PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đọc và suy nghĩ một chút



gió đơn côi
25-03-2009, 10:58 PM
Đọc và suy nghĩ một chút
Yêu là cảm giác chưa bao giờ thấy rằng mình đang được yêu thương và yêu thương trọn vẹn... Giống như một chén trà, vơi một ngụm là thiếu, thêm một có đôi khi lại quá đầy. Không rõ người ta làm thế nào để rót được một lần mà được một tách trà vừa đủ, không quá vơi, chẳng quá đầy, cái đó âu vẫn nghỉ rằng chỉ là việc đơn giản bình thường nhưng khi ngồi nhấp trà cùng ba ngày đầu năm, mới thấy chẳng phải như mình vẫn nghĩ.

Vốn mọi chuyện tưởng rất giản đơn mà có lúc bỗng trở nên khó khăn chẳng ngờ

Chẳng bao giờ thấy rằng mình được yêu thương trọn vẹn...
"Vì hoài nghi vốn là lẽ thường tình" _ Và vì một chữ Yêu mà người ta như chẳng bao giờ làm cho tim mình được bình yên, cứ bám theo những âu lo nghi hoặc mà đôi khi lại tự làm tổn thương mình và tổn thương cả người đó.

Có lẽ đó là cảm giác thường trực trong lòng em, dù là ở bên cạnh anh em đã cảm thấy được thế nào là yêu thương thực sự. Yên ổn thực sự...

Thế mà buồn cười thật, sao con người ta chẳng bao giờ cảm thấy được yêu một cách trọn vẹn bởi ai đó. Dù chẳng bao giờ hiểu yêu thương trọn vẹn là gì và như thế nào mới là yêu thực sự, chỉ biết là khi lạc bước vào cái mê cung kỳ dị đó, ta chỉ luôn có cảm giác bất ổn, như chỉ cần quá tay là làm hỏng một tách trà ngon vậy ^^

Yêu là loại cảm giác thật kỳ quái.
Thế mà người ta cứ nói rằng, Yêu là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời.

Trong thế giới của những huyền truyện, bao giờ cũng thấy cái câu kết "hạnh phúc mãi mãi" làm bừng nở cầu vồng cho những phần kết, làm mơ màng ánh mắt trẻ nhỏ về những câu chuyện thần tiên chẳng bao giờ tàn lụi trong ký ức. Chỉ có trẻ nhỏ thì mới biết mơ một giấc mơ thực sự mà thôi, vì thế mới cứ vẽ ra những giấc mơ về tình yêu thật tròn đầy và đẹp đẽ...để mơ, và chỉ để mà mơ thôi

Nhìn vào em mới thấy lòng mình tội nghiệp xiết bao. Vì lúc nào cũng âu lo và hoài nghi như thế. Cứ luôn yêu và hy vọng được đáp nối thương yêu sao cho thật trọn vẹn, mà càng yêu lại càng chẳng thấy có bao giờ là đủ cả.
Liệu có cái gì là vẹn toàn, để tình yêu của loài người có cơ hội đạt tới sự trọn vẹn, đầy tràn...Mà sao, cứ lúc vơi, lúc đầy để lòng người càng có thêm cớ mà nghi ngại, âu lo nhỉ?

Thế mà con người ta sao cứ yêu tới mức chẳng thể dừng lại được nữa. Càng yêu, càng cảm thấy mình như lạc lối.
Tại sao vẫn có người cứ yêu, yêu tới đánh mất cả bản thân rồi chợt nhận ra rằng mình vẫn chỉ đang.yêu.với.cảm.giác.nửa.vời...mà thôi, vẫn chỉ là cảm giác nửa vời, không mở đầu và cũng sẽ chẳng bao giờ có kết thúc.

Không rõ nữa

Yêu, không hẳn là vì muốn hạnh phúc.
Yêu, không hẳn vì muốn đạt tới sự trọn vẹn, sự hoàn hảo tròn đầy.
Vì ở đời này, có cái gì là tuyệt đối đâu nào Yêu,
Chỉ đơn giản là cảm giác
"Yêu thương một ai đó là một trạng thái nương tựa lạ lùng, là cần đến ai đó cho sự sống của mình, là làm cho mình dũng cảm và tốt hơn lên, là thấy mình dũng cảm, bình yên - thiêng liêng và giản dị biết bao. "

Yêu,
là để tim mình tìm về với bình yên sau ngày bão. Sau những nghi ngờ, huyễn hoặc, đơn thuần chỉ mong mỏi được yêu thương theo một cách trọn vẹn và giản dị nhất, rằng có một người sẽ hiểu và chấp nhận cả những mặt tối trong trái tim mình.

Dẫu sao, tình yêu thì vẫn cứ lúc vơi, lúc đầy, lòng người cũng sẽ có lúc nghi ngại, có lúc lại ngập tràn tin yêu.
Vậy có khác chi tách trà ta thưởng, mỗi lần lại đầy vơi khác biệt, rồi mỗi lần lại sẽ cho một dư vị, một cảm nhận rất khác