội nhau vì thứ ma lực đầy hấp dẫn đó thôi. Huống chi, tôi chỉ là một kẻ bình thường trong cái thành phố hỗn độn toan tính này ?
Gái ư ? Bạn bè ư ? Toàn một lũ phản trắc mà thôi.
Tôi nực cười thay thân phận nhỏ nhoi đến tầm thường của mình.m,
Ngoài cửa xe, tiếng mưa vẫn rơi đều đều…
Ơ… khoan… sao lại xe nhỉ ? Tôi từ từ mở mắt. Rõ đúng là tôi đang nằm trong một cái xe ô tô. Đầu tôi đau như búa bổ, mi mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Chợt có một giọng nói vang lên, có lẽ rằng cả đời này tôi sẽ không quên giọng nói đó, mượt mà đến lạ lung :
- Anh dậy rồi đấy à ?
Tôi sửng sốt quay lại phía phát ra tiếng nói, ngạc nhiên nhận ra đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ trong trí óc tôi. Tôi gật đầu, bần thần hỏi :
- Cô là ai ?
Cô gái không trả lời, chỉ im lặng quay đầu sang cửa kính lặng ngắm từng hạt mưa bắn vào. Tôi hoang mang nhìn, lo lắng trong lúc say xỉn có làm điều gì đó đắc tội không. Tôi chỉ nhớ là sau khi rời quán bar tôi lang thang trong mưa… Rồi sau đó cái gì xảy ra thì… đúng là tôi không thể nhớ nổi. Tôi khẽ liếc trộm cô. Cô chỉ là một cô gái mới lớn. Mà có lẽ nên gọi là cô bé thì hơn. Cô không đẹp. Nhưng xinh. Cái vẻ dễ thương gợi lên sự tươi trẻ của cô. Tôi dường như bị thu hút bởi vẻ trong sáng, hiền lành ấy. Tôi tò mò, đánh bắt xuống thấp hơn, nơi chiếc áo sơ mi ướt đẫm đang bó vào thân thể mới lớn để lộ những đường cong mềm mại và cái cổ kiêu hãnh, trắng ngần.
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/2008-04-10_140229_5e308ff0.jpg
Bất chợt cô quay lại khiến tôi giật mình, như thể ông chồng bị bắt quả tang mình vụng trộm. Ý nghĩ đó chợt khiến tôi phì cười, không nén lại được. Cô nhíu mày, đưa đôi mắt đẹp nhìn tôi, cái cổ vẫn kiêu hãnh ngẩng lên như bông hoa loa kèn :
- Anh nhìn gì tôi ? Tôi chưa xử tội anh đâu đấy !
- Tôi có tội gì cơ ? – Tôi giả đò đưa mắt ngơ ngác nhìn cô. Mặc dù lòng tự nói rằng : “Chết cha… vậy là mình có làm-gì-đó à ?”
- Anh…anh… - Màu đỏ nhanh chóng lan thật nhanh từ mặt xuống tới tận cái cổ “loa kèn” đó. Tôi chắc rằng nếu có nhiệt kế đo thì cô sẽ chẳng dưới 39 độ đâu.
Mải nghĩ lan man, tôi không biết cô đã gọi tài xế taxi dừng lại và vội vã bỏ xuống xe. Cơn mưa vẫn cứ rơi mà cô nàng vẫn xuống trong đầu trần và cái áo ướt mỏng manh đó. Tôi quýnh quáng rút tiền trả taxi rồi chạy theo cô đang bước xa dần.
- Vậy… cuối cùng là tôi đã đắc tội gì với cô ?
Cô gái liền quay lại, đưa cho tôi một cái nhìn sắc lẻm :
- Anh là đồ tồi ! Dám cướp nụ hôn đâu của tôi ! Đồ tồi ! Hu hu…
Cô òa lên khóc – như một đứa trẻ. Tôi bối rối nhìn ánh mắt nghi ngại của mọi người xung quanh. Họ nghĩ tôi vừa làm-gì-đó quá đáng hơn một nụ hôn với người con gái trẻ đẹp này. Tôi chợt phát hiện ra một cửa hàng hoa ven đường, vội chạy lại mua một bông hoa loa kèn trắng, thứ hoa tôi vẫn thầm so sánh với vẻ đẹp của cái cổ cô gái mới lớn này.
- A ưm… Tôi xin lỗi. Có cái này dành cho cô.
Cô gái bé ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, nhìn bó hoa trắng trong tay tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi thấy sự ngọt ngào tan chảy trong ánh mắt đó. Dịu dàng đến khó tả. Ánh mắt mà hàng năm sau tôi vẫn còn cảm thấy dư âm của nó với sự ngọt dịu thuần khiết.
- Ơ a… Tại sao … ?
- Cô bé. Biết không ? Hoa loa kèn tượng trưng cho sự trinh nguyên, trắng trong với vẻ đẹp dịu dàng. Cô thấy đấy, hoa trong mưa ướt vẫn đẹp đến dịu dàng. Nhưng cô thì cười vẫn đẹp hơn nhiều.
- …
- Thay lời xin lỗi từ tôi, bông hoa này là dành cho cô.
Cô bối rối cúi đầu xuống, đón nhận bông hoa trắng dịu dàng từ tay tôi. Bất chợt tôi thấy mình như trẻ lại nhiều hơn, như thể một tên nhãi cấp III mới biết yêu lần đầu. Ồh… không ! Tôi không yêu cô gái này. Chỉ là vẻ quyến rũ đầy con gái của cô kích thích trong tôi một mong muốn bảo vệ.
Chúng tôi đi bộ rất lâu trên đường mưa. Cô hỏi tôi rất nhiều chuyện. Nhưng cái tên của cô thì cô nhất định giấu biến. Cô chỉ nói, tên cô là một thứ phải có tôi mới có thể có cuộc sống hạnh phúc được. Tôi thắc mắc lắm nhưng chẳng biết nói sao.
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/10_marsss7.gif
- Từ sáng đến giờ mưa vẫn rơi không ngớt – Chợt cô càu nhàu khi đang khẽ hất những hạt nước vương trên cánh hoa trắng ngần. Cái cổ cao kề sát bông hoa khiến tôi liên tưởng tới hai bông loa kèn đang rung rinh trong mưa, đẹp đến ma mị.
- Cô không biết à ? Hôm nay là ngày ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau đấy. Mưa thế này mới có cầu Ô Thước chứ.
Cô gương đôi mắt to nhìn tôi, không nói. Tôi biết mình có nhiệm vụ giải thích cho nàng hiểu. Lấy lại giọng, tôi ôn tồn nhắc lại từng câu chữ mà có một người con gái khác đã kể cho tôi.
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/229247zrid7xsbib.gif
“ Ngày xưa trên tiên giới có vị thần chăn trâu tên Ngưu Lang đem lòng yêu tiên nữ lo việc dệt vải là Chức Nữ. Chức Nữ cũng đem lòng say đắm tiếng tiêu của Ngưu Lang. Hai người bê trễ công việc nên Ngọc Hoàng giận dữ bắt hai người phải chia lìa, mỗi người phải ở một bờ sông Ngân.
Nước mắt họ khóc xót thương rơi xuống trần gian. Người dân gọi đó là mưa Ngâu.
Cứ tới ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch hàng năm, từng đàn quạ ( ô ) và chim khách ( thước ) bay về tạo thành cầu nối hai đầu sông Ngân cho hai người gặp gỡ…”
Cô vẫn mở to đôi mắt nhìn vào màn mưa, khẽ nói.
- Vợ chồng Ngâu ơi, hôm nay hai người lại gặp nhau rồi đó.
Tôi mỉm cười. Tiếng ai đó lanh lảnh bên tai “Ngày xưa trên tiên giới…” Tôi xót xa. Hoa đồng tiền nay đã nhuốm bẩn rồi, vẻ trắng trong, nay còn đâu ?
http://i734.photobucket.com/albums/ww348/Kulbe0/May%20tan%20truoc%20gio/2316843994_76f5a30bc7_o.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.