Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Entry cuối viết cho 1 người...



kethu3
17-03-2009, 10:22 PM
Vì một người, tất cả vì một người mà thôi...

Thứ 6, sau lễ jang' sinh 1 tuần-năm 2007
Cuộc online đầu tiên của cobe_muadong_07 vs chuyenchang_codon751

-Ai thế?
-Hi, mình là bạn của bạn?
-Oái, sa0 ban bjk njck mình vậy?
-Mình thấy nick bạn trên vé xe trong trường, tò mò lên add
-Ui, bùn cười lém phài hok?
-Ko đâu, thi thoảng mình cũng nghịch như bạn đó
-Bạn tên ji`, học lớp nào vậy?
-Mình tên Thuan, học 11a4, thế bạn?
-Mình tên Huyen, học 10a...
-?
-Khi nào mình tin tưởng bạn thì mình sẽ nói cho bạn bjk.
-Um, lớp 10 ak?
-Uk, có sao ko?
-K0 sa0
...
-Giáng sinh bạn thế nào? có zui hem?
-K0, hum ý mình gặp bao nhiu chuyện xui- Còn U?
-K0 zui lém dù hum ý (24/12) là birthday của mình
-Dù s/n bạn đã wa rùi nhưng mình vẫn mún chúc mừng. chúc bạn gặp nhìu may mắn trong cuộc sống
-Cảm ơn. dù sao cũng wa lau ùi mà
-Hứa vs bạn s/n bạn sang năm mình sẽ chúc mừng đúng ngày
-Thiệt nhé! hứa rùi nhé!!!
...

Lời hứa của anh, em đã tin, đã chờ suốt 1 năm, nhưng anh đã quên, quên lời hứa ấy cũng như đã quên em, quên từ lâu lắm...

Ngày 21/12/2008
-T còn nợ H 1 lời hứa
-H sẽ chờ
-Dù bao lâu H sẽ chờ
Ngày 24/12/2008
-Ai thế này sao lại vào nick tui nói vớ vẩn
-Mà đây ko còn là nick của thằng Thuan nữa rùi
-Đừng có làm phiền

"Cám ơn" Đó là tất cả những ji` em có thể nói vs anh. Đã lâu lắm rùi anh ko pm cho em nhưng khi anh pm thì lại là những lời nói dối, dù những lời nói dối chẳng khiến em zui... Bao lâu nay em đã cố gắng nìu kéo 1 cái ji` đó từ anh, nhưng bàn tay em wa' nhỏ bé, đâu có thể chiến thắng thời jan, chiến thắng c/s này. Em cứ cố gắng. cố gắng níu kéo những thứ từ lâu đã mãi mãi thuộc về wa' khứ, wa' khứ ấy vẫn sống trong em nhưng đã chết trong anh từ lâu lắm rùi. Tất cả những k/n về em anh đã vô tình bỏ quên
" Chẳng ai hiểu vì sao
Đường đời chia 2 ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi "
Em đã làm tất cả nhưng anh chỉ im lặng
" I love U
I love U so much
U know it and U can feel it
But U keep stilling...
Why? Why? Why?
I still love
I can forget
I forgive
All the because I never forget U
All the because U never love me. "
Anh muốn tốt cho em đúng ko? Nhưng anh đâu bjk sự im lặng đau đớn gấp đôi sự tàn nhẫn. Sự im lặng của anh giết chết tất cả: K/n của em, hi vọng của em, tình yêu của em... Em sai đúng ko? Vâng! Em sai. Em sai khi đã wen anh, em sai khi đã online vs anh, em sai khi đã hi vọng, em sai khi đã mong chờ. Cả tình cảm em giành cho anh, cũng sai nhưng chẳng bao giờ em ân hận.

" Em ko xứng dù chỉ là bạn của anh ". Em chưa bao giờ tin thế, cũng ko tin anh là người như thế. Nhưng bây giờ thì tin rùi. Có lẽ đây là sự thật em đáng ra phải chấp nhận từ lâu lắm. Con người dù cố tìm mọi cách dối lòng mình thì một ngày cũng phải chấp nhận

Có lẽ 1 ngày em cũng sẽ quên anh như anh đã quên em. Nhưng nếu 1 ngày nào đó có ai hỏi em, trong cuộc đời này ai là người em yêu nhất? Thì em sẽ trả lời đó là:...
Anh đâu còn là anh của ngày xưa nữa, đã bao lần em nhìn theo anh và khóc. Tự hỏi mình yêu anh, yêu thầm lặng 1 người để đc ji`? để đc ji` nhi?. Được khóc... Yêu thầm là tình yêu đẹp nhất và cũng cay đắng nhất phải ko anh?

Em tiếc nuối, có nhìu lúc em muốn buông xuôi tất cả nhưng rùi lại ko cho phép mình đc bỏ cuộc, anh đang học lớp 12, còn thời gian là còn hi vọng bởi tương lai có thể thay đổi nhờ sự cố gắng của ngày hôm nay... Nhưng giờ đây em bjk mình lên bỏ cuộc...

Có 1 con ngốc chẳng bao giờ dám nhìn 1 ng` đối diện, chỉ dám len lén nhìn theo, và khóc.
Có 1 con ngốc chạy 3 tầng cầu thang chỉ để bỏ vào ngăn bàn 1 ng` những mẩu giấy... ko dám kí tên mình.
Có một con ngốc sáng chủ nhật nào cũng đứng ở 1 góc khuất bên kia đường nhìn vào nhà 1 người hi vọng thấy.
Có 1 con ngốc cứ mong chờ và hi vọng 1 điều kì diệu sẽ xảy ra mạc dù bjk trước điều ấy chẳng bao giờ đến.
Có 1 con ngốc xóa nick cobe_muadong_07 hi vọng quên nhưng lại lập lại nick c0be_muadong_07 vì ko muốn quên.
Có 1 con ngốc lập blog, viết nhật kí cho 1 người dù bjk người ấy chẳng bao giờ thèm đọc.
Có 1 con ngốc vào nick # và add nick 1 người chỉ để mong đc nói chuyện vs ng` ấy.
Có một con ngốc thầm lặng lén bước đi bên c/s của một người .
Có một con ngốc làm tất cả để nhận lại sự im lặng...
...

" Vô tình anh ko biết
Hay vô tình quên đi "

Em thiệt dũng cảm đúng ko? Giáng sinh vừa rùi em đã giữ đúng lời hứa của mình, tặng anh 1 món wa`. Có lẽ em may mắn lên ko bị trả lại. Đó là món wa` đầu tiên và chắc cũng là món wa` cuối cùng... Em sẽ đặt 1 dấu chấm hết cho truyện của chúng ta chứ ko phải là dấu 3 chấm nữa... Và bài thơ này sẽ là đoạn kết của truyện :" Hãy để gió mang đi..." mà em vốn định viết tiếp phần 2
" Em chẳng là ji` trong đời anh
Có hay chăng chỉ như gió thổi
Gió đến... gió đi... dù bồi hồi...
Lãng quên... lãng quên... thật nhanh thôi...

cobe_muadong_07 cảm ơn vì tất cả những niềm zui anh đã giành cho
em!!!

girlgrace
18-03-2009, 12:13 AM
bạn ơi... trường hợp của bạn khá giống với đứa bạn thân của mình... nó cũng thầm yêu 1 người... cũng nhận lại sự im lặng từ người ấy.........đừng quá bi quan cậu ạ.......dù người ấy hok có tín hiệu gì thì cậu cũng hok nên bi quan như thế... hãy cố gắng sống thật vui vẻ... ít nhất hãy tin rằng người ấy luôn mong cho cậu những điều tuyệt vời nhất !!!!!!!!!
Chúc cậu vui vẻ !!!!!!!!!!!

matdaydauday
18-03-2009, 02:32 AM
Khi những khát khao, mơ ước về một hạnh phúc, một bến đỗ yên bình trong trái tim em cũng đã bị dập tắt, em sẽ ngẩng cao đầu ra đi...Chưa bao giờ em thấy tâm trạng của mình lại chênh vênh như thế này cả! Một cảm giác thật khó diễn tả với bao nhiêu cảm xúc xen lẫn. Đằng sau tất cả những cảm xúc ấy là nỗi đau giằng xé trong tâm hồn của em.Giá như ngày ấy, anh dứt khoát hơn với những quyết định của mình? Giá như em cũng mạnh mẽ để buông tay ra khi em biết rằng mình sẽ không bao giờ có anh bên cạnh? Và, giá như …. chúng mình đừng nặng lòng yêu thương nhau thế, thì có lẽ sự ra đi của em sẽ thanh thản hơn nhiều!
Nhưng, em chẳng thể hiểu nổi anh nữa! dẫu biết rằng hai đứa mình mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về nhau. Ánh mắt buồn sâu thẳm với những tình cảm anh trao khiến em chẳng thể dứt lòng mình ra đi một cách thanh thản như thế! Tại sao chúng ta vẫn mãi không thuộc về nhau? Tại sao anh vẫn ra đi và để lại em một mình trong nỗi nhớ nhung đau đáu như thế này?

Anh còn nhớ, có một lần, trong vòng tay ấm áp của anh, em đã hỏi:"Anh sẽ lấy em làm vợ chứ?". Anh nhìn sâu vào mắt em, hiền từ trả lời: "Anh nghĩ đây là một quyết định đúng đắn của mình, anh sẽ cố gắng để em không bao giờ phải buồn hay khóc vì anh nữa!". Anh đâu biết giây phút ấy em hạnh phúc và sung sướng như thế nào? Anh đâu hiểu nỗi niềm của người con gái trong em khi muốn tìm cho mình một bến đỗ bình yên? Và, anh cũng đâu biết, em luôn ấp ủ và mơ mộng đến một ngày nào đó, được sánh vai hạnh phúc bên anh trong ngày lễ trọng đại của hai đứa mình. Ngày ấy, anh sẽ cưới em làm vợ...!
Em mơ mộng bao nhiêu về mối tình của mình thì cũng là bấy nhiêu lần em thất vọng vì những quyết định của anh. Tại sao anh lại như vậy chứ.Nhưng, cuộc đời, có ai hiểu được chữ ngờ, phải không anh? Huống gì, tình yêu của chúng mình cũng mong manh như chiếc lá thu cuối mùa, lặng lẽ, mỏng manh và yếu ớt đến vô cùng...!Ngày hai đứa chia tay nhau, em nghẹn ngào trong nước mắt khi biết rằng: Anh mãi mãi không phải là của em, trái tim anh cũng không bao giờ thuộc về em, ánh mắt, nụ cười, sự yêu thương, trìu mến... tất cả đều từ giã em để trở về với quá khứ anh đã từng nâng niu, trân trọng! Thế là em đã hiểu, tình yêu, hạnh phúc cũng giống như những quân bài trong trò chơi sấp ngửa, mong manh và vô định lắm! Và, em cũng không bao giờ là người may mắn để có được niềm hạnh phúc trọn vẹn đó...!

Khi những giọt nước mắt của em chẳng thể níu giữ được trái tim anh nữa, em sẽ rũ bỏ tất cả và ra đi...! Trả lại anh cho người ấy để anh được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn những năm tháng ở bên em, và cũng để cho người con gái đó có được nụ cười mãn nguyện sau bao năm mòn mỏi và chờ đợi anh trở về..Vậy là em ra đi, vậy là chúng mình chia tay nhau nhé! Tạm biệt anh! Tạm biệt mối tình nồng nàn của em trong suốt hai năm qua... Em ra đi để anh có được những phút giây thảnh thơi bên người con gái ấy và cũng để cho mình có được những khoảng lặng yên bình và tĩnh tâm sau những nỗi đau vừa trải qua.

Tạm biệt anh! Tạm biệt những giọt nước mắt em khóc vì anh! Tạm biệt những sự ân cần, nhẹ nhàng, sự yêu thương, chăm sóc của anh! Em sẽ tự tay tô vẽ cho mình một cuộc sống mới, dù cuộc sống không còn màu hồng như em đã từng mơ ước, nhưng em tin mình có đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để tự lo cho cuộc sống vốn dĩ rất đơn điệu và nhạt nhòa của mình.Lời cuối cho anh, mong sao anh hãy thật hạnh phúc và toại nguyện với sự lựa chọn của mình! Cảm ơn anh, cảm ơn người con trai em yêu thương trong suốt những năm tháng qua đã một lần khóc vì sự ra đi của em! - những giọt nước mắt chân thành của người đàn ông mạnh mẽ trong anh...! Hạnh phúc, đắng cay, lạnh lùng, bốc lửa... tất cả những cảm xúc ấy em muốn gửi trả lại cho anh, cho năm tháng với những kỉ niệm ngọt ngào ngày hai đứa còn ở bên nhau!Cảm ơn anh! Cảm ơn nhé! Dù con đường em đi có gập ghềnh, có khó khăn hay trắc trở nhưng em thực sự rất thanh thản khi được ra đi như thế! Dù sao em cũng đã là người chiến thắng, vì em đã yêu và sống hết mình, không toan tính, vụ lợi, không so đo được hơn thua thiệt... và yêu anh bằng chính trái tim và khối óc của mình!Dù cuộc đời còn có nhiều sóng dậy, dù trái tim em sẽ nhiều lần thắt lại vì nỗi nhớ thương anh và quá khứ không yên bình, dù cho ánh mắt ấy vẫn trìu mến dõi theo những bước đi của em... Nhưng, em sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại để mong chờ một điều gì đó không phải là của mình nữa! Hạnh phúc sẽ ngủ yên trong trái tim em, mãi mãi...!

[tran].tieu.thu
15-04-2009, 04:08 AM
em sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại để mong chờ một điều gì đó không phải là của mình nữa! Hạnh phúc sẽ ngủ yên trong trái tim em, mãi mãi...!
[...sẽ mãi là kỷ niệm mà thôi...]