lan_hoang
28-03-2009, 08:39 AM
Nói thật thì bữa nay Kin rất là tâm trạng...Nên giờ này cứ hay buồn buồn...Bỗng thấy muốn viết thật
nhiều câu chuyện hay cho mọi người.Sau đây là câu chuyện nóng nổi, vừa thổi vừa đọc
Nghìn Cánh Hạc
...Con bé đang ngồi trong phòng, nơi hướng về cửa sổ. Nó đang ở trong bệnh viện. Khuôn mặt xinh đẹp
của con bé giờ đây đầy` vết trầy xước và xanh xao lắm ,băng bó thì khắp người...Con bé nhìn chắc cũng
chỉ 16 tuổi là cùng.Nhưng không hiểu sao, đôi mắt của con bé thoáng u buồn...
....Theo lời của những bác sĩ thì con bé vừa mới qua cơn nguy kịch.Lí do nó phải vào viện thế này là vì
một gã tài xế đã đâm vào nó trong lúc say xỉn trên ngã ba đường....Đến khi tỉnh lại thì nó chẳng còn
nhớ gì cả, hỏi gì cũng không biết, lơ ngơ như người cõi trên vậy.
Thật sự thì nó cũng nản lắm, nó bây giờ còn không biết tên của mình là gì thì làm sao biết được người
thân của mình là ai? Nó thật sự không nhớ...Nhất là khi những người bác sĩ, cảnh sát cứ đến hỏi dồn
dập đã xảy ra chuyện gì, gã tài xế đó có số xe là bao nhiêu, ....
.....Và rồi, vào một đêm mưa to gió lớn thế kia, con bé đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, nó không thể chịu
đựng được sự tra khảo của những con người kia, họ làm nó khó chịu ! Và ra đi có lẽ là biện pháp tốt
nhất. Trong đầu óc con bé, dù giờ đây trống rỗng nhưng vẫn còn chút ý thức rằng :Họ không phải là
người thân của nó, nó chỉ đơn giản là vật để người ta xét hỏi mà thôi....
.....Con bé chạy nhanh, thật nhanh trên con đường dài với đôi chân trần, với hi vọng được thoát khỏi nơi
này càng nhanh càng tốt, và cái bóng nó trở nên mờ dần sau màn mưa...
...Sáng hôm sau, con bé thức giấc và nhìn lại nơi mình đang ở. Hôm qua con bé đã trú ở đây - Một cái
hang nho nhỏ trong rừng, và khu rừng này thì cách cái bệnh viện nó trốn khỏi rất xa, đủ an toàn cho
nó. Nhưng cái tính kiên trì, sự bạo gan của nó thì quả là không thể tin được :Nó dám vào rừng !Nơi
những nguy hiểm lúc nào cũng rình rập....Mà dù sao đi nữa, nó có chết cũng đâu vấn đề gì ! Có ai quan
tâm đến nó đâu cơ chứ...
....Nó giơ một chân lên, đôi chân đã giúp nó thoát khỏi nơi u ám giá lạnh kia-đôi chân trắng nõn xinh
đẹp giờ đây cũng đã trầy trụa bầm tím, nó biết làm sao đây? Không có tên, không có tiền,không có quá
khứ,không có tương lai,không có gì cả. Cuộc sống nó rồi sẽ đi về đâu ? Nữ thần số mệnh sẽ trả lời tất
cả....
....Con bé đang đi trên phố.Nó thu hút sự chú ý của nhiều người : Mái tóc rối bù xù, thân hình lem luốc,
còn có những vết xước nhỏ khắp người nữa.Nhưng khuôn mặt nó...thì lại xinh đẹp vô cùng.Nó ngơ ngẩn
đi, nhìn khắp chỗ này đến chỗ nọ.Nó đã đi như thế từ sáng đến giờ rồi...Và nó cũng đang rất đói bụng
nữa.
.....Tìm đến một quán ăn nhỏ, con bé nhanh chóng sà vào bàn,nhìn những món đồ ăn ngon lành đang
bày ra trước mặt một cách thèm thuồng.Cái đói, cái rét không cho phép nó ăn một cách tế nhị.Nó ngấu
những đồ ăn thật nhanh như sợ bị ai đó đến cướp đi những thức ăn ngon lành này...Trông con bé khi
ăn thật đáng thương- Nó giờ đây không kém gì một đứa đầu đường xó chợ ...
.....Sau bữa ăn ngon lành lại là một trận cãi vả giành giật đáng sợ :Con bé không có tiền và bị lão chủ
quán kéo lại, không cho đi...Mặc cho nó kêu khóc, lão vẫn cứ nắm, cứ kéo, nằng nặc đòi trả tiền và doạ
nếu không đưa sẽ dẫn nó đến đồn cảnh sát...Nói đến đồn cảnh sát, con bé lại hoảng lên, nó sợ lắm!!!
Sợ phải đến nơi đó một lần nữa. Nó cố vùng chạy,nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa....
Bỗng có một bàn tay kéo tay nó ra khỏi tay lão chủ quán.Con bé ngước lên thì thấy có một gã thanh
niên to con,để râu lởm chởm,tóc thì đỏ vàng lộn xộn, nhìn ra dân chơi lắm.Hắn ta trả tiền cho ông chủ
quán và dắt con bé đi...Con bé thì mặc dù bàng hoàng không hiểu gì nhưng vẫn rất cảm ơn người đã
cứu nó....
Gã dẫn nó vào một khách sạn tầm tầm, nói một cách thô bạo :
_ Mấy ngày rồi chưa tắm phải không ?Vào lẹ đi, hôi quá !!!
Con bé cũng là lạ, nhưng nhìn lại mình cũng bẩn lắm rồi, bèn nghe lời gã, rút bộ đồ ngủ đem theo vào
phòng tắm...Để lại gã con trai khẽ mỉm cười trong góc tối của căn phòng....
.....Con bé lúc này đã tắm xong.Nó đi ra như với một con người hoàn toàn mới, khuôn mặt xinh đẹp làm
sao, dáng người thì cũng đúng là quá chuẩn...Không thể chê vào đâu được !!!Gã con trai kia nhìn nó mê
mẩn, rồi khuôn mặt bỗng chốc trở nên nham hiểm...hắn gọi nó lại.Nhưng khi nó vừa tới nơi thì gã vật
nó xuống, đè nó lên giường, khuôn mặt lộ rõ sự ham muốn, thèm thuồng của một kẻ bệnh hoạn....Con
bé sợ quá, nó đã hiểu ra vấn đề, nguyên nhân vì sao hắn lại tốt bụng đến thế...Nó cố hét, hét thật to,
hy vọng ai đó nghe thấy....Nhưng gã đã nhanh chóng bịt miệng nó lại...Có vẻ như tất cả chỉ còn là vô
vọng mà thôi....
----------------------------------------------------------------------
Truyện tạm dừng ở đây-Xin cảm ơn ạ ^^
nhiều câu chuyện hay cho mọi người.Sau đây là câu chuyện nóng nổi, vừa thổi vừa đọc
Nghìn Cánh Hạc
...Con bé đang ngồi trong phòng, nơi hướng về cửa sổ. Nó đang ở trong bệnh viện. Khuôn mặt xinh đẹp
của con bé giờ đây đầy` vết trầy xước và xanh xao lắm ,băng bó thì khắp người...Con bé nhìn chắc cũng
chỉ 16 tuổi là cùng.Nhưng không hiểu sao, đôi mắt của con bé thoáng u buồn...
....Theo lời của những bác sĩ thì con bé vừa mới qua cơn nguy kịch.Lí do nó phải vào viện thế này là vì
một gã tài xế đã đâm vào nó trong lúc say xỉn trên ngã ba đường....Đến khi tỉnh lại thì nó chẳng còn
nhớ gì cả, hỏi gì cũng không biết, lơ ngơ như người cõi trên vậy.
Thật sự thì nó cũng nản lắm, nó bây giờ còn không biết tên của mình là gì thì làm sao biết được người
thân của mình là ai? Nó thật sự không nhớ...Nhất là khi những người bác sĩ, cảnh sát cứ đến hỏi dồn
dập đã xảy ra chuyện gì, gã tài xế đó có số xe là bao nhiêu, ....
.....Và rồi, vào một đêm mưa to gió lớn thế kia, con bé đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, nó không thể chịu
đựng được sự tra khảo của những con người kia, họ làm nó khó chịu ! Và ra đi có lẽ là biện pháp tốt
nhất. Trong đầu óc con bé, dù giờ đây trống rỗng nhưng vẫn còn chút ý thức rằng :Họ không phải là
người thân của nó, nó chỉ đơn giản là vật để người ta xét hỏi mà thôi....
.....Con bé chạy nhanh, thật nhanh trên con đường dài với đôi chân trần, với hi vọng được thoát khỏi nơi
này càng nhanh càng tốt, và cái bóng nó trở nên mờ dần sau màn mưa...
...Sáng hôm sau, con bé thức giấc và nhìn lại nơi mình đang ở. Hôm qua con bé đã trú ở đây - Một cái
hang nho nhỏ trong rừng, và khu rừng này thì cách cái bệnh viện nó trốn khỏi rất xa, đủ an toàn cho
nó. Nhưng cái tính kiên trì, sự bạo gan của nó thì quả là không thể tin được :Nó dám vào rừng !Nơi
những nguy hiểm lúc nào cũng rình rập....Mà dù sao đi nữa, nó có chết cũng đâu vấn đề gì ! Có ai quan
tâm đến nó đâu cơ chứ...
....Nó giơ một chân lên, đôi chân đã giúp nó thoát khỏi nơi u ám giá lạnh kia-đôi chân trắng nõn xinh
đẹp giờ đây cũng đã trầy trụa bầm tím, nó biết làm sao đây? Không có tên, không có tiền,không có quá
khứ,không có tương lai,không có gì cả. Cuộc sống nó rồi sẽ đi về đâu ? Nữ thần số mệnh sẽ trả lời tất
cả....
....Con bé đang đi trên phố.Nó thu hút sự chú ý của nhiều người : Mái tóc rối bù xù, thân hình lem luốc,
còn có những vết xước nhỏ khắp người nữa.Nhưng khuôn mặt nó...thì lại xinh đẹp vô cùng.Nó ngơ ngẩn
đi, nhìn khắp chỗ này đến chỗ nọ.Nó đã đi như thế từ sáng đến giờ rồi...Và nó cũng đang rất đói bụng
nữa.
.....Tìm đến một quán ăn nhỏ, con bé nhanh chóng sà vào bàn,nhìn những món đồ ăn ngon lành đang
bày ra trước mặt một cách thèm thuồng.Cái đói, cái rét không cho phép nó ăn một cách tế nhị.Nó ngấu
những đồ ăn thật nhanh như sợ bị ai đó đến cướp đi những thức ăn ngon lành này...Trông con bé khi
ăn thật đáng thương- Nó giờ đây không kém gì một đứa đầu đường xó chợ ...
.....Sau bữa ăn ngon lành lại là một trận cãi vả giành giật đáng sợ :Con bé không có tiền và bị lão chủ
quán kéo lại, không cho đi...Mặc cho nó kêu khóc, lão vẫn cứ nắm, cứ kéo, nằng nặc đòi trả tiền và doạ
nếu không đưa sẽ dẫn nó đến đồn cảnh sát...Nói đến đồn cảnh sát, con bé lại hoảng lên, nó sợ lắm!!!
Sợ phải đến nơi đó một lần nữa. Nó cố vùng chạy,nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa....
Bỗng có một bàn tay kéo tay nó ra khỏi tay lão chủ quán.Con bé ngước lên thì thấy có một gã thanh
niên to con,để râu lởm chởm,tóc thì đỏ vàng lộn xộn, nhìn ra dân chơi lắm.Hắn ta trả tiền cho ông chủ
quán và dắt con bé đi...Con bé thì mặc dù bàng hoàng không hiểu gì nhưng vẫn rất cảm ơn người đã
cứu nó....
Gã dẫn nó vào một khách sạn tầm tầm, nói một cách thô bạo :
_ Mấy ngày rồi chưa tắm phải không ?Vào lẹ đi, hôi quá !!!
Con bé cũng là lạ, nhưng nhìn lại mình cũng bẩn lắm rồi, bèn nghe lời gã, rút bộ đồ ngủ đem theo vào
phòng tắm...Để lại gã con trai khẽ mỉm cười trong góc tối của căn phòng....
.....Con bé lúc này đã tắm xong.Nó đi ra như với một con người hoàn toàn mới, khuôn mặt xinh đẹp làm
sao, dáng người thì cũng đúng là quá chuẩn...Không thể chê vào đâu được !!!Gã con trai kia nhìn nó mê
mẩn, rồi khuôn mặt bỗng chốc trở nên nham hiểm...hắn gọi nó lại.Nhưng khi nó vừa tới nơi thì gã vật
nó xuống, đè nó lên giường, khuôn mặt lộ rõ sự ham muốn, thèm thuồng của một kẻ bệnh hoạn....Con
bé sợ quá, nó đã hiểu ra vấn đề, nguyên nhân vì sao hắn lại tốt bụng đến thế...Nó cố hét, hét thật to,
hy vọng ai đó nghe thấy....Nhưng gã đã nhanh chóng bịt miệng nó lại...Có vẻ như tất cả chỉ còn là vô
vọng mà thôi....
----------------------------------------------------------------------
Truyện tạm dừng ở đây-Xin cảm ơn ạ ^^