benemlabien_rong76
13-03-2009, 06:21 AM
trước khi đề cập đến câu chuyện này,tôi muốn nói với các bạn tôi là một người hoàn toàn bình thường.
mình muốn cùng chia sẻ cảm nhận của mình với các bạn về những con người mà khi tạo hóa sinh ra đã quá bất công với họ.những người đồng tính,những gay, những ô môi...
trong các bạn đã ai từng đọc tác phẩm "BƯỚM ĐÊM" của Anh Tấn chưa?nếu chưa thi hãy thử tìm đọc một lần đi, có lẽ bạn sẽ hiểu và cùng sẽ đồng cảm với tôi.
tôi cảm thấy tạo hóa đã thật bất công với họ, sinh ra họ trên cõi đời này để rồi bỏ rơi họ trong lạc lõng, trong sự khinh miệt của xã hội.Tôi tự hỏi họ đã làm gì nên tội?họ đâu tự tạo ra được chính mình?Họ cũng là con người, cũng có trái tim và cũng có những tình cảm vô cùng trog sáng,vô cùng đẹp, vô cùng thanh khiết mà.vậy thì tại sao ta khôn thể cùng nhau chấp nhận, cùng chau chung sống, cùng nhau yêu thương?
Tôi biết, có những người trong số họ không tự làm chủ được mình, không tự làm chủ được tình cảm và bản năng ngự trị trong họ bởi lẽ họ cũng biết yêu thương và muốn được yêu thương, cũng muốn chia sẻ và được chia sẻ những điều đẹp đẽ và hạnh phúc trong cuộc sống.Nếu nghĩ theo một chiều hướng khác thì họ cũng giống chúng ta thôi.
khi bạn yêu một người và thực sự yêu người ấy bạn sẽ mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho người ấy.có những người yêu thương bạn nhưng chỉ biết đứng nhìn bạn, kề bên bạn và không bao giờ làm gì tổn thương đến bạn...
tôi thật sự đã khóc, thậm chí là rất nhiều khi đọc những câu chuyện tình buồn ậykhocs vì thương cho những xon người trót lầm đường lạc lối, khóc vì thương cho những mối tình đẹp nhưng buồn thảm vô cùng, khóc vì xã hội thật đáng trách khi đã không để cho họ một lối thoát.
tôi chợt nhận rahoj cũng giống bao người
mình muốn cùng chia sẻ cảm nhận của mình với các bạn về những con người mà khi tạo hóa sinh ra đã quá bất công với họ.những người đồng tính,những gay, những ô môi...
trong các bạn đã ai từng đọc tác phẩm "BƯỚM ĐÊM" của Anh Tấn chưa?nếu chưa thi hãy thử tìm đọc một lần đi, có lẽ bạn sẽ hiểu và cùng sẽ đồng cảm với tôi.
tôi cảm thấy tạo hóa đã thật bất công với họ, sinh ra họ trên cõi đời này để rồi bỏ rơi họ trong lạc lõng, trong sự khinh miệt của xã hội.Tôi tự hỏi họ đã làm gì nên tội?họ đâu tự tạo ra được chính mình?Họ cũng là con người, cũng có trái tim và cũng có những tình cảm vô cùng trog sáng,vô cùng đẹp, vô cùng thanh khiết mà.vậy thì tại sao ta khôn thể cùng nhau chấp nhận, cùng chau chung sống, cùng nhau yêu thương?
Tôi biết, có những người trong số họ không tự làm chủ được mình, không tự làm chủ được tình cảm và bản năng ngự trị trong họ bởi lẽ họ cũng biết yêu thương và muốn được yêu thương, cũng muốn chia sẻ và được chia sẻ những điều đẹp đẽ và hạnh phúc trong cuộc sống.Nếu nghĩ theo một chiều hướng khác thì họ cũng giống chúng ta thôi.
khi bạn yêu một người và thực sự yêu người ấy bạn sẽ mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho người ấy.có những người yêu thương bạn nhưng chỉ biết đứng nhìn bạn, kề bên bạn và không bao giờ làm gì tổn thương đến bạn...
tôi thật sự đã khóc, thậm chí là rất nhiều khi đọc những câu chuyện tình buồn ậykhocs vì thương cho những xon người trót lầm đường lạc lối, khóc vì thương cho những mối tình đẹp nhưng buồn thảm vô cùng, khóc vì xã hội thật đáng trách khi đã không để cho họ một lối thoát.
tôi chợt nhận rahoj cũng giống bao người