Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đời máu- một mảnh đời bị lãng quên,một số phận bị bỏ rơi,một ngôi sao không tảo sáng



comotvisao
19-08-2005, 10:38 AM
nó mồ côi từ lúc lên ba
mười hai tuổi hết thời thơ ấu
rời trường lớp chẳng còn bến đậu
bước đơn côi đi giữa dòng đời

mái ấm xưa nay đã xa rồi
nó quằn quại theo từng cơn đói
những mái nhà thơm nghi ngút khói
sao chẳng ai thương một mảnh đời

khóc thương gì số phận bỏ rơi
khoé mắt nó khô hàng nước mắt
giờ vẩn đục mắt xưa trong vắt
nó chỉ còn ý chí sinh tồn

rời quê hương đến chốn vinh phồn
nó những tưởng tìm về sự sống
nhưng dấu nó hận đời, thét rống
màn đêm về vẫn bóng bơ vơ

nó lượm rác tìm chút vãi thừa
phải dành giật với bao kẻ khác
ngã gục, máu nhuộn trên bãi rác
tấm thân gầy, đau đớn, tanh hôi

sáu năm rồi, thời gian lặng trôi
chợt một sớm nó tròn mười tám
mặt lạnh tanh, nụ cười hắc ám
chẳng còn là đứa trẻ thơ ngây

giờ lực lưỡng, xưa tấm thân gầy
nó tranh luận chỉ bằng nắm đấm
làn mau đen trong người đã ngấm
nó bước vào tội lỗi đạo đường

bàn tay này dính máu đau thương
tâm hồn nó quen làn thuốc trắng
sớm chiều rượu, dãu nắng hay mưa
cố quên đi đau khổ một đời

rồi một ngày, một trận tơi bời
các bang hội cuồng điên chém diết
nó ngã xuống trên tường máu viết
" hận thù này, chẳng thể nào vơi "

nó nằm đó tâm hồn thảnh thơi
trái tim nó tìm về bình lặng
hơi thở cuối một làn khói nặng
sẽ về đâu ? địa ngục ? thiên đường ?

ôi trái tim đói khát tình thương
nỗi khao khát giấu trong tội ác
lòng tự ti cho đời giẻ rác
nước mắt nhòa máu chảy đắng môi

thương một đời, một kẻ mồ côi
mong hồn nó tìm về hạnh phúc
mộ nó đó, cỏ cây chen chúc
có ai đề " đời máu " mộ bia

comotvisao
19-08-2005, 09:56 PM
vĩnh biệt đời, nó kẻ bỏ rơi
khi nó chết ai buồn cho nó
tình thương nó chưa bao giờ có
có ai về sưởi ấm tim đau

comotvisao
21-08-2005, 05:27 AM
nó chết rồi cuộc đời có đáng
đắng quá nhiều mà ngọt ở đây
vô gia cư sống trốn chân cầu
xin thử hỏi đâu là vị ngọt