PDA

Xem đầy đủ chức năng : gia đình...



bigbigbenben2
23-03-2009, 10:45 AM
TỐI VÀ SÁNG
Lại một trận cãi vã mà không ai mong đợi…
Cái gia đình hạnh phúc mà tôi tiừng tự hào, từng mong ngóng từng giờ để trở về laị khiến tôi lo sợ. Ước gì bây giờ có thể thóat ra khỏi đó. Nhưng không thể. Ba đã đánh mẹ,còn chuyện gì tiếp theo? Sẽ như thế nào đây? Nếu tôi không nói ra, chỉ dấu kín. Chắc sẽ không bao giờ tôi trở lại như trước. Nụ cười hằng ngày sẽ không còn. Thật sự tôi có cảm giác như mình đã quen với chuyện này rồi. Từ khi có nhận thức, tôi đã chứng kiến không biết bao lần ba mẹ tôi cãi nhau. Tưởng chừng đã quen, vậy mà…Tất cả cuộc cãi vã đó,tất cả đều từ một nguyên nhân không thể hiểu nổi. Đầu tôi bây giờ có thể hình dung lại tất cả những gì đã xảy ra, kể cả những cuộc cãi vả mà tôi thấy khi còn nhỏ. Vẫn thế, vẫn là ba la hét, giận dữ, những cái bạt tai, những cú đá… cứ lặp đi lặp lại xoay trong đầu tôi. Tôi căm ghét, oán giận. Tại sao lại như vậy chớ. Gia đình mà , tình thân mà, tại sao có thể biến mất nhanh chóng như vậy. Mẹ ngồi yên đó không nói gì. Gương mặt mẹ không hề có một biểu cảm nào, không đau, không buồn . Tôi ngỡ ngàng, người mẹ mà tôi vẫn rất thân giờ chỉ là cái xác không hồn. Ngay cả khi tôi ôm ghì lấy, che đòn của ba, mẹ vẫn không nói gì không thể hiện gì,chỉ nói một câu đơn giản ' việc gì phải khóc’ chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Giá như tôi vô tri vô giác không biết đau buồn thì có lẽ đã khác. Ba tôi, có lúc tôi ước rằng ông chết đi có lẽ tôi mẹ và em tôi có thể sống tốt hơn. Nhưng rồi có những lúc chợt nhận ra ông cũng yêu mẹ yêu chúng tôi, tôi đã giận mình vì những suy nghĩ như vậy.tôi nhìn thấy khuôn mặt rám nắng đầy vết nhăn ấy tôi hiểu rằng ba tôi đã phải cực khổ như thế nào. Ba không hẳn là người có lỗi, mẹ tôi cũng vậy, chính cuộc sống bon chen vất vả đã phá hủy cái hạnh phúc cỉa tôi. Tôi luôn tìm cớ để có thể thoát khỏi căn nhà của mình. Ngộp thở , lo sợ, tôi không còn là mình. Lúc nào cũng dính theo ba, tôi sợ rằng nếu chỉ có ba và mẹ, mẹ tôi sẽ tiếp tục nhận lấy những trận đòn. Tôi cảm thấy dường như mẹ đã chai sạn, đã không còn nước mắt. Cái nhà này như một nhà tù mở sẵn cửa, nhưng không ai có thể thoát ra được, mọi người trong nhà đều muốn thoát ra nhưng vì lí do nào đó họ không thể bỏ đi. Tình thân chăng? Hay là vì tiếc nuối những gì đã có với nhau? Vậy tại sao lại tổn thương lẫn nhau? Tôi không thể tìm ra một câu trả lời thích đáng. Nước mắt tôi đã rơi bao nhiêu lần, lần nào tôi cũng tự hứa sẽ không khóc nữa –tôi muốn mình mạnh mẽ hơn- nhưng tôi không làm được. Ngày mai tôi còn phải đi học, tôi sẽ gặp bạn bè, tôi có thể nói gì về đôi mất sưng vù? Đã nhiều lần tôi nói rằng do thức khuya học bài, tôi biết đó là lời nói dối vụng về và tôi cũng biết rằng chẳng ai tin cả. Tôi lúc nào cũng cười, tôi không muốn cho ai biết rằng tôi đã khóc. Tôi không muốn bạn bè vì thấy tôi buồn mà không được vui, và thế là tôi giấu tất cả vào trong lòng. Tôi chỉ mới 18 tuổi, tôi đang cố học cách để trở thành một người trưởng thành, và bây giờ đây tôi còn không dám nghĩ gì đến tương lai của mình. Nếu ai cũng có gia đình để rồi nhìn nó trở thành như vậy thì việc lớn lên đó có ý nghĩa gì nữa? tôi sống để làm gì? Và thật sự tôi không muốn làm bất cứ thứ gì! Tôi muốn co người lại ngồi trong bóng tối để không ai có thể thấy tôi yếu đuối của lúc này.
Cầu mong trời sáng thật nhanh. Tôi không mong đợi một điều gì đó xa vời như tương lai, tôi chỉ biết rằng khi trời sáng ba tôi sẽ đi làm, sẽ không còn những cuộc cãi vã nữa. Và tôi, sẽ đi học, những người bạn sẽ khiến tôi tìm lại nụ cười đã tắt, để tìm lại chính mình để rồi kiên cường hơn và đối mặt với những đau khổ khi về nhà. Mong trời sáng thật mau…

lonelyboii
23-03-2009, 01:41 PM
buồn nhở bạn... hi vọng trời sẽ sáng mau cho bạn

phuong hoang trang
24-03-2009, 05:08 AM
________gia đình__________
tôi mong muốn một gia đình hạnh phúc và tôi biết....ko phải chỉ riêng mình tôi mới mong muốn điều đó.
bên trong mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng....những câu chuyện có lẽ cũng giống như câu chuyện của tôi và bạn.
.....những tiếng khóc lóc van xin , những giấc ngủ chập chờn , lo lắng...nó cứ mãi kéo dài...kéo dài....và rồi một ngày nó biến mất cùng với một"gia đình "......tất cả...bị chôn vùi trong kí ức __________
___hôm nay...bình minh đã lên cao____ tôi thức dậy với một không gian vắng lặng __________tôi hoài niệm quá khứ rồi lên đường tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình __________^_^ một nụ cười ______________________________________________tấ t cả rồi sẽ qua , niềm vui vẫn thường đan xen với nỗi buồn. hãy ngủ ngon ngày mai trời lại sáng _______________