PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chấm trắng, chấm đỏ



LYLY221
17-03-2009, 03:24 AM
AT - Phía trước là con đường mòn, rìa của nó lờm xờm những cỏ là cỏ. Con suối tí hin mấy hòn đá cuội khỏa thân dưới làn nước trong vắt. Qua con suối tí hin ùa ra con suối có tầm rộng cả hai cây cổ thụ nối lại. Bên bờ suối ấy lác đác mấy gã, ả ngựa, chân giẫm cỏ già, miệng lép nhép cỏ non...

Ống kính máy hình loại "khủng" của gã dừng lại ở một đứa con gái cách xa đó khoảng trăm mét. Cô ả đang lăn lê bò toài, gí sát chiếc máy hình to cỡ bao thuốc lá chụp bông hoa dại núp lùm xùm nơi luống cỏ. Gí rồi giựt lại, rồi lại gí, trên màn hình của chiếc Canon Ixus60 không hiện rõ hình bông hoa. Nhăn mày, nhíu mặt rồi căng mắt, cô ả không hài lòng lại lặp lại như cũ.

Gã thấy bực mình, ở đâu lại "thòi" ra đứa con gái ngốc dại như thế. Chiếc máy hình bé tí như thế thì làm sao có đủ chức năng chụp được bông hoa dại bé như hạt vừng thế kia. Gã ngồi bật dậy đi về hướng cô gái. "Tạch, tạch, tạch..." gã bấm liền mấy cái cho bõ tức. Theo phản xạ cô ả quay về phía phát ra tiếng "tạch", khuôn mặt đầy tức tối, cong cớn miệng lên như một chiếc lá khô:

- Đồ đàn ông... thối! Sao ngươi làm hoa giật mình?

"Chanh chua". Gã nghĩ trong đầu và đi tiếp trong khi cô ả vẫn ngồi đờ đẫn bên bông hoa dại.

Cao nguyên Lang Biang ngày cuối năm lạnh và hoang. Gã không hiểu tại sao quen với cái nóng ấm Sài Gòn, gã lại chịu được cái lạnh khắc nghiệt của phố núi này. Nhìn từ hướng gã đứng, đỉnh ngọn núi màn sương dày bao phủ. Nhích mắt xuống lưng chừng gã thấy một chấm trắng, không hình dung ra chấm trắng đó là gì. Gã đưa máy hình lia và zoom lại. Cái chấm trắng kia nở ra một hộp diêm.

Gã bắt đầu cuộc hành trình của mình với tâm trạng đầy khám phá.

oOo

Chấm trắng...

Chiếc Win gã thuê của ông chủ nhà người dân tộc bản Rí nghếch hướng có cái chấm trắng. Đường vòng vèo uốn lượn xoắn ốc dẫn lên lưng lửng vòng eo rồi...tịt. Gã để xe ở đó. Giữa lưng chừng núi heo hút chỉ có tiếng gió rít, càng lúc gió rít càng to hơn. Không bóng nhà cửa. Tự dưng gã thấy lấp ló phía trước một bóng người. Gã theo sau bóng người ấy. Một ả đang rẽ cây, rẽ cỏ, rẽ gió đi. Thôi rồi, rõ mười mươi là đứa con gái hếch mặt lên chửi gã là "đồ đàn ông... thối". Gã thấy ngứa lỗ mũi. Nhưng gã vẫn rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao, bằng cách nào cô ả lại lên được eo núi này? Ơ, chẳng lẽ cô ả tiếp tục leo núi chỉ để chụp những bông hoa dại? Gã bèn quên cái đích là chấm trắng kia, thay vào đó cái đích là cô ả.

"Cẩn thận, té!". Gã định buột miệng kêu khi thấy cô ả loạng choạng bên tảng đá rêu. Gã xì một hơi thật dài nhận ra cái nghịch lý rất chi dở hơi, leo núi như cô ả mà váy áo điệu đà, khăn choàng thướt tha,

giày búp bê mỏng mảnh cài hoa tim tím. Một đứa con gái rắc rối! Gã rủa trong đầu.

Bỗng hai thân cây như hai ống quần bò của chàng cao bồi nào đó chắn ngang mắt gã, mất hút cô ả.

"Cô ta đi đâu được nhỉ?", "Hay là cô ta ngã đâu đó?". Bốn phía chỉ là cây rừng và những hồi gió rít. "Lỡ cô ta..." gã hơi hoảng. Hình ảnh "lăn lê bò toài" chụp bông hoa dại xẹt ngang trong đầu gã. Gã đưa ống kính lia, qua khe của hai ống "quần bò chàng cao bồi" gã lại thấy cái mông cô ả. Tự dưng gã thấy vui.

Cô ả đang theo sau một người đàn bà. Ống kính của gã zoom trọn người đàn bà, chừng năm mươi, địu phía sau một cái gùi, thư thả cúi nhặt phân ngựa. Khuôn mặt bà với những rãnh nhăn nhúm, màu da vàng khẹt màu đất nung, đôi mắt hoang hoải dài dại... Lúc sau bà cứ thế băng đồi, băng cỏ, băng cây đi về phía hướng núi. Cô ả lẽo đẽo đi theo làm gã liên tưởng tới hình ảnh đứa trẻ con cắp đít theo mẹ đi chợ về.

Gã đi theo hai cái bóng một gọi là ương ương hồng, một gọi là ngoen ngoét xám ấy...

Trời về trưa, mặt trời chơ vơ đỉnh đầu mà vẫn lạnh. Gió không còn mim mỉm rít nữa mà toác miệng thổi. Thật bất ngờ cái chấm trắng hiện ra, và người đàn bà dừng lại ở chính cái chấm trắng ấy - một ngôi nhà, đúng ra là một túp lều gỗ, được bọc bởi lúp xúp cỏ lau trắng. Người đàn bà chui vào đó, cùng lúc một gã trai thò đầu ra, khuôn mặt rất rừng rú. Cô ả nhìn gã trai, gã không biết trong cái nhìn cô ả dành cho gã trai rừng rú kia chứa đựng gì, nhưng gã cảm thấy... nhột sau gáy và sống mũi xộc mùi ớt.

- Thấy trai mắt cứ toác ra! - Gã nói rất to, cảm giác như cả khu rừng đều nghe thấy.

- Mắc mớ gì đến anh? Đồ đàn ông... thối! - Vẫn giọng chanh chua đáp trả.

"Nhìn cái mặt như búp bê mà đanh đá thấy sợ". Gã hây hẩy mũi nghĩ trong đầu.

- Vốn từ chửi bới của cô cạn rồi à?

- Anh thích tôi hay sao mà...

- Ai thèm theo cô... Tôi theo lên cái nhà này chứ...

Gã ngập ngừng hếch mặt về phía cái chấm trắng.

- Sao em lên được đây? Gã trai rừng hỏi cô ả. (Từ "em" nghe cứ như là "ẻn").

- Vì theo... mông bà già...

- Mẹ anh đấy! (Từ "anh" nghe cứ như là "ản").

- Ai chả biết là mẹ anh, khỏi nói.

Rồi hai người nói gì với nhau, gã cố lắng tai át gió mà không thể nghe được. Đột nhiên gã trai rừng chỉ tay lên đỉnh núi. Cô ả nhìn theo hướng tay chỉ, căng tròn mắt lên, hết căng rồi dụi. Gã cam đoan chắc chắn cô ả không thấy gì. Mặt cô ta đờ đẫn trông thật ngố. Cô ta chợt lóe lên ý gì đấy, chạy về phía gã, giựt cái máy hình gã đang cầm ở tay, không hỏi không rằng cứ thế nhòm về phía đỉnh núi. Lúc sau cô ả reo lên sung sướng như vừa phát hiện điều gì thú vị lắm.

- Một chấm đỏ!

Gã quan sát mặt gã trai rừng vẫn không chút thảng thốt. Gã chỉ thắc mắc tại sao gã trai rừng kia nhìn thấy cái chấm đỏ trên đỉnh núi, còn cô ả và gã thì không thể nhìn thấy...

- Túp lều đỏ à?

Cô ả hồn nhiên hỏi gã trai rừng.

- Leo lên sẽ biết!

Gã trai rừng nói xong rồi thụt đầu vào túp lều trắng.

oOo

Chấm đỏ...

Cô ả phăng phăng đi, quên mất cái đuôi là gã. Trời chớm chiều, sương phủ đặc, gió rít rịt cứa từng cơn sắc lạnh. Cô ả hết chui lại bò, lại leo, lại chui. Gã bám theo sau mà mệt thở không ra hơi. Gã không hiểu tại sao một đứa con gái khẳng như lau sậy lại có sức mạnh đến vậy? Vài bông hoa dại mọc nơi khe đá làm gã chững lại. Gã chưa bao giờ thích hoa dại, vậy mà gã lui cui thay ống kính chụp hoa và bấm. Và khi gã hiểu ra vì sao những bông hoa dại vớ vẩn kia lại hút hồn cô ả đến thế thì gã nhận ra mình đã bị mất dấu cô ả.

Gã như con mãnh thú muốn gầm lên, muốn tung bốn chân băng băng vượt lên các mỏm đá để đuổi kịp cô ả, muốn leo lên tít cây cao kia quăng ánh mắt khắp nơi kiếm tìm cô ả. Chưa bao giờ gã có cảm giác ấy. Chợt vang lên trong đầu gã hai chữ "chấm đỏ” mà gã nghe được từ miệng cô ả khi chuyện trò với gã rừng rú kia. "Chấm đỏ!", gã lia ống kính lên cao khắp phía để tìm cái chấm đỏ ấy.

Thế rồi hiện lên qua ống kính của gã cái chấm đỏ - không chỉ một chấm đỏ nữa mà rất nhiều chấm đỏ chi chít bên nhau. Gã nhận ra đó là một cây đào cổ, rực hoa. Gã nhằm hướng cây đào băng băng leo lên. Và khi lên đến đỉnh núi, gã chợt sững lại - dưới gốc cây đào rừng, rực bông, không một chiếc lá, cô ả đang nằm ngủ như một thiên thần. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày du mục lang thang cầm máy của mình, gã thấy một hình ảnh đẹp đến thế. Gã im lặng, đúng ra là đừ người ngồi ngắm cô ả, rồi ma xui quỷ khiến gã cúi xuống chạm môi mình lên đôi môi chúm chím như những bông hoa đào đang khoe sắc giữa ngọn núi heo hút và giá lạnh này... Gã xưa nay vốn rất ghét lũ con gái có thói giả vờ, vậy mà lúc này gã chỉ muốn cô ả kia đang giả vờ ngủ để cho gã không phải là một tên trộm... tình.

Nhịp tim gã đập... Trong gã hiện lên một ngôi nhà giữa rừng rừng hoa đào - một chấm đỏ!

ST