Xem đầy đủ chức năng : Ngày mới đã đến
gooddythin_nd1996
29-03-2009, 05:59 AM
Mỗi ngày trôi qua, lại là 1 ngày ta khôn lớn thêm, không còn trẻ con nữa.
Mỗi ngày trôi đi, lại là 1 ngày chịu thêm 1 niềm đau, 1 nỗi buồn vô cớ mà không đáng có.
Khó chịu khi nhìn thấy nụ cười đó, căm giận khi bị bơ đi mà không hiểu lý do, những cái tát từ tay người yêu thương mà không hiểu nguyên nhân.
Vì sao? Vì sao? Vì sao? Ai trả lời được câu hỏi này, ai hiểu được lòng....
Nhớ quá, thương quá, mà không biết làm gì, mà không biết phải hành động ra sao, lý trí mách bảo điều này nhưng con tim lại không nghe theo.
Ngày mới đã đến, không cần trả lời những câu hỏi đó nữa, mặt trời đã soi sáng khắp muôn vật và làm em hiểu được em không cần anh.
Em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh nữa đâu, không muốn khóc trước mặt anh nữa, cũng không muốn anh nói câu " Khóc làm gì?"
Em hiểu anh không yêu em và tình cảm của em đối với anh không còn sâu đậm như ngày trước nữa, chắc bây giờ chỉ còn là tình cảm bạn bè mà thôi, nhưng vẫn hơn so với bạn bè rất nhiều.
Chắc em chưa quên được anh, nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ vững bước trên đường đời mà không cần có anh.
Từ ngày mai, mọi vật vẫn nguyên vậy, ánh mặt trời cũng vẫn soi sáng như vậy, nhưng có 1 thứ sẽ thay đổi, đó là em.
Em sẽ không còn xuất hiện với bộ mặt lúc nào cũng tươi cười nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
Em sẽ ít nói đi, nói nhiều bây giờ đối với em khó chịu lắm, bứt rứt lắm.
Bây giờ em cười không nổi vì em phải chịu nhiều chuyện quá, mà sức em thì có hạn, làm sao chống lại được những nỗi đau đó được anh nhỉ?????????
Vô cảm........... em nghe 2 từ ấy mà thấy lòng thanh thản đến thế.......
Yêu anh........ nhưng em đành câm nín................
Ngày mới đã đến....... niềm đau sẽ qua........ em sẽ không còn là em....... tạm biệt người yêu thương của em.......
gooddythin_nd1996
30-03-2009, 05:33 AM
Chào anh, người yêu thương của em, bây giờ đang là buổi tối, cũng sắp hết 1 ngày rồi nhỉ????? Hôm nay, em đã làm được 1 điều phi thường đó anh, em cứ nghĩ mình không làm được nhưng em lại làm được. Hôm nay, em đã ít cười đi, nói ít hơn, mặt không còn tươi tỉnh nữa mà em thay vào đó là 1 khuôn mặt vô cảm. Em thật sự thoải mái, thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh người bạn thân của em. Lúc nào em với nó cũng ngồi cười, khiến bọn cùng lớp cứ gán ghép hoài. Bây giờ em chỉ cười khi ở bên Thịnh, bên Hiếu và bên Lan, những người mà em xếp vào nhóm em yêu quý trong tình cảm bạn bè. Trước kia, em đã từng thích Thịnh, nhưng chắc chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi anh nhỉ???? Còn Hiếu á, em chưa bao giờ thích Hiếu, dù chỉ là 1 chút cũng ko, em thật sự phải cảm ơn Hiếu rất nhiều, nhờ nó mà bây giờ em mới vui vẻ được trừ những lúc em tỏ ra lạnh lùng thôi anh.
Hôm nay, những đứa bạn em chơi không thân lại hỏi em 1 câu:" Trông mày thế này mà lại đi thích thằng Huy à, nó xấu thế kia cơ mà?". Em đã chẳng biết phải trả lời ra sao anh à, em chỉ biết em rất cần anh, yêu anh nữa, bằng cả trái tim luôn ấy, thế mà bọn nó nỡ nói vậy. Anh thật sự không hề xấu gì cả, chỉ là anh lớn hơn so với tuổi của anh mà thôi, cao hơn em những 2 cái đầu cơ mà. Em đã trả lời với bọn nó rằng: " Tao có yêu nó đâu, bọn mày đừng có nói bậy". Bọn nó không tin em anh à, chắc bọn nó đoán được là em nói dối
Anh ơi, hôm nay lớp mình làm sao đỏ, em làm sao đỏ cổng, anh lại làm sao đỏ lớp, em thầm tức bà chủ nhiệm, nhỡ để em là 1 đứa con gái lại đi trông cổng, ngại chết. Thế là hôm nay em đùn hết cho 2 thằng kia, bà chủ nhiệm rất tức giận nhưng không hề chửi em, mấy thằng kia xin bà lại không cho. Em đến bó tay với bà này mất thôi anh à.
Hôm nay mưa nhiều anh nhỉ, nhưng mưa chẳng thể làm cho em vui thêm được, em thích nắng, thích gió, em không ghét mưa nhưng lại cũng không thích mưa. Em sợ mưa mang anh đi mất lắm, vì mưa cho em hiểu được cảm giác cô đơn, và mưa cho em hiểu được anh đang dần xa em, anh mà xa em là em biết em mất anh, mất thực sự.
Tuần này bà chủ nhiệm cho nghỉ tất cả các buổi sáng, sướng thật, tự nhiên được onl cả tuần. Em mong ngày mai không mưa, mà nắng chói chang, em sẽ cảm nhận được sự ấm áp tuy anh không ở bên cạnh em.
Tạm biệt anh, người yêu thương của em.^^^
gooddythin_nd1996
31-03-2009, 05:38 AM
Lại 1 ngày nữa sắp trôi qua, thời gian qua nhanh thế nhỉ, thoáng 1 cái vừa mới sáng mà bây giờ đã tối. Hôm nay anh ko nói chuyện với em dù là 1 câu, 1 ánh mắt nhìn cũng ko, 1 lời mắng hay cười cũng ko. Tại sao lại đối xử với em như vậy hả anh, em ko hề có tội mà. Anh có biết anh làm như vậy làm lòng em đau lắm ko, anh có biết ko hả, sao anh lúc nào cũng làm trái tim em đau vậy hả anh. Chiều nay ko mưa, đúng như nguyện vọng của em đó anh, nhưng sáng lại mưa rả rích. Anh vừa gọi điện cho em, anh có biết trái tim em đau lắm ko, lâu lắm rồi anh mới gọi điện cho em nhỉ, 1 tháng rồi, ấy nhầm gần 2 tháng rồi đó chứ. Em đau nhưng chẳng đứa nào biết em đau cả, em ko nói ra đâu. Tạm biệt anh, người yêu thương của em ^^
gooddythin_nd1996
01-04-2009, 05:43 AM
Lại 1 ngày nữa sắp trôi qua rồi anh nhỉ, sao em toàn ngồi đếm thời gian thế này. Em hiểu rằng anh ko hề nhớ em dù chỉ là 1 chút, nhưng tại sao em cứ mong rằng anh vẫn nhớ em. Tại sao lại vậy hả anh, tại sao, tại sao cơ chứ?????? Đến cả bản thân em còn ko trả lời được thì ai trả lời được bây giờ.
Anh à, hôm nay Hiếu nghỉ, thế là em phải ngồi cạnh Lâm, thiếu Hiếu em cảm thấy buồn vì hôm nay em ko được cười. Trên lớp em vẫn cười nhưng đó đâu phải là những nụ cười thật của em, em cười mà lòng ko hề muốn cười. À quên mất, em đã bỏ đi sự lạnh lùng vô cảm rồi anh ạ. Em ko khoác trên người vỏ bọc đó được, em ko chịu nổi.
Hôm nay, giờ ra về, đứng trước cổng trường, em tán gẫu với mấy thằng bạn cùng lớp. Bọn nó cứ dọa là sẽ mách cô vì tội em trốn làm sao đỏ mà chạy về trước, em ko sợ bọn nó đâu, vì hôm nay là ngày Cá lên thớt mà. Nhưng chắc hôm sau bọn nó sẽ mách cô thật. Em đứng trước cổng trường gặp anh Linh, con của bác hồi trước làm cùng cơ quan bố em, anh ấy hình như học lớp 9, chẳng biết là anh ấy còn nhớ em nữa ko, vì từ hồi em học lớp 3 ko gặp anh ấy nữa mà. Nhắc đến anh Linh, em lại thấy buồn cười, hồi trước ở cơ quan bố em có 2 anh Linh, 1 anh Linh "rau" và 1 anh Linh " gầy". Em chẳng nhớ anh ấy là Linh nào nữa, nhớ mỗi tên thôi. Anh ko biết anh Linh nhỉ??????? Híc, hồi trước anh ấy cao hơn em có tẹo mà bây giờ anh ấy đã cao hơn em mấy cái đầu, em đứng đến gần nách anh ấy mà.
Em đi bộ gần đến nhà thì gặp anh Quân và anh Ngọc Anh, 2 người này hồi bé em vẫn chơi cùng. Anh Quân học lớp 10, anh Ngọc Anh học lớp 8, hồi trước em thân với 2 anh này lắm, nhưng bây giờ ko hiểu sao càng lớn em càng ko thể chơi với 2 người này được, chắc em ngại. Anh Ngọc Anh thỉnh thoảng em vẫn nói chuyện, còn anh Quân thì em ko nói được 1 lời nào dù em rất muốn chào anh ấy. Bao nhiêu lần gặp nhau, anh Quân đi xe đạp còn em đi bộ, em liếc anh ấy 1 cái rồi lại nhìn thẳng đi tiếp, còn anh Quân nhìn em nhưng anh ấy cũng ko nói gì. Chắc anh ấy nghĩ em láo vì kém anh ấy 3 tuổi mà ko hề chào. Nhưng xin lỗi anh Quân, em ko thể.
Tạm biệt người yêu thương của em.
gooddythin_nd1996
02-04-2009, 05:36 AM
Anh à, hôm nay chúng mình được nghỉ cả ngày ở nhà ko phải đến trường, sướng thật. Sáng na, 9h30 em mới dậy, vừa onl, blog và lướt web em vừa ăn sáng đấy. 11h30, anh gọi điện cho em, chỉ để hỏi em số điện thoại của thằng Trung, em đoán là điện thoại của anh nhưng chạy xuống ko kịp vì bố em đã nghe máy mất rồi. Em muốn quên anh đi nhưng sao anh ko thể để em quên anh đi được. Tại sao, tại sao hả anh?????? Cứ những lúc nào em muốn quên anh đi là anh lại khơi lại tình yêu trong em, buồn cười nhỉ.
Chiều nay, 14h30, em xuống dưới nhà nghe itv, mẹ hỏi em sao ko đi ngủ đi, em bảo cả sáng con ngủ rồi bây giờ ko ngủ được nữa. Mẹ bảo phải tranh thủ những hôm được nghỉ mà ngủ đi chứ, mắt thâm quầng kia kìa. Em biết mẹ thương em, nhưng sao nhiều lúc mẹ cáu gắt với em thế nhỉ. Cả chiều em chỉ biết ở nhà onl, nghe nhạc, lướt web, em chẳng biết làm gì nữa cả. Hồng Hải rủ em đến nhà, em định đến nhưng tìm ô mãi mà ko thấy nên đành ngồi chát với nó trên yahoo thôi anh. Em định gọi điện cho anh nhưng em ko dám, dù gì em với anh cũng chưa là gì của nhau cả nên gọi điện cũng ko tốt. 4h30, em gội đầu, rồi sang nhà Duyên lấy vở vẽ, nhưng ko lấy được vì nó chưa vẽ xong, nên em với nó đứng tán gẫu chút chuyện. Gặp Thảo, nó hơn em 1 tuổi, cùng là hàng xóm với nhau, trong xóm đứa nào cũng hơn em 1 tuổi nhưng em toàn gọi là mày- tao thôi, bọn nó cũng chẳng nói gì. Cái Thảo nó vào nhà nhờ em cho vào yahoo nhờ. Em cho nó vào, eo ơi 1 tẹo của nó là 20 phút. Em ép nick nó, rồi xin nick anh Quân luôn, nó bảo là em kết anh ấy à, em đã cười và bảo là " mày điên à!". Trong trái tim em chứa mình anh đã đủ, làm sao để chứa được ai khác nữa cơ chứ.
Yêu anh, người yêu thương của em.
gooddythin_nd1996
03-04-2009, 05:14 AM
Lại 1 ngày nữa trôi qua, anh ơi hôm nay nhiều chuyện xảy ra nhỉ. Em muốn quên anh nhưng không được, trái tim em nó không cho phép em quên anh đi. Sáng nay em được nghỉ anh à, em dậy từ 8h. Nhà em hôm nay làm tum nên ầm lắm anh à, em ko sao tập trung làm được việc gì. Hôm nay bố em đi công tác ở HN nhưng vừa về rồi. Chiều nay là buổi làm sao đỏ cuối cùng của lớp mình anh nhỉ, em với thằng Duy làm sao đỏ cổng toàn đứng chơi chứ có ghi được tên đứa nào đâu chứ 1 bạn " xấu số" ở lóp7A6 là đi học muộn chứ ko ghi ai khác. Vào lớp cứ bị bọn nó trêu, làm em tức điên cả người lên nhưng ko làm gì được. Lúc đứng ở cổng em ngước lên tầng 3 vì anh làm sao đỏ lớp 7A2 mà, thấy anh đang tập trung làm lắm chắc anh ko biết là em đang nhìn anh nhỉ. Tiết 2, em bị mất bút ko biết đứa nào đã ăn cắp và đập nát nó ra nữa. Giờ ra chơi thằng Hiếu làm em tức điên người lên nên em đã đập cho nó 1 trận nhưng chưa hết hả giận, nên vào tiết 3 em đã làm mặt lạnh với nó. Vào tiết 4, cái Thúy- lớp trưởng mách cô là hôm thứ 4 thằng Hiếu trốn học nên bị bà chủ nhiệm cho mấy cái tát nhưng nó vẫn cười nên bọn em toàn ngồi cười mà thôi. Giữa tiết 4 em với cái Thúy đi xin sổ đầu bài, em xin khối 6 và lớp 7A9, còn Thúy xin khối 7 trừ lớp 7A9. Lúc xuống các lớp ở khối 6, bọn nó cứ bảo em là " Chị này xinh thế!", " chị này là chị tao mà!", làm em ngượng cả người nên phải cười tươi, hoặc là em nhếch môi, thế mà bọn nó vẫn khen nên em phải chạy lẹ đi. Lên lớp 7A9, em quên mất là lần trước đã tỏ tình với 1 thằng bên lớp này. Mà trời bất công thế lại cho nó ngồi ngay bàn 1 lại còn ngồi ngay bên ngoài nữa chứ, nó cứ nhìn em chắc nhận ra là em đã tỏ tình với nó. Ngọc- lớp trưởng lớp đó lại bảo " Hảo ơi, Ly kìa!" nên em phải nói to là " tớ xin sổ đầu bài!". 1 số đứa hét to rồi nhìn em, lũ mất dạy nhận ra thì ngồi im ko được hay sao mà phải hét to làm người ta ngại chết đi được. Thằng chó Phúc mang tiếng là bạn em thế mà nó đứng lên nói cái gì ko biết, chó chó chó chó. Cuối giờ, bọn sao đỏ lớp phải ở lại, anh cũng phải ở lại nhỉ, chán thế. Lớp em ko biết hôm nay xếp hàng kiểu gì mà lớp 7A9 với lớp 7A1 lại xếp hàng cùng lúc, thế có chết ko chứ.Thằng Sơn với Long nhìn thấy Phạm Hùng nên đã hét to lên " Hùng kìa, Ly ơi, Ly ơi, Hùng kìa". Lúc em bước xuống sân mặt em đùng đùng sát khí, chắc trông sợ lắm hay sao mà con Hằng phải ra hỏi em các câu để em đỡ tức. Mai được nghỉ anh nhỉ, chủ nhật nữa vậy là em phải xa anh những 2 ngày cơ đấy. Làm sao để trái tim em ko mộng mơ về anh nữa bây giờ, làm sao để em hiểu rằng em đã mất anh rồi, trái tim anh ko còn thuộc về em nữa. Làm sao bây giờ?????
Tạm biệt người yêu thương của em ^^
gooddythin_nd1996
04-04-2009, 01:25 AM
Anh ơi, em chán quá. Hôm nay ko đứa nào đến rủ em đi chơi cả, sao bọn nó ko gọi điện cho em dù chỉ là 1 cuộc điện thoại, cả anh nữa, em ko trách anh nhưng em thấy anh vô tình quá. Một ngày thứ 7 buồn tẻ, em ko muốn bước chân ra khỏi nhà nữa, bây giờ em chỉ muốn ngồi trên cái máy tính để được lướt web nhưng bây giờ em cũng ko muốn ngồi trên cái máy tính nữa. Em buồn quá, ai hiểu được lòng em bây giờ, tại sao ko ai hiểu em cơ chứ, kể cả bố mẹ em, họ còn ko hiểu em thì bây giờ ai hiểu được em đây. Em căm ghét mọi thứ, căm ghét bản thân, căm ghét anh, căm ghét bọn bạn đểu giả, căm ghét cả chính bố mẹ. Sao em lại phải sống khổ sở thế này cơ chứ. Bố mẹ em về quê để thanh minh rồi, em ở lại trên thành phố, giờ đây em ko muốn về quê nữa, em chẳng muốn đi đâu. Em ra đường lúc 9h để dạo phố 1 tẹo rồi đi mua bút rồi lại quay về nhà. Bạn chát của em hôm nay lên ít lắm nên em lướt web là chủ yếu. Anh Quân vẫn chưa ép nick em anh à, chắc anh ấy ít onl bởi đang học cấp 3. Trưa nay, em ăn cơm ở nhà chị họ, em ghét miến nhưng chị ấy lại làm miến cho em ăn, cuối cùng em ko ăn được chị ấy lại làm mỳ cho em ăn. Em cảm thấy cô đơn quá, bây giờ em chỉ biết nghe nhạc, onl và lướt web, thật sự em cảm thấy rất khó chịu, nhưng em chẳng biết em đáng khó chịu ở đâu nữa. Trong tim chăng, hay trong lòng, hay trong tâm can, tại sao em yêu anh nhưng em ko thể cất tiếng yêu, em muốn gọi điện cho anh quá, em muốn hét thật to rằng em yêu anh nhưng em ko đủ can đảm. Làm sao để trái tim em nó ko biết đau bây giờ, làm sao để em ko cất tiếng khóc khi em nhớ đến anh bây giờ, làm sao để em ko nhớ anh bây giờ. Em ghét yêu, nếu biết yêu là đau khổ, tuyệt vọng thế này, thì em đã ko yêu anh sâu đậm như vậy. Bây giờ em chỉ muốn bên cạnh mình là 1 người con trai tốt bụng, dễ thương, yêu em là đủ, em ko muốn trao trái tim mình cho ai nữa. Em sợ yêu, bây giờ anh sẽ là ký ức trong em mà thôi, hằng ngày em sẽ nói chuyện với anh qua phần "LBTH" này, em chỉ muốn kể cho anh nghe thôi, em ko muốn gặp anh nữa, em sợ trái tim lại đau. Chúc anh hạnh phúc nhé, ở bên anh còn nhiều người con gái vẫn đang yêu anh cơ mà,đâu phải chỉ có em yêu anh phải ko người yêu thương của em?????????
Anh hạnh phúc nhé, em sẽ đứng từ xa nhìn anh, em sẽ ko lại gần anh đâu, anh yên tâm em sẽ ko khóc vì anh đâu, em mạnh mẽ, em đủ dũng cảm mà ^^.
Yêu anh, người yêu thương của em.
gooddythin_nd1996
10-04-2009, 04:51 AM
Anh ơi, đã 7 ngày em chưa viết nhật ký với anh nhỉ, hôm nay em sẽ quay lại để viết. Tuần này em đang bận nhảy au nên chưa viết được, em vừa xóa đi rồi. Tuần này xảy ra nhiều chuyện anh nhỉ, em chẳng biết nên bắt đầu bằng chuyện gì nữa đây bây giờ. Anh mới chuyển lên bàn 3 dãy bên kia, em lạ ngồi đầu bàn bàn 1 bên này, bây giờ em có thể ngắm anh dễ dàng rồi. Cái Hải Anh lại ngồi trên anh, em đã tự nhủ sẽ ko có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, lòng sẽ chẳng đau chẳng buồn mà sao nhiều lúc vẫn buồn buồn sao ấy. Em mới cắt mái, trông ngố lắm nên em sẽ ko thả ra mà lấy cặp tóc cặp mái vào. Hôm nay cái Thu động vào nỗi đau của em, em đau lắm anh à, nhưng em vẫn cười, em ko khóc nổi, có lẽ bây giờ em phải mạnh mẽ hơn nữa nếu ko khi mất anh em lại bật khóc thì chết. Lần trước Thịnh nói là anh ko yêu em mà anh yêu Hải Anh, hôm nay Thu hỏi em yêu ai, rồi nó bảo em yêu anh nhưng anh ko yêu em mà yêu Hải Anh. Sao mọi người lại cứ liên tiếp thích động vào nỗi đau của em cơ chứ, em có làm gì nên tội đâu, em có làm đau ai đâu mà mọi người cứ khiến trái tim em chảy máu. Tại sao, tại sao, tại sao??????????????? Anh Quân vẫn chưa ép nick em anh à, chán thế cơ chứ. Tối nay chị em sẽ về nên em phải xóa au đi vì chị em cấm em chơi au mà. Mong là ngày mai đến em sẽ ko còn đau khổ nữa, em muốn mình cười, cười thoải mái, dạo này em toàn phải cười, những nụ cười ko thật lòng, những nụ cười gượng gạo. Em sẽ cố gắng để tiếp tục yêu anh, vì anh là cả cuộc đời của em mà.
Yêu anh, người yêu thương của em !
gooddythin_nd1996
10-04-2009, 08:40 PM
Anh ơi, bây giờ em ko còn yêu anh nữa, bây giờ chúng ta hãy coi nhau như 2 người bạn mà thôi, em vừa nhận ra điều đó vào sáng nay đấy. Anh đã cùng bọn nó nói với em những điều đểu giả nhất, dù sao bây giờ em nhận ra điều này cùng chưa là muộn phải ko???????? Yêu anh nhưng anh làm em đau vậy thì bây giờ em ko còn yêu anh nữa đâu, xin anh đừng xuất hiện trước mặt em để em đau khổ nữa. Anh yêu ai thì đó là quyền của anh em ko quan tâm, bây giờ em ko còn yêu anh nữa, cảm ơn anh từ trước đến giờ nhé vì đã giúp em sống tiếp. Bây giờ thì em nên quên anh đi, và chiều nay em sẽ trả cho anh những kỷ vật mà anh đã trao cho anh.
Chào anh, người yêu thương của anh, có lẽ là phải tạm biệt nhỉ, chào thêm lần nữa!
gooddythin_nd1996
14-04-2009, 08:21 PM
Em chờ đợi 1 tiếng yêu anh có biết ko, đợi nhưng em sẽ ko đợi nữa, vì em đã hết yêu anh rồi, tạm biệt người yêu thương của em ^^
gooddythin_nd1996
19-04-2009, 01:43 AM
Sống vì tình bạn có lẽ là sẽ tốt hơn, làm sao để ko buồn khi vắng anh được nhỉ, em buồn đến cháy cả con tim của mình mất nhưng em ko dám nói ra với ai đâu anh à, em sợ người đó sẽ lại nói với anh thì mọi chuyện sẽ lại hỏng bét hết. Em sợ 1 ngày em sẽ mất anh nhưng có lẽ là em đã mất anh rồi còn đâu nữa mà sợ nhỉ, em sẽ ko bao giờ khóc vì anh đâu, nước mắt em đã ko còn để rơi vì 1 ai đó và kể cả anh, có lẽ là trước kia em đã khóc nhiều quá nên bây giờ em đã trở thành 1 con người cứng rắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ngày trước. Anh muốn em quên anh em cũng đã quên được anh rồi, anh muốn em ko khóc vì anh em cũng đã làm được rồi, anh muốn em tỏ ra lạnh nhạt với anh và chỉ còn tình cảm bạn bè thôi, em cũng đã làm được rồi. Sao anh ko để em quên hết ký ức về anh còn làm khổ em làm gì cơ chứ, anh cố gắng vui vẻ với ai kia ở trước mặt em, em cũng ko trách, em chỉ thấy hơi nhói trong lòng thôi nhưng em vẫn mỉm cười được mà. Có lẽ nên để em tìm 1 ai đó làm người yêu mới thì tốt hơn chứ anh nhỉ, chứ cứ sống trong ảo tưởng thế này thì làm sao em chịu được bây giờ???????? Cố gắng quên anh thì em sẽ cố nhiều hơn, dù sao thấy anh hạnh phúc là được mà, phải không???????????
Yêu anh nhiều lắm anh có biết ko, nếu anh ko nhận ra thì em cũng chẳng biết phải làm gì cả, nhưng dù sao thì chỉ cần anh biết em đã từng yêu anh, và em sẽ yêu anh khi trong thời gian cấp 2, bây giờ em mới có lớp 7, còn 2 năm nữa để em yêu anh nữa mà, đúng ko anh??????????????
Tạm biệt người yêu thương của em, mong anh chưa quên em nhé T___T
gooddythin_nd1996
20-04-2009, 05:37 AM
Hôm nay vui anh nhỉ, nhưng sao anh ngốc vậy, Thịnh nó bảo anh ko nhắc bài cho em thế là anh ko nhắc cho em luôn thật hả? Nhưng dù sao thì anh cũng nói ý cho em, cũng phải cảm ơn anh chứ nhỉ. Buổi chiều hôm nay bà dạy thể dục kiểm tra đá cầu em được có 6 điểm, anh lại được 8 điểm. Anh sướng kinh khủng. Hôm nay em mượn cầu anh để tập anh ko cho em mượn nên em ko thèm mượn cầu của anh nữa. Em quay sang chỗ khác nhìn vào 1 hướng xa xăm có lẽ là do em mệt mỏi quá, bỗng nhiên anh gọi em " Ly ơi, cầu kìa, dưới cây ấy!". Cuối cùng thì anh cũng cho em mượn, chẳng biết là tại sao anh cho em mượn nữa chắc là do tình cảm bạn bè đây mà. Lúc em kiểm tra chẳng may em đá quả cầu của anh lên trên cây. Em gọi anh ra để xem cầu của anh, nói thật là em cũng chẳng thấy cầu ở đâu nhưng cứ chỉ bừa, anh bắt em phải đền 3000, em ko trả đâu, he he. Cuối cùng cũng nhìn thấy, ko ngờ em chỉ bừa mà cũng đúng, thế là em ko phải trả nữa. Liệu những kỷ niệm giữa anh với em sẽ còn được bao nhiêu khi càng ngày em càng cảm thấy khoảng cách giữa em và anh rất xa và liệu em còn yêu anh nữa ko????????
Tạm biệt người yêu thương của em !
gooddythin_nd1996
21-04-2009, 05:25 AM
Hôm nay mọi chuyện xảy ra thật là chán, lại còn mai nữa chứ em phải có mặt ở trường lúc 6h30 để tổng duyệt cho buổi nhận cờ của trường. Em chẳng biết là cuộc sống của em có cần anh nữa ko, nói thật là bây giờ em hình như đã vơi tình yêu đi với anh rồi hay sao ấy, mà dạo này em càng ngày càng quý Thịnh thì phải, nhưng chắc chỉ quý như tình cảm bạn bè mà thôi. Ở bên Thịnh em ko có cảm giác như ở bên anh, phải rồi, bạn bè phải khác với tình yêu chứ nhỉ?
Có lẽ hôm nay em viết đến đây thôi, mong là ngày mai em và anh lại có những kỷ niệm đẹp, tạm biệt anh người yêu thương của em!
gooddythin_nd1996
25-04-2009, 06:09 AM
hôm nay mưa to lắm anh nhỉ, làm em đi học bị ướt hết cả quần áo, chán thế cơ chứ. Sao anh cứ làm trái tim em đau vậy nhỉ, anh ko biết là ngoài mặt em vẫn cười nhưng trong lòng em lạnh và cô đơn lắm ko, sao anh ko hiểu em, sao ko chịu em, sao cứ bắt trái tim em phải gánh chịu những nỗi đau do lòng em gây ra. Trong tim em thì gào thét, đau rát nhưng ở bên ngoài thì em vẫn rất thản nhiên, coi như chẳng có gì xảy ra cả, có lẽ là em chịu được anh à, em quá thông minh để giấu nỗi đau phải ko??????? Yêu anh thì em chẳng làm được gì cho anh mà chỉ toàn hại anh, em và anh chỉ toàn cãi nhau, có lẽ anh yêu người khác, người đó lại ko phải là em, có lẽ Thịnh nói đúng, anh ko yêu em nên em phải từ bỏ thôi. Sao Thịnh lại nói em đã quá yêu anh rồi, em chỉ yêu anh thôi chứ em đâu có yêu anh nhiều đến nỗi vậy. Nhưng có 1 điều em biết được rằng: Anh là tất cả của em, mà em sống vì anh chứ có sống vì em đâu, dù cho em có cố gắng để quên anh, dù em có nghĩ anh là con người xấu xa đến thế nào nhưng em cũng ko thể quên được anh. Có lẽ đến suốt đời này em cũng ko thể quên được anh, 1 con người nhiều lúc rất tốt bụng, lại có lúc rất xấu xa. Hôm nay em đi gặp người yêu mới, đấy là 1 người ở trường Lê Hồng Phong, hơn em 3 tuổi, nhưng em ko gặp được vì hôm nay anh ấy bị nhốt ở nhà. Lúc đầu con Giang đèo em từ trường đến sân vận động nhưng lúc về em phải đi bộ về. May mà sân vận động cũng hơi gần trường nên em đã gặp Thắng- học bên A2, cùng chỗ học thêm với em, em đã nhờ nó đèo về, lúc đầu nó ko chịu vì nó bảo em là lợn, ko chở nổi, đúng lúc em đang định bước đi tiếp thì nó bảo là được rồi để nó đèo về, lúc đầu em bảo để em chở nhưng nó ko chịu lại bảo em là thôi để tao chở. Trên đường về đến trường, em và nó cãi nhau chí choé, rồi lại gặp Hải Minh- bạn cũ của em hồi cấp 1 đèo Phạm Hùng, vừa nhìn thấy Thắng đèo em nó liền nói :" Bỏ mẹ nó đi, chết chệt nhìn kìa, Ly kinh kinh!". Lúc đó thằng Hùng cũng nhìn thấy em, em nói gì mà đến bây giờ em cũng chẳng nhớ nữa cơ. Lại gặp Trang, Chinh- cũng là bạn hồi cấp 1 của em, nhìn thấy em nó liền nói :" Chinh ơi, Chinh ơi, nhìn kìa!", chẳng biết là nó có chỉ em ko nữa. Lúc đầu em định vào trường để xem anh tập văn nghệ nhưng lại ngại đi bộ về nhà nên nhờ nó đèo về luôn. Trên đường em với nó lại cãi nhau tiếp, em đã quyết định thuê nó với giá 100 đồng/tháng, ngày nào nó cũng phải đèo em về, nó bảo với em:" Nhỡ lớp tao với lớp mày ra về khác giờ thì biết làm sao?", em đã bắt nó hôm nào thấy em thì phải chở em về. Sao em lại có 1 đứa bạn tốt vậy nhỉ, đèo về ko công nữa chứ, keke, sướng thật. Mai đến chỗ học thêm em sẽ thoả thuận với nó. Nhắc đến người yêu mới, em mới nhớ ra là em vừa chia tay với anh ấy, em ko muốn anh ấy đau khổ vì em, buồn vì khi ở bên anh ấy em lại luôn nghĩ đến anh. Làm sao để em quên được anh bây giờ, thật là đau, em đau đến chết mất.
Tạm biệt người yêu thương của em !
gooddythin_nd1996
27-04-2009, 05:08 AM
Biết nói gì về ngày hôm nay nhỉ, vui cũng có mà buồn cũng có luôn. Sáng nay đến trường để tổng duyệt, đội hồng kỳ nhiều anh handsome thế, nhìn kute thật, nhưng sao chẳng có cảm giác gì cả, chắc ko bằng được anh nhỉ, hehe. Hôm nay nhiều chuyện khiến em muốn khóc quá nhưng sao nước mắt em nó ko ra nổi, làm sao em có thể khóc được khi lòng em đã hứa là em sẽ ko bao giờ khóc nữa mà chỉ cười thôi, nếu có khóc thì em sẽ nuốt nước mắt vào lòng. Em thật sự rất sốc khi biết anh yêu Nhung bên A4 hay là Nhung bên A4 yêu anh ấy, nhưng em thật sự rất sốc. Lúc đó lòng mặn đắng nhưng dù cho em có cố gắng khóc thì cũng ko khóc nổi. Sao thằng Việt Anh lại đi hỏi như vậy chứ nó có biết em đau lòng đến nhường nào ko, đau lòng nhưng em cố gắng cười vì em ko thể khóc được và dù có cố gắng đến mấy nhưng lòng em vẫn đau xót. Chắc em hết hy vọng rồi anh nhỉ, làm sao để em ko nuôi hy vọng về 1 ngày sẽ có anh bây giờ. Khóc.......... từng giọt..................... bây giờ lòng em cay đắng, chua xót.............................. em khóc nhưng khóc trong lòng chứ ngoài mặt em vẫn luôn cười mà. Mong là ngày mai nụ cười tươi thật, chứ ko phải bằng nụ cười tươi nhưng là giả dối. Nắng, có lẽ nắng sẽ mang lại cho em nụ cười. Yêu anh lắm, anh biết ko, người yêu thương?????????????
gooddythin_nd1996
28-04-2009, 05:34 AM
Buồn, nói hẳn ra 1 điều là thật sự lòng em buồn, buồn đến kinh khủng, em xuýt khóc đến mấy lần nhưng em kìm lại được, với lại em mang lọ thuốc nhỏ mắt đi nên có khóc thì cũng chẳng ai biết là em khóc cả. Sao dạo này anh lạnh nhạt với em kinh khủng vậy, em biết nhiều lần em trêu tức anh, nhiều lần em tỏ ra vui vẻ trước mặt người con trai khác nhưng anh đâu có thích gì em nên anh đâu cần phải tỏ ra lạnh nhạt với em. Có lẽ những ngày gần đây em sẽ phải xa anh, dù thật lòng em chẳng muốn đâu, nhưng em phải nuốt nước mắt vào lòng để mà sống, để mà vững bước trên con đường mà em đã lựa chọn. Con đường em chọn ko có anh và em chẳng biết là có bao giờ anh sẽ định bước vào con đường của em ko nữa vì em biết anh và em tuy gần nhưng lại là 2 người ở 2 con đường song song......................................
Yêu anh, người yêu thương của em!
gooddythin_nd1996
29-04-2009, 07:13 PM
30/4, sinh nhật em tròn 13 tuổi nhưng em biết chắc chắn rằng anh ko nhớ sinh nhật em đâu, làm gì có chuyện anh sẽ chúc mừng sinh nhật em cơ chứ. Em chán lắm, thậm chí là buồn nữa, chẳng biết là tại sao em lại buồn nữa phải chăng do sinh nhật của em ko được mọi người chú ý tới. Có những lúc cảm thấy sinh nhật rất vui điển hình như là năm ngoái sinh nhật em tròn 12 tuổi, năm nay em lại rất buồn. Buồn vì ko có quà, buồn vì ko có anh, buồn vì mọi người ko cho em đi chơi. Lúc đầu em định đi ăn kem nhưng em đang bị viêm họng nên ko thể nào đi được. Buồn, buồn, có ai hiểu nỗi lòng của em ko cơ chứ, muốn khóc vì tủi thân lắm nhưng em đã cố gắng ko khóc anh à, vì em mạnh mẽ mà, mà đã mạnh mẽ thì ko thể khóc vì những lý do lặt nhặt.
29/4 anh đối xử lạnh nhạt với em 1 cách kinh khủng, thậm chí anh còn ko thèm nói với em 1 câu, dù chỉ là 1 câu. Tại sao lại như vậy, thôi em đành chấp nhận thôi anh à. Mặc dù trái tim em đau lắm, nó sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào nhưng đành phải nằm im vì em đã tự hứa với lòng sẽ ko thể hiện bất cứ tình cảm nào trước mặt anh và cả những người khác. Em sợ yêu lắm, sợ đau khổ, sợ nhớ thương, sợ buồn và 1 điều chắc chắn là em sẽ ko khóc vì bất cứ ai cả, kể cả anh, người em yêu nhất trần đời. Có lẽ em ko nên yêu anh nữa, nhưng trái tim em nó lại ko đồng ý, nó cứ bắt em phải yêu anh ko thể quên anh.
Hẹn gặp lại anh người yêu thương của em vào 1 ngày ko xa nhé !
Nђạt pђa[I]
29-04-2009, 07:47 PM
Năm nay chán thì năm sau sẽ vui nè :huglove: ss không ngờ em còn nhỏ tuổi vậy :hihi: mà đã có cách suy nghĩ và nói chuyện như người lớn rùi :sr: ở tuổi em ss không biết nhiều đến vậy đâu, thậm chí ss còn không quan tâm đến sn của mình nữa kìa :rang:
Nhưng với bé thì khác nè :huglove: sn là ngày vui mà em, nếu người ta không làm cho mình vui đc thì hãy tự làm vui bản thân mình vui nè :hum: đừng suy nghĩ rằng sinh nhật của mình thì mọi người phải có trách nhiệm chúc mừng và tặng quà em à :om: sau khi online, về nhà tìm vài đứa bạn thân, rũ chúng đi ăn bánh kem sn nè :hihi: hoặc là ôm ba, mẹ 1 cái :sr: ( nếu giờ ba, mẹ đi làm thì chờ khi ba, mẹ về :sr:) như thế em sẽ thấy ấm áp hơn đó :D
Sinh nhật của ss cũng thê thảm lắm em à :hihi: chẳng có ai cả :[ ss tự an ủi mình bằng cách ôm mẹ 1 cái thật chặt và tự đi mua cái bánh :sr: rồi share cùng cả nhà và lũ nhóc :so_funny: vậy mà ss thấy dzui hơn là một bữa tiệc sn ồn ào :hihi:
Finally, happy birthday bé :huglove:
sweet 13
p/s: ss không định vào phá nhật ký của em :] nhưng thấy em buồn nên vào share chút love cho bé :huglove:
gooddythin_nd1996
03-05-2009, 06:10 AM
3/5, 1 ngày chủ nhật đẹp trời lắm anh ạ. Buổi sáng em phải đi học sau đó về nhà gội đầu và xem BOF, chuyện tình của em với anh mà được như trong phim thì tốt biết mấy anh nhỉ????? Chiều nay học thêm ở nhà bác em nhưng bác em cho nghỉ vì bác có việc bận, dù ở nhà có máy tính nhưng em vẫn ra ngoài hàng nét vì ở nhà em ko có au, hehe. Em ngồi từ 3h kém đến 5h kém thế mà những 6000, thật là đắt. Em về nhà ngồi tán gẫu với cái Duyên, 1 lúc sau thì gặp cái Thảo nên đã xuống dưới chỗ nhà nó chơi. Em với nó gọi Vinh "ái" ra chơi, 1 lúc sau thì papa của anh Quân hình như nhìn thấy bọn em nô đùa vui quá hay sao mà cười rồi lại vào gọi anh Quân ra xem. Lúc sau thấy anh ấy ở trên gác của anh ấy cúi xuống nhìn bọn em thế là cái Thảo với anh Vinh rủ anh ấy ra chơi. Em ko đứng gần anh ấy tại vì em ngại lắm, ngại lắm ấy. Vui thật, 1 ngày trôi qua thật nhanh, thế là mai đi qua anh Quân lại ko nói chuyện được rồi. Chào anh người yêu thương của em!
@Nђạt pђa[I]:Em suy nghĩ sâu sắc có lẽ là do em lớn trước tuổi ss à, hehe :so_funny::so_funny::so_funny:
gooddythin_nd1996
05-05-2009, 05:04 AM
5/5, hôm nay đi học mỗi buổi sáng thôi anh nhỉ, buổi chiều được ở nhà để tự ôn thi sướng thật. Buổi sáng đi học thêm, anh nhìn em bằng 1 ánh mắt ấm áp, chỉ cần như vậy thôi là em đã cảm ơn anh lắm rồi, nhờ có anh mà mỗi ngày đến lớp em đã cố gắng học tập tốt hơn dù anh chẳng giúp em trong học tập gì cả. Cả lớp đã được kiểm tra miệng môn toán rồi còn mỗi em là chưa, em ko hiểu cô suy nghĩ gì mà lại ko gọi em, khác với những đứa khác, bọn nó thì sung sướng nếu ko được gọi, còn em thì thật sự em cảm thấy buồn, tại sao cô lại ko gọi em cơ chứ, hay là cô ghét em, ghét em lắm hay sao mà cô ko suy nghĩ đến cảm giác của em. Tại sao, tại sao chứ, tại sao lại như vậy, em thực sự ko hiểu, ko hiểu và ko thể hiểu nổi những suy nghĩ của cô Huyền dạy toán. Thằng Long đi thi học kỳ sẽ ngồi cùng phòng với em nên nó đã nhờ em đi thi nhắc tiếng anh cho nó, hehe, đi thi em sẽ nhắc sai cho nó nếu nó hỏi nhiều, nếu hỏi ít thì sẽ trả lời đúng, kaka, nó làm gì được em cơ chứ. Hôm nay anh cho em mượn vở đề cương để em làm bài, mà phải công nhận là chữ của anh xấu thật đó, xấu kinh khủng như đám rừng nguyên sinh luôn nhưng may mà em vẫn luận ra được. Hôm nay anh đến muộn nên mẹ của anh đèo anh đi nên giờ ra về anh phải đợi, đáng lẽ ra em đi bộ về vì nhà em gần trường nhưng cuối cùng con Hải bắt em ở lại đợi mẹ nó đến đón. Em thấy sốc thật khi anh cao 1m67 còn em chỉ cao có 1m50, hehe. Thịnh cũng nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, ko sao, dù sao thì nó cũng là bạn tốt với em, em coi nó như là 1 người em trai dù nó bằng tuổi em nhưng sinh sau em 3 tháng nên em gọi vậy, hehe. Chiều nay, em chẳng học chút nào chỉ ngồi ở nhà xem phim mà thôi, hay thật. Em đã nói dối bố là cả buổi chiều em học, chắc bố mà biết sự thật thì bố giận em lắm. Mai lại phải đi học, thứ 5 thi rồi mà vẫn phải học, đúng là bó tay với bà chủ nhiệm. Yêu anh lắm anh có biết hay ko, hay anh chỉ coi em là 1 người bạn mà thôi.
Tạm biệt anh người yêu thương của em!
gooddythin_nd1996
11-05-2009, 02:29 AM
11/5:Thi xong rồi anh nhỉ, cảm giác thật là sung sướng đúng ko. Dạo này em rất mệt mỏi nên nhiều lúc cũng chẳng muốn nói về anh nhưng nghĩ về tình yêu của em dành cho anh em lại nhắc đến anh. Người ta nói là anh ko hợp với em, người ta nói anh chỉ xứng đáng là bạn của em mà thôi. Em cũng chẳng biết là có đúng ko nữa, nói thật là e cũng chịu luôn chẳng biết là thế nào là đúng nữa. Em chẳng hiểu nổi anh suy nghĩ gì nữa, em cũng chẳng hiểu nổi những suy nghĩ của em là thế nào nữa. Em sẽ cố bước đi mà ko có anh, em sẽ cố bước đi mà ko có hình bóng của anh và cả sự giúp đỡ của anh. Dù em biết là sẽ rất khó nhưng em sẽ cố vì ko có gì cả ko thể mà. Bây giờ em sẽ coi Thịnh là 1 người bạn thân vì trong lớp này em chẳng thể chơi với ai hợp như Thịnh cả. Có lần anh đã nói với em là Thịnh thích em nhưng em ko có tin đâu vì em biết đó ko phải là sự thật và em chẳng thể tin được vì em yêu anh mà, có lẽ là em cứ để mọi chuyện tự nhiên thì mọi chuyện sẽ đẹp hơn rất nhiều. Em đã tự nhủ lòng sẽ ko buồn vì anh nữa, em đã tự nhủ mình gặp phải chuyện gì nhưng vẫn phải mỉm cười thật tươi, em sẽ ko khóc trước mặt ai cả, em cũng sẽ lạnh lùng với những người em ko thích chơi và lạnh lùng với cả người khiến em buồn đau. Từ ngày mai trờ đi em sẽ ko nói anh-em nữa mà em sẽ kể về cuộc sống của " nó" tức cũng chính là em, cuộc sống xung quanh em................................................ ......................
Say goodbye anh, bây giờ ai có thể mở được trái tim em được nhỉ, khó lắm..............................
gooddythin_nd1996
13-05-2009, 01:02 AM
13/5
Nó như 1 con ngốc mở mắt ra lúc 7h sáng, đau bụng kinh khủng, thế là nó dậy đi vệ sinh rồi lại hăng hái tập thể dục, mỗi tội hôm nay nó quên đá cầu và nhảy dây.
Nó đã tốn 6500 đồng để đi ra ngoài hàng nét ngồi nâng cấp cho con au đểu giả của nó, chậc chậc.................. thật là phí tiền cho những việc vô bổ mà. Lúc nó về đến nhà lại thấy mẹ nên nó đã chuồn sang nhà bác nó để đi vào nhà điềm nhiên. Phải công nhận nó thật là...... thông minh mà.
Chiều nó nói dối mẹ là đi đến trường tập văn nghệ để đi ra hàng nét với cái Thảo. Chậc chậc, lại phải xem lại bản thân nó rồi........................... lại nói dối mẹ...............................
Hiện tại.......... nó đang ngồi ở hàng nét để nhảy au và onl và nó đang ngồi để viết bài này, thật là khâm phục nó................ 1 lúc làm được quá nhiều việc............................................ ........
Mai nó sẽ tiếp tục ra hàng nét để tốn tiền cho việc vô bổ này............................
1 ngày trôi qua thật nhàm chán...........................
gooddythin_nd1996
14-05-2009, 12:44 AM
14/5
Nó lại bước ra đây, hình như nơi này bây giờ đã trở thành nơi căn cứ của nó mỗi khi nó buồn chán. Ngồi hàng nét này sướng thật, bây giờ nó suốt ngày nhảy au, nhưng mỗi cái khoản tốn tiền, híc, tốn ko thể tả. Chỉ tại cái hàng nét này nên hôm nay nó đã ở đây đến tận 11h nên về đến nhà ko kịp gội đầu, buồn thế.
Nó............................................... .... mỗi ngày lại có 1 sự thay đổi rất lớn......... chính nó còn ko kịp nhận ra sự thay đổi của chính nó là như thế nào................ viết đến đây đủ rồi............. nó còn phải nhảy au tiếp.................. hẹn gặp lại............................................. .........
gooddythin_nd1996
15-05-2009, 08:40 PM
16/5:
Nó đã đau đớn nhưng cũng ko kém phần vui vẻ khi quyết định sẽ ko còn yêu anh.............. sẽ ko còn nhớ đến hình ảnh của anh trong trái tim nó nữa............................. liệu nó đã đưa ra quyết định đúng đắn, hay là nó lại phạm 1 sai lầm to lớn nữa trong cuộc đời. Nhưng nhìn thấy cảnh anh vui vẻ với bạn nó, nó ko thể chịu được những đau đớn trong tim..................... nhưng nó lại quyết định cười, cười 1 cái thật tươi để ko ai biết là nó đang đau đớn, đau tận trong lòng, đau tận trong tim, để mọi người biết là nó đang vui, nhưng niềm vui của nó sao mà buồn đến thế. Mà hình như nó cảm thấy nó đã thích Thịnh và anh Quân................ sao trái tim của nó tham lam thế nhỉ................... yêu 1 người là đủ rồi.................. lại còn thích lắm người đến thế cơ chứ....................... tốt nhất là nó nên quên hết tất cả mọi chuyện đi................ để mọi chuyện tự nhiên nó xảy ra sẽ đỡ đau đớn hơn rất nhiều. Bỗng dưng sao hôm qua Thịnh ko đi học quả thực là nó đã rất buồn, và nó thấy cô đơn.................... chắc là do nó thiếu Thịnh, nó coi Thịnh như 1 người bạn thân, luôn sẻ chia về với Thịnh. Có lần anh đã nói với nó là Thịnh thích nó nhưng chắc ko phải, chắc Thịnh chỉ coi nó như 1 người bạn thân mà thôi.
Nó sẽ tiếp tục cười để nước mắt chảy vào trong tim.............................
gooddythin_nd1996
17-05-2009, 09:37 PM
18/5:
Sáng chủ nhật nó đã dậy từ 8h rồi ăn sáng và sang nhà cái Thảo rủ nó ra hàng nét ngồi nhảy au, nhưng con này đi nhanh hơn nó vì Thảo đi từ 7h. Nó đi đến tận 11h mới về, về còn phải làm bao nhiêu là việc. Chiều nó với cái Thảo lại đi tiếp. Điều mà nó ko ngờ nhất là bố nó lại biết nó ra hàng, tại sao tại sao tại sao và tại sao cơ chứ. Hôm qua bố đã tát nó 1 cái, lâu lắm rồi nó ko bị tát đau như vậy, bố còn đánh nó 2 cái bằng chổi quét nhà nữa chứ. Nó lại khóc, lâu lắm rồi nó bị đánh mà mới khóc, mẹ nó hôm qua còn ko đánh nó nhưng tại sao bố lại đánh nó cơ chứ. Chắc bố hết thương nó rồi, lại còn ghét nó nữa chứ. Thôi mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến, nó cũng mệt mỏi lắm rồi, chẳng muốn sống nữa nhưng nó vẫn phải cố gắng sống. Sống vì 1 người.......................................... .............
Sáng hôm nay nó phải đi học thêm, nó đã tự đi bộ và ko cần bố nó đèo nó đi nữa. Sau cái tát ngày hôm qua nó đã trở nên lạnh lùng với bố hơn lúc nào hết. Nó ko cần bố nữa, bây giờ nó chỉ cần bố cho nó tiền và trả tiền mạng cho nó và cho nó tiền học là đủ. Nó chẳng cần gì ở bố nữa, nó chỉ cần tiền. Chỉ có tiền mới giúp nó sống qua ngày được. Tiền, tiền là tất cả, ko có tiền là ko có gì!!!
gooddythin_nd1996
19-05-2009, 08:47 PM
20/5:
Hôm nay nó cũng chẳng biết có phải là 1 ngày đẹp trời hay ko mà mới có 8h mà trời đã mưa để rồi sau đó 9h kém lại tạnh. Lúc 9h từ chỗ học thêm về nhà nó định ra ngoài hàng nét để nhảy au nhưng hết tiền mất rồi, đành phải ngậm ngùi về nhà ngồi và mở mạng ra dùng. Hôm chủ nhật nó đi vay anh Ngọc Anh hơn nó 1 tuổi là 5000 đồng, hôm thứ 2 nó đi vay anh Quân 5000 nhưng anh ấy cho nó vay 5500. Giờ nghĩ lại mới thấy nó ngốc thật, đã vay mà ko cần trả thì cứ vay cả 10000 cho nhanh, đúng là ngốc mà. Ko phải là ko phải trả, nhưng nó ko có tiền để trả, nó đã tiêu hết tiền tết để đi đánh điện tử rồi, bây giờ chẳng biết làm thế nào nữa, huhu. Nó đã nói chuyện lại với bố rồi, nó ko thể làm mặt lạnh với bất cứ ai cả nữa là bố, người chỉ có 1 trên đời mà thôi. Nó sẽ rút lại câu nói của nó hôm trước, nó ko chỉ cần tiền của bố mà nó còn tình yêu thương. Hai hôm nay anh đã nghỉ, nó cũng chẳng nhớ anh như trước kia nữa mà nó còn mong cho anh nghỉ càng lâu càng tốt để trái tim nó đỡ đau, thiếu anh hình như trái tim nó bớt đau hơn là khi có mặt anh. Thỉnh thoảng ngồi trên lớp nó cũng buồn nhưng thấy nụ cười của Thịnh cùng các bạn của nó thế là nó lại cười tươi trở lại được. Càng ngày nó càng quý Thịnh, càng ngày nó càng coi Thịnh như........................................... một người bạn thân của nó
Hôm qua nó hỏi Việt Anh với Thịnh xem 2 hôm nay có thấy thiếu ai vào 2 hôm nay nó ko, 2 người đó nói ngay là anh, Việt Anh nói với nó là nó đã yêu anh nhiều quá rồi, còn Thịnh chỉ cười thôi, chắc Thịnh thông cảm với nó. Phải cảm ơn 2 người này chứ nhỉ.
Nó ko nhớ anh ko có nghĩa là nó ko còn yêu anh nữa, nó yêu anh lắm chứ nhưng chắc tình cảm ko thể bằng như trước kia.
Tối hôm qua, anh gọi điện cho nó hỏi điểm thi của anh, nó trả lời rất rõ ràng....................... nó đã cố gắng để anh ko thấy trong giọng nói của nó có sự hồi hộp rất nhiều. Anh đâu biết rằng trái tim nó đau đớn thế nào khi nói chuyện với anh nhưng nó vẫn phải gượng cười để ko ai biết nó đang đau đớn, cả về thể xác, lẫn.................................... tinh thần
gooddythin_nd1996
21-05-2009, 09:04 AM
21/5
Sáng nay, nó được nghỉ ở nhà, nó dậy lúc 8h, ko hiểu sao đầu óc nó đau khủng khiếp, chắc tại hôm qua.............. nó đi ngủ mà ko thèm đóng cửa sổ, chỉ tại nó buồn ngủ quá, ko chịu nối nên mới vậy......................
Chiều nay, anh vẫn ko đi học, nó ko hiểu lý do tại sao anh lại nghỉ lâu như vậy, ko thể là do ốm được, sức khoẻ của anh tốt vậy cơ mà, tại sao, tại sao cơ chứ. Tối thứ 3, anh gọi điện cho nó, thế mà nó cứ tưởng thứ 4 anh đi học, hóa ra ko phải vậy. Hôm qua, nó thật là ngốc nghếch khi kể với bọn bạn là anh đã gọi điện cho nó, anh mà biết được chắc sẽ giận nó lắm đây. Lúc ra về, nó đứng buôn với thằng Phúc học bên A9 1 lát, tuy học khác lớp nhưng cấp 1 nó với Phúc chơi rất thân với nhau, đúng là.................................. tình bạn đẹp mà................................
Nó về nhà, dạo này nó ko về nhà luôn mà toàn lượn xuống nhà cái Thảo chơi, thật sự nhiều lúc nó cảm thấy rất cô đơn, nó căm ghét sự cô đơn kinh khủng nhưng lại luôn thích cảm giác bình yên khi ngồi trên chiếc máy tính quen thuộc của nhà nó. Nó chơi với cái Thảo 1 lúc rồi về, may mà nó vừa mở cổng thì mẹ về, ko thì mẹ giết nó mất. Mẹ đã cấm nó chơi với cái Thảo, nhưng nó ko làm theo vậy, nó cần sự tự do chứ ko phải sự ép buộc. Lúc nó định đi đổ rác nhưng nhà nó ko có rác, nó chưa bước ra cổng thì đã gặp ông Khanh, nó chào ông nhưng ông ko nói gì, ko hiểu dạo này tại sao ông cứ bơ nó đi từ khi nó chơi lại với cái Thảo, chắc ông thấy cái Thảo láo, nhưng ông đâu biết rằng nó cũng láo, có khi còn hơn cái Thảo, nhưng nó ngoan hơn cái Thảo ở chỗ học giỏi hơn và chào người lớn. Nó còn gặp cả anh Quân nữa, anh nhìn vào chỗ nó đứng nhưng nó chưa kip chào, chỉ kịp mỉm cười. Thấy nó anh lại làm như ko nhìn thấy, chẳng hiểu cái ông này bị gì nữa. Đúng là dạo này mọi người đều....................... khác biệt quá................. khác đến nỗi nó ko kịp nhận ra người này khác cái gì, người kia khác cái chi............................................... .................
Ngày ngày đến lớp nó vẫn cười tươi, nhưng nó ko biết sẽ cười được bao lâu nữa........................
gooddythin_nd1996
22-05-2009, 08:25 PM
23/5
Sáng hôm qua nó dậy muộn 7h vào học, thế mà 7h10 nó mới dậy, nó định ở nhà luôn nhưng nghĩ thế nào lại quyết định đi học...................... 7h30 nó mới đến nơi, may mà cô giáo ko nói gì vẫn cho nó vào.................... Gặp may........................ Lúc đầu nó tưởng anh ko đi học, hóa ra anh đã đi học, nó quay xuống phía dưới cốt để nhìn thấy anh và thấy anh đang nhìn về phía nó................. mệt mỏi thật............... anh đi nó lại bắt đầu lại phải đối mặt với thực tại......... 1 sự thật đau lòng.................... nhưng nó vẫn mỉm cười.......................
Tiết 1 của ngày hôm qua đó là tiết công dân, nó vừa làm bài vừa quay xuống bàn dưới nói chuyện, xui xẻo thật mà công dân nhìn nó mấy lần, đâu phải nó ko biết đâu, nó bơ đi đó chứ, thế là bà ấy xuống chỗ nó nhắc........... chán............. đang cười vui vẻ............................
Tiết 3, cô Toán trả bài thi...................... sốc thật...................... nó được điểm 10.......................
Cuối tiểt 3, cái Hà bảo anh đang đánh nhau với cái Dung, nói là đánh nhau cũng ko phải chỉ là bắn giấy vào nhau thôi, nó quay xuống, chỉ nhẹ cười, nó cảm thấy chẳng tức gì cả, cũng ko buồn lắm mà chỉ là hơi buồn thôi, có lẽ nó...................... hết yêu anh rồi chăng................., mà cái Dung đã béo như con lợn lại còn thích đú.............. đúng là nhìn ngứa cả mắt.................
Tiết 4, cô chủ nhiệm bảo đọc điểm thi của 4 môn Văn, Toán, Anh, Sinh và điểm trung bình. Cái Dung dám đọc là nó được 9,5 mới sợ chứ, trong khi điểm cao nhất lớp là 9, thế là nó tức nó quay xuống nó chửi cho con Dung 1 trận:" Nó mà được 9,5 điểm thì trời nó sụp đấy các bạn ạ!", nó còn chửi nhiều hơn nữa, chẳng biết làm vậy có đúng ko nữa, mặc kệ. Lúc cái Dung đọc điểm trung bình, nó ko ngờ cái Dung lại đọc điểm là 8,4 mà trong khi cái Dung được 8,625; chắc là nó chửi cái DUng nhiều quá..........................................
Đêm qua, nó tỉnh dậy lúc gần 1h đêm, nó thấy bố vẫn đang ngồi ở bàn học, khổ thân bố, nó thương bố nhiều quá........................
Sáng nay, nó định ra hàng nét nhảy au, nhưng nó nghĩ lại, nó quyết định ở nhà dùng máy của nhà.....................
Thứ 2 <25/5> sẽ tổng kết và ngày mai <24/5> sẽ đi họp phụ huynh, thế là sắp nghỉ hè rồi, nhanh thật, đã gần qua 2 năm từ cái ngày nó bước vào trường cấp 2 và chưa quen ai cả........................
gooddythin_nd1996
24-05-2009, 09:21 AM
24/5
Hôm qua, cái Thảo rủ nó sáng nay đi bộ, nó nói là sẽ dậy sớm để đi với cái Thảo, nhưng ai dè 7h30 nó mới tỉnh dậy. Chậc, chậc, đúng là, mắt nó vẫn ko thể thắng nổi............................................. cơn buồn ngủ, cho chừa cái tội đêm qua nó onl đến 12h đêm. Khổ thể cơ đấy.......................................
Sáng nay nó sang nhà cái Thảo định sang đấy rồi ngồi "chém" những thứ gì bọn nó ghét, hehe. Nhưng chị Phương- chị của Thảo lại nói là Thảo đi từ 7h30, nó đi tìm cái Thảo nhưng ko thấy nó và khổ thân cái Thảo vì mẹ Thảo đi họp phụ huynh về biết cái Thảo ko có nhà.
Chiều nay, bố nó đi họp phụ huynh cho nó. Trong khi bố đi họp, nó đã sang nhà anh Tuấn-anh họ nó để mượn xe. Khi nó đứng trước nhà Ngọc Anh-thằng bạn thân của nó hồi bé, hơn nó 1 tuổi để vay tiền nhưng lại gặp Linh "Khoa" nên chị ấy nhờ đèo đến trường, ok, nó đèo luôn. Lúc quay về nhà, nó lại gặp cái Thảo đang đứng trước cổng nhà Linh "Khoa" nên cái Thảo cái nhờ nó đèo đi luôn. Trường cái Thảo phải tổng duyệt để ngày mai nhận trường đạt chuẩn còn trường nó nhận từ tháng 4 rồi nên được nghỉ. Nó chẳng biết làm gì đành vác xe đến nhà cô Hòa- cô giáo dạy môn Văn hồi lớp 5 của nó để chơi, lúc đầu cô ko nhận ra nó nhưng về sau cô nhận ra. Nó ngồi chơi với cô nửa tiếng rồi đứng lên chào cô ra về. Mệt, nó chẳng biết nói gì, thôi thì......................... cứ ngồi nói lung tung vậy, hi............................
Lúc nó về nhà trả xe thấy bố đã về rồi, nó ko ngờ nó lại đứng thứ 2/46, đúng là sốc thật. Nó vác tiền đi mua 3 túi sữa chua ăn, mang cho chị Phương 1 cái còn lại 2 cái nó ăn. Đứng nói chuyện với chị Phương 1 lúc nó đã nhận ra 1 điều................................" Từ trước đến nay điều nó cử tưởng là sự thật hóa ra chỉ là do nó tưởng tượng mà thôi, cái gì ko thuộc về mình thì đứng cố gắng, cố gắng cũng chẳng làm được gì cả"......................... Nó buồn, thật sự là nó rất buồn khi biết anh Quân đã có bạn gái, vớ vẩn, nó thì buồn làm gì chứ, nó chẳng hề liên quan đến anh ấy cả, nó chỉ nên coi Quân là 1 người bạn, và Quân có lẽ coi nó là 1 đứa em gái trẻ con hay là 1 người bạn bình thường. Chẳng lẽ là nó đã yêu Quân rồi sao, ko thể nào, nhưng khi nó biết anh Quân đã có bạn gái nó đã cảm thấy rất hụt hẫng, thật sự là nó rất bối rối, chẳng biết làm gì nhưng nó vẫn cười và nói:" Ừ,thật á!", cầu mong là Phương ko nhận ra nỗi buồn đó.
Chị Phương rủ nó đi mua thuốc hạ sốt và bánh ngọt cho mẹ chị ấy, nó đi luôn, và nó lại sốc 1 lần nữa khi biết anh Quân cao 1m84, chắc là do thừa hưởng gien của bố anh ấy. Lúc trở về gặp anh Quân, chị Phương gọi:" Quân bánh" thế là anh ấy đập cho 1 phát suýt vào đầu, may là chị ấy đi xe đạp. Nó từ nhà chị Phương về nhà thì gặp anh Quân thế là nó cứ đi thẳng vậy, có lẽ là do nó vẫn còn sốc cái vụ vừa nãy khi biết anh ấy có bạn gái, nó chưa biết đối mặt ra sao mà. Có lẽ từ ngày mai nó lại phải trờ lại là nó, 1 con bé ngang tàng, đập phá, chỉ biết ăn, chơi, học, làm việc nhà và đi trêu người khác. Bây giờ thì nó sợ yêu, thực sự là rất sợ, sợ trái tim nó lại đau, sợ trái tim nó bị tổn thương, vì trái tim nó................................... rất mỏng manh và.............. yếu đuối, chịu quá nhiều nỗi đau thì nó sẽ chai lì ra mất. Từ ngày mai, có lẽ nó phải cười nhiều vào mới được.
Tối nay, nó ăn sinh nhật ở nhà Bi- anh họ nó, kém nó 3 tuổi đấy ạ, thế mà trên danh nghĩa là anh chứ chẳng bao giờ nó gọi bằng anh cả, hehe. Ngồi ở trên mái nhà nó, thế là mấy thằng học sinh lớp 9 của mẹ Bi, mẹ Bi là giáo viên mà ra mái nhà bác ấy đứng, nhìn thấy nó, nó chửi cho 1 trận :" Đú mà địt biết đú lại còn thích đú, chỉ giỏi sĩ *****, địt ai thèm chấp cái loại ấy!", đại loại là vậy, câu của nó lúc nào chửi người khác chẳng là bậy. Lúc bác nó xuống nhà, mấy thằng định ra ném giấy vào người nó, thế là nó nói :" Có trò vui rồi đấy!" rồi cười đểu 1 cái, hôm nay nó đang có tâm trạng ko tốt, thế là cái gì hay hay nó cũng cười đểu. Nhưng ko thấy bọn nó ném, thất vọng thật, bác nó lên sớm quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mai, nó phải cười thật nhiều mới được, ko cần lạnh lùng với anh Quân, điều đó là ko cần thiết, chỉ cần nó ko chú ý tới anh ấy quá, ko cười nhiều quá với anh ấy và ko được tỏ ra buồn trước mặt anh ấy, vậy là ok.
Hẹn 1 ngày mới tốt lành.........................................
gooddythin_nd1996
25-05-2009, 08:20 AM
25/5
Sáng nay, nó buồn ngủ lắm thế mà vẫn phải lếch thếch dậy từ 7h30 vì nó sợ mẹ sẽ khóa cửa và nó sẽ ko ra ngoài chơi được. Thật ra nó mở mắt ra lúc 6h nhưng buồn ngủ quá nên lại ngủ tiếp, khổ thân cái Thảo phải ra ngoài hàng nét để đợi nó, híc, đúng là cái tội ngủ quên của nó ko bao giờ sửa được mà.
8h15, nó đang ngồi ở nhà để dùng máy tính thì cái Thảo đứng ở cổng gọi nó vì cáu Thảo trốn ko đến trường mà, nó ngại phải dự lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia, mệt, các trường cứ phải đua nhau làm làm cái gì cơ chứ. 9h, cái Giang ở hàng nét pm cho nó ra đây để nhảy au, nhưng nó ko có tiền nên cái Giang bao luôn. Nó đi, để cái Thảo ở nhà khoảng nửa tiếng rồi nó lại về, nó chẳng biết cái Giang tốn bao nhiêu tiền nữa chỉ biết là nửa tiếng thì khoảng 1000 hoặc 1500.
Trưa, nó ngủ suốt từ 12h20 đến...........................14h20 rồi nó dậy ăn cơm, thật sự là nó rất buồn ngủ, lâu lắm rồi nó ko được ngủ trưa nhiều đến vậy. 14h50, nó đang ăn cơm thì cái Trang hàng xóm bằng tuổi nó rủ nó ra hàng nét, nó đồng ý nhưng nó ko có tiền thế là cái Trang lại bao, hôm nay nó được 2 người bao rồi. Trang dẫn nó đi ra hàng 2000, sung thật, lần sau nó cứ ngồi hàng này cho rẻ nhưng vào au thì lâu dã man, 10 phút mới vào được. Đi nét xong, nó lại ra nhà cái Thảo chơi đến 18h, rồi nó lại về nhà. Cái Thảo hẹn nó sáng mai đi bộ, Thảo bắt nó sáng mai 5h15 phải sang nhà Thảo ko thì Thảo sang nhà nó phá cửa. Híc, còn đâu giấc ngủ yên bình của nó nữa chứ..................................
1 ngày sắp qua đi, nó lại sắp chìm vào giấc ngủ..........................................
gooddythin_nd1996
26-05-2009, 05:24 AM
26/5
Sáng nay, nó mở mắt ra lúc.................5h50 nên ko sang rủ cái Thảo đi bộ được, nhưng thật may mắn vì dù sao cái Thảo cũng ngủ đến 8h nên ko sao cả. Nó dậy lúc 9h10, cũng giỏi đó chứ, đêm qua ko hiểu sao nó mệt mỏi vậy, lâu lắm rồi nó mới ngủ lâu đến vậy, bình thường toàn dậy lúc 8h hoặc 7h30, muộn nhất là 8h30 chứ từ lâu lắm rồi nó ko ngủ nhiều đến vậy. Nó đã gọi điện cho cái Thảo bảo với Thảo là ko sang nhà Thảo được, nó mệt, thật sự nó rất mệt, nó ở nhà onl, nghe nhạc và lướt web, có lẽ cuộc sống thực sự của nó chỉ có trong thế giới ảo.
Trưa nay, bố nó ko ăn cơm, nó và mẹ ăn mì tôm với rau cải thìa, công nhận mẹ nó nấu ngon thật, có lẽ chẳng bao giờ nó có thể nấu ăn ngon như mẹ vì ngay cả đổ nước sôi vào mì nó làm cũng ko xong mà. 13h40, cái Trang sang rủ nó đi ra hàng nét ngồi, nó ok liền nhưng 14h40 nó mới đi được vì lúc đó mẹ nó mới đi làm mà. 13h55, nó gội đầu, nó chưa kịp sấy đầu xong thì mẹ bảo với nó:" Mày sinh hoạt rất vô kỉ luật, làm như mày ko có thời gian gội đầu hay sao ấy mà bây giờ đi gội đầu, chiều mày lại đi chơi, mày mà như vậy thì tao khóa cả cửa gỗ, cả cửa đằng sau nữa đấy!". Lúc đó, nó hơi sợ nhưng nó lại nghĩ là nó đã có cái máy tính rồi nên nó cũng đỡ buồn hơn. Nó với Trang đi hàng nét, khoảng 4h thì 2 đứa về, nó về nhà cất quần áo rồi lại onl. 17h, Trang sang rủ nó đi với Trang ra đây 1 lúc, nó đi. 17h40, nó sang nhà Thảo 1 lúc rồi về nhà tắm rửa. Lúc tắm xong, nó chải đầu thì thấy anh Quân mang rác đi đổ. Nó chẳng biết bây giờ trái tim nó làm sao mà nó rất muốn nhìn thấy anh ấy, nó còn nhớ rõ cảm giác buồn và hụt hẫng khi biết anh Quân đã có bạn gái. Nó hỏi 1 người bạn trên mạng của nó là tại sao nó lại như vậy thì người bạn đó bảo nó đã thích anh Quân. Vớ vẩn, làm gì có chuyện nó đã thích anh ấy, mà có thích đi chăng nữa thì cũng chỉ là 1 tình cảm của riêng nó. Bây giờ, thực sự nó rất mệt mỏi với chuyện tình cảm, nó chỉ muốn cắm đầu vào học và onl, nghe nhạc và lướt web. Chị nó về nhà mà khóa máy của nó thì coi như đời nó xong rồi, vì nó sống vì máy tính mà.........................................
Sáng mai<27/5>, trường nó sẽ tổng kết, vậy là sắp chia tay bạn bè rồi nhưng thể nào hè nó chẳng bị tống đi học 1 đống môn cho mà xem. Nó ko thể tưởng tượng nổi cái ngày tổng kết của 2 năm sau nó sẽ như thế nào, nó sẽ khóc nức như 1 đứa trẻ hay là nó vẫn dửng dưng như ko................................................ .........
gooddythin_nd1996
27-05-2009, 03:56 AM
27/5
Sáng nay, nó mở mắt ra lúc 6h, nhưng nó lại ngủ quên đến 6h30, may mà bố nó gọi nó dậy ko thì nó ngủ quên ko đến buổi tổng kết. Nó đến ngồi 1 lúc, thì cô tổng phụ trách đội bắt nó với cái Nhật phải lên đứng trước bục trường để đứng thay cờ. Híc, nó chúa ghét phải làm việc đó, ngại chết được mất, đứng bên cạch còn là cái thằng bê-đê nữa mới khổ cơ chứ. Cái thằng Tuấn Linh học a2 còn trêu nó mới khổ, thế là nó tức, nó quay lại nó chửi:" Im mẹ mồm vào!", ai bảo chọc nó làm chi cho khổ, nó đang tức thì chớ. Cái Nhật rât thích thì phải, còn nó thì ngấy đến chết mất, thật là vớ vẩn mà, ko còn việc gì khác để làm chắc. Chào cờ xong, nó với cái Nhật xuống lớp thì thấy mất ghế, tức chết được mất, sao số nó khổ vậy nhỉ, ngồi ko có ghế đau cả mông. Đang ngồi buôn chuyện thì cô chủ nhiệm gọi nó đi với cô 1 chút, thì ra là đi mua bánh kẹo với cô, cô đưa nó ra tận chợ Mỹ Tho, mệt. Đi xong, nó về trường, cô cũng về trường, tổng kết cũng gần xong. Lúc tổng kết xong, cả lớp nó lên phòng hóa ngồi đợi cô, nó được học sinh giỏi, đương nhiên rồi, nó đứng thứ 2 lớp mà. Lớp nó xuống chụp ảnh, mệt thật, nó ko thích chụp ảnh vì nó chụp ko ăn ảnh. Vậy là cuối cùng cũng tổng kết xong, lại kết thúc 1 năm học mệt mỏi, vậy là nó sắp lên lớp 8, cái lớp mà nó rất ao ước. Mẹ cái Lan mời nó đi sinh nhật cái Lan, nó ok luôn, ngu gì ko đi, hehe.
Chiều nay, nó đi mua quà với Trang, và ra hàng nét. Nó về nhà thì ko thấy cái Thảo có nhà, nó đành về nhà và onl, nghe nhạc. Mệt mỏi thật, tối nay nó phải chơi thật hăng mới được, ăn chơi ko sợ............................. mưa rơi mà............................................... ..
Nђạt pђa[I]
27-05-2009, 12:33 PM
Lúc này ss có nhiều chuyện quá nên không có thời gian nói chuyện với em. Mà hơn nữa giờ ss online thì em lại ngủ khò rồi :hihi:. Con người càng trưởng thành thì càng nhiều nổi đâu. Đối với tình yêu thì nên để nó tự nhiên đến em à! đừng vội đánh mất cái tuổi vô tư nha nhóc.!
Uhm! bây giờ ss chỉ có thể khuyên vậy với em thôi. Hạnh phúc nha em! :huglove:
Khi nào ss bình tâm lại, ss sẽ nói chuyện với em sau. :)
gooddythin_nd1996
27-05-2009, 08:15 PM
;4452974']Lúc này ss có nhiều chuyện quá nên không có thời gian nói chuyện với em. Mà hơn nữa giờ ss online thì em lại ngủ khò rồi :hihi:. Con người càng trưởng thành thì càng nhiều nổi đâu. Đối với tình yêu thì nên để nó tự nhiên đến em à! đừng vội đánh mất cái tuổi vô tư nha nhóc.!
Uhm! bây giờ ss chỉ có thể khuyên vậy với em thôi. Hạnh phúc nha em! :huglove:
Khi nào ss bình tâm lại, ss sẽ nói chuyện với em sau. :)
Ko sao đâu mà ss, nếu có chuyện gì buồn thì ss có thể tâm sự với em, em có thể lắng nghe mà, hì :). Cũng có lúc ban đêm em onl mà, hì :hihi:. Em nghĩ cái tuổi vô tư thì tất cả mọi thứ phải để thật tự nhiên ss nhỉ, bây giờ em đâu còn tình yêu nào nữa mà tự nhiên hả ss :D:D:D:D. Ss yên tâm, em sẽ rất hạnh phúc khi em được làm những thứ em thích và ko vướng vào 1 chuyện tình yêu nào cả, dù sao thì em cũng mệt mỏi lắm rồi, em chỉ muốn được sống bình yên mà thôi :D. Mong ss mau bình tâm lại nhanh nhá, em rất mong được nói chuyện với ss
gooddythin_nd1996
29-05-2009, 03:50 AM
29/5
Sáng nay, trời mưa tầm tã, nó nằm ngủ mà cũng thấy lạnh liền phải lấy chăn đắp vào người cho nó ấm. 8h15, nó mở mắt ra thì thấy mẹ lên phòng nó bảo nó phải đắp chăn vào cho nó ấm, nó cứ mơ mơ màng màng vào bảo:"kệ!", mẹ ko nói gì chỉ xuống nhà mà thôi. Nó thấy mẹ sắp đi làm nên lon ton chạy xuống nhà để mẹ khỏi khoá nó trong nhà. Nó đang định ăn sáng thì mẹ gọi điện về bảo với nó là hôm nay trời mưa to mẹ ko đi làm nên mẹ mua sữa đậu lành về cho nó ăn sáng. Thấy vậy, nó cấp tốc gọi cho cái Thảo bảo Thảo ko sang nhà nó nữa. Nhưng cuối cùng Thảo vẫn sang, nó đã bảo Thảo đừng sang, về nhà đi, Thảo ko chịu làm nó phải cho Thảo vào nhà. Nó với Thảo ngồi máy 1 lúc thì mẹ nó về nhà, thấy ô của Thảo và mẹ nó biết là Thảo sang nhà nó. Nó bảo với mẹ là Thảo đi ăn sáng rồi về nhà ko thấy ai ở nhà nên sang đây ngồi nhờ. Mẹ nó biết Thảo gọi sang nhà nó 2 cuộc và chửi nó vì tội cho cái Thảo sang nhà nó. Nó chán mẹ ko thể chịu được, nó mệt mỏi lắm rồi. Thảo về nhà khi mẹ nó vào bếp, èo, sau khi Thảo về mẹ chửi nó tới tấp và cuối cùng thì nói là lần sau cấm Thảo sang nhà nó.
Trưa nay, mẹ làm tôm, rồi thịt bò, rồi cá nướng và cuối cùng nó mới nhận ra 1 điều: hôm nay sinh nhật bố. Èo, có vậy mà nó cũng có thể quên mới chết cơ chứ, sao nó lại đãng trí vậy nhỉ. Mẹ đã bảo với bố là hôm nay cái Thảo sang nhà mình rồi nói cái Thảo đủ điều, nó tức lắm nhưng ko thèm cãi lại. Bố mẹ nó chẳng qua ko biết nó cũng láo như cái Thảo thôi, nếu biết thì chẳng cũng thương nó nữa.
Chiều nay, mẹ nó đi làm, mang cả chìa khóa của nó đi và chìa khóa của mẹ đi, còn khóa cả cửa gỗ nữa chứ, nó đã khóc, chính xác, nhưng nó ko để ai biết cả, èo, nó khóc vì nó quá thất vọng về mẹ, nó chẳng biết từ bây giờ sẽ phải đối xử với mẹ nó ra sao nữa đây, có lẽ là lại lạnh lùng hay là cái nhìn khinh khỉnh. Nó cũng ko biết nữa, thật sự là nó cảm thấy rất khó xử với bố và mẹ nó, những người mà nó thừa hiểu là rất thương nó nhưng bằng cách riêng của họ. Cái Thảo sang nhà nó, còn cười nó nữa chứ, ko phải chính cái Thảo đã hại nó thê thảm đến thế này à, còn cười gì nữa, tao khinh mày, Thảo ạ, nhưng tao ko thèm chấp với mày, tao vẫn coi mày là bạn ==>đương nhiên
Nó mệt mỏi, đầu óc nó chẳng biết hoạt động ra sao nữa bây giờ, hôm nay trời trở lạnh, thật sự rất lạnh, nhưng liệu có lạnh như trong lòng nó.............................................
gooddythin_nd1996
31-05-2009, 02:43 AM
31/5
Sáng nay, nó dậy lúc 7h30 vì nghe thấy tiếng gọi:" Cô Hương ơi, cô Hương!", nó tưởng gọi mẹ nó hóa ra là gọi bác nó, đó là học sinh của bác nó. Nó lên nhà, onl, thấy mẹ dậy nó lại đi vào phòng giả vờ đang ngủ nhưng thực ra là nó ngồi xếp lại đống sách vở của lớp 7 để còn đi mua sách vở lớp 8 nữa. Mẹ đi, nó ra hàng nét nhảy au 1 tiếng rồi lại quay về nhà onl và ăn sáng. 1030, cái Giang gửi cho nó link địa chỉ để lập blog, trang yahoo!360 đã sắp đóng cửa rồi, tháng 7 là đóng, híc, nên nó phải dùng trang yahoo!360plus, trang này dùng cũng tốt, dùng tiếng việt nên dễ hiểu hơn trang kia nhiều.
Trưa, lúc bố làm trứng chiên, bố bảo nó vào nhìn bố làm cho biết, nhưng nó ngại vào, nó chỉ biết rửa bát, cắm cơm, nhặt rau, luộc rau, luộc trứng chứ chẳng biết làm gì nữa cả. Bố mẹ nó ai cũng giỏi nấu ăn, cả chị nó nữa mà nó lại ngu bẩm sinh về nấu ăn như vậy cơ chứ. Sao lại vậy nhỉ???????????????? Ăn cơm xong, nó chưa đi dọn bát, nó nằm dài ra ti vi xem phim, lúc đứng lên dọn bát, mẹ bắt nó ko rửa bát nữa để cho mẹ ngủ. Híc, làm bây giờ nó chưa rửa bát ==> ngại rửa
Chiều, nó chỉ ở nhà, onl, nghe nhạc, làm blog nên nó chưa đọc truyện được, chán thế cơ chứ. Tối nay bố mẹ nó đi đâu ấy, nó cũng chẳng biết nữa, nó ko quan tâm. Có 1 chuyện làm nó rất quan tâm, chiều hôm qua anh gọi điện cho nó 2 cuộc, nhưng nó ko nghe được cuộc nào vì nó ko ở nhà, ko biết là có chuyện gì ko nữa, nó lo cho anh quá nhưng ko dám gọi điện cho anh, nó ngại. Hôm qua, nó cũng gặp anh Quân 2 lần, ko biết hôm qua là cái ngày gì nữa mà anh gọi điện cho nó cũng 2 lần, và nó gặp anh Quân cũng 2 lần, đều là con số 2.
Nó chẳng quan tâm nữa, nó mệt mỏi, điều nó phân vân bây giờ là có nên gọi điện cho anh hay ko...............................
gooddythin_nd1996
03-06-2009, 03:06 AM
3/6
Sáng nay, mẹ nó gọi nó lúc 7h50 để xuống nhà trông nhà và tắt bếp cho mẹ. Nó lò mò ngồi dậy, nó mệt, đêm qua 2h nó mới ngủ được, nó mất ngủ mà, ngủ chưa được 6 tiếng đã bị gọi dậy. Nó onl, thấy anh đã onl. Hôm chủ nhật, anh gọi điện cho nó nhưng nó ko nghe được. Hôm thứ 2, anh gọi điện cho nó nhưng nó bận nên về nhà mở điện thoại bàn ra thì thấy anh gọi cho nó. Nó đánh liều gọi lại thì gặp anh, nó cũng run lắm chứ nhưng nó vẫn nói:" Dạ, cháu chào bác, bác cho cháu gặp Huy ạ!", nó thừa biết đấy là anh rồi nhưng nó cứ giả vờ vậy, có chết người đâu. Anh bảo nó là:" Ừ, Huy đây!", nó bối rối quá cứ nói bừa đi là gọi nhầm. Ko ngờ anh gọi lại cho nó, hỏi bao giờ tập trung, 20/6 thì học gì, nó trả lời xong định cúp máy thì anh hỏi nó là "nick của Ly là gì?", nó nói nick nó ra nhưng anh ko nghe rõ nên nó đã bảo anh đọc nick anh cho nó. Sáng thứ 3, nó onl thì thấy anh đã onl rồi, anh để lại cho nó lời nhắn:" buồn quá!". Chiều thứ 3, nó với anh ngồi chát hơn 1 tiếng, anh ép nó quá, thế là cuối cùng nó đành nói ra điều mà nó ko muốn nói nhất vì nó ngại mà:"vì em thích anh!", híc, như vậy mà anh coi là nó tỏ tình, hôm qua anh hỏi nó là:" thứ 5 đi chơi ko, anh qua rủ!" nhưng nó ko nói địa chỉ, còn lâu nhá.
Chiều nay, nó với anh ngồi chát 1 lúc nó mới cay đắng nhận ra tình cảm của nó là tình cảm đơn phương, nó mệt mỏi, thật sự là nó đã rất mệt mỏi, nó mệt mỏi vì mọi thứ, mệt mỏi vì cả anh, làm sao để hình ảnh của anh đi ra khỏi cái đầu óc của nó bây giờ. Nó chỉ muốn bây giờ tẩy não nó đi để nó ko nhớ anh nữa mà thôi. Anh bảo với nó là đã nói cho Thanh Hằng và Cường biết là nó thích anh. Thế là xong, đời nó bây giờ khổ rồi, chẳng lẽ nó lại phải tạo cái vỏ bọc lạnh lùng nữa à, hay là nó lại phải cười kiêu ngạo trước mặt anh, Hằng và Cường. Bây giờ nó chẳng biết phải làm gì nữa, thật sự là nó rất mệt mỏi, nó ước bây giờ có 1 người con trai nào đó có thể chia sẻ nỗi buồn này với nó, nếu là Thịnh thì tốt biết mấy. Nó quý Thịnh và coi Thịnh như 1 người bạn thân mà. "Thịnh ơi, bây giờ mày ở đâu vậy, sao lúc tao cô đơn nhất mày ko giúp tao, tại sao, tại sao cơ chứ, hay la mày cũng bỏ rơi tao trong bóng tối này rồi????????????????????". Chẳng ai hiểu nó cả, chẳng ai quan tâm nó, sao ai cũng để nó cô đon vậy, làm ơn, làm ơn hãy để trái tim nó được bình yên đi, nó đau quá, nó muốn khóc nhưng nó ko khóc nổi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.