PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi một ẩn số mang tên "bv"!



buongbinh0
14-03-2009, 02:08 PM
............................................

kem dâu mút
16-03-2009, 12:43 AM
Kem chuyển bài viết của bạn qua box này cho phù hợp nhé!

Thân!

buongbinh0
18-03-2009, 04:22 PM
Ngổn ngang, chồng chéo những nỗi niềm không tên trong đầu.
Thả lỏng người, nó nheo mắt nhìn qua cửa sổ, nắng, đúng là nắng của mùa xuân, nắng đên xua đi sự lạnh lẽo, lạnh đến tê tái của những bông tuyết mùa đông.
Chợt nhớ lại cảm xúc về xung quanh nó, về chính nó... để nhắc nó đang ở đâu...
Cảm xúc vội vàng sau một lần vấp ngã, nó lấy gương soi tâm trạng nó...
Với nó....

Du học là lần đầu tiên đến sân bay, đến để đi xa, để tạm biệt bố. miệng cười bố mẹ yên tâm nhé, miệng cười mà trong lòng nghẹn ngào, là khi bước vào phòng cách li, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại chào tạm biệt bố mẹ và các bạn, môi rung lên không biết vì cười hay vì tiếng lòng nức nở..

……Du học là đi xa..

…Là khi máy bay gần cất cánh, mẹ gọi điên cố dặn thêm lần nữa “bên đó lạnh lắm con nhớ phải giữ ấm nhé, cố lên chiaki của mẹ..”
… Là đêm hôm đó có người ở lại tiễn người ra đi, lòng người ở lại quặn đau, trái tim nhỏ trong lồng ngực như có gì đó chặn ngang, nghẹn ko đập được khi nghĩ đến rằng xa quá… người ra đi tâm trạng như một đứa trẻ tò mò, háo hức đến vùng đất mới, vùng đất hứa… người ra đi cười nụ cười hồn nhiên đến ngây ngô: “đi đây, nghỉ hè rùi là về nhà luôn”. Hồn nhiên từ biệt mọi thứ sau lưng, mang balô đi….
…Là khi đi học bằng một thứ tiếng không phải là tiếng mẹ dạy, nhưng khi khóc lại chính là tiếng khóc nức nở như buổi tối hôm ấy con được mẹ sinh ra ở trạm xá… vẫn là tiếng khóc con của mẹ..!
...Là đi trả bài thực hành, quay cuồng trong phòng ngổn ngang sách vở, đầu nóng, má ửng đỏ vì căng thẳng… cô giáo bảo em chưa hiểu bài, về nhà học lại, lầm lũi mấy cái bóng lê bước về nhà khi trời mùa đông tuyết lạnh căm tối đen và thành phố lên đèn rồi… giờ này ở nhà, cả nhà đang quay quần bên bữa cơm tối… con xa quá!

……Du học là lạnh…

Là khi bị ốm vì sốt, bị ốm vì cảm lạnh, một mình cùng nước mắt trong lớp chăn bông to sù sụ.. đứa bạn sốt sắng, lo âu đi nấu cháo. Là bưng bát cháo nhưng không giấu được nỗi niềm tủi thân… ở nơi này xa quá
Lạnh là khi những bông tuyết đầu tiên rơi báo hiệu một mùa đông. Tuyết đẹp và lạnh lắm. Từng bông tuyết phả vào mặt, vương trên áo ta, tuyết vương trên mi mắt, chưa nhìn rõ bông tuyết, chớp mắt một cái… bông tuyết tan, cũng giống như cuộc đời có nhiều cái chưa hiện hữu đã tan biến. Tuyết đẹp, và tuyết lạnh!
Là khi ốm đấy, mẹ gọi điện sang, giọng khàn nhưng nói dối mẹ là mới ngủ dậy, nên giọng thế đấy ạ, là sợ mẹ thương, sợ mẹ lại lo nhiều.., là sợ mẹ chỉ an ủi một câu thôi nhưng con sẽ khóc tu tu như một đứa trẻ mất !_!

……Du học là nhớ….

…Là thích online, vào yahoo gặp nick của đứa bạn thân lâu ngày sáng trưng, là hai đứa ríu rít kể chuyện, là tao thích buổi tối hai đứa mình đi ăn ngô nướng ở vỉa hè gần nhà hơn là ngồi ôm máy tính thế này.
…Là thèm lắm, thèm một bát canh cua mùa hè của mẹ, canh cua ăn với cà muối. Là thích rau muống luộc chấm mắm chanh hơn một chiếc hambeger , là thèm buổi sáng ăn một đĩa bánh cuốn nóng hổi hơn là những chiếc bánh pizza trên cangtin trường học.
…Là thích xe đạp hơn ôtô, là thích mỗi buổi sáng mùa xuân man mát được ngồi trên yên xe đạp, lấy chân đạp mạnh cho bánh xe quay để đén trường hơn là chen chúc trên một chiếc xe buýt chật kín người.
…Là mỗi buổi sáng thức dậy, rời khỏi giường, chỉ có chiếc máy tính… dang tay chào đón, là nhìn qua cửa sổ sao thấy mọi thứ xa vời quá… Tuyết rơi hối hả hơn.. màu trắng tinh khôi.. lạnh lẽo đến cô độc.

Gắng lên nào, ngày hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm, gắng lên để không phụ lòng bố mẹ, gắng vì tương lai… cũng xa vời lắm….


“…Du học có nghĩa là tự hào.
Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương
Du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm.
Tự hứa với mình, với người ta, với gia đình, với bạn bè.
Tự hứa không được lãng phí những gì đã hy sinh.
Tự hứa và tự ráng hoàn thành lời hứa.
Du học có nghĩa là đi xa học. Là đi học ở xa.
Là đi học ở rất xa.
Là đi học ở rất rất xa...”


Một ngày đầy ắp tâm trạng!
Du học là…
Là….

buongbinh0
19-03-2009, 02:32 PM
Kí ức tình yêu của em à!

Em đang mơ một hạnh phúc, như thế.. có quá lớn không anh nhi? Một hạnh phúc giản dị trong tình yêu, được yêu thương và yêu thương người thật nhiều.

Trong em thật lạ, ừ em mơ hạnh phúc đấy, và có một người luôn sẵn sàng bên em, quan tâm, chăm sóc cho em. Sao em còn mơ?
Có những khoảng cách rất ngắn, không thể đo bằng thước, không thể quay bằng compa.. nhưng mãi là giới hạn, khoảng cách của 2 tâm hồn không hòa hợp, của hai luồng suy nghĩ như 2 cực nam châm.

Trước khi em gặp anh, em là một em khác, một em bướng bỉnh, nghịch ngợm... Với tình cảm chân thành nhất, sau 1 năm anh đã chinh phục em.

Anh- một chàng trai thuần khiết, anh hiền lành, ít nói, yêu em hết lòng, và bao dung, cao thượng. Em yêu anh và em cũng thay đổi, em biết dịu dàng nữ tính như bao người con gái khác, lần đầu tiên sau bao lâu em đã để tóc dài, em học được cách quan tâm đến mọi người xung quanh, em biết nấu cháo cho bạn ốm.

Anh đến với em khi em hụt hẫng về cuộc sống mới, xa lạ và khó khăn, khi em lay lắt, chao đảo để đấu tranh tư tưởng một cách ghê gớm và tiếp tục bước đi...

Có phải vì chúng mình hiểu nhau, chúng mình ở gần nhau quá mà trong tình yêu không cần có sự lãng mạn hả anh? 3 năm không phải là thời gian ít ỏi, vậy mà càng ngày chúng ta nhận ra, chúng ta yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến nhau... như tình anh em, tình anh trai em gái?? Tình yêu thuở xưa đã chạy đi đâu??

Đến bây giờ em không trả lời được câu hỏi đó, phải chăng số phận của chúng ta là anh em tốt của nhau???

Sau những chuỗi ngày hờn dỗi, cả anh và em đều mệt mỏi quá. Và kết thúc là sự dừng lại, 2 người lang thang trên những miền suy nghĩ của riêng mình. Giọt nước mắt của em không đủ đủ làm rung động nữa rồi...


Có lẽ anh đúng, anh không quan tâm đến tình yêu như ngày đầu nữa, anh còn gia đình, còn học tập, còn sự nghiệp sau này.

Em không phải là duy nhất.

Có lẽ anh đúng, em và anh ra trường cùng nhau, rồi anh đi làm, anh nói anh cần nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp, để báo đáp bố mẹ.


Rồi sau này, giữa bộn bề cuộc sống, mong anh sẽ tìm được hạnh phúc như anh đã từng kể với em. Anh sẽ yêu một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, nữ tính, một cô gái một công việc ổn định, sẽ chỉn chu lo lắng cho anh. Để thi thoảng buổi tối sẽ đi dạo, sẽ đi ăn ở nơi yêu thích, cuối tuần nghỉ ngơi và dành thời gian cho nhau.

Mặc dù chẳng bao giờ anh đọc được những suy nghĩ này của em đâu. Anh sẽ hạnh phúc nhé, tình yêu một thời của em à! Những gì đã qua hãy để nó trôi theo miền kí thức nhé tình yêu của em.
Kí ức về anh là một kí ức đẹp, em mãi trân trọng và cất giữ thật kĩ làm kỉ niệm của riêng em.


Và em,
không còn là cô bé mắt nâu tuổi 19 vô tư, hồn nhiên ngày nào nữa,
giờ cô bé mắt nâu sOcOla đang lớn, đang lớn dần.

Chia tay cũng khá lâu rồi anh nhỉ, hôm nay em mang kí ức ra....
Em....mong manh..
... cố giữ trái tim run rẩy không bật khóc....!
-----
Если в сердце живёт любовь
----

buongbinh0
20-03-2009, 12:19 PM
Bởi có những con đường không thể giao nhau



Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…
Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?
Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…
Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau…

buongbinh0
21-03-2009, 10:57 AM
.........................................

buongbinh0
23-03-2009, 05:43 AM
Kết thúc 2 cặp leksia, hôm nay lên lớp cả 4 đứa chúi đầu vào cái Iphone mới của thằng bạn. Thầy trên kia hì hục cúi mặt vào laptop điểm danh, mình với thằng bạn ở dưới te tởn music, mấy lovesong bất tử, nghe mãi ko chán!

Đi học về định đi rút tiền, có thẻ mà quên ko mang pass.

Về nhà, turn on máy tính, connect và sign in yahoo.

Chờ đợi 1 mess, ko có mess đó... buồn 1 chút... không sao mỉm cười cái nào... mình hiểu mình nhất, mình thương mình nhất!

Để nick Avai, với tay tắt màn hình, bỏ pass vào ví quyết định ra bank.

Hôm nay chị làm ở bank dễ thương thế, cười duyên và nói chuyện thật nhẹ nhàng.

Rời bank, tạt vào magazin mua đồ ăn tối, mua mấy bịch sữa. sau đợt ốm có thói quen uống sữa lại rùi!

Mua nhìu đồ, nặng... lên chân ốp gặp ku Jun, đưa túi đồ cho ku Jun xách lên tầng 4 cùng chị, ku Jun đẹp zai và ngoan thía.
......
Nhớ.... hồi xưa mỗi lần đi ra ngoài, đều có người đi cùng, có người đưa đi, có người đợi, có người xách đồ, mùa hè được mua kem, mùa đông được mua bánh...

Thoáng chút chạnh lòng, lạnh trong tim, kéo áo khoác cao hơn để tránh gió...

Bây giờ...

dẫu là anh vẫn sẽ chăm sóc em như thế, nếu em cần anh bên cạnh...
nhưng...

... cứ để em quen dần anh nhé...
em đang lớn....

để em tự lập....

sOcOla 23/3

buongbinh0
23-03-2009, 04:04 PM
hụt hẫng và chênh vênh
chao đảo và ngả nghiêng
rối bời
trống rỗng
huuuu

bao nhiêu đây, bao nhiêu thời gian để xoa dịu một nỗi đau trong tim đây?

"...Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu lần vấp ngã để ta trưởng thành?
Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Bao nhiêu lần tiếc nuối để có tình yêu đích thực?.... "

em đã cố gắng rồi
càng cố em càng như gục ngã
em đuối sức lắm
nghẹn lồng ngực,
nhói trong tim
.........
em đã cố lắm
....
liệu còn đủ sức
để em bước tiếp không???

em lạnh lắm, thực sự em rất cần một vòng tay ấm anh à....
một vòng tay đủ ấm và ôm em thật chặt.
cho em sức mạnh để bước tiếp
....
chỉ cách nhau 1 tầng thôi, 1 tầng thôi...
em sẽ quen được rằng mình đã chia tay phải không anh?
....

em đơn độc...

em lạnh lắm...

buongbinh0
26-03-2009, 04:19 PM
Rất nhớ 1 người,
không 1 hi vọng,
và không vì thế cố gắng quên người ta.

Cứ nhớ đi,
nhớ thật nhiều,
đến khi nhiều quá,
chai sạn cảm xúc,
là khi ta có thể quên...

em...
tập...
nhớ...
anh ...

thật nhiều...