PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những viên ngọc quý



Thảo mộc
19-03-2009, 07:29 AM
Nó nhặt được những viên đá xanh ngọc điệp ngoài biển, những viên đá lung linh như có khả năng toả sáng vậy, nó thích lắm, đem về đựng trong lọ thuỷ tinh và ngày nào cũng ngổi ngắm say mê. Rồi 1 hôm những viên ngọc đó biến mất, nó tiếc lắm ngồi khóc ầm ĩ. Giọt nước mắt nó rơi xuống, 1 cô tiên y như trong truyện “cô tiên xanh” hiện ra, chỉ khác là cô tiên này có mái tóc lượn xoăn và vàng óng như nắng mai. Cô tiên mỉm cười với nó, rồi bảo rằng sẽ tặng cho nó những viên ngọc rất quý giá mà khi mất đi nó ko chỉ là nuối tiếc…….

Phần I : Pha lê

-Hôm nay tới lượt ai bao nhỉ?

-Thủy - Ngọc đáp cộc lốc, mắt vẫn mải miết nhìn chăm chăm vào quán đồ ăn. Nhóm của nó gồm 4 người : 3 nữ, 1 nam. 3 đứa nó do ảnh hưởng phim truyện nhiều quá mà cũng vụng về kết nghĩa, Ngọc làm út và nó luôn vui về điều đó. Còn thằng con trai, để lại để tụi nó còn ăn hiếp. Tụi nó có quy định mỗi ngày 1 đứa bao ăn quà vặt, chỉ tốn có 2000 cho cả bốn đứa vì tụi nó cũng mới chỉ lớp 5 thôi mà. Trong sáng và thánh thiện như pha lê. Chơi chỉ vì vui và học là do ba mẹ uy hiếp. Dường như ko hề có cái gọi là cô đơn, tiếc nuối….Ôi! Những ngày hoa mộng…….

- Ngọc! Bạn này ăn cái này ko?

-Ừ, nhưng lấy cái màu đỏ ấy

- Ngọc thích màu đỏ?

- Ko, nhưng nhìn nó có vẻ ngọt hơn

Bốn đứa nó ngày nào cũng đi chung con đường này, ăn cơm trưa chung vì lớp 5 chúng phải học cả ngày. Thỉnh thoảng có giận hờn. Thỉnh thoảng có ghen tị vì đứa này thân với đứa kia hơn nhưng tất cả chỉ là những cảm xúc thoáng qua……ko tồn đọng. Nghĩ lại mà tội nghiệp đứa con trai, “nô lệ” của tụi nó, đôi lúc bị tụi nó chọc phát điện lên…….rồi đi dỗ lại tụi nó.

Ngọc chưa có bạn thân bao giờ, nhỏ quý tình bạn này (đang nói tình bạn giữa 3 “chị em”) đến mức lo sợ, vì hè đã đến…………….

-Lên cấp II tụi mình vẫn là bạn thân nha - Ngọc nhắc nhở

- Lên cấp II có thể ko học chung lớp nữa đó - Thuỷ buồn bã

- Thế à, buồn vậy

- Nhưng ba đứa mình vẫn phải liên lạc - đứa còn lại xen vào

- Ừ, tình bạn giữa tụi mình là mãi mãi - Thuỳ khẳng định

-Ừ - 2 đứa nó gật đầu

Mãi mãi………………….

Đừng nói những gì mình ko làm được vì lới nói ấy có thể đã khiến cho ai đó đặt tất cả niềm tin vào.

==================…………………………� �……………=============================

Phần II: Lòng ích kỉ

Cấp II, Ngọc ngơ ngơ ngác ngác bước vào ngôi trường mới. Năm nay nó ko còn phải mặc váy nữa mà thay bằng quần tây xanh, áo sơ mi trắng, thoải mái hẳn. Đi đâu đây nhỉ, 2 đứa kia đâu? Vừa mới nghĩ đến là lập tức nhận thấy mình bị khoá ở giữa 2 con quỷ quậy phá ấy, 2 tay đều bị “chiếm hữu”. 3 đứa nó cứ thế dung dăng dung dẻ đi xem trường. À! Còn quên gì nhỉ? Hình như nó quên gì đó.

- -Ủa, tao học lớp nào Ngọc, tụi mình có còn học chung ko?

-Gì? Sao mày hỏi tao?

- Thì tại mày xem rồi còn gì? – 2 nhỏ bạn đồng thanh

- Tao chưa xem

-Vậy mày đứng ngay tấm bảng xếp lớp làm gì? – 2 đứa nó lại đồng thanh

- Hả…? Hả? Đứng ….chơi, ủa…mà tấm bảng xếp lớp nằm kế chỗ tao đứng hả?

- Trời ơi là trời!

- Bó kẹo với mày luôn - Thuỷ gào rống

- Hả? Kẹo? Kẹo đâu? - Ngọc đang mải ngoái lại chỗ lúc nãy nó đứng tìm kiếm tấm bảng thì loáng thoáng chữ “kẹo” đập vào tai nó, vội quay phắt lại “giành phần”

- Thôi đi bà ham ăn. Ai đút đâu mà “hả” hoài zạ

- Thui đi lại xem bảng xếp lớp đi mấy bàaaa - Thuỷ lại gào rống

Ưmh post thử chap đầu tiên, các bạn góp ý cho mình nha

clown_devil
19-03-2009, 09:36 AM
ủng hộ bạn yêu nhá................. bóc cái tem chơi.

truyện này thiệt là.. nhí nhố :so_funny::so_funny::so_funny:
sao mà nv chính giống mình quá nhỉ? mình cũng học lớp 5 nè.. nhưng có điều trong nhóm mình có tới hai thằng con trai, và hai đứa con gái bị ăn hiếp hoài. ^^

bạn cứ post tiếp nha.. đừng đối thoại nhiều quá, sẽ gây nhàm chán đó.

gooddythin_nd1996
19-03-2009, 10:27 PM
Post tiếp truyện đi Fanny.... fic này trẻ con thật... lại còn ngộ ngộ... đúng kiểu baby.... kaka

Thảo mộc
21-03-2009, 08:11 AM
gooddythin_nd1996 :lại gặp lại bạn, kop bik bạn có nhớ mình hok he, "hội người chậm chân" đó

trích:

đừng đối thoại nhiều quá, sẽ gây nhàm chán đó

ưh mình bik, thật ra mình ko thik viết những câu đối thoại lắm, nhưng nó lại thik hợp chop những người lười...........như mình

Thảo mộc
21-03-2009, 08:18 AM
Oh, kết quả đây rồi, Ngọc và Thuỷ học cùng lớp Dê, còn Ngân phải “lẻ loi” lớp Bê. Ngân xịu mặt xuống, tiện tay móc cây kẹo mút ra định cho vào miệng , con gái bùn là phải măm. Ngọc vỗ vai bạn ra chiều an ủi, thôi “số trường đã định”, tiện tay dựt luôn cây kẹo “hấp dẫn” đã kề sát miệng bạn cho luôn vào mồm rồi te te chạy, mặc cho con bạn kêu gào thống khổ…

Trên đường Thuỷ đi học thì phải đi ngang nhà Ngọc, và thế là nghiễm nhiên ba Thuỷ kiêm luôn nhiệm vụ đưa rước 2 “con”, tình bạn giữ 2 đứa chẳng mấy chốc mà “bốc lửa”,Thân như sam, tám điện thoại như hạm. Cuối tuần Ngọc hay vô nhà Thuỷ chơi, ko thì 2 chị em Thuỷ chạy ra nhà nó chơi. Thế là chẳng mấy chốc Ngọc thân luôn với em Thủy , cô nhóc tối ngày cứ mở miệng ra là “chị Ngọc ơi” ngọt sớt, vui thật vì nó cũng đâu có em

Nó nhớ nhất là những ngày nó và Thuỷ cùng đi rước em Thủy, 2 đứa chạy vô trường mẫu giáo “quậy” nào là xích đu, xe lửa của mấy “em”, vậy mà thích mê. Ôi! mấy bà lớn đầu……

Nó đâu ngờ mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy. Nó cứ ngỡ tình bạn đơn thuần chỉ là mật ngọt…..

Tay mân mê ly nước cam vừa mua xong, nó liếc qua mấy cái bàn góc trong căn-tin thì thấy Thuỷ, con nhỏđáng ghé t, đi ăn mà chả rủ làm nãy giờ nó kiếm mệt xác. Chưa kịp…

- Tao ko thích chơi với Ngọc

Nó chới với, sững sờ. Nó nghe lầm chăng, lời nói đắng nghét từ miệng con bạn thân của nó. Nó cố chạy nhanh vào lớp để nhỏ đừng thấy nó, lòng hoang mang.


Hôm sau…

Thấy Thuỷ xách cặp vào lớp, Ngọc chào nhưng Thuỳ ko chào nó, lại bực bội như đang giận chuyện gì, nó chạy lại hỏi:

- Mày sao vậy? Giận chuyện gì à?

-Hôm qua tao gọi điện mãi vào nhà mày mà sao mày ko bắt máy?

Nó chững lại, hơi ngạc nhiên, chuyện này thì có gì đâu mà giận, mà với tính Ngọc cũng ko giận vì mấy chuỵên con cóc này, nhưng nó cũng nhẹ nhàng trả lời - Người ta đang sửa đường dây, nên tạm thời điện thoại ko gọi được

Thuỷ im lặng ngồi xuống, nó cũng trở về chỗ. Có 1 cái gì đó, rỏ ràng có 1 cái gì đó……

Hôm nay ba Thuỷ tới rước 2 đứa trễ, càng tốt, nó đang có chuyện muốn nói

- Dạo này tao thấy mày làm sao đó Ngọc, có chuyện gì mày có thể nói với tao mà

- Tao ko có chuyện gì cả

- Hôm trước tao ra căn-tin nghe mày nói với tụi nó là ko thích chơi với tao…Mày có thể giải thích ko – Nó khó khăn khi nói điều đó

Thuỷ cuối xuống, im lặng 1 chút rồi nó nói, rất nghiêm túc:

- Hôm bữa tao nói chuyện với em tao, nó bảo nó thương mày hơn tao, tao buồn lắm. Tao chỉ có 1 đứa em là nó, bây giờ nhắc tới gì nó cũng chỉ “ chị Ngọc” mà thôi. Tao luôn xem mày là bạn thân nhất nhưng giờ …ko thế nữa. Tao…tao…

Thuỷ khóc, nó đứng lặng yên, ko nói lời nào. Nói gì đây.Vậy là lỗi tại tao sao? Sao mày có thể nói ra những điều này

Xe đến, 2 tụi nó leo lên….chẳng nói với nhau lời nào…

Vừa bước vào sân nhà, Ngọc khóc, nó lao nha nhanh vào phòng. Người bạn thân nhất của nó ko còn xem nó là bạn thân nữa…………

Đi học với nó từ nay là 1 cực hình. Thuỷ và nó vẫn nói chuyện với nhau bình thường nhưng ko chơi thân như trước. Mọi chuyện bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo. Thuỷ đi chơi với Lam – 1 người bạn thân gần nhà. Nó mất Thuỷ thật rồi…….

Nó đem mọi chuyện tâm sự với Trúc, cũng là bạn thân năm lớp 5 của nó. Trúc im lặng nghe nó kể, rồi đưa cho nó tấm khăn giấy khi mắt nó có dấu hiệu nhạt nhoà

- Mày nghĩ tới nó nhiều làm gì? Nó ích kỉ vậy mà

- Ích kỉ? - Ngọc ngước lên nhìn Trúc, quả thật chưa bao giờ nó nghĩ tới điều này, mà quả là Thuỷ ích kỉ thật

- Chứ còn gì nữa. Thuỷ chỉ nghĩ tới 1 mình nó thôi, nó có nghĩ tới cảm giác của mày ko. Đành rằng nó thương em nó, nhưng chẳng lẽ 1 đứa học sinh cấp II như nó ko hiểu rõ tâm lí “có mới nói cũ” của 1 đứa con nít hả? Mà cứ cho là nó ko hiểu đi thì nó cũng rất ích kỉ, nó chỉ quan tâm tới cảm nhận của của bản thân nó, và ngay khi nói những lời đó với mày xong nó quay qua chơi thân với Lam rồi còn gì. Đừng buồn vì nó nữa Ngọc……..

Nó vẫn khóc…..

Chiều về…
Đêm đến….
Trong căn phòng của nó…… nó lại khóc.Nó nhớ ngày 3 đứa kết nghĩa chị em, nó nhớ ngày 3 đứa hứa sẽ làm bạn với nhau mãi mãi. Nó nhớ…….

Thuỷ ko bik nó quan trọng với Ngọc như thế nào…….

Khoảng 1 tuần sau, Ngân chuyển trường, đi theo chú nó ra Bắc………




Phần III : Sự nghi ngờ

…………sẽ ra mắt vào 1 ngày ko xa……………..

Các bạn NX cho chap 2 này nhé, để mình có kinh nghiệm trong những lần sau. Thanks nhìu

gooddythin_nd1996
23-03-2009, 06:16 AM
gooddythin_nd1996 :lại gặp lại bạn, kop bik bạn có nhớ mình hok he, "hội người chậm chân" đó


tớ vẫn còn nhớ chứ làm sao ko nhớ được ^^
oh year, được bóc tem rồi --> sướng :so_funny:
Công nhận là Thủy ích kỷ thật, tình bạn là phải ko giận nhau những thứ vu vơ chứ nhỉ (!). Mà những cháp về sau có sự xuất hiện của cậu bạn duy nhất ko??? đợi cháp mới nhá.....

Thảo mộc
01-04-2009, 04:51 AM
PHẦN III : SỰ NGHI NGỜ

Trà sữa Cool Tea, tôi ngồi buồn bã nhớ về những kỉ niệm giữa tôi và Thuỷ. Có những điều bền vững tưởng như ko gì có thể phá vỡ nhưng khi vỡ sao lại dễ dàng ….và…. tan nát mãi mãi như thế…Giờ đã là gần cuối học kì II

-A! Ngọc. – Con Trân vừa bước vào quán thấy tôi toe toét miệng cười. Trân là bạn mới của tôi, 2 đứa cũng chưa thân nhau lắm – Làm gì ngồi 1 mình vậy?

-Yên tĩnh là 1 liều thuốc bổ cho tinh thần

-Thôi đi bà – con nhỏ nhí nhảnh kéo ghế ngồi kế tôi

-Trân cũng đi 1 mình hả?

-Không, Trân đi với bạn. Nhưng giờ đang kẹt gì đó, nói tới trễ… - con nhỏ trề môi tỏ vẻ giận dỗi “người xấu số”

-Ai thế? Bạn trai à? – óc tò mò cũa tôi rộn ràng thức dậy. Là thế rồi, mặt nhỏ đỏ ửng lên thế kia…kakaka….

-Xí, hỏi nhiều…

-Uề, chảnh chưa…- tôi đáp lại, tếu nhưng hơi quê quê

Vừa lúc đó cô phục vụ ra hỏi nó uống gì. Nó quay qua hỏi tôi:

-Ê! Bà uống trà gì vậy?

-Trà sữa trân châu đào

- Cho em 1 ly như vầy lun nha chị - nó quay qua nói với chị phục vụ

- Bắt chước –tôi chu môi tủm tỉm nhìn nó- thấy người sang bắt quàng làm họ

- Kệ tui , kệ tui, kệ tui. – con nhỏ cũng hông vừa

Thế là tui ngồi đó nói chuyện với nó lun, cũng khá hợp, nhỏ xem vậy mà cũng tâm lí hết sức. Tôi tâm sự với nhỏ nhiều chuyện lắm, ko hiểu sao lại nói ra rất nhẹ nhàng. Khi tôi kể đến Thuỷ (đương nhiên là tôi giấu tên Thuỷ rồi, chỉ dùng “ 1 người bạn của tôi” thui), thấy mắt tôi đượm buồn, Thuỷ đã cho tôi những lời khuyên rất chân thành. Thấy lòng nhẹ đi rất nhiều

Tôi nhìn đồng hồ, trời, nói chuyện nãy giờ mà chỉ mất có 15 phút. Thôi mà cũng đến giờ tôi đi học thêm rồi, tôi chào nhỏ rồi đi về, nhỏ có “níu kéo” nhưng tôi biết làm gì khác hơn. Tôi vừa đi vừa rủa dùm nhỏ tên bạn trai khốn kiếp nào đó để bạn gái mình phải đợi như vậy. Hứ! Ừ thì cứ cho nhỏ ngồi đó đi, rủi có thằng nào lại cướp rùi ngồi khóc…

Rầm!!!!!......Tiếng sét xé toạc bầu trời. Có phải vì tui nghĩ xấu người khác mà trời phạt hông ta, sao vừa đi ra chỗ để xe trời đã nỡ….đổ mưa …híc..Tôi đứng lào cào quay đi quay lại còn chưa biết tính sao thì…

- Bạn cầm đỡ cái này nhé! – Tôi quay lại, 1 tên con trai ăn mặc rất bụi và khá đẹp trai đang đứng đưa cho tôi cái áo mưa (của hắn), hắn có nụ cười toả nắng thân thiện và chiếc răng khểnh nhô ra duyên ơi là duyên, phải nói là tôi hơi choáng váng và ghen tị. Tôi còn đang luống ca luống cuống, hông dưng mượn đồ của người ta, rồi làm sao trả …..

-Mình…mình…

-Bạn cứ cầm đi, mưa mùa này dai lắm đấy - Hắn nói rồi cười thật tươi và nhanh chóng đi vào trong quán trà. Chẳng biết làm sao, thôi thì sắp trễ giờ học thêm rồi, dùng luôn vậy, mà sao bự quá vậy ta…

gooddythin_nd1996
02-04-2009, 09:18 PM
Fanny ơi, tớ bóc tem rồi nè. Có lẽ cậu bạn cho Thủy mượn áo mưa chính là bf của Trân. Post tiếp nhé Fanny ^%^

Thảo mộc
04-04-2009, 01:00 AM
Ngọc gấp cái áo mưa màu xanh to sụ lại gọn gàng rồi cho vào túi để đi đâu có gặp “người đó” thì trả lại cho tiện. Người đó – nó lại bắt đầu mơ mộng, ừ thì 1 cô nhóc hay mơ như nó nghĩ về 1 tên con trai khá đẹp zai có gì là ko bình thường nà. Mà đúng là là hắn đẹp zai thật. Ui! Mắc cỡ wá…



Trên lớp, giờ ra chơi.

-Ê đi căn-tin mày – Trân nắm lấy tay nó “cám dỗ”

-Chi?

-Ăn sáng chứ chi. Mà mày ăn sáng chưa?

-Chưa – nó phớt lờ

-Ê, mày kiệm lời vừa thôi, ko muốn đi với tao thì tao đi 1 mình – nhỏ vờ giận

-Vì tao giận mày nên mới ko muốn đi với mày – nó vẫn tỉnh bơ

-Giận tao? Tao có làm gì đâu cho mày giận? – Trân nhìn nó khó hiểu thoáng chút lo lắng

-Vì…
-Vì sao? – Trân chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn nó
-Vì… - nó cũng chớp chớp đôi mắt lại nhưng ko hề “ngây thơ” – Vì… tao chờ mày đến rủ đi “măm” nãy giờ mà giờ mày mới tới – nó mếu máo
-Trời ơi là trời, tưởng gì - thằng Thắng ma lanh đi ngang “chọt” vô.
Thế là nó với Trân quên ngay ý định ra căn-tin mà rượt theo “xé xác” tên vô duyên lắm chuyện. Tụi nó dí hoài mà hổng bắt được, cái thằng chân ngắn mà chạy nhanh. Nó thở hổn hển, tụi nócũng thở hển hổn. Cuối cùng rượt ra căn-tin, thế là nó với nhỏ Trân bỏ thằng Thắng tấp vô luôn, thế đấy, từ bỏ chuyện ăn đâu phải dễ. Tụi nó chọn cái bàn hơi khuất để dễ nói chuyện và “ăn nhìu cũng chẳng ai thấy”., Hông ngờ thằng Thắng xui rủi xớ rớ đi ngang, thế là tóm hắn vô trả tiền. Hehe…đồ ăn thơm mùi nhang là đồ ăn ngon nhất
-Xem ra trận tác chiến này mình thắng vẻ vang Trân nhỉ?
-Đương nhiên, bổn tiểu thư đã đã ra tay mà
-KaKA
-Kekeke
Hai đứa nắm tay nhau tung tăng giữa sân trường, đung đưa, cười tít mắt. Nắng vàng cũng nhảy loi choi xung quanh. Đã lâu rồi mới tìm về cảm giác này. Tinh bạn sống lại…. Tình bạn là những mảnh pha lê trong veo, sự chân thành là độ tinh khiết của nó và lòng tin tưởng là độ bền chắc.Pha lê – lúc nào tượng trưng cho những điều thiêng liêng tinh khiết nhất

gooddythin_nd1996
04-04-2009, 01:33 AM
bóc tem rồi nè Fanny, post tiếp đi, phải cảm ơn Trân chứ nhỉ, nhờ có Trân mà tình bạn trong Ngọc đã được thắp lại rồi ^^. Đợi cháp mới nhá :D

Thảo mộc
04-04-2009, 11:21 PM
Khổ quá good ơi, tự dưng lại rước khổ vào mình. Giờ phải viết song song 1 truyện buồn, 1 truyện vui, tẩu hỏa lun quá...........huhu.........tui còn nhỏ mà

0_ophuonglipls0_o
04-04-2009, 11:55 PM
tiếp đi tg èo pé gd vào đội "tuổi trẻ tài cao" bóc tem nhanh vậy em heheheh chạy nhanh lẻo bị chậc chân đấy bé ạ chậm thui con gái đi nhỏ nói nhẹ mới nà gái việt nam kakakakkakk

Thảo mộc
05-04-2009, 12:17 AM
Mấy bữa nì post nhiều thế còn gì <níu tính lun cả 2 truyện là nhìu>. Giờ tg phải đi ngủ đông thôi, tg đang bị bệnh mừ............bệnh làm biếng........

0_ophuonglipls0_o
05-04-2009, 07:03 PM
roy....... lười quá là..................... rất tốt...... hehehe............ ak mà Fanny lớp mấy??????

hoahoccho
06-04-2009, 02:45 AM
híc thế nhân vật nam lúc đâu. Phân biệt trai với gái quá à tác giả ơi :((

alone_fate.amy
06-04-2009, 02:52 AM
hay hay wo.....oye good good

ruoikon
06-04-2009, 03:29 AM
hay hay hay hay hay hay hay hay hay..nưa đi

Thảo mộc
06-04-2009, 04:08 AM
Trích:

híc thế nhân vật nam lúc đâu. Phân biệt trai với gái quá à tác giả ơi

Hem hiểu.................??????????

0_ophuonglipls0_o : Fanny lớp 10, khó lém. Huhu.....Fanny mới bị đổi chỗ, cô bắt ngồi kế cái tên mà mình ghét ơi là ghét vậy - trong lớp chỉ ghét mỗi hắn thôi, thế mà......cô nỡ lòng nào......Mà cái tên đó "chảnh" ko thể tả lun, mỗi lần hắn chảnh mình chẳng bik phải làm gì........hic...sinh ra đã hiền mừ, ai rảnh chỉ mình vài câu "chọt" lại đi bà kon

Thảo mộc
02-06-2009, 03:59 AM
CHAP 5:

-Các em có thể im lặng ko? - Tiếng bà cô văn quát, bà ấy dường như đã mất hết bình tĩnh với cái lớp của nó rồi. Lớp nó chuyển từ trạng thái ầm ĩ sang im phăng phắc, rồi thầm thì


Nó gục mặt xuống bàn, buồn ngủ đến chảy nước mắt. Nó thích làm văn nhưng nó luôn buồn ngủ trong những tiết học văn. Đời nhiều ngang trái


Tùng……tùng…….tùng….Tiếng trống lun là cứu tinh của những đứa học sinh, trừ những tiết kiểm tra. Mọi người nhốn nháo cả lên, còn nó thì đủng đỉnh thủng thỉnh cho mọi thứ vào cặp, đâu có việc gì để nó vội.


Nó bước 1 mình ra cổng trường, con Trân có việc bận chạy mất từ lâu rồi. Ngọc thoáng thấy dáng Thuỷ và Lam cùng leo lên xe ba Thuỷ, nó chạnh lòng, 1 luồng khí lạnh xộc vào trái tim nhỏ bé của nó. Kí ức chẳng phai màu nhưng hiện tại thì nhạt nhoà quá, tại sao lại như thế này? Những gì vốn dĩ thuộc về nó. Nó đang ích kỷ hả ? Tình bạn và tình yêu giống nhau ở lòng chiếm hữu, nhưng tình yêu thì là duy nhất còn tình bạn thì ko. Nhưng ai chẳng mong mình vẫn là gì đó trong lòng đối phương…….Ước gì nó ra trễ 1 chút nữa……….


Chỉ còn 1 mình Ngọc đứng trơ trọi trước cổng trường, có khi nào mẹ quên rước nó ko ta. No, mami đừng bỏ rơi nó như thế…..huhu….


- Bị bỏ rơi rồi nhók ơi. Giờ này rồi mà chẳng ai thèm tới đón - Một giọng nói vang lên sau lưng Ngọc, nó vội quay lại định “trả đũa” cái tên zô ziên đá trúng chỗ đau của nó. Nhưng………..

- Áo…. mưa….. – Nó lắp bắp, là anh đây mà, nó nhận ra cái răng khểnh đang nhe ra cười châm chọc nó kia. Hôm nay anh trông thư sinh hơn nhờ mặc đồng phục học sinh, nhưng nói thật nhìn anh vẫn “quậy quậy” sao ấy. Ui! Anh hơn nó 2 lớp, đi học buổi trưa mà sớm thế này cơ à.

- Anh ko phải tên là ÁO MƯA….!!!! – Anh vẫn cười, có vẻ như anh bik mình có răng khểnh đẹp nên cứ thik cười

- Em …em …quên đem áo mưa trả anh rồi..

- Trời ơi nhok, chẳng lẽ nhok ko nhớ gì về anh ngoài cái ÁO MƯA đó hả? Anh tên Phong, nhok tên gì?

- Em tên Ngọc – Nó cười hìhì, nó cười cũng dễ thương nhắm chứ bộ, làm ai kia ngây ngất rùi kìaaa


Thế là nó có bạn để ngoài nói chuyện. Nó ko ngờ lại gặp anh ở đây, cũng ko nghĩ anh và nó lại nói chuyện tự nhiên như vậy. Nỗi buồn miên man về Thuỷ, về 1 tình bạn mà nó hằng trân trong vẫn còn trong nó nhưng đã được nụ cười anh xoa dịu. Hình như anh cũng biết nó đang buồn……Anh và nó đã thực sự trở thành những người bạn


Những tia nắng vàng réo rắt trên cao, căm phẫn hay vui mừng…….


Ở 1 nơi nào trên trái đất có 1 người đang khóc. Ở 1 nơi khác trên trái đất có 1 tình bạn mới hình thành.

chồn_ú
02-06-2009, 06:56 PM
Ui da,hay ghê hén ^^ Được cái tem rồi này :D
Mình cũng hay giận con bạn thân vì thấy nó chơi với đứa khác nhiều hơn mình( may không đến mức như Thủy ) <-Trẻ con quá, sao mãi mình vẫn không lớn lên được nhi???

gooddythin_nd1996
02-06-2009, 08:07 PM
Khổ quá good ơi, tự dưng lại rước khổ vào mình. Giờ phải viết song song 1 truyện buồn, 1 truyện vui, tẩu hỏa lun quá...........huhu.........tui còn nhỏ mà

Khổ gì mà khổ, fanny cố gắng đi mà, hì, tớ sẽ ủng hộ mà :D
Phong là người yêu của Trân, đúng ko nhỉ, mà Ngọc sẽ làm bạn với Phong hay sẽ làm người yêu nhỉ, đoán mò thôi, post tiếp cháp mới nào fanny ơi, truyện hay lắm đó, hì :D

Thảo mộc
03-06-2009, 12:14 AM
chồn ú: là con nít vui mà, đừng vội lớn chồn ới ời

good: dạo này tui siêng lắm, chap nữa nè <good ơi hình như "Vẻ đẹp tàn phá" ko thu hút lắm hay sao ấy, chẳng thấy ai com>

Chap 6:


Không biết cái trường này nghĩ sao nữa, bắt học sinh đi học thể dục vào 2h 30’ trưa naéng chang chang thế này, học thể dục thì Ngọc phải tự đi xe đạp do mẹ nó đang làm việc ở cơ quan. Hôm nay là lần đầu tiên Ngọc đi xe đạp đi học - những việc gì mới bắt đầu thì nó cũng có những cái hứng thú riêng, Ngọc bắt đầu nhớ lại cái cảnh nó đã vui vẻ như thế nào trong lần đầu tiên rửa chén, còn bây giờ thì nó tìm cách trốn chạy việc đó như gà con trốn diều hâu vậy


Nó và Thuỷ sau 1 thời gian lạnh nhạt đã bắt đầu chơi lại, Ngọc rất vui vẻ về sự trở lại này mặc dù 1 sợi dây liên kết tình bạn của tụi nó đã bị đứt mất, Ngọc ko hề nhận ra việc này, tình bạn của nó đối với Thuỷ vẫn sâu sắc như ngày nào. Tụi nó lại cùng đi học, cùng trò chuyện. Ngọc luôn tỏ ra bình thường trước mặt Thuỷ, mặc dù có những đêm nó vẫn âm thầm khóc và 1 lần đã chạy đến bật khóc trước mặt Trân


Ngọc và Trân càng ngày càng trở nên thân thiết, giữa 2 đứa ko có nhiều điều điểm chung nhưng tụi nó lại rất hợp nhau. Thỉnh thoảng nó có gặp Phong – vào những ngày mẹ rước nó trễ. Ngọc luôn thích cái suy nghĩ Phong đến lớp sớm là để có thể gặp mình và đối với nó, Phong là 1 người hơi đặc biệt


Buổi thể dục diễn ra khá thú vị, vì vậy mà hôm nay cũng ko đến nỗi tệ……….Eo! Nó đã lập tức thay đổi suy nghĩ, chỉ là…….cảm giác cán phải 1 vật gì KO BÌNH THƯỜNG xuất hiện và rồi bánh xe từ 1 chiếc bánh phồng biến thành 1 chiếc bánh xèo xẹp lép. Mặt mũi bổn tiểu thư nay đâu khi phải…..xuống xe dắt bộ thế này


Giữa lúc hầm hiu đó thì Phong hiện ra, anh chạy xe chầm chậm lại gần nó rồi cười dịu dàng quan tâm mà theo nó là cười nhạo:

-Em mới đi học thể dục về phải ko? Xe em thủng lốp rồi, anh bik phía trước có 1 tiệm sửa xe đó, tuy cũng hơi xa chỗ này

-Em cũng biết chỗ đó. Anh Phong đi đâu mà xuất hiện ở đây vậy? Mà thôi anh đi đi – Nó gượng cười xã giao, gặp anh ở đây, quê ơi là quê

-Anh định đi vô nhà thằng bạn chơi, chẳng có gì quan trọng đâu – Nói rồi, anh bỗng đột ngột xuống xe dắt bộ cùng nó

-Anh làm gì thế? – Ngọc sửng sốt – Ko cần đâu, anh cứ đi đi

-Ko sao, 2 người dẫn bộ sẽ vui hơn, đường này đâu phải của nhà em làm đâu, anh có quyền dẫn bộ chứ - Cười tươi thật tươi

-Vậy sao anh ko dẫn bộ ở bất cứ đâu mà lại bắt chước người ta thế? - Nỗi ngượng ngùng đã biến đi chu du, còn lại trước mắt Ngọc chỉ là 1 tên con trai đáng ghét đang châm chọc nó

-Ừ, thì đâu phải ở đâu cũng có người bị thủng lốp xe

-Anh………..

-Haha………

Thời gian đang trôi nhanh hay chậm? Nó ko biết, nó chỉ biết đây thật sự là những phút giây ý nghĩa trong đời nó. Trên đoạn đường thả dốc có 2 con người dẫn xe đạp đã vui rồi, nó chi là 2 người đang ướt đẫm vì trời mưa, những giọt mưa trong veo tí tách rơi xuống, mưa rào – ko to cũng ko nhỏ. Mưa tạo thành 1 chiếc áo trắng xoá bao vây, tấn công 2 kẻ điên đang tranh cãi ỏm tỏi

-Tại anh đấy, vì có anh nên trời mới mưa thế đấy

-Haha…..tại em xui đấy chứ, mà xui thật, đã xe thủng lốp lại còn mắc mưa

-Ừh, lại còn gặp 1 người thik bắt nạt con nít nữa chứ

-A……anh hả? Anh bắt nạt em? Có mà…….

-Có mà GÌ? - Ngọc cong môi, giơ nắm đấm nhỏ xíu ướt mem ra

-Có mà ông trời bắt nạt em đấy, nên trời mới mưa - Hừm, anh lại khoe chiếc răng khểnh, sao mà Ngọc ghét cái răng đó quá đi thôi

Có thật là trận mưa này đáng ghét vậy ko?

Đáng ghét vậy sao lại có 2 con người cười vui thế kia. 2 kẻ điên trong mưa

Hoà trong những giọt mưa trong vắt cũng có 1 nụ cười trong veo




 ’


“Hắt xì”, chán thật, nó cảm rồi, kết quả của việc dầm mưa và ngồi co ro 15’ chờ sửa chiếc xe đạp đây mà, nhưng Ngọc ko mấy để tâm để việc này, nó đang mải nhớ lại bô dạng của Phong lúc bị nó đuổi về trong tiệm sửa xe, buồn cười chết mất.


Tối hôm đó, Ngọc nhận được 1 cuộc điện thoại và ko bik vì quá “nóng” bởi lời tỏ tình dễ thương của Phong hay vì cơn mưa lúc chiều mà nó bị sốt cao. Trong giấc mơ của nó hiện lên 1 viễn cảnh màu hồng rực rỡ - cái màu thơ mộng mà mong manh của tình cảm bụổi đầu

chồn_ú
03-06-2009, 01:19 AM
Tỏ tình??? Chỗ nào đâu sao Ú không thấy?
"Anh Phong" <- nghe thiệt ngọt hết chỗ nói. Nếu mình là con trai thì tốt, con gái sẽ bâu đầy cho coi ^^
Truyện VDTP đúng là không hợp gu của mem trong rôm này lắm. Tình bạn và tình yêu tuổi học trò coi bộ dễ " nuốt" hơn Fan ah

gooddythin_nd1996
03-06-2009, 01:16 PM
good: dạo này tui siêng lắm, chap nữa nè <good ơi hình như "Vẻ đẹp tàn phá" ko thu hút lắm hay sao ấy, chẳng thấy ai com>

đấy cứ chăm vậy thì ai nói gì đâu :so_funny:. "VDTP" là truyện mới của fanny à, phải tìm truyện này để đọc mới được :D
Sao mà Phong biết được số điện thoại của Ngọc nhỉ, với lại gooddy tưởng Phong là bạn trai của Trân mà, khó hiểu chết đi được :D. Đợi cháp mới tiếp nhá :D

Thảo mộc
04-06-2009, 12:24 AM
Thỉnh thoảng nó có gặp Phong – vào những ngày mẹ rước nó trễ

==>thì Phong chỉ cẩn hỏi Ngọc là có thể bik mừ
==>lên wed mà hok đem theo truyện ==> khi khác post

Thảo mộc
06-06-2009, 06:18 AM
(tt)


Hôm nay Ngọc phải nghỉ học vì bệnh, Ngọc là 1 học sinh ngoan nên đối với nó việc nghỉ học chẳng phải là 1 điều vui vẻ gì. May mà trưa hôm đó Trân đã đến nhà thăm nó, nhỏ còn ngồi chép bài dùm Ngọc nữa, 2 đứa cứ cười khúc khích. Mọi chuyện cứ như trong mơ ấy, đối với Ngọc thì cơn mưa trong lòng nó đã tạnh và bầu trời trở nên trong xanh xinh đẹp 1 cách kỳ lạ


Ngọc bỗng nhiên nhớ về cái vụ ở quán trà sữa, lòng tò mò của nó trào lên:

-Trân, mày kể về “ai kia” của mày cho tao nghe đi

-Ai kia nào? Tao làm gì có – Trân chối phắt ngay, con nhỏ này nói dối mà cái mặt tự tin ghê cơ

-Vậy thì thôi, ko phải “ai kia”, vậy kể về cái người mày chờ ở quán trà sữa hôm trước đi

-Á, ừm……….. – Eo eo, cái mặt ai đỏ lên rồi kìa

-Bạn trai mày đúng hem? - Ngọc làm ra vẻ “người lớn”, cố tạo sự tin tưởng - Hừm, khỏi cãi, hỏi vậy thôi chứ tao bik người đó là ai rồi

-Mày bik thật hả? – Trân sửng sốt

-Đương nhiên – nó gật đầu cái rụp

-Hứ, khỏi lừa đi Ngọc – Trân lắc đầu cho dù nó có hơi chột dạ

-Vậy để thứ 2 tao cho chứng minh cho mày thấy - Ngọc khẳng định, nó bấm bụng nghĩ tối nay sẽ liên lạc với vài con bạn để “truy tìm” tin tức về boy friend của con bạn thân…….haha……..

 




Chiều chủ nhật, Ngọc xúng xính trong bộ đồ mà nó cho là xinh nhất đi đến chỗ hẹn, Ngọc ăn mặc ko hề theo 1 xu hướng thời trang nào, chỉ đơn giản là rẻ và đẹp. Hôm nay nó có hẹn với Phong ở quán trà sữa lần đầu 2 đứa gặp, tuy Phong có tỏ ý ko muốn hẹn chỗ đó nhưng nó vẫn cương quyết đòi đến chỗ này bằng được, nơi kỷ niệm mà


Từ khi quyết định cặp đôi thì đây là lần đầu tiên nó và Phong gặp nhau, đúng là khi đã khẳng định chủ quyền thì ko khí giữa 2 người có sự thay đổ rõ rệt, ấm áp hơn rất nhiều. Hoà cùng điệu nhạc êm đềm trong quán, vị trà sữa ngọt dịu, Ngọc thấy tâm hồn của nó như cũng ngọt theo, bay bổng lên và quyện vào những tiếng cười rả rích ko ngớt vang lên. Nó gần như nuốt từng lời và từng câu chuyện vui mà Phong kể, rồi nhét tất cả vào 1 góc màu hồng trong bộ não của nó, Ngọc ko phải là đứa giỏi giao tiếp nhưng thỉnh thoảng nó cũng chen vào vài lời vu vơ và những câu chuyện về bạn bè nó. Trong buổi hẹn hò đầu tiên này , Ngọc đã cười bù cho 1 khoảng thời gian dài nụ cười ko hề động trên đôi môi nó và niềm vui trong tim thì nhiều gấp 3 lần những nụ cười đó cộng lại. Nó is very happy


 






Reng……reng…….

-Alô!

-Alô! Trúc đó hả? Trân đây <Trúc là 1 người bạn thân khác của Ngọc, đã từng được nhắc tới>

-Ừ, có chuyện gì ko Trân?

-……..À, hình như con Ngọc có bạn trai rồi phải ko Trúc – Trân cố lấy giọng tự nhiên – Nó ko chịu kể cho Trân nghe, thấy ghét lắm

-Hii……..Trân muốn nói đến tên Phong đó phải ko? Ừ, bạn trai nó đó, Ngọc cũng vừa mới quen tên đó mới đây thôi, ừ…..hình như là gần gần thời điểm nó thân với Trân đó, nó vừa gọi cho Trúc kể về vụ hẹn hò của tụi nó hồi chiều này nè. Ủa, nó chưa nói Trân nghe hả? Mà Trúc nghe nó nói thứ 2 sẽ lên trường kể Trân nghe mà, đừng vội, hehe…….

-Ừ, giờ Trân có việc bận rồi, thôi nghen

-Ừ, good night!

Trân cúp máy, đầu nó nặng trĩu, nó bắt đầu nhớ lại những lời Ngọc nói với nó: “Khỏi cãi, hỏi vậy thôi chứ tao bik người đó là ai rồi”, “Vậy để thứ 2 tao cho chứng minh cho mày thấy”, rồi những câu nói của Trúc: “Trân muốn nói đến tên Phong đó phải ko”, “Mà Trúc nghe nó nói thứ 2 sẽ lên trường kể Trân nghe mà”.


Vậy là sự thật đã rõ rồi, vậy mà hồi chiều lúc gặp 2 người đó trong quán trà sữa nó còn tin tưởng nghĩ 2 người chỉ là bạn, vậy ra Ngọc nói biết rõ về bạn trai nó là như vậy đấy. Thứ 2 này Ngọc muốn nói gì với nó? Nói rằng Phong giờ đã là bạn trai của Ngọc sao? Trân bik rằng Ngọc đã từng bị tổn thương về tình bạn nên nó luôn ở bên quan tâm an ủi Ngọc, tuy nhiều lúc nó cảm thấy Ngọc cứ như đang xem nó là thế thân của Thuỷ vậy, nhưng nó luôn gạt ngay những cảm giác đó, nó trân trọng và muốn xây dựng tình bạn với Ngọc. Sao Ngọc có thể đối xử với nó như thế!!


Trân khóc, dù cố kìm nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã trên má khiến nó phải vội vã chạy ngay vào phòng. Còn Phong nữa, anh cũng lừa dối nó. Phút chốc bạn thân và người nó yêu bỗng chốc biến dạng thành những người xấu xa, dối trá, nó cứ tưởng viễn cảnh này chỉ có trong mấy video clip ca nhạc thôi chứ.


Tình yêu và tình bạn ko bao giờ đi trong 2 đường thẳng song song, và ở mỗi chỗ nó cắt nhau là 1 hồ nước chứa đầy thứ chất lỏng thiêng liêng - nước mắt


Nỗi đau và sự tan vỡ có thể che mờ lý trí


<tui bắt đầu làm biếng>

Thảo mộc
16-06-2009, 02:53 AM
Vì lý do ko có cảm hứng để viết típ truyện nên mình sẽ post phần ngoại truyện này bù

Lời tựa:
Tình yêu có nhiều giá trị khác nhau, có thể là 1000 đ VN, cũng có thể là vô giá. Quyền định giá nằm ở con người.
Cuộc đời là ko ngừng tìm kiếm hạnh phúc chính đáng

Lời ngỏ:
Gửi cho người tôi từng yêu nhưng ko còn tôn trọng


Truyện:
Một mảnh giấy nhỏ màu xanh lá xinh xắn được chuyền từ bàn dưới lên bàn trên, cô bé - người nhận thư cẩn thận liếc lên canh bà cô phía trên, liếc qua trái phải canh mấy đứa bạn rồi mở ra: “ Danh thích Hồng Nhật”, cô bé đó lập tức đỏ mặt, thẹn thùng rồi cười thầm hạnh phúc

-Thư gì thế Hồng Nhật? Cho tao coi với – con bạn kế bên tò mò dòm qua

-Thư gì đâu, chỉ là tao viết chửi lộn với mấy tên bàn cuối thôi mà – Cô bé vội vã giấu nhẹm lá thư vào dưới vở


Ra chơi, Hồng Nhật ko chạy ào ra căn tin với mấy nhỏ bạn như mọi hôm nữa, nó chạy lên lầu II của trường và nhìn xuống thảm cỏ xanh sau dãy lớp học để ngắm hoàng tử của lòng nó chơi đá banh, Nhật ko rành về đá banh lắm, nó chỉ biết rằng Danh là 1 chân săn bàn thắng nổi tiếng của đội banh trường nó và dáng dấp của hắn lúc xông xáo trong sân cỏ rất oai phong,…..iu đến là iu…….


Trường hợp phát sinh tình cảm của Nhật với Danh cũng rất khác người, trong 1 hôm đi uống nước với tụi bạn Nhật nhìn thấy Danh ngồi uống nước cùng với 1 cô bạn gái lớp kế bên rất xinh, ánh mắt Danh dành cho người ấy, nụ cười của Danh……lạ 1 điều rằng ngay trong tình huống ấy Nhật lại thấy rất đẹp, rất chân thành. Vậy là từ đó cô bé thầm yêu cây ghi bàn của trường và bắt đầu tiếp cận mong 1 ngày Danh cũng có tình cảm với mình. Lúc Danh và cô bạn đó chia tay nhằm đúng vào dịp hè nên nó ko hay biết, mãi khi nó biết thì đó đã là chuyện của 4 tháng trước rồi vì vậy mà nó ko có cảm giác: chỉ mong người đau là mình, mình chỉ mong anh ấy được vui vẻ…vânvân và vânvân…., nói chính xác là nó ko thấy được hình ảnh Danh sau lúc chia tay, nó chỉ biết rằng nó thích Danh, vậy thôi. Mái tóc dài của Hồng Nhật nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt đen láy của nó ngập tràn những tia sáng hạnh phúc, sự chờ đợi của nó cuối cùng cũng có kết quả, Hồng Nhật đã có được tình cảm của Quốc Danh


-Nhật! Mày làm gì mà đứng cười 1 mình ở đây zậy? Ngắm trai hả? – Mai, con bạn thân nhất của nó vừa gặm ổ bánh mì vừa bước lại, Nhật thì chú ý mấy bịch bánh tráng trên tay nó hơn là mấy lời nói hàm hồ, tuy cô bé cũng hơi “nhột” về 2 chữ “ngắm trai”, gớm, bạn thân hiểu nhau thế nhỉ…. – Á…à…tao biết rồi nha - Chết rồi, nó thấy “hoàng tử của lòng ta” ở dưới rồi

-Mệt quá, lên đây hóng gió thôi, làm như ai cũng như mày

-Phải rồi, tao thế ấy, mê trai được chưa – Mai xài xể nó đồng thời đẩy 2 bịch bánh tráng ra xa bàn tay đang mon men của nó

-Con này, tao đùa thôi, chưa gì đã, lại đây tao có chuyện nói này……..


Hôm sau…..

Nhật đi học với đôi mắt kêu gào đòi ngủ. nó đã thức lăn qua lăn lại, cười hề hề 1 mình rồi viết mấy trang nhật kí dài ngoằng gần trắng cả đêm qua. Ôi! Tình yêu….!!!

Vừa đặt cặp xuống chỗ ngồi, con Mai đã sấn tới kéo Nhật ra ngoài, ánh mắt nó đượm buồn