Xem đầy đủ chức năng : Bồ công anh
Pé_Mây_91
23-03-2009, 10:27 PM
Đây là câu truyện tỚ tự sáng tác lúc nhỏ ( nói là nhỏ chứ cũng 14t oài ). Bất chợt tìm thấy và mún post lên cho mọi người đọc.
......
Bồ công anh khẽ rung lên trước những cơn gió ở cao nguyên. Dương thấy trái tim mình dường như đập mạnh hơn. Rồi bất chợt, cô rùng mình và òa lên khóc như 1 đứa trẻ……Không phải lỗi tại gió, mà ……….Dương nhớ mẹ quá! Ngày ấy ở dưới xuôi, Dương và mẹ cũng có 1 khu vườn trồng toàn bồ công anh. Cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống là 2 mẹ con lại ra vườn ngắm những cánh hoa thả mình theo gió, bay lên như những hạt tuyết trắng xóa. Nhưng bây giờ thì mẹ đã không còn nữa !
- Mẹ ! Mẹ ơi ……….Mẹ trở về với con đi...............hux….hux….!
- Tại sao ? Tại sao….mẹ lại mắc phải căn bệnh đó……………Sao nó lại cướp mất mẹ của con ?
Căn bệnh đó chính là ung thư máu. Vì nó mà Dương đã mất mẹ. Cô phải lên Đà Lạt ở cùng bà ngoại và hoàn thành nốt 4 năm học Đại học.
- Này nhok, làm gì mà chạy vào vườn của tuj rồi lại khóc nức nở thế kia?
Dương giật mình quay lại, thì ra đó là 1 đứa con trai trạc tuổi Dương. Hắn đang tiến dần đến phía Dương ….
- Không liên quan gì tới ông . Mà ai là nhok chứ ? Vô duyên!
Nói rồi Dương gạt nước mắt , chạy 1 mạch về nhà. Bỏ lại sau lưng cái nhìn ngơ ngác của hắn.
- Thì ra khu vườn này là của hắn.
- Con đi đâu vậy Dương ?
- Dạ con………………..
- Thôi, rửa tay chân rồi vào nhà ăn cơm với bà. Mai còn phải đi nhập học nữa đó!
Tối, Dương lại nghe tiếng bà khóc khe khẽ và nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt. Bà đang nhớ mẹ , nhưng k dám nói vì sợ Dương buồn. Mỗi lúc như vậy, Dương chỉ biết quay mặt vào trong và mím thật chặt môi để nước mắt k tuôn ra. Nhưng con người không bao giờ tránh khỏi quy luật của tự nhiên, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt ngăm đen của Dương. Cô thầm nhủ sẽ cố gắng hơn để bà không buồn nữa . Bởi hiện tại, bà là người thân duy nhất của cô.
Hôm sau, Dương dậy thật sớm và đem rau ra chợ giúp bà.
- Con mắm, tao ở bên này nè!
May mắn là ở ngôi trường xa lạ này, Dương còn có Ngọc – 1 người bạn thân từ hồi cấp 2.
- Tao đã nghe tụi nó kể chuyện của mày rồi. Đừng buồn nữa nha!
- Ừm, tao vẫn ổn mà!
- Nè, báo cho mày tin vuj. 2 đứa mình đc học cùng lớp đó!
- Sao trùng hợp vậy ?
- Hahahaha, lớp nào mà có sự hiện diện của tao với mày là coi như tiêu…
- 9 xác!
- Êh, nhok là cô pé khóc nhè hôm qua phải không?
- Lại là hắn! _ Dương khẽ thốt lên.
- Cô bé làm tuj tìm mệt mún chết!..........Phù………. _ Hắn
- Ai vậy con mắm ? _ Ngân tròn mắt nhìn Dương ngạc nhiên.
- Tao không biết.
Hắn lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nhe răng ra cười :
- Tui là chủ khu vườn mà hôm qua cô bé đột nhập vào và ngồi khóc ngon lành ở đó nè.
- Àh, giới thiệu lun. Tui là Nguyễn Hoàng Lâm, 19t, sinh viên năm 2 của trường này………..Hân hạnh đc làm wen với……………cô bé khóc nhè! Hiihihiiihihi.
- Êh, ai là cô pé khóc nhè chứ ? Mà tuj đâu có ý mún làm wen với ông đâu. Tự giới thiệu làm gì ? Khùng quá!
- Này….. _ Ngân kéo Dương ra xa nói nhỏ.
- Nghe nói hắn là thủ khoa đó. Mấy con nhỏ mới vào khen hắn đẹp trai, học giỏi. Lại là con nhà giàu nữa. Mày đừng có dính vào không khéo tụi mình lại gặp rắc rối to.
Nghe NgỌc nói vậy Dương liền quay sang nhìn hắn để xác nhận lại. Hắn cao to, da trắng, tóc nhuộm và vuốt keo y chang tổ quạ….nhưng hắn có đôi mắt đẹp lạ lùng………….nhìn kĩ thì hắn cũng có vẻ đẹp trai và trí thức đấy………..nhưng, hắn là 1 công tử con nhà giàu. Kiêu ngạo và vô duyên hết sức. Hắn đang nhìn Dương. Lại nhe răng ra cười ….
- Ừh, tao bjk rồi. Tao cũng chẳng ưa gì hắn đâu. Thôi tụi mình vào lớp đi!
Dương kéo Ngọc đi lướt qua , không thèm nhìn hắn. Hắn chau mày khó hiểu.
………………….
gooddythin_nd1996
23-03-2009, 10:36 PM
truyện này nội dung được đó pe_mây, post tiếp đi, có gì thì tớ sẽ ủng hộ bạn mà ^^
Pé_Mây_91
23-03-2009, 10:40 PM
thanks nhá, nhưng lúc ý tỚ vẫn chưa viết xong hết đâu. tỚ viết truyện này là để tặng ấy của tỚ ( nhưng chia tay oài nên dừng bút nun ). Bj h tỚ mún viết típ nè nhưng chưa bjk sẽ típ diễn thế nào. Cho tớ time và ủng hộ tỚ nhé!
gooddythin_nd1996
23-03-2009, 10:47 PM
thanks nhá, nhưng lúc ý tỚ vẫn chưa viết xong hết đâu. tỚ viết truyện này là để tặng ấy của tỚ ( nhưng chia tay oài nên dừng bút nun ). Bj h tỚ mún viết típ nè nhưng chưa bjk sẽ típ diễn thế nào. Cho tớ time và ủng hộ tỚ nhé!
OK, tớ sẽ đợi..... coi như bây giờ cậu viết lại như để quên hết ấy của cậu đi, cũng là để quên quá khứ nhá, đợi cậu đó, đừng để tớ thất vọng nhá.
Pé_Mây_91
24-03-2009, 01:52 AM
Thu hoạch đám rau giúp bà xong Dương liền ghé qua khu vườn bồ công anh hôm nọ. Cô mún đc ngắm bồ công anh 1 lần nữa. Dù gì thì bồ công anh cũng gắn liền với những kỉ niệm của Dương và mẹ . Những cánh hoa nhè nhẹ thả mình lơ lửng vào không trung. Thế là bắt đầu 1 cuộc hành trình mới đấy nhỉ…. Dương dường như thấy hình ảnh của mẹ hiện ra giữa khu vườn…
- Nhok lại đến đây nữa àh?
Tiếng của hắn làm Dương giật mình. Cô đứng dậy phủi lại quần áo , bước ra, đưa mắt liếc hắn…
- Này, nếu thích thì cứ ở lại chơi. Dù gì khu vườn này cũng chẳng phải của tuj!
- Vậy hôm trước ông nói dối tui àh. Đồ xấu xa..
- Xin lỗi nha ! Trước đây khu vườn này là bí mật của tuj, không ngờ lại bị nhok phát hiện. Nên cố tình chọc cho nhok bỏ đi ấy mà!...Hihihi
- Zậy sao hôm nay kiu tui ở lại làm gì ? Hay là ông…………..?
- Ấy, tuj k có ý gì với nhok đâu nha. Chỉ mún nhOk ở lại chơi với tuj thôi. Chơi 1 mình hoài cũng chán.
- Chứ bạn bè ông đâu. Nghe nói ông học giỏi, lại là con nhà giàu. Thiếu gì người mê ông…
- Tuj không thjk kết bạn với họ. Nhưng nhOk là trường hợp đặc biệt nên tuj sẽ ưu tiên cho làm wen…
- Hahaha, ông tự tin nhỉ. Nhưng rất tiếc tui k thèm. Trời tối roài, tui về đây.
- Để tuj đưa nhok về. Nhà nhok cũng gần nhà tuj mà.
- Sao ông bjk?
- Bí mật. Nào, lên đi chứ. Không lẽ nhok k đủ chiều cao để tự leo lên chiếc SH này àh….
- Xí…..chảnh vừa thôi. Tại hoàn cảnh đưa đẩy tui mới phải leo lên con xe của ông, chứ không thì nằm mơ nhé Cưng… Và tui cũng có dư chiều cao để tự leo lên đc…xí………
- Rồi, khổ lắm pé ạh.
Đến làm rắc rối với Dương. Hắn lắc đầu mỉm cười. Ngồi sau lưng hắn Dương thấy lòng bình yên lạ lùng. Dương đang mải suy nghĩ về chuyện gì đó thì…
- Két………………
Tiếng phanh xe gấp gáp làm Dương giật mình, đổ nhào về phía trước.
- Áh àh, pé dám ôm tuj nhá…
- Xì…..ông chơi xấu quá. Dừng xe lại mà k báo trước.
- Hahahaha, ai kêu Pé say sưa ngắm tuj làm gì…Mà tuj đẹp trai lắm hả pé?
- Ặc, chaj mặt thì có.
- Thôi, về nhé, pipi….
- Ủa, nhà ông ở bên ý àh?
- 9 xác.
- Hèn gì……….Bí mật đã đc bật mí rồi nhá
Hắn lại nhe răng ra cười với Dương. Thì ra nhà hắn ở đối diện với nhà Dương, thế mà lâu lau cô không để ý. Ngôi nhà 5 tầng sang trọng với thảm cỏ xanh rộng lớn um tùm hoa đối diện với ngôi nhà tường bé xíu, sân sau trồng toàn rau…..1 bức tường khoảng cách đc dựng lên. Dương thở dài bước vội tránh ánh mắt từ bên kia của hắn. Nhìn theo hành động lạ lùng của Dương, hắn thấy lòng chợt dậy sóng….
…………………………….
- Nè mắm, nghe nói hôm qua anh Lâm chở mày đi chơi hả?
- Ax, Không phải đâu, Chỉ tình cờ thôi. Ổng cho tao quá giang vì nhà ổng đối diện nhà tao
- Woa! Zậy mày với anh ý là hàng xóm hả. Sao không nghe mày nói gì hết vậy?
- Ừh, tao cũng chỉ mới bjk thôi. Mà nè, tiệm nhà mày có tuyển thêm nhân viên ko ? Tao mún đi làm thêm.
- Có. Mami tao nói đang thiếu người. Nhưng sao tự dưng mày giở chứng mún đi làm thêm vậy?
- Tao mún tự kiếm tiền đóng học phí. Không thể sống dựa vào bà mãi đc.
- Thế còn số tiền má mi mày để lại thì sao ?
- Cái đó tính sau, khi nào cần gấp mới lấy ra xài chứ.
- Okje, vậy chìu nay lại tiệm nhé!
- Thanks.
-----------------------------------------*
Quán thức ăn nhanh của gia đình Ngọc nằm cạnh con dốc dẫn xuống trường. Đó là 1 nơi rất thoáng mát, sạch sẽ nên lúc nào cũng đông khách. Đa số Khách ở đây là sinh viên của trường, thỉnh thoảng có vài nhóm học sinh cấp 3 và dân địa phương. Tình cờ quán mang tên Clover…
Dương mỉm cười đẩy cửa bước vào.
- Chào bác, cháu là Dương bạn của Ngọc…
- Àh, Ngọc có nói với bác về con. Bác thấy con rất mạnh mẽ, cố gắng lên nhé…
Dương ghét ai đó nói cô mạnh mẽ, cô cảm thấy có sự thương hại và cô mạnh mẽ sao? Lúc mẹ ra đi, Dương đã thật sự gục ngã và không mún típ tục ôn thi vào Đại học. Nhưng trước khi mất mẹ đã mún Dương cố gắng sống tốt và thay mẹ chăm sóc cho bà ngoại….
Dương mỉm cười với câu nói của mẹ Ngọc. Bà nhìn Dương hài lòng rồi nói típ:
- Công việc của con là đem thức ăn ra cho khách, lau dọn và thu tiền…. Đc chứ?
- Dạ.
- Ừm, con sẽ làm từ 2h đến 9h tối. Lương tháng là 900k….Bắt đầu từ ngày maj nhé!
Dương “ Dạ! “ thật to cúi đầu chào rồi chạy vụt đi để lại nụ cười hiền từ của mẹ Ngọc ở sau lưng.
Thế là Dương đã có việc làm rồi, cô sẽ không cần phải lo về khoản học phí mà hằng đêm bà ngoại vẫn thao thức vì nó. Dương tự thưởng cho mình 1 cây kem thật to và long nhong dạo phố suốt buổi chìu. Thì ra Đà Lạt lúc hoàng hôn thật đẹp. Cả bầu trời nhuộm màu đỏ ối. Từng cơn gió chìu nhè nhẹ thổi qua làm những chiếc lá va xạm vào nhau phát ra 1 thứ âm thanh xào xạc, nghe mà chạnh lòng. Ngước lên nhìn những tia nắng vàng đậm như mật ong xuyên qua từng kẽ lá……Dương thấy nhớ mẹ quá! Nếu mẹ có mặt ở đây thì chắc mẹ sẽ tự hào về Dương lắm, mẹ sẽ ôm dương vào lòng, khẽ vuốt tóc Dương.
Bất chợt Dương thấy mắt mình cay xè và những giọt nước mắt đột ngột lăn dài trên má.
- Này, pé đi đâu vậy?
Dương giật mình quay mặt đi, lấy tay gạt vội những giọt nước mắt còn nóng hổi. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe còn ươn ướt của Dương:
- Sao lại khóc nữa vậy pé?
- Ông nhìu chiện quá. Kệ tui…
- Tuj có ý tốt mà lại bị pé mắng.
- Xin lỗi nhưng tui đang bùn!
- Sao thế?
- Nhớ mẹ.
- Uhm.
- Mà ông đi đâu vậy?
- Mới đi đá banh về. còn pé?
- Tui mới đi xin việc.
- Chài, pé định đi làm thêm àh?
- 9 xác . Ở tiệm thức ăn nhanh nhà nhỏ bạn.
- Àh, quán gần trường phải hok? Tuj sẽ ghé ủng hộ.
- Cảm ơn, nhưng tụi sợ Fan của ông sẽ đến “hỏi thăm “ tui….
- Oài, pé hung dữ như vậy aj mà dám chứ…
- Ai hung dữ hả, nói lại coi….Đồ xấu xa….
chồn_ú
24-03-2009, 05:32 AM
Mới 14 tuổi mà đã có thể viết thế này rồi sao? Bái phục bái phục
Ầy...Chả bù cho mình. Điểm văn của mình toàn 7;8 với phần lời phê:" Chưa thuyết phục" hoặc" Cần thêm tình cảm" =.=''. Cái thằng ngồi trên mình còn chê chữ mình xấu nữa chứ!!! Đáng ghét. Chữ mình đẹp thế mà dám..Gru`
Truyện của chị hay đó,Mây ^^
Pé_Mây_91
24-03-2009, 06:08 AM
Điểm văn của Mây cũng thế mà. Lên cấp 3 ồi toàn đc 8đ....cũng may là Mây học bên Tự nhiên đấy
^^! Zuj zẻ nha. Thanks vì đã ủng hộ. ( Lời cám ơn chân thành đó )
gooddythin_nd1996
24-03-2009, 10:22 PM
Giờ nhắc đến cái khoản 14 tuổi, thì good mới biết mình nhỏ tuổi hơn mây, thôi cho good gọi mây là chị nhá ^^. Cháp này có điều đặc biệt rồi đó, sao Lâm lại tốt với Dương vậy nhỉ, thôi đợi cháp mới từ chị nhá :so_funny:
chồn_ú
05-04-2009, 04:34 AM
Chị Mây , chị không post truyện nữa ạ? Chắc chị bận học , giống em rồi nhưng em vẫn lên đây spam được>.< hì hì
Yêu chị Mây.
Pé_Mây_91
05-04-2009, 06:54 AM
^^! chị mỚi thi thử xOng, hem bjk đủ điểm đậu tỐt nghiệp hem nữa....
Đùa thôi... Để chị thi Đại hỌc xOng sẽ pOst típ chO nhOk xem hén...
Iêu nhOk nun nè!
chồn_ú
08-04-2009, 06:30 PM
o_O Oh no, thế thì chết em rồi còn gì , Chồn ú không muốn thành hươu cao cổ đâu ah. Nhưng mà chúc chị thi tốt, đạt điểm cao nhá( chúc vầy thì mới mong được coi chap mới :D )
Chị phải post bù mấy hôm nghỉ đấy
Ô mai ngon quá. Yêu chị Mây
Pé_Mây_91
21-04-2009, 06:57 AM
ừa, Chị đã cÓ ý tưỞng chO câu truyện oài. ChỜ nhé. Tuần sau chỵ thy nữa ồi >"<............
Pé_Mây_91
27-04-2009, 05:05 AM
………………………………*
Trong lớp học dường như ko có ai thjk chơi với Dương, vì Dương nghèo. Và đại đa số người trong trường là đại gia hoặc chí ít cũng là con nhà khá giả. Dương ngăm đen, mắt to, đen láy với hàng lông mi cong vút tự nhiên. Ngày trước đã có rất nhiều người khen Dương có đôi mắt đẹp giống ba. Nhưng…..ba Dương là ai? Hok 1 ai biết kể cả Dương…Quay lại với thực tại. Các cô gái ở đây hoàn toàn trái ngược với Dương. Họ sở hữu 1 làn da trắng hồng và đôi mắt nâu nhạt màu…Chính sự khác biệt ấy khiến Dương trở thành tâm điểm soi mói của các bà tám độc mồm độc miệng……..
- Cái con Dương ấy vừa nghèo vừa xấu thế mà dám bước chân vào trường này….
- Mày nói cái con bé đen đúa xấu xí ấy hả? Nghe nói nó đang tăm tia anh Lâm của mày ý.
- Tao thách nó cũng chả dám. Nghèo kiết xác như nó mà đòi tăm tia anh Lâm áh?
- Ừa, hahhahahahahhaha……………………..
Những lời xúc phạm đó của Vân và Tú chẳng làm Dương có chút tủi hờn nào. Dù gì Dương cũng đã quen rồi, với lại Dương hok phải là 1 người yếu đuối. Dương k mạnh mẽ nhưng cũng đủ bản lĩnh để làm ngơ những lời nói độc địa ấy.
*
Lại nói về Vân. Vân là trưởng Fan club của Lâm, đằng sau Vân có rất nhiều đàn em…. Gia đình Vân giàu có k thua kém gì gia đình Lâm, nhưng công việc làm ăn của ba khiến tình cảm của gia đình Vân nguội lạnh. Ba mải mê với công việc, tiền bạc ở bên ngoài. Mẹ thì lầm lũi ở trong nhà với công việc bếp núc k 1 lời oán trách. Gương mặt hiền hậu của bà luôn ánh lên 1 nỗi buồn khó hiểu. Còn Vân…ko có sự quan tâm của ba, lại thêm tính cam chịu của mẹ…Cô trở nên bất cần và sống vô đối hơn.
Ngày trước Vân hok như thế đâu ( Vân là tác giả mừh…phải khen chớ ^^! )…Ngày trước Vân là 1 cô bé tinh nghịch, năng động và rất tốt bụng (y chang mình nun…pà koan cho tác giả p.a về mình xíu nhé ^.^) Vân ngày đó rất quý trọng bạn bè, hết lòng vì mọi người…Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình và chân thành của cô, Jikio đã lợi dụng và “ chơi” Vân 1 vố khá đau. Sau chuyện đó Vân k còn tin và làm bạn với bất cứ aj. Tú, Mi Hân, Tuấn Anh và 1 số đứa khác chỉ là “ bạn “ đc mua bằng tiền…Với lại đám tụi nó cũng rất mê Lâm nên Vân nói gì tụi nó cũng nghe theo răm rắp.. Vì thế khi thấy Dương có đc 1 người bạn tốt như Ngọc rồi lại đc anh Lâm đối xử đặc biệt thỳ Vân ghen tức lắm. Vân k muốn thấy ai có đc hạnh phúc.
Vân thấy Dương bỏ ngoài tai những lời nói của mình thì tức lắm…
Vân ngấm ngầm 1 âm mưu….Hok bjk nó thế nào…Chỉ thấy Vân nhìn về phía lớp trưởng Minh Khoa và mỉm cười, 1 nụ cười nửa miệng lạnh lùng và cô độc.
…………………..
Hôm nay là Dương bắt đầu công việc tại Clover…
Dương thấy Ngọc đang đứng ở quầy thu tiền thì ngạc nhiên lắm:
- Mày cũng ra đây làm àh?
- Ừh, mẹ tao nói ra đây phụ mày, sợ mày làm k hết…Thấy mami tao phân biệt đối xử hông?
- Ừh, cám ơn gia đình mày nhiều. Mọi người tốt với tao wa’!
- Có gì đâu mà cám ơn chứ…Thôi làm việc đi k lại bị trừ lương đấy…
- Ừh……………….
Dương thay đồ rồi đưa mắt nhìn khắp quán. Hôm nay quán “ hợi bị” đông khách…
Chợt ánh mắt của Dương dừng lại ở cái bàn ngay lối ra vào. Lại nhe răng ra cười. Hắn làm như nụ cười của hắn đẹp lắm đấy…Vô duyên. Hắn vẫy tay gọi Dương, nhưng cô làm ngơ và đi vào trong.
- Dương, có khách gọi món sao cháu k ra?
- Ơ, Dạ! Cháu ra ngay ạh…
Đúng là duyên nợ, muốn tránh cũng k đc…( tác giả muốn là đc mà ^^!).Dương bước nhanh đến chỗ hắn và mấy thèng bạn của hắn:
- Anh gọi gì?
- Hehe, mới ngày đầu đi làm mà tác phong của Pé chậm chạp wa’…Như thế thì k đc rồi. Cuối tháng thế nào cũng bị trừ lương…
- Liên wan gì tới anh chứ…hOk gọi món thì tôi đi đây.
- Ơ, có ai lại đối xử với khách hàng của mình như thế k nhở?
Thấy nụ cười có chút nham nhở của hắn, Dương chợt rùng mình. Cô xuống nước:
- Thế anh gọi món nhanh đi…
- Uhm, 5 hambơgơ. 5 Kem. 5 gà rán. 5 cơm gà. 5 ly sinh tố dâu…
Dương và mấy thèng bạn của hắn trố mắt ra dòm hắn:
- Anh là heo hay sao mà ăn lắm thế?
- Mày điên àh? Nhiều thế sao ăn hết? Body tụi tao đang chuẩn...hok mún tăng cân đâu nhá.
- Xì…
Dương chu mỏ nhìn tụi bạn hắn. Khiếp! Con trai gì mà “điệu” kinh.
Hắn gãi tai nhìn mọi người, cười trừ:
- Ơ, anh chỉ mún mở hàng giúp Pé thôi mà!
- Hahahaha, thằng Lâm nhà mình đúng là dại gái.
- Này, mấy anh nói thế hả? Mún chết ko?
Dương giơ nắm đấm ra và lườm tụi bạn hắn làm chúng nó khiếp…sợ ^^!. Con gái nhà ai mà đanh đá gớm…
- Anh điên àh...5 Cơm gà, 5 Kem thôi. Cấm nói nhiều…
Nói rồi Dương đi thẳng vào trong để lại 5 cặp mắt ngơ ngác nhìn theo.
- Sao con pé này “chằng” thế Lâm?
- Ơ, tao cũng mới bjk đấy…Nhưng cá tính mà.
- Xời, thằng này đúng là mờ mắt vì tình…Đanh đá thế mà bảo cá tính. Rõ khổ. Đem nó về dạy lại đi tụi mày.
- Cấm nói xấu Pé của tao nhá. Mà tao với Pé chỉ là bạn thôi.
- Sạo wa’. Bạn mà mày đối xử tốt thế àh? Lần đầu tụi tao mới thấy mày tốt với con gái đấy.
- Ơ, tao k bjk….
Hắn lại gãy đầu rồi nhe răng ra cười. (tác giả chết ngất với cái kiểu cười của anh Lâm ý. Sao mà iêu thế nhở ~^^~)
- Thằng này rõ điên. Yêu mà cũng k bjk…
- Thôi kệ nó đi mày ạh. Em nó mới dậy thỳ..còn chưa bjk yêu
- Hahahahahahahaha….
Cả bọn phá lên cười. Lúc đó Dương đi ra đem theo 5 Cơm gà, 5 Kem…chợt thấy mặt hắn đỏ bừng lên thì cô ngạc nghiên lắm.
..Hắn mà cũng có vẻ mặt như thế àh
Pé_Mây_91
27-04-2009, 05:10 AM
hix, maj thy oài mà còn tí tủn........ziết truyện nữa. Mong mọi người ủng hộ!
Pé_Mây_91
18-11-2009, 04:55 AM
Sáng sớm vào trường...
Phe của Vân đã bắt đầu hành động.
Ai cũng biết...vì hầu như học sinh trong trường đều là tay chân của Vân.
Mặc dù rất vô tư nhưng dần dần Dương cũng cảm nhận đc có 1 ánh mắt vô hình, lạnh lùng và sắc bén đang nhìn theo cô.Càng ngày cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Dương đảo mắt nhìn quanh sân trường...Chẳng có gì ngoài những chiếc lá vàng đang chao mình trước gió. Lá vàng đơn côi...phải xa lìa cây...về với đất mẹ. Mẹ cũng đã bỏ Dương mà đến 1 nơi rất xa...xa lắm...Dương chỉ còn lại 1 mình. Dương k còn đc che chở, bảo vệ và quan tâm nữa. Rồi còn bà ngoại...Bà đã lớn tuổi. Dương cần phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Chiếc là yếu đuối ngày nào giờ đã trở thành 1 cây con tràn đầy nhựa sống. Gió khẽ lùa qua vai...chợt rùng mình...
" Phải trở về nhà thôi!"
_ Sao về trễ vậy Dương?
_ Dạ...cháu ở lại thư viện tìm tài liệu để ôn tập ạh!
_ uhm...Những lần sau nhớ về sớm nhé...Cháu là con gái...trời tối 1 mình đi ngoài đường nguy hiểm lắm. Bà đã có tưổi rồi...k thể lo cho cháu từng chút như mẹ cháu trước kia đâu.
_ Vâng, cháu xin lỗi...
_ Ta chỉ nhắc nhở cháu thôi...Mà mai thi rồi phải k? Ăn xơm xong rồi lo ôn bài cho kĩ. Ráng mà học nghe.
_ Dạ...
cho Dương." Tít...tít...tít "
1 số đt lạ nhắn tin cho Dương.
" Mai thi tốt nha Pé. Good luck ^^ "
Ơ...Ai mà gọi mình là Pé nhỉ? Ah....k lẽ là.....
" Là anh àh? Ai cho anh số đt của tui zậy? "
" Bí mật, ngủ sớm đi Pé !"
Thật là bực mình mà ...Cái ông khìn đó...Sao cứ gọi mình là Pé. OÁp.....mà thÔi, mệt rồi. Đi ngủ thôi.
* *
_ Hey, Học bài hết chưa cưng?
_ Okje. Xong hết rồi....Chỉ chờ đến giờ là thi thôi!
_ Hey, tự tin nhỉ. Tui cũng tạm ổn. Chúc Pà làm bài tốt nha.
_ Uhm, you too...Thi xong nhớ chờ tui về với nha.
_ Biết rồi mà...See you later.
Dương bước vào phòng thi với tâm trạng khá dễ chịu.
_ Ák! Là mụ giám thị đỏng đảnh gác thi phòng mình kìa.
Dương bật cười trước câu nói của tụi bạn thi cùng phòng.
" Ohm, thi chung phòng với Vân àh? "
Dương chỢt thấy rùng mình...Lại cái cảm giác ấy, những linh cảm xấu lại xuất hiện. Dương thấy bất an lắm. Nhưng rồi Dương cũng cố gắng tập trung làm bài. Dương k muốn làm bà thất vọng.
Đề thi khá là khó. Đối với mọi người thì khó, nhưng với Dương, chỉ cần suy nghĩ 1 chút là sẽ ra thôi...Không khí xung quanh hơi ngột ngạt và căng thẳng. Mọi người ai cũng cắn bút, người thì đăm chiêu, người thì lo lắng, lấm lét....
Giám thị đỏng đảnh lượn quanh phòng thi.Mỗi bước đi là 1 cái lắc mông. Khủng hoảng hơn là đôi mắt cú vọ. Đôi mắt cú vọ của mụ mà lia đến đâu là ở đó có thảm hoạ. Không có gì có thể thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng và sắc bén ấy của mụ.
Không khí đã căng thẳng nay càng căng thẳng hơn.
_ Vân, không được trao đổi bài. Có muốn tôi đánh dấu bài không hả.
Mọi ánh mắt đều dồn về Vân. Dương cũng quay qua...bất chợt, Dương thấy Vân đang nhìn mình...và cười. Dương thấy ghê sợ. Nụ cười ấy mới lạnh lùng và nham hiểm làm sao. Không biết trong đầu con người ấy đang nghĩ ra những trò gì...
_ Cái này là của ai?
Mọi ánh mắt từ phía Vân di chuyển sang Dương. Dương bất ngờ nhìn cục giấy dưới chân mình rồi nhìn giám thị đỏng đảnh.
Giám thị đỏng đảnh lật cục giấy ra. Đó là đáp án của bài thi.
_ Tôi hỏi lại, cái này là của ai?
Mụ giám thị nhìn Dương chăm chăm, tỏ vẻ bực mình.
_ Thưa cô, là của Dương đó cô. Lúc nãy e thấy bạn ấy quay cóp đấy ạh.
Dương tròn mắt nhìn Linh, cô bạn cùng lớp mới quen. Mặt Dương đỏ bừng, sao Linh lại nói vậy với giám thị đỏng đảnh. Dương mấp máy…
_ Không phải của em…Em….
_ Không phải của em chứ của ai? Cục giấy này ở dưới chân em không phải của em không lẽ của tôi. Em theo tôi lên văn phòng ngay!
Giám thị đỏng đảnh quát lớn, đôi mắt mụ giương lên hết cỡ nhìn Dương đầy uy lực. Dương bối rối và vô cùng lung túng.
Giám thị đỏng đảnh lôi xềnh xệch Dương đi về phía văn phòng.
Đầu óc Dương quay cuồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương không còn biết gì nữa, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Linh đã gán cho Dương cái tội quay cóp. Dương quay cóp thật sao? “ Không, mình không có. Đề bài tuy khó nhưng đâu đáng để mình quay cóp chứ. Nếu vậy thì cục giấy đó của ai? “
Cú mèo
18-11-2009, 05:45 AM
- Mẹ ! Mẹ ơi ……….Mẹ trở về với con đi...............hux….hux….!
- Tại sao ? Tại sao….mẹ lại mắc phải căn bệnh đó……………Sao nó lại cướp mất mẹ của con ?
Căn bệnh đó chính là ung thư máu. Vì nó mà... đã mất mẹ. Cô phải lên.... ở cùng bà ngoại và hoàn thành nốt cả đời này của mình mà không có mẹ
Híc híc cảm động quá :D
làm mình nhớ mẹ
Cách dòng bạn nhé!
Nhìn đau mắt quá bạn!
Thêm một cái góp ý này! Đừng dùng chữ O quá khổ nha bạn! Đang đọc ngon ngon tự nhiên đụng chữ tÔi thế này! Hết muốn đọc tiếp!
Ozhi~
Pé_Mây_91
22-12-2009, 10:02 PM
Dương cứ nghĩ, nghĩ mãi cho đến khi mụ giám thị đẩy 1 xấp giấy đến trước mặt:
_ Ngồi đây và viết bản tường trình cho tôi!
_ Nhưng…Em phải viết gì đây? Em không quay cóp!
_ Đến giờ mà cô vẫn còn chối được à. Học sinh các cô bây giờ thật là chẳng ra gì.
_ Cô không có quyền gì mà nói em như vậy. Cô biết gì về em mà nói em là người không ra gì. Xin lỗi, nhưng em không quay cóp, em không sai và không có lý do gì để em tiếp tục ngồi ở đây nghe cô xỉ vả. Nếu cô còn là 1 giáo viên đúng nghĩa thì cô phải phân biệt được đâu là sự thật…Còn không cô muốn làm gì là tuỳ cô.
Dương tức giận bỏ đi.
Từ trước đến giờ Dương luôn là niềm tự hào của mẹ. Dương là kết quả từ sự giáo dục của mẹ. Vì vậy, không ai có quyền nói Dương là 1 đứa chẳng ra gì.
Dương bỏ đi, đi khỏi ngôi trường đầy nỗi đau và bất công ấy. Rồi mụ giám thị ấy cũng sẽ đình chỉ việc học của cô, rồi Bà ngoại sẽ biết…Phải làm gì đây?
….
…
..
.
Hoàng hôn đã xuống. Dương đứng dậy.Cô không phải là một tiểu thư cành vàng là ngọc mỏng manh và dễ vỡ…Cô không thể bị đánh gục như vậy…Đơn giản vì cô chỉ là một cây Bồ Công Anh nhỏ dại nhưng tràn trề nhựa sống.
_ Dương, sao bà còn ở đây? Bà ngoại bị té cầu thang đang cấp cứu trong bệnh viện kìa.
Tai Dương ù đi…Cô không còn nghe Ngọc nói gì nữa, chỉ biết là cô đang lao đi, lao nhanh đến bệnh viện…đến nơi tử thần sắp mang Bà của cô đi mất.
_ Bà, Bà không sao chứ?
_ Cháu nói gì lạ vậy, Bà có sao đâu nào.
_ Ôi, vậy mà…Bà, Bà không được bỏ cháu đi mất nhé. Cháu yêu bà.
_ Cái con bé ngốc này, cái miệng ăn mắm ăn muối, đang trù Bà đấy à. Bà còn phải sống mươi năm nữa để còn bồng chắt chứ.
_ Vâng ạ. Cháu cứ sợ bà bỏ cháu đi giống mẹ thôi.
_ Dương à, dù cháu ở đâu thì bà và mẹ luôn ở bên cháu. Hãy luôn tin là như vậy nhé. Phải sống tốt đấy đứa cháu gái yêu quý của bà.
_ Ơ, Bà đi đâu vậy…Bà,bà ơi...
_ Mẹ, là mẹ thật sao? Sao mẹ lại ở đây? Bà đâu rồi? Mẹ…mẹ đi đâu vậy?
_ Bà,bà ơi…Mẹ…mẹ ơi….Mẹ…
Tiếng Dương kêu gào giữa không trung, không có ai đáp lại. Bóng mẹ và bà xa dần…
Đôi bàn tay nhỏ bé…níu kéo…
Một màu trắng thanh khiết…màu trắng của nỗi đau…màu của sự ra đi.
Dương mở mắt, nước vẫn còn chảy dài trên gương mặt ấy. Đây là đâu?
Có Ngọc, hàng xóm, bạn bè và mọi người…nhưng sao Dương tìm mãi vẫn không thấy Bà. Hay đó không phải là giấc mơ…
Dương bắt đầu sợ hãi, cố gắng tìm bà trong đám đông…nhưng rồi vô vọng…
_ Ngọc àh? Bà của tớ đâu rồi?
Ngọc không đáp lại, chỉ thấy nước mắt lại chảy ra. Ngọc lắc đầu.
_ Anh Lâm, Bà của tôi đâu?
Dương có gắng tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi cho mình.
Nhưng vô ích…Lại là những cái lắc đầu. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Tiếng khóc…tiếng nấc…tiếng gió lùa…lạnh hết cả người. Đâu đó vang lên những tràng cười vô hồn và tuyệt vọng.
_ Bà đã mất rồi đúng không, Ngọc?
Ngọc không nói gì, chỉ biết khóc rồi gật đầu. Ngọc cũng yêu bà. Bà tuy là một người khó tính nhưng rất quan tâm và yêu thương người khác. Chỉ việc mẹ Dương chửa hoang bị bà con hàng xóm dị nghị cũng là một cú sốc lớn đối với bà. Thế mà bà không trách móc mẹ nửa lời, bà tận tình chăm sóc đứa cháu gái nhỏ bé, còn suýt xoa tội nghiệp cháu...sinh ra không được biết cha mình là ai. Rồi lúc Dương 3 tuổi, mẹ trốn bà bồng Dương lên TP làm ăn. Một mình cứ bà lủi thủi sống như thế. Mỗi lần thấy dáng bà lom khom dưới bếp mà Dương muốn bật khóc. Mẹ đã chưa làm tròn chữ hiếu với bà, Dương cũng chưa thay mẹ làm được gì cho bà…Vậy mà… bà đã đi.
Đám tang bà được gia đình Ngọc lo. Không ai thấy mặt Dương cho đến lúc chôn cất. Mọi người ra về hết. Dương gục xuống bên cạnh ngôi mộ. Dương không khóc. Khuôn mặt cô lúc này vô hồn và hốc hác đi nhiều. Dương đã mất tất cả. Mẹ và Bà. Còn gì để mất nữa? Mà Dương còn gì nữa để mà mất?
Nhìn Dương như thế mà trái tim Lâm đau nhói. Cô gái trước kia mà anh đã quen với cái vẻ ngạo mạn, mạnh mẽ luôn hùng hổ cãi nhau với anh giờ đây lại trở nên yêu đuối, trầm lặng và mỏng manh. Cô như một cái bình pha lê…có thể vỡ bất cứ lúc nào. Bởi, trong cô giờ đây đâu còn lý do gì để sống.
_ Em không khóc được sao Dương?
Đáp lại lời Lâm chỉ có tiếng gió rít lên, tiếng là khô chạm vào nhau…thì thào…
_ Em muốn kết thúc cuộc sống của mình tại đây sao? Khi còn sống bà và mẹ đã từng hi vọng gì ở em? Em đã làm được chưa? Hay là họ mất rồi nên em không cố gắng nữa. Em muốn buông xuôi àh?
Im lặng......có chút gì đó gọi là suy tư…
_ Haha, thì ra em cũng chỉ nhỏ bé và tầm thường như thế. Uổng công bà và mẹ đã đặt nhiều hi vọng ở em, đã hi sinh vô ích cho một đứa như em.
“ Thật thế sao mẹ? Có đúng như lời hắn ta nói không? Con là một đứa như thế sao? Mẹ và bà đang thất vọng vì con à? “
Thở dài.
Lắc đầu.
Đau đớn.
Tách……1 giọt,
Tách……tách…..2 giọt,
…
Những giọt nước mắt…Dương đã khóc.
Lâm bối rối đến bên cô. Hai người họ ôm lấy nhau…Làm ấm lại trái tim của mỗi người. Cùng làm tan biến những vết thương
_ Em sẽ bắt đầu lại đúng không?
_ Bắt đầu từ đâu?
_ Ngày mai em sẽ đi học lại. Được chứ?
_ Anh không biết à, có lẽ tôi bị đình chỉ học rồi.
_ Sao thế?
magolia_ciel
23-12-2009, 02:56 AM
hic, cảm động wa' đi mất,câu chuyện của chị khiến em rơi nước mắt đây nì!!!!ráng tìm ý tưởng viết nhìu nhìu chị nhé!!!!mà cuộc đòi của Dương tội nghiệp wa', mẹ mất , bà mất, mất tất cả,còn j' để mất nửa đâu, éo le, tội nghiệp, CỐ LÊN DƯƠNG NHÉ!!!!!
Pé_Mây_91
23-12-2009, 07:30 PM
Hỳ hỳ, then kìu nhé ^^ lâu lâu Khóc mới có hứng viết. Tại đang Khóc, tâm trạng hok đx tốt lúm nên cho nv của mình nó chịu cảnh bi đát nun ^^ Chủ nào tớ nấy mà ^^
nhoknghich
23-12-2009, 10:28 PM
Post tiếp đi chị, truyện cảm động quá à .... hix hix
mell_xy
12-01-2010, 09:15 AM
_ Quay bài.
_ Em mà cũng quay bài sao nhóc?
_ Hahaha, anh cũng nghĩ vậy à?
_ Là không có đúng k nhóc?
_ Mặc kệ tôi. Anh cũng như những người khác thôi. Đừng chạm vào cuộc sống của tôi nữa. Này, này…bỏ cái vẻ mặt thương hại ấy đi. Tôi k cần.
_ Em…Anh thích em. Hãy để anh chăm sóc em nhé!
_ Anh đùa à? Tôi giống con ngốc lắm sao mà anh lại giở trò đó?
_ Anh nói thật. Không đùa. Anh thật sự nghiêm túc đấy.
_ Anh…im đi!
_ Hãy tin anh, anh không biết là anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp nhau. Cô bé ngốc nghếch, luôn tỏ ra mạnh mẽ…thật ra rất yếu đuối. Em luôn cười…và anh nghĩ cuộc sống của em thật bình yên. Nhưng…anh đã thấy đc cái yếu đuối bên trong mà em luôn giấu kín.Quá trễ để nhận ra là anh yêu em.Thế nhưng, trễ còn hơn không. Anh muốn ở bên em chăm sóc và yêu thương em….thay cho Bà và Mẹ.
_ Im đi!
….
….
1s
….
….
2s
….
….
….
15p
…..
Nước mắt rơi…
Dương đang khóc. Cô không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa.
Vui vì Lâm đã tỏ tình với cô? Dương cũng có tình cảm vs Lâm…Thế nhưng, Bà mới mất…cô không thể nào có đx 1 niềm vui trọn vẹn.
Khó xử…
Bối rối…
_ Sao anh không nói?
_ Hahaha, Em ngốc thật.
_ Gì, anh nói yêu tôi, giờ lại bảo tôi ngốc à?
_ Ừh, thì anh yêu 1 cô bé ngốc…
_ Đã ngốc thì yêu làm gì?
_ Ngốc nên mới yêu.
_ Anh…ngang như cua.
_ Haha, Anh yêu em…đơn giản vì em là em. Cô bé ngốc.
_ Đấy, yêu mà lại mắng người ta.
_ Mắng yêu đấy chứ…
_ Cũng là mắng.
_ Pó tay với em. Bà già khó tính.
_ Này, anh đừng tự ý gọi tôi với những nick name như thế…
_ Vậy muốn anh gọi là j`?
_ Dương.
_ Ồ…Ai chả biết em tên Dương…Đâu cần phải giới thiệu.
_Xỏ xiên nhau đấy à?
_ Hex, đâu có…Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh k?
_ Tôi………Mà anh k đc gọi tôi là em nữa. Gọi tên đi.
_ Hix, thỳ…Dương có đồng ý làm bạn gái Lâm k?
_ Uhm…Không biết nữa. Cần time.
_ Ừ…không sao. Từ từ cũng đc…Bà mới mất mà. Chắc em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
_...
_ Em về nhà anh ở nhé.
_ Sao đc?
_ Sao k đc. Ba mẹ anh k có ở nhà đâu.
_ Như thế càng k đc. Nam nữ ở chung k tiện.
_ Hex, còn có bà giúp việc nữa…Xem như anh cho em ở nhờ. Chứ Bà mất rồi, nhà cũng k còn…Em muốn ra đường ở àh.
_ K đx. Tôi sẽ hỏi thử Ngọc…k thì đi thuê nhà.
_ Tiền đâu mà thuê nhà?
_ Tôi…
_ Vậy đi, em hỏi Ngọc trước. Nếu k đc thì phải ở nhà anh. Để anh chăm sóc em. Đc k?
_ Ừ…
_ Về thôi. Anh chở em wa nhà Ngọc luôn.
Ừ…
Tối… Bóng đêm nuốt chửng lấy mọi linh hồn. 2 bóng người…nắm tay nhau…cùng bước trên cùng 1 con đường…sự lựa chọn
Dương thấy thật ấm áp. Cô dựa đầu lên vai Lâm. Ấm áp…bình yên…
Chỗ dựa…tia hy vọng cuối cùng của Dương.
Bà và Mẹ ở trên…đang mỉm cười.
“ Thằng bé này sẽ chăm sóc tốt cho bé Dương chứ mẹ? “
“ Ừh, ta biết nó là người tốt…và nó yêu con bé thật lòng.”
“ Thế nhưng…sóng gió, giờ mới thật sự bắt đầu đúng k mẹ? “
“ Ừh, chỉ có thể cầu mong cho con bé vượt qua được mọi nỗi đau. “
“ Mẹ à, con có lỗi vs mẹ và bé Dương…con xin lỗi! “
“ Đừng tự trách mình, mẹ chưa bao giờ trách con. Tất cả là do số phận. “
“ Số phận của bé Dương sẽ thế nào…Con làm mẹ mà k lo cho nó đc j`.”
“ Nó sẽ sống tốt! “
“…”
2 thiên thần đang dõi theo…những người trần ở dưới.
…………
Két…chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa tiệm Clover…
_ Ơ, Dương vs anh Lâm sao ở đây?
_ Ngọc, em có thể cho Dương ở tạm nhà em đc k?
_ Hix, anh làm như em vs nó là người lạ hay sao ý mà phải nhờ vả...K nói em cũng giúp…nhưng, lần này k đc rồi. Họ hàng của mẹ mới lên…không còn room nữa. Hix…Giờ sao đây?
_ Không sao, hỏi em cho có thôi, chứ anh muốn Dương ở nhà anh cơ. Hỳ hỳ .
_ Aj nói…tôi sẽ ở nhà anh?
_ Em hứa rồi…đừng có nuốt lời.
_ Tôi…
_ Đúng đấy Dương, ở nhà anh Lâm đi…Khi nào nhà tao trống phòng,tao kêu mày wa.
Dương đỏ mặt khép nép sau lưng Lâm. Cũng may mà tối…Ngọc không thấy, chứ k nó lại chọc quê cho coi. ^^
_ Ờ, vậy anh chở Dương về nhà thu xếp đồ nhá…bb Ngọc. Mai gặp.
_ Ơ, thế còn cái vụ…
Lâm nháy mắt Ngọc…” Để anh lo…”
_ Ừh…bb.
Chiếc xe màu đen lao nhanh cùng bóng đêm.
mell_xy
12-01-2010, 09:43 AM
tÂm trẠng lẠi k đx tỐt :))
lazycat113
08-02-2011, 11:29 PM
thick truyen nay,da lau khong doc lai. hnay len doc,kím quá choỳ lun>"<
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.