Pe_ly
16-03-2009, 05:56 AM
PHÔI PHA
- Vì sao? Vì sao? Vì sao họ lại không cần đến tôi? Vì sao???
Cay đắng!...
Nghẹn ngào!...
- Có ai nghe được tôi đang thổn thức?
Tôi không tức tưởi khóc.
Tôi thấy họ không xứng đáng để tôi khóc.
Họ ích kỉ và nhỏ nhen, có lẽ họ đã quên đi tôi nếu như không có cuộc gọi đó. Có lẽ vậy. Uh! Có lẽ vậy. Họ đã quên đi tôi và đương nhiên là họ không hề cần đến tôi.
Nhớ trước đó, tôi háo hức lắm, tôi vừa muốn gặp họ nhưng lại vừa sợ.
Nhưng càng đến gần sân bay thì cảm giác lo sợ của tôi lại biến đi đâu mất.
Chỉ còn lại niềm háo hức đợi chờ. Tôi tưởng tượng hai người sẽ ngỡ ngàng nhìn tôi rồi sau đó ôm chồm lấy tôi mà nức nở. Và tôi cũng khóc...
Nhưng, sao chỉ có một người, sao không thấy bà, bà ở đâu? Hình ảnh bố nuôi của tôi ôm người đàn ông đó sao cứ nhoè đần trong nhưng hàng nước mắt. Tia sáng đằng cuối phòng đón đợi chợt loé lên rồi vụt tắt.
- Bà ở đâu? Bà đâu rồi? Hay là bà không chấp nhận sự có mặt của tôi? Hay là bà không muốn nhìn mặt tôi? Hay là bà thật sự không cần đến tôi? – Cái người mà tôi gọi là mẹ ruột
Sự thất vọng tự nhiên lấn chiếm hết cả con tim tôi. Một lần nữa giọt nước mắt kia lại rơi, lăn dài trên má, nghẹn ngào.
Tôi nép nhẹ vào lòng anh và tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Sự tủi thân ấy đong đầy trong những giọt nước mắt kia, sau thẳm.
Chiếc taxi lao nhanh trên mặt đường, và thoáng chốc, chúng tôi chỉ còn là những kẻ lang thang giữa sân bay.
- Tôi đang đón ai đây nhỉ? Chờ mong ai giữa hàng trăm kẻ tấp nập đổ xô? Sao buồn??
Hai anh em tôi về muộn, tôi đã cố gắng về thật muộn để khỏi phải gặp ông nhưng đến bây giờ khi hồi tưởng lại khuôn mặt ông thì trong tâm trí tôi cứ hiện lên rõ mồn một hình ảnh người đàn ông với mái tóc hoa râm rủ xuống trán,dáng người xương xương hiện ra đằng sau chiếc áo gió chợt toát lên một vẻ uy nghi nhưng đĩnh đạc lạ kì.
Thật đấy ư!Ông chính là cha tôi. Người mà từ cái năm lên 7 tôi vẫn thường hay mơ về. Mơ về ông, Mơ về cha tôi. Cay đắng.
- Tôi phải làm gì đây?
Rối! Đầu óc tôi bây giờ chỉ còn là một mớ bòng bong rối mù, quay tít theo từng nhịp đập nơi con tim đang hồi hộp chờ đón - từng bước chân của ông - tiến đến – bên tôi.
- Cháu là Ly phải không? Lớn quá nhỉ? Vào đây ngồi với chú đã nào!
- Tại sao? Tại sao? TẠi sao bố lại không nhận con? Con thông minh dễ thương, khoẻ mạnh , tài năng.
Con đã làm gì sai? Suốt 13 năm qua con vẫn là một đứa trẻ tốt. Tại sao bố lại không cần con?
Con là con gái của bố cơ mà. Con vẫn sống tốt, con vẫn học tốt, con sẽ tha thứ cho bố tất cả mà bố.
Bố chỉ cần nói hai tiếng “ Con ơi !” mà thôi. Con xin bố. Con xin bố...
Dòng suy nghĩ của tôi lại dạt dào trôi theo những giọt nước mắt... mặn chát.
- Sao vậy cháu? Có chuyện gì à? Vào đây...
- Thôi đủ rồi! Đã quá đủ rồi! Bố cứ nói thẳng là bố không cần con! Bố không cần phải lừa dối con như thế.
Suốt 13 năm qua, con đã sống mà không cần có bố thì suốt cuộc đời này, con cũng sống tốt mà không cần có bố.
Con đủ lớn để hiểu tất cả nhưng có một điều duy nhất con không hiểu. Vì sao bố không cần đến con?
Con đã làm gì sai? Con đã làm gì sai, bối nói đi!
- Bố...
- Bố không nói được phải không? Con hiểu rồi! Suốt 13 năm qua bố đã sống mà không hề nghĩ đến con. Àh mà không, trong mắt bố thì đúng hơn là không có đứa con gái này từ lâu rồi.
Giọng tôi oà khóc, tôi vụt chạy lên phòng. Chỉ con là một buổi hoàng hôn đầy u ám và đáng sợ.
Từ những khẽ hở của bậc cầu thang, ánh mắt của bố tôi cứ nhoè dần tìm bóng bố. Mắt bố buồn, cứ nhìn mãi về một hướng xa xăm.
Cái nơi mà tôi e rằng khoảng không của hoàng hôn sẽ ăn trọn lấy tất cả nếu tôi không kịp giữ lấy. Và tôi đã thua, tôi đã chậm mất.
Tiếng bước chân của bố tôi cứ xa dần, xa dần. Bố đã lên taxi để quay trở lại sân bay.
Tôi lao người về phía những bậc lan can, chiếc taxi vút nhanh rồi khuất hẳn ở phía cuối con đường.
Chỉ còn rặng cây nối tiếp rặng cây, chân trời nối tiếp chân trời. Tôi ngả đầu vào nững thanh lan can lạnh buốt, hai hàng nước mắt nhạt nhoà.
- Bố ơi! Bố không cần con thật ư???
Huế, 21- 2 - 2009
Đằng sau tất cả chỉ còn lại những miền kí ức đã phôi pha...
- Vì sao? Vì sao? Vì sao họ lại không cần đến tôi? Vì sao???
Cay đắng!...
Nghẹn ngào!...
- Có ai nghe được tôi đang thổn thức?
Tôi không tức tưởi khóc.
Tôi thấy họ không xứng đáng để tôi khóc.
Họ ích kỉ và nhỏ nhen, có lẽ họ đã quên đi tôi nếu như không có cuộc gọi đó. Có lẽ vậy. Uh! Có lẽ vậy. Họ đã quên đi tôi và đương nhiên là họ không hề cần đến tôi.
Nhớ trước đó, tôi háo hức lắm, tôi vừa muốn gặp họ nhưng lại vừa sợ.
Nhưng càng đến gần sân bay thì cảm giác lo sợ của tôi lại biến đi đâu mất.
Chỉ còn lại niềm háo hức đợi chờ. Tôi tưởng tượng hai người sẽ ngỡ ngàng nhìn tôi rồi sau đó ôm chồm lấy tôi mà nức nở. Và tôi cũng khóc...
Nhưng, sao chỉ có một người, sao không thấy bà, bà ở đâu? Hình ảnh bố nuôi của tôi ôm người đàn ông đó sao cứ nhoè đần trong nhưng hàng nước mắt. Tia sáng đằng cuối phòng đón đợi chợt loé lên rồi vụt tắt.
- Bà ở đâu? Bà đâu rồi? Hay là bà không chấp nhận sự có mặt của tôi? Hay là bà không muốn nhìn mặt tôi? Hay là bà thật sự không cần đến tôi? – Cái người mà tôi gọi là mẹ ruột
Sự thất vọng tự nhiên lấn chiếm hết cả con tim tôi. Một lần nữa giọt nước mắt kia lại rơi, lăn dài trên má, nghẹn ngào.
Tôi nép nhẹ vào lòng anh và tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Sự tủi thân ấy đong đầy trong những giọt nước mắt kia, sau thẳm.
Chiếc taxi lao nhanh trên mặt đường, và thoáng chốc, chúng tôi chỉ còn là những kẻ lang thang giữa sân bay.
- Tôi đang đón ai đây nhỉ? Chờ mong ai giữa hàng trăm kẻ tấp nập đổ xô? Sao buồn??
Hai anh em tôi về muộn, tôi đã cố gắng về thật muộn để khỏi phải gặp ông nhưng đến bây giờ khi hồi tưởng lại khuôn mặt ông thì trong tâm trí tôi cứ hiện lên rõ mồn một hình ảnh người đàn ông với mái tóc hoa râm rủ xuống trán,dáng người xương xương hiện ra đằng sau chiếc áo gió chợt toát lên một vẻ uy nghi nhưng đĩnh đạc lạ kì.
Thật đấy ư!Ông chính là cha tôi. Người mà từ cái năm lên 7 tôi vẫn thường hay mơ về. Mơ về ông, Mơ về cha tôi. Cay đắng.
- Tôi phải làm gì đây?
Rối! Đầu óc tôi bây giờ chỉ còn là một mớ bòng bong rối mù, quay tít theo từng nhịp đập nơi con tim đang hồi hộp chờ đón - từng bước chân của ông - tiến đến – bên tôi.
- Cháu là Ly phải không? Lớn quá nhỉ? Vào đây ngồi với chú đã nào!
- Tại sao? Tại sao? TẠi sao bố lại không nhận con? Con thông minh dễ thương, khoẻ mạnh , tài năng.
Con đã làm gì sai? Suốt 13 năm qua con vẫn là một đứa trẻ tốt. Tại sao bố lại không cần con?
Con là con gái của bố cơ mà. Con vẫn sống tốt, con vẫn học tốt, con sẽ tha thứ cho bố tất cả mà bố.
Bố chỉ cần nói hai tiếng “ Con ơi !” mà thôi. Con xin bố. Con xin bố...
Dòng suy nghĩ của tôi lại dạt dào trôi theo những giọt nước mắt... mặn chát.
- Sao vậy cháu? Có chuyện gì à? Vào đây...
- Thôi đủ rồi! Đã quá đủ rồi! Bố cứ nói thẳng là bố không cần con! Bố không cần phải lừa dối con như thế.
Suốt 13 năm qua, con đã sống mà không cần có bố thì suốt cuộc đời này, con cũng sống tốt mà không cần có bố.
Con đủ lớn để hiểu tất cả nhưng có một điều duy nhất con không hiểu. Vì sao bố không cần đến con?
Con đã làm gì sai? Con đã làm gì sai, bối nói đi!
- Bố...
- Bố không nói được phải không? Con hiểu rồi! Suốt 13 năm qua bố đã sống mà không hề nghĩ đến con. Àh mà không, trong mắt bố thì đúng hơn là không có đứa con gái này từ lâu rồi.
Giọng tôi oà khóc, tôi vụt chạy lên phòng. Chỉ con là một buổi hoàng hôn đầy u ám và đáng sợ.
Từ những khẽ hở của bậc cầu thang, ánh mắt của bố tôi cứ nhoè dần tìm bóng bố. Mắt bố buồn, cứ nhìn mãi về một hướng xa xăm.
Cái nơi mà tôi e rằng khoảng không của hoàng hôn sẽ ăn trọn lấy tất cả nếu tôi không kịp giữ lấy. Và tôi đã thua, tôi đã chậm mất.
Tiếng bước chân của bố tôi cứ xa dần, xa dần. Bố đã lên taxi để quay trở lại sân bay.
Tôi lao người về phía những bậc lan can, chiếc taxi vút nhanh rồi khuất hẳn ở phía cuối con đường.
Chỉ còn rặng cây nối tiếp rặng cây, chân trời nối tiếp chân trời. Tôi ngả đầu vào nững thanh lan can lạnh buốt, hai hàng nước mắt nhạt nhoà.
- Bố ơi! Bố không cần con thật ư???
Huế, 21- 2 - 2009
Đằng sau tất cả chỉ còn lại những miền kí ức đã phôi pha...