Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cỏ trong mưa



nhozkrazy
29-03-2009, 05:08 AM
Mưa như trút nước.

Mưa trắng xoá mọi vật.

Mưa ào ạt rơi, chẳng cần biết có ai đó nhìn mưa mà buồn, mưa chỉ là mưa thôi, mưa cũng chỉ là vô tri, mưa chỉ có tình cảm với đất trời. Mưa đâu cần biết gì cả nhỉ ??? Chỉ là ta qua mưa mà nhớ.

Chợt thấy mình bé nhỏ, chợt thấy cỏ dù mạnh mẽ ngang tàng cũng ngã rạp trong mưa. Không phải vì mềm yếu, chỉ là cỏ iu mưa, chạy theo mưa trong bản hoà ca buốt lạnh.Run rẩy cỏ muốn ôm mưa trong vòng tay.

Nhưng khó quá .............

Mưa bất cần .

Mưa tự do.

Mưa đến rồi mưa đi ................................

Cỏ đứng lại lặng im, không hoá thành lá khô cuốn trong gió tìm mưa. Nó chỉ đứng nhìn ,...............chờ đợi ....................

Mãi cho tới khi cơn mưa quay lại, để cỏ ngừng khóc (mưa đến thì đâu biết cỏ khóc nữa mưa nhỉ ???), để lại dang tay ôm mưa và ...................

Lại nhìn mưa cuốn xa.Mưa đi về phía không có cỏ, về nơi xa lạ mà hạnh phúc của cỏ không tồn tại.
Mưa có thế giới riêng, lãng mạn, đam mê và có lẽ vì thế mà với mưa - cỏ mãi chỉ là cậu nhóc ngoan, đặc biệt và không gì nữa cả. Thiên sứ mưa mãi thuộc về những chàng mưa, còn cỏ chỉ là nơi nghỉ chân để mưa tìm hạnh phúc đích thực. Chỉ thế thôi, nhưng cỏ tham lam quá, đáng ghét thật đấy cỏ ạ. Ngã rạp trong mưa, đưa tay ôm thứ mãi ko thể là của mình.

Mưa tạnh rồi , cỏ ơi khóc đi .

caycodai
30-03-2009, 03:14 AM
Mưa đã qua, có nghĩa là mưa đã từng đến!
Cỏ mạnh mẽ? Nhưng tình yêu làm cỏ yếu đuối, nó khiến cỏ ngã rạp vào lòng mưa. Và ít nhất giây phút đó cỏ biết mình hạnh phúc!
Cỏ là kẻ đáng ghét và thật tham lam? Chỉ vì cỏ muốn ôm mưa - thứ ko thể thuộc về cỏ? Ừ nhỉ! Vậy còn mưa? Mưa đến, mưa cho cỏ thứ hạnh phúc ko thuộc về mình! Tại sao vậy? Tại sao mưa đến tưới nước mát lên mình cỏ, mưa cho cỏ cái hạnh phúc quá lớn lao, để rồi mưa lại lăn đi, trôi tuột về một miền nào đó, một miền hoàn toàn xạ lạ và hình như nó không thuộc về cỏ! Mưa đến, để ko bao giờ có ai biết là cỏ đang khóc. Họ ko biết nhưng ko có nghĩa là cỏ ko khóc. Đôi khi cỏ khóc vì niềm hạnh phúc có mưa kề bền, mưa tạt vào cỏ, hôn lên cỏ, những cái chạm môi ướt át nhưng ngọt ngào. Phải chăng mưa cho cỏ cái cảm giác: cỏ đang đc yêu. Những giọt nước mắt hòa vào mưa thành dòng nước ngọt - vị của hạnh phúc nhỏ bé nhưng mãnh liệt trôi ra biển hồ, ngấm vào lòng đất! Nhưng đôi khi cỏ lại khóc vì một lòng tổn thương quá lớn, cái tổn thương khi cỏ nhận ra rằng, mưa đến với cỏ chỉ chốc lát mà thôi, cái hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi khi mà trái tim cỏ lại khát khao nhìu hơn nữa, nhìu lắm! Nó làm cỏ đau và nước mắt cỏ lại một lần nữa hòa vào mưa, để bất chợt ta thấy dòng nước mưa sao sủi bọt nhiều đến thế? Đập vào cỏ và nổi bong bóng trắng. Cái đau ngấm đến vạn vật!
Chưa bao giờ cỏ hết yêu mưa, bởi chưa bao giờ có thôi cái ý nghĩ, mưa đi rồi mưa lại trở về. Và mưa đã gieo vào cỏ niềm tin cháy bóng ấy. Cỏ biết cỏ ko thể nắm giữ mưa mãi trong vòng tay mình nhưng ko phải là mưa ko hoàn toàn thuộc về cỏ. Ít nhất, đã có lúc mưa cần cỏ, đến bên cỏ, nhẹ nhàng với hạnh phúc ngọt ngào mà cỏ có thể dành cho mưa. Cỏ yêu mưa, đơn giản chỉ có vậy!