Xem đầy đủ chức năng : Ta với Ta
Nóng rồi Lạnh. Lạnh rồi Nóng. Cái tháng Ba èo uột này rút cục cũng sắp qua đi. Dù rất ghét mùa hè, ghét nắng, ghét mưa rào, ghét cái hầm hập của thành phố, nhưng dẫu thế, vẫn khá hơn là thứ thời tiết nhạt thếch bây giờ. Chán ngắt.
Và có khi, thời tiết ấy cũng kéo độ cảm xúc của mình xuống cấp trầm trọng. Cứ vô vị, oải oải, chẳng ra vui cũng chẳng ra buồn, không hờn cũng chả giận, nản thật.
Sinh nhật đến nơi rồi. Sao chẳng khá hơn nhỉ. Xem chừng thì lũ bạn bè của mình nó còn tí tởn hân hoan sung sướng với cái ngày ấy hơn mình. Thực ra cũng thật hạnh phúc khi thấy mình được quan tâm nhiều đến thế, sinh nhật mình trong hội bao giờ cũng đông-vui-đủ và được chờ đợi nhất, chả hiểu tại sao, có lẽ do ngày đẹp chăng ?!
Hơi yêu, hơi thích, hơi nhớ, hơi quý, tất cả chỉ hơi hơi, thật khó tin là giờ mình lại như thế này.
Mình ghét mình như thế.
Hôm nay là một ngày: Phởn !
8h30 mới thèm đến lớp. Trong khi h học là 7h. Điều này đồng nghĩa là đã bùng một buổi Marketing. Ấy thế mà lò dò vác mặt đến lớp, lơ ngơ chưa dám vào lớp thì Nguyên Ngu í ới đằng sau:
- Sao chưa vào lớp ?
- Đợi tan Mar đã chứ...
- Ơ, Mar nghỉ mà, mày không biết j à ?
- Khì khì
Bay vào lớp, còn sớm nữa mới kinh.
Đầu giờ Kiểm toán, đinh ninh là có bài 20%, thế mà cả lũ vẫn lôi bài ra oánh. Cái tiêu chí "Oánh bài nhưng không oánh bạc" - "Giữ gìn sự trong sáng của bài bạc" đã được mình bảo vệ suốt hơn mười năm qua. Nhờ thế mà mình vẫn tiêu khiển đều bằng cái trò này từ lớp 5 cho tới đại học, sung sướng...
Cuối cùng thì không kiểm tra, lại được dịp cô dạy thay tức điên lên vì cả lớp buôn ào ạt quá, thế là ale hấp, về sớm cơ.
Chiều thì ngủ tít. Muộn muộn lên HHT lăng nhăng một tẹo thì tự dưng Chấm To kêu sang nhà nó chơi bài. Lục tục thay đồ xong mới biết là Cá Tháng 4. Hic, may mà mình chưa đi. Tận Định Công chứ gần à.
Tối ngồi gẩy hết một bát cơm. Còn nguyên đĩa giò, mình lôi lon Ken lạnh với chai tương ớt ra chiến hết. Biết thừa là con gái uống bia thì người ta hay nghĩ này nọ; nhưng khi đã một mình trong cái nhà to oành, ăn cơm cũng một mình, trời thì lạnh, mồi và bia đều sẵn, không uống thì mình tự đánh mình mất.
Khuya ngồi làm slide, mai thuyết trình rồi mà giờ mới thèm làm. Đến thời điểm type cái NK hâm đơ này thì vừa hoàn thành. Nó vẫn chán như con gián, chán như mọi khi...Dở!
Hôm nay tự cho phép mình yêu màu trắng, thích màu hồng, mộng mơ bay bổng xiu xíu bằng cách xem "Boys over Flowers". Công nhận là đẹp trai, là dễ thương, là lung linh. Tiếc mỗi cái là...không có thật. Nhưng dù sao phim cũng vẫn có một thông điệp tốt, thông điệp mình thích từ hồi đọc truyện, rồi xem Vườn Sao Băng và giờ là ver này nữa : Sống như loài Cỏ dại! :D
3.17 AM rồi. Ngủ thôi. Mong một ngày thanh thản như thế này lại đến. Ta vui!
kụ :sr: hậu cá tháng 4 nhé kụ :sr: tại kon ko có vô ngày cá tháng 4 đc nên kụ cho kon bù nhé :sr: kon yêu kụ :huglove: hậu cá tháng 4 , kụ tin ko :sr:
noilongtamsu
04-04-2009, 02:12 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/2/nhacvn/Luat%20Cho%20Nguoi%20Thay%20The%20-%20Hamlet%20Truong.mp3
Chẳng muốn phô trương bên ngoài kia đâu but cũng hy vọng là không khuấy động đến bất cứ ai ở đây :mpl:
Sẽ không có thêm người thứ 3 nào ở đây đâu :hug:
p/s: nghe xong chỉ một cảm nhận thôi - ngọt ngào mà cay đắng - quá đi : )
Chảnh Bang
04-04-2009, 02:27 AM
kụ :)
chỉ muốn gọi tiếng kụ thôi...kụ àh kon nhớ kụ lắm...
nick cũ đâu oy`...sao mọi thứ trở nên xa lạ vậy...
dùng nick này...nhưng kon tin rằng kụ sẽ nhận ra kon là ai :hug:
mãi iu kụ :hun: mong tất cả điều tốt lành sẽ đến với kụ kụ nhé :D
Lazy. I'm lazy girl.
Chứ lại không à. Bài vở vẫn còn nguyên đấy. Đã thèm làm đâu, giờ chả đang đú đang phởn hết phim đến net đây còn gì.
Tự mắng mình mấy câu cho oai, cho sướng miệng, chứ thời buổi này học hành gì. Chơi thôi.
Cả tuần nay không type NK, đến cả ngày sinh nhật đáng nhớ cũng chả thèm ghi lấy chữ nào gọi là đánh dấu. Cứ thế là nó trôi qua thôi, êm êm, nhè nhẹ, dìu dịu. Có đủ cung bậc cảm xúc nhé, đủ nước mắt, nụ cười nhé. Yêu tất cả những tình cảm mà mọi người đã dành cho tớ. Tớ rất may mắn khi có những người bạn như thế.
Mấy ngày sau đó thì bận rộn với kiểm tra và thi thố. Kiểm tra thì cũng khá ổn. Còn thi thố thì chả biết nói sao. Trượt vòng hai "Cơ hội Vàng", vẫn ấm ức vì cái mồm quạ đen của ai đấy, nhưng mà thôi, may rủi, chả trách đâu.
Hôm nay thì nhận được email thông báo của Unilever, mừng rú cả lên. Thể lệ rõ ràng yêu cầu sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 1-2 năm tới, thế mà mình lanh chanh chả thèm đọc, vẫn apply CV bình thường và còn qua vòng hồ sơ nữa chứ. Sướng thật, đến giờ vẫn thấy lâng lâng.
To join this Aptitude Test you will need to:
- - Arrive 15 minutes prior to the indicated time for registration.
- - Bring along your Identification Card or Student Card.
- - Bring along a calculator and your confidence.
Thật lòng thì mình không mấy tự tin. Nghe nói thi khoảng 120 câu, toàn xác suất, biểu đồ [đã quên hết], lại bằng tiếng Anh nữa [ngu đừng hỏi]. Chắc cơ hội đỗ của mình chỉ tầm 1%. Ôi chao, ai cho mình chút confidence đi mà.
Công việc thì thế, còn những thứ khác nữa. Cũng muốn có thêm chút dũng khí cho nhiều chuyện.
Ao ước vậy thôi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uờ, Khóc, Sún: Yêu tất cả mọi người. Nhớ tất cả mọi người. Và một lời chúc ổn thỏa cho tất cả nữa nhé. Mỗi người đều có những chuyện riêng, nhưng tin là, rồi cũng tốt đẹp cả thôi. Phải vậy chứ, đúng không?
Thật là chăm lượn...
Thật là chăm đi...
Thật là chăm phơi mặt ra đường...
Hai ngày liền đều ở ngoài từ 7h sáng đến tầm 9-10h tối. Có ai như mình không?
Hà Nội đỏng đảnh thế. Sáng thì mưa bụi lây rây kiểu mùa xuân, đến trưa thì nắng chói chang của mùa hè.
Hôm qua thi xong là cùng cả hội tại chức kéo nhau đi Lễ hội Hoa Anh Đào. Hoa thì héo quay héo quắt, thức ăn thì đắt, trời thì nắng, nhưng mà vẫn thấy vui vui. Về còn được ăn bún bó miễn phí nữa chứ. Thích ghê. Chỉ tiếc là không kịp gặp hội HHT, mà cũng chưa thèm nhắn tin xin lỗi anh N, thấy mình hơi tệ!
Tối ra Lăng Bác ngồi chơi. Có một đôi dơi lớn bay khá cao. Điều này hơi bị hiếm đấy nhé.
Không gian rộng rãi thật là tuyệt. Nói chuyện với B cũng rất tuyệt. Tuyệt đến mức làm mình hứng chí kết thúc buổi đi chơi cả ngày bằng hai bát ốc. Về khều tí cơm rồi ngủ thẳng. Sáng dậy sớm mới ghê.
Lục tục đến lớp đúng giờ, trong những hạt mưa giăng giăng đầy thơ mộng. Cuối cùng được một cái tin sét oánh: Nghỉ!
Bực ghê gớm, thế là trưa về nhà Hiền. Ngủ, rồi tán phét, định ăn mì nhưng cuối cùng lại quyết định tự sướng bằng việc đi ăn bún ốc. Hiền lười không đi. Và nó rất khó hiểu khi mình có thể đi xa như vậy để ăn bún và lại ăn một mình. Tao mà. Có sao đâu.
Chiều thì cô Quản trị cũng nghỉ. Cô dạy thay chán đến nỗi mình ngồi đếm số muỗi trong lớp. Mãi mới hết hai tiết, cô cho về sớm luôn. Chả muốn về nhà. Thế là ghé nhà Tâm.
Chiêu mộ thêm được Hiền và Lan, cuối cùng Lan bay về trước. Nó sẽ tiếc hùi hụi khi biết: trong cơn phẫn chí, ba cô gái xinh đẹp đáng yêu còn lại đã đi một chầu miến lươn với cafe.
Cafe chiều. Phố mờ mờ hư ảo. Dòng người chầm chậm qua. Lại những câu chuyện cũ, lại những nỗi lo cũ, và vài quan điểm mới.
Vẫn những câu khuyên cũ, vẫn những cách làm cũ, mình giỏi giúp người, giỏi hiểu người, để rồi sau đó giật mình với cái suy nghĩ lướt qua trong đầu: "Người ta đang hiểu mình theo cái cách mình muốn người ta hiểu!"
Nhưng dẫu sao, cũng được nói ra, được chia sẻ, được cởi lòng. Vui và tiếc. Tự nhiên nghĩ một năm nữa, hai năm nữa, ba năm nữa, khi ta khác, người khác, tất cả đổi thay, có còn...
Lôi tin nhắn ra đọc.
Thèm nghe tiếng rung điện thoại.
Mệt mỏi. Rã rời. Đầu nặng trình trịch.
Sau những niềm vui tột cùng sẽ là đau.
Đánh đổi mà.
Mới được phổ cập vài bài Lê Hiếu.
Hay hay.
CƠN ĐAU CUỐI CÙNG
http://www.nhaccuatui.com/m/CbjTeHvWRB
Đứng bên em im lặng thật lâu
Nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu
Trái tim anh đang ghìm thật sâu
Từng nỗi đau mà em muốn dấu.
Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa
Còn lại đây vài phút giây thôi cũng chẳng còn chi nữa
Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa
Từ đây sẽ rất xa.
Nếu em không thể nào ở lại đây
Vì lí do hết yêu anh rồi
Nếu hôm nay em đành lòng chia tay
Vì lúc xưa là anh có lỗi.
Chúc cho em luôn tìm được niềm vui
Từng niềm vui là những nỗi đau riêng một mình anh thôi
Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi
Một cơn đau sau cuối.
Vì em đã muốn như thế
Anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ âm thầm
Vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm.
Và em đã muốn như thế
Em cứ như thế, em hãy quên đi cuộc tình chúng mình
Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình
Làm sao anh dám trông mong em về, với anh.
---------------------------------------------------------------------------------
NGÀY MAI EM ĐI
http://www.nhaccuatui.com/m/qYY4rBz-dO
Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến
Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến
Sao không vui lên như một thời bao thương mến
Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền
Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm
Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em
Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
Tiễn đưa em về một tình yêu mới
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim, yêu em
Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế
Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề
Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé
Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé
Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế
Đành rẽ chia hai người về hai lối
Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
Tiễn đưa em về một tình yêu mới
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim, yêu em
Marketing
Kiểm toán
Không sao tập trung được.
Ai cho mình một liều thần dược.
Để có thể tạm quên đi tất cả.
Chỉ nhớ giáo trình thôi.
Thì tốt quá!
Giờ chắc anh đang gửi trả lại tất cả cho em rồi đúng không.
Giờ chắc anh đang nghĩ em là một thứ quái vật đúng không.
Anh. Tại sao anh chưa bao giờ nghĩ phải nói câu dừng lại khi trong tim không phải như thế em cũng đau lắm chứ.
Anh nghĩ rằng bao nhiêu lời em nói bao nhiêu điều em làm trước đến nay đều giả dối hết hay sao. Lời hứa "Người suốt đời" ấy có khi nào là giả được.
Từ bỏ một người mình yêu và yêu mình để chọn lấy cuộc sống của người cô độc, để mỗi buổi sáng mục đích duy nhất của cuộc sống chỉ là công việc, là cười những nụ cười giả tạo, nói những lời giả tạo. Đi những con đường mà chưa chắc mình muốn đi. Em đau. Em đau lắm. Anh sao không thể một lúc nào đó. Một chốc nào đó thôi. Nghĩ cho em.
Vì sao em phải làm thế. Và ngay cả đến phút cuối em làm thế, anh cũng chưa bao giờ chìa tay ra với em. Ngoài trách móc, dằn vặt ra, em chỉ ước một lần, một lần a nhìn lại vào tất cả những gì đã qua, để nghe trái tim em đang nói điều gì. Ừ, có lẽ anh là người con trai. Anh phải như thế. Anh bận rộn và phải suy nghĩ về rất nhiều điều. Nên anh không muốn nghĩ quá nhiều. Em sẽ chẳng mong đợi thêm điều gì nữa. Từng lời anh nói đầy đau đớn ấy. Là từng nhát dao đâm vào em. Và có lẽ ngọn lửa hôm nay anh đốt. Đủ đốt hết thân thể em rồi. Nhưng dù sao chăng nữa. Dù thế nào chăng nữa. Em vẫn sẽ dõi theo từng bước đường mà anh đi. Mong anh vui vẻ và hạnh phúc. Anh cho những lời nói này là ngụy tạo hay giả dối cũng được. Em sẽ dùng hành động của em để chứng minh điều ấy. Em tin một ngày nào đó, khi mọi thứ qua đi. Anh có thể hiểu để em và anh có thể gặp lại nhau. Để khi ra Hà Nội, anh vẫn biết rằng có một cô gái vẫn luôn coi anh là một người quan trọng trong tim cô ấy. Em sẽ cố gắng đi đến cái đích đó, cho dù nó có khó khăn thế nào, dù có mất bao lâu chăng nữa. Giá như lúc này em có thể gặp anh. Có lẽ em sẽ vứt bỏ tất cả tự trọng của mình, chỉ để quỳ xuống trước mặt anh mà nói rằng. Đừng bỏ đi tất cả những thứ ấy, đừng gửi trả lại em gì cả, đó là những thứ quý giá và đẹp đẽ nhất mà em có thể tạo ra. Và em đã tặng nó chỉ cho một người thôi...Chỉ một người thôi...
http://www.nhaccuatui.com/m/KAsXqXLjPT
Mệt quá. Lúc này đang rất mệt.
Tự ngã thì tự đứng lên.
Chưa đứng vội. Cứ nằm cho thấm đau đã.
Lại một đêm nữa không ngủ.
Những ý nghĩ cứ day dứt trong đầu từ chập tối.
Bay qua một giấc mơ chập chờn và nối tiếp khi vừa mở mắt ra.
"Thích thì chia tay - Thích thì nối lại".
Quả thực đến phút này người vẫn không chịu nghĩ một chút nào hết. Cho những nguyên nhân của đổ vỡ. Tất cả vẫn là tại mình, tại tính khí của mình. Kì lạ thật. Mình vẫn cho là Người biết nghĩ chín chắn hơn một chút, vẫn tin Người có cái nhìn toàn diện và đầy đủ nhất, về mọi vấn đề. Cũng có thể do hai lần trước, mình nhớ cả lần này là ba lần cả thẩy, mọi thứ đã được trôi qua quá dễ dàng. Chưa khi nào cả hai chịu nhìn lại để cùng nhau nhận thức đầy đủ vấn đề. Nên giờ đây, Người thấy nó như một trò chơi của Ta.
Và Ta thành một đứa trẻ con không thể phù hợp với Người.
Nhưng điều làm mình ngạc nhiên nhất là người đã thay đổi mọi cách nghĩ về mình chỉ trong ba ngày. Và chỉ qua một sự việc. Có lẽ xưa nay mình đã quen với việc đánh giá con người theo kiểu xâu chuỗi và rất ít khi thay đổi cách nghĩ về ai đó. Nên mình không thể hiểu nổi vì sao những người từng từ bỏ mình ra đi - một vài người bạn thân và Người, đều có một công thức chung, qua một điều gì đó bỗng nhiên áp cho mình một vài tính cách, một vài nguyên nhân, như là một nguyên nhân hợp lý cho sự ra đi của họ. Tất cả những gì mình làm, mình thể hiện hình như không còn ý nghĩa nào hết, dù đó là một quá trình rất dài, người ta chỉ thích nhìn vào một thời điểm cụ thể hơn.
"Không còn yêu nữa và chia tay đi".
Cái gì đó rất khó khăn để xây đắp nên thì quá dễ dàng để phá bỏ đi. Lần đầu tiên mình nhận thức được sự đáng sợ của tình cảm con người. Có lẽ cái tính "Đã coi ai là bạn thì suốt đời là bạn, coi ai là kẻ thù thì dẫu cho kẻ đó có quỳ xuống mà lạy lục van xin cũng không đổi" của mình cần thay đổi thật. Thứ dễ thay đổi nhất đúng là tình cảm. Tình yêu trong ba ngày có thể biến mất dù trước đó có tồn tại bao lâu. Giờ mình cũng cảm nhận sâu sắc chân lý này.
"Cảm giác này sẽ chóng qua thôi." - Có lẽ Người nghĩ tình cảm của mình như mọt đứa trẻ thơ không xứng với tình cảm chân thành của Người nên nói vậy. Mình có thể hiểu. Nhưng mình biết làm thế nào được đây, khi mà một người bạn chơi thân hồi cấp hai sau đó đột nhiên tuyệt giao với mình, đến bây giờ thi thoảng quay lại trong giấc mơ của mình. Mình là người cô độc và thiếu thốn tình cảm. Cái này chẳng chối bỏ được. Nên mình đã quá trân trọng từng tình cảm đến với mình một cách quá mức. Mình biết là những giấc mơ sẽ còn ám ảnh mình rất lâu. Rất lâu nữa. Nhưng ơn trời là mình vẫn còn 1/2 cứng cỏi. Để cho mình chút niềm tin là mình sẽ vượt qua.
Và giờ mình cũng chỉ thầm cầu nguyện Người sẽ không đâm nhát dao cuối cùng ấy. Mình không đủ sức nhìn lại những kỉ vật ấy. Thật là thế. Đã nói và đã cầu xin. Nghe phi lí nhỉ. Kẻ rất thích bắt nhiều người phải phục tùng lại là kẻ rất dễ cầu xin.
Điều may mắn nhất cho câu chuyện ngày hôm nay đó là cuối cùng mình cũng "Được bỏ" theo đúng nghĩa đen. Với mình, như vậy ít nhất cũng thoải mái hơn một chút. Ít nhất là trong mình không có cảm giác cắn rứt. Và ít nhất cũng có cơ hội một ngày quay lại với nhau - như hai người bạn.
Một mình trong căn nhà lạnh lẽo này quả thực là rất khó chịu với mình. Mà cũng bao nhiêu năm qua mình đã quen với cảm giác khó chịu ấy. Cho dù chung quanh có bao nhiêu người thân và bạn bè chăng nữa. Tự ngã thì phải tự đứng lên. Có đôi khi không lết dậy nổi thì đi làm những chuyện điên rồ. Nghĩ lại hôm qua nhìn vào contact list cả trăm số mà không biết gọi cho ai. Đến nỗi cuối cùng lại đi tìm Người, để bảo Người im lặng 42s mới thấy mình điên thật. Từ ngày mai thì phải đứng vững đi nhé. May mà đã kịp buôn linh tinh với - người thứ hai mình có thể dựa vào - hết 20k duy nhất. Cũng chẳng còn money để tìm ai mà dựa dẫm nữa, thế là xong. Hơi hà khắc nhưng phải làm thế với bản thân mới được. Vậy thôi.
5.29 AM - 27.4.09
Tuần mới bắt đầu rồi. Lại quay lại với những ngày tháng trước kia, khi mà "To live is to fight". Có điều giờ mình không khác một con nhím đã bị nhổ hết lông là mấy, mất đi lớp lá chắn cứng nhọn và giờ thân thể toàn là máu. Sẽ đi tìm lại từng cái gai và gắn vào. Dù khó khăn đến mấy. Mình phải làm được. Để trở lại là con nhím ngày xưa. Biết chiến thắng mọi thứ một mình - cho dù có phải đánh đổi bằng sự đau đớn - cũng một mình.
Dạo này mệt đến nỗi không thể để bất cứ cảm xúc gì trong đầu được. Nhất thiết phải viết ra nếu không muốn bị chuyển sang giai đoạn stress. Vậy nên viết Nhật ký có hơi nhiều thì phải. Mod đừng có cho là spam nhé. :sr:
Sáng nay bỏ một buổi học rất quan trọng. Lần đầu tiên mình có cảm giác không muốn mở mắt ra để đối mặt với ngày mới. Tệ thật.
Còn buổi học chiều thì nhất định phải đi thôi. Sắp đi thì nhận được cái này từ bên Unilever. Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, có lại cảm giác vui. Nhất là khi mình đã thi vòng trước dở tệ và tưởng chắc cú là trượt. (Cú hâm còn rủa mình mà :sr:).
Congratulations! You have successfully passed the Aptitude Test of our 2009 Management Trainee Selection Program.
We are pleased to invite you to the next round of our selection program – the Initial Interview. This will be our very first discussion about your career with Unilever and your capabilities for the position of Management Trainee.
Quả nhiên là ở đời không có đường cùng và mọi thứ đều có giá của nó. Khi ta thấy không còn gì có thể bấu víu thì tự khắc xuất hiện một cái phao. Và nếu nói cho đúng thì biết đâu trời hủy diệt đi tình cảm của mình để ban cho mình mức lương cao. :sr: Tạm quên đi mọi điều của ngày hôm qua để tiếp tục với những mục đích phía trước chứ nhỉ. Mình yếu đuối nhất là trước khi ngủ, khi ấy hay nghĩ miên man. Giờ có lí do chính đáng và hữu ích để không ngủ rồi. Keke.
Vòng này là vòng phỏng vấn. Nhưng với trình tiếng Anh hiện nay của mình thì thực sự là sẽ xấu hổ lắm đây. Giờ cũng chẳng có ai để mà cổ vũ động viên mình nữa. Thôi thì tự ra ngoài hít khí trời để biến nó thành sự tự tin vậy. To live is to fight. Hâm đơ thì không biết sợ!
Veronica Nguyên
26-04-2009, 10:35 PM
Hâm đơ thì không biết sợ!
Ừ thì cứ làm như thế đi ;). Không những không biết sợ, mà còn phải biết không đau nữa cơ. Kiểu gì cũng sự hoá giải hết :D
Em iêu, aja, aja fighting ^^!
Sao người ta lại gọi là ông trời nhỉ?
Phải gọi là Bà Trời...à không...Cô Trời chứ.
Mình thấy tính khí của Cô ấy đích thực như một cô gái trẻ.
Này nhé. Như mấy hôm nay nhé. Trời âm u và lạnh từ hôm kia mà tận đêm qua mới bắt đầu mưa nhé.
Chẳng khác chi một thiếu nữ cố nén nỗi lòng mình lại rồi cuối cùng cũng phải bật khóc.
Và chắc là cũng sẽ nín nhanh thôi. Phải không nhỉ?
Mấy hôm nay chẳng có việc gì ra việc gì.
Toàn những thứ nặng nề mà chẳng đáng để nặng nề.
Hôm kia bỏ 15k cuối cùng sưu tập được ra mua xăng rồi đi lượn Hồ Tây cho hết luôn.
Vẫn con đường đẹp và thơ mộng như trong phim ấy.
Giờ sen bắt đầu lên rồi.
Sen hạ phô mình trong những đợt rét lạnh còn rơi rớt của đông.
Những chùm bằng lăng đầu mùa, tím, và cả tái đi vì hơi lạnh.
Đấy, cũng chỉ vì những nỗi buồn vô cớ của Cô Trời đấy thôi.
Nhưng thực ra nỗi buồn ấy cũng có lợi cho một số điều.
Ví như những cái ôm nhau bên sen và dưới bằng lăng.
Chặt hơn thật nhiều.
Và cả những người không có cánh tay nào để ôm.
Cũng vui hơn.
Vì bị ốm cũng không tiếc.
Lạnh thế cơ mà. Vào cuối tháng 4.
Thật hiếm khi...
Giờ thì Cô Trời khóc rồi.
Ta nín ta ngắm nước mắt cô rơi.
Và để nước mắt ấy lăn dài trên vai ta.
Đẹp lạ lùng.
...
...
...
...Hắt xì...
-------------------------------------------------------------------------------
To ss Ver: Cảm ơn ss ạ! :hug:
.March
02-05-2009, 10:22 PM
Sasa :hug: , chỉ muốn vào đây nói 1 câu thôi, chị yêu em lắm í :hug:
Cảm ơn em đã đi bộ cùng chị cả 1 quãng đường dài như thế. Nếu ko có em chắc chị ko dám đi 1 mình rồi. Nhờ nó mà chị em mình hiểu nhau hơn bao nhiêu, ko biết em thế nào chứ chị thì cho đến bây giờ cũng ko tiếc cái công đi bộ, ko hối hận mà ngược lại còn thấy mình vui vì cái quyết định ấy. Lần này đi ấn tượng nhất là khoảng đi bộ như thế.
Cảnh đẹp em nhờ ;))
Cố lên em nhá, chuyện của em sẽ tốt hơn thôi :hug:
Chị à :hug:
Chị có biết là từ lâu lắm rồi em mới tìm được một người có thể cùng đi bộ với em đấy. :)
Em từng đi bộ xuyên Hà Nội một mình. Xuyên Sài Gòn một mình. Nhưng giờ em đi bộ xuyên Hạ Long đã có bạn đồng hành.
Em yêu chị vì điều đó và vì nhiều hơn thế. :hug:
----------------------------------------------------------------------------
NK...
Còn 15 phút nữa đến giờ học rồi.
Mình còn ngồi đây mới ghê.
Mới đầu tuần mà đã thấy mệt rồi.
Có gì đó như một cái gai cứ vương vướng trong suy nghĩ.
Chỉ muốn nổ tung.
Thực sự là muốn bang một cái.
Rồi tan ra thành từng mảnh vụn.
Nhưng mà sống thì vẫn phải sống thôi.
Chưa bao giờ mình nản lòng trong bất cứ chuyện gì.
Thế thì chuyện quan trọng nhất là Sống.
Cũng không thể nản được.
Đúng không nào.
hoduyloi
03-05-2009, 09:07 PM
Đi bộ không biết mệt hả trời tự dung lại đi tách đoàn ra , ngất từ hôm qua đến bây giờ mới tỉnh hix , tối nay chơi bài quỳ nhé => ĐỜI ANH NHỀU MAY MẮN
.March
03-05-2009, 09:23 PM
Đời ấy nhiều may mắn mà ấy vẫn phải quỳ mòn gối là sao í nhờ :phu:
Nhờ có vụ oánh bài thâu đêm thế này mà tớ ko còn say xe nữa đấy.
Nghĩ lại vân thấy mình giỏi thật. Hôm trước đi bộ khoảng 30km, về ngồi oánh bài thâu đêm, sáng hôm sau ra đảo luôn. Giờ vẫn phê phê. Kinh khủng thật
To Lợi hâm :gian: quỳ chưa đã hén :phu: chắc muốn cho thêm xíu may mắn để quỳ cho sướng hén :phu:
To Chị : Ba chị em siu nhân :sr:
-------------------------------------------
Đang up hình lên để share...
Anh trai mình vẫn là tốt nhất...
Lết muôn năm....:hug:
Vậy là quyết định nắm lại bàn tay ấy...
Xiết lại một lần nữa...
Thêm một lần nữa thôi...
hoduyloi
04-05-2009, 11:52 PM
Á 2 ngươi định quây ta đây à , hi hi mụ tím thì bị lão nguyên già cho quỳ cả buổi thì phải ý nhỉ , còn susu gặp phải khắc tinh Đức bị quỳ gối cả tối còn gì
Ta có quỳ nhưng không bị quỳ như 2 người dau he he he vui ơi là vui
.March
05-05-2009, 02:52 AM
Hỏi thử ông ko nhà xem ai bị quỳ nhiều, đang ở cty, tí về nhà rùi down ảnh, share ảnh cho :D
Lost.
05-05-2009, 03:32 AM
lười ơi là lười , cơ mà cũng phải cố post lên mấy cái hình xem cho đỡ nhớ biển - trong Box Tin nhắn có hình kìa :D
Hôm qua đã đi phỏng vấn.
Cái anh phỏng vấn mình đẹp trai và pro ác.
Đẹp quá mức mình có thể mơ mộng. :sr:
Nếu mà Unilever toàn zai đẹp đến độ ấy thì mình thề sống thề chết cũng phải ôn luyện để năm sau thi tiếp.
Tại vì hôm qua chắc là trượt rồi. :khocnhe:
Buôn với hai anh chị nửa tiếng đồng hồ rất là vui tiếc là bằng tiếng Việt cơ. :khocnhe:
Mặc dù hai anh chị chỉ muốn mình nói bằng tiếng Anh. :so_funny:
Thật ra thì khá là buồn.
(Đến độ còn nấn ná lại đó nửa tiếng đồng hồ để ăn và uống cho bằng hết các món họ xếp trên bàn buffet đãi ứng viên :sr:)
Không phải vì trượt mà vì trình tiếng Anh của mình thôi. :D
Thấy mình kém cỏi lắm lắm. :)
Chắng dám kể với ai dù hôm qua có ít nhất gần chục người hỏi câu:
Phỏng vấn thế nào?
Thôi kệ đi.
Ôn thi ở trường đã.
Cả tá việc phải làm. :D
Try try try :sr:
Tự nhiên muốn nghe bài này ghê.
Ba tuần chưa nghe anh nói câu nói ấy.
Chắc anh cũng không biết đâu nhỉ. :)
Ghép những mảnh vụn thật là khó.
Nhưng rồi cũng phải ghép được chứ. :)
http://www.nhaccuatui.com/m/HYtuW9NzeZ
Nửa đêm mưa bắt đầu to.
Nằm trên giường mà đột ngột mình thấy sợ kinh khủng.
Cái đứa xưa nay chưa bao giờ ngại lặn lội trong những cơn mưa tầm tã nhất thì giờ lại co rúm người trước những âm thanh rào rạt quá đỗi quen thuộc.
Mình biết mình không sợ mưa.
Mình chỉ sợ cảm giác cô đơn lúc đó.
Tự nhiên nghe đất trời đổ sụp xuống và chợt nhận ra không có ai để nói với họ chỉ một câu rằng:
"Sợ lắm. Thực sự thấy rất sợ."
Để nghe một câu "Không sao mà".
À mà thực ra cũng đã có gọi, nhưng...
Ôi thôi...
Đó là chuyện của một đêm chở chứng thôi.
Sáng nay đã chở chứng nặng hơn rồi.
Chạy ra đường lúc mưa to nhất chỉ để mua một cái bánh mì.
Không phải vì đói mà chủ yếu là muốn dầm mưa.
Cái ô tím tội nghiệp trĩu xuống trước một trời nước.
Phía dưới một dáng người nghiêng nghiêng tội nghiệp hơn, lướt thướt, mong manh.
Cả đường nhìn nhé.
Đến chú bán bánh mì cũng trố mắt nhìn mình vì không thể tin nổi vào trình làm bánh của chú lại cao đến thế.
Để có đứa nghiện ngập sùng bái bất chấp mưa gió bão lũ đi mua về ăn.
Cháu nghiện mưa, chứ có nghiện bánh đâu.
Giờ thì mở toang cửa sổ cho gió lạnh tràn vào.
Cảm giác lập cập như được sống lại vào mùa đông.
Thật là thích.
Nhưng hậu quả cũng rất ghê gớm.
Sàn phòng đã ướt hết.
Bàn học đã ướt hết.
Còng lưng ra lau.
Đúng là cái HÂM làm tội cái ĐỜI.
Hay là cái ĐAU làm tội cái MÌNH nhỉ.
Cười.
Rất nhiều tâm sự.
Tóm lại là thế thôi. :D
Sẽ có người hiểu và có người không hiểu.
Chỉ cần người cần hiểu hiểu là đủ.
Hì.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/14/04/48391242291879.JPG
Hôm nay mới nhận được cái kia.
Tự nhiên nhớ dòng suối đấy quá.
Cố gắng năm 50 tuổi có 6 tỉ để mua nhà bên bờ suối ấy sống nào.
Câu cá chèo thuyền trồng rau trồng hoa.
Thật là tuyệt.
Haizzz...
Nắng quá đi mất. Cái hẹn 9h chết tiệt. Không thể không đi mà đi thì thế nào cũng đổ quạu. Trong lúc đang điên thế này thực sự chỉ muốn ngủ thôi. Cơ mà vẫn phải cố vậy.
Ghét nắng. Ghét nắng. Ghét nắng.
Thèm cafe quá !!!!!!!!!!!!!!!
Có nỗi nhớ không mang tên mà khiến lòng ta như xát muối.
Hôm nay đi đường bất chợt để ý đến mấy cây dâu da xoan. Cũng chẳng nhớ có đúng viết là như thế không nữa. Cái loài cây gắn bó suốt mấy năm tiểu học của mình. Ngày nào cũng nhai lá dâu da. Còn quấn thêm với lá me và nụ dâm bụt để làm thành trầu nữa chứ. Trầu chua ngắt mà cứ say mê nhai, nhai xong còn nuốt nước miềng ừng ực vì thòm thèm.
Hà Nội ngày xưa người ta ưa trồng dâu da lắm. Ngoài Cát Linh, Giảng Võ có khá là nhiều. Giờ thì chặt gần hết rồi. Cũng phải thôi. Thứ cây chẳng hoa thơm, trái ngọt, bóng mát cũng không, toàn thân-cành, lá, hoa, quả gắt lên một vị chua tê đầu lưỡi. Thế mà mình đã từng say mê vị chua ấy thật nhiều. Mà có khi, mình cũng bị nó ngấm vào cũng nên. Tạo ra cái tính nguây nguẩy của mình bây giờ...
Cơ mà cũng hay thôi. Chua và chát để sống cũng tốt.
Nếu chọn sẽ chọn một trái dâu da, dù ai đó cho mình một trái nho rõ ngọt. Thề!
P/s: Bonus thêm mấy cái hình cho những ai chưa biết đến loại cây này.
http://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/IMG_1721.jpg
http://www.simplevietnam.com/uploads/Ninh%20Binh/Hoa%20Dau%20Da/qua.jpg
http://www.simplevietnam.com/uploads/Ninh%20Binh/Hoa%20Dau%20Da/dau-da-xoan.jpg
Không có hình nào chụp kỹ được một chùm quả chín đỏ khá ngon mắt. Hôm nào thấy sẽ chụp và up lên. :D
Vừa viết xong cái kịch bản cho buổi thuyết trình Marketing. Đúng thật là chạy trời không thoát khỏi mấy cái ải chán ngán. Sắp thi đến nơi rồi mà không được yên. Mai còn lò mò lên tận trường để tập. Nản quá đi mất.
21 có vụ mời đi Karaoke miễn phí. X-Men hẳn hoi. Không đi thì tiếc mà đi thì thấy ko yên với lương tâm. Có nên đi không nhỉ. Có hay không. Hú hú.
Hâm thật rồi hay sao á. :so_funny:
Ước gì có ai đó nhớ mình. Để mình được ắt xì. Một cái thôi. Hì
Sướng quá. Sướng lắm. Sướng nhất quả đất á :sr:
Tự nhiên giành giải nhất.
Cái tiết mục dở hơi thế mà cũng được giải nhất.
Mình đúng là thiên tài mà. :sr:
Marketing muôn năm!
Oánh nhau muôn năm!
Khạ. Khạ. Khạ :sr:
Cười xong rồi giờ thì khóc.
Phân tích tài chính ngày kia nộp.
Còn khoảng chục trang nữa.
Thứ hai bắt đầu thi.
Còn hầu như nguyên chưa ôn.
Mai đi hát ở X-Men.
Ô la la. :so_funny:
Đến bao giờ mình mới được ngủ đây .
Điên :sr:
http://www.youtube.com/v/mZkriKIyqEc&hl=en&fs=1
:)
Lấy cái cớ thức khuya học bài để viện chứ thực ra là vì chẳng muốn ngủ. Nằm nghe tiếng mưa rào rào vô vị. Đã từng có lúc mình thấy tiếng mưa này thơ mộng lắm. Nhưng bây giờ sao chát chúa và nặng nề.
Ừ thì chuyện chẳng có gì. Ừ thì mình thích phóng đại tất cả lên thôi. Hay mình đang sai, đang ngốc nghếch đây? Nhưng sao mình chẳng dừng lại được? Sao cứ đi tiếp thế này?
Rồi lúc ngã thì không tự mình gánh lấy. Loanh quanh kiếm người để dựa. Cuối cùng vẫn tìm đến cái người mà mình đã tự nhủ là không được tìm, phải tránh cho xa. Chán cho cái yếu đuối và trẻ con mãi không đổi của mình. Tự dưng trách mình sao không biết uống rượu, sao không biết chửi rủa, biết mắng nhiếc, ngỗ ngược một tí, hư hỏng một tí, có khi lại đỡ hơn. Hay. Hay thế đấy.
Thấy mệt mỏi lắm!
http://www.nhaccuatui.com/m/bo4QVcACe0
Em là gì. Khi bên anh? :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.