xXxNhoLyxXx
21-03-2009, 10:36 PM
Lỳ là thÀnh viÊn mỚi , hÂn hẠnh wEn bJk mỌi ngƯợi
Tôi đã từng là một người mất niềm tin ở bản thân rất nhiều!
Tôi cảm thấy mình không thể làm đc việc gì cả.
Nhưng cái thế giới đó đã xa.
Không phải vì nó buông tha tôi.
Mà là tôi trốn khỏi nó.
Tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Thật đấy. Ít ra vẫn hơn tôi trước đây.
Tôi lúc trước, tin tưởng vào tất cả.
Và tôi cảm thấy buồn, nhút nhát, lo sợ khi người khác chọc phá mình, chọc phá 1 phần khuyết điểm không hề bị che dấu mà cha mẹ dành cho tôi.
Rùi tôi trách họ , trách bản thân, tôi chán nản.
Tôi tự hành hạ bản thân mình. Yếu đuối, nhút nhát, tự ti.
Cái thế giới đáng sợ đó như gông cùm, giữ chặt tôi, đau lắm.
Nhưng chả phải như tôi đã nói sao , tôi trốn khỏi rồi.
Tôi không còn nhút nhát nữa.
Tôi chứng minh nhé.
Một tên con trai bảo tôi " Đọc truyện nhìu quá 4 mắt là phải".
Hắn ko wen biết tôi.
Cũng như tôi ko quen biết hắn.
Rồi tự dưng hắn ban cho tôi câu trời đánh đó.
Rõ là muốn kiếm chuyện với tôi.
Trách ai được, tôi đành phải "Có qua có lại mới toại lòng nhau"
Thế là tôi trả lại cho hắn "Liên quan gì nhau. Con trai gì mà sao nhiều chiện thế"
Và tôi phủi mông quay đi 1 mạch ^^.
Thấy chưa , tôi đã khá hơn rồi.
Nếu là tôi lúc trước , chắc tôi cúi mặt mà đi quá.
Cảm giác thật tuyệt.
Tôi cố gắng chỉ chờ cảm giác đó thôi.
Nhưng mà đã có "trốn" thì cũng có "bị bắt".
Phải đó, tôi lại bị tóm gọn rồi.
Tất cả cũng vì cái suy nghĩ tự lập.
Nhưng tôi chưa từng hối hận , cũng chưa từng cho rằng tôi sai.
Chỉ là, tôi hơi nhanh 1 chút , hơi gấp 1 chút, nên tăng tốc độ thì giảm chất lượng.
Tôi đi 1 vòng lớn , cuối cùng lại bị tóm gọn.
Chỉ khác 1 chỗ, vấn đề khiến tôi tự ti đã thay đổi.
Không phải vì 1 khuyết điểm ko thể che giấu của cha mẹ ban cho.
Mà là 1 khuyết điểm sâu trong tâm hồn tôi, và cũng vì vậy, những người khiến tôi trở nên như thế cũng là những người mà tôi "mặt giáp mặt" từng ngày một.
Bắt đầu hình thành, nhỏ , nhỏ , nhỏ , rồi lớn lên từng ngày.
Đến nỗi tôi không dám quyết định.
Tôi làm gì cũng phải hỏi ý kiến, tôi sợ họ sẽ không thích.
Tôi sợ họ để ý những việc làm nhỏ nhặt tự nhiên của tôi.
Thế nên nó từ tự nhiên thành gò bó.
Nó từ tự do thành gông cùm.
Cái thế giới tự do mà tôi cố gắng để có không còn nữa.
Họ muốn tôi phải thế này, thì tôi phải làm.
Tôi không chống trả, vì tôi nợ họ.
Tôi nợ tình thân, tôi nợ vật chất.
Họ so sánh tôi.
Chị họ của tôi hơn tôi 1 tuổi sống 18 năm ở Mỹ , họ khen chị ấy học giỏi, chị ấy thông minh, chị ấy lấy được học bổng hàng ngàn đô, chị ấy biết định hướng tương lai , chị ấy biết lái xe , chị ấy tự lập , biết suy nghĩ , biết làm việc để nuôi sống bản thân mình.
Họ bảo tôi lớn rồi mà sao không chịu lo cho tương lai, tại sao giờ này còn ham chơi.Họ bảo tôi phải học cho giỏi, phải lấy A , phải thi điểm thật cao để lấy được học bổng.
Rồi tôi cố gắng. Tôi áp lực.
Tay chân tôi đã lắp dây rồi. Và tôi chỉ ngồi chờ những con người hứng thú bất chợt điều khiển.
Chẳng lẽ như thế mới là sống?
Chẳng lẽ cuộc sống giống như 1 quyển sách viết sẵn đc họ đọc qua, và tôi không có cách nào khác là ngồi nghe họ kể lại rồi cứ thế mà sao chép quyển sách đó?
Một tù nhân phá bỏ gông cùm vượt ngục, cho đến khi bị bắt lại ,gông cùm sẽ chặt hơn , cứng hơn , và chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Họ lại tiếp tục so sánh.
Lần này là một người cô cũng từ Việt Nam sang Mỹ không lâu.
Cô ấy là 1 người siêng năng và biết suy nghĩ.
Cô ấy biết giúp đỡ người khác. Cô ấy rất dễ dàng để bắt chuyện.
Mỗi lần đến nhà , cô ấy luôn biết cách phụ giúp.
Ngày tang lễ bà tôi , cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Mọi người đều rất hài lòng.
Họ đã nói như vậy đấy.
Rồi họ bảo tôi sao mỗi lần đến nhà hàng sao không biết giúp.
Tôi chẳng buồn cãi.
Tôi của quá khứ , nếu đã nói sai về tôi, tôi chả ngại mà cãi đến cùng.
Nhưng tôi bây giờ thì , tôi bất lực.
Gông cùm ơi, có thể buông tha tôi không?
Vậy họ có biết lần đầu tiên tôi ra sức giúp đỡ, tôi muốn phụ giúp mang thức ăn đến bàn khách , tôi bị chặn lại như thế nào không?
"Đưa đây, mặc đồ như vậy mà mang mang cái gì. Đem ra để khách chửi cho à"
Xin thưa, đó là đồng phục đi học đấy.
Ở Mỹ có mấy trường bắt phải mặc đồng phục.
Như thế thì tôi có dám giúp nữa không.Cứ muốn giúp là tôi lại sợ mình vụng về, giúp đỡ lại sợ gây thêm phiền phức.
Cái duy nhất mà tôi có thể giúp là tự phục vụ bản thân mình.
Rồi cuối cùng thì tôi được ban thưởng một câu "Sao mà lười quá , ra nhà hàng toàn ngồi không vậy"
Thật là hạnh phúc thay.
Rồi họ không quên khuyến mãi một câu , phải biết như cô tôi , siêng năng 1 chút , để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Ấn tượng tốt cơ đấy.
Ngay cả tôi còn ấn tượng xấu bản thân mình thì cần chi để ấn tượng tốt cho người khác.
Không được sống là chính mình, tôi nhục nhã lắm rồi , cần chi mà khoe cái ấn tượng nhục nhã đó.
Và thế là tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của tôi đều phải thay đổi.
Đội nón lệch thì họ bảo tôi mặc đồ không đàng hoàng.
Mua dây chuyền thì họ bảo sợi dây đó không ra gì.
Muốn học CNTT thì họ bảo nghề đó sau này khó kiếm việc trên đất Mỹ.
Đọc truyện tiếng Việt thì họ bảo đọc làm gì , mất thời gian , lấy tiếng Anh ra mà đọc.
Nếu như tôi vùng vẫy thì sao?
Tôi cũng đoán trước được khuôn mặt thất vọng của ba mẹ tôi.
Tôi cũng biết được 2 chữ bất hiếu.
Tôi cũng đã học có ơn thì phải trả.
Tôi biết lần này gông cùm sẽ không ngu ngốc bị tôi mở ra lần thứ 2.
Và quyển sách của tôi sẽ là một bản sao chép, cả con người của tôi , cũng sẽ là một người nhân bản.
Chìa khóa của gông cùm?
Mi ở đâu?
Tôi đã từng là một người mất niềm tin ở bản thân rất nhiều!
Tôi cảm thấy mình không thể làm đc việc gì cả.
Nhưng cái thế giới đó đã xa.
Không phải vì nó buông tha tôi.
Mà là tôi trốn khỏi nó.
Tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Thật đấy. Ít ra vẫn hơn tôi trước đây.
Tôi lúc trước, tin tưởng vào tất cả.
Và tôi cảm thấy buồn, nhút nhát, lo sợ khi người khác chọc phá mình, chọc phá 1 phần khuyết điểm không hề bị che dấu mà cha mẹ dành cho tôi.
Rùi tôi trách họ , trách bản thân, tôi chán nản.
Tôi tự hành hạ bản thân mình. Yếu đuối, nhút nhát, tự ti.
Cái thế giới đáng sợ đó như gông cùm, giữ chặt tôi, đau lắm.
Nhưng chả phải như tôi đã nói sao , tôi trốn khỏi rồi.
Tôi không còn nhút nhát nữa.
Tôi chứng minh nhé.
Một tên con trai bảo tôi " Đọc truyện nhìu quá 4 mắt là phải".
Hắn ko wen biết tôi.
Cũng như tôi ko quen biết hắn.
Rồi tự dưng hắn ban cho tôi câu trời đánh đó.
Rõ là muốn kiếm chuyện với tôi.
Trách ai được, tôi đành phải "Có qua có lại mới toại lòng nhau"
Thế là tôi trả lại cho hắn "Liên quan gì nhau. Con trai gì mà sao nhiều chiện thế"
Và tôi phủi mông quay đi 1 mạch ^^.
Thấy chưa , tôi đã khá hơn rồi.
Nếu là tôi lúc trước , chắc tôi cúi mặt mà đi quá.
Cảm giác thật tuyệt.
Tôi cố gắng chỉ chờ cảm giác đó thôi.
Nhưng mà đã có "trốn" thì cũng có "bị bắt".
Phải đó, tôi lại bị tóm gọn rồi.
Tất cả cũng vì cái suy nghĩ tự lập.
Nhưng tôi chưa từng hối hận , cũng chưa từng cho rằng tôi sai.
Chỉ là, tôi hơi nhanh 1 chút , hơi gấp 1 chút, nên tăng tốc độ thì giảm chất lượng.
Tôi đi 1 vòng lớn , cuối cùng lại bị tóm gọn.
Chỉ khác 1 chỗ, vấn đề khiến tôi tự ti đã thay đổi.
Không phải vì 1 khuyết điểm ko thể che giấu của cha mẹ ban cho.
Mà là 1 khuyết điểm sâu trong tâm hồn tôi, và cũng vì vậy, những người khiến tôi trở nên như thế cũng là những người mà tôi "mặt giáp mặt" từng ngày một.
Bắt đầu hình thành, nhỏ , nhỏ , nhỏ , rồi lớn lên từng ngày.
Đến nỗi tôi không dám quyết định.
Tôi làm gì cũng phải hỏi ý kiến, tôi sợ họ sẽ không thích.
Tôi sợ họ để ý những việc làm nhỏ nhặt tự nhiên của tôi.
Thế nên nó từ tự nhiên thành gò bó.
Nó từ tự do thành gông cùm.
Cái thế giới tự do mà tôi cố gắng để có không còn nữa.
Họ muốn tôi phải thế này, thì tôi phải làm.
Tôi không chống trả, vì tôi nợ họ.
Tôi nợ tình thân, tôi nợ vật chất.
Họ so sánh tôi.
Chị họ của tôi hơn tôi 1 tuổi sống 18 năm ở Mỹ , họ khen chị ấy học giỏi, chị ấy thông minh, chị ấy lấy được học bổng hàng ngàn đô, chị ấy biết định hướng tương lai , chị ấy biết lái xe , chị ấy tự lập , biết suy nghĩ , biết làm việc để nuôi sống bản thân mình.
Họ bảo tôi lớn rồi mà sao không chịu lo cho tương lai, tại sao giờ này còn ham chơi.Họ bảo tôi phải học cho giỏi, phải lấy A , phải thi điểm thật cao để lấy được học bổng.
Rồi tôi cố gắng. Tôi áp lực.
Tay chân tôi đã lắp dây rồi. Và tôi chỉ ngồi chờ những con người hứng thú bất chợt điều khiển.
Chẳng lẽ như thế mới là sống?
Chẳng lẽ cuộc sống giống như 1 quyển sách viết sẵn đc họ đọc qua, và tôi không có cách nào khác là ngồi nghe họ kể lại rồi cứ thế mà sao chép quyển sách đó?
Một tù nhân phá bỏ gông cùm vượt ngục, cho đến khi bị bắt lại ,gông cùm sẽ chặt hơn , cứng hơn , và chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Họ lại tiếp tục so sánh.
Lần này là một người cô cũng từ Việt Nam sang Mỹ không lâu.
Cô ấy là 1 người siêng năng và biết suy nghĩ.
Cô ấy biết giúp đỡ người khác. Cô ấy rất dễ dàng để bắt chuyện.
Mỗi lần đến nhà , cô ấy luôn biết cách phụ giúp.
Ngày tang lễ bà tôi , cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Mọi người đều rất hài lòng.
Họ đã nói như vậy đấy.
Rồi họ bảo tôi sao mỗi lần đến nhà hàng sao không biết giúp.
Tôi chẳng buồn cãi.
Tôi của quá khứ , nếu đã nói sai về tôi, tôi chả ngại mà cãi đến cùng.
Nhưng tôi bây giờ thì , tôi bất lực.
Gông cùm ơi, có thể buông tha tôi không?
Vậy họ có biết lần đầu tiên tôi ra sức giúp đỡ, tôi muốn phụ giúp mang thức ăn đến bàn khách , tôi bị chặn lại như thế nào không?
"Đưa đây, mặc đồ như vậy mà mang mang cái gì. Đem ra để khách chửi cho à"
Xin thưa, đó là đồng phục đi học đấy.
Ở Mỹ có mấy trường bắt phải mặc đồng phục.
Như thế thì tôi có dám giúp nữa không.Cứ muốn giúp là tôi lại sợ mình vụng về, giúp đỡ lại sợ gây thêm phiền phức.
Cái duy nhất mà tôi có thể giúp là tự phục vụ bản thân mình.
Rồi cuối cùng thì tôi được ban thưởng một câu "Sao mà lười quá , ra nhà hàng toàn ngồi không vậy"
Thật là hạnh phúc thay.
Rồi họ không quên khuyến mãi một câu , phải biết như cô tôi , siêng năng 1 chút , để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Ấn tượng tốt cơ đấy.
Ngay cả tôi còn ấn tượng xấu bản thân mình thì cần chi để ấn tượng tốt cho người khác.
Không được sống là chính mình, tôi nhục nhã lắm rồi , cần chi mà khoe cái ấn tượng nhục nhã đó.
Và thế là tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của tôi đều phải thay đổi.
Đội nón lệch thì họ bảo tôi mặc đồ không đàng hoàng.
Mua dây chuyền thì họ bảo sợi dây đó không ra gì.
Muốn học CNTT thì họ bảo nghề đó sau này khó kiếm việc trên đất Mỹ.
Đọc truyện tiếng Việt thì họ bảo đọc làm gì , mất thời gian , lấy tiếng Anh ra mà đọc.
Nếu như tôi vùng vẫy thì sao?
Tôi cũng đoán trước được khuôn mặt thất vọng của ba mẹ tôi.
Tôi cũng biết được 2 chữ bất hiếu.
Tôi cũng đã học có ơn thì phải trả.
Tôi biết lần này gông cùm sẽ không ngu ngốc bị tôi mở ra lần thứ 2.
Và quyển sách của tôi sẽ là một bản sao chép, cả con người của tôi , cũng sẽ là một người nhân bản.
Chìa khóa của gông cùm?
Mi ở đâu?