cogaikeongot_lovely
29-03-2009, 05:36 AM
Hoàng tử à! dù biết hoàng tử sẽ không đọc được trang viết này, nhưng mình vẫn muốn nói rằng mình thích hoàng tử nhiều lắm, chúng ta học chung trường, chát qua mạng và nhắn tin qua điện thoại cũng nhiều, vậy mà hơn nữa năm trôi qua rồi hoàng tử vẫn chưa nhận ra mình là ai, điều này làm mình buồn lắm hoàng tử có biết không?
Hoàng tử đâu biết rằng mình luôn dõi theo hoàng tử, mình thích được nhìn thấy hoàng tử cười, nụ cười của hoàng tử thật dể thương, chính nụ cười ấy đã làm mình rung động trong lần gặp đầu tiên. mỗi đêm mình điều muốn nhắn tin với hoàng tử, nhưng vì sợ làm phiền việc học của hoàng tử nên mình cứ cầm máy điện thoại lên rồi đặt xuống.
Hoàng tử có biết mình thích nhất là buổi chào cờ vào mỗi thứ hai hay không? vì lúc đó mình sẽ được gặp hoàng tử, sẽ được nhìn thấy hoàng tử bận rộn xếp hàng cho lớp, cách hoàng tử chỉ tay đếm từng người mà điểm danh thật tức cười nhưng thật đáng yêu. mặt dù bề ngoài mình cố tỏ ra thật bình thường, luôn làm ra vẻ bất cần, nhưng thật sự trong lòng mình luôn mong muốn có một lần ngồi cạnh hoàng tử, được trò chuyện thật lâu với nhau. Tình cảm của hoàng tử mình không thể nào đoán được, không biết rằng hoàng tử thật sự chưa nhận ra mình là ai, hay là đã nhận ra rồi mà không lên tiếng, phải chi hoàng tử nói rõ cho mình biết thì tốt biết mấy, để mình khổi phải đoán mò nữa.
Hôm trường tổ chức hội thao, tại sân trường chúng ta đã ngồi rất gần chỉ hơn một mét thôi, mình muốn được nói chuyên cùng hoàng tử, nhưng mình lại không dám, nhìn những đứa bạn bắt chuyện cùng hoàng tử mình cũng rất muốn được như vậy nhưng mình không làm được, suốt buổi mình chỉ im lặng, mình thật ngóc nghếch thật nhút nhát phải không.
Mình ước gì mình biết được hoàng tử đang nghỉ gì về mình, phải chi trong lòng hoàng tử có một chỗ cho mình thì tốt biết mấy.mình thích hoàng tử, thích và thích rất nhiều hoàng tử có biết không.
Hoàng tử đâu biết rằng mình luôn dõi theo hoàng tử, mình thích được nhìn thấy hoàng tử cười, nụ cười của hoàng tử thật dể thương, chính nụ cười ấy đã làm mình rung động trong lần gặp đầu tiên. mỗi đêm mình điều muốn nhắn tin với hoàng tử, nhưng vì sợ làm phiền việc học của hoàng tử nên mình cứ cầm máy điện thoại lên rồi đặt xuống.
Hoàng tử có biết mình thích nhất là buổi chào cờ vào mỗi thứ hai hay không? vì lúc đó mình sẽ được gặp hoàng tử, sẽ được nhìn thấy hoàng tử bận rộn xếp hàng cho lớp, cách hoàng tử chỉ tay đếm từng người mà điểm danh thật tức cười nhưng thật đáng yêu. mặt dù bề ngoài mình cố tỏ ra thật bình thường, luôn làm ra vẻ bất cần, nhưng thật sự trong lòng mình luôn mong muốn có một lần ngồi cạnh hoàng tử, được trò chuyện thật lâu với nhau. Tình cảm của hoàng tử mình không thể nào đoán được, không biết rằng hoàng tử thật sự chưa nhận ra mình là ai, hay là đã nhận ra rồi mà không lên tiếng, phải chi hoàng tử nói rõ cho mình biết thì tốt biết mấy, để mình khổi phải đoán mò nữa.
Hôm trường tổ chức hội thao, tại sân trường chúng ta đã ngồi rất gần chỉ hơn một mét thôi, mình muốn được nói chuyên cùng hoàng tử, nhưng mình lại không dám, nhìn những đứa bạn bắt chuyện cùng hoàng tử mình cũng rất muốn được như vậy nhưng mình không làm được, suốt buổi mình chỉ im lặng, mình thật ngóc nghếch thật nhút nhát phải không.
Mình ước gì mình biết được hoàng tử đang nghỉ gì về mình, phải chi trong lòng hoàng tử có một chỗ cho mình thì tốt biết mấy.mình thích hoàng tử, thích và thích rất nhiều hoàng tử có biết không.