Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tội ác



pan
23-03-2009, 08:32 AM
Chap 1
Tôi khi nhỏ vẫn mong muốn rằng mình có một ngày sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng thật tiếc là chị tôi mới là nàng công chúa xinh đẹp. Chị xinh xắn , da trắng , đôi môi đỏ mọng như nàng bạch tuyết. Còn tôi thì chỉ bình thường thôi, tôi có hai mắt , một mũi, một đôi môi một mái tóc ngắn không dài như chị. Chị thường được mẹ cho mặc những bộ váy đầm của công chúa , những bộ váy có đính những bông hoa , những đường viền ren thật đẹp. Tôi thì chỉ có những chiếc áo thun và quần jean thôi. Tôi không phải là không muốn mặc nhưng mẹ tôi nói tôi mặc nhìn không đẹp và chị tôi cũng không thích tôi mặc.
Có một chiếc váy của chị bị rớt một cái hoa, chị nhất quyết không chịu mặc dù mẹ tôi nói thế nào. Bà đem đi khâu nhưng chị tôi cũng không chịu mặc, Vậy là nó được bỏ trong góc tủ không ai để ý. Một hôm nhà không có ai thế là tôi nảy ra ý định mặc thử chiếc váy bị hư ấy của chị. Tôi xúm xính, quay một vòng trước gương phòng chị. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình giống công chúa.Bất chợt, chị tôi về nhà và thấy tôi đang mặc chiếc váy của chị. Không nói không rằng chị lao lại tát tôi một bạt tay rồi nói:
_ Ai cho mày mặc áo đầm của tao. Mày là phù thủy xấu xí ai cho mày mặc quần áo của tao.
Sau đó chị đẩy tôi ngã xuống đất rồi cào cấu tôi. Tôi vùng vẫy, rồi cũng đẩy chị tôi ra khỏi người tôi. Tôi toan đánh trả lại thì có tiếng mở cửa. Chị bật khóc, khóc thật to, có tiếng bước chân chạy lại, thì ra là mẹ tôi. Chị thấy mẹ càng khóc to hơn:
_Hu..hu..hu.. Mẹ ơi! Tiểu Mai lấy cái áo của con. Con không cho , nó đánh con. Con định mặc để khoe mẹ mà nó… Hu..hu..hu..
Mẹ dỗ chị tôi nín rồi dùng roi đánh tôi. Đến khi lớn lên, tôi vẫn thấy lúc đó mẹ đánh tôi rất đau, đánh cả vào tim tôi. Sao lúc đó mẹ không hỏi tôi lời nào vậy? Thật là lạ! Lúc đó mẹ đánh đau nhưng tôi không khóc, chỉ đển ngày hôm sau khi tôi ra công viên chơi một mình thì tôi mới khóc. Tôi khóc rất to nhưng không hề có ai lại dỗ tôi như chị tôi, chỉ cần khóc là được dỗ rồi.
Ánh mặt trời chói chang chiều vào tôi bỗng bị che lại bởi một cậu bé. Cậu không nói gì chỉ đưa tôi bịch khăn giấy rồi ngồi kế tôi. Tôi cầm bịch khăn giấy rồi lại tiếp tục khóc. Sau đó khá lâu thì tôi mời dừng khóc, lúc này cậu bé mới mở lời:
_ Khóc có mệt không? Đi ăn kem đi.
Tôi lúc đó thật ngốc, đáng lẽ phải từ chối khi người lạ nói thế, vậy mà tôi đã gật đầu đi theo. Cậu bé ấy mua cho tôi một cây và cậu ấy một cây. Chúng tôi quay về chổ ban đầu và bắt đầu ngồi mút cây kem ngon lành. Cây kem lạnh đã làm dịu lòng tôi, tôi lại cảm thấy vui vẻ quay qua cười với cậu bé ấy:
_ Xin chào , mình tên Tiểu Mai , mình bốn tuổi.
Cậu bé vừa liếm cây kem vừa nói:
_Hỗn , nhỏ hơn một tuổi mà dám xưng mình à. Anh tên Bảo Minh, gọi Tiểu Minh được rồi.
Tôi gật đầu :
_Xin lỗi, anh Tiểu Minh.

gooddythin_nd1996
23-03-2009, 10:53 PM
Hơ, bà mẹ thật là bất công --> ghét cay ghét đắng
Con chị xấu xa --> căm thù
Đấy là tớ nói về 2 nhân vật chứ ko phải là ngoài đời đâu nhá:so_funny:
Tiểu Minh, Tiểu Mai, giống như tên người Trung Quốc ấy nhỉ. Mong là về sau 2 đứa bé này sẽ đến được với nhau (!). Đợi cháp mới nhá, đừng bỏ fic này nhá ^^

pan
24-03-2009, 06:34 AM
Ăn xong cây kem, chúng tôi chia tay nhau ra về.
_Mai em có còn được thấy anh không?
_Mai anh đi đá banh, nếu theo được thì theo.
Tôi gật đầu lia lịa, tôi cảm thấy rất vui đây là người bạn đầu tiên tôi có, bạn trong lớp hay bạn hàng xóm của tôi đều chỉ thích chơi với chị tôi thôi còn tôi họ không bao giờ để ý. Hôm sau tôi lại ra chổ đó đợi và đã thấy Tiểu Minh ở đó. Nó chạy lại chổ Tiểu Minh. Tiểu Minh nhìn nó:
_Tốt! Mặc thế này thì đá banh được.
Tôi cảm thấy hạnh phúc,lần đầu tôi được khen.Rồi tôi đi theo anh ra một bãi cỏ hoang nơi bạn anh đã ở đó rồi. Các bạn anh nhìn thấy tôi liền chọc Tiểu Minh:
_ Eo ôi! Tiểu Minh dẫn bạn gái ra đây kìa.Hahaha
Tôi sợ hãi nép sau Tiểu Minh, anh nhìn tụi nó:
_Tụi bây im coi, nó là bạn hàng xóm thôi. Đứa nào còn nói tao đánh thì đừng trách.
Tụi bạn của anh nghe thế liền im re không nói lời nào. Anh quay lại nhìn tôi:
_ Có biết đá không?
Tôi lắt đầu. Anh nói tiếp:
_Thế thì ra chổ kia ngồi đi, có gì trôn dép cho tụi anh.
Tôi lon ton lại chổ Tiểu Minh chỉ mà không phản đối gì. Khi Tiểu Minh đá banh tôi chăm chú theo dõi, mỗi lần Tiểu Minh đá vào tôi lại nhảy cỡn lên reo hò. Sau đó tôi lại theo Tiểu Minh về. Hôm đó tôi lại bị ăn đòn vì làm dơ quần áo. Chị tôi hình như lại có một chiếc áo đầm mới.
Thế là ngày ngày tôi cùng Tiểu Minh đi giữ dép cho Tiểu Minh và các bạn anh. Nhưng dần dần tôi không còn làm công việc giữ dép nữa mà tham gia vào chơi luôn. Tôi cảm thấy thật vui. Tiểu Minh như một thiên sứ do ông mặt trời cử đến để giúp tôi. Giờ đây tôi có rất rất nhiều bạn, ngày nào tôi cũng vui vẻ cả. Tuy thế những trò chơi này làm quần áo tôi dơ và tôi lại bị đánh đòn. Mà lạ lắm! Tôi không cảm thấy đau gì nhiều.
Vào một ngày đẹp trời, tôi lại ra chổ hẹn đợi Tiểu Minh nhưng không thấy anh đâu. Tôi đợi một hồi lâu cũng không thấy anh. Tôi nghĩ anh chắc ra sân cỏ rồi nên tôi liền chạy ra đó, tôi mong rằng Tiểu Minh có ở đó. Khi đến sân cỏ, tôi nhận ra bóng Tiểu Minh đầu tiên. Tôi định chạy lại thì tôi thấy có chiếc đầm hồng đang ở kế Tiểu Minh, người đó không ai khác là công chúa-chị gái tôi.Tôi khựng lại sợ hãi , từ từ tiến lại. Mọi người nhìn tôi , nhìn tôi từ từ tiến lại mà không nói lời nào. Tôi cảm thấy được sự thay đổi. Tôi dừng chân trước mặt Tiểu Minh, nhìn anh ấy:
_ Hôm..nay..mấy..anh có đá banh không?
Tiểu Minh không trả lời, không ai trả lời tôi cả.
_Đồ phù thủy.
Trong đám trẻ con lố nhó có giọng nói phát ra, nó làm tôi giật mình. “Ai? Ai là phù thủy? Tôi ư! Tôi là phù thủy.”. Rồi cái từ đó phát ra càng lớn hơn không phải từ một người mà từ rất nhiều người, từ cả Tiểu Minh.

pan
24-03-2009, 10:01 AM
đến lúc này bạn nào coi rồi có thể trả lời cho mình là bạn ghét ai không?

gooddythin_nd1996
24-03-2009, 10:06 PM
đến lúc này bạn nào coi rồi có thể trả lời cho mình là bạn ghét ai không?

tớ á, ghét chị gái của Tiểu Mai, ghét Tiểu Minh và đám bạn của Tiểu Minh đã dám nói Tiểu Mai là " đồ phủ thủy". Post cháp mới đi pan, ko tớ ức lắm, chịu ko nổi ^^

pan
24-03-2009, 10:16 PM
Tiểu Minh chợt tiến lại tôi rồi dùng hai tay của anh ấy đẩy tôi xuống:
_Mi là đồ phù thủy. Mi ăn hiếp chị mi. Sao mi lại làm thế?
Đến lúc này tôi đã hiểu thì ra nàng công chúa đã ra tay rồi, nàng đã lại đánh bại phù thủy như trong truyện rồi. Tôi đứng dậy nhìn chị tôi, người đang núp sau Tiểu Minh với dáng vẻ tội nghiệp. Đúng là công chúa thì ai cũng yêu. Tôi bước đi không nói lời nào chỉ khi đi khuất nơi bãi cỏ ấy tôi mới bật khóc, tôi căm hận chị tôi, tôi ghét chị ấy.Tôi quyết tâm làm cho chị tôi phải chịu sự uất hận như tôi, chịu nổi đau như tôi, tôi không thể nào tha cho chị ấy.
Sau bữa đó, tôi sống lẵng lặng trong cuộc sống,cố gắng học giỏi chờ ngày trả thù.
Sau năm cấp Ba, công tôi bỏ ra quả là có ích, tôi kiếm được một học bổng đi du học Mỹ. Vậy là phù thủy đã chạy trốn công chúa. Khi qua Mĩ, tôi thay đổi con người mình, từ diện mạo cho đến cách ăn mặc. Tôi nâng cao trình độ học thức nhưng cũng nâng cao khả năng phù thủy của mình.
Chap 2
Bảy năm sau, Tiểu Mai quay về nước. Tiểu Mai thay đổi hẳn, giờ đây cô xinh như nàng công chúa. Mỗi bước đi của cô gây sự chú ý của nhiều người không chỉ những chàng trai mà có cả những cô gái. Họ nghĩ “ Ai mà xinh thế?” “ Cô ta là người mẫu àh?”. Cô dừng lại trước một người con gái khác xinh đẹp không kém cô, Tiểu Dương chị cô.Tiểu Dương vòng tay ôm Tiểu Mai:
_ Tiểu Mai mừng em đã trở về.
Tiểu Mai ôm lấy chị mình, ôm thật chặt, cô nở nụ cười mãn nguyện:
_ Vâng! Em rất mừng khi trở về nhà.
Khi này Tiểu Mai mới nhận thấy có một người con trai đang đứng nhìn mình chằm chằm. Cô rời khỏi vòng tay người chị, nhìn người ấy lạ lẫm. Tiểu Dương vui cười, ôm lấy tay của người con trai đó:
_ Em có nhận ra ai không? Bảo Minh đó , giờ chị và anh ấy là một cặp rồi.
Tiểu Mai nhìn Tiểu Minh “ À người cho mình mượn khăn giấy.”. Cô cười:
_ À em nhớ rồi. Người hồi nhỏ hay dẫn em đi đá banh. Hai anh chị quả là xứng đôi. Thôi chúng ta về thôi, ngồi máy bay lâu em mệt rồi.
Tiêu Mai nắm lấy Tiểu Dưong bước đi. Đằng sau có người con trai nhìn cô cay đắng.
Tối hôm ấy, gia đình Tiểu Mai và Tiểu Dương đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, lâu lắm rồi gia đình mới lại vui vẻ thế này. Tiểu Mai giờ mới có cơ hội nhìn lại người chị của mình. Vẫn là công chúa.
Sau đó Tiểu Mai đi tắm rồi quay về phòng xếp đồ đạc. Phòng cô vẫn như thế, không có gì thay đổi từ khi cô đi nhưng cô thấy nó thay đổi nhiều lắm. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì Tiểu Mai nghe thấy tiếng gõ cửa.
_ Chị vào được không?
_ Chị vào đi.
Tiểu Dương mở cửa bước vào, cô ngồi xuống phụ em xếp đồ đạt.
_ Ùm… Tiểu Mai à.
_ Sao hả chị?
Tiểu Dương nắm tay em mình.
_Chị xin lỗi về những việc hồi nhỏ. Lúc đó chị con nít quá, cái gì cũng muốn là của mình.
Tiểu Mai nhìn chị lắc đầu rồi nói
_Không sao đâu chị, chuyện xưa rồi em đâu có nhớ nữa. Chúng mình là chị em mà mấy chuyện nhỏ nhặt ấy để ý làm gì.
Tiểu Dương sau khi nghe em mình nói, cảm thấy rất vui. Từ lâu cô đã cảm thấy áy náy về hành động độc ác của mình với cô em nhưng cô ngại nên không dám nói ra. Đến hôm nay khi cô nghe được lời em mình nói vậy cô cảm thấy phần nào thanh thản. Tiểu Mai thật cao thượng.

gooddythin_nd1996
24-03-2009, 10:41 PM
Vậy là 2 chị em nhà này cuối cùng cũng đã hòa hợp lại được với nhau, vui quá. Mà pan ơi cho tớ hỏi, sao Bảo Minh nhìn đằng sau 2 cô gái lại cay đắng là thế nào nhỉ??? Tớ lại được bóc tem, mà cho tớ hỏi là truyện này còn ko, nếu còn thì post tiếp nhé ^^

pan
24-03-2009, 11:23 PM
còn dài nhưng mà một ngày mình ko viết dài được, mình dạo này rất bân. Mà thấy truyện cũng ít người coi cũng khá nản =.=

gooddythin_nd1996
25-03-2009, 04:45 AM
còn dài nhưng mà một ngày mình ko viết dài được, mình dạo này rất bân. Mà thấy truyện cũng ít người coi cũng khá nản =.=

Truyện dài thì cứ post, 1 ngày bạn ko post được thì post làm nhiều ngày có sao đâu. Ko phải mọi người ko đọc, mà họ chỉ đọc thôi nhưng ko comment, bạn thấy ko có nhiều người đọc mà. Đừng có nản, tớ vẫn ủng hộ mà ^^

pan
25-03-2009, 07:14 AM
Vì ngày mai mình bận nên hôm nay post luôn phần ngày mai nhạ

Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì Tiểu Dương mệt nên về phòng ngủ. Tiểu Mai đóng cửa phòng lại, cô lấy một bồ đồ rồi đi tắm lần nữa.
_ Mới tắm xong mà lại bẩn rồi. Sao mà khó chịu thế này.
Sáng hôm sau, lúc cả nhà đang ăn thì Tiểu Minh đến.
_Tiểu Mai thế hôm nay em định làm gì?- Tiểu Dương hỏi Tiểu Mai.
_ Em định đi kiếm việc làm. Dù sao thì cũng không thể ăn bám nhà hoài được. – Tiểu Mai vừa rót cà phê vừa nói với chị mình.
_ Tiểu Mai học ngành kinh tế đúng không? Vậy thì công ty Harris , nơi Tiêu Minh làm đang cần đấy. Chị nghĩ nếu ban quản trị mà thấy được thành tích của em thì chắc sẽ nhận ngay ấy mà. Đúng không Tiểu Minh.
Tiểu Dương nhìn Tiểu Minh.
_ Đương nhiên rồi. Nếu em không chê công ty của anh là chưa vừa tầm.
_ Nếu được vậy thì em rất vui. Sao em lại chê công ty đó được. Công ty anh là tổng công ty của tập đoàn Minh Hạ. Hiện rất nhiều người muốn vào đó làm, ước mơ của hàng ngàn người. Em chỉ mới ra trường mà được vào làm thì tốt rồi.
_ Em biết nhiều thật. Vậy thì em chuẩn bị hồ sơ đi rồi đưa anh, mai anh mang đi nộp cho.
_Em đã chuẩn bị sẵn hồ sơ rồi, anh đợi em xíu, vô lấy đưa cho.
Nói rồi Tiểu Mai chạy vào phòng mình. Cô lấy bộ hồ sơ rồi đưa cho Tiểu Minh.
_Mong là có thể được làm chung công ty với anh.
Tiểu Mai nhìn thẳng vào Tiểu Minh nở nụ cười thật tươi. Lúc này Tiểu Minh cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
_ Chị ơi! Hôm nay, chị dẫn em đi mua vài bộ quần áo được không? Quần áo em không có bộ nào chỉnh tề cả. Em muốn mình thật chỉnh tề khi đi phỏng vấn.
_Ừ cũng được. Vậy ăn sang xong chúng ta cùng đi nhé. Để chị gọi ra cửa hàng nói nhân viên chị không đến.
_Chị mở cửa hàng à? Cửa hàng gì vậy? Em tưởng chị đi làm ở công ty gì mà.
_ Ừ. Chị mở cửa hàng hoa em ạ.Chị thấy mình không thích hợp với công việc tính toán nên cuối năm ngoái đã nghỉ rồi. Sau đó Tiểu Minh đề nghị chị mở cửa hàng hoa, chị thấy nó là ý kiến hay nên đã thử. Giờ thì cửa hàng của chị làm ăn khá lắm.
_Chị của em giỏi thật.
_Không phải đâu, tất cả là nhờ có sự trợ giúp của Tiểu Minh cả đấy, không có anh ấy chị khó mà làm được như vậy. Anh ấy là người trợ giúp vốn chính cho cửa hàng hoa của chị đấy.
Tiểu Dương ôm lấy Tiểu Minh, rồi cô trao cho Tiểu Minh một nụ hôn. Tiểu Mai lặng lẽ ngồi ăn hết phần của mình.
Sau đó, Tiểu Minh đưa hai chị em đến trung tâm mua sắm, rồi anh đi làm. Hai chị em vui vẻ đi chọn quần áo. Sau khi mua sắm xong, Tiểu Mai và Tiểu Dương đến một nhà hàng Pháp ngồi nghỉ.Hai chị em lại tiếp tục rôm rả nói chuyện.
_ Chị và Tiểu Minh bắt đầu cặp nhau khi nào thế?
_ Ừ thì…Đến năm cấp II chị ngỏ lời với Bảo Minh và anh ấy đã đồng ý.
_Tất nhiên là anh ấy đồng ý rồi, chị hồi ấy luôn là hot girl của trường mà .Ai mà từ chối lời tỏ tình của chị là ngu ấy.
_Không đâu. Hồi đâu anh ấy cũng không đồng ý nhưng sau thì không biết vì sao anh ấy đồng ý.
_Thế hai anh chị định chừng nào mời đứa em gái này đi ăn tiệc mừng đây?
_Con nhỏ này cứ đùa chị. Thế em thì sao? Không lẽ không có mảnh tình nào à?
_Này, em có phải bà cụ non đâu mà không có, nhưng cũng không có mối tình nào lâu cả. Có vẻ em không được thần tình yêu ngó ngàng rồi.
_ Đừng nói thệ Hay để chị giới thiệu cho nhé. Nếu em không ngai.
_Chị giới thiệu là vinh hạnh quá rồi còn gì, em sao phàn nàn đươc.
_Vậy thì người chị này sẽ làm hết bộn phận để kiếm cho em một anh chàng đẹp trai tài hoa nào đấy vây.

tinanguyen
25-03-2009, 07:08 PM
từ người xấu thành người tốt và ngược lại chỉ trong phần mở đầu của câu chuyện.

Tina rất tích truyện của bạn nhưng diễn biến cứ thế này khiến Tina hơi hẫng, cứ

cảm thấy nó hơi bất công hay gì gì đó đại loại là vậy.

Anyway, I like your fic and good luck

gooddythin_nd1996
25-03-2009, 09:42 PM
vậy là tina bóc tem trước rồi, thôi ko tranh giành nữa :D. Có khi nào Tiểu Minh thích Tiểu Mai ko nhỉ, đồng ý yêu Tiểu Dương chỉ là 1 lý do để được gần Tiểu Mai hơn, phải chăng như vậy???? Đợi cháp mới nhá ^^

pan
03-04-2009, 12:47 AM
Xin lỗi mấy tuần rồi ko post bài =.= giờ mình post bù nè

Sau khi ăn uống no tại nhà hàng, Tiểu Mai đi dạo còn Tiểu Dương thì quay lại nhà. Tiểu Mai đi ra công viên gần nhà mình, cô bắt gặp hình ảnh chiếc ghế quen thuộc. Cô tiến lại gần và ngồi xuống.
“Mọi thứ thay đổi không nhiều nhỉ.”Cô nghĩ. Hàng cây xanh xanh vẫn chưa to đủ để che nắng chổ cô ngồi, cái ghế này thì vẫn thế chắc do chổ này nắng không ai ngồi nên nó chẳng cũ đi nhiều. Cô nhìn quanh và thấy ông bán kem khi xưa. Bất thần cô đứng dậy và đi lại gần chổ ông bán kem. Cô nhìn ông, hình như ông già hơn rất nhiều rồi nhỉ. Ông bán kem quay lại thấy cô cười:
_ Sao có phải tiểu thư mít ướt hồi xưa không? Lớn quá nhỉ.”
Cô ngạc nhiên sao ông lại nhận ra cô.
_Ông nhận ra cháu à? Đã lâu rồi cháu không ra đây mà?
Ông lão vẫn nở nụ cười nhăn nheo nói:
_ Sao ta không nhớ được. Đứa bé khóc hơn hai tiếng đồng hồ không dừng, làm ồn cả khu công viên mà. Lúc đó ta muốn ra dỗ cháu nhưng lại sợ bị nghĩ là kẻ xấu nên thôi. Cũng may có cậu bé gì đến.
Cô cười ngượng ngịu:
_Thế mà hồi ấy cháu tưởng chả ai nghe thấy cháu khóc.
_Ối trời, giọng khóc cháu kinh lắm ấy, sao mà ta không nghe được.
_Hì..hì.
_Này, ông cho cháu cây kem này, tiểu thư mít ướt.
_Ấy sao được ông, để cháu trả tiền..
Cô nói chuyện với ông bán kem một hồi thì cô tạm biệt ông.Cô cảm thẩy lòng mình len lỏi một niềm vui nhỏ, “Vẫn có người nhận ra mình à!”. Cô bước đi bước đi trên con đường quen thuộc dẫn ra bãi cỏ. Con đường rợp mát với những bóng cây , những cái cây cao to mà hồi nhỏ cô thường nói với Tiểu Minh là những người khổng lồ. Ở bãi cỏ cô bắt gặp hình ảnh lũ trẻ đang đá banh. Cô đứng yên vừa liếm cây kem vừa nhìn tụi nhóc. Bổng trái banh bay lại chổ cô, một cậu bé rụt rè chạy lại.
_Chị..chị cho em xin lại trái bánh.
Cô ăn hết mẩu bánh cuối cùng của cây kem rồi nói.
_Chị sẽ trả nếu các em đá thắng chị.
Mấy đứa trẻ nhìn nhau.
_Chị là con gái sao mà đá banh được?
_Thì các em cứ thử đi, như thế không phải có lợi cho các em sao?
Mấy đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu. Trận đấu bắt đầu. Giữa bãi cỏ có một cô gái trẻ chơi đá banh với lũ nhóc.Tiếng cười đùa vang lên khắp cả bãi cỏ. Có một đứa trẻ đá banh vào lưới của cô, một tiếng vỗ tay reo hò phát ra từ ven bãi cỏ. Thì ra là một đứa bé gái.
_Ai thế mấy em?
Một đứa trẻ nhanh nhảu trả lời:
_Bạn gái thằng Vinh đó chị, là cái thằng nãy chạy ra chổ chị lượm banh đó.
Vinh nghe vậy liền phản bác:
_Không có đâu chị, nó là hàng xóm của em, nhà nó ba mẹ đi suốt, nó không ai chơi nên em dẫn nó theo.
_Vậy sao các em không cho bạn ấy vào chơi.
_Nó là con gái mà sao biết đá được.
_Hồi nãy em cũng nói chị thế, nhưng mà tình hình là chị đang dẫn trước 2-1 mà. Bạn ấy tên gì thế?
_Nhi chị ạ. Chị gọi nó Tiểu Nhi được rồi.
Cô gật đầu, quay qua nhìn Tiểu Nhi.
_Nhi ơi! Em có muốn vô chơi không?
Cô bé nghe Tiểu Mai nói thế liền gật đầu lia lịa.
_ Dạ muốn, nhưng mấy anh không cho em chơi, nói em con gái nên chỉ cho đứng giữ đồ thôi.
_Vậy hôm nay, em vào chơi nhé, em bên đội chị.
_Nhưng em thật sự không biết đá .
_Không sao, em cứ thử đi, không thử sao biết.
Thế là cô bé cũng vào chơi. Bãi cỏ hôm nay ồn ào hơn mọi bữa.
Đến xế chiều thì ai cũng đã mệt, mấy đứa trẻ phải về nhà.Tiểu Vinh nhìn cô rồi hỏi:
_Mai chị có đến nữa không?
_Chị không biết nữa, nếu có thời gian thì chị sẽ tới.
_Chị hứa nhá, chị hứa nhá, móc méo nào.
Cô cười, đúng là con nít, ngây thơ quá đi.
_A! Anh em đến rồi.
Tiểu Mai quay lại nhìn, cô sững người. Đó là Bảo Minh.

pan
03-04-2009, 01:27 AM
Tiểu Mai quay lại nhìn, cô sững người. Đó là Bảo Minh. Không khác gì phản ứng của cô, Tiểu Minh cũng rất ngạc nhiên. Cô cười và nói:
_Thì ra anh là anh của Tiểu Vinh.
Cậu bé lạ lẫm:
_Chị và an hem quen nhau àh?
_Ừ, cũng giống em và Tiểu Nhi vậy. Anh ấy cũng hay dẫn chị đi chơi vì hồi ấy chị không có ai chơi cả. Anh ấy cũng là người dạy chị đá banh đấy.
_Hơ..Vậy mà em kêu anh ấy chỉ thì anh ấy toàn lấy lí do là bận thôi. Anh bất công quá đi.
Tiểu Minh nãy giờ chỉ toàn im lặng, đến lúc này mới nói:
_Chỉ em chán chết. Có một chiêu mà chỉ hoài đá cũng không được, tốn thời gian vàng bạc của anh.
_Hơ..ai biểu nó khó chi.
_Tại em ngố thì có.
Cô bật cười.
_Thôi em xin phép, em về đây, cũng trễ rồi.
Tiểu Minh bất chợt nắm lấy tay cô rồi nói:
_Để anh đưa em về. Tiểu Vinh về trước đi, anh dẫn chị Mai về.
Tiểu Mai rút tay lại ngay khi Tiểu Minh nắm.
_Anh không cần đưa em về đâu. Em tự về được rồi.
_Sao được, nếu Tiểu Dương biết thì cô ấy la anh mất.
Cuối cùng thì Tiểu Minh đưa cô về. Trên đường đi, ai cũng im lặng. “Hình ảnh anh đưa cô về này giống hồi nhỏ nhỉ, nhưng sao mà…” Vẫn đang mien mang trong dòng suy nghĩ thì cô nghe Tiểu Minh gọi:
_Tiểu Mai! Em đang nghĩ gì à?
_Không, chỉ là em nhớ lại hồi nhỏ anh cũng hay đưa em về thế này sau khi đá banh.
Tiểu Minh nghe cô nói thì chợt giật mình.
_Ừ, đúng rồi nhỉ. Tiểu Mai anh có chuyện muốn nói với em. Về cái việc hồi nhỏ, anh..
_Anh không cần nói, em quên rồi. Không sao đâu.
_Anh thật sự xin lỗi.
_Em nói không sao mà.
Sau đoạn hội thoại ngắn, mọi thứ lại rơi vào im lặng. Cô cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn thoát ra khỏi đây.
_Anh về trước đi, em đi mua đồ xíu rồi về. Cũng gần đến nhà rồi, em tự về được, không làm phiền anh nữa.
Tiểu Minh ngập ngừng.
_Ừ, vậy anh về.
Một buổi chiều, con đường nhuộm sắc vàng của Mặt trời. Có một người con trai và một người con gái đang đi trên đường. Hai người đi ngược hướng nhau, nhưng cảm xúc giống nhau.

gooddythin_nd1996
04-04-2009, 12:18 AM
có lẽ hồi bé có hiểu nhầm gì đó nhỉ nên Tiểu Minh mới đối xử với Tiểu Mai như thế chứ??????? Tiểu Vinh là em trai của Tiểu Minh, trùng hợp thật, lại xảy ra chuyện giống hồi bé. Pan ơi, tớ póc tem rồi nè, sướng, post cháp mới đi nhá ^^

pan
04-04-2009, 03:37 AM
Chap 3
Hôm sau Tiểu Mai đi phỏng vấn và với bản lí lịch quá hoàn hảo của mình cô đã được nhận vào công ty. Cô được nhận vào phòng Marketing, chung phòng với Tiểu Minh.
_Chúc mừng em đã được nhận.
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau lưng cô, thì ra là Tiểu Minh.
_Vâng cám ơn, anh. À không phải gọi là sếp nhỉ.
_Này việc công tư phải phân ra cho đàng hoàn chứ. Ở công ty thì phải gọi là sếp nhưng ra khỏi công ty thì gọi bằng anh được rồi.
_Hì..hì..Vâng anh rể.
_Ơ cài này thì không được, anh và Tiểu Dương chưa lấy nhau gọi thế kỳ lắm.
_Thế anh không định lấy chị em à?
_Cái này thì vẫn chưa nói trước được. Ai biết tương lai sẽ thế nào?
_Chỉ trừ khi chị em thay đổi, chứ ai chê chị được. Chị quá hoàn hảo mà.
_Ờ…Mà em có về nhà không anh đưa về cho.
_Không em ra bãi cỏ.
_Đợi anh xíu anh lấy xe rồi mình ra bãi cỏ luôn.
_Ừm cũng được vậy thì làm phiền anh rồi.
Khi lên xe, Tiểu Mai không ngồi đằng trước mà ngồi ở băng ghế sau.Cô và Tiểu Minh lại rơi vào trạng thái im lặng, chẳng ai nói ai lời nào.Cô mãi mê ngắm cảnh thành phố còn Tiểu Minh thì cứ cứ lúc lúc lại nhìn cô. Và cô cảm nhận được điều đó.

gooddythin_nd1996
04-04-2009, 10:13 PM
có lẽ là Tiểu Minh thích Tiểu Mai chứ ko thích Tiểu Dương, điều đó có thể xảy ra chứ nhỉ????? Pan ơi, tớ bóc tem rồi nè, post cháp mới đi nhá, hay lắm đó :D

pan
04-04-2009, 11:06 PM
_Hu..hu..
Có một tiếng khóc phát ra rất to từ bãi cỏ. Hình như là của Tiểu Nhi, cô và Tiểu Minh nhìn nhau rồi chạy nhanh lại chổ bãi cỏ xem có chuyện gì.Khi ra đến nơi thì cô sững người lại.
_Đồ phù thủy.
Cô nhìn thấy đám nhóc đó đang chọc Tiểu Nhi.Trong đám trẻ con đó, cô nhìn vào đám trẻ và không thấy Tiểu Vinh. Cậu bé đang đứng trước che chở cho Tiểu Nhi, cô thở phào nhẹ nhỏm.
Tiểu Minh đã nhìn thấy hình ảnh Tiểu Mai lúc ấy. Ánh mắt sững sờ, ngạc nhiên của lúc xưa khi nghe đến câu nói:”Đồ phù thủy.” cũng không khác gì. Anh cảm thấy trong tâm mình nó như bị một cây kim đâm vào rất nhói nhưng không làm được gì. Anh không thể làm được gì để xóa khoảnh khắc ấy trong đầu cô.
Tiểu Mai chạy nhanh lại chổ đám trẻ, cô muốn việc này phải giải quyết nhanh, cô không muốn quá khứ hiện ra.
_Sao thế? Sao ồn ào thế mấy đứa.
Một đứa trong đám trẻ nhanh nhảu trả lời.
_ Chị ơi! Tiểu Nhi là phù thủy.
_Hu..hu..em không phải mà, mấy anh đừng nói vậy mà_Tiểu Nhi thút thít vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.
_Thế tại sao mấy em lại gọi Tiểu Nhi là đồ phù thủy.
_Tại vì mẹ nó giết ba nó, chỉ có phù thủy mới làm việc đó thôi, mà nó là con của phù thủy thì làm sao không là phù thủy được.
_Không có đâu mà, em không có là phù thủy đâu mà.
_Chị dám cá là Tiểu Nhi không phải là phù thủy.
_Sao chị nói vậy?
_Nếu chị chứng minh được Tiểu Mai không phải là phù thủy thì các em phải xin lỗi Tiểu Nhi được chứ?
Mấy đứa nhóc nhìn nhau lưỡng lự, nhưng rồi chúng nhanh chóng gật đầu.
_Rồi. Vậy cho chị hỏi phù thủy có biết làm phép không?
_Có, đương nhiên rồi chị.
_Vậy là phù thủy phải biết bay nữa đúng không?
_Vâng.
_Vậy các em có thấy Tiểu Nhi làm vậy bao giờ chưa. Ngay cả thuật đơn giả như thế mà Tiểu Nhi làm không được sao gọi là phù thủy.
Bấy giờ đám trẻ , một số đứa đã tin vào lời của cô nhưng vẫn còn một số đứa chưa tin. Lúc bấy giờ..
_Tụi bây nhìn nè, vết thương hôm trước đá banh bị té của Tiểu Nhi vẫn chưa lành nè. Nếu là phù thủy thì làm phép lành từ lâu rồi.
_Ừ ha.
_Đúng rồi.
_Bây giờ tụi mày chịu xin lỗi Tiểu Nhi chưa?
Đám trẻ nhanh nhảu nhìn qua Tiểu Nhi.
_ Tiểu Nhi, tụi anh xin lỗi em.
Tiểu Nhi nghe vậy liền nói:
_Không sao đâu, mấy anh vẫn cho em chơi chung là được rồi, đừng có nghỉ chơi em là được rồi.
Đế xóa tan cái bầu không khí ngượng ngùng lúc này, Tiểu Vinh đề nghị:
_Này định bỏ cả buổi chiều đá banh để đứng đây à.
_Ờ ha, chúng ta đi đá banh thôi. Tiểu Nhi, qua chơi với tụi anh nào.
Tiểu Nhi nhìn Tiểu Mai:
_Chị có vào chơi không chị?
Tiểu Mai cười nói :
_Không, hôm nay chị mệt mấy đứa vào chơi đi, chị ngồi ngoài xem được rồi.
_Tiểu Nhi ơi lẹ nào.
Tiểu Nhi nghe bọn trẻ gọi liền nhanh chân chạy đi. Lúc này Tiểu Minh mới tiến lại.
_Em thật sự vẫn không quên được chuyện cũ đúng không?
_Có thì sao, mà không có thì sao.Chuyện đó quá lâu rồi, anh cũng không cần nhắc đi nhắc lại như vậy đâu, đừng làm em phải nhớ lại.
_Tiểu Mai, anh xin lỗi.
_Xin lỗi, xin lỗi..Một câu xin lỗi là qua hết được à.
Tiểu Mai quay qua nhìn thẳng vào mắt Tiểu Minh.. Đôi mắt cô lúc này đã ngấn lệ. Ánh mắt của cô lúc này thật gay gắt, nó còn hơn cả ánh mặt trời. Nó làm anh cảm thấy thật khó chịu.
_Nếu như lúc đó, anh không phải là người đã nói cái câu đó, có lẽ em đã không đau đến mức này. Em đã từng nghĩ anh là thiên sứ, anh là người bạn tốt của em. Nhưng thật trớ trêu, anh lại là người đẩy em xuống đáy sâu của nỗi đau.
Cô bước đi không ngoảnh lại, cô không muốn Tiểu Minh nhìn thấy mình lúc này, lúc mình yếu đuối nhất. Còn Tiểu Minh, anh cảm thấy vô dụng, anh cảm thấy mình ác độc. Anh cảm thấy bàn tay mình nhuốm máu, anh cảm thấy mình như đã giết chết người bạn thân của mình.

0_ophuonglipls0_o
04-04-2009, 11:33 PM
tem hay quá tiếp đi tg ủng hộ hết mình luôn nè hehehe

pan
04-04-2009, 11:34 PM
mấy bạn đọc truyện của mình rồi, cho mình hỏi, khi đọc bạn nghĩ mình khoảng bao nhiêu tuổi

gooddythin_nd1996
04-04-2009, 11:50 PM
mình nghĩ bạn có lẽ khoảng 16, 17 hay 18 gì đó, có đúng ko????????????
Vậy là đã ko lặp lại chuyện hồi nhỏ nữa, tất cả là có Tiểu Mai, Tiểu Mai tốt thật, Tiểu Minh đã phạm phải 1 sai lầm vô cùng lớn, làm sao để Tiểu Mai có thể tha thứ cho Tiểu Minh bây giờ, đợi cháp mới từ Pan nhé :D

0_ophuonglipls0_o
04-04-2009, 11:59 PM
có luk nghĩ bạn khoảng 22( hoi ja ) => nhưng mà mình đọc truyện khác nghĩ thế mà bạn ạ đó là í nghĩ thoáng qu thoy nhưng có luk nghĩ bạn chỉ cấp II thoy ^^

pan
29-04-2009, 07:11 AM
vâng xin gửi đến các bạn đọc fic của mình, sau một thời gian dài vắng bóng do kt và thi hk mình xin post tiệp Mong các bạn vẫn tiếp tục đón xem. Cám ơn pan.

Tiểu Mai bước đi trong vô thần, bao năm nay cô đã cố né tránh, không muốn khơi gợi lại chuyện ấy nhưng giờ thì không được rồi.Khi cô dừng lại thì thấy mình đang đứng trước một quán bar. Cô bước vào, cô muốn uống rượu, cô muốn quên đi mọi thứ.
_Cho tôi thêm một ly nữa!
Chap 4
“Mày là thằng mất dạy, tao không hiểu tại sao ngày xưa tao lại sanh mày ra? Mày cút đi cho tao, cút đi.”
Anh nhìn ly rượu đã gần cạn của mình, nhếch mép cười.
_Khốn khiếp!
Đây không phải lần đầu người cha đáng kính nói ra lời này với anh. Từ khi anh còn nhỏ, anh đã không bao giờ có được sự yêu thương nào từ ông. Có thể nói khi nhìn thấy anh, ông lại thất hình ảnh của người đàn bà lăng loàng ấy. Đó là người vợ mà ông từng hết mực yêu thương chiều chuộng vậy mà bà đã đi yêu một người khác, một thằng chỉ đáng tuổi em mình. Anh hận bà ấy và cũng hận chính cái gia đình mình. Uống! Anh muốn uống để quên đi mọi thứ.
_ Cho tôi ly nữa.
Anh nhìn qua bên cạnh thì ra là một cô gái. Cô ấy cũng đang nhìn anh ánh mắt ngạc nhiên. Theo phép xã giao, anh nở nụ cười với cô. Nhưng cô hình như không có ý định thay đổi hướng nhìn. Điều này làm anh cảm thấy lung túng “Quái! Sao cô gái đó cứ nhìn mình hoài thế hay tại thấy mình đẹp trai.” Anh tự nhận thấy mình suy nghĩ hơi quá đà. Khi quay qua nhìn lần nữa , thì anh thấy cô ấy đã đi rồi. Anh ngẩn ngơ một lúc rồi quay lại với ly rượu của mình.
_Tại sao anh lại uống nhiều rượu như thế? Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
Anh giật mình khi nghe tiếng nói ấy, lại là cô gái đó. Cô đã chuyển chổ qua ngồi gần kế anh và đang nhìn chằm chằm vào anh.
_Tôi khát, tôi muốn uống được chưa?
_Thì ra con trai uống rượu là để giải khát à.
Cô ấy không nhìn tôi nữa mà nhìn ly rượu trên tay mình. Cô lắc lắc cái ly rồi lại uống cạn. Đây là lần đầu tôi thấy một cô gái uống rượu mạnh mà nốc như nước lã thế.
_Tôi khuyên cô lời chân thành là dù cô có khát lắm thì không nên uống rượu như thế.
_Xin lỗi anh nhưng tôi không phải uống rượu để giải khát như anh tôi uống rượu để ngủ nhưng hình như tôi chưa ngủ được. Anh gì đó ơi cho tôi ly nữa.
_A thì ra đàn bà uống rượu để ngủ.
Câu nói của anh khiến cho cô gái bật cười.
_Ừ đàn bà uống rượu để ngủ.
_Tôi nói đùa thế thôi nhưng nếu cô uống nữa thì cô sẽ có giấc thiên thu đấy.
_Ô! Không sao, tôi càng muốn như thế.
Anh nhìn cô ấy lắc đầu rồi quay về với ly rượu của mình.
Sau đó khá lâu, anh chợt nhận ra đã quá khuya rồi và quán sắp đóng cửa. Anh kêu tính tiền và ra về. Khi đi được nửa chừng, người bồi bàn bổng kêu anh:
_Anh ơi! Anh không đưa cô gái này về à.
_Sao lại là tôi? Tôi không quen cô ta.
_Nhưng tôi thấy anh nói chuyện với cô ấy mà.
_Không, tôi không hề quen cô ấy.
_Vậy anh có thể đưa cô ấy về được không. Quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Thường thì nếu là đàn ông thì chúng tôi sẽ để anh ta ngủ trước cổng nhưng cô ấy là nữ nên…
_Thôi được, để tôi đưa cô ấy đến khách sạn vậy.
Anh vừa bế cô ấy lên vừa lầm bầm:
_Giờ thì cô đã ngủ được rồi đấy.
Anh đặt cô xuống giường và đắp chăn lại. Sau đó anh mở tủ lạnh và kiếm thứ gì uống. Cổ họng anh đang rát cả lên.Bổng anh nghe một tiếng nói.
_Ô vậy là đàn ông cũng uống nước để hết khác à.
Anh quay lại nhìn thì thấy cô gái vẫn nằm yên.
_Cô tỉnh rồi sao? Cô uống nhiêu đó mà tỉnh sớm vậy chắc tửu lượng cô cũng khá.
_Tôi đâu có say, chỉ là thử coi anh có là người tốt không thôi.Tôi đã đưa tiền cho tên ở quầy bar để hắn nói với anh như vậy. Không ngờ anh quả là người tốt.
_Cô….
_Anh cuối xuống đây tôi muốn xin lỗi anh.
Cô ôm chặt lấy cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Lúc đầu anh có vẻ phản đối nhưng tài hôn của cô gái ấy quả thật là rất khá, cuối cùng anh cũng buông xuôi để cô muốn làm gì thì làm.
Anh bỏ tay ra khỏi cổ anh, rồi nói:
_Anh có thể ở lại và chúng ta sẽ tiếp tục hay anh có thế bước đi.
Anh không trả lời mà dùng một nụ hôn để đáp trả.Và họ đã trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy nhất, những điều mà người ta chỉ làm với người mình yêu thương. Nhưng đó chỉ vào trong đêm hôm đó.
Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thì cô gái ấy đã đi chỉ để lại cho anh một mảnh giấy: “Cám ơn anh. Đêm qua thật vui nhưng hãy quên đi.Chúc anh ngày tốt lành.”. Anh nhìn tờ giấy và tự mỉm cười “Thật là một cô gái kỳ lạ.”
“Reng…reng..” , tiếng điện thoại vang lên, anh vội cuối xuống và lấy chiếc điện thoại của mình, giọng một người phụ nữ vang lên:
_Này Trần Phong anh nghe tôi nói đây, tôi không biết tối qua anh đã làm gì nhưng nếu giờ anh không có mặt tại công ty thì anh sẽ biết tay tôi. Anh không nhớ tôi đã dặn là hôm nay công ty sẽ đón nhân viên mới sao. Mọi người đã đến đủ chỉ còn mình giám đốc công ty là không biết mốc meo ở đâu thôi? Anh có mau về không, tôi không muốn bị mất mặt vì anh đâu.
Anh nghĩ thầm “Chết rồi! Hôm nay ngày nhân viên mới vào làm, mình quên mất.”. Nhưng mà sao nó nói to thế không biết.
_Này Trần Xuân Phương, giờ mới là 7h30 còn hơn nữa tiếng nữa mới đến giờ làm, cô làm gì hét lớn thế. Mà sao cô là em tôi mà cô ăn nói hỗn hào thế.
_ Rồi tôi cho anh trong vòng 20 phút phải đến công ty.Tôi cũng nhắc cho anh nhớ dù là an hem thì tôi với anh vẫn bằng tuổi nhau. Giờ thì lết đến công ty mau.
Anh cúp máy nhanh vì không muốn nghe thêm bất cứ lời cằng nhằng nào từ cô em cùng cha khác mẹ này nữa. Anh nhanh chóng thay đồ rồi đi nhanh.
20 phút sau, anh đã đến được công ty. Chưa ra khỏi xe thì anh đã nghe tiếng của người em mìmh.
_Khá khen cho tay lái Trần Phong, chỉ trong vòng 20 phút mà có thể đến được đây.
_Cô lại cho người điều tra tôi chứ gì.
_Này sao lại nói nhau thế, tôi chỉ là muốn biết giám đốc công ty đang ở đâu thôi.
_Phiền phức quá! Thư ký Trịnh, tôi cần biết lịch trình ngày hôm này, mang bảng báo cáo của phòng marketing lên cho tôi. Bộ phận này làm việc ngày càng cẩu thẩ, nói với họ nếu không nghiêm chỉnh làm việc thì chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ đi may ra còn được hưởng trợ cấp.
_Vâng! Tôi biết rồi thưa cậu chủ.
_ À Bảo Minh đến rồi đấy. Anh ấy nhờ tôi đưa anh danh sách lý lịch nhân viên mới này. Có tất cả 300 người, trong đó có 10 người là được nhận chính thức còn lại thì được thử việc trong một tháng.
_Tại sao anh ấy không gặp trực tiếp và đưa cho tôi, mà phải đưa qua cô. Mà đây là công việc của anh ấy mà còn nữa nhận 300 người nữa làm gì. Thật là rỗi việc, tôi còn đang định cắt giảm bớt mà. Đưa tôi coi 10 người được nhận thẳng coi.
_Này anh đừng có ăn nói kiểu đó nhá, tôi dù sao vẫn là phó giám đốc. 300 người cho thì vẫn còn ít so với số người mà anh đã sa thải trước đây. Lần này tôi thấy là 10 người này rất có tài. Đặc biệt là cô gái này anh nên xem thử.
Anh nhìn bảng lý lịch rồi ngạc nhiên “Lại là cô ta à.”
_Sao có gì à?
_Không có gì.
“Văn Phương Mai, cái tên quả là đẹp. Cô gái kì lạ chúng ta lại gặp nhau rồi.” Anh thầm nghĩ trong đầu.

mylove03c3
29-04-2009, 09:22 PM
wow hay we' nghen, tip tip nghen bạn, àh mà sao con chị phù thủy (công chúa) ỏ whatever she is hỏng bị trừng trị vậy chứ?????? còn mẹ của tiểu Mai nữa hỏng biết mẹ ruột hay mẹ ghẻ

pan
30-04-2009, 02:11 AM
Đây chỉ mới là đoạn mở đầu còn nội dung fic còn đang ở phía sau. Sẽ có rất nhiều sự thay đổi ^_^. Còn dưới này là pn tiếp thẹo

Chap 5
Tiểu Mai thức dậy sớm và nhìn người đàn ông nằm kế bên mình. Anh ta đang ngủ say sau cuộc vui ngày hôm qua. Trong đầu cô tự hỏi người này thật sự sẽ có yêu cô hay tệ nhất là nhớ đến cô không sau ngày hôm nay và cô đã tự cười mình vì câu trả lời tất nhiên là không , đây chỉ là tình một đêm mà thôi. Cô viết một tờ giấy để lại rồi thay đồ về nhà. Vừa đặt chân vô nhà cô đã thấy gương mặt lo lắng của mẹ và chị cô. Hai người sốt sắng lo hỏi cho cô.
_Sao hôm qua con không về?
Đây là lần đầu mẹ hỏi cô câu đó thì phải, có bao giờ bà hỏi cô thế đâu. Từ bé khi cô đi đâu về thì chỉ bị ăn đòn và bà không bao giờ hỏi lí do.
_Dạ! Hôm qua con gặp một người bạn, tụi con đã nói chuyện với nhau rất khuya. Con sợ về làm nhà thức giấc nên đã ngủ lại đó.
_Vậy sao con không gọi về? Con gái con nứa đi đêm bị gì thì sao?
_Con xin lỗi, nhưng con không cố ý. Sáng nay do vội đi phỏng vấn nên con đã quên mất sạt pin điện thoại. Thôi con xin phép mẹ con vào thay đồ để còn đi làm.
_Ừ thôi con vào đi. Nhưng mai mốt đi đâu thì nhớ gọi về cho mẹ.
_Vâng con biết rồi.
Tiểu Mai về phòng, lấy đồ rồi đi tắm. Cô muốn mình phải thể hiện xuất sắc trong ngày hôm nay để có thể lấy lòng được ban giám đốc. Sau đó cô ra ăn sáng. Hôm nay do chị hai ép nên Tiểu Mai đành để Tiểu Minh chở đi làm. Trên đường đi, Tiểu Minh đã hỏi Tiểu Mai:
_Sao hôm qua em không về? Em đã đi đâu?
_Đó là chuyện của em không phải chuyện của anh.
_Vậy anh có thể biết không?
_Anh muốn à. Vâng em xin nói anh nghe. Hôm qua em đã đi uống rượu và có một cuộc tình chóng vánh trong đêm qua.
Chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tiểu Mai do bất ngờ bị đẩy về phía trước:
_Ui da! Anh sao vậy?
Tiểu Minh nhìn Tiểu Mai:
_Thật chứ? Em không đùa anh chứ?
_Thật thì sao và không thật thì sao. Đó là chuyện của em. Chuyện của anh bây giờ là lái xe đi. Em không muốn trễ làm vào ngày đầu tiên đâu.
_Ừ đó là chuyện của em._Anh nói rồi đạp ga chạy tiếp.
Đến công ty, Tiểu Minh dừng lại trước của để Tiểu Mai xuống rồi căn dặn vài điều:
_Em vô quầy tiếp tân, trình thể nhân viên cùa mình ra sẽ có người chỉ dẫn cho em. Anh đi cất xe rồi vào ngay.
Tiểu Mai bước vào và làm y như lời Tiểu Minh. Cô được người phụ nữ ở quầy tiếp tân chỉ đường lên phòng giám đốc. Khi đứng đợi thang máy cô mới để ý dến thời gian, bây giờ chỉ mới 7 giờ 45. Cô cười thầm “Tài đi xe của Tiểu Minh khá thật. Từ nhà đến đây đi phải ít nhất nửa tiếng nên mình mới đi lúc 7 giờ 30 vậy mà…”. “Ding” cửa cầu thang mở ra, cô bước vào và bấm lên tầng 11. Khi cô bước vào văn phòng Giám Đốc thì cô được cô thư kí nói là ngồi đợi. Được khoảng 10 phút sau thì cô quay lại và hai ánh mắt đã chạm nhau. Trần Phong đang nhìn cô cười còn cô thì ngạc nhiên. Trần Phong nói gì đó với em mình và những người còn lại rồi anh bước đến chổ Tiểu Mai.
_Không ngờ lại gặp tôi phải không?
_Đúng là quả đất tròn thật.
_Hôm qua cô gặp tôi chắc cô nghĩ tôi là thằng ?
_ Ô không. Tôi đã nghĩ anh cũng phải hạng Phó giám đốc trở lên và đang chán đời vì biết mình sắp bị đuỗi việc vì quá kém nên đi uống rượu. Không ngờ anh làm ở đây à?
_Cô…
_Tôi sao? Mà sao anh lại nói với người đã cùng mình đêm qua như thế! Dù gì thì cũng.. Đoạn cô kéo anh xuống và tặng anh một nụ hôn ở môi.
_Sao còn nhớ chứ?
_Cô…
Anh nhìn cô rồi bỏ đi. Cô ngồi đó cười “Quả là một người dễ thương. Chỉ là một nụ hôn mà đã lúng túng như thế rồi.” Hình ảnh nụ hôn ấy, Tiểu Minh đã nhìn thấy, anh không bước vào mà bấm đi xuống.

wintermore
30-04-2009, 04:17 AM
Ôi trời ơi, sao một tiểu thiên sứ lại có thể trở thành ác ma nhanh đến vậy? Mình thấy hơi vô lý khi đọc diễn biến nội tâm của Tiểu Mai lúc nhỏ. Dù sao cô bé mới chỉ 4 tuổi mà suy nghĩ già dặn quá. Còn cô chị, nếu lúc 5 tuổi mà đã biết đóng kịch, nói xấu em với mọi người thì không thể nào lớn lên lại đổi tính thế được. Cả bà mẹ nữa.
Không biết kết cục Tiểu Mai sẽ thành với Tiểu Minh hay Trần Phong nhi? Tò mò wá, bạn viết nhanh lên nhé

pan
30-04-2009, 04:36 AM
Ùm chính mình cũng ko biệt Suy nghĩ của trẻ con, chính bản thân mình sao biết đươc. Có thể những đứa mình gặp cuộc sống nó quá bất hạnh nên cách nghĩ của tụi nó từ bé đã thế . Mình chỉ viết lại thôi nhưng có những cái thì là sự tưởng tượng . Còn việc của người chị, ai đoán được thế nào. Tùy theo truyện và tùy theo suy nghĩ của tác giả

[C]apuchino_[L]ove
30-04-2009, 07:52 AM
haizzzzz thật sự thì ko thích tính Tiểu Mai lúc lớn, mặc dù trong công việc thì excellent thật ấy nhưng ngoài đời hình như sống hơi buông thả quá ấy, cuộc sống bên nước ngoài làm Mai thay đổi quá nhiều ấy, cuộc sống thẳng tính, chóng vánh ko hợp với truyền thống Việt Nam, Á Đông chút nào, còn chị Tiểu Mai thì lúc nhỏ ghét thật, dùng từ phù thủy cho cô em thì quá đáng thật, cái giả dối quá nhưng mà lớn lên lo lắng, thương yêu Mai vậy thì cũng thấy tội tội thật :D còn Tiểu Minh thì hồi nhỏ ngộ thiệt àh nghen, lúc đầu đối xử tốt nhưng sao lại hùa theo tụi trong xóm là sao, ko biết có uẩn khúc gì ko nữa hay là tội lỗi nữa, haizzz nhưng lớn lên thì cũng thấy hình như buồn buồn sao ấy, còn Trần Phong thì ghét y như Tểu Mai ấy, sống theo kiểu phương tây quá nên ko thích haizzzz post tiếp nhé ^^

pan
30-04-2009, 11:14 AM
Đó là mấu cốt câu chuyên, không ai đoán trước việc gị Tiểu Mai có thật là như vậy? Còn chị cô ấy không lẽ tốt hơn? Không ai biết cả, ngay cả chính tác giả khi viết truyện cũng để nó tự diễn biến theo tính cách nhân vât. Kết thúc chắc còn lâu, diễn biến thì đang trong giai đoạn suy nghĩ nhưng chắc chắn là không treo fic.

mylove03c3
30-04-2009, 12:03 PM
heheh tớ thích cái cá tính của tiểu Mai bây giờ ah, thật là mạnh mẽ và tự tin

pan
30-04-2009, 11:24 PM
Mà mình thấy lạ Tiểu Mai đã làm gì đâu mà ai cũng nói cô ấy ác, chưa giết ai mà ! Có quá đáng không khi nói người chưa hại ai là ác?

pan
30-04-2009, 11:41 PM
Màn chào hỏi kết thúc các nhân viên được đưa về bộ phận của mình. Tiểu Minh giới thiệu cô với bộ phận. Nhìn sơ thì có nhiều nam hơn nữ. Cô cười và cuối đầu chào mọi người:
_Xin chào! Tôi tên là Văn Phương Mai. Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Sau đó cô được Tiểu Minh chỉ dẫn cho một số thứ. Sự quan tâm ân cần cả anh với cô làm không ít các nhân viên nữ trong bộ phận tức với Tiểu Mai. Vào giờ nghỉ trưa, Tiểu Mai đi đến một nhà hàng để ăn trưa thì gặp nhân viên nữ cùng phòng mình. Cô tiến lại :
_Mình có thể ngồi cùng được không?
_Xin lỗi nha, Tiểu Mai ! Tụi tôi không thích._Một cô gái trong bàn nói. Cô này không có gì đặc biệt, một con người bình thường.
_Ô! Vậy có thể nói cho tôi biết là không thích gì được không?
_Chúng tôi không thích cô. _Cô gái đó nói tiếp. Mấy cô gái khác có vẻ như nửa đồng ý nửa muốn thôi.
Tiểu Mai cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy và nở nụ cười:
_Đó là vinh hạnh của tôi khi làm mấy người ghét.
Cô quay đi và chọn một cái bàn khác, không khuất tầm của cô gái. Cô gọi một dĩa thịt bít tếch và một ly rượu vang đỏ. Cô gái lúc nãy vẫn không tha cho cô:
_Ăn bít tếch mà uống vang đỏ à, thật là nhà quê. Cho tôi bít tếch và rượu vang trắng.
Cô đưa lại thực đơn cho tên bồi bàn.Tên bồi bàn ghi xong và hỏi lại cô gái:
_Thưa cô! Cô có thật là muốn dùng với rượu vang trắng không vì nếu ăn bít tếch người ta sẽ uống với rượu vang đỏ?
Cô gái biết mình đã quê độ liền nói:
_Tôi thích uống sao kệ tôi. Không phiền anh.
_Vâng ! Tôi xin lỗi cô.
“Reng..reng”, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Mai vang lên. Cô nhất máy, thì ra là Tiểu Minh:
_Alo! Anh gọi em có gì không?
_À! Anh muốn hỏi em đang ở đâu có muốn đi ăn cơm trưa không ấy mà?
_Anh chưa ăn à?
_Ừ.
_Vậy anh đến nhà hàng ở gần công ty mình đi. Em đang ở đó.
_Anh sẽ đến liền.
Khoảng 5 phút sau thì Tiểu Minh đến. Các cô nhân viên lại được dịp bàn tán.
_Sếp dạo này thân mật với cô ta quá nhỉ? Sao tôi nghe nói sếp có bạn gái rồi mà.
_Ừ, anh ta có bạn gái rồi, còn rất đẹp là đằng khác. Chính mắt tôi thấy anh ta cùng với người con gái đó đi rất tình tứ mà.
_Thì người ta đẹp, người ta giàu thì người ta có quyền sở khanh.
Hạ Quyên,người hồi nãy nói nhiều nhất bây giờ lại im lặng, chỉ liếc bàn gần đó với ánh mắt căm thù. Tiểu Mai cảm nhận được điều đó. Cô chỉ mỉm cười trong lòng “Đồ tép riêu.”
Chap 6
Những ngày đi làm sau đó, Tiểu Mai luôn bị các nhân viên nữ làm khó mình. Dù cô có chức vụ ngang hàng với các người kia nhưng họ vẫn coi Tiểu Mai như nhân viên phục vụ, lúc thì kêu đi mua cà phê, lúc kêu đi photo. Tiểu Mai không nói gì, chỉ làm theo. Các nhân viên nữ có vẻ hả hê vì thấy Tiểu Mai nghe lời như thế. Có một lần Tiểu Mai đã bị tạt cả một ly cà phê vào người. Trong khi hôm ấy, Tổng giám đốc xuống họp về việc phát triển dòng điện thoại mới. Nhìn thấy Tiểu Mai ăn mặc như vậy, ngài đã phê bình cô trước toàn thể mọi người. Việc đó xảy ra rất nhiều lần nhưng Tiểu Mai vẫn lẳng lặng không nói gì.
Một hôm Tiểu Minh giao cho cô tài liệu về sản phẩm để cô nghiên cứu và tìm cách tăng số lượng sản phẩm . Sản phẩm là một chiếc điện thoại, nó là loại hàng phổ thông nên không có gì đặc biệt. Tiểu Mai đã suy nghĩ vài ngày nhưng chưa kiếm ra được cách nào để số lượng tiêu thụ có thể tăng. Bởi vì nếu cô là khách hàng thì cô cũng không mua loại điện thoại này. Nhìn thấy Tiểu Mai được đưa cho một dự án lớn, các nhân viên nữ ghét hơn, đặc biệt là Hạ Quyên. Cô ta dù không nói gì nhưng trong lòng thì đang tìm cách để hại Tiểu Mai.
Còn về phẩn Tiểu Mai, cô cuối cùng cũng đã nghĩ ra được cách rồi. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị tốt là xong. Đây là một cơ hội để cô được hội đồng quản trị đánh giá thực lực của cô. Khi cô làm gần xong thì trời đã khuya, cô dừng tay và nghỉ một chút. Bổng có một ly mì gói được đưa ra trước mặt cô.
_ Này! Lo làm không ăn rồi bệnh thì sếp em sẽ bị chị em mắng đấy. Ăn đi rồi làm tiếp.
Tiểu Mai quay lại thì thấy Tiểu Minh đang đứng cười với mình. Cô cầm ly mì rồi nói:
_Cám ơn anh! Chúng ta lên sân thượng ăn cho mát nhé. Em ngồi đây nãy giờ cảm thấy khó chịu lắm rồi.
Tiểu Minh gật đầu và hai người bước đi. Bầu trời đêm thật đẹp. Tiểu Mai vừa ăn vừa mình thành phố của mình vào đêm, nó còn đẹp hơn cả ban ngày. Cô đặt ly mì xuống, đang kiếm trong túi coi có khăn giấy không thì Tiểu Minh đã chìa ra chiếc khăn mùi xoa.
_ Này em lấy cái này mà lau.
_Cám ơn anh. Nhưng làm dơ của anh thì sao.
_Không sao, khăn là để lau mà.
_Vậy em cám ơn._ Tiểu Mai nhận lấy chiếc khăn của Tiểu Minh, vô tình tay hai người đã chạm nhau. Tiểu Mai vội rụt lại. Cô đứng lên rồi bước đi.
_Thôi em xuống làm cho xong đây.Anh cũng về đi. Em sẽ bắt xe về sau.
_Không được khuya rồi anh đợi em.
_Em nói rồi anh về đi, nếu anh đợi em sẽ không về đâu. _Rồi cô bước đi. Lúc về phòng, cô thấy cái usb của mình đã không cánh mà bay. Cô kiểm tra dữ liệu thì đã có một file bị mất. Cô hoảng hốt gọi cho Tiểu Minh.
_Anh Minh ơi! Anh về chưa?
_Anh đang trên đường.
_Vậy.. vậy.. thôi! Em không làm phiền anh.
_Có gì à? Sao giọng em khác quá vậy?
_ Tài liệu em làm bị mất rồi.
_Sao vậy được? Lúc nãy lúc anh với em lên sân thượng vẫn còn mà?
_Em không biết..hic..hic..
Tiểu Minh nghe thấy tiếng nức nở của Tiểu Mai cảm thấy rất lo lắng liền quay lại công ty. Khi đến nơi, anh thấy Tiểu Mai đang ngồi khóc. Anh bước tới và hỏi thăm cô:
_ Em không kiếm được à? Sao lạ vậy?
_Em không biết. Lúc em xuống em đã không thấy đâu rồi. Ngày mai là phải báo cáo với ban quản trị rồi.
Tiểu Mai nói trong tiếng nức nở. Bất chợt, Tiểu Minh ôm Tiểu Mai vào lòng và nói.
_ Thôi em về nghỉ đi. Để anh gọi Hạ Quyên, cô ấy hồi nãy có gọi cho anh và nói là ngày mai cũng muốn thử sức. Ngày mai, nếu vẫn chưa kiếm được, chúng ta sẽ để Hạ Quyên báo cáo.
_Vâng, vậy cũng được. Dù em chỉ tiếp xúc với chị ấy nhưng em thấy chị ấy giỏi lắm.
_Thôi giờ thì đi rửa mặt đi rồi về nào.
Sau đó Tiểu Minh đã đưa Tiểu Mai về nhà vì anh không muốn cô về một mình trong tâm trạng này. Sáng hôm sau, Tiểu Mai vào văn phòng, cô bắt gặp ánh mắt hả hê của của nhân viên nữ khác đặc biệt là Hạ Quyên. Cô ta bước lại gần Tiểu Mai và nói:
_Tiểu Mai! Chị cảm thấy rất tiếc cho em. Anh Minh đã cho điều tra ai làm rồi, chắc sẽ điều tra ai là thủ phạm sớm thôi.
Tiểu Mai cười rồi ôm lấy Hạ Quyên:
_Em cũng mong là vậy. Nhưng em cũng rất vui, nhờ sự cố này mà chị không còn ghét em nữa. Chúng ta làm bạn nhé?
Hạ Quyên hơi bất ngờ về cái ôm của Tiểu Mai , cô ôm lại Tiểu Mai :
_Ừ! Chúng ta sẽ làm bạn.

[C]apuchino_[L]ove
01-05-2009, 06:15 AM
không biết ai lấy vậy nhỉ, lúc đó tưởng Hạ Quyên chứ mà chắc ko phải vì câu nói cuối chúng ta sẽ là bạn nên chắc ko, tới ngày báo cáo thì biết thôi tài liệu nào trùng là đoán ra ngay ấy mà ^^

nhocMikodethuong1412
01-05-2009, 07:50 AM
minh mun coi tip
post tip di
thanks

£øve
01-05-2009, 07:52 AM
Truyện hay quá t/g ơi.
Cố ghén post 1 ngày 1 bài đc hem t/g :x

mylove03c3
01-05-2009, 07:05 PM
trời đất ơi, mới khen khôn d0o1 bây giờ lại ngu ra thấy ghê lun

pan
01-05-2009, 11:43 PM
Buổi họp bắt đầu. Hạ Quyên cúi chào rồi bắt đầu nói:
_ Thưa quý vị, hẳn các vị đã biết chiếc điện thoại này là loại phổ thông. Nó chả có công dụng gì đặc biệt cho dù giá rẻ. Nếu so với các loại điện thoại cùng giá thì nó chả đáng để mua. Nếu tôi là khách hàng thì tôi cũng chả thèm mua chiếc điện thoại này.
Hạ Quyên dừng lại, để cho mọi người xôn xao về lời nói của mình. Giám đốc nhìn cô hỏi:
_Nếu vậy thì sao? Chúng tôi cần cái phòng Marketing này là để nó làm cho những thứ vô dụng có thể bán được. Cô không làm cho khác hàng mua được thì cái phòng này vô dụng thế thì dẹp quách nó đi cho rồi.
Hạ Quyên cười và nói tiếp:
_Vâng chính vì công dụng không thể so thì chúng ta sẽ dùng hình thức. Hiện nay giới trẻ, họ rất quan tâm đến hình thức của điện thoại. Cho dù công dụng không có gì đặc biệt nhưng nếu kiểu mẫu đẹp cũng sẻ làm cho học chú ý. Chúng ta sẽ chuyển hướng sản phẩm này từ cho mọi người sang chỉ dành cho khách hàng là giới trẻ. Chúng ta sẽ mở chương trình khuyến mãi, khi mua điện thoại này sẽ được trang trí điện thoại miễn phí. Như thế đảm bảo mức tiêu thụ sẽ tăng rất nhanh.
Khi cô nói xong, Giám đốc gật đầu:
_Tốt. Vậy là tốt, nhờ cô phòng này đã không bị dẹp. Dự án này sẽ được thực hiện. Cô tên gì?
_Tôi tên Hạ Quyên, thưa Giám đốc.
_ Cô Hạ Quyên sẽ là người chịu dự án lần này, có ai phản đối gì không?
Lúc này Tiểu Mai giơ tay lên:
_Thưa Giám đốc, tôi muốn ngài xem đoạn băng này. Ngài không nên từ chối vì nó rất có ích cho dự án lần này.
_Vậy thì mở lên đi.
Đoạn băng được bật lên. Tiểu Mai quay qua cười với Hạ Quyên. Sắc mặt Hạ Quyên lúc này đã thay đổi. Đó là đoạn băng của camera bảo vệ quay vào đêm hôm qua, hình ảnh Hạ Quyên đang đứng trước máy và lấy chiếc usb của Tiểu Mai.
_Thưa quý vị. Bài báo cáo vừa rồi là của tôi và người này đã đánh cắp của tôi._Tiểu Mai chỉ vào Hạ Quyên.
Hạ Quyên nghe như vậy liền giật mình.
_Cô nói xạo. Đúng là tối hôm qua tôi có đến bàn cô nhưng vì thấy chỉ máy của cô còn sáng . Tôi thấy lạ nên lại xem và thấy cái usb. Tôi nghĩ rằng cô để quên mang về dùm cô. Nếu biết trước lòng tốt của mình sẽ bị như thế này tôi thà không giúp thì hơn.
Giám đốc khi coi xong đoạn phim và nghe lời giải thích của Hạ Quyên, anh nhìn Tiểu Mai:
_Tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi thì phải.
_Tôi biết thế nào cô cũng nói thế. Vậy cho hỏi bài này được viết vào này nào?
_ Vào hai ngày trước.
_Cô khẳng định chứ?
_Tô khẳng định.
_Vậy tôi có thể nhờ một người giỏi vi tính đến kiểm tra coi bảng báo cáo này được viết từ khi nào không?
_Nhật Long, anh xuống kiểm tra cho tôi.
_Vâng thưa Giám đốc.
Nhật Long nhanh chóng báo cáo:
_Thưa Giám đốc, lời của cô Hạ Quyên là sai sự thật.
_Hạ Quyên, cô không cần nói gì nữa, xếp đồ của cô lại. Chúng tôi chính thức đuổi cô. Còn Phương Mai, cô làm sao chứng minh được bảng báo cáo này là của cô mà không phải lại là của ai khác?”
_Thưa Giám đốc, ngày tôi viết bảng báo cáo là ngày Chủ nhật 26/3.
_Có đúng không Nhật Long?
_Đúng như vậy, thưa Giám đốc.
_Chúc mừng cô, Phương Mai. Cô sẽ thay Hạ Quyên nhận dự án này. Dự án cô làm tốt lắm.
Buổi họp kết thúc, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Mai và Hạ Quyên. Tiểu Mai tiến lại rồi ôm lấy Hạ Quyên.
_Bạn của tôi! Xin lỗi vì chuyện này.
Hạ Quyên tức giận, đẩy Tiểu Mai xuống ngã xuống đất.
_Con đàn bà thối tha. Từ đầu tao đã không ưa mày rồi. Mày khá lắm, tao thua mày.
_Sao chị lại nói vậy, không phải chị là bạn tôi sao?_Tiểu Mai đứng dậy ghé sát mặt vào Hạ Quyên _ Đó là tại chị ngu thì chị chịu. Tôi không làm gì hết.
_Thì ra mày gài tao. Mày cố tình để tao lấy usb của mày đúng không? Tao đã ngu quá khi để mày lừa.
_Em..em rất tiếc. Em biết chị không cố ý để chị bị vậy đâu. Em sẽ xin với Giám đốc cho chị. _ Tiểu Mai nắm tay của Hạ Quyên và nói.
Hạ Quyên ngạc nhiên với thái độ của Tiểu Mai. Cô tức giận định tát Tiểu Mai nhưng bàn tay của Hạ Quyên đã bị giữ lại. Hạ Quyên ngước lên nhìn thì ra đó là Bảo Minh.
_ Hạ Quyên, em quá đáng lắm rồi đó. Đáng lẽ em phải xin lỗi Phương Mai mới đúng.
_Anh đừng nói vậy với chị Hạ Quyên, em không giận chị đâu?
_Mày câm đi. Đừng có nói những lời dối trá đó nữa.
_ Hạ Quyên, em mới là người nên thôi đi. Tiểu Mai chúng ta đi thôi.
Tiểu Minh nói kéo Tiểu Minh đi. Tiểu Mai bước đi, cô để một tay ra sau vẫy vẫy tạm biệt. Hạ Quyên nhìn theo, cô giờ chỉ muốn xé xát Tiểu Mai ra nhưng cô cũng cảm thấy sợ hãi con người Tiểu Mai.
Tiểu Minh đưa Tiểu Mai vào phòng làm việc mình, anh đóng kín cánh cửa lại.
_Tại sao em làm thế với Hạ Quyên?
_ Em không làm gì cô ấy hết.
_Em không làm gì thì tại sao em có cuốn băng đó. Hạ Quyên sẽ không bị đuổi khỏi công ty nếu em không làm thế.
Tiểu Mai không nói gì chỉ im lặng.Tiểu Minh thở dài rồi nói.
_Thôi được rồi em về làm việc đi. Sắp tới sẽ nhiều việc lắm đấy.
Tiểu Mai chào Tiểu Minh rồi bước ra. Khi Tiểu Mai đã đi khỏi, anh để mình ngã xuống sàn. Hình ảnh anh lúc này có vẻ như một người biết mà bất lực. Còn về Tiểu Mai cô mỉm cười và bước đi “Hạ Quyên! Chị phải cám ơn tôi rồi đấy.”
Chap 7
Trong một quán bar vắng lặng, bản canon in d bằng dương cầm lấp đầy khoảng trốn của nơi đây. Nhưng chỉ vài tiếng nữa nó sẽ trở về với sự nhộn nhịp thường có của nó. Tiểu Mai ngồi đó và nhìn ly rượu của mình, một giọt nước lăn dài trên má cô.
_Này cô gái sao khóc thế? Vui sướng vì đạp đổ được một cái gai à? Trần Phong bước đến ngồi chiếc ghế cạnh cô.
_Chuyện của tôi không phải của anh.
_Ồ vậy chắc không phải rồi. Mà tôi nói trước hôm nay cô có say thì tôi cũng không đưa cô về đâu.
Tiểu Mai rướn người qua bên cạnh, để đôi môi mình gần bên tai Trần Phong.Cô thì thầm vào tai anh ta:
_Sao không muốn như hôm trước nữa à? Hôm đó không phải anh cũng đồng tình sao?
Nói xong Tiểu Mai lại quay về với ly rượu của mình, Trần Phong nhìn cô ánh mắt tức giận nhưng cô không quan tâm. Uống thêm khoảng hai, ba li thì cô trả tiền rồi đi. Tiểu Mai đi về phía bờ sông, khi đến nơi cô để mình rơi tự do xuống bãi cỏ. Sau đó cô nằm đó nhắm mắt lại. Bổng cô nghe một tiếng nói:
_Này đừng nằm đấy, cô sẽ bị bệnh đấy.
_Sống chết sao là chuyện của tôi.
_Nhưng cô còn thiếu tôi cái dự án, cô cứ làm xong nó thì cô sao tôi cũng không nói. Này khoác cái áo này vào. Tôi cho cô mượn đùi tôi làm gối đấy, đừng để đầu tiếp xúc với đất lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.
Anh không đợi cô đồng ý đã nhất đầu cô lên và đặt lên đầu gối mình. Tiểu Mai vẫn tiếp tục im lặng, mặc kệ anh làm gì. Anh ngồi đó nhìn cô, trong lòng tự hỏi : “Thật ra cô gái này là như thế nào? Cô ta là thiên thần hay ác quỷ? Thật kì lạ.”
_ Anh nhìn tôi lâu quá rồi đấy. Thôi nhìn đi, tôi không muốn bị bỏng mặt đâu.
_Này cô ăn nói nhăn cuội gì đấy tôi có nhìn cô đâu?
_Anh nói thật chứ? _ Tiểu Mai mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt Trần Phong. Bắt gặp ánh mắt của Tiểu Mai, Trần Phong chợt đỏ mặt. Tiểu Mai để hai tay mình áp lên khuôn mặt anh, cô mỉm cười.
_Anh thật là dễ thương.
Khi đôi bàn tay ấy chạm lên mặt mình, Trần Phong cảm thấy rất lạnh. Cái lạnh từ đôi bàn tay ấy có thể làm da thịt của người khác chảy máu. Anh luồn tay mình vào tay của Tiểu Mai rồi cúi xuống hôn cô.
_Ô! Cậu bé đã biết chủ động hôn rồi à.
_Này cô nói ai là cậu bé?
_Không ai hết. Chúng ta về thôi, nếu tôi về trễ như hôm trước, tôi sẽ bị la đấy. _ Tiểu Mai đứng dậy rồi chìa tay kéo Trần Phong lên. Sau đó cô phủi hết cát bụi. Cô chuẩn bị bước đi thì có một bàn tay nắm lấy tay cô.
_Cô làm bạn gái tôi đi.
Tiểu Mai bật cười.
_Tôi chưa từng thấy ai tỏ tình như anh, nó cứ như ép buộc ấy. Nhưng câu trả lời của tôi là không. Tôi không muốn vướn vào những vụ đánh ghen vô cớ từ các cô người yêu khác của anh đâu.
_Tôi nói thật đấy. Tôi thề đảm bảo cô sẽ không bị bất cứ ai đánh ghe hết. Mà có thì cũng sợ gì, tôi nghĩ cô cũng đâu thuộc hàng thường dễ đụng đâu.
_Cho tôi lý do tại sao anh muốn tôi làm bạn gái anh.
_Tại tay cô lạnh.
_Đơn giản vậy thôi sao?
_Ừ chỉ vậy thôi.
_Anh thật ngốc, nếu thế thì đi kiếm cô khác đi. Trên đời này không thiếu cô tay lạnh đâu, kiếm ai mà nhưng đừng là tôi.
_Tại sao? Chúng ta dù sao thì cũng đã quan hệ với nhau rồi mà.
Tiểu Mai ghé sát mặt vào Trần Phòng, cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói
_Đó chỉ là quá khứ. Giờ thì tôi cần đi về bỏ tay tôi ra.
_Không. Tôi thích tay của cô. _Trần Phong nói rồi nắm chặt hơn. Nhưng chợt Tiểu Mai ngã khụy xuống trước mặt anh. Anh hoảng hốt đưa tay ra đỡ cô. Ngay lập tức anh bế cô đưa ra xe rồi đi ngay đến bệnh viện.
Tiểu Mai tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô nhìn xung quanh thì thấy Trần Phong đang ngồi gật gà gật gù kế bên, tay vẫn nắm chặt tay cô. Cô lay anh dậy rồi hỏi:
_Tại sao tôi ở đây?
_Vì cô lì không nghe người khác nói nên bị cảm. Cô đã xỉu khi ở bờ sông không nhớ à?
Tiểu Mai lục lọi trong bộ óc của mình, cô đã nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.
_Anh cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi cần gọi về nhà.
_Đây cô cầm đi.
Tiểu Mai bấm số nhà mình, cô không muốn cả nhà lo lắng cho cô. Đầu dây bên kia đã có người bắt máy là mẹ.
_Mẹ à! Con đang ở nhà người bạn, cô ấy đang bệnh nên con phải ở lại chăm sóc chắc con không về được đâu, mẹ cứ ngủ đi đừng lo cho con.
_Vậy à! Vậy con lo cho cô ấy đi nhưng nhớ giữ sức khỏe đấy.
_Vâng! Thội mẹ cúp máy đi. Con chào mẹ.
Cồ vừa định trả điện thoại thì nghe tiếng Trần Phong giả giọng mình:
_Cô ấy đang bệnh nên con phải ở lại chăm sóc cô ấ. Câu đó phải là tôi nói chứ.
_Anh có thể về rồi, đừng nhiều chuyện nữa.
_Tôi sao để cô ở đây một mình được lỡ có chuyện gì thì cái dự án của tôi làm sao.
_Tùy anh.
Tiểu Mai quay lưng về phía Trần Phong cô nhắm mắt ngủ tiếp. Khoảng một giờ sau, cô tỉnh dậy tìm ly nước thì thấy Trần Phong lại đang gật gà gật gù. Cô khều anh dậy rồi nói.
_Anh có thể lên giường nằm với tôi.
_Ờ vậy tốt, tôi đợi cô nói câu đó nãy giờ, tưởng cô không nói chứ. _Trần Phong vừa nói vừa cởi giầy và leo lên giường nằm.
_Tôi thật là ngu ngốc khi nói câu ấy. Giờ tôi muốn rút lại anh xuống đi.
_Không! Nói rồi không rút được. Cô nằm xích vào đây, coi chừng té bây giờ.
_Này đừng có đụng vào người tôi.
_Nằm xích vào, té tôi không đỡ dậy đâu.
Từ một giường khác có người lên tiếng:
_Hai người kia thôi ngay đi, đây là bệnh viện đấy.
Tiểu Mai ngồi dậy cúi đầu xin lỗi. Trần Phong kéo cô vào người mình rồi thì thầm vào tai cô:
_Ngủ đi, không xích ra xích vào nữa. Cấm cãi lời tôi.
Tiểu Mai thụi vào bụng anh một cái rồi lại nằm xích ra. Anh xoa xoa bụng rồi nói:
_Cô….
_Sao tôi sao?
_Này hai người kia bất lịch sự vừa thôi nhé, im lặng cho tôi ngù.
Tiểu Mai quay qua lườm Trần Phong một cái, rồi kéo chăn lên ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Phong dậy sớm. Anh không quen ở nơi đầy mùi thuốc như thế này nên không ngủ được nhiều. Nhìn sang bên Tiểu Mai, anh thấy cô vẫn ngủ. Anh đưa tay sờ trán thì đã hạ sốt. Anh nhìn cô rồi bất giác đặt lên má cô một nụ hôn.
_Này, anh như thế tôi có quyền kiện đấy.
_Nụ hôn xã giao, chào buổi sáng. Dậy đi, tôi kêu bác sĩ đến tái khám rồi tôi dẫn cô đi ăn sáng.
Anh ngồi dậy, bước xuống giường, chỉnh trang lại y phục một chút xíu rồi mới đi. Khi anh quay lại, thì giường trống trơn, chỉ thấy cô y tá đang dọn dẹp. Anh lại hỏi:
_Cô gì đó ơi! Cái cô gái nằm đây đâu rồi.
_Tôi không biết, khi vào tôi đã không thấy người đâu rồi.
Anh lắc đầu, dọn đồ rồi bước đi. Khi ngồi trên xe, anh không ngừng lẩm bẩm một mình:
_Văn Phương Mai! Cô khá lắm, dám trốn tôi à. Đợi đấy.

lu_hehe
02-05-2009, 12:12 AM
đau bụng quá.. Nói thiệt vẫn ko thích cái tên truyện, nghe u ám và thấy tưởng ko có kết cục vui vẻ. Nhưng cái đoạn về ông giám đốc (hơi bị thần kinh 1 chút) thì buồn cười thật. Năn nỉ ng ta làm bạn gái chỉ vì tay cô ta lạnh? (đùa thôi, tớ nghĩ chắc hắn thấy tội nghiệp ấy)
P.S: tớ vẫn ko thấy tha thứ cho bà chị. cho dù đó là lúc con nít đi nữa, và bả đã đổi tính rồi. Gây ra một vết thương to lớn, thay đổi cả cuộc đời ng ta như vậy thì tha thứ ko được nhé. Nhưng dù sao cũng nhờ bả mà T.Mai có thể lột xác (nếu ko chắc vẫn còn yếu đuối như hồi nhỏ).

pan
02-05-2009, 12:58 AM
tên truyện đã định đổi rồi nhưng mình chưa nghĩ ra tên khác nên thôi cứ để.

mylove03c3
02-05-2009, 08:57 PM
hahah có cá tính nhỉ???????????

0_ophuonglipls0_o
05-05-2009, 05:39 AM
hay quá kakakak tiếp đi tg chap này đợi mãi lâu ko thấy pt....pt tiếp đi tg nhá ^^

p3_n4_kut3
05-05-2009, 08:07 PM
tg ới ời...sao lâu post típ zia

pan
07-05-2009, 02:36 AM
Xin lỗi vì đã post bài trễ.

Tiểu Mai bước đi. Đường phố buổi sáng lạnh thật, cô rùng mình. Khi về đến nhà, cô đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi vào phòng mình. Cô thả người xuống nệm, nằm đó và nhìn lên trần. Cô nhớ lại những chuyện cũ đã xảy ra với mình, cô cười và tự hỏi lòng “Khi nào nó mới kết thúc đây?”. Sau đó, Tiểu Mai đã thiếp đi, đêm hôm qua cô không ngủ được nhiều cho mấy.
Tiểu Hoa nghe thấy tiếng mở cửa, biết em mình về. Cô qua phòng coi em mình làm sao. Khi vào phòng thì cô thấy Tiểu Mai đã ngủ, cô lặng lẽ ngồi xuống giường và đặt lên trán Tiểu Mai một nụ hôn. Cô thì thầm:
_Em của tôi, đứa em đáng thương của tôi.
Cô ngồi đó nhìn Tiểu Mai một hồi rồi bước về phòng.
Khi Tiểu Hoa đã đi, Tiểu Mai cũng mở mắt, cô nhìn thẳng về cái cửa sổ một cách vô hồn. Một giọt nước rơi trên má cô.
Chap 8
Cô uống một viên thuốc rồi đi làm. Dù cảm thấy rất mệt nhưng dự án này rất quan trọng với cô, cô không thể bỏ được. Tiểu Minh lại đợi cô ở trước cửa. Dù đã nói với anh nhiều lần nhưng anh vẫn nhất mực không chịu để cô đi một mình. Nếu như mọi hôm thì cô sẽ cằn nhằn nhưng hôm nay thì cô đang mệt nên chẳng nói gì nữa. Tiểu Minh nhìn thấy Tiểu Mai hôm nay khác thường ngày, hơi ngạc nhiên.
_Em hôm nay sao thế?
Cô ráng nở nụ cười.
_Em không sao.
Nhưng Tiểu Minh vẫn cảm giác thấy vẻ mệt mỏi ở cô. Anh lo lắng cho cô nhưng không biết nói làm sao. Còn Tiểu Mai thì đang cảm thấy hối hận việc mình phơi thân ở sông vì giờ thì thân cô nó đau ê ẩm. Cô mệt mỏi bước vào chổ ngồi mình. Cô giật mình khi thấy trên bàn mình có một cái bình cách nhiệt. Cô cầm lên rồi hỏi mấy người xung quanh nhưng ai cũng lắc đầu. Rồi cô nhìn xuống dưới đáy có một tờ giấy.
“Tiểu Mai cô khá lắm, ráng trốn tôi. Cô đợi đấy!
P/s: nhưng uống hết ly canh này đi nó bổ lắm đấy. Tôi không muốn khi cô thành người yêu tôi thì cô gầy nhom đâu.
Trần Phong”
Cô vo tờ giấy và vứt vào thùng rác nhưng cô vẫn uống nước canh. Dù sao thì nó cũng là đồ tốt cho cô, người bệnh vẫn cần đồ bổ. Sau đó thì cả ngày cô lao đầu vào làm việc. Công việc gần như làm cô quên đi mọi mệt mỏi.Đến cuối giờ, khi không còn công việc xung quanh cũng là lúc cô mới cảm thấy mình mệt mỏi nhất. Cô chống tay lên trán và nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được sự im lặng của xung quanh. Cô soạn đồ và đi về. Cánh cửa cầu thang máy mở ra, một cánh tay kéo cô vào lòng và khóa môi cô bằng một nụ hôn. Người đó đẩy cô vào góc mà máy quay không đến được vẫn tiếp tục nụ hôn của mình. Cô nhận ra đó là ai nhưng không đẩy ra ngay. Cô để lưỡi mình quấn quit trong nụ hôn một lúc rồi mới dùng chân đá vào bụng người này. Sau đó thì cô đẩy người này ra. Anh chàng vì đau nên đã bị đẩy ra.
_Này , sao cô nỡ làm thế với tôi?
_Tôi làm gì anh, Trần Phong? Anh mới là người làm tôi trước, nên nhớ tội sàm sỡ chịu án cũng cao đấy.
_Nhưng cô đã chấp nhận theo đấy chứ, không phải sao?_Trần Phong nói và bước đến bên Tiểu Mai thì thầm_Làm bạn gái tôi đi?
Lúc này cánh cửa mở ra và người đứng và nhìn thấy cảnh đó là Tiểu Minh. Trần Phong quay lại nhìn rồi cười.
_A! Thì ra là anh. Dạo này không thấy anh ở văn phòng của mình thế. Giám đốc bộ phận quản lí nhân viên mà cứ mốc meo ở phòng nào đấy.
Tiểu Minh không nói được gì. Anh vẫn đang chết sững với cảnh tượng mình thấy. Trần Phong kéo Tiểu Mai vào lòng mình, anh nhìn vào Tiểu Minh.
_Tiện thể tôi giới thiệu đây là bạn gái mới của tôi, Phương Mai.
Tiểu Minh không quan tâm những gì Trần Phong vừa nói, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mai như muốn xác định điều gì đó. Cô không ngại ngùng gì, nhìn thẳn vào mắt anh. Trần Phong cảm nhận được sự ngột ngạt. Anh kéo Tiểu Mai ra khỏi thang máy.
_Tạm biệt anh nhưng tôi cần đưa bạn gái tôi đi. Cô ấy đang ốm.
Tiểu Mai không nói gì chỉ đi theo Trần Phong. Tay cô bị nắm lại, thì ra là Tiểu Minh.
_Để anh đưa em về.
Anh nhìn cô. Cô lạnh lung rút tay lại:
_Không cần. Trần Phong sẽ đưa em về. Anh nên quan tâm đến chị Tiểu Hoa ấy.
Sau đó thì cô đi theo Trần Phong. Nhưng vừa lên xe thì cô quay qua và tát Trần Phong hai cái. Trần Phong tức giận nhìn cô. Không đợi anh nói gì, cô dùng tay kéo cái cà vạt anh. Theo đà anh ngã về hướng cô. Cô nhìn anh, nói như đay nghiến:
_Anh mà còn làm thế với tôi thì không chỉ nhận hai cái tát đâu? Và tôi nhắc lại cho anh biết TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU CỦA ANH.
Anh cười:
_Cô hôn tôi thì không sao, còn tôi hôn cô thì bị ăn tát. Thế là không công bằng đâu.Mà sao hồi nãy cô không nói câu đó ngay trước mặt Bảo Minh ấy. A hay cô yêu anh ấy.
_Có cần tôi nhắc lại với anh là hai lần trước anh đều đã hôn trả lại tôi rồi mà. Cái hôn này thì không. Và tôi cũng chả yêu gì Tiểu Minh. Anh có tin không tôi cũng không quan tâm. Giờ thì lái xe đi hay tôi sẽ đi bộ về.
Cô thả cà vạt anh ra. Trần Phong sững sờ nhìn cô giận dữ. Anh không ngờ mình đã đùa quá trớn làm cô giận. Anh quay lại chỗ mình, im lặng lái xe. Nhưng được một đoạn thì anh ngừng xe lại rồi quay qua nhìn Tiểu Mai:
_Phương Mai! Tôi xin lỗi.
Cô nhìn anh, gật đầu.
_Tôi chấp nhận lời xin lỗi.
Anh thở phào .
_Ôi cuối cùng tôi đã thấy sức sống trong xe. Giờ cô có muốn ăn gì không tôi đưa đi?
_Không tôi không muốn anh hiểu lầm là tôi hẹn hò với anh.
Trần phong nhăn mặt.
_Không. Coi như tôi xin lỗi cô về việc hồi nãy đi. Cô muốn ăn ở nhà hàng nào?
_Không tôi không muốn vào nơi đó. Anh chở tôi đến siêu thị đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Hoa nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, cô mỉm cười:
_Alo! Anh Minh à, gọi em có việc gì không?
_Không có gì. Chỉ là anh nhớ em. Bây giờ người yêu em gọi điện cũng phải có lí do à.
Cô cười khúc khích trong điện thoại.
_Không. Em cũng nhớ anh nữa.
_Công việc dạo này sao rồi em?
_Nó ổn anh ạ. Em bắt đầu có những người khác hàng thân thiết rồi.
_Vậy thì tốt.
Tiểu Hoa dừng lại một chút rồi nói:
_Tiểu Mai, dạo này nó khác quá, nó làm em lo lắng.
_Tiểu Mai chắc có lẽ nó bận với công việc ấy mà. Nó đang phải nhận một dự án lớn. Anh phải công nhận tài của Tiểu Mai vì đã nghĩ ra được cái dự án đó. Em đừng lo lắng.
_Ừ vậy thì em yên tâm.
_Mà em có muốn đi đâu ăn không? Giờ vẫn còn sớm.
_Ừ cũng được. Em muốn đi ăn kem.
_Vậy thì công chúa của anh, thay đồ đi anh sẽ đến đó em.
Tiểu Hoa nói lời tạm biệt với Tiểu Minh. Cô chạy ra tủ và lựa một bộ đồ thật đẹp. Tủ quần áo của cô vẫn toàn là đầm. Cô chọn lấy bộ đầm trắng với chiếc áo khoác. Trang điểm nhẹ rồi cô bước ra phòng khách. Đúng lúc đó thì chuông cửa cũng vang lên. Mẹ cô hình như đang ra mở cửả. Cô nghe thấy tiếng Tiểu Minh đang nói chuyện với mẹ mình. Cô lấy giỏ sách rồi bước ra khỏi phòng. Cô ôm mẹ rồi cùng Tiểu Minh đi ra khỏi nhà. Mẹ cô nhìn theo nở một nụ cười thoáng buồn.
Tiểu Minh đưa Tiểu Hoa đến một nhà hàng nổi tiếng với món kem. Hai người chọn chổ ngồi gần cửa sổ. Đó quả là một khung cảnh thật lãng mạng. Hai người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Bổng Tiểu Hoa nhìn ra cửa rồi kêu lên:
_Tiểu Mai!
Tiểu Minh đang ăn kem liền nhìn lên. Anh thấy Tiểu Mai đang cười đùa bên Trần Phong, tay hai người còn xách đầy đồ. Họ trông giống…. trông giống…. một gia đình. Tiểu Minh cứ nhìn theo bóng hai người, anh không hề nghe tiếng Tiểu Hoa gọi. Chỉ đến khi cô lay nhẹ tay anh thì anh mới nhận ra.
_Anh sao vậy? _ Tiểu Hoa nhìn anh ánh mắt lo lắng.
Anh lắc đầu, tay múc muỗng kem và cho vào miệng.
_Anh không sao.
Tiểu Hoa mỉm cười, có giọt nước mắt ở khóe mắt cô:
_Em thật vui cho Tiểu Mai. Cuối cùng thì nó cũng có người yêu. Em cứ tưởng nó không vượt qua được cú sốc ấy chứ.
_Cú sốc?
_Ừ. Nó từng yêu say đắm một người khi đi du học nhưng sau đó đùng một cái người đó đã chết mà không biết vì sao. Lúc đó hình như nó đã bị khủng hoảng thì phải. Nhưng giờ thì nó đã bình thường rồi.
Cô nói rồi cười. Còn anh thì đã sững người lại khi nghe tin đó. Nhưng anh không muốn để Tiểu Hoa biết, anh cố gắng múc thêm muỗng kem cho vào miệng.

_Này cô bắt tôi mua nhiều thế để làm gì? Tôi biết tôi có tội nhưng dùng thức ăn để hành hạ người khác là không tốt nhé.
_Không! Tôi không hề.
_Vậy giờ chúng ta đi đâu với đống thức ăn này?
_Về nhà anh. Chúng ta sẽ nấu ăn, như thế ngon hơn.
_Cũng được. Dù sao thì tôi cũng đỡ tốn tiền và còn được thưởng thức món ăn cô nấu.
Cô dừng lại quay qua nhìn anh.
_Ai nói tôi nấu? Anh sẽ nấu còn tôi ăn. Nếu nấu không ngon thì anh chịu hết._Rồi cô bước đi tiếp.
Lúc này thì đến phiên anh dừng lại.
_Cái gì? Tôi phải nấu à.
_ Ừ, tất nhiên. Anh là gì mà hoảng sợ thế hay là anh không biết nấu ăn?
_Không tôi biết. Nhưng tôi tưởng…. Mà tôi chỉ nấu cho bạn gái tôi thôi, làm bạn gái tôi nhá?
Cô không nói gì, lẳng lặng nhìn xung quanh. Trần Phong cảm thấy có gì đáng sợ. Cô dừng lại, mỉm cười với một cô gái.
_Bạn gì đó ơi! Anh này nói là sẽ nấu cho ai làm bạn gái anh ấy. Bạn có muốn không?
Người con gái xa lạ đó nhìn Trần Phong ánh mắt rất kỳ lạ. Anh hoảng hốt giật.
_Này tôi nói thế bao giờ?
_Thì mới nãy.
_Tôi nói cô mà. Thôi tôi xin lỗi, tôi không nói thế nữa được chưa.
Cô liếc anh một cái sắc lẻm.
Sau khi về đến nhà anh, Tiểu Mai bước thẳng đến bộ salong rồi lấy cái remote bấm tivi. Trần Phong đứng nhìn.
_Này! Cô có biết phép lịch sự khi vào nhà người khác là không nên tự tiện đụng đồ người khác không?
_Có nhưng sao?
_Cô có thấy mình đang rất vô duyên không?
_Không. Anh đã mời tôi vào nhà. Với lại tôi phải ngồi im đợi đến lúc anh nấu xong à, tôi chịu không được đâu.
_Tôi thua cô rồi.
Trần Phong mỉm cười, bước vào bếp. Tiểu Mai không quay lại vẫn bấm tivi liên tục. Trần Phong tỏ ra rất điệu nghệ trong việc bếp núc. Anh nhanh chóng bắt tay vào công việc. Mùi hương món ăn bốc lên ngào ngạt, anh dọn bàn rồi kêu Tiểu Mai.
_Này! Cô xuống đi xong rồi.
Vẫn không nghe tiếng trả lời.
_Tiểu Mai, cô chết ở đâu rồi?
Cô vẫn không trả lời. Anh bực mình bước ra phòng và thấy Tiểu Mai đang nằm co ro trên bộ ghế salong mà ngủ. Trần Phong bước lại gần, mỉm cười. Anh bế cô lên và đưa vào giường.Anh bế cô lên và đưa vào giường.Anh đứng cạnh giường nhìn cô, bất giác lấy tay mình đưa lên má cô nhưng sợ cô vẫn còn thức anh rụt tay lại. Rồi thấy cô vẫn không động đậy gì anh lại để tay mình trên má cô. Lúc này anh nhận ra cô bị sốt. Anh liền chạy đi lấy cái khăn nhúng nước, vắt khô rồi chườm lên trán cô. Anh hôn nhẹ lên má cô rồi bước ra ngoài. Anh bật nhạc lên rồi lấy cuốn sách mình đang đọc dở ra đọc tiếp. Rồi đến anh cũng ngủ quên mất.

mylove03c3
07-05-2009, 11:37 AM
ôi hay quá ah, sao Tiểu Mai hỏng nhanh chóng cặp bồ với anh Phong cho rồi, họ chắc xứng đôi lắm

p3_n4_kut3
07-05-2009, 07:39 PM
mình thik tính cách cua Mai...con chị của Mai thì ko thik lắm. thấy giả tạo sao ý

0_ophuonglipls0_o
08-05-2009, 02:05 AM
hay quá tiếp đi ss ui ^^

£øve
09-05-2009, 05:58 AM
Truyện hay quá tác giả ơi :x

Cố ghén post nhanh nhanh cho pà kon đọc với. Đừng để pic rơi đà tự do như vậy :(

pan
10-05-2009, 04:12 AM
vâng xin gửi các bạn đọc, tình hình là tay của pan giờ không thể đánh máy nhiều đươc với lí do là vẽ vời hăng say đè tay mạnh quá giờ nó đau . Bác sĩ bảo không được đụng máy nhiều nên truyện sẽ dừng trong vài ngày . Xin lỗi các bạn và mong các bạn đừng la pan. ( đánh có chút xíu mà mất cả 30ph :] )

mylove03c3
10-05-2009, 01:48 PM
hả aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh, nghe tin như sét đánh ngang tai

£øve
11-05-2009, 07:35 AM
Trời. Mau hết bệnh nhá t/g :-S
T/g post lẹ lẹ cho em đem về pà kon đọc :-S
Đg mắng vốn em kìa :-S

pan
11-05-2009, 08:47 AM
mình đã đọc lại truyện và thấy nó có rất nhiều lỗi sai nên mình có một câu muốn đề nghị các bạn là mình sẽ xoá bài này và nhờ bạn mình sữa những lỗi sai rồi sẽ post lên lại sau có đc ko?

mylove03c3
11-05-2009, 11:43 AM
ha???????????, noooooooo, đừng delay nữa mà Pan ơi, neng nỉ ah' hichichic, mình nghĩ nếu bạn cảm thấy phần nào chưa post lên mà có lỗi sai thì bạn có thể chỉnh lại rồi post lên típ điiiiiiiiiii please begging u, "ghiền truyện như thể giền ôm anh"

Argent Ethel
11-05-2009, 11:38 PM
pan viết truyện hay, câu chuyện cứ như có 1 ma lực nào đó làm ng` ta ko thoát ra nổi. Thích nhân vật như Mai.

ShiningSakhalin
12-05-2009, 01:58 AM
Nội dung của bạn được lắm.

pan
13-05-2009, 06:47 AM
Mình sẽ post đoạn tiếp theo, sau thời gian ba ngày ngồi mổ cò, enjoy the next chap :"]

Khi anh thức giấc đó đã là buổi sáng, anh thấy mình được đắp một tấm chăn. Anh vội dậy bước vào phòng và thấy cô đã đi. Trần Phong đột ngột quay ra và đấm vào cửa. Anh đến bàn ăn và thấy trên đó có một tờ giấy.
“ Anh có tay nghề khá thật. Món ăn ngon lắm.
Phương Mai”
Cơn giận trong anh vơi nửa, anh mỉm cười.
Tiểu Mai chợt tỉnh giấc, cô nhìn đồng hồ thì nó đã nửa đêm rồi. Cô bước ra phòng khách thì cô thấy Trần Phong đang ngủ. Cô quay lại lấy cái chăn và đắp lên người anh. Cô lại bàn ăn, nếm thủ các món. Sau đó cô lấy tờ giấy và ghi lại vài dòng rồi cô rời khỏi nhà anh.
Chap 9
_Tiểu Mai! Con đi đâu về trễ vậy.
_Con có việc.
_Từ ngày con về con thường xuyên đi về muộn hay có hôm không về nhà. Con nên nhớ mình là con nhà gia giáo, đừng có mà ăn chơi thể để người ta cười vào mặt cha mẹ.
_Vâng! Con biết rồi._Cô nói rồi bước nhanh vào phòng. Cô mở tủ lấy đồ đi thay.
_Con về rồi.
_Ừ. Con đi với Bảo Minh vui không? Mà sao về sớm vậy, không đi với nhau thêm.
_Mẹ này! Khuya lắm rồi còn gì.
Tiểu Mai mỉm cười bước vào nhà tắm, “Vẫn như ngày xưa.”.
“Cốc..cốc..”
_Tiểu Mai! Chị vào được không?
_Chị vào đi! Hôm nay chị đi với anh Minh à?
_Ừ! Vui lắm. Mà em đó nha, mới về đã có bạn trai mới rồi, vậy mà không nói chị gì hết.
_À! Cũng mới đây thôi, chị ạ._Tiểu Mai vừa nói cô vừa cất cái lược vào hộc tủ.
_Anh ta tên gì vậy? Em gặp anh ta ở đâu?
_Anh ta tên Trần Phong. Tụi em gặp nhau ở quán bar.
_Ừm. Mà thôi em nghỉ đi. Chị về phòng.
Tiểu Dương đi ra, cô đóng cửa phòng lại.
“Chỉ là hạng tiểu tốt.”

“Bé của anh lại đây nào!...Áaaaaaaaaaaaa”
Tiểu Mai choàng tỉnh. Người cô ướt đẫm mồ hôi, cô nhìn xung quanh, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Cô cuồi xuống vòng tay ôm lấy đầu, nước mắt cô lại rơi. Chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng cô vẫn chưa quên được. Tiểu Mai bất giác nói:
_Mike.
Dù đã cố quên nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện lên đầu cô. Cô vẫn không quên được ngày 19/4, ngày dỗ của Mike. Nhưng tiếc rằng năm nay cô không thể ở bên anh vào ngày này.
Tiểu Mai đợi lòng mình dịu lại rồi cô đi thay đồ đi làm. Còn cuối tuần này là chiến dịch quảng bá sẽ được bắt đầu, cô phải làm cho xong để còn làm quà gửi Mike nữa chứ. Cô đóng cửa phòng lại và ngồi vào bàn ăn.
_ Chào buổi sáng, Tiểu Mai.
_Vâng em chào chị.
_Nghe Bảo Minh nói tuần này em bận lắm đúng không?
_Vâng, dự án sắp thực hiện rồi nhưng không sao. Em sắp xếp đâu vào đó hết rồi nên cũng không đến nỗi.
_Em của chị giỏi thật.
_Không có gì đâu chị.
_Thôi mấy đứa không nói chuyện khi ăn._Mẹ cô nhắc.

Tiểu Mai bỏ túi xuống bàn rồi đi vào phòng của Tiểu Minh.”Cốc..cốc..”
_Ai đấy? Mời vào!
_Là em đây.
_À, chào em. Có gì không, dự án có vấn đề à?
_Không, em chỉ muốn xin nghỉ tuần sau.
_Sao vậy? À thôi anh hiểu rồi, em muốn nghỉ ngơi chứ gì?Ừm,anh chấp thuận.
_Vậy em cám ơn anh. Thôi em xin phép quay lại công việc.
Tiểu Mai ngồi xuống ghế, cô nhìn vào vào ngày được khoanh đen trên lịch, khuôn mặt tươi tắn hẳn. Cô lại lao đầu vào công việc của mình.
Ngày dự án được thực hiện, Tiểu Mai đã đến một cửa hàng để coi thử và thấy rằng số lượng người đi mua hàng để ý đến dịch vụ này khá nhiều. Lòng cô rất vui vì như thế là chứng minh được thực lực của mình.
_Khá đấy! Dự án của cô đã được bố tôi khen đấy
Cô đẩy cánh tay đang cố ôm mình ra.
_Vậy cơ à. Mà anh thôi trò sàm sỡ tôi như thế này đi. Không sợ tôi báo cảnh sát à?
_Vâng thì tôi xin lỗi cô. Hành động bất chợt vì nhớ cô thôi.Mà cô có định ăn mừng vì thành công của mình không?
_Thành công gì? Chỉ là dự án nhỏ có gì gọi là thành công._Cô quay lại nhìn vào Trần Phong.
_Dự án nhỏ mà cô lên được chức cao đấy. Bảo Minh sẽ trở lại làm chức của mình, còn cô thì thế chức của anh ấy bây giờ. Sao ngạc nhiên chứ?
_Quay trở lại chức của mình là sao? Không phải anh ta làm trưởng phòng Marketing sao?
_Hahaha.. Anh ta chỉ là làm thay thôi. Ngày trước trưởng phòng cũng là một cô gái tên Minh Dương hay gì ấy làm nhưng sau đó cô ta nghỉ làm. À mà cô ta cũng mới nghỉ đây thôi, trước khi cô vào làm hai tháng thì phải. Đáng lẽ tôi không cho nhưng Bảo Minh đã đứng ra nói là sẽ làm thay cho đến khi có người vào thế chân nên tôi đồng ý.
Tiểu Mai nghe xong, cô mỉm cười rồi hôn Trần Phong một cái.
_Coi như tiền công anh giúp tôi.
Trần Phong sau vài giây ngỡ ngàng đã quay về thực tại.
_Ê sao nhanh quá vậy? Lại đi mà.
Tiểu Mai vẫn bước đi cô dơ ngón tay ra đằng sau lắc lắc.
_Anh mà không đi nhanh thì coi như mất một bữa ăn ngon do tôi mời.
_Ối, tôi đi liền.
Sau đó Trần Phong và Tiểu Mai đã đến một nhà hàng. Khi đợi món ăn ra Tiểu Mai đã vào nhà vệ sinh. Do bất cẩn Trần Phong đã làm rơi giỏ sách của Tiểu Mai xuống đất. Anh vội vàng cúi xuống nhặt lại đồ, chợt anh thấy một tấm vé máy bay đi Mỹ và ngày đi là ngày mai. Anh đặt giỏ lại vị trí cũ rồi đợi Tiểu Mai ra.
_Sao mà ngồi trầm ngâm vậy? Đồ ăn nguội thì làm sao?
_Tôi có việc muốn hỏi cô.
_Việc gì?
_Sao cô chuẩn bị đi Mỹ mà không nói tôi?
_Anh là gì của tôi mà tôi phải nói? Với lại tôi đã xin nghỉ rồi, Tiểu Minh đã đồng ý rồi.
_Cô..cô…Đừng đi được không?
_Tại sao?
_Vì tôi cần cô.
_Lý do không thuyết phục._Tiểu Mai bình thản đặt nĩa xuống rồi nhìn Trần Phong. Anh chồm lên chổ cô và đặt lên môi cô một nụ hôn. Tiểu Mai đẩy anh ra rồi tát thẳng vào mặt anh.
_Ngồi xuống và ăn đi.
_Tôi xin lỗi.
_Anh còn như vậy lần nữa thì tôi coi như không quen anh.
Sau đó thì hai người lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Rồi Trần Phong chở cô về nhưng không phải về nhà cô mà nhà anh.
_Anh đưa tôi đi nhầm đường rồi.
Anh im lặng không nói gì.
_Nếu anh không vòng xe lại tôi sẽ nhảy ra khỏi xe đấy. _Anh vẫn không nói gì, cô tức giận định đẩy cửa ra nhưng cửa xe đã bị khóa lại. Vậy là Tiểu Mai đành im lặng ngồi trên xe
. Trần Phong dừng xe lại, anh mở cửa xe, tháo dây an toàn của Tiểu Mai rồi bế cô lên. Tiểu Mai vùng vẩy chống cự nhưng không được vì anh quá khỏe. Trần Phong cứ thế bế cô lên nhà mình rồi đưa thẳng vào phòng ngủ. Anh đặt cô xuống giường và bắt đầu hôn cô. Anh ôm chặt cô và hôn cô nồng cháy. Tiểu Mai đợi lúc anh sơ hở đã đẩy anh ra. Trần Phong nhìn cô và đợi coi cô sẽ làm gì. Anh đã hành động theo cảm tính của mình, anh muốn giữ chặt cô để cô không thể bỏ chạy nữa và hành động ngông cuồng của anh giờ sẽ bị trả giá. Nhưng cô đã kéo anh lại và hôn anh. Anh cảm thấy ngạc nhiên rồi cảm thấy trong lòng rất vui vì có lẽ cô đã chấp nhận anh.Anh hôn môi cô rồi qua tai, sau đó xuống cổ và rồi họ đã….
Sáng hôm sau, Tiểu Mai tỉnh giấc. Cô quay qua và thấy Trần Phong vẫn đang ngủ nhưng tay anh vẫn ôm chặt cô trong lòng. Cô mỉm cười “ Anh thật ngốc, nghĩ rằng ôm là có thể giữ người đó không đi ư?”. Cô nhẹ nhàng gỡ vòng tay của anh ra rồi cúi xuống lấy đồ mình mặt vào. Sau đó cô đến bên cạnh, đặt lên trán anh một nụ hôn. Tiếng cửa nhà anh đóng sập lại.

ShiningSakhalin
13-05-2009, 07:43 AM
bạn bị sai quá nhiều Logic ^^. Tớ sẽ comment sau hen.

0_ophuonglipls0_o
13-05-2009, 08:07 AM
hỳ hay quá........ tiếp đi tg nhá ^^

pan
13-05-2009, 08:10 AM
oh đó là điều mình muốn nọi Mình định sẽ xoá chủ đề này và chỉnh sửa rồi post lại nhưng có bạn không đồng ý nên mình cũng để luôn còn trong bài mình giữ thì đã sửa rất nhiều so với trên mạng. Mình thật sự đã sơ sót khi viết tiếp mà quên đọc lại đoạn đầu nên fic nó cứ như chấp vá ấy =.=

0_ophuonglipls0_o
13-05-2009, 08:20 AM
uhm bạn xoá đi cũng đọc để đến luk đọc lại sẽ khít nhau hơn cũng được mà ^^

£øve
13-05-2009, 09:07 AM
Èo. Chết mất. T/g mà xoá thì love bít làm sao đây? Nếu đc thì t/g cứ post tiếp và cố gắng chỉnh sửa cho nó phù hợp thui.

Lun ủng hộ t/g :)

£øve
17-05-2009, 09:26 AM
Hú hú. T/g đâu rùi? Sao để pic rớt xuống trang 6 vậy nè :(
Đi kiếm mà cứ sợ là t/g đổi tên truyện rùi nên mới ko thý :(

mylove03c3
20-05-2009, 03:14 PM
seo chưa có gì hết vậy nè huhuhuhuh

0_ophuonglipls0_o
21-05-2009, 12:58 AM
để P kéo nó lên trang nhất nhá tiếp đi tg lâu quá cơ

ShiningSakhalin
21-05-2009, 01:17 AM
Ừm, nếu xoá truyện mà tác giả cảm thấy thoải mái hơn thì bạn nên làm ^^. Rồi dư luận sẽ hiểu điều bạn làm là đúng thôi, vả lại, đâu ai bắt ép được bạn đâu nào?

Nếu bạn xoá truyện để sửa lại thì tớ rất vui lòng ủng hộ, vì dẫu cho cùng cũng là cách để bạn tiến bộ thôi :). Đừng ngại nhé. Chúng tớ tôn trọng quyết định của bạn.

pan
21-05-2009, 06:02 AM
mình đang chỉnh sửa lại, tên truyện sẽ đổi thành phù thủy và sẽ được post sau, khi nào post mình sẽ thông báo cho mọi người.
to shining_sak : bạn có thể cho mình biết lỗi sai của mình không? mình rất muốn biết là ngoài những lỗi mình phát hiện ra thì còn lỗi nào khác không, mong bạn cho mình biêt?

ShiningSakhalin
21-05-2009, 06:22 AM
Ừm, thực ra thì tớ cũng quên rồi T_T. Nhưng tớ chỉ thấy lỗi chính tả và diễn đạt là nhiều thôi :D. câu văn chưa được trau chuốt lắm, các tình huống cũng khá rời rạc...

Nhưng nội dung của bạn rất hay, rất thực tế. Tớ thích điều đó :D.

nhocMikodethuong1412
07-06-2009, 09:06 PM
post tip di
bit la ban dau tay nhung gang vi moi ngươi mot chut

teddy_pooh
08-06-2009, 12:52 AM
Câu chuyện này thật sự là bi kịch...............

pe_nobita
08-06-2009, 01:33 AM
mình đọc mà ko thể nào nắm bắt đc tâm lí nhân vạt trong truyện này!!!!
chờ bạn với câu chuyện đc chỉnh sửa tốt hơn nhé!
wait for u!!

bigshow_224
13-06-2009, 09:46 PM
truyện hay wá post tiếp đi
mong kết thúc co hậu

gooddythin_nd1996
14-06-2009, 03:25 PM
Tiểu Mai đã trở thành 1 con người khác thì phải, ko còn như lúc xưa nữa :D. Có thêm sự xuất hiện của Trần Phong, tớ đoán là Bảo Minh yêu Tiểu Mai, liệu về sau Tiểu Mai sẽ yêu ai nhỉ :D. Pan này, trong fic bạn còn viết nhầm tên người chị đấy, lúc thì Tiểu Hoa, lúc thì Tiểu Dương :D. Bạn cứ sửa lại truyện đi,tớ sẽ đợi :D

ShiningSakhalin
14-06-2009, 10:48 PM
Giờ đọc lại vẫn thấy chỉ có ý tưởng hay = =' Mong chờ phiên bản mới khá hơn nhé ^^.

nev3r
17-06-2009, 09:49 AM
post nhanh tg ơi!mong qua!
hỏi cả nhà chứt (ngoài lế)
tem là jì? bóc tem là sao ?
ko hỉu jì hết trơn , bạn nào giải thích hộ mình với, mình dân mới nên mù tịt

pek_kandy_ng0tnga0
23-06-2009, 12:40 PM
Mình đã đọc một lèo từ đầu đến page cuối, và cảm thấy cốt truyện của bạn khá ấn tượng. Lối viết của bạn cũng mạnh và dứt khoát, dễ đi vào lòng người (nói hơi quá rồi chẳng). Mong bạn sớm post cháp mới

nhocMikodethuong1412
23-06-2009, 06:35 PM
pan oi
post tip di
truyen hay lam

ngay_cua_gio
11-07-2009, 05:54 AM
Tg ui! Đoc truyện cua TG cứ thấy bùn bùn sao sao áh ! Dù bjk người như Tieu Mai trong Xh này khá nhìu ! Mong Tiểu Mai với Trần Phong để Tiểu Minh với Tiểu Dương
Thui tại mình nhìu chiện ! MỌi chiện nghe theo TG vậy :)

sakura21
11-07-2009, 06:54 PM
Tiểu Mai yêu Trần Phong là hợp lí nhất.sao mãi chưa có chap mới vậy t/g ơiiiiiiiiiii

0_ophuonglipls0_o
11-07-2009, 07:05 PM
sao chưa có j thế....tg edit lại nhanh nhá ^^!!