PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu là để làm khổ nhau?"



gió đơn côi
24-03-2009, 11:12 PM
Viết... nó đặt tay lên bàn phím...

Run rẫy bấm từng chữ 1...

Bàn phím lại ướt rồi...

Cơn mưa nước mắt cứ thế mà trút lên bàn phím...

Tưởng như... nó đã ko còn nước mắt để mà khóc....

Tưởng như... nó có khóc được thì cũng chỉ vài giọt là cùng...

Nhưng nước mắt của nó... có thể so sánh với 1 con mưa lất phất... rơi nhều nhưng... mau khô!





Nước mắt đưa nó về với quá khứ....

Về với những hạnh phúc, những niềm vui, và cả những đau đớn màh nó đã từng trải qua...
Trong quá khứ... nó có bạn bè...

Bạn bè lun là điểm tựa cho nó mỗi khi nó vấp ngã, hay buồn phiền... và tình bạn với nó như là thứ quý giá mà nó được có...

Trong quá khứ... nó có tình iu...

Tình iu luôn là những thử thách để cho nó vượt qua, và tình iu đó đối với nó... là 1 tình iu đẹp nhất màh nó có!

Trong quá khứ... nó có tình iu và tình bạn...

Hai thứ màh nó ko bao giờ ngờ được đến 1 ngày nó sẽ nhận đc 2 từ "mất trắng"..!
Đó là quá khứ có những hạnh phúc xen lẫn những đau khổ...

Màh có lẽ... hạnh phúc và đau khổ của nó có 1 sự chênh lệch rất lớn...

Nhưng nó đã cho tất cả vào quá khứ, và với nó... quá khứ chỉ tồn tại sự hạnh phúc!

Nước mắt đã ngưng rơi, bàn phím cũng đã khô...

Nó cũng vậy... vết cắt nơi con tim của nó, cũng đã được hàn gắn, nó đã quen được với cuộc sống luôn có sự thay đổi, và sự đổi thay của lòng người!

Và con tim nó cũng khô héo vì những mất mát nó đã phải gánh lấy!


Nó cất quá khứ sang 1 bên... rồi quay lại với thực tế!
Nó rất ghét loại người mau thay đổi...

Nó rất ghét loại người ko biết giữ lời hứa của mình...

Nhưng điều tồi tệ nhất cũng xảy ra...

Nó đã trở thành chính loại người màh nó ghét....

Nó đã quên đi lời hứa, lời thề... để đến với 1 tình iu mới...

Chính nó cũng ko hĩu, tại sao nó lại như vậy!

Nhưng con người màh... đau nhiều thì cũng có lúc cần phải bù đấp lấy nhưng thương đau chứ..!

Đâu thể nào... cứ mãi gồng mình sống tiếp những ngày buồn đau đến hết đời....

Nó tự nhủ... có lẽ mình làm thế, sẽ ko ai phản đối!

Với nó... tình iu này, nó phải nắm giữ lấy từng ngày..!

Ngày qua ngày... nó đã lấy lại được 1 chút sự cân bằng cho cuộc sống...

Rồi vẫn thói quen nhắn tin với ấy mỗi đêm, những tin nhắn ngọt ngào và thân thuộc...

Nó như được sống lại trong quá khứ!

Tại sao mọi thứ đều bắt nó nhớ lại quá khứ...??

Vì đơn giản... quá khứ xa nhất của nó chỉ cách đây....... vài tháng!
.................................................. .................................................. ...........
Những tin nhắn mỗi đêm của nó và ấy... luôn chứa đựng những ngọt ngào của tình iu!

Sự ngọt ngào ấy khiến nó nhớ ấy, rất mong được ở bên ấy mãi......

Nhưng nó và ấy ko phải lúc nào cũng gặp nhau!!

Khác với quá khứ của nó, trước đây nó và ng` nó iu lúc nào cũng có thể gặp nhau...

Nhưng giờ thì cơ hội gặp nhau chỉ có thể là... 1 ngày trong 1 tuần...

Tuần đầu tiên.. nó nghĩ là sự chờ đợi sẽ khiến ấy và nó khắng khít hơn...

Nhưng..........

Nó nghĩ sai rồi.........


Ấy là 1 người rất hoạt bát, hòa đồng và luôn cởi mở với mọi người....

Ấy quá vô tư, ấy vô tư đến mức ấy quá vô tâm với nó......

Sự chờ đợi của nó, suy nghĩ của nó... giờ chì còn là mơ mộng....

Nhưng nó ko muốn trách ấy, nó chỉ biết im lặng, với vẻ mặt lạnh băng....

Cũng nhờ vẻ mặt khó ưa ấy, mới khiến ấy quan tâm tới nó 1 chút!

Nhưng.... 1 chút sự quan tâm ấy... ko kéo dài quá lâu, chỉ vài fút.....

......Có lẽ nó nên cất những suy nghĩ cho lần sau vậy....

.............................Đấy là tuần đầu tiên của nó và ấy..........

So sánh thực tại và quá khứ...



Quá khứ vẫn còn nhìu sự quan tâm hơn thực tại!




Nó lại tiếp tục chờ đợi đến ngày gặp ấy....

Vẫn những tin nhắn ngọt ngào mỗi đêm.... thêm vào đó là những lời hứa... ấy hứa sẽ wan tâm đến cảm giác của nó, ấy hứa là sẽ ko bỏ rơi nó, ấy hứa thật nhìu.... nó vui vẻ và thật sự rất yên tâm..

Trước ngày gặp nhau 1 ngày... ấy và nó có gây gổ... nhưng cũng tạm giảng hòa..

Rồi đến ngày hẹn, ấy đến trễ... nó tuy hơi bực nhưng vẫn ko hề tỏ thái độ là giận ấy...

Ko hĩu sao lúc đó ấy lại chẳng thèm nhìn, chẳng thèm nói với nó 1 câu...

Đành thôi! Vì nó là 1 đứa lun mang vẻ mặt lạnh băng nên khiến ấy nghĩ là nó giận ấy!

............................................

Ngày hôm đó ấy vẫn vô tư, vẫn vô tâm với nó....

Ấy lại bỏ rơi nó, ko hĩu tại sao... ấy lại ko bên nó nhìu hơn là ở bên đám bạn...

Ấy lại ko quan tâm nó như cách ấy quan tâm những đứa bạn...

Nhưng hình như trong quá khứ... điều này cũng đã xảy ra rồi... nhưng nó ko thể chịu nổi sự lập lại của những điều tồi tệ này...

Ngày hôm đó nó như vô hình... vô hình trong mắt mọi người, kể cả.. ấy!

Nó lại 1 mình cô đơn như trước khi đến với ấy...


Nó ko hĩu sao, nó lại rất cần được sự quan tâm, cần được ấy ở bên, cần mọi người viết rằng nó cũng đang tồn tại...

Nhưng tại sao những thứ nó cần thì ko bao giờ cần nó....

Tại sao những thứ nó tôn trọng thì lại ko coi nó là gì....

Càng đau hơn khi ấy cũng thế với nó....



So sánh thực tại và quá khứ....



Quá khứ vẫn đẹp hơn thế này nhìu!



.................................................. .....................

Tiếp tục như thế... tuần thứ 3, vẫn những dòng tin nhắn ngọt ngào, những lời hứa chân thật, những lời thổ lộ thật lòng.... nó dường như.. ko thể xác định được tình cảm của nó... là iu hay vẫn lửng lơ giữ iu và thích! Vì đây chỉ là tuần thứ 3 ấy và nó iu, và cách ấy đối xử với nó khi gặp nhau... nên nó ko thể biết nó đã thật sự iu ấy chưa!



Đến ngày gặp nhau... nó vẫn giữ suy nghĩ rằng, ấy sẽ khăng khít, quan tâm nó hơn, ko bỏ rơi nó nữa....

Vậy màh... mọi chuyện nó ko ngờ đến lại xảy ra với nó!

Nhìn cách ấy quan tâm thằng bạn.... nó ước gì ấy cũng quan tâm nó được 1 chút như thế....

Nhìn cách ấy vui đùa với bạn bè..... nó ước gì ấy cũng sẽ đến vui đùa với nó, dù chỉ vài phút....

Nhìn cách ấy chạy đi tìm thằng bạn.... nó ngồi đó 1 mình, nó ước gì những lần nó bỏ đi 1 mình khi bị ấy và mọi người bỏ rơi, ấy cũng sẽ chạy đi tìm nó như thế....

Nó chỉ dám ước... nó chỉ dám hi vọng.... vì chẳng thể nào ép buộc ấy, vì ép buộc là nó được kết vào tội... ràng buột tình iu, như trước đây nó đã thế với người nó iu....

Chỉ mới 3 tuần wen nhau... nó ko biết đã làm ấy tốn bao nhiu nước mắt, và ko biết vết sẹo nơi con tim của nó, đã tê tái thêm bao nhiu lần... Và cho đến hôm nay... nó đã có lại nước mắt để màh khóc....

Có lẽ những chuỗi ngày tiếp theo... nó phải gượng cười khi bên ấy...

Để cho ấy ko phải buồn, và ko phải khóc nữa...

Nó mong rằng... nó sẽ đem đến cho ấy sự hạnh phúc..

Nó mong rằng... nó sẽ đem đến cho ấy nhìu tiếng cười...

Nó mong rằng... nó có thể đem đến cho ấy thật nhìu thứ...

Nhưng thứ màh nó đang đem đến cho ấy là buồn phiền và nước mắt....

............

So sánh thực tại và quá khứ....

Thực tại đau đớn hơn quá khứ nhìu....

............

Thật tệ nếu cứ lấy quá khứ so sánh với hiện tại.....

Và như thế nó có 1 câu hỏi lớn.... "Có phải lúc này, yêu là để làm khổ nhau?"




[ST]